Tại thủ đô, Tạ gia.

Đang là tháng giêng, trong đại sảnh còn lưu lại không khí vui mừng qua năm mới, bên trong tuy chỉ có ba người ngồi, lại là cảnh tượng hoà thuận vui vẻ. Bất quá, cảnh tượng này chỉ tiếp tục trước khi Tạ Nhân Nhân đi vào đại sảnh.

Cùng cảnh tượng khi Tạ Phỉ Phỉ đến hoàn toàn tương phản, Tạ Nhân Nhân đứng ở cửa một hồi lâu đều không có người giúp việc tới lấy áo khoác trên tay cô treo lên.

Tạ Nhân Nhân nhìn chung quanh một vòng, cũng không tức giận, sắc mặt lạnh nhạt đem áo khoác của mình treo lên giá áo cách đó không xa, chậm rãi đi tới chỗ ba ông cháu kia.

"Ông nội." Tạ Nhân Nhân ngọt ngào cười.

Đáng tiếc tươi cười ngọt ngào bị Tạ Phỉ Phỉ ở một bên phụ trợ đều có vẻ ảm đạm thất sắc, Tạ lão gia tử kỳ quái: "Mày còn nhớ rõ tao là ông nội mày à! Tao còn tưởng rằng trong lòng mày chỉ có thằng nhóc Ngụy gia kia!"

Sắc mặt Tạ Nhân Nhân hết trắng lại đỏ, cúi đầu không nói. Ngồi ở bên cạnh Tạ lão gia tử, Tạ Phỉ Phỉ mỉm cười giúp chị họ giải vây: "Chị không phải trở về nhìn ông sao? Bình thường khẳng định chị cũng có nghĩ tới thăm ông, chính là bận quá mà thôi, ông cũng đừng la chị." Ôn nhu cho một đao.

Quả nhiên, Tạ lão gia tử không có bớt giận, ngược lại càng tức giận: "Việc? Nó có thể có việc gì? Còn không phải cả ngày cùng thằng nhóc Ngụy gia kia cấu kết làm bậy!" Chỉ vào mũi của Tạ Nhân Nhân mắng: "Mày liền như vậy không đáng giá tiền, Ngụy gia người ta căn bản chướng mắt mày! Mày khen ngược, còn muốn sáp lại, Tạ gia chúng tao đều bị mày lm mất hết mặt mũi

Tạ Nhân Nhân cúi đầu, sắc mặt lạnh như băng, khóe môi gợi lên một tia trào phúng cười: cô lại như thế nào dọa người, cũng so với Tạ Phỉ Phỉ chính mình đưa lên giường người ta, kết quả lại bị người ta một cước đá văng, quá mất mặt xấu hổ đi? Nhưng lời này cô sẽ không nói. Ở trong mắt Tạ lão gia luôn bất công, ông ta tự mình bồi dưỡng Tạ Phỉ Phỉ, vĩnh viễn cháu gái này mới là tiểu thư thông minh hiểu lễ nghĩa. Một chuẩn mực của tiểu thư khuê các: ôn nhu, thanh nhã, biết nghe lời, cho dù thời gian trước xảy ra chuyện gièm pha như vậy, ông ta vẫn kiên trì cho rằng người mẹ không thể lên mặt bàn của Tạ Phỉ Phỉ đi xúi dục con gái mình, hơn nữa tội lớn là ở tên hỗn trướng Lương Thần không chịu trách nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, sự khác biệt đối đãi như vậy đã làm cho cô quen. Không có biện pháp, ai bảo cô có một người cha làm lão nhân không chào đón?

Cha của Tạ Nhân Nhân, con trai trưởng Tạ gia Tạ An Bang, từ nhỏ chính là một nhân vật rất tâm ngoan thủ lạt. Năm đó, tràng giằng co mười năm náo động kia, Tạ An Bang ở Bắc Kinh chỉ là một trung tá. Từ tiểu binh ở đại bản doanh, thành đội đại trưởng đám tiểu binh kia, dẫn một đám vương tôn công tử đem cha của mình đấu qua đấu lại tới thương tích đầy mình.

Sau khi náo động đi qua, Tạ lão gia tử bị chính con của mình một đao đâm sau lưng. Tuy bản án đã được sủa lại nhưng nguyên khí đại thương, Tạ gia không còn được như xưa nữa.

Nhà người bình thường gặp loại chuyện này, không chừng chính là đoạn tuyệt quan hệ cha con cũng không đủ, nhưng Tạ An Bang có một người mẹ tốt, bao năm ở cùng Tạ lão gia tử chịu khổ, vừa mới qua được ngày lành không lâu, liền qua đời. Trước khi chết, bà nắm chặt tay Tạ lão, bắt ông ta nhất định phải đáp ứng, chuyện trước kia của Tạ An Bang cần xóa bỏ, ông ta không thể truy cứu.

Lão bà trước khi chết chấp niệm như thế, Tạ lão gia tử tự nhiên không có biện pháp không đáp ứng, ông ta mới nói đồng ý xong, Tạ lão phu nhân rốt cuộc chống đỡ không được, buông tay nhân gian.

Sau vụ náo động đó, Trung ương tổn thất không ít nòng cốt, nhu cầu cấp bách bồi dưỡng một thế hệ mới thượng vị, tiếp nhận chính quyền. Nhưng thật vất vả xây dựng giang sơn, thế hệ trước làm sao bỏ được, tặng cho những thằng nhóc cũng không biết đến từ nơi nào? Vì thế nâng đỡ hậu bối ra sân khấu……mỗi nhà đều có một người tuổi còn trẻ.

Chuyện này nếu đổi là nhà người khác, vì tương lai nhà mình lo lắng, hơn phân nửa cũng liền khẽ cắn môi, đem Tạ An Bang đưa đi ra ngoài, dù sao thủ đoạn cùng năng lực của Tạ An Bang mọi người đều từng chứng kiến. Nhân tài như vậy, hơn nữa thế lực phía sau, tương lai sẽ như thế nào, thật đúng là không biết trước được.

Nhưng Tạ lão gia tử cố tình không buông tha, ông ta là một người lòng dạ mang thù hẹp hòi, cho dù là con ruột cũng không ngoại lệ, tuy rằng ai cũng không thể phủ nhận, lúc ấy Tạ An Bang mặc dù hạ thủ với ông ta, nhưng lại đang bảo vệ ba người anh em mười năm. Ông ta khẽ cắn môi hung ác, liền đem con thứ hai Tạ An Quốc tư chất bình thường đẩy ra ngoài.

Từ nay về sau Tạ An Quốc từng bước lên mây, còn cưới được thiên kim Ngụy gia lúc ấy không biết bao nhiêu người mơ ước, chỉ đến khi hắn cùng với Ngụy Như Tuệ ly hôn, Ngụy - Tạ hai nhà trở mặt, tiền đồ của hắn lúc này mới bị trở ngại.

Mà anh cả của hắn mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng bị Tạ lão gia tử cố ý chèn ép, lại thủy chung không thể ngóc đầu lên được, đậm chân đến năm mươi tuổi cũng như trước vẫn là chức phó.

Đối với Tạ Nhân Nhân mà nói, thật đáng buồn còn không phải bởi vì ông nội không chào đón cha mà làm cho chính mình cũng bị vạ lây, mà là cha của cô không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, cũng có tính cách của người cầm quyền bình thường đều có: phụ bạc, háo sắc.

Nghe nói ông ta gần đây rất yêu thương một người phụ nữ trẻ tuổi xuất thân đoàn văn công, tặng không ít phỉ thúy ngọc thạch, người phụ nữ kia cũng không chịu thua kém, trước đó không lâu phát hiện đã có thai. Chuyện này khiến Tạ An Bang mừng rỡ, ông ta tuy nhiều phụ nữ, nhưng chỉ có một cô con gái là Tạ Nhân Nhân, vẫn luôn ngóng trông có được một đứa con trai. Hiện tại ông ta rất quan tâm người phụ nữ kia, lúc trước đã bỏ qua con gái, nay lại đã sớm bị vất đến sau đầu.

Không được ông nội yêu thương, ngay cả cha ruột cũng không yêu thương mình, mẹ lại yếu đuối vô năng, đường đường cháu gái trưởng cũng không bằng một đứa thứ xuất, chuyện này sao có thể tưởng tượng được.

Bề ngoài hạnh phúc, tình cảnh nội bộ đau khổ làm cho cô được Ngụy Dịch thương tiếc không ít, nhưng gần đây, Ngụy Dịch lại đối với cô càng ngày càng bất hòa, ngày hôm qua là vì một cô em họ ngay cả huyết thống quan hệ đều không có trực tiếp lạnh nhạt cô!

Tạ lão gia tử còn đang quở trách cô, Tạ Phỉ Phỉ giả vờ giả vịt khuy không có người nói cô ngồi xuống, cô chỉ có thể đứng nghe giáo huấn. May mà lúc này, người làm trong nhà lại đây báo, nói là người xoa bóp chân đã đến, mời Tạ lão gia tử đi lên lầu.

Vẫn cúi đầu chơi đùa cái máy tính bảng, anh ruột Tạ Phỉ Phỉ - Tạ Trường Không rốt cục ngẩng đầu, cười nói với Tạ lão gia tử: "Ông nội, con đưa ngài đi lên."

Tạ lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, đối cháu nội trai hiếu thuận ngoan ngoãn của mình cực kỳ vui mừng, cầm tay Tạ Trường Không, cũng không xem Tạ Nhân Nhân còn đứng ở đằng kia, đi thẳng lên lầu.

Nhìn bóng dáng của Tạ lão gia tử cùng Tạ Trường Không biến mất ở lầu hai, Tạ Nhân Nhân quay đầu nhìn Tạ Phỉ Phỉ một cái. Tạ Phỉ Phỉ khéo cười tươi đẹp làm sao: "Chị ngồi nha, đứng lâu như vậy, chân đều mỏi đi?" Nghiễm nhiên một hình tượng em gái ngoan tri kỷ. Tạ Nhân Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, áp lực oán giận từ lâu tới nay bỗng nhiên biến mất không thấy, chỉ còn vui sướng đắc ý: "Kỳ thật chị đến cũng không có chuyện gì, trừ bỏ nhìn ông nội một cái, chính là thuận đường nhắc nhở cô một tiếng…" Nụ cười của cô càng lúc càng lớn: "Gần đây cô tốt nhất đừng ra ngoài!."

Tạ Phỉ Phỉ biến sắc, lại vẫn cường ngạnh cười nói: "Chị nói lời này không đầu không đuôi, sao em không thể ra ngoài?"

Tạ Nhân Nhân cúi đầu xem móng tay của mình hôm nay mới làm, cũng không thèm nhìn tới ả, giọng mỉa mai cười nói: "Cô cho là…. chuyện cô làm liền không ai hay biết như vậy? Cô cho là…. Hách Liên Nhược Thủy sẽ cho cô không công đi bắt nạt?" Xuy cười một tiếng, trong giọng nói lộ vẻ hèn mọn.

Tạ Phỉ Phỉ nháy nháy đôi măt vô tội: "Chị nói cái gì, em sao đều nghe không hiểu?"

Nếu là thường lui tới, Tạ Nhân Nhân tất nhiên sẽ bị bộ dáng giả vờ vô tội đáng thương của ả làm tức giận, nhưng hôm nay không giống, Tạ Nhân Nhân thấy ả còn đang giả vờ, chỉ nhíu mày, thản nhiên cười nói: "Em gái sớm hay muộn có một ngày sẽ biết, không cần lo lắng."

☻☻☻

Sau khi từ bệnh viện trở về, Nhược Thủy không có đem chuyện nhìn thấy nói cho bất luận người nào. Nay cã cảm giác thực rõ ràng được chính mình cùng Nghiêm Vũ Hàng, Từ Tử Huyên, những người đó khác biệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đời này cũng sẽ không gặp lại lần nữa.

Nhưng mà hiển nhiên, nhân sinh không thiếu nhất chính là ngoài ý muốn. Không quá hai ngày, Nhược Thủy ngay tại phòng khách nhà mình thấy Nghiêm Vũ Hàng cùng cha mẹ hắn tới cửa bái phỏng.

Lại nhìn thấy Nghiêm Vũ Hàng, Nhược Thủy cảm thấy không hề bận tâm, dĩ nhiên xem hắn như người xa lạ.

Năm đó nếu nói cảm tình, khẳng định là có, dù sao thời gian hai người cùng một chỗ không ngắn, thậm chí đều gặp qua cha mẹ đôi bên. Nhưng sau đó hắn lại phản bội cùng đối tượng bên ngoài của hắn, giống như là một cái tát mạnh lên mặt Nhược Thủy.

Cảm tình nhiều, khi đó tất cả đều hóa thành hận. Dù sao sống lại nhiều năm như vậy, oán hận chìm sâu cũng cạn sạch, nếu không phải mấy ngày hôm trước hắn bỗng nhiên xuất hiện, Nhược Thủy đã quên người này.

Kỳ thật, kiếp trước Nhược Thủy và Nghiêm Vũ Hàng cùng một chỗ cũng là có nguyên nhân. Lúc ấy, Nhược Thủy bị một kẻ nghe nói là hồng tam đại (đời thứ ba của quân-chính) dây dưa không ngớt, trong lòng cô biết rõ ràng người nọ chính là chơi đùa mà thôi, cho nên như thế nào cũng không chấp nhận trở thành đồ chơi của gã kia. Nhưng cố tình cô luôn mãi cự tuyệt lại càng khơi mào dục vọng chinh phục của người nọ, thế công càng thêm mãnh liệt, Nhược Thủy chỉ có thể đông trốn tây trốn, ngay cả làm thêm bình thường đều không đi.

Nhưng dưới chân thiên tử, có đôi khi không chỉ không thể trêu vào, ngay cả trốn đều trốn không nổi.

Cuối cùng người nọ mất tính nhẫn nại, khi quyết tâm dùng thủ đoạn sức mạnh cứng rắn đem Nhược Thủy lừa gạt tới tay, là Nghiêm Vũ Hàng cứu cô. Nghiêm Vũ Hàng thẳng thắn thành khẩn nói đã thầm yêu cô từ lâu, chính là không dám mở miệng thổ lộ, Nhược Thủy lúc ấy bị dây dưa quá, liền một câu đáp ứng cùng một chỗ với hắn.

Sau khi cùng Nghiêm Vũ Hàng cùng một chỗ, vị hồng tam đại kia phỏng chừng cũng hiểu được không có ý nghĩa, hoặc là có mục tiêu mới, nên không có tới tìm Nhược Thủy nữa.

Nhược Thủy cảm kích Nghiêm Vũ Hàng, hơn nữa hắn lại là đồng hương, điều kiện cũng không kém, cô cũng liền an tâm quết định tiến tới, cùng hắn quen biết, còn thật sự đến yêu đương.

Cảm tình mặc dù không sâu, nhưng thái độ Nhược Thủy rất thận trọng và chân thành, ai cũng không nghĩ tới, sau lại thành ra như vậy.

☻☻☻

Trong phòng khách, giọng nói của Nghiêm ba Nghiêm mẹ khiêm tốn thậm chí có chút lấy lòng, nhìn thấy Nhược Thủy xuống lầu, không chỉ khen dáng người thong dong đến khí chất, từ quần áo đến học thức, những lời khen ngợi đối với một cô gái có thể sử dụng đều bị bọn họ nói hết. Nhược Thủy đoan trang mỉm cười, trong lòng lại nhớ đến lúc tới nhà kiếp trước, bọn họ hòa khí lại mang theo thái độ ở trên cao nhìn xuống, so với bộ dáng lúc này, thật sự là rất châm chọc.

Tuy rằng trong lòng Nhược Thủy không cho là đúng, nhưng Như Tuệ mẹ cùng ba ba Hách Liên hiển nhiên thập phần hưởng thụ, tươi cười so với khách sáo ngay lúc đầu chân thành không ít.

Nói nửa ngày, ba Nghiêm mẹ Nghiêm rốt cục nhắc tới mục đích đến chủ yếu của bọn họ….

"Nhược Thủy cũng học ở Bắc Kinh phải không?"

Ngụy Như Tuệ gật gật đầu, cười sờ sờ đầu Nhược Thủy: "Ở đại học Thanh Hoa."

Mẹ Nghiêm kinh ngạc nói: "Nhược Thủy so Vũ Hàng nhà tôi còn nhỏ hơn, đã học đại học?" Lập tức tán thưởng: "Thật là đứa nhỏ thông minh!"

Ngụy Như Tuệ nghe được ca ngợi của bà ta, lắc đầu cười nói: "Tiểu nha đầu ở nước ngoài đã quen, Trung học trong nước ngược lại thích ứng không được, liền trực tiếp đi đại học Thanh Hoa."

Ba Nghiêm nghe vậy cười nói: "Vừa vặn qua nghỉ hè năm nay Vũ Hàng cũng học đại học, đại học S cách đại học Thanh Hoa không xa, không chừng thời gian khai giảng cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó hai đứa nhỏ có thể cùng đi với nhau."

Hách Liên Thành nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi: "Trường học đã thông báo trúng tuyển rồi sao? Còn chưa có tới kỳ thi đại học mà phải không?"

Vừa nghe ời này, ba Nghiêm mẹ Nghiêm đều xấu hổ, nhưng nhớ đến vừa rồi Ngụy bí thư nói đưa con gái vào đại học Thanh Hoa nói đúng lý hợp tình như vậy, hắn nhất thời cũng có lo lắng, giải thích nói: "Ha ha, xem như đặc cách."

Luôn chẳng phân biệt được trường hợp tế nhị, ba ba Hách Liên "À" một tiếng thật dài, còn chân thật nói: "Tôi đoán hai đứa nhỏ là không có biện pháp cùng lên đường đâu."

"... A?" Ba Nghiêm khó hiểu còn có chút xấu hổ.

Lúc này giải thích là Ngụy Như Tuệ, bà cười nói: "Bạn học, bạn bè của Nhược Nhược đều ở Anh quốc, thừa dịp nghỉ hè muốn đi nước ngoài cùng chúng nó tụ tập, vừa vặn ở Đan Mạch Nhược Nhược mua một căn phòng, sẽ ở nơi đó đến khi khai giảng mới trở về. Khai giảng trực tiếp bay đến Bắc Kinh, sẽ không về thành phố L."

Ba Nghiêm không tự giác xoa xoa mồ hôi lạnh chảy xuống trên trán, mẹ Nghiêm cười gượng. Vì thể hiện chính mình ổn trọng, tin cậy mà vẫn không mở miệng, Nghiêm Vũ Hàng run rẩy không dễ phát hiện, ánh sáng trong mắt đều tắt, chỉ dư lại ảm đạm.

Nhược Thủy cúi đầu buồn cười: ba mẹ, con thật yêu hai người ~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện