Cỗ kiệu dừng trước cửa Tạ phủ, Tạ Tuấn cơ hồ là vừa đi vừa chạy vào nội trạch. Hạ nhân Tạ phủ giật nảy mình, từ sau khi phu thê Tạ thị nhập Phật môn, Tạ Tuấn trở thành lão gia Tạ phủ, từ đại công tử ôn văn nhĩ nhã biến thành chủ nhân Tạ phủ trầm ổn uy nghiêm, Tạ Tuấn chuyển biến thực mau. Mà hôm nay, bộ dáng thất thố như vậy của Tạ Tuấn, bọn hạ nhân đều chưa từng thấy qua. Thời điểm Tạ Tuấn bước qua ngạch môn Phật đường, thiếu chút nữa vấp ngã, hạ nhân quét tước vội vàng tới đỡ hắn. Tạ Tuấn vừa mới đứng vững lại tiếp tục chạy vào trong.
Bên trong Phật đàn khói hương lượn lờ, so với khoảng thời gian trước, hơi thở Phật môn càng thêm nồng đậm. Mà nhìn phụ mẫu, cách đây một tháng khi hai người quy y Tê Hà tự, bây giờ đã như là tăng nhân chân chính. Nhưng mà, Phật cũng không thể cứu vớt bọn họ. Ngắn ngủi mấy tháng, Tạ Tuấn phát hiện, phụ mẫu đã già hơn nhiều. Mẫu thân lúc nào cũng ung dung ưu nhã, trên mặt giờ đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, mà phụ thân từ trước đến giờ tâm tính trong sáng, cũng đã hồ đồ đi nhiều.
Tạ Tuấn đầu tiên nhìn đến mẫu thân ngồi trên đệm hương bồ, chính niệm* kinh thư, thành kính mà nghiêm túc.
( *Chính niệm là ý niệm và sự hiểu biết ngay chính của bậc giác ngộ.)
“A nương.”
Tạ Tuấn gọi liền mấy tiếng, Vương thị mới nhìn về phía hắn, tròng mắt chậm rãi chuyển động, tựa như có chút mờ mịt.
“A nương, con là Đại lang.”
Vương thị phục hồi tinh thần: “Đại lang, ngươi làm sao vậy?”
“A nương, con nhìn thấy A Trản, A Trản chưa chết! Hắn còn sống, hiện tại đang ở Tê Hà tự!” Tạ Tuấn nói một hơi, ngữ khí khó nén kích động.
Vương thị sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt trở nên khó tin, kinh thư trong tay cũng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng “đông”.
“A Trản… chưa chết?”
——
Tạ Trản cùng Vô Trần ngồi bên trong thiền phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Trản trên danh nghĩa là đã nhập Phật môn, là đệ tử dưới trướng của Vô Trần đại sư, nhưng chủ trì cùng lão tổ sư đối với hành động của hai người bọn họ đều thập phần không tán thành, lão tổ sư mặc dù yêu thích Vô Trần, nhưng cũng không chấp nhận hắn hồ nháo như vậy, cho nên kết cục cuối cùng vẫn là không để Tạ Trản quy y.
—— kỹ thuật dùng đao của Vô Trần thực sự khó bề tưởng tượng, Tạ Trản cho dù không yêu quý tóc, cũng vô pháp tiếp thu trên đầu mình loang loang lổ lổ. Nhóm Sĩ tộc đương triều đều coi trọng dung mạo, Tạ Trản cho dù tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng bản tính Sĩ tộc vẫn còn. Cho nên, Tạ Trản hiện tại vẫn giữ một đầu tóc đen, sau khi Sóc Phong xử lý một hồi, cũng không còn nhìn ra góc khuyết khi nãy nữa.
Hiện giờ, Vô Trần xem như là sư phụ của Tạ Trản. Tiểu hòa thượng Thanh Tâm là vui vẻ nhất, vô duyên vô cớ có thêm một sư đệ, có trời mới biết hắn muốn sư đệ gọi mình thế nào, biểu hiện chính mình cũng là người có bối phận, tuy rằng sư đệ có hơi lớn tuổi hơn một chút, nhưng Thanh Tâm vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận, còn đặc biệt thận trọng đến ám chỉ Tạ Trản nên gọi hắn ‘sư huynh’.
Tạ Trản nhìn vẻ mặt ngạo khí của tiểu hòa thượng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Sư đệ có thể ăn kẹo hồ lô.”
Những lời này lực sát thương quá mạnh, tiểu hòa thượng gian nan lựa chọn nửa ngày, rốt cuộc hướng Tạ Trản gọi một tiếng ‘sư huynh’, sau đó từ trong tay Sóc Phong lãnh một cây kẹo hồ lô.
Vô Trần ngộ tính cao, nhưng hắn thực lười biếng, gõ mõ ngủ, niệm kinh Phật ngủ, cho nên ở thành Kiến Khang không có danh tiếng gì. Tạ Trản làm đồ đệ của hắn, căn bản không có cách nào lãnh hội Phật pháp. Mục đích của Tạ Trản cũng không phải ở đây, lục căn của y không thanh tịnh, thì làm sao phụng dưỡng Phật Tổ, bất quá y chỉ muốn mượn cớ thoát ly khỏi Hoàn Lẫm mà thôi.
Giữa y cùng Hoàn Lẫm, là không có khả năng.
Trên đời này, không phải cứ yêu nhau là có thể ở bên nhau. Y cùng Hoàn Lẫm, đã ngăn cách ngàn dặm núi non.
“Ngươi dự tính như thế nào?” Đôi mắt Vô Trần trợn lên có chút mệt nhọc, hỏi.
Tạ Trản từ đệm hương bồ đứng lên, đi đến trước bức tranh duy nhất trong thiền phòng, nhìn cảnh trí trong tranh: “Thanh y bạch mã, trường kiếm thiên nhai, sư phụ, chí của ngươi cũng không phải trong Phật môn.”
Vô Trần nhìn chằm chằm bức tranh, có chút ngơ ngẩn: “Đó là chuyện trước kia, hiện tại nghĩ lại, dường như đã qua mấy đời.”
“Ta từng muốn ẩn cư nơi sơn thủy, sau lại muốn vào triều đường, chức vị cao. Ý nghĩ con người đều là thời thời khắc khắc thay đổi. Mà hiện tại, ta chỉ muốn ẩn cư trong núi, không màng ái tình, nếu may mắn, sẽ thu nhận một ít đệ tử, bình đạm sống qua ngày thôi.” Tạ Trản nói.
Những ý nghĩ này, y đã suy nghĩ trong lòng rất lâu, nhưng chưa từng nói qua với bất luận kẻ nào. Y tuy không biết quá khứ của Vô Trần, thế nhưng luôn cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên. Cho nên, y muốn Vô Trần nghe những lời này. Có vài thứ, nghẹn lâu trong lòng cũng không phải là chuyện tốt.
“Ngươi rốt cuộc không còn vướng bận gì sao?” Vô Trần nhìn tay mình, hỏi.
“Ái ái oán hận, ta cũng mệt mỏi. Ái nhân, thân nhân, có quá nhiều thứ trong đó, ra đi có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Bọn họ sống cuộc sống của bọn họ, ta sống cuộc sống của ta. Tạ gia… Dù sao cũng là đại gia tộc, phu thê Tạ thị có nhiều nhi tử như vậy, ban đầu tuy rằng có hơi thương tâm một chút, nhưng lâu dần vết sẹo sẽ lành lại. Hoàn Lẫm… Hắn hiện tại có thể sẽ khó tiếp thu, nhưng hắn là Hoàng đế, từ xưa có câu, giang sơn cùng mỹ nhân, tựa như cá cùng tay gấu…” Tạ Trản cười một chút, “Đem chính mình so sánh với mỹ nhân, thật đúng là có chút không tự lượng sức mình. Kỳ thực, từ lúc bắt đầu, hắn đã lựa chọn vị trí Đế hoàng. Vị trí kia, không có ái tình mới có thể giữ vững hơn một chút. Hắn hiện tại đối với ta có chút hổ thẹn, chung quy sẽ có một ngày, hổ thẹn nhạt đi, hắn sẽ thú thê nạp thiếp, nhi tử của hắn sẽ ngồi lên vị trí của hắn, thanh danh của Đế hoàng sẽ được lưu lại trong sử sách.”
Tạ Trản rất ít khi nói nhiều như vậy.
Vô Trần nghe được ngây ngẩn cả người, ánh mắt không khỏi rơi xuống bức tranh kia, nhìn một hồi, ánh mắt liền bay xa, không biết nghĩ đến nơi nào.
“Sư phụ, ngươi nhập Phật môn, mặc dù nói buông, không bằng nói chưa buông. Ngươi chưa từng ném đi bức tranh này, là còn đang chờ đợi người kia sao?” Tạ Trản nhìn chằm chằm dòng chữ dưới bức tranh. Vô Trần mơ mơ màng màng, thế nhưng giữa hai hàng lông mày luôn là một mạt đau thương khó có thể che giấu.
Sắc mặt Vô Trần có chút trắng, sau đó khẽ cười thành tiếng: “Ngươi không nói, ta đều đã mau quên.”
Hắn như là hồi tưởng lại quá khứ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng mà cặp mắt kia lại có quang mang: “Những gì nên quên, ta đều đã quên, chuyện cũ liền không tồn tại, những chuyện trong quá khứ, căn bản không nên nhớ rõ, cũng không nên tồn tại.”
Tạ Trản nhìn hắn, giống như đang nhìn chính mình, trong thanh âm có chút bi thương: “Ta cũng nghĩ mình đã quên, ta vốn dĩ quên đi rồi, nhưng là, những chuyện đã qua, cho dù quên đi cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại.”
Vô Trần thực lười, lười nhớ lại, lười nói chuyện, nhưng hôm nay, hắn cũng có ý nói chuyện, nhớ tới cũng có chút mệt mỏi: “Ta có một a tỷ sinh đôi, ta và nàng rất giống nhau, nàng là nữ hài tử, tính tình bướng bỉnh, luôn thích ra vẻ nam hài tử, thời điểm nàng ra vẻ nam hài tử, liền muốn ta ra vẻ nữ hài tử, như vậy sẽ không có ai phát hiện. Ta mới đầu không tình nguyện, chỉ là không lay chuyển được tính tình của nàng, sau cũng thành thói quen. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm hai người rất tốt, sau nàng có thích một người, hai người tình đầu ý hợp, a nương nói, a tỷ muốn xuất giá, nếu không có chuyện gì thì sẽ gả cho người kia. Ta cùng a tỷ cảm tình rất tốt, cho nên ta liền có chút ghen ghét cái người đã cướp đi a tỷ. Ta trộm đi nhìn, thời điểm nhìn thấy người nọ, ta liền hoảng sợ…” Trên mặt Vô Trần lộ ra một nụ cười mờ mịt, “Người kia, ta từ trong miệng sói cứu được hắn, hắn hỏi tên ta, khi đó ta đang mặc y phục của a tỷ, cảm thấy thập phần mất mặt, liền vội vàng chạy mất… Ta cùng a tỷ, quả nhiên là tỷ đệ sinh đôi, người bọn ta thích, cũng đều giống nhau.”
Biểu tình Vô Trần có chút bi thương: “Ta có chút khổ sở, sau lại nghĩ, a tỷ vui vẻ là được rồi, hơn nữa hai người bọn họ cũng thật tâm yêu nhau, ta không nên giận dỗi. Chỉ là sau lần đó, vô luận a tỷ cầu xin như thế nào, ta đều sẽ không giả nữ trang nữa. Theo tuổi tác lớn lên, ngày thành thân của a tỷ cùng người nọ càng lúc càng gần, hai nhà môn đăng hộ đối, cũng liền hoan hoan hỉ hỉ chọn ngày lành tháng tốt. Đoạn thời gian đó, trong nhà rất bận rộn, ta cũng vội vàng lo chuyện thành thân của a tỷ, chân tình ám sinh theo đó cũng dần dần phai nhạt, ta hoàn toàn xem hắn như tỷ phu. Thế nhưng ta không nghĩ tới, sau đó lại xảy ra một hồi biến cố. Gần tới ngày thành thân, a tỷ đột nhiên nói với ta, nàng thích một người khác. A tỷ khẩn cầu ta giúp nàng, mà ta khi đó, lại nảy ra một ý tưởng lớn mật. Khi đó, ta đã là kiếm khách có chút danh tiếng, ta để a tỷ cải trang thành bộ dáng của ta ra ngoài du ngoạn, còn ta thì lại…”
Vô Trần không nói thêm gì nữa, Tạ Trản cũng nghe đến choáng váng, y vốn dĩ cho rằng tao ngộ chính mình thực ly kỳ, thế nhưng không nghĩ tới chuyện Vô Trần đại sư trải qua so với mình còn hoang đường hơn.
Chuyện tiếp theo, Tạ Trản cũng có thể tưởng tượng ra. Nam giả nữ trang gả cho người kia, thân phận rất nhanh bị vạch trần, người kia nếu thích a tỷ của hắn… Kết quả nhất định là không vừa ý người. Bất quá, Vô Trần đại sư cũng thật lớn mật, dùng thân phận nam tử xuất giá, lại còn giả dạng người khác, đương nhiên, điều này cũng đủ để chứng minh, hắn thật sự yêu thích người kia.
“Tự làm tự chịu.” Vô Trần đại sư nói, “Cho nên ta cũng không có gì oán hận. Nhập Phật môn, chỉ là vì không biết chính mình nên làm cái gì.”
Tạ Trản nhìn vết sẹo trên mặt hắn, luôn cảm thấy kết quả kia nhất định thực thảm thiết, chứ không vân đạm phong khinh như lời hắn kể.
Tạ Trản cũng sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, y ngồi lại trên đệm hương bồ: “Chúng ta chơi cờ đi.”
Vô Trần cũng ngồi trở lại đệm hương bồ, mơ màng sắp ngủ, cùng Tạ Trản hạ một ván cờ.
Những chuyện xưa kia, tựa hồ thật sự đã qua đi.
Bên trong Phật đàn khói hương lượn lờ, so với khoảng thời gian trước, hơi thở Phật môn càng thêm nồng đậm. Mà nhìn phụ mẫu, cách đây một tháng khi hai người quy y Tê Hà tự, bây giờ đã như là tăng nhân chân chính. Nhưng mà, Phật cũng không thể cứu vớt bọn họ. Ngắn ngủi mấy tháng, Tạ Tuấn phát hiện, phụ mẫu đã già hơn nhiều. Mẫu thân lúc nào cũng ung dung ưu nhã, trên mặt giờ đã xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, mà phụ thân từ trước đến giờ tâm tính trong sáng, cũng đã hồ đồ đi nhiều.
Tạ Tuấn đầu tiên nhìn đến mẫu thân ngồi trên đệm hương bồ, chính niệm* kinh thư, thành kính mà nghiêm túc.
( *Chính niệm là ý niệm và sự hiểu biết ngay chính của bậc giác ngộ.)
“A nương.”
Tạ Tuấn gọi liền mấy tiếng, Vương thị mới nhìn về phía hắn, tròng mắt chậm rãi chuyển động, tựa như có chút mờ mịt.
“A nương, con là Đại lang.”
Vương thị phục hồi tinh thần: “Đại lang, ngươi làm sao vậy?”
“A nương, con nhìn thấy A Trản, A Trản chưa chết! Hắn còn sống, hiện tại đang ở Tê Hà tự!” Tạ Tuấn nói một hơi, ngữ khí khó nén kích động.
Vương thị sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt trở nên khó tin, kinh thư trong tay cũng rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng “đông”.
“A Trản… chưa chết?”
——
Tạ Trản cùng Vô Trần ngồi bên trong thiền phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Tạ Trản trên danh nghĩa là đã nhập Phật môn, là đệ tử dưới trướng của Vô Trần đại sư, nhưng chủ trì cùng lão tổ sư đối với hành động của hai người bọn họ đều thập phần không tán thành, lão tổ sư mặc dù yêu thích Vô Trần, nhưng cũng không chấp nhận hắn hồ nháo như vậy, cho nên kết cục cuối cùng vẫn là không để Tạ Trản quy y.
—— kỹ thuật dùng đao của Vô Trần thực sự khó bề tưởng tượng, Tạ Trản cho dù không yêu quý tóc, cũng vô pháp tiếp thu trên đầu mình loang loang lổ lổ. Nhóm Sĩ tộc đương triều đều coi trọng dung mạo, Tạ Trản cho dù tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng bản tính Sĩ tộc vẫn còn. Cho nên, Tạ Trản hiện tại vẫn giữ một đầu tóc đen, sau khi Sóc Phong xử lý một hồi, cũng không còn nhìn ra góc khuyết khi nãy nữa.
Hiện giờ, Vô Trần xem như là sư phụ của Tạ Trản. Tiểu hòa thượng Thanh Tâm là vui vẻ nhất, vô duyên vô cớ có thêm một sư đệ, có trời mới biết hắn muốn sư đệ gọi mình thế nào, biểu hiện chính mình cũng là người có bối phận, tuy rằng sư đệ có hơi lớn tuổi hơn một chút, nhưng Thanh Tâm vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận, còn đặc biệt thận trọng đến ám chỉ Tạ Trản nên gọi hắn ‘sư huynh’.
Tạ Trản nhìn vẻ mặt ngạo khí của tiểu hòa thượng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Sư đệ có thể ăn kẹo hồ lô.”
Những lời này lực sát thương quá mạnh, tiểu hòa thượng gian nan lựa chọn nửa ngày, rốt cuộc hướng Tạ Trản gọi một tiếng ‘sư huynh’, sau đó từ trong tay Sóc Phong lãnh một cây kẹo hồ lô.
Vô Trần ngộ tính cao, nhưng hắn thực lười biếng, gõ mõ ngủ, niệm kinh Phật ngủ, cho nên ở thành Kiến Khang không có danh tiếng gì. Tạ Trản làm đồ đệ của hắn, căn bản không có cách nào lãnh hội Phật pháp. Mục đích của Tạ Trản cũng không phải ở đây, lục căn của y không thanh tịnh, thì làm sao phụng dưỡng Phật Tổ, bất quá y chỉ muốn mượn cớ thoát ly khỏi Hoàn Lẫm mà thôi.
Giữa y cùng Hoàn Lẫm, là không có khả năng.
Trên đời này, không phải cứ yêu nhau là có thể ở bên nhau. Y cùng Hoàn Lẫm, đã ngăn cách ngàn dặm núi non.
“Ngươi dự tính như thế nào?” Đôi mắt Vô Trần trợn lên có chút mệt nhọc, hỏi.
Tạ Trản từ đệm hương bồ đứng lên, đi đến trước bức tranh duy nhất trong thiền phòng, nhìn cảnh trí trong tranh: “Thanh y bạch mã, trường kiếm thiên nhai, sư phụ, chí của ngươi cũng không phải trong Phật môn.”
Vô Trần nhìn chằm chằm bức tranh, có chút ngơ ngẩn: “Đó là chuyện trước kia, hiện tại nghĩ lại, dường như đã qua mấy đời.”
“Ta từng muốn ẩn cư nơi sơn thủy, sau lại muốn vào triều đường, chức vị cao. Ý nghĩ con người đều là thời thời khắc khắc thay đổi. Mà hiện tại, ta chỉ muốn ẩn cư trong núi, không màng ái tình, nếu may mắn, sẽ thu nhận một ít đệ tử, bình đạm sống qua ngày thôi.” Tạ Trản nói.
Những ý nghĩ này, y đã suy nghĩ trong lòng rất lâu, nhưng chưa từng nói qua với bất luận kẻ nào. Y tuy không biết quá khứ của Vô Trần, thế nhưng luôn cảm thấy hai người đồng bệnh tương liên. Cho nên, y muốn Vô Trần nghe những lời này. Có vài thứ, nghẹn lâu trong lòng cũng không phải là chuyện tốt.
“Ngươi rốt cuộc không còn vướng bận gì sao?” Vô Trần nhìn tay mình, hỏi.
“Ái ái oán hận, ta cũng mệt mỏi. Ái nhân, thân nhân, có quá nhiều thứ trong đó, ra đi có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Bọn họ sống cuộc sống của bọn họ, ta sống cuộc sống của ta. Tạ gia… Dù sao cũng là đại gia tộc, phu thê Tạ thị có nhiều nhi tử như vậy, ban đầu tuy rằng có hơi thương tâm một chút, nhưng lâu dần vết sẹo sẽ lành lại. Hoàn Lẫm… Hắn hiện tại có thể sẽ khó tiếp thu, nhưng hắn là Hoàng đế, từ xưa có câu, giang sơn cùng mỹ nhân, tựa như cá cùng tay gấu…” Tạ Trản cười một chút, “Đem chính mình so sánh với mỹ nhân, thật đúng là có chút không tự lượng sức mình. Kỳ thực, từ lúc bắt đầu, hắn đã lựa chọn vị trí Đế hoàng. Vị trí kia, không có ái tình mới có thể giữ vững hơn một chút. Hắn hiện tại đối với ta có chút hổ thẹn, chung quy sẽ có một ngày, hổ thẹn nhạt đi, hắn sẽ thú thê nạp thiếp, nhi tử của hắn sẽ ngồi lên vị trí của hắn, thanh danh của Đế hoàng sẽ được lưu lại trong sử sách.”
Tạ Trản rất ít khi nói nhiều như vậy.
Vô Trần nghe được ngây ngẩn cả người, ánh mắt không khỏi rơi xuống bức tranh kia, nhìn một hồi, ánh mắt liền bay xa, không biết nghĩ đến nơi nào.
“Sư phụ, ngươi nhập Phật môn, mặc dù nói buông, không bằng nói chưa buông. Ngươi chưa từng ném đi bức tranh này, là còn đang chờ đợi người kia sao?” Tạ Trản nhìn chằm chằm dòng chữ dưới bức tranh. Vô Trần mơ mơ màng màng, thế nhưng giữa hai hàng lông mày luôn là một mạt đau thương khó có thể che giấu.
Sắc mặt Vô Trần có chút trắng, sau đó khẽ cười thành tiếng: “Ngươi không nói, ta đều đã mau quên.”
Hắn như là hồi tưởng lại quá khứ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng mà cặp mắt kia lại có quang mang: “Những gì nên quên, ta đều đã quên, chuyện cũ liền không tồn tại, những chuyện trong quá khứ, căn bản không nên nhớ rõ, cũng không nên tồn tại.”
Tạ Trản nhìn hắn, giống như đang nhìn chính mình, trong thanh âm có chút bi thương: “Ta cũng nghĩ mình đã quên, ta vốn dĩ quên đi rồi, nhưng là, những chuyện đã qua, cho dù quên đi cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại.”
Vô Trần thực lười, lười nhớ lại, lười nói chuyện, nhưng hôm nay, hắn cũng có ý nói chuyện, nhớ tới cũng có chút mệt mỏi: “Ta có một a tỷ sinh đôi, ta và nàng rất giống nhau, nàng là nữ hài tử, tính tình bướng bỉnh, luôn thích ra vẻ nam hài tử, thời điểm nàng ra vẻ nam hài tử, liền muốn ta ra vẻ nữ hài tử, như vậy sẽ không có ai phát hiện. Ta mới đầu không tình nguyện, chỉ là không lay chuyển được tính tình của nàng, sau cũng thành thói quen. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm hai người rất tốt, sau nàng có thích một người, hai người tình đầu ý hợp, a nương nói, a tỷ muốn xuất giá, nếu không có chuyện gì thì sẽ gả cho người kia. Ta cùng a tỷ cảm tình rất tốt, cho nên ta liền có chút ghen ghét cái người đã cướp đi a tỷ. Ta trộm đi nhìn, thời điểm nhìn thấy người nọ, ta liền hoảng sợ…” Trên mặt Vô Trần lộ ra một nụ cười mờ mịt, “Người kia, ta từ trong miệng sói cứu được hắn, hắn hỏi tên ta, khi đó ta đang mặc y phục của a tỷ, cảm thấy thập phần mất mặt, liền vội vàng chạy mất… Ta cùng a tỷ, quả nhiên là tỷ đệ sinh đôi, người bọn ta thích, cũng đều giống nhau.”
Biểu tình Vô Trần có chút bi thương: “Ta có chút khổ sở, sau lại nghĩ, a tỷ vui vẻ là được rồi, hơn nữa hai người bọn họ cũng thật tâm yêu nhau, ta không nên giận dỗi. Chỉ là sau lần đó, vô luận a tỷ cầu xin như thế nào, ta đều sẽ không giả nữ trang nữa. Theo tuổi tác lớn lên, ngày thành thân của a tỷ cùng người nọ càng lúc càng gần, hai nhà môn đăng hộ đối, cũng liền hoan hoan hỉ hỉ chọn ngày lành tháng tốt. Đoạn thời gian đó, trong nhà rất bận rộn, ta cũng vội vàng lo chuyện thành thân của a tỷ, chân tình ám sinh theo đó cũng dần dần phai nhạt, ta hoàn toàn xem hắn như tỷ phu. Thế nhưng ta không nghĩ tới, sau đó lại xảy ra một hồi biến cố. Gần tới ngày thành thân, a tỷ đột nhiên nói với ta, nàng thích một người khác. A tỷ khẩn cầu ta giúp nàng, mà ta khi đó, lại nảy ra một ý tưởng lớn mật. Khi đó, ta đã là kiếm khách có chút danh tiếng, ta để a tỷ cải trang thành bộ dáng của ta ra ngoài du ngoạn, còn ta thì lại…”
Vô Trần không nói thêm gì nữa, Tạ Trản cũng nghe đến choáng váng, y vốn dĩ cho rằng tao ngộ chính mình thực ly kỳ, thế nhưng không nghĩ tới chuyện Vô Trần đại sư trải qua so với mình còn hoang đường hơn.
Chuyện tiếp theo, Tạ Trản cũng có thể tưởng tượng ra. Nam giả nữ trang gả cho người kia, thân phận rất nhanh bị vạch trần, người kia nếu thích a tỷ của hắn… Kết quả nhất định là không vừa ý người. Bất quá, Vô Trần đại sư cũng thật lớn mật, dùng thân phận nam tử xuất giá, lại còn giả dạng người khác, đương nhiên, điều này cũng đủ để chứng minh, hắn thật sự yêu thích người kia.
“Tự làm tự chịu.” Vô Trần đại sư nói, “Cho nên ta cũng không có gì oán hận. Nhập Phật môn, chỉ là vì không biết chính mình nên làm cái gì.”
Tạ Trản nhìn vết sẹo trên mặt hắn, luôn cảm thấy kết quả kia nhất định thực thảm thiết, chứ không vân đạm phong khinh như lời hắn kể.
Tạ Trản cũng sinh cảm giác đồng bệnh tương liên, y ngồi lại trên đệm hương bồ: “Chúng ta chơi cờ đi.”
Vô Trần cũng ngồi trở lại đệm hương bồ, mơ màng sắp ngủ, cùng Tạ Trản hạ một ván cờ.
Những chuyện xưa kia, tựa hồ thật sự đã qua đi.
Danh sách chương