Ở trên xe, Nhược Thủy ngồi sau ghế lái, thỉnh thoảng len lén nhìn về kính chiếu hậu. Lúc vừa mới lên xe, Nhược Thủy liền phát hiện vẻ mặt của ba Hách Liên không tốt, cúi thấp đầu ngồi ghế tài xế, bộ dáng rất sa sút, thấy chị gái cùng con gái yêu, thần sắc mới tốt hơn một chút.

Thật ra thì trong lòng ba Hách Liên vẫn luôn để ý. Trong lòng Nhược Thủy có chút khổ sở, mình đã trải qua nhiều năm như vậy, hôm nay nhìn lại, vẫn cảm thấy đau lòng như cũ, huống chi là ba.

Những người kia vốn là những người mình thân cận nhất, lại khắp nơi tính toán. Máu mủ tình thân, sao lại đến nỗi này? Nhược Thủy vĩnh viễn không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của bọn họ.

Chỉ là, cô (Hách Liên Minh Tú) đã đem lời nói ra đến tình trạng này rồi, nhiều như vậy hẳn có thể yên ổn được một thời gian, người Lâm gia trừ người đầu óc bất thường khác người là Lâm Mộng Thi ra, những người khác vẫn là chú trọng mặt mũi như người bình thường.

☻☻☻

“Chị nói Nhược Nhược nó là nghĩ như thế đây? Hỏi nó nó cũng không nói là có phải ở trường học bị bắt nạt hay không, em đây muốn đến trường học hỏi thăm một chút, nó cũng không cho. Con gái cái tuổi này không đi học thì muốn làm cái gì đây?” Hách Liên Thành rất nhanh liền mang tâm sự nói ra, sau khi ăn cơm, dụ dỗ Nhược Nhược trở về phòng ngủ, liền vội kéo chị gái lại để bàn về vấn đề đi học của con gái, vẫn là lo lắng không dứt như cũ.

Hách Liên Minh Tú ngược lại không có kinh ngạc, nhìn em trai gấp đến mức đi đi lại lại, chỉ hận rèn sắt không thành thép, trợn hai mắt lên nhìn: “Xem bộ dáng em kìa, nào có dáng vẻ gì của một người ba. Ngồi đi, cứ đi vòng vòng làm chị sắp ngất đây.”

Thấy Hách Liên Thành ngoan ngoan ngồi xuống, lúc này cô mới nói về vấn đề chính: “Không muốn đi học thì thế nào? Em không phải đã nói ư, trường học dạy cái vấn đề gì Nhược Nhược đều biết, cấp cao cũng biết, đây tỏ rõ Nhược Nhược nhà chúng ta thông minh. Con nhà mình thông minh là không giống như mọi người bình thường kia.” Hách Liên Minh Tú đưa ra kết luận khẳng định.

Hách Liên Thành có chút không kịp suy nghĩ, không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Nhưng năm đó Hạo Sơ la hét đòi bỏ học mà đi du lịch thế giới, còn không phải bị chị ngăn lại…” Trịnh Hạo Sơ, là con của Hách Liên Minh Tú, anh họ Nhược Nhược, lớn hơn tiểu Nhược năm tuổi, năm nay ra nước ngoài lần đầu. (Edit: trên bản convert ghi là: so sánh với nước lớn năm tuổi, năm nay thượng mùng một/ chữ “thượng” kia ta không biết dịch kiểu gì:3)

Hách Liên Minh Tú trợn mắt, Hách Liên Thành lập tức ngồi ngay ngắn trật tự, không dám nói nhiều.

“Hạo Sơ có thể so với Nhược Nhược sao? Nó là con trai, sao có thể cho nó thích gì làm nấy, cha của nó còn trông cậy nó trong tương lai tiếp quản Thượng Quân kia, không học thì nó muốn làm gì.” Vừa dứt lời xong, giọng nói của cô nhu hòa không ít: “Chị ở Bắc Kinh cũng nhìn thấy không ít trẻ nhỏ nhà người ta không đi học, đều ở nhà mời thầy giáo đến dạy, muốn học cái gì thì học cái đó, sao có thể so sánh với trường học?”

Ánh mắt Hách Liên Thành sáng lên: “Là vậy nha, trước đây sao em không nghĩ tới.” Nghĩ cho cùng, Hách Liên Thành cũng không muốn cho con gái cùng người Lâm gia tiếp xúc, nhưng Lâm Mộng Thi đợi đến khi có quyền thăm hỏi, mặc dù không có đến nhà, nhưng cũng có thể đến trường học tìm đi. Nếu Nhược Thủy ở nhà có thầy giáo đến dạy, như vậy cái vấn đề kia dĩ nhiên được giải quyết. Về phần vấn đề tốt nghiệp trung học, dù sao Nhược Nhược bây giờ còn nhỏ, tương lai đến tuổi học trường sơ trung đi cũng không muộn. (Edit: sơ trung là trường cấp 2)

Nghĩ như vậy, Hách Liên Thành liền sảng khoái đồng ý chuyện con gái không đi đến trường học nữa, theo như Nhược Nhược kiên quyết yêu cầu, ngày thứ hai liền cho Nhược Nhược đến trường tiểu học làm thủ tục tạm nghỉ. Mà Hách Liên Minh Tú dự định muốn Nhược Nhược lên lớp ở nhà, nhờ mấy người bạn của mình, tìm người hỏi thăm một chút để mời thầy giáo.

☻☻☻

Nhược Thủy thấy thời khóa biểu tạm thời ngoài số học, ngữ văn, ngoại ngữ còn có Piano, học nhảy, đàn vi-ô-lông, trong nháy mắt cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây mới chính là bê đá đập chân mình…..

Nhược Nhược từ sáu tuổi bắt đầu học đàn Vi-ô-lông, đời trước cô cũng vẫn học, cho tới khi không lâu sau đó cùng Lâm Mộng Thi đến Từ gia, Từ Tử Huyên ngọt ngào làm nũng với Lâm Mộng Thi, muốn chị gái theo cô ta học Piano, Lâm Mộng Thi nào có thể không đồng ý? Hơn nữa, chi phí học Piano cao hơn một chút so với đàn Vi-ô-lông, Lâm Mộng Thi trong lòng thầm than Từ Tử Huyên là đứa nhỏ thiện lương, đặc biệt uyển chuyển tự nói với mình muốn cho chị gái học Piano đắt đỏ hơn.

Ngay lúc đó Nhược Thủy cũng không phải rất hiểu chuyện, trẻ nhỏ học nhạc khí vốn là cực khổ, lúc ấy cô cũng đối với đàn Vi-ô-lông có chút chán ghét, khi Lâm Mộng Thi vui vẻ nói không muốn cho cô học tiếp đàn Vi-ô-lông mà ngược lại cùng Từ Tử Huyên học Piano, cô cũng không kháng cự. Chỉ là sau này mới phát hiện ra, Từ Tử Huyên đã học Piano được một năm rồi, không phải là thứ mà người mới nhập môn như cô có thể so sánh, cùng nhau đi với Từ Tử Huyên, thầy dạy đều tập trung trên người Từ Tử Huyên, không có rảnh để ý đến Nhược Thủy. Mỗi khi về đến nhà, Từ Tử Huyên lại thể hiện nhuần nhuyễn bài học hôm nay một lần, mà Nhược Thủy lại đàn ra ghập ghềnh, đứt quãng.

Hơn nữa khi về nhà Từ Tử Huyên lại ưa thích kể lại cảnh tượng ở lớp học, thầy giáo khích lệ cô ta…, dần dà, Lâm Mộng Thi cũng cảm thấy cho Nhược Thủy đi học Piano hoàn toàn lãng phí tiền, cho nên nửa năm sau, Nhược Thủy không thể tiếp tục đi học được nữa.

Hôm nay một hàng danh sách của Hách Liên Minh Tú, những thứ không vui trong nháy mắt hiện lên, cô trầm mặc hồi lâu, lâu đến mức khiến Hách Liên Minh Tú có chút áy náy vì cho cháu gái nhỏ của mình học quá nhiều môn, mở miệng hỏi Nhược Nhược có muốn giảm đi một môn hay không.

Nhược Thủy ngẩng đầu lên cười, lắc đầu một cái, đôi mắt toát nên vẻ trong suốt sau cơn mưa trời lại sáng.

☻☻☻

Xuân đi thu tới, thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt Nhược Thủy liền mười tuổi rồi. Mà mùa thu năm nay, thành phố Giang Nam này không có nửa phần xào xạc, vẫn là ý xuân dào dạt, chỉ bầu trời trên cao không có được màu xanh bình thường mới có thể nhìn ra dấu hiệu.

Nhược Thủy sinh vào mùa thu.

Gần đây, ba Hách Liên rất kỳ quái. Ngày trước bất kể Nhược Nhược đàn Piano khó nghe ra sao, ba luôn nghe với vẻ mặt cảm động hạnh phúc, giống như Nhược Nhược đàn là khúc nhạc trên trời. Nhưng gần đây, ba thường thường lắng lắng nghe rồi nghĩ đi đằng nào, hoặc là nhìn Nhược Nhược với vẻ mặt rối rắm, khiến Nhược Nhược trăm mối không cách nào hiểu.

Rốt cuộc, có một ngày sau bữa cơm trưa, ba Hách Liên quyết định thẳng thắn cùng con gái.

Anh mang theo Nhược Thủy đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn Nhược Nhược ăn trái cây, muốn nói lại thôi, đến một lúc lâu mà không nói được tiếng nào.

Nhược Thủy nổi giận, cái vẻ mặt khiến người mất khẩu vị. Cô dùng sức đem trái cây và nĩa trong mâm để xuống, nghiêm nghị nói: “Ba, ba có phải hay không có chuyện gì gạt con?”

Hách Liên Thành liền giật mình chột dạ, ánh mắt né tránh nửa ngày, mới ấp úng nói: “Nhược Nhược, ừ, cái đó, có một dì muốn đến sinh nhật con, con….”

Nhược Thủy mở to mắt, nhất thời có chút không thể tiếp nhận. Đây là, ba đang tìm đối tượng? Chỉ là, tính toán, tựa hồ đời trước cũng là khoảng thời gian này ba tái hôn. Không phải là, chính là dì kia nữa chứ?

Nhược Thủy đè xuống cảm giác hưng phấn dưới đáy lòng, nhàn nhạt liếc nhìn vẻ kinh hoàng, bất an của ba Hách Liên một cái, khí thế như nữ hoàng mà phất tay một cái, đúng vậy.

Tác giả có lời muốn nói: hôm nay nhận được di động mới, thật là cao hứng… ~(≧▽≦)/~ lạp lạp lạp

Chỉ là không biết dùng như thế nào, hý hoáy một buổi chiều vẫn là kiến thức nửa vời, sau khi nhìn hướng dẫn trên web, hoàn toàn choáng váng đầu óc rồi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện