Lý Đắc Thanh ở trong hoàng cung đã một thời gian dài, cũng từng gặp qua không ít chuyện dơ bẩn. Trong hoàng cung thường lưu truyền một ít lời đồn đãi, tỷ như nương nương quá cố nào đó đột nhiên bay vào trong điện, lời đồn như vậy cũng không ít, nói tới nói lui, mọi người cũng quen dần, thế nhưng lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi.
Mà hiện tại, ở trước mặt lão thái giám, đúng là người quá cố, chân của lão trở nên mềm nhũn, sau khi lão hét lên, bóng người màu trắng kia đột nhiên biến mất. Thủ vệ rất nhanh liền vọt vào, thế nhưng chỉ nhìn thấy Lý Đắc Thanh ngồi bệt trên mặt đất.
“Lý công công, xảy ra chuyện gì?”
Lý Đắc Thanh theo bản năng muốn nói điều gì, trong đầu lại chợt lóe lên một tia sáng, lão thái giám xoay người nhìn Hoàng đế, hắn vẫn như trước ngơ ngác ngồi đó, Lý Đắc Thanh chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt xuống: “Không có gì, mới vừa hoa mắt.”
Nơi này là bên trong điện, thủ vệ chỉ có thể đứng bên ngoài, sau khi nghe Lý Đắc Thanh nói như vậy, xác thực không phát sinh chuyện gì quái dị liền lui xuống.
Lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà Lý Đắc Thanh tận mắt nhìn thấy, lão thái giám chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Lão đè xuống nỗi kinh hoàng, từ dưới đất bò dậy, đi tới trong điện, yên lặng nhìn bóng lưng Hoàng đế một hồi rồi mới rời đi. Lão thái giám không lập tức trở về nơi ở của mình mà lén lút đi đến hậu điện.
Hậu điện nối liền với tiền điện, cũng không có thủ vệ trông coi. Nơi đó một mảnh tối đen như mực, Lý Đắc Thanh vừa bước vào viện liền cảm thấy được một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Lão thái giám nhẫn nhịn sợ hãi đi tới trước cửa, do dự một hồi mới đưa tay ra. Cửa bị khóa không đẩy vào được, lão liếc mắt nhìn cửa sổ, cửa số rất nhanh bị đẩy vào, bên trong hoàn toàn đen sì, dựa vào ánh trăng, lão mới mơ hồ nhìn thấy một người nằm trên giường.
Lý Đắc Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí còn chưa thả lỏng, tóc gáy lão liền dựng đứng lên. Lão quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái bóng đen đứng sau lưng mình.
“Bệ hạ.” Âm thanh Lý Đắc Thanh run rẩy kêu một tiếng.
“Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hoàn Lẫm khó hiểu nhìn hắn, âm thanh băng lãnh.
Lý Đắc Thanh vội vã quỳ xuống, thành thật nói: “Nô tài mới vừa nhìn thấy một cái bóng trắng, tựa hồ là… Tạ Tam công tử.”
Hoàn Lẫm ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng: “Lý Đắc Thanh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?”
Thân thể Lý Đắc Thanh run một cái, đầu cũng rủ xuống.
Hoàn Lẫm trực tiếp lướt qua lão thái giám, đẩy cửa đi vào. Không có ánh đèn, hắn liền ở trong bóng tối đi tới trước mặt y. Hoàn Lẫm có chút sợ sệt nhìn y, còn tiếp tục như vậy, hắn có lẽ thật sự không sống nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, khí lạnh nơi đây làm hắn có chút thanh tỉnh.
Hắn tựa vào giường ngồi xuống, nhắm mắt lại.
“Chim phượng, chim phượng về cố hương, Ngao du bốn bể tìm chim hoàng. A Trản, ngươi bây giờ ở nơi nào?”
“Ta hiện tại chỉ có ngươi.”
Hoàn Lẫm đưa tay ra, nhưng chỉ sờ soạng được một khoảng không, tâm hắn có hơi hồi hộp, đột nhiên đứng lên: “Lý Đắc Thanh, thắp đèn!”
Đèn rất nhanh được thắp lên, chiếu sáng cả phòng, giường băng kia vốn dĩ luôn có một người nằm lại hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt Hoàn Lẫm đầu tiên là sửng sốt, sau đó khiếp sợ, cuối cùng hóa thành tàn nhẫn.
Rất nhanh, người đứng đầu đội thủ vệ phụ trách Tây điện quỳ trước mặt Hoàn Lẫm, toàn bộ Tây điện cũng bị vây lại, một con ruồi đều không thể thoát được. Hoàn Lẫm ngồi trên giường băng, không hề cảm giác được một chút lạnh giá.
“Lục Uy, đây là chuyện gì?” Hoàn Lẫm thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vô tận lãnh ý.
Đây là thứ duy nhất A Trản để lại cho hắn, nếu đến cả vật này cũng không có, hắn làm sao bây giờ? “Bệ hạ, mấy ngày nay không có ai ra vào Tây điện. Thần sẽ phái người lục soát toàn bộ Tây điện.” Lục Uy cắn răng nói. Ngày đầu tiên Lục Uy nhậm chức, Lục Thanh Đồng đã cảnh cáo hắn, trong gian phòng này là người vô cùng trọng yếu đối với Hoàng đế. Mà hiện tại, người này mất rồi, Lục Uy nghe thấy ngữ khí của Hoàng đế liền hiểu được, nếu lục soát cả Tây điện mà vẫn không tìm thấy người, đầu của hắn chắc chắn không giữ nổi.
“Soát đi, trẫm ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai…!”
Lục Uy lĩnh mệnh rời đi.
Ánh mắt Hoàn Lẫm đột nhiên rơi xuống mặt đất, đem thập tự kết màu đỏ nhặt lên, nhìn kỹ một hồi rồi nói: “Lý Đắc Thanh, đem Tư Mã Ấm tới đây.”
Tư Mã Ấm rất nhanh bị dẫn tới trước mặt Hoàn Lẫm, đứa bé kia mặc một chiếc áo choàng rộng, đôi mắt còn buồn ngủ mở to, dáng dấp đơn thuần vô hại, mông lung nhìn Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm đưa thập tự kết tới trước mặt Tư Mã Ấm.
Tư Mã Ấm mờ mịt nhìn chằm chằm thập tự kết một hồi.
“Đây là đồ vật treo trên người ngươi, hiện tại lại xuất hiện trong gian phòng này. Ngươi từng tới đây.” Hoàn Lẫm gằn từng chữ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Mã Ấm nhất thời trắng bệch, đầu rũ xuống, đáy mắt mang theo hận ý cùng không cam lòng.
“Nói cho trẫm, đây là chuyện gì?” Ngữ khí Hoàn Lẫm lạnh lẽo cứng rắn.
Tư Mã Ấm cắn môi: “Ta lén lút chạy vào chơi.”
Cung điện này được canh phòng vô cùng nghiêm mật, đến một con ruồi cũng không thể ra vào, nhưng mà Tư Mã Ấm là đứa nhỏ được Hoàn Lẫm nuôi dưỡng bên người, gian phòng này lại không có thủ vệ, cho nên nó mới ra vào dễ dàng.
Hoàn Lẫm thần sắc bất định nhìn Tư Mã Ấm, trên mặt nó có bóng dáng của A Trản, thế nhưng trong người càng chảy huyết mạch của Tư Mã Diễm. Tư Mã Diễm vốn là cái gai chen ngang giữa hắn và A Trản, nghĩ tới hài tử này lén lút chạy vào đây nhìn A Trản, hắn liền có chút tức giận.
“Ngươi mặc dù là hài tử, thế nhưng biết được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cho nên ta mới đem ngươi theo bên người.” Hoàn Lẫm nói, “Ngươi sao lại tới nơi này? A Trản đã đi đâu?”
Tư Mã Ấm đối với Hoàn Lẫm, trời sinh có loại cảm giác sợ hãi, nó cảm thấy được tay Hoàn Lẫm rơi trên cổ mình, thân thể run một cái, vội vã kêu lên: “Ta không làm gì hết! Người chết còn sống, cho nên hắn mới đi mất!”
Tay Hoàn Lẫm đột nhiên run một cái, hắn thu tay lại, chỉ cảm thấy buồn cười.
Người chết còn sống…
Chuyện này với hắn mà nói có biết bao khát vọng, khó tới mức nào. Hắn cơ hồ mỗi lần đều nằm mơ thấy A Trản còn sống, đứng trước mặt hắn.
“A Trản đi đâu?” Hắn tiếp tục hỏi, lệ khí trong thanh âm tăng thêm mấy phần.
“Bệ hạ!” Lý Đắc Thanh đột nhiên nói, “Nô tài cũng nhìn thấy Tạ Tam công tử, hắn ở bên ngoài đi tới.”
Hoàn Lẫm đột nhiên có chút hoảng hốt. Tựa như những người đứng trước mặt hắn đang có âm mưu lớn, khiến cho hắn tin tưởng chân tướng mà mình khát vọng, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng hiểu được, tất thảy đều không thể nào.
“Ha ha ha…” Hoàn Lẫm nở nụ cười, chỉ là cười một hồi, tiếng cười liền im bặt.
Cặp mắt của hắn đột nhiên mở to, tựa hồ lớn đến cực hạn, trong viện có vài phần ám sắc, xác thực có một người đang đứng. Người nọ bạch y tung bay, tóc đen tản ra, khuôn mặt như ngọc, sắc mặt mang theo tử khí trắng bệch, nhưng mà cặp mắt kia đúng là đang mở to, đôi mắt đen láy, trong nháy mắt, cũng không phải không có thần thái.
“Bệ hạ, tìm được người rồi.”
Thanh âm ríu rít vang lên bên tai hắn, thế nhưng trong thế giới của Hoàn Lẫm tựa hồ nhạt đi rất nhiều. Hoàn Lẫm đã từng mơ thấy giấc mộng như vậy vô số lần, cho nên hắn rất hoài nghi, đây kỳ thực chỉ là một giấc mộng. Có một số việc, một khi mộng càng nhiều, đã muốn chết lặng. Một khắc kia, trong lòng hắn thế nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường, nhìn người đang đứng trong sân.
Tí tách, Hoàn Lẫm nghe được âm thanh tích thủy ngoài sân, sau một lúc, người kia cũng không có biến mất.
Hắn cứ thế nhìn người nọ, không dám tới gần, bởi vì lúc hắn đưa tay ra, sợ rằng mọi thứ sẽ hóa thành bọt biển.
Tư Mã Ấm cách đó không xa đứng trước mặt Hoàn Lẫm, như là đột nhiên nhận ra điều gì, con ngươi chuyển động, xoay người chạy đi, tới bên người bạch y nhân kia, đưa tay ôm lấy hai chân lạnh lẽo của y, thoạt nhìn cực kỳ thân mật, ngọt ngào kêu một tiếng: “Nương nương.”
—— “Nương nương.”
Nó lại tiếp tục kêu một tiếng.
Y nhìn đứa bé thân mật với mình, rõ ràng từng trải qua quá trình đứa bé trở mặt, cố ý thân cận y, rồi đột nhiên uy hiếp y, hiện tại lại là bộ dáng tiểu đồng đơn thuần, này là tính làm gì đây?
Đương lúc y không biết có nên đẩy tiểu oa nhi ra hay không, đột nhiên cảm thấy có một đạo bóng đen phóng tới người y, y ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Gương mặt kia sắc bén góc cạnh, mặt mày anh tuấn, sống mũi cao, đôi môi mỏng, vô luận nhìn từ góc độ nào, cũng đều là vô cùng hoàn mỹ. Trên mặt hắn mang theo một loại kích động khó có thể che giấu, trong đôi mắt có gì đó lập loè, tựa như hận không thể đem y tiến nhập vào lồng ngực thật chặt.
Nhưng mà nhìn gương mặt kia, đôi mắt kia, không biết từ đâu một luồng sợ hãi vọt lên từ trong lòng y.
“A Trản, A Trản…” Người kia từng tiếng từng tiếng kêu lên, tựa như đang kìm nén, nhưng cảm xúc mãnh liệt vẫn không thể che giấu nổi.
Thanh âm kia làm cho toàn thân y sợ hãi, trong lòng càng dâng lên nỗi kinh hoàng.
Đương lúc Hoàn Lẫm lấy hết dũng khí muốn đem y ôm vào trong lồng ngực, y đột nhiên lùi về sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vừa là chán ghét, vừa là sợ hãi. Khắp toàn thân y từ trên xuống dưới đều là muốn né tránh hắn càng xa càng tốt.
Tâm Hoàn Lẫm đều là đau khổ xen lẫn ngọt ngào.
Mà hiện tại, ở trước mặt lão thái giám, đúng là người quá cố, chân của lão trở nên mềm nhũn, sau khi lão hét lên, bóng người màu trắng kia đột nhiên biến mất. Thủ vệ rất nhanh liền vọt vào, thế nhưng chỉ nhìn thấy Lý Đắc Thanh ngồi bệt trên mặt đất.
“Lý công công, xảy ra chuyện gì?”
Lý Đắc Thanh theo bản năng muốn nói điều gì, trong đầu lại chợt lóe lên một tia sáng, lão thái giám xoay người nhìn Hoàng đế, hắn vẫn như trước ngơ ngác ngồi đó, Lý Đắc Thanh chỉ có thể đem lời muốn nói nuốt xuống: “Không có gì, mới vừa hoa mắt.”
Nơi này là bên trong điện, thủ vệ chỉ có thể đứng bên ngoài, sau khi nghe Lý Đắc Thanh nói như vậy, xác thực không phát sinh chuyện gì quái dị liền lui xuống.
Lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà Lý Đắc Thanh tận mắt nhìn thấy, lão thái giám chỉ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Lão đè xuống nỗi kinh hoàng, từ dưới đất bò dậy, đi tới trong điện, yên lặng nhìn bóng lưng Hoàng đế một hồi rồi mới rời đi. Lão thái giám không lập tức trở về nơi ở của mình mà lén lút đi đến hậu điện.
Hậu điện nối liền với tiền điện, cũng không có thủ vệ trông coi. Nơi đó một mảnh tối đen như mực, Lý Đắc Thanh vừa bước vào viện liền cảm thấy được một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Lão thái giám nhẫn nhịn sợ hãi đi tới trước cửa, do dự một hồi mới đưa tay ra. Cửa bị khóa không đẩy vào được, lão liếc mắt nhìn cửa sổ, cửa số rất nhanh bị đẩy vào, bên trong hoàn toàn đen sì, dựa vào ánh trăng, lão mới mơ hồ nhìn thấy một người nằm trên giường.
Lý Đắc Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khẩu khí còn chưa thả lỏng, tóc gáy lão liền dựng đứng lên. Lão quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái bóng đen đứng sau lưng mình.
“Bệ hạ.” Âm thanh Lý Đắc Thanh run rẩy kêu một tiếng.
“Ngươi sao lại ở chỗ này?” Hoàn Lẫm khó hiểu nhìn hắn, âm thanh băng lãnh.
Lý Đắc Thanh vội vã quỳ xuống, thành thật nói: “Nô tài mới vừa nhìn thấy một cái bóng trắng, tựa hồ là… Tạ Tam công tử.”
Hoàn Lẫm ngẩn ra, sau đó cười lạnh một tiếng: “Lý Đắc Thanh, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?”
Thân thể Lý Đắc Thanh run một cái, đầu cũng rủ xuống.
Hoàn Lẫm trực tiếp lướt qua lão thái giám, đẩy cửa đi vào. Không có ánh đèn, hắn liền ở trong bóng tối đi tới trước mặt y. Hoàn Lẫm có chút sợ sệt nhìn y, còn tiếp tục như vậy, hắn có lẽ thật sự không sống nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, khí lạnh nơi đây làm hắn có chút thanh tỉnh.
Hắn tựa vào giường ngồi xuống, nhắm mắt lại.
“Chim phượng, chim phượng về cố hương, Ngao du bốn bể tìm chim hoàng. A Trản, ngươi bây giờ ở nơi nào?”
“Ta hiện tại chỉ có ngươi.”
Hoàn Lẫm đưa tay ra, nhưng chỉ sờ soạng được một khoảng không, tâm hắn có hơi hồi hộp, đột nhiên đứng lên: “Lý Đắc Thanh, thắp đèn!”
Đèn rất nhanh được thắp lên, chiếu sáng cả phòng, giường băng kia vốn dĩ luôn có một người nằm lại hoàn toàn trống rỗng. Ánh mắt Hoàn Lẫm đầu tiên là sửng sốt, sau đó khiếp sợ, cuối cùng hóa thành tàn nhẫn.
Rất nhanh, người đứng đầu đội thủ vệ phụ trách Tây điện quỳ trước mặt Hoàn Lẫm, toàn bộ Tây điện cũng bị vây lại, một con ruồi đều không thể thoát được. Hoàn Lẫm ngồi trên giường băng, không hề cảm giác được một chút lạnh giá.
“Lục Uy, đây là chuyện gì?” Hoàn Lẫm thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vô tận lãnh ý.
Đây là thứ duy nhất A Trản để lại cho hắn, nếu đến cả vật này cũng không có, hắn làm sao bây giờ? “Bệ hạ, mấy ngày nay không có ai ra vào Tây điện. Thần sẽ phái người lục soát toàn bộ Tây điện.” Lục Uy cắn răng nói. Ngày đầu tiên Lục Uy nhậm chức, Lục Thanh Đồng đã cảnh cáo hắn, trong gian phòng này là người vô cùng trọng yếu đối với Hoàng đế. Mà hiện tại, người này mất rồi, Lục Uy nghe thấy ngữ khí của Hoàng đế liền hiểu được, nếu lục soát cả Tây điện mà vẫn không tìm thấy người, đầu của hắn chắc chắn không giữ nổi.
“Soát đi, trẫm ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là ai…!”
Lục Uy lĩnh mệnh rời đi.
Ánh mắt Hoàn Lẫm đột nhiên rơi xuống mặt đất, đem thập tự kết màu đỏ nhặt lên, nhìn kỹ một hồi rồi nói: “Lý Đắc Thanh, đem Tư Mã Ấm tới đây.”
Tư Mã Ấm rất nhanh bị dẫn tới trước mặt Hoàn Lẫm, đứa bé kia mặc một chiếc áo choàng rộng, đôi mắt còn buồn ngủ mở to, dáng dấp đơn thuần vô hại, mông lung nhìn Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm đưa thập tự kết tới trước mặt Tư Mã Ấm.
Tư Mã Ấm mờ mịt nhìn chằm chằm thập tự kết một hồi.
“Đây là đồ vật treo trên người ngươi, hiện tại lại xuất hiện trong gian phòng này. Ngươi từng tới đây.” Hoàn Lẫm gằn từng chữ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Mã Ấm nhất thời trắng bệch, đầu rũ xuống, đáy mắt mang theo hận ý cùng không cam lòng.
“Nói cho trẫm, đây là chuyện gì?” Ngữ khí Hoàn Lẫm lạnh lẽo cứng rắn.
Tư Mã Ấm cắn môi: “Ta lén lút chạy vào chơi.”
Cung điện này được canh phòng vô cùng nghiêm mật, đến một con ruồi cũng không thể ra vào, nhưng mà Tư Mã Ấm là đứa nhỏ được Hoàn Lẫm nuôi dưỡng bên người, gian phòng này lại không có thủ vệ, cho nên nó mới ra vào dễ dàng.
Hoàn Lẫm thần sắc bất định nhìn Tư Mã Ấm, trên mặt nó có bóng dáng của A Trản, thế nhưng trong người càng chảy huyết mạch của Tư Mã Diễm. Tư Mã Diễm vốn là cái gai chen ngang giữa hắn và A Trản, nghĩ tới hài tử này lén lút chạy vào đây nhìn A Trản, hắn liền có chút tức giận.
“Ngươi mặc dù là hài tử, thế nhưng biết được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, cho nên ta mới đem ngươi theo bên người.” Hoàn Lẫm nói, “Ngươi sao lại tới nơi này? A Trản đã đi đâu?”
Tư Mã Ấm đối với Hoàn Lẫm, trời sinh có loại cảm giác sợ hãi, nó cảm thấy được tay Hoàn Lẫm rơi trên cổ mình, thân thể run một cái, vội vã kêu lên: “Ta không làm gì hết! Người chết còn sống, cho nên hắn mới đi mất!”
Tay Hoàn Lẫm đột nhiên run một cái, hắn thu tay lại, chỉ cảm thấy buồn cười.
Người chết còn sống…
Chuyện này với hắn mà nói có biết bao khát vọng, khó tới mức nào. Hắn cơ hồ mỗi lần đều nằm mơ thấy A Trản còn sống, đứng trước mặt hắn.
“A Trản đi đâu?” Hắn tiếp tục hỏi, lệ khí trong thanh âm tăng thêm mấy phần.
“Bệ hạ!” Lý Đắc Thanh đột nhiên nói, “Nô tài cũng nhìn thấy Tạ Tam công tử, hắn ở bên ngoài đi tới.”
Hoàn Lẫm đột nhiên có chút hoảng hốt. Tựa như những người đứng trước mặt hắn đang có âm mưu lớn, khiến cho hắn tin tưởng chân tướng mà mình khát vọng, nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng hiểu được, tất thảy đều không thể nào.
“Ha ha ha…” Hoàn Lẫm nở nụ cười, chỉ là cười một hồi, tiếng cười liền im bặt.
Cặp mắt của hắn đột nhiên mở to, tựa hồ lớn đến cực hạn, trong viện có vài phần ám sắc, xác thực có một người đang đứng. Người nọ bạch y tung bay, tóc đen tản ra, khuôn mặt như ngọc, sắc mặt mang theo tử khí trắng bệch, nhưng mà cặp mắt kia đúng là đang mở to, đôi mắt đen láy, trong nháy mắt, cũng không phải không có thần thái.
“Bệ hạ, tìm được người rồi.”
Thanh âm ríu rít vang lên bên tai hắn, thế nhưng trong thế giới của Hoàn Lẫm tựa hồ nhạt đi rất nhiều. Hoàn Lẫm đã từng mơ thấy giấc mộng như vậy vô số lần, cho nên hắn rất hoài nghi, đây kỳ thực chỉ là một giấc mộng. Có một số việc, một khi mộng càng nhiều, đã muốn chết lặng. Một khắc kia, trong lòng hắn thế nhưng thật ra vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt của hắn dần dần khôi phục bình thường, nhìn người đang đứng trong sân.
Tí tách, Hoàn Lẫm nghe được âm thanh tích thủy ngoài sân, sau một lúc, người kia cũng không có biến mất.
Hắn cứ thế nhìn người nọ, không dám tới gần, bởi vì lúc hắn đưa tay ra, sợ rằng mọi thứ sẽ hóa thành bọt biển.
Tư Mã Ấm cách đó không xa đứng trước mặt Hoàn Lẫm, như là đột nhiên nhận ra điều gì, con ngươi chuyển động, xoay người chạy đi, tới bên người bạch y nhân kia, đưa tay ôm lấy hai chân lạnh lẽo của y, thoạt nhìn cực kỳ thân mật, ngọt ngào kêu một tiếng: “Nương nương.”
—— “Nương nương.”
Nó lại tiếp tục kêu một tiếng.
Y nhìn đứa bé thân mật với mình, rõ ràng từng trải qua quá trình đứa bé trở mặt, cố ý thân cận y, rồi đột nhiên uy hiếp y, hiện tại lại là bộ dáng tiểu đồng đơn thuần, này là tính làm gì đây?
Đương lúc y không biết có nên đẩy tiểu oa nhi ra hay không, đột nhiên cảm thấy có một đạo bóng đen phóng tới người y, y ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Gương mặt kia sắc bén góc cạnh, mặt mày anh tuấn, sống mũi cao, đôi môi mỏng, vô luận nhìn từ góc độ nào, cũng đều là vô cùng hoàn mỹ. Trên mặt hắn mang theo một loại kích động khó có thể che giấu, trong đôi mắt có gì đó lập loè, tựa như hận không thể đem y tiến nhập vào lồng ngực thật chặt.
Nhưng mà nhìn gương mặt kia, đôi mắt kia, không biết từ đâu một luồng sợ hãi vọt lên từ trong lòng y.
“A Trản, A Trản…” Người kia từng tiếng từng tiếng kêu lên, tựa như đang kìm nén, nhưng cảm xúc mãnh liệt vẫn không thể che giấu nổi.
Thanh âm kia làm cho toàn thân y sợ hãi, trong lòng càng dâng lên nỗi kinh hoàng.
Đương lúc Hoàn Lẫm lấy hết dũng khí muốn đem y ôm vào trong lồng ngực, y đột nhiên lùi về sau hai bước, một mặt cảnh giác nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vừa là chán ghét, vừa là sợ hãi. Khắp toàn thân y từ trên xuống dưới đều là muốn né tránh hắn càng xa càng tốt.
Tâm Hoàn Lẫm đều là đau khổ xen lẫn ngọt ngào.
Danh sách chương