Cựu Hoàng hậu được nâng ra khỏi hoàng cung. Hà Cẩm hoàn toàn bị dọa sợ, nhưng là bất luận kẻ nào, người do chính mình giết chết đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng.

Nàng bị kinh sợ hồi lâu mới phản ứng lại, đầu chậm rãi ngẩng lên, nàng giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, trên gương mặt bỗng xuất hiện một nụ cười sởn cả tóc gáy.

Hà Cẩm bị đưa đến bên trong phủ đệ của Hà Dũng. Lúc Hà Dũng nhìn bộ dáng của nàng, hắn hoàn toàn bị dọa sợ. Gương mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, không hề có chút huyết sắc, toàn thân phát run, trong miệng còn thì thầm nói: “Đừng tới đây, đừng tới đây…”

Tựa như bị vật gì yểm trúng.

Nàng vẫn luôn ngồi dưới đất, cả người đều nằm liệt. Hà Dũng ôm nàng lên giường, thời điểm buông nàng ra, liền phát hiện trên tay đều là nước. Hà Cẩm không biết từ lúc nào đã phát một thân mồ hôi lạnh.

Ngày hôm sau, Hà Cẩm liền lâm trọng bệnh. Lúc đầu toàn thân phát nhiệt, sau đó lại phát lạnh, giống như nhiễm phong hàn, đại phu dùng phương pháp chữa trị phong hàn để trị bệnh cho nàng, thế nhưng bệnh của nàng ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Hà Dũng nhìn nàng gầy đi, rất nhanh đã không còn hình người. Nàng giống như hôn mê, nhưng lúc hôn mê cũng không an ổn, trong miệng vẫn luôn lẩm nhẩm gì đó.

“Đừng tới đây… Là ta giết ngươi… Đừng tìm ta… Ngươi đáng chết, ai kêu bệ hạ chỉ nhớ tới ngươi… Cút ngay…”

Trên đôi môi khô khốc của nàng lúc nào cũng tràn ngập những lời này.

Hà Dũng từ bên trong lời nói đứt quãng của nàng dần dần phát hiện ra chân tướng. Hà Cẩm được đưa ra từ hoàng cung, hắn đi hỏi thăm một hồi, mới hay ngày đó nàng đi gặp Hoàng đế. Hắn biết tính khí của muội muội mình, vì những lời nói ngày đó của hắn, khẳng định nàng sẽ trăm phương nghìn kế muốn nhìn thấy người nọ.

Người nọ, cái người mà Hoàng đế kim ốc tàng kiều, thật sự giống cái người đã chết kia sao? Đại phu vô dụng, Hà Dũng liền đi tìm đạo sĩ. Sau khi đạo sĩ làm pháp sự một hồi, Hà Cẩm thế nhưng lại dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Hà Dũng ngồi ở mép giường, ngơ ngẩn nhìn Hà Cẩm trong chốc lát, hắn không khỏi suy nghĩ, không biết rốt cục ngày đó A Cẩm đã nhìn thấy gì mà lại trở thành như vậy? Hà Dũng nghĩ, trong lòng liền nổi cả gai ốc.

Hà Cẩm dần tốt lên, gương mặt gầy đến sắc nhọn cũng từ từ có chút huyết sắc, chỉ là cặp mắt kia thoạt nhìn có chút dọa người. Hà Dũng có hỏi chuyện ngày kia, Hà Cẩm chỉ là liếc mắt nhìn hắn, nhìn đến mức Hà Dũng sởn cả tóc gáy, về sau liền không dám hỏi nữa.

Hà Cẩm dần dần cũng có thể xuống giường, cả người giống như trở thành một người khác, nàng bên trong phủ đệ đi một vòng, thê tử Hà Dũng căn bản không thèm đoái hoài đến gia sự, cả phủ đã loạn thành một đoàn. Hà Cẩm tiếp nhận sổ sách cùng danh sách hạ nhân trong phủ, nàng thích ứng thực mau, rất nhanh đã quen với sinh hoạt ngoài cung, đem một đám hạ nhân lười nhác dạy cho thành dễ bảo.

Hà Dũng bây giờ chỉ đảm nhận một chức quan nhàn tản, trên triều đình lại bị xa lánh, cuối cùng dứt khoát cáo bệnh không đi thượng triều, mỗi ngày đều ở trong nhà uống rượu.

Có một ngày, nàng yên lặng đứng ở cửa sân, lẳng lặng nhìn Hà Dũng uống đến say khướt, đạm mạc trong mắt dần phiếm thành một mạt quang mang.

Có một số người, chỉ tình nguyện chết, ngược lại không bao giờ nghĩ đến việc bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.

Hà Cẩm cùng huynh trưởng của nàng liền nói chuyện dông dài một hồi.

“Huynh trưởng, ngươi nghĩ cứ như vậy mà sống sao? Tầm thường, bị người khác khinh rẻ?” Hà Cẩm mở miệng liền nói.

Ánh mắt Hà Dũng có chút không cam lòng, lại không thể nề hà: “Vậy còn có thể như thế nào? Bởi vì chuyện kia nên bệ hạ vĩnh viễn ghi hận trong lòng. A Cẩm, ngươi đừng nên xúc động, chỉ vì hành động kia mà toàn bộ Hạ gia đều không còn đường tiến thân.”

Trong giọng nói của Hà Dũng không tự chủ mang theo trách cứ.

Ý cười trên mặt Hà Cẩm có chút lãnh: “Những việc đã qua, chúng ta không nên nghĩ tới ai đúng ai sai, mà là nên tính tới chuyện trước mắt.”

“Binh quyền đã không còn trong tay ta.”

“Tống Nghiễn vẫn là Đại tư mã.”

“Tống Nghiễn vốn không quan tâm tới Hoàng đế, càng sẽ không vì chúng ta mà…” Hà Dũng nói, “Chúng ta chưa từng nhìn thấu hắn, trước kia ta cho rằng hắn thích ngươi, hiện tại nghĩ lại, những chuyện đó đều chỉ để khiến chính hắn vui vẻ.”

“Huynh trưởng, trước kia ngươi nói, Tống Nghiễn muốn làm cho phu nhân hắn sống lại phải không?” Hà Cẩm đột nhiên hỏi.

“Đúng vậy, hắn cầm thanh kiếm kia, mỗi ngày đều tìm người chiêu hồn, còn là thân nhân chuyển thế đầu thai, nghĩ lại thực vớ vẩn.” Hà Dũng trào phúng nói.

Sắc mặt Hà Cẩm thập phần nghiêm túc nói: “Huynh trưởng có biết, một ngày kia, ta ở trong cung nhìn thấy ai không?”

“Ai? Còn không phải là kẻ thế thân kia sao?”

“Là Tạ Trản.”

Hà Dũng hoảng sợ, miệng mở lớn: “A Cẩm, ngươi điên rồi, Tạ Trản sớm đã chết, ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi sao?”

Thần sắc Hà Cẩm ngưng trọng: “Là Tạ Trản, thiên chân vạn xác.” (chắc chắn là thật, đúng trăm phần trăm)

Hà Dũng lúng túng nói: “Sao có thể, người chết sao có thể sống lại?”

“Huynh trưởng, ngươi đem tin tức này nói cho Tống Nghiễn. Tống Nghiễn không phải luôn nghĩ làm cho phu nhân của hắn sống lại hay sao? Tiền lệ người chết sống lại này, hắn khẳng định hận không thể mổ cả người Tạ Trản ra để xem một lần. Mà lấy trình độ bảo vệ của Hoàn Lẫm đối với Tạ Trản, tuyệt đối sẽ không giao người…” Trên mặt Hà Cẩm lộ ra một nụ cười vặn vẹo.

Hoàn Lẫm dần dần từ trong bi thương cùng vô thố thoát khỏi, toàn bộ tâm tư đều muốn lấy lòng Tạ Trản.

Lấy lòng người trong lòng, đối với Hoàn Lẫm mà nói cũng không phải xa lạ. Mười mấy năm trước, thời điểm hắn sơ ngộ A Trản, A Trản đối với hắn lạnh lùng như băng đá, hắn trăm phương nghìn kế lấy lòng y, có thể nói là đánh trận nào thua trận đó, càng đánh càng hăng, cuối cùng vẫn là bắt được lãnh mỹ nhân.

Tuy A Trản hiện giờ, oán hận đã thành bản năng. Nhưng chỉ cần A Trản còn sống, hắn liền có cơ hội, nếu A Trản vẫn không chịu tha thứ cho hắn, hắn chờ cả đời thì đã sao?

Chính vì như vậy, khí thế của Hoàn Lẫm thực ra có buông lỏng một chút, không giống như trước kia khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, hỷ nộ vô thường. A Trản cự tuyệt hắn, hắn liền tìm biện pháp khác.

“A Trản, ngươi có nghĩ đến việc xuất cung dạo chơi một chút không?” Có một ngày, Hoàn Lẫm đột nhiên hỏi.

Ánh mắt A Trản luôn luôn không dao động rốt cuộc có thần sắc, đôi mắt chuyển về phía hắn, nhàn nhạt nhìn một cái.

Trong dĩ vãng, A Trản chưa từng liếc nhìn hắn.

“Ngày mai, ta muốn đi Tê Hà tự chủ trì tế thiên.” Hoàn Lẫm nói.

Ánh mắt A Trản lại nhìn về phía hắn.

“Ngươi có nguyện ý đi cùng không?” Hoàn Lẫm hỏi.

A Trản chớp chớp mắt.

“Nếu ngươi nguyện ý liền gật đầu đi.” Hoàn Lẫm nói. Hắn dĩ nhiên nhìn ra hứng thú trong mắt A Trản, nhưng hắn vẫn chờ đợi A Trản đáp lại hắn.

A Trản gật gật đầu.

Hoàn Lẫm liền thập phần vui vẻ.

Ngày thứ hai, Hoàn Lẫm mặc xong y phụ, thời điểm vào gian điện, A Trản cũng đã rời giường, Sóc Phong giúp y mặc y phục, thu thập thỏa đáng rồi chờ y.

A Trản từ trước đến nay đều thích mặc bạch y. Nhưng hôm nay, y lại mặc một kiện y phục màu đen, bên ngoài còn khoác áo choàng đen, trong tay Sóc Phong đang cầm một cái áo choàng. Thời điểm khoác áo choàng lên người, những đặc điểm của A Trản đều bị che khuất, không ai nhìn ra được dấu vết.

Những chuyện này, Hoàn Lẫm vốn đã nghĩ đến, thời điểm này chưa phải lúc để A Trản lộ diện trước mặt thiên hạ. Ít nhất phải đến Tê Hà tự, làm một ít nghi lễ tế thiên… Thế nhưng hắn không ngờ, A Trản vậy mà lại đi trước hắn một bước.

Trong lòng Hoàn Lẫm không khỏi có chút khẩn trương, đến tột cùng là cố ý hay trùng hợp đây? Nếu là cố ý, vậy chẳng lẽ A Trản nhớ tới cái gì…

“Ta tìm y phục cho công tử, không thể để người khác nhận ra công tử.” Sóc Phong nói. Hoàn Lẫm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không biết làm thế nào đối mặt với A Trản nếu y nhớ ra hết thảy mọi thứ.

Thiên tử tế thiên không phải là chuyện nhỏ, vài vị trọng thần trong triều cũng sẽ đi theo. Cho nên đương lúc nhìn thấy Tạ Trản đi bên cạnh Hoàn Lẫm, ánh mắt bọn họ đều không khống chế được mà dừng trên người y, trong mắt toàn là khinh thường.

Tạ Tuấn là Tể tướng đương triều, tự nhiên muốn cùng Hoàng đế xuất ngoại. Ngay khi thân ảnh màu đen xuất hiện, ánh mắt Tạ Tuấn liền dừng trên người y, sau đó nhìn đến Sóc Phong đi bên cạnh, trong mắt hiện lên nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thời điểm tiền triều, trong triều có rất nhiều người chú ý đến Tạ Trản, nhưng chưa từng chú ý đến thiếp thân sai vặt của y. Nhưng mà Tạ Tuấn nhận ra được, Sóc Phong dù sao cũng là hạ nhân của Tạ gia, hắn cũng biết Sóc Phong thập phần hộ chủ. Trong lòng Tạ Tuấn ẩn ẩn khơi dậy một loại cảm giác, hắn muốn nhìn nhiều hơn một chút, muốn xốc lên tấm áo choàng…

Hoàn Lẫm liền chắn trước mặt Tạ Tuấn.

Ngự liễn Hoàng đế đi đầu tiên, Tạ Trản và Sóc Phong cùng nhau ngồi ở ngưu xa. Sóc Phong cởi bỏ áo choàng của Tạ Trản rồi ôm trong tay, sau một lúc rũ đầu, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Trản một cái: “Công tử vì sao phải bao bọc chính mình như vậy, ngài chẳng lẽ đã nhớ ra cái gì?”

Đôi mắt Tạ Trản phiếm nước nhìn hắn.

Sóc Phong ngơ ngác hồi lâu, Tạ Trản không lắc đầu, cũng không gật đầu, Sóc Phong giống như cảm giác được điều gì, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Sóc Phong biết hiện giờ bọn họ đang ở trong ngưu xa, phải thu liễm, không được gào khóc, cho nên chỉ chôn đầu ở trên đùi Tạ Trản, nhỏ giọng nức nở.

Thời điểm đến Tê Hà tự đã là hoàng hôn.

Tạ Trản cùng Hoàn Lẫm ở trong một tiểu viện, được trọng binh canh gác, nếu không có sự đồng ý của Hoàn Lẫm, không người nào có thể tiến vào, cũng không ai được đi ra ngoài.

Tạ Trản đứng bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, ánh mắt lãnh trầm, như là đang suy tư gì đó.

Cửa đột nhiên bị gõ vang.

“Tạ Tuấn cầu kiến.”

Nghe được thanh âm này, tâm Tạ Trản đột nhiên nhảy dựng, không khỏi liếc nhìn Sóc Phong đang ngồi chơi đùa. Sóc Phong cũng từ trên ghế nhảy dựng lên, nói với Tạ Trản bằng khẩu hình: “Công tử, làm sao bây giờ?”

Lông mày Tạ Trản liền nhăn lại.

“Xin hỏi có ai trong đó không?” Tạ Tuấn lại hỏi một tiếng.

Những người đó từ lâu đã khinh thường y là Nịnh Hạnh, Tạ Trản cũng đã quen với ánh mắt của bọn họ. Tạ Tuấn trước kia cũng như vậy, nhưng hiện tại ngữ khí lại mang theo khách khí cùng kính cẩn, trong lòng Tạ Trản cũng có chút không được tự nhiên.

Tạ Trản lắc lắc đầu.

Sóc Phong đi tới cạnh cửa, nhìn xuyên qua khe cửa hạ giọng nói: “Tạ đại nhân, thân thể công tử không tốt, nay bôn ba cả ngày, có chút mệt mỏi nên từ sớm đã đi nghỉ, thập phần xin lỗi.”

Người bên ngoài dừng một chút lại nói: “Ngươi là Sóc Phong đi, ngươi theo Tạ Trản đã nhiều năm liền, đối với Tạ gia cũng có ân tình, nếu ngươi có thời gian thì nói chuyện với ta một chút.”

Sóc Phong rất muốn nói hắn không có thời gian, Đại công tử Tạ gia biết tiến biết lùi từ khi nào lại càn quấy như vậy?

Ngoài cửa chính là Tể tướng, mà hắn… Sóc Phong cũng biết mình tránh không được, chỉ có thể hướng Tạ Trản làm biểu tình lã chã chực khóc, mới kéo cửa bước ra ngoài.

Hai người ngồi trong sân.

Tạ Tuấn nói: “Sóc Phong, ngươi đi theo bên cạnh A Trản đã mười ba năm, tình cảm của cả hai không chỉ là chủ tớ, Tạ gia thẹn với A Trản, có thể nói, người mà hắn để ý nhất chính là ngươi. Lúc trước ngươi ở Thập Tự Nhai, ta có đi xem qua ngươi, cũng biết ngươi có cốt khí, đời này chỉ hầu hạ một mình A Trản. Chỉ là không biết, ngươi hôm nay cam nguyện làm thiếp thân sai vặt cho người khác, chẳng lẽ ngươi đã quên A Trản rồi sao?”

Sóc Phong bị hắn nói thành kẻ vong ân phụ nghĩa, theo bản năng mà phản bác: “Trừ bỏ công tử, ta sao có thể hầu hạ kẻ khác?”

Lời Sóc Phong vừa thốt ra, mới phát hiện chính mình đã để lộ cái gì.

Tạ Tuấn thử hắn! Nhưng lời đã nói ra, không bao giờ có biện pháp nuốt trở lại!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện