Ra khỏi phủ đệ của Tạ Trản, suy nghĩ Hoàn Lẫm vẫn luôn rối rắm. Đó là một ít giấy viết thư đã bị vứt đi, có tờ bị xé thành những mảnh nhỏ, một số bị vò nát, nét chữ đã phai màu, nhưng nếu nhìn kỹ, tất cả đều có cùng một bắt đầu – Hoàn Lẫm thân khải*.
( *Thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài.)
Đó là bút tích của Tạ Trản, là thư y viết cho hắn, nhưng vì lý do nào đó mà chưa được viết xong rồi bị ném sang một bên. Nếu nhìn kỹ, nội dung của những tờ giấy đó chỉ có một vài chữ khác nhau, như thể một lá thư đã được Tạ Trản viết đi viết lại vô số lần, cuối cùng chỉ chừa lại một bức hoàn thành, những tờ khác đều bị ném vào trong ngăn kéo.
Những tờ giấy viết thư đó phần lớn đều đã ố vàng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có những tờ bị ố đậm, một số tờ thì hơi nhạt và một số tờ vẫn còn màu trắng, ngăn kéo chất đầy những lá thư đã bị vứt bỏ trong ngần ấy năm trời.
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được dáng dấp của Tạ Trản lúc ngồi ở bàn viết thư, viết được một nửa lại cau mày nhìn trong chốc lát, vò nát rồi ném vào ngăn kéo, một lá thư cứ như vậy viết đi viết lại nhiều lần.
Thời điểm trên chiến trường, Hoàn Lẫm mỗi tháng đều nhận được thư của Tạ Trản, nhưng hắn chưa từng mở ra. Chỉ cần vừa mở ra, hắn liền nghĩ đến hình ảnh dây dưa của Tư Mã Diễm cùng Tạ Trản, như hình với bóng, không thể vứt bỏ, cuối cùng hóa thành một loại thống khổ không thể hình dung.
Nhưng mà nhìn vào những tờ giấy viết thư, Hoàn Lẫm không thể không nghĩ, nếu như Tạ Trản không yêu hắn, vậy tại sao y lại viết thư cho hắn, mà mỗi lá thư đều được viết đi viết lại vô số lần, rồi tại sao y lại ở bên cạnh Nguyên Hi đế? Hoàn Lẫm tựa như rơi vào vòng hoài nghi luẩn quẩn, không cách nào thoát ra được.
Hoàn Lẫm đem toàn bộ những tờ giấy viết thư đó vào cung, hắn giam mình trong Thái Cực điện cả một buổi chiều, đọc đi đọc lại những lá thư còn dang dở đó, tựa như một kẻ si ngốc, vô pháp dừng lại.
Trong thư Tạ Trản chỉ viết một ít chuyện vụn vặt thường ngày, giống như những lá thư mà y đã viết trong mấy năm đầu tiên.
Nào là hôm nay sưu tập được một cuốn nhạc phổ cổ, ngày mai cây lê đơm hoa kết trái, rồi ngày nọ cùng người khác chơi cờ thắng được, hôm sau họa một bức tranh, tất cả chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng đều được y dụng tâm viết ra.
Ánh mắt Hoàn Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm những phong thư đó, luyến tiếc dời đi.
Trong đầu hắn không ngừng hiện ra dáng dấp người nọ, hình dáng y nghiêm túc gảy đàn, một thân bạch y đứng dưới tàng hoa lê, niềm vui sướng trên khuôn mặt lúc thắng một trận cờ, hay nét mặt cẩn thận khi họa tranh, từng thời từng khắc đều hiện ra trong đầu Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm bước tới đầu giường, mở ra ngăn kéo, đó vốn dĩ là nơi cất giấu những phong thư chưa được mở ra, hiện giờ tất thảy đều đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Hoàn Lẫm ngơ ngác nhìn hồi lâu, đi đến cạnh bàn, cầm lên những tờ giấy viết thư đã ố vàng, rồi lại hướng Thiên điện đi tới.
Người nọ như cũ nằm ở đó, an an tĩnh tĩnh, động tác chưa từng thay đổi. Hoàn Lẫm bước qua, nắm lấy tay Tạ Trản, đưa những phong thư đó tới trước mặt y: “Những phong thư này là như thế nào? Ngươi theo thói quen viết thư cho ta hay là vì…”
Câu tiếp theo Hoàn Lẫm không dám hỏi. Hắn không nên hy vọng xa vời, tựa như hèn mọn, cũng tựa như rẻ mạt.
Hoàn Lẫm không nói nữa, hắn nằm xuống giường băng.
Thời điểm màn đêm buông xuống, hắn lại lệnh cho Hoàn Thanh đạo nhân chiêu hồn một lần nữa, tám ngọn nến vẫn như cũ bị thổi tắt, không có kết quả. Người chết như đèn cạn dầu, y có lẽ thật sự đã đi rồi.
Hoàn Thanh đạo nhân nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hoàn Lẫm sau khi rời đi, một ngọn nến đột nhiên sáng lên. Hoàn Thanh đạo nhân cau mày nhìn ngọn nến kia, cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Đêm ấy, Hoàn Lẫm mơ thấy rất nhiều giấc mộng.
Hắn mơ thấy phụ thân mình, tựa như năm năm trước, lúc phụ thân hắn qua đời, hắn chỉ có thể dựa vào bức họa treo trong thư phòng để nhớ tới diện mạo của phụ thân. Trong ký ức của Hoàn Lẫm, phụ thân hắn lãnh ngạnh như núi, là người thập phần nghiêm túc, đối với hắn yêu cầu cực kỳ cao. Mẫu thân Hoàn Lẫm mất sớm, hắn lúc thơ ấu vô cùng bước bỉnh, cho nên thường hay bị phụ thân quở trách cùng đánh đập. Nhưng mà phụ thân vẫn là người mà Hoàn Lẫm hắn yêu kính nhất.
Gia cảnh Hoàn Lẫm sa sút, bị một đám Sĩ tộc khinh thường, nguyện vọng khi đó của phụ thân là muốn Hoàn gia đứng chung với Sĩ tộc. Hoàn Lẫm từ nhỏ mưa dầm thấm đất, vậy nên thời khác đều muốn lập công trên chiến trường. Phụ tử đồng lòng, quãng thời gian chinh chiến đều thực khoái lạc.
Trong mộng, trên sườn núi, phụ thân cùng ân sư thuở nhỏ của hắn đứng tại chỗ kia, ánh mắt cùng nhìn về một hướng.
Nơi đó có một thiếu niên đang gắt gao ôm lấy một thiếu niên khác, hận không thể ngày ngày ở bên nhau. Sau một lúc lâu, thiếu niên kia mới miễn cưỡng rời đi, đi được nửa đường liền quay về, trộm hôn lên mặt thiếu niên còn lại một cái, trên gương mặt đều là ý cười trộm hương cắp ngọc.
“Ẩm Chuyết, ngươi nghĩ thế nào?” Lão tướng quân hỏi văn nhân đứng bên cạnh.
“Tâm tính thiếu niên, không được lâu dài.” Văn nhân vuốt râu, suy tư một lát nói.
“Ngoạn vật sẽ khiến tâm tư sa ngã.” Lão tướng quân cau mày, thật lâu vẫn chưa giãn ra.
“Tướng quân cần khuyên giải hắn thêm một chút.”
Lão tướng quân sau đó dụng hình để dạy bảo thiếu niên. Nhưng hắn lúc đó đúng là tuổi trẻ khí thịnh, không sợ roi đòn, cùng thiếu niên kia gắn bó keo sơn, vết thương còn chưa lành lại đã vui vẻ chạy đến trước mặt thiếu niên kia.
Hết thảy mọi chuyện đều rơi vào mắt hai nam nhân, lão tướng quân mặt mày càng nhăn nhó, rốt cục đến một ngày, hắn không nhịn được mà than thở với văn nhân: “Ẩm Chuyết, trong các nhi tử của mình, Lẫm nhi chính là nhi tử mà ta tự hào nhất, trong tương lai hắn còn phải gánh vác Hoàn gia. Nhi tử Hoàn gia không thể cùng một nam nhân khác mập mờ, nhất định sẽ bị Sĩ tộc chê cười.”
“Tướng quân, qua mấy ngày nữa chúng ta phải tiến quân ra Bắc, lúc đó nhiệt tình tuổi trẻ rất nhanh sẽ phai nhạt. Trên chiến trường, tư tình nhi nữ cũng sẽ tiêu tán.” Văn nhân an ủi nói.
Thế nhưng mi gian của lão tướng quân vẫn không giãn ra.
Hoàn Lẫm tỉnh dậy từ giấc mộng. Cảnh tượng trong mộng hết sức rõ ràng và chân thực. Hoàn Lẫm chưa bao giờ biết phụ thân đã từng chú ý đến chuyện tình của hắn cùng Tạ Trản, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng lo lắng sốt ruột. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình cùng Tạ Trản yêu thích nhau, cả hai đều muốn ở bên nhau lâu dài.
Nhưng chuyện mà Hoàn Lẫm không biết lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bất an. Sau khi vào quân doanh, lại không giống như lời ân sư của hắn đã nói, trên chiến trường, trong tâm huyết, tư tình nhi nữ sẽ bị phai nhạt, lãng quên người kia. Phụ thân hắn cũng thường xuyên vô tình cố ý đề cập đến nhi nữ của bằng hữu hoặc thuộc hạ, nhưng Hoàn Lẫm chưa từng để trong lòng, chỉ nói một câu “Con đã có người trong lòng, sau khi thắng trận trở về, con sẽ cưới y.”
Hoàn Lẫm nhớ rõ sau khi hắn nói những lời này, biểu tình của phụ thân tức thì trở nên nghiêm khắc. Có lần, phụ thân hắn nổi trận lôi đình, hung hăng giáo huấn hắn một phen, đánh hắn tới mức thập tử nhất sinh, cho nên Hoàn Lẫm mới phá lệ ghi nhớ chuyện này. Phụ thân Hoàn Lẫm trước nay chưa từng phẫn nộ như vậy.
Hoàn Lẫm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà kia chỉ là giấc mộng, phụ thân cùng ân sư của hắn đã tạ thế, người xưa còn lại cũng không mấy ai, chân tướng từ lâu đã bị vùi lấp. Nhưng nếu là giả, tại sao lại vô duyên vô cớ mà đi vào giấc mộng?
Hoàn Lẫm càng nghĩ lại càng lâm vào lòng luẩn quẩn khủng khiếp đó, quá nửa đêm vẫn chưa thể ngủ lại được. Ngày tiếp theo, Hoàn Thanh đạo nhân đẩy vào cửa điện liền nhìn thấy một người đang đứng ngây ngẩn bên cạnh giường băng, gương mặt hắn diện vô biểu tình, tròng mắt không nhúc nhích, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Kỳ thật thời điểm vừa mới bước chân vào Thái Cực điện, Hoàn Thanh đạo nhân liền cảm thấy một cỗ khí lạnh phả vào mặt. Hắn hôm qua tựa hồ đưa tới đồ vật gì đó, mà đồ vật đó vẫn còn nguyên.
Hoàn Thanh đạo nhân lại chiêu hồn một lần nữa.
Hoàn Lẫm lạnh lùng đứng một bên.
Vẫn như cũ không có phản ứng, hy vọng đã cạn, cho nên Hoàn Lẫm cũng không có quá nhiều thất vọng.
Cái chết của Tư Mã Diễm cũng không gây ra sóng gió gì.
Hoàn Lẫm để Tư Mã Ấm, ấu tử của Tư Mã Diễm, bên cạnh mình để nuôi dưỡng, kế tục tước vị của hắn, phong làm Dĩnh Xuyên vương. Hành động này nhìn qua có vẻ hào phóng, nhưng kỳ thực là giữ đứa nhỏ làm con tin, khiến cho Tư Mã gia không dám vọng động.
Thời điểm Tư Mã Ấm được đưa đến trước mặt Hoàn Lẫm, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên người đứa nhỏ.
Hài tử nho nhỏ, mặc trên người bộ áo dài màu trắng, hai búi tóc nhỏ, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mới nhỏ đã toát lên vẻ tuấn nhã, đôi mắt hẹp dài, lông mày đạm nhạt, quả thực cực kỳ giống Tạ Trản. Nếu hắn sớm gặp y một chút, có lẽ chính là bộ dáng này đi.
Tâm tư vốn dĩ lạnh băng của Hoàn Lẫm đột nhiên nhu hòa, tạm thời quên mất đứa nhỏ này là nhi tử của Tư Mã Diễm.
“Về sau nhũ danh của ngươi sẽ là A Ngưng.” Hoàn Lẫm đi qua, sờ sờ đầu đứa nhỏ.
Tạ gia A Trản, tên tự là Ngưng. Mấy lão thần nghe đến cái tên đó liền muốn hộc máu.
Tiểu hài tử không hiểu mấy, chỉ gật gật đầu.
Hoàn Lẫm đưa cho nó một quyển sách, A Ngưng liền ôm quyển sách cả ngày, ngoan ngoãn an tĩnh, trông không giống như một hài tử sáu tuổi.
Tới chiều, Hoàn Lẫm đi tra xét phụ thân của mình.
Đêm đến, hắn lại mơ một giấc mộng khác.
Trong mộng là khung cảnh ầm ĩ, chính là thời điểm quân lính Hoàn gia công phá Lạc Dương, đại thắng trở về, bá tánh đứng đầy hai bên đường nghênh đón. Hoàn Lẫm cưỡi ngựa đi đầu, hai bên đường đều là biển người. Hắn vốn dĩ không nên quay đầu, nhưng trong giấc mộng hắn tựa như bị lôi kéo, theo bản năng quay đầu nhìn, liền dễ dàng thấy được người kia trong biển người mênh mông. Gương mặt y thẳng tắp nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm cùng vui mừng, thế nhưng thời điểm nhìn lại, liền không thể tìm thấy y nữa.
Khung cảnh đột ngột xoay chuyển, biến thành biệt viện ngoại thành phía đông quen thuộc. Y ngồi dưới gốc cây lê, trước mặt là một cây đàn, đàn đúng khúc nhạc ‘Phượng cầu hoàng’ mà hắn vô cùng quen thuộc.
Y phục của y không nhiễm bụi trần, ngón tay sạch sẽ trắng nõn, trên bàn đá là những quả lê mọng nước, phảng phất như chờ đợi khách nhân từ đường xa đến.
Đột nhiên có một thanh âm vang lên: “Công tử, Hoàn công tử vừa mới trở về nên sẽ đi theo phụ thân hắn bái phỏng, mấy ngày nữa sẽ ghé qua đây, ngài đừng nóng vội.”
Hoàn Lẫm bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
( *Thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài.)
Đó là bút tích của Tạ Trản, là thư y viết cho hắn, nhưng vì lý do nào đó mà chưa được viết xong rồi bị ném sang một bên. Nếu nhìn kỹ, nội dung của những tờ giấy đó chỉ có một vài chữ khác nhau, như thể một lá thư đã được Tạ Trản viết đi viết lại vô số lần, cuối cùng chỉ chừa lại một bức hoàn thành, những tờ khác đều bị ném vào trong ngăn kéo.
Những tờ giấy viết thư đó phần lớn đều đã ố vàng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Có những tờ bị ố đậm, một số tờ thì hơi nhạt và một số tờ vẫn còn màu trắng, ngăn kéo chất đầy những lá thư đã bị vứt bỏ trong ngần ấy năm trời.
Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được dáng dấp của Tạ Trản lúc ngồi ở bàn viết thư, viết được một nửa lại cau mày nhìn trong chốc lát, vò nát rồi ném vào ngăn kéo, một lá thư cứ như vậy viết đi viết lại nhiều lần.
Thời điểm trên chiến trường, Hoàn Lẫm mỗi tháng đều nhận được thư của Tạ Trản, nhưng hắn chưa từng mở ra. Chỉ cần vừa mở ra, hắn liền nghĩ đến hình ảnh dây dưa của Tư Mã Diễm cùng Tạ Trản, như hình với bóng, không thể vứt bỏ, cuối cùng hóa thành một loại thống khổ không thể hình dung.
Nhưng mà nhìn vào những tờ giấy viết thư, Hoàn Lẫm không thể không nghĩ, nếu như Tạ Trản không yêu hắn, vậy tại sao y lại viết thư cho hắn, mà mỗi lá thư đều được viết đi viết lại vô số lần, rồi tại sao y lại ở bên cạnh Nguyên Hi đế? Hoàn Lẫm tựa như rơi vào vòng hoài nghi luẩn quẩn, không cách nào thoát ra được.
Hoàn Lẫm đem toàn bộ những tờ giấy viết thư đó vào cung, hắn giam mình trong Thái Cực điện cả một buổi chiều, đọc đi đọc lại những lá thư còn dang dở đó, tựa như một kẻ si ngốc, vô pháp dừng lại.
Trong thư Tạ Trản chỉ viết một ít chuyện vụn vặt thường ngày, giống như những lá thư mà y đã viết trong mấy năm đầu tiên.
Nào là hôm nay sưu tập được một cuốn nhạc phổ cổ, ngày mai cây lê đơm hoa kết trái, rồi ngày nọ cùng người khác chơi cờ thắng được, hôm sau họa một bức tranh, tất cả chỉ là những chuyện vụn vặt, nhưng đều được y dụng tâm viết ra.
Ánh mắt Hoàn Lẫm gắt gao nhìn chằm chằm những phong thư đó, luyến tiếc dời đi.
Trong đầu hắn không ngừng hiện ra dáng dấp người nọ, hình dáng y nghiêm túc gảy đàn, một thân bạch y đứng dưới tàng hoa lê, niềm vui sướng trên khuôn mặt lúc thắng một trận cờ, hay nét mặt cẩn thận khi họa tranh, từng thời từng khắc đều hiện ra trong đầu Hoàn Lẫm.
Hoàn Lẫm bước tới đầu giường, mở ra ngăn kéo, đó vốn dĩ là nơi cất giấu những phong thư chưa được mở ra, hiện giờ tất thảy đều đã hóa thành tro tàn, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.
Hoàn Lẫm ngơ ngác nhìn hồi lâu, đi đến cạnh bàn, cầm lên những tờ giấy viết thư đã ố vàng, rồi lại hướng Thiên điện đi tới.
Người nọ như cũ nằm ở đó, an an tĩnh tĩnh, động tác chưa từng thay đổi. Hoàn Lẫm bước qua, nắm lấy tay Tạ Trản, đưa những phong thư đó tới trước mặt y: “Những phong thư này là như thế nào? Ngươi theo thói quen viết thư cho ta hay là vì…”
Câu tiếp theo Hoàn Lẫm không dám hỏi. Hắn không nên hy vọng xa vời, tựa như hèn mọn, cũng tựa như rẻ mạt.
Hoàn Lẫm không nói nữa, hắn nằm xuống giường băng.
Thời điểm màn đêm buông xuống, hắn lại lệnh cho Hoàn Thanh đạo nhân chiêu hồn một lần nữa, tám ngọn nến vẫn như cũ bị thổi tắt, không có kết quả. Người chết như đèn cạn dầu, y có lẽ thật sự đã đi rồi.
Hoàn Thanh đạo nhân nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hoàn Lẫm sau khi rời đi, một ngọn nến đột nhiên sáng lên. Hoàn Thanh đạo nhân cau mày nhìn ngọn nến kia, cảm thấy có chút gì đó không đúng.
Đêm ấy, Hoàn Lẫm mơ thấy rất nhiều giấc mộng.
Hắn mơ thấy phụ thân mình, tựa như năm năm trước, lúc phụ thân hắn qua đời, hắn chỉ có thể dựa vào bức họa treo trong thư phòng để nhớ tới diện mạo của phụ thân. Trong ký ức của Hoàn Lẫm, phụ thân hắn lãnh ngạnh như núi, là người thập phần nghiêm túc, đối với hắn yêu cầu cực kỳ cao. Mẫu thân Hoàn Lẫm mất sớm, hắn lúc thơ ấu vô cùng bước bỉnh, cho nên thường hay bị phụ thân quở trách cùng đánh đập. Nhưng mà phụ thân vẫn là người mà Hoàn Lẫm hắn yêu kính nhất.
Gia cảnh Hoàn Lẫm sa sút, bị một đám Sĩ tộc khinh thường, nguyện vọng khi đó của phụ thân là muốn Hoàn gia đứng chung với Sĩ tộc. Hoàn Lẫm từ nhỏ mưa dầm thấm đất, vậy nên thời khác đều muốn lập công trên chiến trường. Phụ tử đồng lòng, quãng thời gian chinh chiến đều thực khoái lạc.
Trong mộng, trên sườn núi, phụ thân cùng ân sư thuở nhỏ của hắn đứng tại chỗ kia, ánh mắt cùng nhìn về một hướng.
Nơi đó có một thiếu niên đang gắt gao ôm lấy một thiếu niên khác, hận không thể ngày ngày ở bên nhau. Sau một lúc lâu, thiếu niên kia mới miễn cưỡng rời đi, đi được nửa đường liền quay về, trộm hôn lên mặt thiếu niên còn lại một cái, trên gương mặt đều là ý cười trộm hương cắp ngọc.
“Ẩm Chuyết, ngươi nghĩ thế nào?” Lão tướng quân hỏi văn nhân đứng bên cạnh.
“Tâm tính thiếu niên, không được lâu dài.” Văn nhân vuốt râu, suy tư một lát nói.
“Ngoạn vật sẽ khiến tâm tư sa ngã.” Lão tướng quân cau mày, thật lâu vẫn chưa giãn ra.
“Tướng quân cần khuyên giải hắn thêm một chút.”
Lão tướng quân sau đó dụng hình để dạy bảo thiếu niên. Nhưng hắn lúc đó đúng là tuổi trẻ khí thịnh, không sợ roi đòn, cùng thiếu niên kia gắn bó keo sơn, vết thương còn chưa lành lại đã vui vẻ chạy đến trước mặt thiếu niên kia.
Hết thảy mọi chuyện đều rơi vào mắt hai nam nhân, lão tướng quân mặt mày càng nhăn nhó, rốt cục đến một ngày, hắn không nhịn được mà than thở với văn nhân: “Ẩm Chuyết, trong các nhi tử của mình, Lẫm nhi chính là nhi tử mà ta tự hào nhất, trong tương lai hắn còn phải gánh vác Hoàn gia. Nhi tử Hoàn gia không thể cùng một nam nhân khác mập mờ, nhất định sẽ bị Sĩ tộc chê cười.”
“Tướng quân, qua mấy ngày nữa chúng ta phải tiến quân ra Bắc, lúc đó nhiệt tình tuổi trẻ rất nhanh sẽ phai nhạt. Trên chiến trường, tư tình nhi nữ cũng sẽ tiêu tán.” Văn nhân an ủi nói.
Thế nhưng mi gian của lão tướng quân vẫn không giãn ra.
Hoàn Lẫm tỉnh dậy từ giấc mộng. Cảnh tượng trong mộng hết sức rõ ràng và chân thực. Hoàn Lẫm chưa bao giờ biết phụ thân đã từng chú ý đến chuyện tình của hắn cùng Tạ Trản, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng lo lắng sốt ruột. Lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mình cùng Tạ Trản yêu thích nhau, cả hai đều muốn ở bên nhau lâu dài.
Nhưng chuyện mà Hoàn Lẫm không biết lại khiến hắn sinh ra một loại cảm giác bất an. Sau khi vào quân doanh, lại không giống như lời ân sư của hắn đã nói, trên chiến trường, trong tâm huyết, tư tình nhi nữ sẽ bị phai nhạt, lãng quên người kia. Phụ thân hắn cũng thường xuyên vô tình cố ý đề cập đến nhi nữ của bằng hữu hoặc thuộc hạ, nhưng Hoàn Lẫm chưa từng để trong lòng, chỉ nói một câu “Con đã có người trong lòng, sau khi thắng trận trở về, con sẽ cưới y.”
Hoàn Lẫm nhớ rõ sau khi hắn nói những lời này, biểu tình của phụ thân tức thì trở nên nghiêm khắc. Có lần, phụ thân hắn nổi trận lôi đình, hung hăng giáo huấn hắn một phen, đánh hắn tới mức thập tử nhất sinh, cho nên Hoàn Lẫm mới phá lệ ghi nhớ chuyện này. Phụ thân Hoàn Lẫm trước nay chưa từng phẫn nộ như vậy.
Hoàn Lẫm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nhưng mà kia chỉ là giấc mộng, phụ thân cùng ân sư của hắn đã tạ thế, người xưa còn lại cũng không mấy ai, chân tướng từ lâu đã bị vùi lấp. Nhưng nếu là giả, tại sao lại vô duyên vô cớ mà đi vào giấc mộng?
Hoàn Lẫm càng nghĩ lại càng lâm vào lòng luẩn quẩn khủng khiếp đó, quá nửa đêm vẫn chưa thể ngủ lại được. Ngày tiếp theo, Hoàn Thanh đạo nhân đẩy vào cửa điện liền nhìn thấy một người đang đứng ngây ngẩn bên cạnh giường băng, gương mặt hắn diện vô biểu tình, tròng mắt không nhúc nhích, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Kỳ thật thời điểm vừa mới bước chân vào Thái Cực điện, Hoàn Thanh đạo nhân liền cảm thấy một cỗ khí lạnh phả vào mặt. Hắn hôm qua tựa hồ đưa tới đồ vật gì đó, mà đồ vật đó vẫn còn nguyên.
Hoàn Thanh đạo nhân lại chiêu hồn một lần nữa.
Hoàn Lẫm lạnh lùng đứng một bên.
Vẫn như cũ không có phản ứng, hy vọng đã cạn, cho nên Hoàn Lẫm cũng không có quá nhiều thất vọng.
Cái chết của Tư Mã Diễm cũng không gây ra sóng gió gì.
Hoàn Lẫm để Tư Mã Ấm, ấu tử của Tư Mã Diễm, bên cạnh mình để nuôi dưỡng, kế tục tước vị của hắn, phong làm Dĩnh Xuyên vương. Hành động này nhìn qua có vẻ hào phóng, nhưng kỳ thực là giữ đứa nhỏ làm con tin, khiến cho Tư Mã gia không dám vọng động.
Thời điểm Tư Mã Ấm được đưa đến trước mặt Hoàn Lẫm, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên người đứa nhỏ.
Hài tử nho nhỏ, mặc trên người bộ áo dài màu trắng, hai búi tóc nhỏ, làn da trắng nõn, môi hồng răng trắng, mới nhỏ đã toát lên vẻ tuấn nhã, đôi mắt hẹp dài, lông mày đạm nhạt, quả thực cực kỳ giống Tạ Trản. Nếu hắn sớm gặp y một chút, có lẽ chính là bộ dáng này đi.
Tâm tư vốn dĩ lạnh băng của Hoàn Lẫm đột nhiên nhu hòa, tạm thời quên mất đứa nhỏ này là nhi tử của Tư Mã Diễm.
“Về sau nhũ danh của ngươi sẽ là A Ngưng.” Hoàn Lẫm đi qua, sờ sờ đầu đứa nhỏ.
Tạ gia A Trản, tên tự là Ngưng. Mấy lão thần nghe đến cái tên đó liền muốn hộc máu.
Tiểu hài tử không hiểu mấy, chỉ gật gật đầu.
Hoàn Lẫm đưa cho nó một quyển sách, A Ngưng liền ôm quyển sách cả ngày, ngoan ngoãn an tĩnh, trông không giống như một hài tử sáu tuổi.
Tới chiều, Hoàn Lẫm đi tra xét phụ thân của mình.
Đêm đến, hắn lại mơ một giấc mộng khác.
Trong mộng là khung cảnh ầm ĩ, chính là thời điểm quân lính Hoàn gia công phá Lạc Dương, đại thắng trở về, bá tánh đứng đầy hai bên đường nghênh đón. Hoàn Lẫm cưỡi ngựa đi đầu, hai bên đường đều là biển người. Hắn vốn dĩ không nên quay đầu, nhưng trong giấc mộng hắn tựa như bị lôi kéo, theo bản năng quay đầu nhìn, liền dễ dàng thấy được người kia trong biển người mênh mông. Gương mặt y thẳng tắp nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy tưởng niệm cùng vui mừng, thế nhưng thời điểm nhìn lại, liền không thể tìm thấy y nữa.
Khung cảnh đột ngột xoay chuyển, biến thành biệt viện ngoại thành phía đông quen thuộc. Y ngồi dưới gốc cây lê, trước mặt là một cây đàn, đàn đúng khúc nhạc ‘Phượng cầu hoàng’ mà hắn vô cùng quen thuộc.
Y phục của y không nhiễm bụi trần, ngón tay sạch sẽ trắng nõn, trên bàn đá là những quả lê mọng nước, phảng phất như chờ đợi khách nhân từ đường xa đến.
Đột nhiên có một thanh âm vang lên: “Công tử, Hoàn công tử vừa mới trở về nên sẽ đi theo phụ thân hắn bái phỏng, mấy ngày nữa sẽ ghé qua đây, ngài đừng nóng vội.”
Hoàn Lẫm bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Danh sách chương