Chuyện vay nặng lãi lần trước, xong việc Liễu Tương Cư mới biết mẫu thân và Liễu Bình Xuyên đến Tố Tâm Trai đòi ngân phiếu sáu ngàn lượng.
Rốt cuộc lời trách cứ mẫu thân không có cách nào nói ra khỏi miệng, dù sao cũng do hắn không có cách trả lại số tiền lãi đi mượn kia, mới để bọn đòi nợ tới cửa.
Có điều trải qua chuyện này, hắn cảm thấy thẹn với Quỳnh Nương, vốn là chuyện người làm huynh trưởng một mình gánh chịu, nhưng lại để nàng phải đối mặt với dưỡng mẫu tới cửa đòi tiền. Đã nhiều ngày rồi hắn chưa về Liễu phủ, chỉ một mình ở trong phòng nghỉ ngơi thay phiên công việc rầu rĩ không vui.
Nhưng ai ngờ, hôm nay lại nhận được một phong thư tự tay Quỳnh Nương viết, nói thẳng dạo gần đây Thôi gia gặp chuyện xấu, cần đại ca đến giúp đỡ.
Sau khi Quỳnh Nương về Thôi gia, nàng luôn có thái độ phân chia ranh giới rõ ràng, không muốn có quá nhiều liên quan đến Liễu gia. Còn bây giờ lại chủ động viết thư, đủ thấy là tình thế nghiêm trọng thế nào.
Hắn lập tức thay ca với người khác, cưỡi ngựa chạy đến Thôi gia. Gặp Quỳnh Nương rồi mới biết chuyện có người muốn tới lừa bịp tống tiền.
Sai dịch và lí chính kia đều là hắn tìm tới.
Vừa rồi tuy hắn không ra khỏi phòng, nhưng quả thực nữ nhân người đầy vẻ phong trần kia không cần lí chính thôn mở miệng chứng thực cũng có thể ngửi ra.
Đại ca Thôi gia thật sưn không thể tưởng tượng nổi! Mắt mù mời chào những thứ dơ bẩn vào trong nhà như vậy, liên luỵ đến Quỳnh Nương là khuê tú ôn nhã phải tiếp xúc với ca kĩ nông thôn đó…
Liễu Tương Cư lại hạ quyết tâm một lần nữa, được cơ hội thì mang Quỳnh Nương rời xa Thôi gia, tránh cho người Thôi gia không có kiến thức bôi nhọ cả đời Quỳnh Nương.
Nhưng nhớ tới lúc hắn vừa đến, Quỳnh Nương mịt mờ nói chuyện này có chủ mưu khác sau lưng, có lẽ là người Liễu phủ, Liễu Tương Cư không nén được lửa giận.
Nếu đúng như lời Quỳnh Nương, vậy chẳng phải là có người cố ý làm bộ, muốn đẩy Thôi gia vào bất hạnh sao?
Bây giờ bắt được đôi tỷ đệ này, hắn quyết định phải tra ra manh mối.
Triệu Liên Nương thấy Thôi Truyền Bảo không hề ra mặt, khóc gọi Thôi Lang, mong hắn có thể niệm tình xưa cũ, miễn tai ương lao ngục cho nàng ta.
Đáng tiếc nàng ta không biết, lúc này mỗi một tiếng kêu của mình đều nhắc nhở khoảng thời gian này Thôi Truyền Bảo ngu xuẩn cỡ nào. Lúc này hắn ngồi trong phòng cha nương, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của phu thê Thôi thị, hận không thể chui vào khe đất.
Vốn dĩ tỷ đệ Triệu gia không có khí khái gì, bị vạch trần âm mưu thì kêu khóc một trận, sau khi ăn vài cái tát liền ra hết chuyện Cao quản sự Liễu phủ.
Liễu Tương Cư nghe bọn họ kể, trong lòng lật một cái, thẳng tắp nhìn lại Quỳnh Nương.
Quỳnh Nương vô tình làm bộ mình không biết chuyện, chỉ nhìn đại ca ngày xưa của nàng bình tĩnh nói: “Không phải muội muốn làm khó đại ca đi khiển trách người chân chính phía sau bức màn. Nhưng nàng ta thật sự khinh người quá đáng, cừu hận lớn cỡ nào chứ? Lại có thể nhẫn tâm bẫy phụ mẫu huynh trưởng giáo dưỡng nàng ta nhiều năm. Đại ca thay muội chuyển lời cho nàng ta, nàng ta đã không buông được chuyện cũ, quyết định muốn làm khó muội đến cùng. Thôi Quỳnh Nương cũng không phải người để nắn bóp, có điều e là lúc đó sẽ liên luỵ đến Liễu đại nhân, và cả… danh dự của đại ca, hy vọng đại ca có thể tha thứ cho sự bất đắc dĩ của Quỳnh Nương…”
Ý trong lời Quỳnh Nương, câu nào Liễu Tương Cư cũng hiểu. Hắn duỗi tay nắm chặt vai Quỳnh Nương, muốn nói đừng sợ, có đại ca bảo vệ muội.
Nhưng lúc này nói cái gì cũng không có sức, cuối cùng hắn không nói gì hết, chỉ nhíu chặt mày rậm, sai người mang đám du côn kia đi.
Quỳnh Nương nhìn bóng lưng cường tráng của đại ca, hít sâu một hơi, nói: “Múc nước giếng, rửa sạch mùi dơ bẩn trong viện, lát nữa quay lại tiệm chay, mở cửa làm ăn!”
Trái lại lúc này Liễu Bình Xuyên vẻ mặt thản nhiên, đang làm khách trong phủ Lại Bộ Thượng Thư lang Cận đại nhân.
Tính ra, ả ta trở lại Liễu gia đã lâu, bởi vì kiếp trước sau khi trở lại Liễu phủ, bản thân không muốn thua kém Quỳnh Nương quá nhiều nên luôn chăm chỉ khắc khổ, cho nên có chút bản lĩnh khuê tú.
Lần này trở về Liễu gia, bởi vì tuổi còn nhỏ, Nghiêu thị càng dốc sức lực bồi dưỡng, thêm nữa ả ta có thể bắt chước cách đối nhân xử thế kiếp trước của Quỳnh Nương, dần dần cũng khiến người ta sinh hảo cảm, tiết Khất Xảo không quan trọng, dưới sự khiêm tốn của ả ta, mọi người đã dần dần quên đi.
Vì thế ả ta kết giao với vài vị tiểu thư.
Vân Hi tiểu thư - nữ nhi của Cận đại nhân là một trong số đó. Kiếp trước danh tài nữ của Vân Hi và Liễu gia Tương Quỳnh ngang nhau.
Liễu Bình Xuyên cố tình tạo quan hệ tốt với nàng ấy, không riêng gì bởi Vân Hi tiểu thư tài tình nổi bật, càng quan trọng là, một năm sau, Thái Tử phi khó sinh băng huyết qua đời, vị Vân Hi tiểu thư này sẽ là Thái Tử Phi kế tiếp.
Nguyên nhân chính là vì như vậy, Liễu Bình Xuyên muốn kết tình nghĩa khăn tay sâu đậm với Hoàng Hậu tương lai.
Hôm nay Vân Hi tổ chức thi xã(1), không riêng gì tiểu thư các phủ đến trình thơ lên, ngay cả Ung Dương công chúa cũng tới tụ họp.
(1) Nơi thi nhân tụ họp ngâm thơ định kỳ.
Có điều nàng vừa vào hoa viên đã thấy Liễu Bình Xuyên kia cũng đến, tất nhiên không thích, lạnh nhạt liếc ả ta một cái.
Vân Hi tâm tư linh hoạt, đương nhiên nhìn ra được, cười nói với Liễu Bình Xuyên: “Công chúa là người thật thà đơn thuần, trên tiết Khất Xảo ngươi không cẩn thận đụng phải tài nghệ với nàng ấy, vốn dĩ cũng không phải chuyện to tát gì. Nhân cơ hội thi xã tương ngộ, lấy trà thay rượu, nhận lỗi với công chúa, tránh cho sau này cứ gặp là xấu hổ.”
Vân Hi nói có lý, Ung Dương công chúa đúng là người dễ dỗ dành. Nếu chỉ là chuyện trùng hợp đụng phải tài nghệ, chắc vị công chúa này cũng sẽ không nhớ rõ qua đêm.
Nhưng vị công chúa này lại biết chuyện Liễu Bình Xuyên sao chép thơ Quỳnh Nương viết, mua danh chuộc tiếng từ biệt quán của Lang Vương, vì thế đối với Liễu Bình Xuyên bắt chước Quỳnh Nương vẽ tranh phun nước, ganh đua cao thấp với mình, nàng cảm thấy có lẽ mình phải dốc hết tâm huyết.
Nàng âm thầm nói chuyện này cho mẫu phi nghe, nhưng mẫu phi lại nghiêm túc nói, Liễu đại nhân tìm thân sinh cốt nhục về vốn là chuyện vui. Vị tiểu thư kia sống ở dân gian lâu, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở.
Thân là người hoàng gia, thông cảm với hạ thần không dễ. Nàng là công chúa, càng không thể biết rõ khuyết điểm nhà thần tử mà đi bóc mẽ được.
Bởi vài ngày trước Ung Dương công chúa làm loạn muốn đi tìm Lang Vương, bị hoàng đế khiển trách nên sợ hãi long uy mấy ngày nay. Nghe xong mẫu thân nói vậy thì ghi tạc trong lòng.
Lúc Liễu Bình Xuyên bưng chung trà đến nhận lỗi, nàng thật sự cố nén sự khó chịu, miễn cưỡng uống một chén, xem như chu toàn thể diện cho Liễu đại nhân.
Chẳng qua xem ra trong mắt mấy tiểu thư này thì lại là chuyện mừng, xấu hổ khó chịu trước đó đã trở thành hư không, sinh ra một suy nghĩ khác.
Sắp tới giữa trưa, có người đề nghị đến Tố Tâm Trai dùng cơm. Vân Hi chần chờ nói: “Hôm nay không có hẹn trước, chỉ sợ là khó có chỗ ngồi?”
Một vị tiểu thư khác cười nói: “Ngươi có điều không biết, Tố Tâm Trai lại mở một chi nhánh khác, bàn ghế rất nhiều. Lần trước mẫu thân ta đi dâng hương ngang qua, không đặt bàn cũng ăn được. Dù sao bây giờ cũng oi bức, chi bằng đến dưới chân núi một chuyến, không kịp ăn Tố Tâm Trai thì đến tiệm chay khác cũng được, còn thú vị hơn so với buồn chán ở trong phủ.”
Liễu Bình Xuyên nghe vậy, trong lòng cũng vui vẻ, ả ta biết hôm nay tỷ đệ Triệu thị muốn đến Tố Tâm Trai làm loạn.
Vừa nghĩ đến cảnh Quỳnh Nương bị mọi người vây xem, bị kỹ nữ lôi kéo gọi là tiểu cô, ả ta liền cảm thấy hả giận, vốn tưởng rằng không thể chính mắt thấy cảnh đó, không ngờ lần này lại có thể danh chính ngôn thuận cùng các vị quý nữ đi xem náo nhiệt.
Đoàn người vô cùng náo nhiệt đi đến Hoàng Sơn, đi được nửa đường, Ung Dương công chúa thấy người cưỡi ngựa, bị một đám hào nô vây quanh bên đường, liền vui mừng gọi: “Vong Sơn ca ca, sao huynh lại ở đây?”
Nhóm quý nữ trong kinh thành đều biết danh hào của vị Vương gia mới vào kinh này.
Có điều mọi người đều nghe nói thị thiếp trong phủ hắn nhiều như mây. Lúc chưa kịp vào kinh, tạm nghỉ ở ngoại ô kinh thành, hắn đã mua ba thị thiếp vào phủ, thật sự là hoang dâm vô độ.
Vì vậy mọi người cố ý phân rõ giới tuyến với vị Vương gia khác họ mới vào kinh này, tránh cho dung mạo của mình bị Vương gia nhìn thấy, lỡ mà hắn đến cửa cầu hôn thì nên làm thế nào cho phải?
Nhưng từ sau yến hội khai trạch đó, tin tức Lang Vương giỏi nhìn long tâm, dẫn đầu về liêm khiết cần kiệm dần lan truyền nhanh chóng.
Kế tiếp án làm rối kỉ cương khoa thi, vị Vương gia này mới lộ đường kiếm.
Bởi vì án đề cập đến vô số quan viên dùng sai nhân mạch ở kinh thành, cuối cùng dứt khoát giao hết án nàycho ngoại quan điều tra, mà Lang Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, quả nhiên không phụ long ân.
Một đường rút kén gẩy tơ như đậu phộng liền gốc, đưa một chuỗi ra ngoài.
Quan chức kinh thành, đèn nhà ai nhà ấy rạng.
Điều tra án làm rối kỉ cương, để lại vô số chỗ trống, vị Vương gia kia lại không tị hiềm chút nào, đề bạt thủ hạ phá án cùng hắn. Thêm nữa sợ bị quan viên làm rối kỉ cương xu nịnh liên luỵ, hàng ngày ngoài cửa vương phủ ngựa xe như nước.
Vị Vương gia quê mùa này lần đầu vào kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn đã hô mưa gọi gió, căn cơ vững vàng, nghiễm nhiên là tâm phúc bên cạnh vạn tuế gia.
Cứ như vậy, thanh danh của Giang Đông Lang Vương cũng được đính chính, nghe nói tuy hắn nạp thị thiếp nhưng đều là do gặp chuyện bất bình, cứu lấy nữ tử nhà nghèo. Tuy các vị nữ tử đã nhận cái danh thị thiếp nhưng cuối cùng đều được Vương gia ban thưởng cho thuộc cấp của mình.
Lao tâm khổ tứ bao dung nữ tử nghèo khổ trong thiên hạ, có thể nói là nam thân Bồ Tát kiêm Quan Âm biển cả.
Sau khi chỉnh đốn lại thanh danh, bề ngoài anh tuấn lỗi lạc cường tráng của Lang Vương lại đột nhiên rạng rỡ lên không ít, khiến các vị phu nhân có nữ nhi trong kinh thành lại ngo ngoe rục rịch, muốn triệu vị thiếu niên phiên vương Giang Đông này thành rể cưng của mình.
Vì thế Ung Dương công chúa vừa cất tiếng, mành mấy chiếc xe ngựa đều lay động, muốn thấy phong thái tuấn dật của Giang Đông Sở Vong Sơn.
Nhưng Lang Vương cũng thật ngông nghênh, ngay cả công chúa cũng không tôn trọng, chỉ lúc đầu ngó qua liếc công chúa một cái, sau đó làm bộ không nghe thấy, vung roi ngựa, tuyệt trần mà đi.
Nhưng phàm là nam tử tuấn mỹ, chỉ là tướng mạo động lòng người giống nhau, không tính là thượng phẩm.
Nếu là nam tử tuấn mỹ lạnh như băng sương, có thể coi quý nữ hoàng gia thanh xuân mĩ mạo như không có gì, đó là thanh cao, làm dung mạo của hắn càng thêm động lòng người, càng nhớ càng thêm động tâm, càng thêm trân quý.
Vừa rồi Lang Vương làm như không thấy Ung Dương công chúa, lạnh nhạt giơ roi thúc ngựa, khiến người xem luyến tiếc không muốn rời mắt.
Các vị quý nữ ào ào buông màn xe xuống, tránh thấy vẻ mặt xấu hổ của Ung Dương công chúa, nhưng lại thầm cảm thán, lắm người nói thì sẽ thành sự thật, miệng nhiều người xói chảy vàng(2)! Sao người thanh cao tuấn nhã lại bị lan truyền trở thành quá quắt như vậy?
(2) ý là sức mạnh ghê gớm của dư luận.
Lang Vương không biết bản thân lại tăng thêm vô số hảo cảm trong lòng các vị quý nữ, nghiễm nhiên là tuyết liên trích tiên hạ phàm.
Hắn chỉ một lòng một dạ suy nghĩ, tiểu nương kia rảnh rỗi, không tìm hắn nói chuyện tình ái, vì sao phải truyền giấy cho đại ca nàng đang ở trong cung?
Đáng giận là người dưới trướng làm việc chưa tận lực, sao không cản tờ giấy kia đi, để hắn đọc chứ!