Hai chữ nhẹ nhàng thốt ra lại rất hiệu quả, làm người nào đó im miệng không lên tiếng nữa, khí thế cũng giảm đi một phần. Cũng không phải Lâm Niên sợ Tần Hướng Bắc, mà là thấy Tần Hướng Bắc đột nhiên xuất hiện, nên không có tâm tình tiếp tục dây dưa, hơn nữa đã có người báo cảnh sát rồi, nếu tiếp tục quậy nữa phải vào cục cảnh sát, cậu cũng không muốn hưởng cảm giác đó đâu.

…………

Nửa tiếng sau, trong tiệm cơm nhỏ cạnh trường, Lâm Niên làm chủ mời đám Mạc Tiểu Hải ăn cơm. Chuyện lần này cả hai bên ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cuối cùng vẫn là Lương Mạch Thần ra mặt, làm sáng tỏ trước mặt mọi người cũng bảo đảm đặt dấu chấm câu không tiếp tục lui tới với Lâm Niên nữa. Tuy Diêu Hằng và Lâm Niên không bắt tay giảng hòa, nhưng ít ra từ nay về sau Diêu Hằng cũng không có bất cứ lý do gì làm phiền Lâm Niên, cho nên chuyện đến chỗ này đã xem như có cái kết hoàn mỹ, thế là mấy người trước khi cảnh sát đuổi tới thì lần lượt rời đi.

Ăn xong một bữa cơm, Mạc Tiểu Hải Khanh Quốc Bối và Tần Hướng Bắc cũng coi như chính thức quen biết, cả ba trò chuyện đến hăng say cũng hẹn ngày mai cùng đi leo núi, xem ra hai năm nay không chỉ Lâm Niên thay đổi, mà Tần Hướng Bắc cũng thay đổi rất nhiều.

Từ lúc Tần Hướng Bắc xuất hiện, Lâm Niên một bụng lời muốn hỏi nghẹn đến bây giờ, thật vất vả chờ đến khi cơm nước xong xuôi, vội vàng đuổi đám Tống Thập Nhị đi, cuối cùng chỉ còn cậu và Tần Hướng Bắc ngồi trong phòng.

Sau một hồi im lặng, gần như là cùng một lúc, hai người đều mở miệng.

“Tôi thấy lúc nãy cậu cũng không ăn gì, nếu không tôi đi với cậu sang chỗ khác ăn?” Tần Hướng Bắc có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, vừa rồi khi vào phòng, cậu có dùng khăn giấy lau sơ qua bàn ghế, lúc đi gọi món cũng gọi thêm hai món thanh đạm ngày thường Tần Hướng Bắc thích ăn, còn thuận tiện lấy chén đũa Tần Hướng Bắc dùng cẩn thận trụng sơ qua nước nóng, tiếc rằng vị tổ tông này vẫn không thèm động đũa. Thật sự rất nhớ mấy ngày ở Tần gia kia, một ngày ba bữa cơm toàn bộ do Tần Hướng Bắc bao, đôi lúc phòng làm việc bận rộn không thể về, Tần Hướng Bắc cũng sẽ về nhà một mình làm cơm rồi đưa tới cho cậu, hiện tại nghĩ đến thật sự rất hợp với câu ôn nhu “hiền huệ”, chỉ tiếc cái loại ngày tháng kia đã một đi không trở lại, ngay cả ba cũng nói cậu ra ngoài làm việc, béo ra một vòng không nói miệng còn bị nuôi cho nâng cấp, cậu có thể nói là do Tần Hướng Bắc ban tặng sao. Cũng may vị Tần Hướng Bắc này xưa nay chỉ làm khó dễ bản thân anh và cậu, không thích làm khó dễ người khác, ví dụ như mấy ngày ở nhà cậu, không chỉ không ghét bỏ, còn nhiều lần giúp đỡ ba làm việc nhà và mấy việc của nhà nông; lại ví dụ như Tần Hướng Bắc tuy rằng không thích tiếp xúc với người khác và ăn đồ bên ngoài, nhưng khi ăn cơm với bạn cậu, sẽ cho cậu đủ mặt mũi, tuyệt đối không bày ra vẻ mặt khó chịu.

“Không ngờ cậu nhớ thương không quên Lương Mạch Thần đến nông nỗi như thế, à, thì ra trên người của cậu cũng còn có ưu điểm, tất nhiên, nếu chấp nhất có thể xem là ưu điểm.” Diêu Hằng, Lương Mạch Thần, quả nhiên là người thật sự tồn tại.

Nghe vậy, Lâm Niên ngơ ngẩn trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại hơi mỉm cười, đem ghế dịch qua đi một chút, thản nhiên trả lời: “Vài câu nói mớ thôi mà, tôi cũng không ngờ cậu sẽ nhớ rõ như thế, xem ra chúng ta cuối cùng cũng có ưu điểm chung. Nhưng tôi với anh ta chỉ là bạn bè bình thường, vốn không tồn tại cái gì nhớ thương không quên, còn cậu, sao đột nhiên chạy tới thành phố T?”

“Tới chơi.” Đơn giản ngắn gọn, rất phù hợp với cá tính của Tần Hướng Bắc.

Lâm Niên cong khóe miệng, khẽ cười chế nhạo: “Thì ra là thế, cậu thật đúng là biết chọn chỗ chọn thời gian đi chơi, hôm nào tôi cũng chọn thời gian địa điểm tìm cậu chơi ha, để cậu cũng thể nghiệm loại cảm giác vừa mừng vừa sợ này.” Giọng nói nhẹ nhàng sung sướng nháy mắt xóa tan không khí khẩn trương và áp lực, lúc này mới là hình thức ở chung vốn có của bọn họ.

Đến lúc này, trong mắt Tần Hướng Bắc cuối cùng cũng nhiễm ý cười, nghiêm túc nhìn Lâm Niên: “Thật sự buông bỏ sao?” Nếu chuyện đã xảy ra, anh tự nhận vô lực thay đổi, cũng không có ý nghĩa gì, nhưng chuyện sau này……

“F*ck, tôi là dạng người gì Tần Hướng Bắc cậu còn không rõ ư, còn hỏi mấy câu thiếu dinh dưỡng như vậy nữa thì đừng trách tôi tóm được cơ hội cười nhạo chỉ số thông minh của cậu.” Lâm Niên cười một cái, sau đó lấy rượu bọn Mạc Tiểu Hải chưa uống hết, đổ nước trong ly của hai người ra rồi rót đầy rượu vào, sau đó chậm rãi giơ ly lên, trong giọng nói nghiêm túc mang theo vài phần bất đắc dĩ và xin lỗi: “Hai năm lẻ một tháng sáu ngày, hoan nghênh trở về, anh em tốt! Trước kia nếu có mạo phạm, tôi ở đây nói câu xin lỗi, từ nay về sau chúng ta vẫn là bạn tốt nhất.” Hai năm trước Tần Hướng Bắc rời đi, cậu không dám khẳng định tất cả nguyên nhân là do cậu, nhưng ít ra có một nửa là bởi vì cậu.

Cái từ mạo phạm này là chỉ cái gì, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, hiện giờ dù giải thích hoặc che dấu đã không cần thiết.

Tần Hướng Bắc nhìn chằm chằm cái ly rượu nho nhỏ kia, ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, hắn không phải người hay uống rượu, cho nên ly rượu trên bàn nãy giờ đều là nước khoáng, còn Lâm Niên không biết có phải bởi vì lần đó hay không, cũng lấy nước thay rượu.

Thấy Tần Hướng Bắc nửa ngày không có động tĩnh, Lâm Niên cười: “Xin cạn trước.” Một ly rượu trắng xuống bụng, cảm giác cay đắng bỏng cháy lan ra cổ họng, cay đến cậu phải hít một hơi dài, loại cảm giác này thật là luôn làm người chán ghét.

“Lâm Niên, lần này tôi có thời gian bảy ngày ở cùng cậu, trong lúc này chúng ta nói chuyện cho xong đi.” Dứt lời, Tần Hướng Bắc bưng ly rượu một ngụm uống cạn, nhưng mà giây tiếp theo, chỉ thấy môi anh mím chặt, mày nhăn lại cơ hồ có thể kẹp chết con ruồi, hiển nhiên cũng chịu không nổi vị rượu này.

“Hả?” Lời này Lâm Niên nghe hơi khó hiểu, nhưng động tác trên tay cũng không dừng lại, vội vàng vặn nắp nước suối đưa qua.

Uống hơn nửa chai, Tần Hướng Bắc mới cảm thấy đỡ hơn, dạ dày sợ là lại phải chịu khó mấy ngày, anh thở dài, đứng dậy mang balo lên: “Thời gian không còn sớm, mang tôi đến khách sạn gần đây, ngày mai còn cùng bọn Nhị Oa leo núi, phải nghỉ ngơi sớm chút.”

Thấy mặt anh có vẻ mệt nhọc, Lâm Niên chỉ phải đè lại lời muốn nói xuống, ký túc xá trường học cấm người ngoài vào ở, dù là người nhà cũng phải đến chỗ chủ nhiệm báo danh. Lâm Niên vốn đang sầu việc chỗ ở của Tần Hướng Bắc, lúc này tự anh nói ra cũng miễn đi một ít phiền toái. Cậu âm thầm duỗi tay sờ sờ bóp tiền trong quần, xem ra sau khi Tần Hướng Bắc đi, cậu nhất định phải sống những ngày ăn mì gói không máy tính.

Lúc đặt phòng, có xảy ra chút tranh cải nhỏ, Tần Hướng Bắc kiên trì tự mình trả tiền, Lâm Niên tất nhiên không đáp ứng, tục ngữ nói người có thể nghèo tiền nhưng không nghèo chí khí, bạn tới chơi, làm sao có đạo lý để bạn tự bỏ tiền, hơn nữa đã uống chút rượu, cổ hào khí kia trực tiếp tăng vọt.

Hai người cậu một câu tôi một câu, cuối cùng người phục vụ nhìn không được, quyết đoán thu tiền Tần Hướng Bắc.

Trong phòng, Lâm Niên ngồi ở mép giường, trong miệng còn đang không ngừng oán giận người phục vụ ra quyết định, hại cậu mất mặt trước mặt bạn cậu.

Tần Hướng Bắc mệt mỏi xoa xoa đầu, chậm rãi lấy đồ dùng vệ sinh trong balo ra: “Cậu nếu thuộc dạng người uống rượu tất say, vì sao còn muốn uống, cái tính tình này của cậu lúc nào mới có thể sửa.”

“Ây…… Không sửa được, cũng không muốn sửa, như vậy rất tốt, sống nhẹ nhàng tự tại muốn làm gì thì làm.” Cuối cùng còn gật đầu thật mạnh, như là khẳng định lời mình nói.

Khóe miệng Tần Hướng Bắc cong lên một độ cung nhợt nhạt, như tự giễu cũng như thoải mái: “Nếu tôi có thể nghĩ thoáng giống cậu, có lẽ không cần rời đi hai năm.”

Hai năm! Lâm Niên mẫn cảm bắt lấy hai chữ này, cậu loạng choạng đứng dậy đi đến bên người Tần Hướng Bắc, nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc mà hỏi: “Cậu còn chưa có trả lời tôi sao đột nhiên lại tới thành phố T, còn cái gì mà có thời gian bảy ngày ở bên tôi? Thật vất vả mới gặp mặt, chẳng lẽ sau bảy ngày, cậu lại muốn chơi trò biến mất?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người nào đó, đáy lòng Tần Hướng Bắc đột nhiên mềm mại. Anh buông quần áo trong tay, ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm cậu: “Lâm Niên, hai năm nay tôi gặp được rất nhiều người, cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện, tôi thường nghĩ nếu cậu là nữ thật tốt biết bao, dù có một thân khuyết điểm tôi cũng muốn cưới cậu……”

“Đáng tiếc, tôi là nam, không cách nào gả cho cậu.” Lâm Niên cười nói, cậu rũ mi, che cảm xúc trong mắt.

“Đúng vậy, thật là đáng tiếc. Chỉ là tôi nghĩ càng nhiều càng muốn gặp cậu, nhớ lại những ngày ở cùng cậu …… Kỳ thật chuyện đêm đó cậu làm với tôi, tôi đã sớm không tức giận, dù cậu có xem tôi thành người khác.”

“Tôi không có, tuy rằng tôi uống hơi nhiều, nhưng tôi biết đó là cậu.” Buột miệng thốt ra lời giải thích, ngay cả Lâm Niên cũng giật mình, quả nhiên, quả nhiên vẫn là để ý anh sẽ hiểu lầm.

Tần Hướng Bắc chớp chớp lông mi thật dài, rất vừa lòng cười rộ lên: “Lâm Niên, nếu cậu muốn chúng ta làm bạn tốt, chúng ta sẽ là bạn tốt, nếu cậu muốn tiến thêm một bước, tôi nghĩ tôi có thể tiếp thu, bởi vì người này là em.” Vừa dứt lời, trái tim anh đã đập bang bang, sợ bị cự tuyệt lại có chút chờ mong. Một mạt đỏ ửng dần dần bò lên trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn của anh, dưới ánh đèn chiếu rọi càng thêm vài phần mị hoặc. Cuối cùng vẫn đem ý nghĩ trong lòng nói ra, đây là lần đầu tiên anh nói loại lời này, hơn nữa đối tượng thế nhưng còn là một cậu trai.

Lâm Niên đứng hình, mắt trừng lớn ngơ ngác nhìn Tần Hướng Bắc, anh có biết lời này có ý nghĩa gì không? Còn có bộ dáng đỏ mặt của anh hiện tại là có chuyện gì, cứ như vậy rất dễ dàng dụ dỗ cậu hóa sói có được không! Tuổi này của Tần Hướng Bắc chính là lúc cảm tình nẩy mầm, rất dễ lầm tưởng thói quen ỷ lại là yêu thích, huống chi nam nam yêu nhau khác xa với những gì Tần Hướng Bắc tưởng tượng, mặc kệ là làm bạn, hay là làm người anh thích, đều không thể để anh tiếp tục đi sai đường. Cậu ho nhẹ một tiếng, cứng ngắt kết thúc cuộc nói chuyện: “Cậu say rồi, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai tôi sẽ đến……” Lời còn chưa dứt, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại ấm áp cắt ngang mấy chữ chưa kịp nói ra.

Tần Hướng Bắc không làm sâu nụ hôn này, chỉ là nhẹ nhàng dán trên môi Lâm Niên, lẩm bẩm nói: “Lâm Niên, anh thích em, em có thích anh không?”

Anh nói: Lâm Niên, anh thích em, em có thích anh không? Đại não Lâm Niên nháy mắt trống rỗng, lòng bỗng nhiên loạn cào cào, chỉ có hơi thở nóng rực bên môi cậu bồi hồi thật lâu kia là rõ ràng.

“Lâm Niên, anh thích em, em có thích anh không?” Rất lâu sau đó, Tần Hướng Bắc dời môi đi, gắt gao ôm Lâm Niên vào trong ngực, chôn đầu ở hõm cổ cậu lặp đi lặp lại cùng một câu.

“Sau khi mẹ mất, trong tiềm thức của cha luôn quở trách anh, ngôi nhà đã từng ấm áp hạnh phúc một đêm không còn, từ lúc đó đến sau này, anh cảm thấy mình không còn cảm giác vui buồn nữa, cũng không còn hứng thú với những thứ xung quanh. Nhưng em xuất hiện, làm anh trở tay không kịp rồi lại âm thầm vui mừng. Em cố gắng sống, không để bụng đến ánh mắt của người khác, trước sau kiên trì là chính mình, giống như thế gian này không có chuyện gì có thể hạ gục em. Em rất tùy hứng nhưng tính tình lại quật cường, có đôi khi anh cảm thấy em rất không hiểu chuyện, có đôi khi lại cảm thấy thật ra trong lòng em hiểu rất rõ, chỉ là không muốn so đo mà thôi. Em trọng tình trọng nghĩa, đối xử với bạn bè bên cạnh đều rất tốt, mà anh lại may mắn là người đặc biệt trong những người đó, anh rất vui…… Thì ra cảm giác gánh vác vui vẻ đau khổ của người khác là như thế, bởi vì là em… Anh rất thích… Lâm Niên……”

Lâm Niên chậm rãi nhắm mắt lại: “Em cũng rất thích.” Có vài phần là nương theo cảm giác say, có vài phần là tình ý đã sớm nảy mầm trong nội tâm, cậu cũng không thể nói rõ. Nếu nói Tần Hướng Bắc hiện tại là bởi vì uống rượu say mất đi thái độ bình thường, còn cậu thì sao, quen biết ở hiệu sách, giúp đỡ nơi hẻm tối, thân ảnh cao lớn dịu dàng xuống bếp làm việc nhà, vui cười khắc khẩu sớm chiều ở chung, không phải nhất kiến chung tình mà là từ từ tình sinh.

Không biết là ai buông ai ra trước, cũng không biết ai đã mở miệng trước, dù sao hai người mơ mơ màng màng tắm rửa xong lên giường.

Hơi thở nóng rực giao nhau, hai khối thân thể còn ăn mặc quần áo rất nhanh đã dây dưa cọ xát, cọ xát đến quần áo trên người hỗn độn, thở dốc không thôi, cuối cùng trước ranh giới không thể vãn hồi thì ngừng lại, hai người ôm chặt lấy nhau, sau đó buông lỏng ra, nỗ lực vẫn duy trì một tia thanh tỉnh cuối cùng.

Lâm Niên chậm rãi thả lỏng thân thể căng chặt, thở ra mấy hơi, trở mình ghé vào trên giường.

“Xoa lưng cho em đi, đau quá.”

Tần Hướng Bắc nghiêng người, chỉnh quần áo của cậu lại, anh khẽ nheo mắt, giơ tay nhẹ nhàng mát xa từ trên xuống dưới.

“Sau này đừng đi đánh nhau nữa.”

“Ưm.”

“Cũng đừng nói lời thô tục.”

“……”

“Ngủ đi.”

*

Ngày kế, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên thấu qua bức màn, chiếu ra mấy cái bóng loang lổ.

Lâm Niên mở mắt ra, lẳng lặng nhìn gương mặt gần ngay trước mắt. Đêm qua có quá nhiều kinh ngạc và ngoài ý muốn xảy ra liên tiếp, làm đầu óc vốn bị rượu ảnh hưởng của cậu càng không thể suy nghĩ được gì, bây giờ nghĩ lại, thật sự là một mớ hỗn loạn mà.

Nhưng chuyện đã đến mức này, bọn họ không thể trốn tránh được nữa.

Thế là, Lâm Niên làm chuyện cậu muốn làm nhất.

“A……”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện