Từ ngày cô cứu cô bé đó đã hơn một tuần rồi , mà cô vẫn không moi ra được thông tin gì về người thân của con bé.

Thứ cô tích góp được là cô đã hiểu được con nhóc này một phần nào rồi , không ngờ khi nó thân thiết với ai là nó nói nhiều như một bà cô vậy đó ...!
Vừa đi trên hành lang bệnh viện cô ngao ngán suy nghĩ về đứa trẻ Thùy Liên kia , đẩy cửa phòng cô thấy Thiên Hạo đang chơi game còn Thùy Liên thì đọc sách.

Bước lại gần đưa đồ ăn đến
" A ...!Chị về rồi sao , em đói muốn chết luôn nè " Đôi môi chu ra phúng phính cực kì đáng yêu ...!Đúng ! Người vừa nói câu này chính là Thùy Liên
" Chị phải đi khá xa để mua những món này đó , ăn không hết chị sẽ phạt em " Cô nhẹ giọng khiển trách
" Vâng ạ "
Khi bày đồ ăn ra bàn thì con nhóc đó lao vào ăn như sói đói vậy , miệng còn cứ lày bày nói này nói kia
" C...Chị ...iết ông anh iêng hạo ảnh xấu ính ông cho em chơi gem ùng á ( Chị biết không anh Thiên Hạo ảnh xấu tính không cho em chơi game cùng á ) "
Cô phì cười khi thấy sự đáng yêu của tiểu thiên thần này , còn Thiên Hạo với tay lấy ly sữa trên bàn uống không quan tâm lời nói xấu đó
" Ày ữa ủa em mà ( Này sữa của em mà ) "
" Khát "
" Át ì lấy ước lọc à uống ( Khát thì lấy nước lọc mà uống ) "
" Lười "
" Ái gì ! Ỡn ặt ả ? ( Cái gì ! Giỡn mặt hả ? ) "
Cô ngồi kế bên nghe hai đứa trẻ tranh luận mà buồn cười , có hai đứa bé này bầu bạn cô cảm thấy rất vui.

Thùy Liên tuy quậy phá nhưng lại rất đáng yêu , còn Thiên Hạo lạnh nhạt nhưng nhìn người thấu đáo.

Dù thằng bé vẫn chưa gọi cô một tiếng chị hai nhưng cô vẫn rất vui vì nó đang dần quen với mọi thứ ...!
" Thùy Liên à , rốt cuộc người thân của em đâu.

Tại sao họ lại không đến ? "
" Ọ ận ắm , ông ến ược âu ( Họ bận lắm , không đến được đâu ) "
" Em là con của họ sao có thể vì bận mà bỏ rơi em được "
" Ẵng phải ó ị ăm sóc ồi ao ? ( Chẳng phải có chị chăm sóc rồi sao ? ) "
" Nhưng khi em khỏi bệnh cũng phải về nhà mà "
" Hic ...!Cịmuốn ỏ em phải ông ? Cị ghét em ải ông ? ( Hic ...!Chị muốn bỏ em phải không ? Chị ghét em phải không ? ) "
" Không có , thôi chị không hỏi nữa.

Em cứ ăn tiếp đi "
Cô nhẹ nhàng cười xoa đầu con bé , mỗi lần cô hỏi đến là cái nó giở trò khóc sướt mướt vậy đó.

Nên cô cũng mặc kệ vậy ...!
" Tiểu Hạo à , em có muốn mua gì không ? "
" Chị đi đâu à ? "
" Ừ ! Chị định ra siêu thị mua ít đồ , tại lúc nãy gấp quá nên quên "
" Vậy sao ? Trên bàn có tờ giấy chị mua giùm em đi "
Thằng nhóc chỉ tờ giấy trên bàn đã được để sẵn , cầm lên mà cô không khỏi trầm mặt.


Biết ngay thằng bé này không tốt lành gì mà
" Vậy hai đứa ở lại , có gì thì gọi cho chị "
Cô rời khỏi bệnh viện , bắt một chiếc taxi đi tới TTTM gần đó.

Bước vào cô đã trở thành trung tâm của sự chú ý , thật là đẹp cũng khổ.

Đi tới quầy thực phẩm cô lựa một ít trái cây ...!Loay hoay một hồi lâu mới xong được phần này , bây giờ cô phải đi mua đồ mà thằng nhóc kia cần.

Đi vào khu công nghệ , thằng bé này rốt cuộc muốn cô mua vài thứ để nó chơi game.

Thật là ...!cô đi qua đi lại mua những đồ mà tiểu Hạo viết , dừng lại trước một chiếc laptop Gaming MSI.

Cô cứ nhìn chăm chăm vào nó ...!
Hình như trong cửa tiệm này chỉ còn một cái.

Vậy thì mua trước để sao này có việc cần thì làm ...!
Nghĩ vậy cô liền vươn tay ra định lấy nó thì đồng thời cũng có một nam nhân lấy được , quay qua cô liền nhận ra hắn ...!
Mái tóc vàng nhẹ nhàng tung bay.

Đôi mắt hổ phách cũng ngạc nhiên nhìn vào cô.

Trên cơ thể hắn là một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean dài , hắn chẳng phải là chàng trai tên Minh Vũ hôm nọ sao ?
" A ...!thì ra là em sao Tuyết Tuyết ? "
" Anh cũng tới đây mua đồ à ? "
" Đúng vậy , anh định vào đây lựa một chiếc laptop.

Nhưng trùng hợp gặp em ở đây "
" Vậy ...!"
Cô nhìn xuống chiếc laptop trên tay cô vẫn đang cầm , bối rối
" Nếu em thích thì cứ lấy , dù sao em cũng nhìn thấy nó trước " Minh Vũ mỉm cười nhìn cô
" A ! Vậy sao được ? "
" Không sao đâu , anh có thể lấy cái khác "
" V...!vậy hay là em mời anh đi ăn , sẵn tiện cảm ơn vì vụ lần trước anh chơi với thằng nhóc kia "
" Vậy cũng được , chúng ta đi "
Thế là khi tính tiền xong cô và Minh Vũ liền đi ăn trưa , bước vào một nhà hàng khá nhỏ kiểu Pháp
" Thật ngại quá bắt em vào một nơi như thế này , chắc em không quen "
" Không sao ! Em không quan trọng lớn hay nhỏ.

Chỉ cần chất lượng tốt "
Cô mỉm cười trả lời hắn , cứ thế cả hai nói chuyện vui vẻ suốt bữa ăn.

Không khí hòa hợp tới mức có rất nhiều người tưởng bọn cô là một cặp vợ chồng mới cưới.


Nhưng quả thật cô và Minh Vũ có rất nhiều điểm tương đồng , ví dụ như ...!Đồ ăn nè , nước uống nè , suy nghĩ cũng khá giống nhau ...!
Không biết vì cái gì mà cô nói là đi ăn chứ cuối cùng lại đi đây đó chơi với hắn suốt tới chiều mới về , Minh Vũ còn chở cô tới tận nhà
" Cảm ơn anh vì hôm nay "
" Không có gì đâu.

Hẹn gặp lại "
Cô cũng mỉm cười gật nhẹ đầu , rồi quay vào trong ...!Bước vào phòng khách cô đã thấy một người hầu chạy đến
" Đại tiểu thư mọi người đang đợi cô bên trong phòng ăn "
" Vậy sao ? Để ta vào "
Cô bước vào phòng ăn sang trọng đã thấy mọi người tập trung đông đủ , nhưng sao hắn cũng ở đây ?
" Cha mẹ , con về rồi "
" Haizz cái con bé này đi đâu mới về , đã ăn gì chưa.

Bọn ta đang đợi con đó "
Nghe tiếng mẹ cô hơi khiển trách , cô liền mỉm cười đi lại ngồi vào ghế ...!
" Sao mọi người không ăn đi , đợi con làm gì ? "
" Thôi thôi , hôm nay Hoàng Phong cũng đến đây ăn cơm với ta , nãy giờ đợi cũng gần nguội luôn rồi.

Mau ăn đi "
Cha cô cất tiếng nói , mọi người mới bắt đầu ăn cơm ...!
" Chị hai , hôm nay em đã giúp công ty giải được một phần văn kiến đó " Y Nhu đang ăn liền dừng lại mỉm cười khoe với cô
" Em gái của chị là giỏi nhất , xem ra phải phiền Phong ca chiếu cố nó "
" Ha ha , em con tất nhiên phải giỏi rồi.

Nào tiểu Hạo con mau ăn đùi gà đi , phải ăn nhiều thì mới đi gặp ông bà nội được " Hành động của mẹ cô khiến ai cũng phải sững sờ
Thấy ai cũng nhìn mình bà liền trách móc
" Nhìn cái gì , còn không mau ăn "
Nghe tiếng mẹ nói không ai dám hó hé gì mà tiếp tục cắm đầu ăn , bề ngoài như vậy nhưng trong lòng ai cũng rất vui.

Vì cuối cùng mẹ cô cũng đã chấp nhận tiểu Hạo ...!
" À đúng rồi , người đưa chị về là ai vậy ? " Y Nhu ngước lên hỏi cô
" À ! Chỉ là một người bạn "
" Ôi ! Vậy sao ? Lúc nãy em nghe tiếng xe liền chạy ra định đón chị thì thấy một anh rất đẹp trai đưa chị về.

Chị còn nói cái gì mà Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nữa " Đôi mắt Y Nhu ánh lên tia gian tà , ba mẹ và tiểu Hạo nghe vậy cũng dừng ăn mà nhìn chằm chằm vào cô
" A ! ...!t...thì anh ấy đưa chị về thôi mà "
" Vậy nguyên ngày nay chị đi đâu ? "
Tiếng nói của tiểu Hạo hỏi khiến ai cũng phải kinh ngạc nhưng chủ đề chính vẫn nhắm vào cô
" Chị ...!chị đi ...!mua đồ thôi "

" Thật sao , con nói thật đi " Mẹ cô cũng bắt đầu tra hỏi
Đứng trước tình hình này không hiểu sao hai gò má của cô hơi ửng hồng , quay đầu qua tránh đi ánh mắt tò mò của họ nói
" Con đi ăn "
" Thật sao ? Còn đi đâu nữa không ? "
" K...không có ? "
" Hử ? "
" Đi vòng vòng chơi nữa "
" Ồ ! Vòng vòng là đâu vậy chị hai " Y Nhu mỉm cười nhìn cô
" Có cần thiết phải nói ra không ? "
" CẦN ! " Tất cả đều đồng thanh khiến cô bất đắc dĩ cúi đầu xuống
" Đi xem phim , công viên dạo bộ , ăn vặt và nói một số chuyện thôi "
" Đó chẳng phải là chỉ có mấy người hẹn hò mới làm thôi sao ? Chị thật sự không giấu gì đó chứ ? "
" Em đừng nghĩ lung tung , đây chỉ là lần thứ hai chị gặp anh ấy thôi.

Tiểu Hạo cũng biết đó "
Cô hoảng hốt đẩy mọi thứ qua Thiên Hạo , bây giờ mọi chú ý đều dồn lên đầu thằng bé.

Thấy tình hình không ổn nó liền cúi xuống ăn cơm lạnh nhạt nói
" Không nhớ "
" Hả "
Nhìn nó trốn tránh cô biết ngay là nó giả vờ , nhìn lại mọi người cô đành khai ra
" Thật ra hôm bữa con tình cờ gặp ở công ty của Phong ca , cái hôm mà Y Nhu nhờ con đưa tài liệu.

Khi xuống thì con thấy tiểu Hạo đang ngồi chơi với anh ấy , vì để cảm ơn nên hôm nay con mới mời anh ấy một bữa cơm nhưng lại đi chơi tới giờ luôn ...!"
" Ồ ...!"
" Vậy thằng nhóc tên gì ? Gia thế ra sao ? Làm công việc thế nào ? Có bạn gái chưa ? "
Mẹ cô hỏi một lèo như tuyển con rể vậy , khiến cô hơi khó chịu.

Liền đứng dậy
" Con không biết , sao mẹ hỏi như hỏi con rể tương lai vậy.

Chúng con chỉ tình cờ gặp nhau thôi và chỉ là bạn.

Con no rồi xin phép lên phòng trước "
Cô quay đi để lại những ánh mắt tò mò và lo lắng , cô không biết rằng có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn theo bóng lưng cô , đôi mắt đỏ như máu hiện lên sự phức tạp ...!
_______________
Sau khi tắm rửa xong cô liền thả mình lên sô pha , một nữ hầu bước vào
" Sữa của tiểu thư "
" Ừ ! Phong ca về chưa ? "
" À dạ , ngài ấy hình như có việc gì đó cần bàn với lão gia lúc nãy nên sẽ ở lại đây "
" Vậy sao , làm phiền chị , chị cũng nghỉ ngơi đi "
Cô vẫn ngồi đó , nhìn lên đồng hồ đã 23h khuya.

Lúc nãy tắm cô đã ngủ quên ở trong đó suốt mấy tiếng , chắc giờ mọi người đã ngủ hết rồi.

Không gian tĩnh mịch của màn đêm thật quỷ dị , cô bước ra ngoài ban công ngắm nhìn ánh trắng mờ ảo.

Mỗi lần tới đêm khuya thì cô lại sợ hãi , từng hình ảnh hắn chà đạp cô , sỉ nhục cô đều lần lượt hiện về trong kí ức.


Vì thế mỗi lần màn đêm buông xuống cô lại rất khó chịu , lòng cô cũng trùng xuống từ đây ...!
Quá khứ của cô có lẽ đều đen tối ngay trong bóng đêm , nhưng không hiểu sao cô lại rất thích nó.

Màn đêm mang lại cho cô sự cô đơn nhưng lại khiến cô thoải mái và tự do hơn bao giờ hết.

Cô chợt nghĩ đến phản ứng của mọi người trong bữa ăn lúc nãy , đi từng bước từng bước xuống nhà.

Cô rót cho mình thêm một ly sữa và đứng đó ...!
Mọi người chắc đang rất lo lắng cho cô , vì ai mà không biết cô yêu anh nhiều như thế nào.

Nhưng cô lại thân thiết với người khác trong khi lúc trước cô chỉ toàn bám lấy anh ...!Nhưng Minh Vũ này có phải hay không cho cô một cảm giác quen thuộc , cô nghĩ rằng mình đã từng gặp hắn và ...!Cô mời hắn ăn cơm chỉ vì một phần muốn tiếp cận hắn và xem cảm giác của cô có phải là thật hay không.

Nếu cô từng gặp hắn thì ắt cô sẽ nhớ ra ngay
********
" Minh Vũ có phải chúng ta đã từng gặp ? "
" Vậy sao ? Có lẽ là thế , nhưng tôi lại không thể nhớ mình từng gặp một cô gái xinh đẹp như em "
" Anh đừng đùa chứ " Cô gượng cười nhìn Minh Vũ
" Anh không đùa , có lẽ chúng ta đã gặp nhau ...!nhưng lại không thể nhận ra "
********
Lúc đó cô đã im lặng không thể nói gì , vì người nam nhân đó mang lại cho cô cảm giác rất nguy hiểm.

Nhưng cô lại cảm thấy hắn phức tạp , rốt cuộc cô nên giữ khoảng cách hay là trở thành bạn bè đây ? ...!
" Minh Vũ "
Cô vô thức nói lên hai từ , đôi mắt cô nhắm lại để lộ hàng mi dài cong.

Khóe môi cô nhấp thêm một ngụm sữa ...!Cô bỏ đi lên lầu , có lẽ suy nghĩ nhiều sẽ không tốt , khi trở lại cô liền lấy trong tủ ra một viên thuốc an thần uống cho dễ ngủ ...!Chứ việc ám ảnh này nó sẽ cản trở đến việc ngủ của cô mất thôi
Khi nằm xuống cô liền chìm sâu vào giấc ngủ say , vì thói quen đóng mà không khóa cửa của cô nên từ ngoài có một bóng người bước vào.

Hơi thở tử thần không thể che dấu trong bóng đêm , đôi mắt đỏ như máu nhìn vào gương mặt cô.

Từ từ bước lại gần ...!
Đôi tay vô thức chạm vào gương mặt cô vuốt ve nhẹ nhàng , đôi mắt ánh lên sự khó chịu.

Giọng nói trầm khàn quyến rũ nhưng đầy lạnh lùng
" Ngoài tôi ra em còn nghĩ đến tên nam nhân khác ...!"
Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô , chiếc lưỡi kia mở khoang miệng cô ra để đi vào.

Thật nhẹ nhàng đầy yêu thương ...!nhưng một lúc sau lại trở thành một nụ hôn bá đạo , như muốn nuốt cô vào bụng vậy ...!Vì cô đã uống thuốc nên không thể nghe thấy hay biết được gì , chỉ cảm thấy khó thở
" Ư ...!"
Nụ hôn quyết liệt ấy kéo dài hơn 3 phút , gương mặt cô trở nên đỏ bừng.

Hơi thở cũng trở nên gấp gáp , bộ ngực trắng sữa tròn trịa phập phồng như ẩn như hiện theo từng hơi thở dồn dập của cô.

Đôi mắt đỏ ánh lên một tia dục vọng , đôi tay không tự chủ chạm vào một bên ngực cô vuốt ve ...!Như điều gì đó khiến hắn giật mình thu tay lại ...!
" Tại sao mình lại nổi lên dục vọng với người con gái này ? Chẳng phải mình rất ghét em ấy sao ? Điên thật ...! "
Bóng dáng đó đi ra khỏi phòng , vẫn còn vươn lại hơi thở lạnh lẽo trong không gian ...!Một đêm thật dài đã kết thúc , liệu tương lai sẽ có điều gì nữa xảy ra , sẽ hạnh phúc hay lại đi vào đau khổ.

Sự trở lại của một ai đó liệu sẽ thay đổi cuộc sống của cô ? Tương lai vẫn là chìa khóa giải mã cho mọi bí ẩn


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện