Ánh mắt Hoàn Lẫm nhìn thẳng Tạ Tuấn, sắc bén mà thấu triệt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người, Tạ Tuấn hiển nhiên biết chút gì đó, tính tình của hắn không quen giấu giếm, cũng biết đuối lý, không khỏi cúi đầu.

“A Trản dù sao cũng là hài tử của Tạ gia, vì sao các ngươi phải đối xử với hắn như vậy? Lúc hắn còn sống các ngươi quả thật có chút bất mãn với hắn, hà cớ gì hắn chết đi còn muốn làm cho hồn phách của hắn bất an?”

Từng chữ từng câu Hoàn Lẫm nói ra, biểu tình có hơi mất khống chế. Lời này của hắn vừa mắng kẻ khác vừa làm tổn thương chính mình, nếu như không phải vì hắn, A Trản hà tất trở thành Nịnh Hạnh? Y cũng sẽ không bị Tạ gia chán ghét như vậy.

Hơn nữa hắn vốn không nên đưa A Trản vào linh đường của Tạ gia, hắn nghĩ đi vào linh đường Tạ gia là mong muốn của A Trản, cũng có thể ngăn trở ô ngôn uế ngữ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người nhà họ Tạ ngoài mặt thì tiếp nhận y, nhưng trong lòng vĩnh viễn xem y là người xa lạ.

Sắc mặt Tạ Tuấn có chút trắng bệch, nhìn linh bài đào mộc kia, không khỏi có chút hổ thẹn: “Từ đầu xuân tới nay, Tứ lang liền trở bệnh nặng, vốn là không nghiêm trọng như vậy, thế nhưng sau khi tin tức Tam lang qua đời truyền đến, bệnh tình Tứ lang càng chuyển biến xấu hơn, mấy lần suýt chút nữa không tỉnh lại được. Sau đó vì tuyệt vọng, thần liền đi hỏi một vài đạo sĩ quen biết, họ nói Tứ lang bệnh là vì có người quấn lấy…”

Cơn phẫn nộ của Hoàn Lẫm xông thẳng lên óc, trong đầu cơ hồ là một mảnh huyết sắc trống rỗng: “Cho nên các ngươi dùng đào mộc để khiến hồn phách của hắn tiêu tán?!”

“Không liên quan đến đại ca, là do thần làm.” Tạ Tuấn giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, đột nhiên một thanh âm vang lên.

Một thanh niên mày rậm mắt to, tướng mạo oai hùng, vầng trán có chút giống Tạ Tuấn đi vào. Tính tình của hắn cùng với Tạ Tuấn tuyệt nhiên bất đồng, vô cùng đường hoàng, chính là Tạ gia nhị lang, Tạ Tắc. Tạ Hà sau khi thoái ẩn, trưởng tử thay hắn trở thành Tể tướng đương triều, còn con trai thứ hai Tạ Tắc thì trấn thủ Kinh Châu, thống lĩnh mười vạn tinh binh. Năm trước vì dùng tận hiếu làm lí do nên Tạ Tắc tạm thời về kinh cư trú.

“Bệ hạ, dù sao đây cũng là gia sự của vi thần, nếu bệ hạ thực sự muốn hỏi, thì thần chỉ xin nói hai câu. Trần quận Tạ thị, đời đời trong sạch, vì thế nhân xưng đạo, đây đều là dựa vào danh tiếng Tạ gia đời đời kiếp kiếp tích lũy được mà thành, bây giờ chỉ vì một tên Tạ Trản, danh dự toàn bộ Tạ gia liền bị phá hủy, nỗ lực muôn đời cũng tan nát. Đáng thương cho phụ thân, thanh danh bị nhơ bẩn, tuổi tác đã lớn còn bị người ngoài đàm tiếu. Con không dạy là lỗi do cha, phụ thân chịu đựng sỉ nhục, tất cả đều nhờ vào “nhi tử hiếu thuận” của ông ấy.”

Tạ Trản đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn, lẳng lặng nghe. Lúc biết linh bài của mình làm từ đào mộc, trong lòng y cũng không quá thương tâm, bởi vì không còn mong đợi, cho nên Tạ gia dù làm chuyện gì cũng sẽ không khiến y kinh ngạc. Hơn nữa đào mộc tựa hồ đối với y cũng không gây nên tổn hại gì. Song thời điểm Tạ Tắc nói ra câu sau cùng, y cảm thấy thật nực cười.

Con không dạy là do cha, nhưng mà Tạ Hà cũng chưa từng dưỡng dục y. Danh môn Tạ gia từ trước đến nay đều có tiếng là học giỏi, lang quân được giáo dưỡng từ phụ thân, tiểu thư do phụ mẫu dạy dỗ, Tạ Chi Lan chính là Vương thị một tay chỉ bảo nên người. Còn y ở biệt uyển ngoại thành phía đông, được Vương thị mời lão sư về dạy bảo. Bây giờ nhớ lại, y sống nhiều năm như vậy, những gì Vương thị làm cho y tựa hồ còn nhiều hơn so với vị phụ thân kia.

Vương thị cũng không phải là mẫu thân thân sinh của y, cho nên bất kể Vương thị đối xử với y như thế nào cũng đều hợp tình hợp lý, còn Tạ Hà tuy là phụ thân y nhưng chưa từng giáo dưỡng lấy y một ngày, cho nên trên dưới toàn bộ Tạ gia, người mà y hận nhất chính là vị phụ thân này.

“Hắn còn sống thì không nói làm gì, chết rồi thì mọi chuyện xong hết, nhưng hắn chết đi cũng không để người khác yên ổn. Hắn cùng Tứ lang quả thật có chút mâu thuẫn, Tứ lang từ nhỏ ngoan liệt, từng bắt nạt hắn, nhưng đó là chuyện đã lâu, hắn dù sao cũng đã chết, hà cớ gì còn muốn quấn lấy Tứ lang?” Tạ Tắc càng nói càng tức giận, hắn là võ tướng, cũng không phải loại người che giấu cảm xúc, biểu hiện trên mặt đều là phẫn nộ.

“Ngươi làm sao kết luận A Trản quấn lấy Tứ lang? Sau khi ngươi dùng linh bài đào mộc, bệnh tình Tứ lang có thuyên giảm hay không?” Hoàn Lẫm nhẫn nhịn giận dữ nói.

Tạ Tắc kiêu ngạo nhất thời bị yếu thế, nhưng vẫn cứ căm giận bất bình nói: “Vị đạo trưởng thần thỉnh là người quen, hắn cực kỳ am hiểu những chuyện thần quỷ. Người này quấn lấy chặt như vậy, e là vài ngày sau mới có hiệu quả.”

Hoàn Lẫm không muốn tranh cãi cùng Tạ Tắc nữa, hắn chỉ muốn mau chóng mang bài vị Tạ Trản rời khỏi nơi này, nhưng đi như vậy thì quá tiện nghi cho Tạ gia rồi.

“Thỉnh Tạ công đến đây đi.” Hoàn Lẫm nói.

Sắc mặt Tạ Tắc đột nhiên thay đổi: “Chuyện như vậy không cần làm phiền phụ thân, thần đi đổi bài vị là được rồi.”

Hoàn Lẫm đứng đó không nhúc nhích. Hắn dù sao cũng là Hoàng đế, Tạ Tắc không thể làm gì khác, cuối cùng vẫn phải mời đến một người, nhưng người tới không phải là Tạ Hà mà là phu nhân của Tạ Hà, Vương thị.

Vương thị là nữ danh sĩ Vương gia Vương Thấm, hơn ba mươi năm trước, Vương Thấm là tài tử nổi danh ở thành Kiến Khang. Vương Thấm tuy đã quá ngũ tuần nhưng vẫn như cũ phong vận do tồn (phong độ vẫn còn), y phục thuần trắng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt thanh tân tú lệ, toàn thân đều lộ ra một luồng phong nhã cùng ôn nhu.

Bọn họ đã đổi linh đường thành chánh phòng của Tạ phủ, trong tay Hoàn Lẫm chính là bài vị của Tạ Trản.

Tạ Trản nhìn Vương thị từ bên ngoài đi vào, ung dung nhưng không mất khí thế. Vương thị là một nữ tử dịu dàng, thời điểm Tạ Trản còn bé đã từng nhìn thấy dáng dấp ôn nhu thanh nhã của nàng lúc giáo dưỡng nữ nhi, tựa như một bức họa khắc sâu vào lòng Tạ Trản. Y cũng từng hi vọng Vương thị có thể đối xử với mình như vậy, nhưng sau đó y từ miệng nhũ mẫu mới biết được, đó vĩnh viễn là giấc mộng xa vời mà mình không bao giờ với tới được. Y không phải là con ruột của Vương thị, mẫu thân của y chỉ là một hạ nhân đã phá hủy tình cảm sâu đậm của phu thê Tạ thị, sự tồn tại của y đối với Vương thị mà nói chính là cái gai trong lòng, chính vì vậy mà Vương thị không thể trao cho y sự quan ái cùng ôn nhu của mẫu thân được.

Cho dù như vậy, Vương thị chưa từng bạc đãi y, cho y ăn mặc sung túc, cấp hạ nhân cho y, lão sư được thỉnh tới dạy dỗ y cũng là danh sĩ đương triều, sau đó còn có ý định thú thê cho y, tuy không được nhà cao cửa rộng giống như Vương gia, nhưng cũng sẽ là danh môn khuê nữ.

Tuy vậy, giữa bọn họ luôn là một bức tường ngăn cách, không giống như thân nhân, vừa khách khí vừa xa lạ.

Địa vị của Vương thị trong nhà chính là cử trọng nhược khinh (từ nặng thành nhẹ). Chuyện này cũng khó trách, năm đó địa vị của Tạ gia cũng không được như bây giờ. Tạ gia có thể cùng Vương gia trở thành song môn thế gia cũng nhờ vào trận Phì Thủy* kia. Tạ Hà lĩnh binh tác chiến, tại Phì Thủy đánh bại Bắc Tần, nhờ vậy mà địa vị Tạ gia mới được như ngày hôm nay. Mà thời điểm Tạ Hà không có ở đây, Vương thị phải gánh vác trên vai gia tộc lớn như vậy.

( *Trận Phì Thủy (Phì Thủy chi chiến: 淝水之戰) là trận đánh nổi tiếng năm 383 thời Đông Tấn – Ngũ Hồ thập lục quốc trong lịch sử Trung Quốc giữa quân Tiền Tần và quân Đông Tấn. Trên 90 vạn quân Tiền Tần gồm nhiều sắc tộc Ngũ Hồ và Hán, dưới sự chỉ huy của vua Tần Phù Kiên vừa thống nhất miền bắc đi thân chinh, cuối cùng bị quân Đông Tấn dưới sự chỉ huy của danh tướng Tạ Huyền đập tan. Không chỉ quân Tiền Tần tan nát mà bản thân vua Tần Phù Kiên cũng bị thương. Trận chiến Phì Thủy, với đại thắng của quân Đông Tấn, được đánh giá là trận đánh quan trọng nhất thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc, và cũng được xem là một trong những trận “lấy ít thắng nhiều” tiêu biểu nhất trong lịch sử.

Xem thêm ở đây:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%ADn_Ph%C3%AC_Th%E1%BB%A7y

https://onggiaolang.com/12-07-tran-phi-thuy-pha-tien-tan/)

“Bệ hạ, mời ngồi.” Vương thị nói với Hoàn Lẫm.

Hoàn Lẫm ngồi ở vị trí cao nhất, Vương thị ngồi xuống phía dưới bên trái của hắn.

“Đại lang, ngồi xuống.”

Tạ Tuấn ngồi xuống đối diện với Vương thị, chỉ có Tạ Tắc đứng đó, sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn.

“Nhị lang, quỳ xuống.” Âm thanh Vương thị như trước nhàn nhạt.

Sắc mặt Tạ Tắc càng thêm khó coi: “A nương!”

“Quỳ xuống.” Ngữ khí Vương thị tức thì cứng rắn.

Tạ Tắc không thể không quỳ xuống.

Bản tự đồng căn sinh, tương tiễn hà thái cấp*. Cha ngươi dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ, ngươi hôm nay thế nhưng lại làm ra chuyện như vậy, thực sự uổng phí công sức dưỡng dục của cha ngươi.” Vương thị nói.

( *Đây là hai câu thơ trong bài Thất bộ thi

Chử đậu trì tác canh,

Lộc thị dĩ vi trấp,

Cơ tại phủ há nhiên.

Đậu tại phủ trung khấp,

Bản tự đồng căn sinh,

Tương tiễn hà thái cấp.

Dịch nghĩa

Đun đậu nấu làm canh,

Lọc đậu để lấy nước.

Cành đậu đốt ở dưới nồi,

Hạt đậu ở trong nồi khóc.

Vốn từ một gốc sinh ra,

Sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?

Sự việc và bài thơ này đầu tiên được thấy chép trong Thế thuyết tân ngữ. Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi bảy bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực. Tào Thực mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn.)

“A nương, con cũng là vì chuyện của Tứ lang. Hắn bị bệnh lâu như vậy, một chút cũng chưa tốt lên, bệnh này thực sự kỳ lạ, nhất định là có tai họa tác quái. Vương đại sư cũng nói là do gia quỷ quấn thân, người Tạ gia chết gần đây nhất cũng chỉ có Tạ Trản!” Tạ Tắc giải thích.

Sắc mặt Vương thị có chút khó coi, hiển nhiên cũng tức giận không ít, nàng xoa xoa huyệt thái dương nói: “Nếu một ngày ta chết, Tạ gia có người bị bệnh, ngươi có phải cũng đối với ta làm chuyện như vậy?”

“A nương!” Tạ Tuấn không khỏi lên tiếng, “Người hà tất phải nói lời như vậy? Nhị lang, ngươi sai rồi, sao còn cãi chày cãi cối?”

Tạ Tắc không còn dám biện giải, chỉ có thể dập đầu một cái nói: “Nhi tử sai rồi, a nương người cứ đánh con đi.”

Vương thị quay sang nhìn Hoàn Lẫm: “Bệ hạ cảm thấy nên làm như thế nào?”

Hoàn Lẫm có thể nói gì đây? Việc này xem ra là do Tạ Tắc làm, Tạ Tuấn chấp thuận, còn Vương thị xác thực là không biết gì. Nhưng mà với trình độ thông tuệ của Vương thị, ít nhiều sẽ phát giác ra. Kỳ thực Vương thị chưa từng đi vào linh đường liếc nhìn A Trản. Nàng tuy hỏi Hoàn Lẫm xử trí thế nào, nhưng đây là việc của Tạ gia, hắn căn bản không có lời nào để nói. Hiện tại Vương thị đã làm như vây, nhìn qua như là đang nghiêm khắc xử phạt, kỳ thực cũng là một giọt máu đào hơn ao nước lã, hiển nhiên là đứng về phía con ruột.

Hoàn Lẫm tựa hồ có thể lý giải cảm thụ của A Trản năm đó ở Tạ gia là như thế nào. Tuy y mang họ Tạ, thế nhưng sống trong gia tộc này, y giống như chỉ là ngoại nhân.

“Đây là gia sự của Tạ gia, dĩ nhiên do phu nhân định đoạt, chỉ là trẫm sẽ mang đi bài vị của A Trản.” Hoàn Lẫm nói, hắn phải mang A Trản rời đi, ở lại nơi như thế này, A Trản cũng sẽ không thích.

“Tạ Tắc, xử trí theo gia pháp, phạt đánh ba mươi trượng, sao chép “Mạnh Tử” mười lần để rõ ràng lòng hiếu kính và tình huynh đệ. Tạ Tuấn, giáo đệ không nghiêm, phạt quỳ trước linh vị tổ tông hai ngày để hối lỗi.” Vương thị quyết đoán nói, “Bệ hạ, Tạ Trản dù sao cũng là người nhà Tạ gia, linh vị nên lưu lại đây. Nếu bệ hạ mang đi, tránh không khỏi lời ra tiếng vào.”

Vương thị dĩ nhiên từng nghe qua lời đồn về tình sự giữa Hoàn Lẫm cùng Tạ Trản, Nịnh Hạnh cũng không sao, nhưng nếu tái gánh lấy danh tiếng như vậy giữa hai đời quân vương, đối với Tạ gia mà nói là một đả kích lớn, một nữ nhân thông minh như Vương thị há chịu mắc sai lầm một lần nữa? “Đúc lại linh bài, tái mời cao nhân siêu độ, ta sẽ để Tam lang an tâm mà đi.” Vương thị nói, nhất quyết muốn đem Tạ Trản lưu lại Tạ gia.

“Phu nhân, dù sao A Trản cũng là do Nam Lăng công chúa sinh ra, trên người cũng mang huyết trạch của Tư Mã gia. Trẫm có thể để hắn lưu tại tổng đường của Tư Mã gia.” Hoàn Lẫm nói.

Hoàn Lẫm vừa nói xong, Vương thị vốn dĩ ung dung trầm tĩnh cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ nhớ tới một ít chuyện không tốt, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy.

“A nương, người không sao chứ?” Tạ Tuấn vội vã đi tới, lo âu hỏi.

Đối với Tạ gia mà nói, sự ra đời của Tạ Trản là một biến cố vô cùng tệ hại, trước mặt Vương thị không ai dám nhắc đến. Tuổi tác Vương thị bây giờ đã lớn, sớm đã không còn khả năng chịu đựng giống như lúc trước, nhớ tới những chuyện trước đây liền cảm thấy bất an cùng khó chịu.

Một lát sau, Vương thị mới mở mắt ra, thấp giọng nói: “Thôi, bệ hạ dẫn hắn đi đi. Chuyện này là do Tạ gia ta bạc đãi hắn.”

Hoàn Lẫm ôm linh vị Tạ Trản rời đi.

Tạ Trản vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trong lòng hải lãng kinh đào*. Những chuyện vừa rồi Hoàn Lẫm nói với Vương thị, y nghe không hiểu.

( *Sóng to gió lớn, chỉ hoàn cảnh ác liệt hay việc phải trải qua những chuyện phức tạp khó khăn.)

—— dù sao A Trản cũng là do Nam Lăng công chúa sinh ra, trên người cũng mang huyết trạch của Tư Mã gia.

Mẫu thân của y không phải hạ nhân của Tạ gia sao? Bởi vì Tạ Hà say rượu, cho nên mới hồ đồ sinh ra y sao?

Tạ Trản cảm thấy bày ra trước mặt toàn là những chuyện vô cùng bí ẩn, nguyên lai y sống hơn hai mươi lăm năm, ngay cả thân thế chính mình cũng không hiểu rõ.

Mẫu thân của y đến tột cùng là người nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện