Tống Nghiễn đột nhiên bước tới, thân ảnh nháy mắt xuất hiện chắn trước quan tài băng. Hoàn Lẫm há chịu tụt lại phía sau, cũng vội vã đi tới, mà Tống Nghiễn đã nhanh hơn hắn một bước, đem người trong quan tài băng bán ôm ngồi dậy.

Người nọ một thân y phục cùng khăn quàng màu đỏ, tóc đen phân tán rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn oánh bạch như ẩn như hiện, mặc dù không có sinh khí, nhưng lại toát lên vẻ kinh diễm khác thường.

Nhưng vô luận thế nào, đó vẫn là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Hoàn Lẫm nhìn chằm chằm gương mặt kia, hận không thể đem nó nhìn chăm chú từng li từng tí. Năm năm không gặp, khuôn mặt người nọ đã hoàn toàn khắc sâu trong lòng hắn, chỉ sợ cả đời đều không thể quên.

Không phải hắn.

Không phải hắn thật tốt.

Hoàn Lẫm chẳng biết có thất vọng không, những vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Tay hắn vốn hơi phát run rốt cục khôi phục bình thường, ánh mắt trở nên tối tăm.

“Bệ hạ nếu đã gặp qua, vậy liền để nội tử an giấc ngàn thu đi.” Tống Nghiễn nói xong liền chắn trước mặt người kia, đem tầm mắt Hoàn Lẫm hoàn toàn ngăn cách.

“Tôn phu nhân quả nhiên phong hoa tuyệt đại, là trẫm đường đột.” Hoàn Lẫm vừa rồi trong lòng nôn nóng sợ hãi, cho nên hành động vô cùng lỗ mãng, không tiếc cùng Tống Nghiễn nổi lên xung đột. Mà hắn hiện tại cũng bình tĩnh lại, biết mình chưa được chu toàn. Chỉ cần là việc không liên quan đến Tạ Trản, hắn mới có thể làm một quân vương trấn định.

“Phu nhân của thần, trên đời này dĩ nhiên là người độc nhất vô nhị.” Khóe môi Tống Nghiễn câu lên một mạt cười, có chút kiêu ngạo cùng sủng nịch.

Hoàn Lẫm hơi kinh ngạc, không khỏi đưa mắt nhìn phía sau Tống Nghiễn. Thế nhưng Tống Nghiễn hoàn toàn che khuất tầm mắt hắn, chỉ lộ ra góc áo màu đỏ.

“Không biết Tống phu nhân là nhân sĩ phương nào, tên họ là gì, trẫm thật muốn lệnh cho Khâm thiên giám vì tôn phu nhân định ra phong hào.” Hoàn Lẫm nói.

“Nội tử sinh ra ở hàn môn, tên họ không đáng nhắc đến, bệ hạ không cần mong nhớ. Nàng từ lâu đã đi về cõi tiên, e chỉ tổn thương long khí của bệ hạ, kính xin ngài nên rời đi trước.” Tống Nghiễn nói.

Càng che giấu thì càng có nội tình, Hoàn Lẫm không nghĩ tới Tống Nghiễn cư nhiên có thê tử, thế nhưng nếu hắn đã có thê tử, tại sao lại nhìn Hà Cẩm với cặp mắt khác? Hoàn Lẫm vừa nghĩ đến dung mạo của nữ tử này, trong đầu linh quang chợt lóe, dung mạo Hà Cẩm cùng nữ tử này là có mấy phần tương tự! Hoàn Lẫm như biết được một bí mật kinh thiên động địa, hắn vốn không hy vọng Tống Nghiễn sẽ nói ra điều gì, lần này như vậy là đủ rồi. Hoàn Lẫm xoay người rời đi, thời điểm tới cửa mật thất liền quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Tống Nghiễn đang thả nàng lại vào trong quan tài băng, cánh tay trắng nõn cứng ngắc lóe lên một cái rồi biến mất.

Trong đầu Hoàn Lẫm nghĩ đến chuyện khác, vội vã rời đi, cũng không suy nghĩ quá nhiều.

“A Nghiễn, tay nghề của ngươi quả thật tài tình, đem tiểu tử này trang điểm y hệt như đàn bà.” Hà Dũng tán thưởng.

Một lát sau, Hà Dũng căm giận bất bình nói: “A Nghiễn, hắn thực sự quá phận, không thèm để ngươi vào mắt mà cứ như vậy xông vào! Đều nói đế vương vô tình, quả nhiên là loại người qua cầu rút ván!”

Tống Nghiễn không thèm để ý Hà Dũng, đem người trong quan tài băng đặt về chỗ cũ, sau đó vuốt ve gương mặt y, giống như đang chạm vào hàng mỹ nghệ tinh xảo, rõ ràng mang theo xúc cảm lạnh lẽo thấu xương, nhưng lại không cam lòng buông ra.

Hà Dũng nhìn bộ dáng Tống Nghiễn, trong lòng lại trỗi dậy bất an: “A Nghiễn, hiện tại nên xử trí thế nào?”

“Ta muốn dẫn hắn hồi phủ.”

Trong lòng Hà Dũng đột nhiên cả kinh: “A Nghiễn, chuyện này không thể được, hắn là người chết, nếu không có quan tài băng này giữ thi thể, chẳng bao lâu sẽ thối rữa.”

“Vậy cứ để trong quan tài băng này khiêng về”.”

Hà Dũng lại muốn phản bác, Tống Nghiễn nói: “Việc này để ta xử trí được rồi, ngươi không cần bận tâm.”

Hà Dũng không dám nói nữa, nhìn ánh mắt si mê của Tống Nghiễn, tuy rằng không phải luyến mộ, nhưng càng làm tăng cảm giác bất an trong lòng hắn. Sau khi rời khỏi An Lạc tự, Hà Dũng vội vàng tiến cung.

So với thời điểm lần trước hắn tới, Hiển Dương điện thanh tĩnh hơn rất nhiều, Hoàng hậu mặc thường phục, thoạt nhìn hao gầy rất nhiều, lúc này nàng đang ngồi trong cung cắt tỉa cây, chiếc cổ trắng nõn lộ ra, trên mặt một mạt hờ hững.

Hà Dũng nhìn thấy dáng dấp nàng như vậy càng giận hơn, vội vã cho lui hạ nhân, lo lắng nói: “A Cẩm, sao muội còn có tâm tư ngồi đây tỉa cành?”

“Tu thân dưỡng tính thôi.” Hoàng hậu nhàn nhạt nói.

“Lúc nào rồi mà còn tu tâm dưỡng tính, đầu của ta sắp giữ không nổi rồi đây!” Hà Dũng tức giận nói.

Hoàng hậu rốt cục nhíu mày, nhìn hắn nói: “Ca, ta là thật sự bị thất sủng, còn ngươi hà cớ gì mất đầu?”

Hà Dũng nhìn gương mặt thanh thuần của nàng, thở dài nói: “A Cẩm, nếu để cho muội chọn lần nữa, vậy năm đó muội sẽ chọn A Nghiễn hay bệ hạ?”

“Lời này của ca là đại nghịch bất đạo.”

“A Cẩm, trong phòng chỉ có hai người chúng ta.”

“Tống nhị lang trong lòng có niệm, hắn yêu thích muội, rồi lại cũng không phải thật sự yêu thích muội. Nếu đã như vậy, muội liền chọn người mình yêu, còn có thể làm Hoàng hậu, sao lại không chứ?”

“Vậy trong lòng muội lúc này đang hạnh phúc sao?”

Kéo trong tay Hoàng hậu đã cắt đứt rễ cây, biểu tình trên mặt nháy mắt mờ mịt: “Không hạnh phúc thì phải làm sao? Bất quá đó là lựa chọn của ta. Ca vừa rồi nói khó bảo toàn tính mạng là chuyện gì?”

“Hoàng đế nghi ngờ chúng ta.” Hà Dũng nói, “Hắn hôm nay đuổi tới An Lạc tự, suýt chút nữa phát hiện thi thể của người kia.”

Tay Hoàng hậu run một cái: “Chỉ cần có Tống nhị lang ở đây, sẽ không có việc gì cả.”

Nghe đến đó, Hà Dũng nhịn không được thở dài một hơi: “Nếu hắn giống như dĩ vãng, ta quả thực không sợ, cả hai ta đều biết bản lĩnh của A Nghiễn. Thế nhưng ta lo là A Nghiễn không còn đồng lòng cùng ta và muội.”

Hoàng hậu sắc mặt đột nhiên thay đổi, âm thanh có chút khô khốc: “Ca nói như vậy là ý gì? Tống nhị lang làm sao có khả năng như vậy?”

“Còn không phải là do tiện nhân kia, A Nghiễn nhìn thấy thi thể của hắn, cho dù không giống với phu nhân quá cố của A Nghiễn, thế nhưng chỉ cần trang điểm một chút liền giống như đúc. A Nghiễn hiện tại đã đem thi thể của hắn về phủ.” Hà Dũng nói.

“Lại là hắn…”

“A Cẩm, người chết không thể sánh bằng người sống, người chết dù gì cũng không thể nói chuyện, không tranh không cướp. Muội cũng triệu kiến A Nghiễn đến trò chuyện đi.”

“Muội cùng hắn xa lạ là vì không muốn bệ hạ sinh lòng hiềm khích.”

“A Cẩm, muội không cần phải nhớ đến hắn nữa! Hắn vốn dĩ thú muội là vì…” Câu nói kế tiếp của Hà Dũng suýt chút nữa buột miệng thốt ra liền vội vã nuốt xuống.

Hắn thú muội chính là vì ngôi vị Hoàng đế.

“Ca, muội biết rồi, trong lòng muội tự có tính toán.” Hà Cẩm nói, biểu tình trên mặt trở nên kiên định.

Bên trong Thái Cực điện, trên bàn Hoàng đế xếp đầy cả một chồng thư.

Hoàn Lẫm mở ra từng phong thư, hình ảnh Tống Nghiễn trong quá khứ cũng hoàn toàn hiện lên trước mắt hắn.

Hắn cảm thấy có chỗ kỳ lạ, nhưng căn cứ vào kết quả tra được, Tống Nghiễn quả thực từng có thê tử. Nữ tử kia gả vào Tống gia hai năm liền vô thanh vô tức chết đi, không hề lưu lại nhi tử cho hắn. Mà Tống Nghiễn cùng nữ tử kia tình cảm xác thực thắm thiết, hắn vì nàng tìm rất nhiều kỳ trân dị bảo chỉ để nàng nở nụ cười.

Chỉ là nữ tử kia đã qua đời năm năm, Tống Nghiễn chinh chiến tứ phương, lẽ nào hắn luôn đem theo thi thể của nàng bên người? Đã nhiều năm như vậy, Tống Nghiễn xác thực chưa từng vận chuyển đồ đạc gì từ quê nhà Ích Châu.

Chuyện này dẫu sao vẫn có chút kỳ lạ.

“Bệ hạ, mấy ngày gần đây Tống Nghiễn đều ở trong phủ, chưa từng ra ngoài. Hoàng hậu nương nương có ghé qua Tống phủ một chuyến.” Lục Thanh Đồng nói.

Lời nói tiếp theo bên trong vẫn là có chút cấm kỵ, thế nhưng Hoàng đế giống như cũng không để ý.

“Tung tích của phạm nhân tựa hồ bị đứt đoạn.”

Hoàn Lẫm vốn còn muốn nói điều gì, thế nhưng trong đầu như có điều gì chợt lóe rồi biến mất. Ngày đó bên trong mật đạo, lúc hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại liền thấy cánh tay kia… Trên cổ tay người kia có một nốt ruồi đỏ!

—— A Trản, đây là vết bớt sao? Bớt ở chỗ này chính là phúc khí.

—— “Phúc khí cái gì?”

—— “Tỷ như được đeo vòng vàng, hay tỷ như làm Hoàn phu nhân.”

Sắc mặt Hoàn Lẫm phút chốc thay đổi, cả người sững sờ, tản mát ra một cỗ bi thương nồng đậm khó giải thích.

Lục Thanh Đồng cảm giác được bầu không khí trong đại điện đột nhiên thay đổi, hắn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vào sắc mặt Hoàng đế, toàn bộ lời nói đều nghẹn ở yết hầu.

“Thần xin cáo lui.” Lục Thanh Đồng nói xong, liền lập tức lùi ra.

Lục Thanh Đồng đứng ở cửa đại điện, mặc dù ánh sáng mặt trời chiếu xuống người hắn, thế nhưng lãnh ý vẫn quẩn quanh cơ thể.

Hắn chưa từng thấy bộ dáng như vậy của Hoàng đế, gương mặt hắn vặn vẹo, giống như là… Giống như là chỉ một khắc sau liền khóc nấc lên vậy.

Lục Thanh Đồng đứng ở nơi đó, đột nhiên nghe thấy bên trong cung điện truyền đến từng trận gào thét, vang vọng như dã thú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện