Bốn giờ chiều Lâm gia đã bắt đầu chuẩn bị cơm tối, tuy rằng Tần Hướng Bắc chỉ ở Lâm gia vài ngày, nhưng Lâm Minh Thanh rất thích Tần Hướng Bắc vừa hiểu chuyện lại lễ phép này, đặc biệt sau khi nghe Lâm Niên nói về thân thế của Tần Hướng Bắc, ông càng đối đãi với anh như nửa con trai của mình.
Chỉ tiếc sau khi trải qua những ngày tháng sau này, Lâm Minh Thanh đã tổng kết ra, người này trước sau không đồng nhất, người trước thì ra vẻ ngoan ngoãn còn người sau là một tên mặt than cường thế, không buông tha cho người khác, bản tính thì tệ đến muốn hỏng, cho nên dưới sự tức giận đã mang theo cháu trai bảo bối về quê ở một đoạn thời gian rất dài, mà đoạn thời gian kia lại trở thành những ngày đen tối nhất từ trước tới nay của Lâm gia.
Lâm Minh Thanh nghĩ mấy đứa nhóc tụ lại với nhau đơn giản chỉ muốn vui vẻ náo nhiệt, nên bảo Lâm Niên đạp xe đi mua mấy bình rượu gạo về, buổi tối lúc ăn cơm người lớn thì uống rượu trắng, còn đám Lâm Niên thì uống rượu gạo, cũng xem như lần ăn cơm này không quá nhàm chán. Rượu gạo chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, nồng độ cồn của nó không cao như bia với rượu trắng, ngày thường hay tết nhất lễ lạc gì đó người trong bá đều xem nó như đồ uống mà uống, nhưng đối với người tửu lượng kém hoặc là uống rượu liền say, uống một hai bình vẫn cảm thấy choáng váng.
Hôm nay thật sự rất vui, Lâm Niên cũng thả bụng mà uống, tuy nói rượu gạo không dễ say, nhưng uống nhiều cũng sẽ hơi mơ màng, sau sáu lần liên tục chạy vào WC, Lâm Niên cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, đầu choáng váng nằm gục xuống bàn, chọc mọi người trong nhà cười to không ngừng, còn vài người ngồi cùng bàn lại trái ngược với cậu ví dụ như Tống Thập Nhị rất bình thường, từng đũa từng đũa và cơm, Tống Toa Toa toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, cầm đôi đũa nhìn Lâm Niên cười ngây ngô, Tần Hướng Bắc hai mắt nửa híp, một tay chống đầu, một tay cầm cái ly trống rỗng.
Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Lâm Minh Thanh tiễn người Tống gia về lại bắt đầu thu dọn nhà cửa, Tần Hướng Bắc cưỡng chế xách Lâm Niên lên ấn ngồi trên ghế chuẩn bị rửa mặt đánh răng cho cậu, anh không muốn cùng giường với con quỷ dơ ma men.
Lâm Niên né khăn lông trên mặt, mũi hừ hừ bất mãn nói: “Đau quá, Tần Hướng Bắc, cậu không thể nhẹ chút à!”
Tần Hướng Bắc tuy rằng không say như Lâm Niên, nhưng cũng có chút hơi men, giờ phút này thấy Lâm Niên quậy như thế, tính tình vốn không tốt lắm nên anh tức giận vặn mặt Lâm Niên qua, âm thanh lạnh lùng nói: “Còn biết đau, chứng minh vẫn chưa say, rửa mặt đánh răng nhanh lên cho tôi, nếu không không được lên giường.”
“Không… Không lên thì không lên…… Cậu cho rằng tôi hiếm lạ lên giường của cậu sao.” Lâm Niên khinh thường phản kích trở về.
Tần Hướng Bắc ngơ ngẩn, mắt gắt gao trừng Lâm Niên.
Lâm Minh Thanh nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cười khúc khích, quyết định đi tới giúp Tần Hướng Bắc một phen.
Chờ thu thập xong cho Lâm Niên rồi ném lên giường, Tần Hướng Bắc mệt đến mức thở hồng hộc, dựa vào ghế bắt quạt rồi ngồi không nhúc nhích, qua hồi lâu, Lâm Minh Thanh nấu xong một nồi nước nóng gọi anh, anh mới đứng dậy đi tắm rửa.
Ánh trăng sáng ngời chiếu qua khung cửa sổ, bóng đêm càng dày chung quanh lại càng yên tĩnh tường hòa.
Tần Hướng Bắc đẩy Lâm Niên vào phía trong, anh hôm nay ngủ bên ngoài, không ngờ đầu mới vừa chạm lên gối, anh liền cảm thấy trên eo trầm xuống, cánh tay của người nào đó vòng qua eo của anh, cả người cũng nhích sát lại anh.
Tần Hướng Bắc thoáng chốc cứng đờ, khoảng cách gần như thế, hơi thở cực nóng cũng rõ ràng như thế, hơn nữa chỉ cần anh động một cái, hai người sẽ vành tai chạm tóc mai(*).
(*)耳鬢廝磨= Nhĩ tân tư ma =Vành tai chạm tóc mai = Hai người quấn quý, cực kỳ thân thiết gần gũi
“Lâm Niên?” Tần Hướng Bắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, không biết vì sao anh không dám chạm vào cánh tay đang vòng qua eo anh kia.
Nghe gọi tên mình, Lâm Niên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu tuy rằng say, có vài hành động không thể tự làm, nhưng trong lòng lại sáng tỏ, lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh lại, ai ngờ càng thêm mờ mịt, cậu chỉ cảm thấy người trước mắt rất đẹp, là Tần Hướng Bắc, không phải Lương Mạch Thần, cậu biết.
Ý thức rõ ràng, động tác vẫn không thể nhanh nhẹn như trước, chậm rãi nâng người dậy, gắt gao nhìn chăm chú người dưới thân.
Mặt Tần Hướng Bắc lạnh đi mấy phần: “Không ngủ được, cậu muốn làm cái gì?” Nói xong lời này, anh lại cảm thấy cổ quái vô cùng, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, suy tư một lát, thì ra Lâm Niên đã từng nói với anh, chẳng qua hiện tại đổi vị trí mà thôi.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người dưới thân, dung nhan tuấn mỹ nhu hòa, lông mi dài mảnh quá phận, đẹp đến mức làm người ta không thể dời tầm mắt.
Lâm Niên giơ tay nhẹ nhàng xoa mặt Tần Hướng Bắc, thở dài, phần tâm tư kia vẫn luôn mơ hồ, lúc này lại sáng rõ như thế, lời nỉ non vuột ra khỏi miệng tựa như nói cho bản thân nghe, lại như rượu say vô ý: “Tôi nghĩ là tôi có chút thích cậu, vậy thì cứ như vậy đi.”
Sét đánh ngang tai bất quá cũng chỉ như thế, Tần Hướng Bắc cả người ngây dại.
Tôi nghĩ tôi có chút thích cậu, thích cậu? Thích mình?……
Vậy thì cứ như vậy đi? Như vậy là muốn thế nào……
Lúc anh suy nghĩ đến hỏng bét, hành động tiếp theo của Lâm Niên lại càng làm anh xấu hổ đến khủng hoảng.
Môi tiếp xúc với môi, xúc cảm mềm mại ấm áp, thật cẩn thận thăm dò, đến chính Lâm Niên cũng không phát hiện ra phần ôn nhu thương tiếc trong đó, cùng lúc đó, tay đang đặt bên hông cũng thuận thế chậm rãi dời xuống.
Tần Hướng Bắc trợn to mắt, toàn thân dần dần phát run, tiếng kinh ngạc chưa phát ra đã bị nuốt trở về.
Lúc phân thân bị nắm lấy, anh thế nhưng không hề phòng bị rên rỉ ra tiếng, mà đôi tay cực nóng kia chỉ cách quần, mà anh đều có thể cảm giác rõ ràng được.
Lâm Niên say, nhưng anh không say, dù cho đáy lòng không có ý nghĩ bài xích hay mâu thuẫn, nhưng loại chuyện thoát khỏi luân thường này, anh vẫn hiểu rõ, anh bị một tên sắc quỷ say rượu đùa giỡn, anh vậy mà bị người bạn duy nhất đùa giỡn, buồn cười hoang đường cỡ nào……
Nháy mắt, một cảm giác xấu hổ dâng lên từ đáy lòng, anh trở tay gạt tay Lâm Niên ra, thuận thế xoay người đè lên người Lâm Niên, tức giận trừng cậu.
“Lâm Niên, cái tên khốn nạn này, cậu biết bản thân đang làm cái gì không!” Anh dùng sức xoa xoa môi, gầm nhẹ.
Lâm Niên đột nhiên bị đẩy ngã, trong đầu một mảnh hỗn độn, chớp chớp mắt, nhìn Tần Hướng Bắc ngây ngốc cười: “Đúng vậy, tôi chính là tên khốn nạn, tôi đang làm cái gì đây………”
Cuối cùng, Lâm Niên nhàn nhạt liếc anh một cái, nghiêng người cuộn tròn lại, nhắm mắt, ngủ.
Nhìn người nào đó lẩm bẩm tự nói xong thì ngủ, Tần Hướng Bắc nhíu mày, một bụng hỏa không thể phát tiết, loại cảm giác này giống như một quyền đánh vào bọt biển, rõ ràng dùng hết toàn lực lại không thấy tác dụng gì, chỉ có thể tự mình sinh hờn dỗi.
Cũng không biết qua bao lâu, Tần Hướng Bắc nằm xuống, cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, cứ như vậy mơ mơ màng màng chìm vào trong mộng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Niên giống như không có việc gì rời giường, Tần Hướng Bắc xụ mặt, đương nhiên anh sẽ không truy vấn chuyện tối hôm qua, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút biến hóa, trong chốc lát anh cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu tầng biến hóa này, anh hiện tại chỉ nghĩ đến việc rời khỏi Lâm gia.
Lâm Minh Thanh tự mình đưa Tần Hướng Bắc lên xe, nhìn người cha hàm hậu thành thật này, trong lòng Tần Hướng Bắc nói không cảm động là giả, nhưng anh với Lâm Niên đi đến một bước này, còn có thể trở lại như quá khứ sao? Lâm Niên rượu say làm ra cái loại hành vi kia với anh, có thể là vì không biết anh là ai, nhưng anh có thể coi như không phát sinh sao? Anh lúc ấy rõ ràng có phản ứng a, chỉ là…… Mang theo loại tâm tư loạn lạc này Tần Hướng Bắc rời khỏi Lâm gia, tiện đà biến mất.
Chớp mắt mấy ngày nữa trôi qua, khai giảng cũng đến.
Lúc Lâm Niên biết tin Tần Hướng Bắc chuyển trường, cậu ngẩn ra một lúc, chợt cười nhạt, cười có chút chua xót, lại có chút bất đắc dĩ.
Lâm Niên không đi tìm Tần Hướng Bắc, nhưng Kiều Cảnh có gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu, cũng không biết là cố ý hay là vô tình dù sao đều rất ăn ý không nhắc tới Tần Hướng Bắc.
Từ đây, Tần Hướng Bắc không có tin tức.
Mỗi ngày giữa trưa, Lâm Niên như cũ sẽ đi hiệu sách đọc sách, bất quá lại có thói quen dọn ra thêm một cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh.
Khi tan học, cậu ngẫu nhiên sẽ ra sân thể dục đi dạo, ngồi ở bậc thang hai người thích ngồi, lẳng lặng ngồi trong chốc lát.
Lúc đi WC ngang qua phòng học ban nhất, cậu vẫn theo bản năng liếc mắt một cái, dù biết người nọ sớm đã không còn ở đây.
…………
Sau khi mạch môn quý này bán xong, Lâm Niên gọi về cho Lâm Minh Thanh một cuộc điện thoại, hai cha con bớt thời giờ vào thành một chuyến, tìm được hai anh em Lâm gia, một hơi bỏ ra hai vạn để ký hợp đồng, tách nhà chính ra. Nói cậu tư tâm nghịch phá cũng được, nói cậu đê tiện vô sỉ cũng chẳng sao, dù sao chuyện này cậu vẫn luôn nhớ thương, hiện giờ chứng thực xong, dù phải bỏ ra một khoản, nhưng cậu là người đến từ tương lai, cậu biết sau này xây dựng đô thị nơi này sẽ bị khai phá, cho nên đầu tư sớm một bước, cũng giống như cậu biết tương lai Internet sẽ thịnh hành, cho nên cậu đã đưa ra vô số phương án, tương lai chỉ cần thực hiện, hết thảy mọi thứ cậu chỉ là vừa lúc thắng bởi việc cậu biết trước, đến tột cùng có thể thành công không, cũng cần xem sự nỗ lực và trả giá.
Tục ngữ nói một phần trả giá một phần hồi báo, Lâm Niên ghi nhớ lời này trong lòng, cũng luôn cố gắng.
*
Đông đi xuân tới, giây lát hai năm qua đi, Lâm Niên không chút nào ngoài ý muốn thi đậu đại học ở thành phố T, Tống Thập Nhị vẫn không trúng tuyển nguyện vọng một, may mà lúc ấy Lâm Niên cổ động cậu ta điền vào nguyện vọng giống cậu, cho nên lần này đến thành phố T Lâm Niên không còn là một người cô độc nữa, sai lầm kiếp trước kiếp này sẽ không xảy ra.
——HẾT CHƯƠNG 15
Chỉ tiếc sau khi trải qua những ngày tháng sau này, Lâm Minh Thanh đã tổng kết ra, người này trước sau không đồng nhất, người trước thì ra vẻ ngoan ngoãn còn người sau là một tên mặt than cường thế, không buông tha cho người khác, bản tính thì tệ đến muốn hỏng, cho nên dưới sự tức giận đã mang theo cháu trai bảo bối về quê ở một đoạn thời gian rất dài, mà đoạn thời gian kia lại trở thành những ngày đen tối nhất từ trước tới nay của Lâm gia.
Lâm Minh Thanh nghĩ mấy đứa nhóc tụ lại với nhau đơn giản chỉ muốn vui vẻ náo nhiệt, nên bảo Lâm Niên đạp xe đi mua mấy bình rượu gạo về, buổi tối lúc ăn cơm người lớn thì uống rượu trắng, còn đám Lâm Niên thì uống rượu gạo, cũng xem như lần ăn cơm này không quá nhàm chán. Rượu gạo chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, nồng độ cồn của nó không cao như bia với rượu trắng, ngày thường hay tết nhất lễ lạc gì đó người trong bá đều xem nó như đồ uống mà uống, nhưng đối với người tửu lượng kém hoặc là uống rượu liền say, uống một hai bình vẫn cảm thấy choáng váng.
Hôm nay thật sự rất vui, Lâm Niên cũng thả bụng mà uống, tuy nói rượu gạo không dễ say, nhưng uống nhiều cũng sẽ hơi mơ màng, sau sáu lần liên tục chạy vào WC, Lâm Niên cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, đầu choáng váng nằm gục xuống bàn, chọc mọi người trong nhà cười to không ngừng, còn vài người ngồi cùng bàn lại trái ngược với cậu ví dụ như Tống Thập Nhị rất bình thường, từng đũa từng đũa và cơm, Tống Toa Toa toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng, cầm đôi đũa nhìn Lâm Niên cười ngây ngô, Tần Hướng Bắc hai mắt nửa híp, một tay chống đầu, một tay cầm cái ly trống rỗng.
Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Lâm Minh Thanh tiễn người Tống gia về lại bắt đầu thu dọn nhà cửa, Tần Hướng Bắc cưỡng chế xách Lâm Niên lên ấn ngồi trên ghế chuẩn bị rửa mặt đánh răng cho cậu, anh không muốn cùng giường với con quỷ dơ ma men.
Lâm Niên né khăn lông trên mặt, mũi hừ hừ bất mãn nói: “Đau quá, Tần Hướng Bắc, cậu không thể nhẹ chút à!”
Tần Hướng Bắc tuy rằng không say như Lâm Niên, nhưng cũng có chút hơi men, giờ phút này thấy Lâm Niên quậy như thế, tính tình vốn không tốt lắm nên anh tức giận vặn mặt Lâm Niên qua, âm thanh lạnh lùng nói: “Còn biết đau, chứng minh vẫn chưa say, rửa mặt đánh răng nhanh lên cho tôi, nếu không không được lên giường.”
“Không… Không lên thì không lên…… Cậu cho rằng tôi hiếm lạ lên giường của cậu sao.” Lâm Niên khinh thường phản kích trở về.
Tần Hướng Bắc ngơ ngẩn, mắt gắt gao trừng Lâm Niên.
Lâm Minh Thanh nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cười khúc khích, quyết định đi tới giúp Tần Hướng Bắc một phen.
Chờ thu thập xong cho Lâm Niên rồi ném lên giường, Tần Hướng Bắc mệt đến mức thở hồng hộc, dựa vào ghế bắt quạt rồi ngồi không nhúc nhích, qua hồi lâu, Lâm Minh Thanh nấu xong một nồi nước nóng gọi anh, anh mới đứng dậy đi tắm rửa.
Ánh trăng sáng ngời chiếu qua khung cửa sổ, bóng đêm càng dày chung quanh lại càng yên tĩnh tường hòa.
Tần Hướng Bắc đẩy Lâm Niên vào phía trong, anh hôm nay ngủ bên ngoài, không ngờ đầu mới vừa chạm lên gối, anh liền cảm thấy trên eo trầm xuống, cánh tay của người nào đó vòng qua eo của anh, cả người cũng nhích sát lại anh.
Tần Hướng Bắc thoáng chốc cứng đờ, khoảng cách gần như thế, hơi thở cực nóng cũng rõ ràng như thế, hơn nữa chỉ cần anh động một cái, hai người sẽ vành tai chạm tóc mai(*).
(*)耳鬢廝磨= Nhĩ tân tư ma =Vành tai chạm tóc mai = Hai người quấn quý, cực kỳ thân thiết gần gũi
“Lâm Niên?” Tần Hướng Bắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, không biết vì sao anh không dám chạm vào cánh tay đang vòng qua eo anh kia.
Nghe gọi tên mình, Lâm Niên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cậu tuy rằng say, có vài hành động không thể tự làm, nhưng trong lòng lại sáng tỏ, lắc lắc đầu muốn thanh tỉnh lại, ai ngờ càng thêm mờ mịt, cậu chỉ cảm thấy người trước mắt rất đẹp, là Tần Hướng Bắc, không phải Lương Mạch Thần, cậu biết.
Ý thức rõ ràng, động tác vẫn không thể nhanh nhẹn như trước, chậm rãi nâng người dậy, gắt gao nhìn chăm chú người dưới thân.
Mặt Tần Hướng Bắc lạnh đi mấy phần: “Không ngủ được, cậu muốn làm cái gì?” Nói xong lời này, anh lại cảm thấy cổ quái vô cùng, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, suy tư một lát, thì ra Lâm Niên đã từng nói với anh, chẳng qua hiện tại đổi vị trí mà thôi.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào người dưới thân, dung nhan tuấn mỹ nhu hòa, lông mi dài mảnh quá phận, đẹp đến mức làm người ta không thể dời tầm mắt.
Lâm Niên giơ tay nhẹ nhàng xoa mặt Tần Hướng Bắc, thở dài, phần tâm tư kia vẫn luôn mơ hồ, lúc này lại sáng rõ như thế, lời nỉ non vuột ra khỏi miệng tựa như nói cho bản thân nghe, lại như rượu say vô ý: “Tôi nghĩ là tôi có chút thích cậu, vậy thì cứ như vậy đi.”
Sét đánh ngang tai bất quá cũng chỉ như thế, Tần Hướng Bắc cả người ngây dại.
Tôi nghĩ tôi có chút thích cậu, thích cậu? Thích mình?……
Vậy thì cứ như vậy đi? Như vậy là muốn thế nào……
Lúc anh suy nghĩ đến hỏng bét, hành động tiếp theo của Lâm Niên lại càng làm anh xấu hổ đến khủng hoảng.
Môi tiếp xúc với môi, xúc cảm mềm mại ấm áp, thật cẩn thận thăm dò, đến chính Lâm Niên cũng không phát hiện ra phần ôn nhu thương tiếc trong đó, cùng lúc đó, tay đang đặt bên hông cũng thuận thế chậm rãi dời xuống.
Tần Hướng Bắc trợn to mắt, toàn thân dần dần phát run, tiếng kinh ngạc chưa phát ra đã bị nuốt trở về.
Lúc phân thân bị nắm lấy, anh thế nhưng không hề phòng bị rên rỉ ra tiếng, mà đôi tay cực nóng kia chỉ cách quần, mà anh đều có thể cảm giác rõ ràng được.
Lâm Niên say, nhưng anh không say, dù cho đáy lòng không có ý nghĩ bài xích hay mâu thuẫn, nhưng loại chuyện thoát khỏi luân thường này, anh vẫn hiểu rõ, anh bị một tên sắc quỷ say rượu đùa giỡn, anh vậy mà bị người bạn duy nhất đùa giỡn, buồn cười hoang đường cỡ nào……
Nháy mắt, một cảm giác xấu hổ dâng lên từ đáy lòng, anh trở tay gạt tay Lâm Niên ra, thuận thế xoay người đè lên người Lâm Niên, tức giận trừng cậu.
“Lâm Niên, cái tên khốn nạn này, cậu biết bản thân đang làm cái gì không!” Anh dùng sức xoa xoa môi, gầm nhẹ.
Lâm Niên đột nhiên bị đẩy ngã, trong đầu một mảnh hỗn độn, chớp chớp mắt, nhìn Tần Hướng Bắc ngây ngốc cười: “Đúng vậy, tôi chính là tên khốn nạn, tôi đang làm cái gì đây………”
Cuối cùng, Lâm Niên nhàn nhạt liếc anh một cái, nghiêng người cuộn tròn lại, nhắm mắt, ngủ.
Nhìn người nào đó lẩm bẩm tự nói xong thì ngủ, Tần Hướng Bắc nhíu mày, một bụng hỏa không thể phát tiết, loại cảm giác này giống như một quyền đánh vào bọt biển, rõ ràng dùng hết toàn lực lại không thấy tác dụng gì, chỉ có thể tự mình sinh hờn dỗi.
Cũng không biết qua bao lâu, Tần Hướng Bắc nằm xuống, cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại, nghe tiếng hít thở đều đều bên tai, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, cứ như vậy mơ mơ màng màng chìm vào trong mộng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Niên giống như không có việc gì rời giường, Tần Hướng Bắc xụ mặt, đương nhiên anh sẽ không truy vấn chuyện tối hôm qua, chỉ là trong lòng nhiều ít có chút biến hóa, trong chốc lát anh cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu tầng biến hóa này, anh hiện tại chỉ nghĩ đến việc rời khỏi Lâm gia.
Lâm Minh Thanh tự mình đưa Tần Hướng Bắc lên xe, nhìn người cha hàm hậu thành thật này, trong lòng Tần Hướng Bắc nói không cảm động là giả, nhưng anh với Lâm Niên đi đến một bước này, còn có thể trở lại như quá khứ sao? Lâm Niên rượu say làm ra cái loại hành vi kia với anh, có thể là vì không biết anh là ai, nhưng anh có thể coi như không phát sinh sao? Anh lúc ấy rõ ràng có phản ứng a, chỉ là…… Mang theo loại tâm tư loạn lạc này Tần Hướng Bắc rời khỏi Lâm gia, tiện đà biến mất.
Chớp mắt mấy ngày nữa trôi qua, khai giảng cũng đến.
Lúc Lâm Niên biết tin Tần Hướng Bắc chuyển trường, cậu ngẩn ra một lúc, chợt cười nhạt, cười có chút chua xót, lại có chút bất đắc dĩ.
Lâm Niên không đi tìm Tần Hướng Bắc, nhưng Kiều Cảnh có gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu, cũng không biết là cố ý hay là vô tình dù sao đều rất ăn ý không nhắc tới Tần Hướng Bắc.
Từ đây, Tần Hướng Bắc không có tin tức.
Mỗi ngày giữa trưa, Lâm Niên như cũ sẽ đi hiệu sách đọc sách, bất quá lại có thói quen dọn ra thêm một cái ghế nhỏ đặt ở bên cạnh.
Khi tan học, cậu ngẫu nhiên sẽ ra sân thể dục đi dạo, ngồi ở bậc thang hai người thích ngồi, lẳng lặng ngồi trong chốc lát.
Lúc đi WC ngang qua phòng học ban nhất, cậu vẫn theo bản năng liếc mắt một cái, dù biết người nọ sớm đã không còn ở đây.
…………
Sau khi mạch môn quý này bán xong, Lâm Niên gọi về cho Lâm Minh Thanh một cuộc điện thoại, hai cha con bớt thời giờ vào thành một chuyến, tìm được hai anh em Lâm gia, một hơi bỏ ra hai vạn để ký hợp đồng, tách nhà chính ra. Nói cậu tư tâm nghịch phá cũng được, nói cậu đê tiện vô sỉ cũng chẳng sao, dù sao chuyện này cậu vẫn luôn nhớ thương, hiện giờ chứng thực xong, dù phải bỏ ra một khoản, nhưng cậu là người đến từ tương lai, cậu biết sau này xây dựng đô thị nơi này sẽ bị khai phá, cho nên đầu tư sớm một bước, cũng giống như cậu biết tương lai Internet sẽ thịnh hành, cho nên cậu đã đưa ra vô số phương án, tương lai chỉ cần thực hiện, hết thảy mọi thứ cậu chỉ là vừa lúc thắng bởi việc cậu biết trước, đến tột cùng có thể thành công không, cũng cần xem sự nỗ lực và trả giá.
Tục ngữ nói một phần trả giá một phần hồi báo, Lâm Niên ghi nhớ lời này trong lòng, cũng luôn cố gắng.
*
Đông đi xuân tới, giây lát hai năm qua đi, Lâm Niên không chút nào ngoài ý muốn thi đậu đại học ở thành phố T, Tống Thập Nhị vẫn không trúng tuyển nguyện vọng một, may mà lúc ấy Lâm Niên cổ động cậu ta điền vào nguyện vọng giống cậu, cho nên lần này đến thành phố T Lâm Niên không còn là một người cô độc nữa, sai lầm kiếp trước kiếp này sẽ không xảy ra.
——HẾT CHƯƠNG 15
Danh sách chương