Năm nay là năm thứ sáu tôi và Lâm Niên chính thức ở bên nhau, đầu hạ năm nay, nhà của chúng tôi nghênh đón tiểu gia hỏa thứ hai tên Tần Sinh Phúc. Lâm Niên nói từ sau khi Lâm Ngôn Mặc biết động thì không ít lần lăn lộn em ấy, công việc thường làm được một nửa phải dừng lại trấn an con, nửa đêm đá tỉnh em ấy cũng là chuyện thường ngày, cho nên so sánh hai đứa thì Tần Sinh Phúc ngoan ngoãn hơn nhiều, em ấy tất nhiên càng thích Tần Sinh Phúc hơn. Chỉ tiếc Tần Sinh Phúc là nhóc con ở trong bụng thì ngoan, ra ngoài liền bắt đầu ầm ĩ không ngớt. Trước khi đầy tháng thì ban ngày vùi đầu ngủ vù vù, tối đến thì dù dỗ thế nào cũng không chịu nhắm mắt ngủ, một hai phải có người ở bên cạnh nói chuyện với nó, một khi dừng lại nó liền khóc oa oa không ngừng. Ba nói khi còn nhỏ Lâm Niên chính là cái dạng này, không ít lần lăn lộn người khác, tôi nghe thấy thì cười nhạt, con cái là của nợ của cha mẹ đời trước, cái nợ này tôi cam tâm tình nguyện đeo trên lưng.
Tên tiểu gia hỏa vẫn do ba đặt, ba nói đứa nhỏ này sinh ra để hưởng phúc, nên trực tiếp gọi Sinh Phúc, hy vọng tiểu gia hỏa có thể may mắn, khỏe mạnh, phúc khí cả đời.
Lúc trước khi Mỗ Mỗ sinh ra, tôi đang trong quân ngũ nên không thể ở bên Lâm Niên. Buổi tối hôm đó không hiểu sao tôi lại đau lòng mất ngủ cả một đêm, trong lòng vẫn luôn lo lắng Lâm Niên xảy ra chuyện rồi lại không thể gọi điện thoại về, cho nên đoạn thời gian đó rất khó vượt qua. Ban ngày huấn luyện mệt nhọc không nói đến, nhưng vừa đến buổi tối nằm trên giường thì làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, cho đến khi gọi điện thoại về xác định Lâm Niên bình an vô sự, lòng tôi mới yên ổn lại.
Khi đó, tôi còn không biết sự tồn tại của Mỗ Mỗ, điện thoại mới vừa chuyển được, Lâm Niên liền mắng, gần như là dạng câu từ gì cũng tuôn ra hết. Nếu là trước kia tôi nhất định sẽ răn dạy em ấy một trận, nhưng thời khắc đó tôi lại như thở phào một hơi, thậm chí còn cảm thấy dù sau này mỗi ngày bị em ấy mắng như vậy cũng không sao.
Có lẽ là mắng đủ mắng mệt, em ấy hít sau một hơi rồi mới dùng chất giọng rầm rì quai quái nói: “Tiểu Tần Tử, bổn gia muốn cúp điện thoại, lần sau gọi tới chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.”
Tôi sững sờ nhìn điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng tút tút ngân dài truyền ra trong điện thoại.
Một khắc kia, tôi nghĩ dáng vẻ của mình nhất định rất ngu ngốc, lúc này mới tách ra bao lâu, Bánh Trôi mềm mại của tôi đã mọc ra bản lĩnh khinh thường tôi thế này đây, vậy thì chờ mấy năm nữa chắc em ấy sẽ mọc cánh bay lên trời mất.
Trong lòng tôi cực kỳ lo lắng, nghĩ trái nghĩ phải đều không thể bình tĩnh được nên dứt khoát gọi điện thoại tìm Tống Thập Nhị. Mấy năm nay Tống Thập Nhị đi theo bên cạnh Lâm Niên, tính cách trở nên rộng rãi hơn nhiều, lúc nhận được điện thoại của tôi cậu ta cười ha ha hai tiếng, bảo tôi đừng lo lắng Lâm Niên không có chuyện gì. Vừa nghe lời này tôi liền biết không phải hỏi nữa, từ lúc tôi quen biết họ, họ đã có cùng ý nghĩ đen tối, cũng chẳng moi được gì từ trong miệng cậu ta.
Tôi mang loại tâm tình thấp thỏm này qua một ngày lại một ngày, chờ lần gọi điện tới.
Nhưng lúc này, tôi phát hiện tôi sai quá sai, bởi vì Bánh Trôi của tôi có vẻ không được bình thường nữa.
Em ấy cầm điện thoại cười he he nói: Tần Hướng Bắc, anh có con trai.
Nghe câu nói hoang đường này, mặt tôi nháy mắt đen thui. Tôi gầm nhẹ: Anh cũng chỉ có mình em, chưa từng có gì với cô gái khác.
Đây là lời thật, em ấy là người duy nhất tôi chạm qua, cũng là người đầu tiên tôi thích.
Ai ngờ sau khi nghe em ấy lại cười ha ha, không hề có ý dừng lại. Tôi cũng lười giải thích nữa, dù sao lòng tôi chỉ có em ấy, chưa bao giờ có ý phản bội.
Nhưng mà chung quy tôi đã xem nhẹ năng lực của Bánh Trôi nhà tôi. Sau đó không lâu sau, em ấy thế nhưng không biết từ nơi nào làm ra đứa bé, bảo đứa bé kia gọi tôi ba lớn.
Giọng nói kia rất đáng yêu rất êm tai, tôi nghĩ dù người có ý chí sắt đá đến đâu nghe thấy lời này cũng sẽ nhịn không được đáp lại một tiếng, cố tình tôi lại không như vậy. Lòng tôi rối bời lại bực bội, tôi biết tôi không nên hoài nghi em ấy, nhưng lúc sự thật bài ra ở trước mặt, tôi không khỏi hoài nghi có phải sau khi tôi đi, Lâm Niên thay lòng đổi dạ kết giao bạn gái, mà đứa bé này có phải cùng cô gái kia sinh ra hay không.
Nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này bị tôi lật đổ, tạm thời không nói tình cảm giữa tôi với em ấy đã đạt tới loại trình độ nào, lấy tính tình của em ấy cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.
Trong lòng nghĩ như thế, tự nhiên lại không cảm thấy đứa bé này phiền, thậm chí những lần gọi điện sau đó, tôi bắt đầu chờ mong bé con nhận điện thoại gọi tôi một tiếng ba lớn.
Dần dần tôi cũng cho rằng tôi có con trai.
Lâm Ngôn Mặc, con trai của tôi.
Tôi với Lâm Niên đều là đàn ông, đời này không thể nào có con cái, Lâm Ngôn Mặc đã đến, có lẽ đúng là trời cao thương hại chúng tôi.
Trong khi tôi cảm kích trời cao thì ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô. Trong điện thoại cô không nói hai lời đã liên tiếp chất vấn, đó là lần đầu tiên cô giận dữ với tôi như vậy. Tôi thật sự cảm thấy kể từ khi vào quân ngũ, tôi với điện thoại không hợp nhau thì phải, nhưng mà từ trong lời của cô, tôi biết rằng Lâm Ngôn Mặc thật sự là con trai của tôi, không phải người nào khác sinh ra mà là chính Lâm Niên sinh.
Nghĩ đến thật lâu trước đây tôi và Lâm Niên đứng trước tấm bia đá thảo luận chuyện đàn ông sinh con, nghĩ đến ngày ngày đêm đêm tôi cùng Lâm Niên triền miên kia, nghĩ đến từng tiếng ba lớn của Lâm Ngôn Mặc, nghĩ đến những lúc gọi điện cho Bánh Trôi, tôi nhịn không được khóc lên.
Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ rời đi tôi khóc, cảm xúc tích lũy nhiều năm như thế cuối cùng cũng được một lần phát tiết. Một khắc kia tôi không muốn phải chờ nữa, tôi chỉ muốn trở về ở bên họ, bảo vệ họ. Tôi nói suy nghĩ này cho cô biết, cô ở đầu kia điện thoại khẽ thở dài, không ngoài ý muốn đáp ứng.
Bốn năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, tôi sắp quay về.
Trải qua một khoảng thời gian giảm xóc bình tĩnh, chờ lần nữa gặp lại Lâm Niên, tôi đã khôi phục lại như bình thường.
Lâm Niên gầy hơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn ngơ ngác như trước, tựa như rất tủi thân, khiến lòng tôi đau đớn, chỉ muốn ôn em ấy vào lòng.
Tôi nắm lấy tay em ấy, hiểu rõ lần này trở về, chúng tôi không bao giờ tách ra nữa.
Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại Bình An bá gặp ba với con trai. Nhưng càng đến gần sân Lâm gia, tim tôi càng nhấc lên cao, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ nếu Lâm Ngôn Mặc không thích tôi thì phải làm sao đây? Sự hồi hộp và lo lắng của tôi rơi hết vào mắt Lâm Niên, nhưng thấy vẻ mặt giảo hoạt của em ấy, tâm tình của tôi nhẹ nhõm hơn một cách thần kỳ.
Ba thấy chúng tôi đứng ở cửa nửa ngày không đi vào, cuối cùng nhịn không được mở miệng, Lâm Ngôn Mặc cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.
Tim tôi bỗng mềm mại, huyết mạch tương liên đại khái chính là cảm giác như vậy nhỉ? Lâm Ngôn Mặc rất ngoan, vết sẹo trên trán vẫn còn thấy rõ, tôi đau lòng tự trách không thôi. Nhóc con không tinh quái giống Lâm Niên, mà là một tiểu gia hỏa hết sức ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khó trách ba sẽ yêu thương nhóc con như thế. Nhưng mà ở trong lòng tôi, họ đều quan trọng như nhau, sinh mệnh của tôi vì có họ mới hoàn chỉnh hạnh phúc, dù là ai đi nữa chỉ thiếu một người cũng không được. Họ là động lực của tôi, và trách nhiệm của tôi chính là khiến họ hạnh phúc cả đời.
Sau đó vì sự nghiệp, chúng tôi đều vội vàng bận rộn, Lâm Ngôn Mặc do một tay ba chăm lo, mà dù chúng tôi có bận rộn thế nào thì cuối tuần đều sẽ bớt thời gian ở cùng Lâm Ngôn Mặc một ngày, đây là gia quy ba đưa ra. Ba là người tốt, là một người ba đủ tư cách, tôi vẫn luôn cho rằng ba cũng nên có hạnh phúc của mình, nên có nhờ cô giúp tìm người thích hợp, kết quả mỗi lần gọi ba đi gặp đối phương, đều bị ba mắng đến máu chó phun đầy đầu, cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì.
Mỗi ngày bận rộn xong về nhà nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lâm Ngôn Mặc, nghe ba dặn dò, sau khi ăn cơm lại dạy Lâm Ngôn Mặc học, chờ Lâm Niên trở về, cuộc sống bình đạm như vậy là thứ mà tôi vẫn luôn muốn. Tôi vẫn cho rằng duyên phận giữa tôi với Lâm Niên là bắt đầu từ kiếp này, cho đến khi những cơn mơ lung tung rối loạn nọ xuất hiện, tôi mới hiểu được thì ra tôi với em ấy đã sớm quen biết, thì ra tôi đã sớm động tâm với em ấy, chỉ là em ấy không biết, tôi cũng không phát hiện mà thôi.
Kiếp trước tôi dựa theo an bài của cô, đi học xong rồi tham gia quân ngũ, sau đó vào làm việc trong chính phủ, rồi bị điều đến T thị, trực tiếp vào Tô gia. Tô Minh Kỳ thấy tôi hiếm khi đi chơi với bạn bè, nên ngày thường ngẫu nhiên sẽ kép tôi ra ngoài chơi. Trong một lần tụ họp thì gặp Lâm Niên, lúc đó bên người em ấy còn có Lương Mạch Thần, tôi ngồi trong một góc xa xa nhìn em ấy, cảm thấy người này có hơi quen thuộc. Chuyện này sau đó tôi có vô tình nhắc tới, Tô Minh Kỳ cho rằng tôi có ý với người này, nên tốt bụng nói cho tôi rất nhiều chuyện về em ấy. Bấy giờ tôi mới nhớ lúc chuyển tới Ngũ Trung, trong lớp có nhân vật trâu bò tên Lâm Niên, đánh nhau trốn học chuyện nào cũng làm, tôi học ở lớp một tuần, gặp thoáng qua em ấy vài lần, chỉ có đối thoại trước khi đi làm tôi khắc sâu ấn tượng, nhưng đã nhiều năm như thế, tôi cũng quên mất dáng vẻ lúc ấy nhưng vẫn nhớ kỹ đoạn đối thoại kia.
Đó là trước một ngày tôi sắp lần nữa chuyển trường, một mình ngồi trên thềm đá sân thể dục ngắm hoàng hôn.
“Này, mới tới, nghe nói cậu muốn chuyển trường?” Em ấy đỉnh đạc ngồi xuống xuống bên cạnh tôi, không lễ phép mở miệng.
Tôi mím môi không trả lời em ấy, từ trước đến nay tôi không thích nói chuyện với người không thân, huống chi còn là người không lễ phép như vậy. Em ấy lại chẳng thèm để ý, tự cố mà dựa vào thềm đá, thở dài: “Vì sao muốn chuyển trường? Ở đây không vui sao?”
Vấn đề này của em ấy khiến tôi sửng sốt, ngay sau đó tôi nghiêng đầu nhìn về phía em ấy, mới phát hiện khóe miệng em ấy có vết bầm, nghĩ đến chắc lại vừa đánh nhau với người khác.
Đại khái em ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cười ha ha rồi tùy ý xoa xoa khóe miệng: “Tôi tên Lâm Niên, làm bạn học một thời gian tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, bình thường cậu nên cười nhiều chút, ba tôi thường nói cười nhiều tâm tình sẽ tốt hơn. Bái bai.”
Tôi rũ mắt lạnh nhạt gật đầu, nếu cười có thể làm tâm tình tốt hơn, vậy trên đời này sao lại còn nhiều người đau khổ như thế, chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi này khiến tôi hiểu rõ nội tâm em ấy thật ra là người rất tinh tế.
Nhưng mà, không ngờ từ biệt nhiều năm như thế, lại lần nữa nhìn thấy em ấy.
Từ lúc kia, tôi bắt đầu cố ý vô tình chú ý em ấy, chú ý càng nhiều, lòng tôi dần dần sinh ra loại cảm giác không nói nên lời. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nói thích lại không được đầy đủ, nói không thích lại tựa hồ có chút để ý, khiến cho chính tôi cũng không thể phân rõ, cho đến chuyện kế tiếp phát sinh.
Ngày xảy ra tai nạn xe, tôi vừa lúc đi ngang qua công ty Diêu thị nhìn thấy Lâm Niên vẻ mặt lạnh nhạt lái xe vụt qua, Lương Mạch Thần đuổi sát phía sau. Dây dưa giữa ba người họ ít nhiều gì tôi cũng biết một ít, Lâm Niên cũng không phải người tuyệt tình, em ấy có thể nhượng bộ thế này, đó là do để trân trọng quá khứ, nhưng hiển nhiên Lương Mạch Thần vẫn luôn đạp lên tình nghĩa mà em ấy để bụng.
Trong lòng tôi bỗng nhiên hơi buồn bã, hơi đau lòng, vì Lâm Niên, vì thiếu niên đã từng kêu tôi nên cười nhiều dưới ánh hoàng hôn.
Dần dần, đầu óc tôi trống rỗng……
Một tiếng vang lớn truyền đến, xe Lương Mạch Thần dừng lại, đầu tôi đụng phải kính chắn gió phía trước, tiếp theo đó chất lỏng ấm áp dần chảy xuống, rơi vào mắt phải, đau đớn khó chịu khiến tầm mắt tôi mơ hồ.
Tôi đang muốn che lại mắt, lại nhìn thấy Lâm Niên kinh hoảng từ trong xe chạy ra, nhìn thấy chiếc xe đâm em ấy bay đến giữa không trung……
Tôi không biết mình làm thế nào xuống xe, chờ khi tôi lấy lại tinh thần, Lâm Niên đầy người là máu đã bị tôi gắt gao ôm vào trong ngực. Em ấy cong khóe miệng nhìn tôi cười, nụ cười kia đã có chút vặn vẹo, em ấy lại dường như được giải thoát, sau khi cười thì chậm rãi nhắm lại mắt ở trong ngực tôi. Lương Mạch Thần loạng choạng đi tới, sau khi nhìn dáng vẻ Lâm Niên thì bắt đầu không ngừng khóc lớn, la thét chói tai……
Lâm Niên, xin lỗi.
Xin lỗi, bởi vì anh cố ý lái xe đâm Lương Mạch Thần.
Đoạn thời gian kia cơn ác mộng này vẫn luôn theo tôi không bỏ, mỗi lần tỉnh lại trước mắt tôi đều là một vùng máu đỏ tươi, phân không rõ là của Lâm Niên hay là của chính tôi. Một loại sợ hãi chưa bao giờ có bao phủ lấy tôi, siết tôi đến mức sắp hít thở không thông, mỗi lúc này, chỉ khi ôm chặt người trong ngực, cảm nhận được sự tồn tại của em ấy, trái tim tôi mới có thể bình tĩnh lại.
Lâm Niên hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi lựa chọn giấu diếm, những chuyện trong quá khứ với em ấy mà nói gần như đều là ký ức không vui, nếu em ấy đã chọn làm lại, tôi tự nhiên sẽ không đề cập nữa. Nhưng lựa chọn không đề cập tới cũng không đại biểu cho việc không truy cứu, tôi gọi điện thoại cho Tô Minh Kỳ……
Nhìn người đang ngủ trên ghế phụ, tôi vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay em ấy, đưa đến bên môi hôn nhẹ một cái. Cười tưới ngắm hoa nở, yên lặng ngắm hoa rơi, tôi với em ấy cứ như vậy bên nhau đến già.
Một đời này, em ấy là Lâm Niên, tôi là Tần Hướng Bắc, chúng tôi chỉ thuộc về nhau.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đồng hành một đường, khom lưng cảm ơn lại cảm ơn.
Tên tiểu gia hỏa vẫn do ba đặt, ba nói đứa nhỏ này sinh ra để hưởng phúc, nên trực tiếp gọi Sinh Phúc, hy vọng tiểu gia hỏa có thể may mắn, khỏe mạnh, phúc khí cả đời.
Lúc trước khi Mỗ Mỗ sinh ra, tôi đang trong quân ngũ nên không thể ở bên Lâm Niên. Buổi tối hôm đó không hiểu sao tôi lại đau lòng mất ngủ cả một đêm, trong lòng vẫn luôn lo lắng Lâm Niên xảy ra chuyện rồi lại không thể gọi điện thoại về, cho nên đoạn thời gian đó rất khó vượt qua. Ban ngày huấn luyện mệt nhọc không nói đến, nhưng vừa đến buổi tối nằm trên giường thì làm thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, cho đến khi gọi điện thoại về xác định Lâm Niên bình an vô sự, lòng tôi mới yên ổn lại.
Khi đó, tôi còn không biết sự tồn tại của Mỗ Mỗ, điện thoại mới vừa chuyển được, Lâm Niên liền mắng, gần như là dạng câu từ gì cũng tuôn ra hết. Nếu là trước kia tôi nhất định sẽ răn dạy em ấy một trận, nhưng thời khắc đó tôi lại như thở phào một hơi, thậm chí còn cảm thấy dù sau này mỗi ngày bị em ấy mắng như vậy cũng không sao.
Có lẽ là mắng đủ mắng mệt, em ấy hít sau một hơi rồi mới dùng chất giọng rầm rì quai quái nói: “Tiểu Tần Tử, bổn gia muốn cúp điện thoại, lần sau gọi tới chúng ta lại tiếp tục nói chuyện.”
Tôi sững sờ nhìn điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng tút tút ngân dài truyền ra trong điện thoại.
Một khắc kia, tôi nghĩ dáng vẻ của mình nhất định rất ngu ngốc, lúc này mới tách ra bao lâu, Bánh Trôi mềm mại của tôi đã mọc ra bản lĩnh khinh thường tôi thế này đây, vậy thì chờ mấy năm nữa chắc em ấy sẽ mọc cánh bay lên trời mất.
Trong lòng tôi cực kỳ lo lắng, nghĩ trái nghĩ phải đều không thể bình tĩnh được nên dứt khoát gọi điện thoại tìm Tống Thập Nhị. Mấy năm nay Tống Thập Nhị đi theo bên cạnh Lâm Niên, tính cách trở nên rộng rãi hơn nhiều, lúc nhận được điện thoại của tôi cậu ta cười ha ha hai tiếng, bảo tôi đừng lo lắng Lâm Niên không có chuyện gì. Vừa nghe lời này tôi liền biết không phải hỏi nữa, từ lúc tôi quen biết họ, họ đã có cùng ý nghĩ đen tối, cũng chẳng moi được gì từ trong miệng cậu ta.
Tôi mang loại tâm tình thấp thỏm này qua một ngày lại một ngày, chờ lần gọi điện tới.
Nhưng lúc này, tôi phát hiện tôi sai quá sai, bởi vì Bánh Trôi của tôi có vẻ không được bình thường nữa.
Em ấy cầm điện thoại cười he he nói: Tần Hướng Bắc, anh có con trai.
Nghe câu nói hoang đường này, mặt tôi nháy mắt đen thui. Tôi gầm nhẹ: Anh cũng chỉ có mình em, chưa từng có gì với cô gái khác.
Đây là lời thật, em ấy là người duy nhất tôi chạm qua, cũng là người đầu tiên tôi thích.
Ai ngờ sau khi nghe em ấy lại cười ha ha, không hề có ý dừng lại. Tôi cũng lười giải thích nữa, dù sao lòng tôi chỉ có em ấy, chưa bao giờ có ý phản bội.
Nhưng mà chung quy tôi đã xem nhẹ năng lực của Bánh Trôi nhà tôi. Sau đó không lâu sau, em ấy thế nhưng không biết từ nơi nào làm ra đứa bé, bảo đứa bé kia gọi tôi ba lớn.
Giọng nói kia rất đáng yêu rất êm tai, tôi nghĩ dù người có ý chí sắt đá đến đâu nghe thấy lời này cũng sẽ nhịn không được đáp lại một tiếng, cố tình tôi lại không như vậy. Lòng tôi rối bời lại bực bội, tôi biết tôi không nên hoài nghi em ấy, nhưng lúc sự thật bài ra ở trước mặt, tôi không khỏi hoài nghi có phải sau khi tôi đi, Lâm Niên thay lòng đổi dạ kết giao bạn gái, mà đứa bé này có phải cùng cô gái kia sinh ra hay không.
Nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này bị tôi lật đổ, tạm thời không nói tình cảm giữa tôi với em ấy đã đạt tới loại trình độ nào, lấy tính tình của em ấy cũng sẽ không làm ra loại chuyện này.
Trong lòng nghĩ như thế, tự nhiên lại không cảm thấy đứa bé này phiền, thậm chí những lần gọi điện sau đó, tôi bắt đầu chờ mong bé con nhận điện thoại gọi tôi một tiếng ba lớn.
Dần dần tôi cũng cho rằng tôi có con trai.
Lâm Ngôn Mặc, con trai của tôi.
Tôi với Lâm Niên đều là đàn ông, đời này không thể nào có con cái, Lâm Ngôn Mặc đã đến, có lẽ đúng là trời cao thương hại chúng tôi.
Trong khi tôi cảm kích trời cao thì ngoài ý muốn nhận được điện thoại của cô. Trong điện thoại cô không nói hai lời đã liên tiếp chất vấn, đó là lần đầu tiên cô giận dữ với tôi như vậy. Tôi thật sự cảm thấy kể từ khi vào quân ngũ, tôi với điện thoại không hợp nhau thì phải, nhưng mà từ trong lời của cô, tôi biết rằng Lâm Ngôn Mặc thật sự là con trai của tôi, không phải người nào khác sinh ra mà là chính Lâm Niên sinh.
Nghĩ đến thật lâu trước đây tôi và Lâm Niên đứng trước tấm bia đá thảo luận chuyện đàn ông sinh con, nghĩ đến ngày ngày đêm đêm tôi cùng Lâm Niên triền miên kia, nghĩ đến từng tiếng ba lớn của Lâm Ngôn Mặc, nghĩ đến những lúc gọi điện cho Bánh Trôi, tôi nhịn không được khóc lên.
Đây là lần đầu tiên từ khi mẹ rời đi tôi khóc, cảm xúc tích lũy nhiều năm như thế cuối cùng cũng được một lần phát tiết. Một khắc kia tôi không muốn phải chờ nữa, tôi chỉ muốn trở về ở bên họ, bảo vệ họ. Tôi nói suy nghĩ này cho cô biết, cô ở đầu kia điện thoại khẽ thở dài, không ngoài ý muốn đáp ứng.
Bốn năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, tôi sắp quay về.
Trải qua một khoảng thời gian giảm xóc bình tĩnh, chờ lần nữa gặp lại Lâm Niên, tôi đã khôi phục lại như bình thường.
Lâm Niên gầy hơn, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn ngơ ngác như trước, tựa như rất tủi thân, khiến lòng tôi đau đớn, chỉ muốn ôn em ấy vào lòng.
Tôi nắm lấy tay em ấy, hiểu rõ lần này trở về, chúng tôi không bao giờ tách ra nữa.
Ngày hôm sau, chúng tôi trở lại Bình An bá gặp ba với con trai. Nhưng càng đến gần sân Lâm gia, tim tôi càng nhấc lên cao, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ nếu Lâm Ngôn Mặc không thích tôi thì phải làm sao đây? Sự hồi hộp và lo lắng của tôi rơi hết vào mắt Lâm Niên, nhưng thấy vẻ mặt giảo hoạt của em ấy, tâm tình của tôi nhẹ nhõm hơn một cách thần kỳ.
Ba thấy chúng tôi đứng ở cửa nửa ngày không đi vào, cuối cùng nhịn không được mở miệng, Lâm Ngôn Mặc cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.
Tim tôi bỗng mềm mại, huyết mạch tương liên đại khái chính là cảm giác như vậy nhỉ? Lâm Ngôn Mặc rất ngoan, vết sẹo trên trán vẫn còn thấy rõ, tôi đau lòng tự trách không thôi. Nhóc con không tinh quái giống Lâm Niên, mà là một tiểu gia hỏa hết sức ngoan ngoãn, hiểu chuyện, khó trách ba sẽ yêu thương nhóc con như thế. Nhưng mà ở trong lòng tôi, họ đều quan trọng như nhau, sinh mệnh của tôi vì có họ mới hoàn chỉnh hạnh phúc, dù là ai đi nữa chỉ thiếu một người cũng không được. Họ là động lực của tôi, và trách nhiệm của tôi chính là khiến họ hạnh phúc cả đời.
Sau đó vì sự nghiệp, chúng tôi đều vội vàng bận rộn, Lâm Ngôn Mặc do một tay ba chăm lo, mà dù chúng tôi có bận rộn thế nào thì cuối tuần đều sẽ bớt thời gian ở cùng Lâm Ngôn Mặc một ngày, đây là gia quy ba đưa ra. Ba là người tốt, là một người ba đủ tư cách, tôi vẫn luôn cho rằng ba cũng nên có hạnh phúc của mình, nên có nhờ cô giúp tìm người thích hợp, kết quả mỗi lần gọi ba đi gặp đối phương, đều bị ba mắng đến máu chó phun đầy đầu, cuối cùng việc này cũng không giải quyết được gì.
Mỗi ngày bận rộn xong về nhà nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lâm Ngôn Mặc, nghe ba dặn dò, sau khi ăn cơm lại dạy Lâm Ngôn Mặc học, chờ Lâm Niên trở về, cuộc sống bình đạm như vậy là thứ mà tôi vẫn luôn muốn. Tôi vẫn cho rằng duyên phận giữa tôi với Lâm Niên là bắt đầu từ kiếp này, cho đến khi những cơn mơ lung tung rối loạn nọ xuất hiện, tôi mới hiểu được thì ra tôi với em ấy đã sớm quen biết, thì ra tôi đã sớm động tâm với em ấy, chỉ là em ấy không biết, tôi cũng không phát hiện mà thôi.
Kiếp trước tôi dựa theo an bài của cô, đi học xong rồi tham gia quân ngũ, sau đó vào làm việc trong chính phủ, rồi bị điều đến T thị, trực tiếp vào Tô gia. Tô Minh Kỳ thấy tôi hiếm khi đi chơi với bạn bè, nên ngày thường ngẫu nhiên sẽ kép tôi ra ngoài chơi. Trong một lần tụ họp thì gặp Lâm Niên, lúc đó bên người em ấy còn có Lương Mạch Thần, tôi ngồi trong một góc xa xa nhìn em ấy, cảm thấy người này có hơi quen thuộc. Chuyện này sau đó tôi có vô tình nhắc tới, Tô Minh Kỳ cho rằng tôi có ý với người này, nên tốt bụng nói cho tôi rất nhiều chuyện về em ấy. Bấy giờ tôi mới nhớ lúc chuyển tới Ngũ Trung, trong lớp có nhân vật trâu bò tên Lâm Niên, đánh nhau trốn học chuyện nào cũng làm, tôi học ở lớp một tuần, gặp thoáng qua em ấy vài lần, chỉ có đối thoại trước khi đi làm tôi khắc sâu ấn tượng, nhưng đã nhiều năm như thế, tôi cũng quên mất dáng vẻ lúc ấy nhưng vẫn nhớ kỹ đoạn đối thoại kia.
Đó là trước một ngày tôi sắp lần nữa chuyển trường, một mình ngồi trên thềm đá sân thể dục ngắm hoàng hôn.
“Này, mới tới, nghe nói cậu muốn chuyển trường?” Em ấy đỉnh đạc ngồi xuống xuống bên cạnh tôi, không lễ phép mở miệng.
Tôi mím môi không trả lời em ấy, từ trước đến nay tôi không thích nói chuyện với người không thân, huống chi còn là người không lễ phép như vậy. Em ấy lại chẳng thèm để ý, tự cố mà dựa vào thềm đá, thở dài: “Vì sao muốn chuyển trường? Ở đây không vui sao?”
Vấn đề này của em ấy khiến tôi sửng sốt, ngay sau đó tôi nghiêng đầu nhìn về phía em ấy, mới phát hiện khóe miệng em ấy có vết bầm, nghĩ đến chắc lại vừa đánh nhau với người khác.
Đại khái em ấy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, cười ha ha rồi tùy ý xoa xoa khóe miệng: “Tôi tên Lâm Niên, làm bạn học một thời gian tôi vẫn luôn muốn nói với cậu, bình thường cậu nên cười nhiều chút, ba tôi thường nói cười nhiều tâm tình sẽ tốt hơn. Bái bai.”
Tôi rũ mắt lạnh nhạt gật đầu, nếu cười có thể làm tâm tình tốt hơn, vậy trên đời này sao lại còn nhiều người đau khổ như thế, chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi này khiến tôi hiểu rõ nội tâm em ấy thật ra là người rất tinh tế.
Nhưng mà, không ngờ từ biệt nhiều năm như thế, lại lần nữa nhìn thấy em ấy.
Từ lúc kia, tôi bắt đầu cố ý vô tình chú ý em ấy, chú ý càng nhiều, lòng tôi dần dần sinh ra loại cảm giác không nói nên lời. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nói thích lại không được đầy đủ, nói không thích lại tựa hồ có chút để ý, khiến cho chính tôi cũng không thể phân rõ, cho đến chuyện kế tiếp phát sinh.
Ngày xảy ra tai nạn xe, tôi vừa lúc đi ngang qua công ty Diêu thị nhìn thấy Lâm Niên vẻ mặt lạnh nhạt lái xe vụt qua, Lương Mạch Thần đuổi sát phía sau. Dây dưa giữa ba người họ ít nhiều gì tôi cũng biết một ít, Lâm Niên cũng không phải người tuyệt tình, em ấy có thể nhượng bộ thế này, đó là do để trân trọng quá khứ, nhưng hiển nhiên Lương Mạch Thần vẫn luôn đạp lên tình nghĩa mà em ấy để bụng.
Trong lòng tôi bỗng nhiên hơi buồn bã, hơi đau lòng, vì Lâm Niên, vì thiếu niên đã từng kêu tôi nên cười nhiều dưới ánh hoàng hôn.
Dần dần, đầu óc tôi trống rỗng……
Một tiếng vang lớn truyền đến, xe Lương Mạch Thần dừng lại, đầu tôi đụng phải kính chắn gió phía trước, tiếp theo đó chất lỏng ấm áp dần chảy xuống, rơi vào mắt phải, đau đớn khó chịu khiến tầm mắt tôi mơ hồ.
Tôi đang muốn che lại mắt, lại nhìn thấy Lâm Niên kinh hoảng từ trong xe chạy ra, nhìn thấy chiếc xe đâm em ấy bay đến giữa không trung……
Tôi không biết mình làm thế nào xuống xe, chờ khi tôi lấy lại tinh thần, Lâm Niên đầy người là máu đã bị tôi gắt gao ôm vào trong ngực. Em ấy cong khóe miệng nhìn tôi cười, nụ cười kia đã có chút vặn vẹo, em ấy lại dường như được giải thoát, sau khi cười thì chậm rãi nhắm lại mắt ở trong ngực tôi. Lương Mạch Thần loạng choạng đi tới, sau khi nhìn dáng vẻ Lâm Niên thì bắt đầu không ngừng khóc lớn, la thét chói tai……
Lâm Niên, xin lỗi.
Xin lỗi, bởi vì anh cố ý lái xe đâm Lương Mạch Thần.
Đoạn thời gian kia cơn ác mộng này vẫn luôn theo tôi không bỏ, mỗi lần tỉnh lại trước mắt tôi đều là một vùng máu đỏ tươi, phân không rõ là của Lâm Niên hay là của chính tôi. Một loại sợ hãi chưa bao giờ có bao phủ lấy tôi, siết tôi đến mức sắp hít thở không thông, mỗi lúc này, chỉ khi ôm chặt người trong ngực, cảm nhận được sự tồn tại của em ấy, trái tim tôi mới có thể bình tĩnh lại.
Lâm Niên hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi lựa chọn giấu diếm, những chuyện trong quá khứ với em ấy mà nói gần như đều là ký ức không vui, nếu em ấy đã chọn làm lại, tôi tự nhiên sẽ không đề cập nữa. Nhưng lựa chọn không đề cập tới cũng không đại biểu cho việc không truy cứu, tôi gọi điện thoại cho Tô Minh Kỳ……
Nhìn người đang ngủ trên ghế phụ, tôi vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay em ấy, đưa đến bên môi hôn nhẹ một cái. Cười tưới ngắm hoa nở, yên lặng ngắm hoa rơi, tôi với em ấy cứ như vậy bên nhau đến già.
Một đời này, em ấy là Lâm Niên, tôi là Tần Hướng Bắc, chúng tôi chỉ thuộc về nhau.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã đồng hành một đường, khom lưng cảm ơn lại cảm ơn.
Danh sách chương