Gặp mặt Lương Hàm vài lần, Nhược Thủy phát hiện, Lương Hàm thật sự như một phụ nữ hoàn mỹ.
Xuất thân cao, bộ dạng xinh đẹp, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, cùng Nhược Thủy tốt nghiệp trường nữ quý tộc, sau đó tiến vào đại học Cambridge, là vương hậu học viện học ngành kiến trúc, sau khi tốt nghiệp liền về nước, nay đã là kiến trúc sư trẻ tuổi, giàu có, nổi tiếng nhất trong nước.
So với Lương Hàm, Nhược Thủy liền cảm thấy phá lệ xấu hổ, cng là bạn học, nhưng Nhược Thủy lại học xong trung học liền về nước, sau đó vào đại học Thanh Hoa, còn lựa chọn ngành văn học cổ đại Trung Quốc, ngành này vừa nghe thấy có vẻ dễ học...
Kỳ thật không hề dễ học như mọi người tưởng.
Bất quá, bất luận Nhược Thủy chọn ngành như thế nào, Nhược Thủy không cầu tiến là chuyện ván đã đóng thuyền, thời gian này được Lương Hàm nhiệt tình thân thiết, cùng đi ra ngoài ăn cơm, dạo chơi mua sắm, mỗi một lần Nhược Thủy đều bị ánh hào quang lóng lánh của nữ thần chói đến rơi nước mắt.
Mặc dù lệ nóng doanh tròng, Nhược Thủy vẫn như cũ kiên định cùng Chị Lương Hàm gặp mặt, có một tấm gương như vậy, hẳn là, có lẽ, cô cũng có thể tiến bộ một ít? ☻☻☻
Biết Lương Hàm sắp xếp thời gian chơi với cô gái nhỏ là do anh nhờ vả, Ngụy Ương rất là cảm kích, bất quá kỳ thật anh cùng với Lương Hàm không phải rất thân thiết, cho nên vẫn lấy cớ mời anh em ăn cơm để Thôi Tiến Đông mang Lương Hàm cùng đến.
Trong phòng đã đặt trước, Thôi đại thiếu kể chuyện ngày ấy gặp Nhược Thủy cùng Lương Thần, trêu tức nói: "Mày còn lo lắng cái gì, tiểu nha đầu đã cùng bạn trai đi ăn cơm. Trẻ con có thể suy nghĩ sâu xa cái gì, phỏng chừng lần trước chính là cùng Lương Thần náo loạn không được tự nhiên nên khóc, mày lại cứ làm to chuyện!"
Không đợi Ngụy Ương phản ứng lại, Lương Hàm nhìn vị hôn phu của mình một cái, cười nói: "Hai người là bạn tốt, anh sao lại nghĩ tới khả năng kia? Ngày đó không phải đều nói rõ rồi sao?"
"Trẻ con da mặt mỏng, bọn họ nói em cũng tin?" Thôi Tiến Đông lắc đầu: "Phỏng chừng nhìn thấy chị gái là em cũng ở đó, hai người ngượng ngùng nói vậy thôi."
Lương Hàm bị một câu của Thôi đại thiếu đả bại, không nói gì nữa.
Cậu nhỏ còn đang trì độn rốt cục phản ứng lại, khó hiểu nói: "Nhược Nhược làm sao có thể quen biết Lương Thần?"
"Lương Thần thích đi du lịch, cứ được nghỉ là đi. Có một năm đi Anh quốc, ở Luân Đôn cùng Nhược Thủy chạm mặt, cụ thể em cũng không rõ lắm, hai người bỗng nhiên trở thành bạn tốt, cùng nhau đi không ít nơi." Lương Hàm cũng là nghe Lương Thần nói ra một chút, cũng không có nói cụ thể.
Kỳ thật Nhược Thủy quen biết Lương Thần rất sớm, so với khi ở Copenhagen gặp Ngụy Dịch còn sớm hơn rất nhiều.
Khi đó Nhược Thủy mới đến Anh quốc không lâu, còn nhỏ tuổi, ngày nghỉ cũng không dám đi nơi quá xa. Cô học trung học cũng không phải ở Luân Đôn, nhưng cách Luân Đôn không xa, cho nên Nhược Thủy thường thường đi dạo ở Luân Đôn.
Ở trong nước xem qua các loại cổ tích lịch sử, mới tới Luân Đôn, Nhược Thủy liền bị rung động một chút.
Ở nơi này trời luôn mưa, sương mù luôn bao quanh thành phố, có một loại cảm giác man mác bồi hồi, đó là dấu vết thời đại lưu lại, hương vị cổ xưa của lịch sử.
Nhược Thủy ở Westminster* gặp gỡ Lương Thần.
*Westminster:Mình đây là chỉ nhà thờ Westminster! Vì cung điện đc làm toà nhà Quốc hội, nên chắc ko dễ dàng đi vào tham wan đc!
Nhà thờ Westminster Abbey, Anh.
Vòm Gothic* hẹp, cao to, giáo đường màu xám, sự vĩ đại, cao quý này, mê hoặc người, mỗi một lần đến đều làm cho ược Thủy không dám dùng sức thở mạnh, đi mạnh một chút đều giống như đang phá hoại nơi này.
* Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Roman. Khoảng năm 1200 sau Công Nguyên, dân châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thi kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Roman.
Kiến trúc gothic (hay francigenum opus) là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu.
Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng. Nhiều mẫu kiến trúc nhà thờ còn lại đến ngày nay mà trong số chúng, ngay những công trình nhỏ nhất cũng mang vẻ đẹp đặc trưng phần vì không có 2 công trình kiến trúc Gothic nào lại giống hệt nhau. Rất nhiều những công trình lớn là những kiệt tác kiến trúc vô giá được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Thời kỳ hưng thịnh của kiến trúc Gothic từ giữa thế kỷ 18 ở Anh và lan rộng khắp Châu Âu trong suốt thế kỷ 19, sau đó vẫn ảnh hưởng rất mạnh trong các kiến trúc về nhà thờ và trường đại học cho đến tận thế kỷ 20
Kiến trúc vòm trong nhà thờ Salisbury
Lương Thần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Nhược Thủy, anh đứng ở trước khối mộ bia nổi tiếng kia, gương mặt Đông Phương khó gặp, chàng trai mới lớn còn mang theo chút dấu vết trẻ con lại phá lệ nghiêm túc nhìn dò phía trên.
"Khi lúc tôi còn trẻ, tôi có giấc mộng thay đổi thế giới này,
Khi tôi thành thục, tôi phát hiện tôi không thể đủ sức thay đổi thế giới này, tôi đem ánh mắt ngắn lại chút, quyết định chỉ thay đổi quốc gia của tôi,
Khi tôi già đi, tôi phát hiện tôi không thể đủ sức thay đổi quốc gia của chúng ta, nguyện vọng cuối cùng của tôi là thay đổi gia đình của tôi một chút, nhưng là, chuyện này cũng không có khả năng.
Khi tôi nằm ở trên giường, gần đất xa trời, tôi đột nhiên ý thức được: nếu ngay từ đầu tôi thay đổi chính mình, sau đó, tôi có khả năng thay đổi gia đình của tôi,
Ở nhà có người giúp và cổ vũ, tôi có khả năng vì quốc gia làm một chuyện,
Sau đó, ai biết được
Tôi thậm chí có khả năng thay đổi thế giới này."
Lương Thần yên lặng đọc hai lần, một sự cảm động không hiểu cứ như vậy tràn ngập trong ngực. Khi phát hiện có người nhìn mình, anh ôm thái độ không sao cả, dù sao một đường đi tới, ánh mắt phóng ở trên người anh cũng rất nhiều.
Anh thật không ngờ, lần này là lần đầu, đó là cả đời.
Tại quốc gia xa xôi này, gặp một cô gái nhỏ như búp bê Đông Phương, cô gái nhỏ này còn dùng tiếng Trung thuần khiết cùng bạn chào hỏi, bạn sẽ như thế nào?
Chân tay Lương Thần có chút luống cuống, ngay cả tiếng mẹ đẻ đều nói lắp bắp, đi du lịch lâu như vậy, đồng bào cũng gặp được vài người, nhưng tuổi nhỏ như vậy vẫn l người đầu tiên.
Thực ra Nhược Thủy chỉ là muốn chào hỏi mà thôi, nhưng sau khi nghe Lương Thần nói chuyện, cô quyết định muốn làm bạn bè vớianh.
Anh nói: "Hoặc là đọc sách, hoặc là lữ hành. Thân thể cùng tâm, phải hoà thành một."
Sau khi Nhược Thủy về nước, đuổi kịp tin tức thời đại, lúc này mới phát hiện, câu này của Lương Thần là tuyên ngôn nhân sinh, dĩ nhiên là lời trích dẫn trên trang web tươi mát đang hot nhất trên internet hiện nay?!
Cái này kêu cô làm sao mà chịu nổi?
Bất quá mặc kệ, người bạn này đã kết giao, còn thành tâm đầu ý hợp, nên chuyện rối rắm này liền không có ý nghĩa. Nhược Thủy đã quên mất chuyện này, chính là thỉnh thoảng nhớ tới, sẽ cười nhạo người nào đó một phen mà thôi.
☻☻☻
Khi tan cuộc, Thôi đại thiếu uống một ít rượu, nên Lương Hàm lái xe.
Đứng ở cửa bị gió thu thổi lạnh, Thôi Tiến Đông thanh tỉnh chút, nhìn người anh em tốt từ nhỏ cùng nơi lớn lên đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: "Thúc An, mày đối tiểu nha đầu nhả tâm chút, sau này, đừng động."
Ngụy Ương ngẩn ra, thẳng tắp nhìn hắn.
Thôi Tiến Đông cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Mày cho tới bây giờ, đều là người thật thà, làm một chuyện, liền nhất định phải có đầu có đuôi. Lúc này, chị mày nhờ mày chiếu cố tiểu nha đầu, nhưng mày muốn chiếu cố như thế nào? Cái dạng gì mới tính là có? Đem tiểu nha đầu gả ra ngoài?" Hắn còn chút say, mắt đầy sương mù ha ha cười: “Đây là cháu gái mày!"
Ngụy Ương cũng cảm thấy chính mình có chút say, bằng không, vì sao tim của anh cũng nhảy nhanh như vậy, gấp như vậy? C không thở nổi.
Rất nhiều chuyện như muốn theo đáy lòng xông lên, anh không dám nghĩ nữa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi —— đây là cháu gái củaanh, là con gái của chị ruột anh...
Nhưng, vì sao, lại khổ sở như vậy?
Xuất thân cao, bộ dạng xinh đẹp, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, cùng Nhược Thủy tốt nghiệp trường nữ quý tộc, sau đó tiến vào đại học Cambridge, là vương hậu học viện học ngành kiến trúc, sau khi tốt nghiệp liền về nước, nay đã là kiến trúc sư trẻ tuổi, giàu có, nổi tiếng nhất trong nước.
So với Lương Hàm, Nhược Thủy liền cảm thấy phá lệ xấu hổ, cng là bạn học, nhưng Nhược Thủy lại học xong trung học liền về nước, sau đó vào đại học Thanh Hoa, còn lựa chọn ngành văn học cổ đại Trung Quốc, ngành này vừa nghe thấy có vẻ dễ học...
Kỳ thật không hề dễ học như mọi người tưởng.
Bất quá, bất luận Nhược Thủy chọn ngành như thế nào, Nhược Thủy không cầu tiến là chuyện ván đã đóng thuyền, thời gian này được Lương Hàm nhiệt tình thân thiết, cùng đi ra ngoài ăn cơm, dạo chơi mua sắm, mỗi một lần Nhược Thủy đều bị ánh hào quang lóng lánh của nữ thần chói đến rơi nước mắt.
Mặc dù lệ nóng doanh tròng, Nhược Thủy vẫn như cũ kiên định cùng Chị Lương Hàm gặp mặt, có một tấm gương như vậy, hẳn là, có lẽ, cô cũng có thể tiến bộ một ít? ☻☻☻
Biết Lương Hàm sắp xếp thời gian chơi với cô gái nhỏ là do anh nhờ vả, Ngụy Ương rất là cảm kích, bất quá kỳ thật anh cùng với Lương Hàm không phải rất thân thiết, cho nên vẫn lấy cớ mời anh em ăn cơm để Thôi Tiến Đông mang Lương Hàm cùng đến.
Trong phòng đã đặt trước, Thôi đại thiếu kể chuyện ngày ấy gặp Nhược Thủy cùng Lương Thần, trêu tức nói: "Mày còn lo lắng cái gì, tiểu nha đầu đã cùng bạn trai đi ăn cơm. Trẻ con có thể suy nghĩ sâu xa cái gì, phỏng chừng lần trước chính là cùng Lương Thần náo loạn không được tự nhiên nên khóc, mày lại cứ làm to chuyện!"
Không đợi Ngụy Ương phản ứng lại, Lương Hàm nhìn vị hôn phu của mình một cái, cười nói: "Hai người là bạn tốt, anh sao lại nghĩ tới khả năng kia? Ngày đó không phải đều nói rõ rồi sao?"
"Trẻ con da mặt mỏng, bọn họ nói em cũng tin?" Thôi Tiến Đông lắc đầu: "Phỏng chừng nhìn thấy chị gái là em cũng ở đó, hai người ngượng ngùng nói vậy thôi."
Lương Hàm bị một câu của Thôi đại thiếu đả bại, không nói gì nữa.
Cậu nhỏ còn đang trì độn rốt cục phản ứng lại, khó hiểu nói: "Nhược Nhược làm sao có thể quen biết Lương Thần?"
"Lương Thần thích đi du lịch, cứ được nghỉ là đi. Có một năm đi Anh quốc, ở Luân Đôn cùng Nhược Thủy chạm mặt, cụ thể em cũng không rõ lắm, hai người bỗng nhiên trở thành bạn tốt, cùng nhau đi không ít nơi." Lương Hàm cũng là nghe Lương Thần nói ra một chút, cũng không có nói cụ thể.
Kỳ thật Nhược Thủy quen biết Lương Thần rất sớm, so với khi ở Copenhagen gặp Ngụy Dịch còn sớm hơn rất nhiều.
Khi đó Nhược Thủy mới đến Anh quốc không lâu, còn nhỏ tuổi, ngày nghỉ cũng không dám đi nơi quá xa. Cô học trung học cũng không phải ở Luân Đôn, nhưng cách Luân Đôn không xa, cho nên Nhược Thủy thường thường đi dạo ở Luân Đôn.
Ở trong nước xem qua các loại cổ tích lịch sử, mới tới Luân Đôn, Nhược Thủy liền bị rung động một chút.
Ở nơi này trời luôn mưa, sương mù luôn bao quanh thành phố, có một loại cảm giác man mác bồi hồi, đó là dấu vết thời đại lưu lại, hương vị cổ xưa của lịch sử.
Nhược Thủy ở Westminster* gặp gỡ Lương Thần.
*Westminster:Mình đây là chỉ nhà thờ Westminster! Vì cung điện đc làm toà nhà Quốc hội, nên chắc ko dễ dàng đi vào tham wan đc!
Nhà thờ Westminster Abbey, Anh.
Vòm Gothic* hẹp, cao to, giáo đường màu xám, sự vĩ đại, cao quý này, mê hoặc người, mỗi một lần đến đều làm cho ược Thủy không dám dùng sức thở mạnh, đi mạnh một chút đều giống như đang phá hoại nơi này.
* Kiến trúc Gothic ra đời sau thời kì kiến trúc Roman. Khoảng năm 1200 sau Công Nguyên, dân châu Âu bắt đầu xây nhà thờ và cung điện theo kiểu kiến trúc Gothic. Sự khác biệt dễ dàng nhận thấy nhất giữa hai lối kiến trúc Trung cổ này là trong khi kiến trúc Roman theo kiểu vòm cong tròn thi kiến trúc Gothic lại theo kiểu vòm nhọn. Kiến trúc Gothic có cửa sổ nhiều hơn và kích thước cửa sổ cũng lớn hơn kiến trúc Roman.
Kiến trúc gothic (hay francigenum opus) là một phong cách kiến trúc bắt đầu phát triển từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu.
Kiến trúc Gothic được thể hiện rõ rệt nhất và đẹp nhất trong các nhà thờ lớn, trong các thánh đường và một số các công trình dân dụng. Nhiều mẫu kiến trúc nhà thờ còn lại đến ngày nay mà trong số chúng, ngay những công trình nhỏ nhất cũng mang vẻ đẹp đặc trưng phần vì không có 2 công trình kiến trúc Gothic nào lại giống hệt nhau. Rất nhiều những công trình lớn là những kiệt tác kiến trúc vô giá được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Thời kỳ hưng thịnh của kiến trúc Gothic từ giữa thế kỷ 18 ở Anh và lan rộng khắp Châu Âu trong suốt thế kỷ 19, sau đó vẫn ảnh hưởng rất mạnh trong các kiến trúc về nhà thờ và trường đại học cho đến tận thế kỷ 20
Kiến trúc vòm trong nhà thờ Salisbury
Lương Thần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Nhược Thủy, anh đứng ở trước khối mộ bia nổi tiếng kia, gương mặt Đông Phương khó gặp, chàng trai mới lớn còn mang theo chút dấu vết trẻ con lại phá lệ nghiêm túc nhìn dò phía trên.
"Khi lúc tôi còn trẻ, tôi có giấc mộng thay đổi thế giới này,
Khi tôi thành thục, tôi phát hiện tôi không thể đủ sức thay đổi thế giới này, tôi đem ánh mắt ngắn lại chút, quyết định chỉ thay đổi quốc gia của tôi,
Khi tôi già đi, tôi phát hiện tôi không thể đủ sức thay đổi quốc gia của chúng ta, nguyện vọng cuối cùng của tôi là thay đổi gia đình của tôi một chút, nhưng là, chuyện này cũng không có khả năng.
Khi tôi nằm ở trên giường, gần đất xa trời, tôi đột nhiên ý thức được: nếu ngay từ đầu tôi thay đổi chính mình, sau đó, tôi có khả năng thay đổi gia đình của tôi,
Ở nhà có người giúp và cổ vũ, tôi có khả năng vì quốc gia làm một chuyện,
Sau đó, ai biết được
Tôi thậm chí có khả năng thay đổi thế giới này."
Lương Thần yên lặng đọc hai lần, một sự cảm động không hiểu cứ như vậy tràn ngập trong ngực. Khi phát hiện có người nhìn mình, anh ôm thái độ không sao cả, dù sao một đường đi tới, ánh mắt phóng ở trên người anh cũng rất nhiều.
Anh thật không ngờ, lần này là lần đầu, đó là cả đời.
Tại quốc gia xa xôi này, gặp một cô gái nhỏ như búp bê Đông Phương, cô gái nhỏ này còn dùng tiếng Trung thuần khiết cùng bạn chào hỏi, bạn sẽ như thế nào?
Chân tay Lương Thần có chút luống cuống, ngay cả tiếng mẹ đẻ đều nói lắp bắp, đi du lịch lâu như vậy, đồng bào cũng gặp được vài người, nhưng tuổi nhỏ như vậy vẫn l người đầu tiên.
Thực ra Nhược Thủy chỉ là muốn chào hỏi mà thôi, nhưng sau khi nghe Lương Thần nói chuyện, cô quyết định muốn làm bạn bè vớianh.
Anh nói: "Hoặc là đọc sách, hoặc là lữ hành. Thân thể cùng tâm, phải hoà thành một."
Sau khi Nhược Thủy về nước, đuổi kịp tin tức thời đại, lúc này mới phát hiện, câu này của Lương Thần là tuyên ngôn nhân sinh, dĩ nhiên là lời trích dẫn trên trang web tươi mát đang hot nhất trên internet hiện nay?!
Cái này kêu cô làm sao mà chịu nổi?
Bất quá mặc kệ, người bạn này đã kết giao, còn thành tâm đầu ý hợp, nên chuyện rối rắm này liền không có ý nghĩa. Nhược Thủy đã quên mất chuyện này, chính là thỉnh thoảng nhớ tới, sẽ cười nhạo người nào đó một phen mà thôi.
☻☻☻
Khi tan cuộc, Thôi đại thiếu uống một ít rượu, nên Lương Hàm lái xe.
Đứng ở cửa bị gió thu thổi lạnh, Thôi Tiến Đông thanh tỉnh chút, nhìn người anh em tốt từ nhỏ cùng nơi lớn lên đang đứng bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói: "Thúc An, mày đối tiểu nha đầu nhả tâm chút, sau này, đừng động."
Ngụy Ương ngẩn ra, thẳng tắp nhìn hắn.
Thôi Tiến Đông cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Mày cho tới bây giờ, đều là người thật thà, làm một chuyện, liền nhất định phải có đầu có đuôi. Lúc này, chị mày nhờ mày chiếu cố tiểu nha đầu, nhưng mày muốn chiếu cố như thế nào? Cái dạng gì mới tính là có? Đem tiểu nha đầu gả ra ngoài?" Hắn còn chút say, mắt đầy sương mù ha ha cười: “Đây là cháu gái mày!"
Ngụy Ương cũng cảm thấy chính mình có chút say, bằng không, vì sao tim của anh cũng nhảy nhanh như vậy, gấp như vậy? C không thở nổi.
Rất nhiều chuyện như muốn theo đáy lòng xông lên, anh không dám nghĩ nữa, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi —— đây là cháu gái củaanh, là con gái của chị ruột anh...
Nhưng, vì sao, lại khổ sở như vậy?
Danh sách chương