Nhà thôn trưởng Bình An bá, sau khi nhận được điện thoại của Lâm Niên, mặt Lâm Minh Thanh tràn đầy ý cười, từ khi con trai rời khỏi nhà đến bây giờ đã hơn một tháng, lần trước vốn dĩ nói sẽ về thăm, cuối cùng bởi vì phòng làm việc bận quá nên chỉ có thể dời ngày về lại, mắt thấy chỉ còn có mười ngày nữa sẽ khai giảng, cũng phải về rồi, Lâm Minh Thanh cuối cùng cũng yên lòng.

Thôn trưởng ở bên cạnh hút tẩu thuốc, cũng vui mừng nói: “Minh Thanh này, mấy năm nay vất vả cho chú, Bánh Trôi lớn lên lại hiểu chuyện, chú cuối cùng cũng khổ tận cam lai.”

Lâm Minh Thanh liên tục gật đầu: “Đúng vậy, lão ca, nhiều năm nay để bọn anh lo lắng rồi. Em về chuẩn bị trước, lần này Bánh Trôi còn mang bạn về nữa, em người làm ba này cũng không thể để con trai mất mặt được.”

Thôn trưởng cười cười: “Ừ, có cần giúp đỡ gì thì gọi một tiếng.”

Lâm Minh Thanh cười rời đi, một đường chạy chậm về nhà, đầu tiên là quét dọn phòng qua một lần, rồi mới lấy chăn của Lâm Niên ra phơi sau đó thay khăn trải giường mới, lấy giấy bút ra, tính lại xem trong nhà nên mua thêm cái gì.

Ngày hôm sau, Lâm Minh Thanh cùng với một người khá am hiểu đồ điện trong thôn lên phố, mua TV với quạt điện đem về, nhân tiện mua thêm một trái dưa hấu to, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, rồi chờ hai ngày sau Lâm Niên trở về.

*

Lâm Niên làm thế nào cũng không nghĩ đến Tần Hướng Bắc thật sự muốn đến nhà cậu chơi, cho nên thẳng đến khi hai người ngồi trên xe bus, cậu vẫn nhịn không được xác nhận thêm lần nữa, trước đó, cậu chỉ vì khách khí lễ phép nên mới mời, nhưng sau khi Tần Hướng Bắc suy xét vài phút vậy mà đáp ứng luôn. Câu đáp ứng này, làm Lâm Niên dở khóc dở cười, cậu không phải không chào đón Tần Hướng Bắc đến nhà cậu chơi, cậu chỉ lo lắng loại người thành phố như Tần Hướng Bắc, lần đầu tiên đến hương bá sẽ không quen, lại nói nhà cậu với nhà Tần Hướng Bắc thực sự là một trên trời một dưới đất, đến lúc đó vị tổ tông này ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, không phải sẽ làm ba khó xử sao.

Tần Hướng Bắc mặt lạnh quét qua người cậu, sau đó bình tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Lâm Niên mang theo loại này tâm tình bực bội khó chịu này, đổi xe, lên xe, xuống xe, cuối cùng trở lại ngôi nhà xa cách hơn một tháng.

Vừa mới xuống xe, đánh mắt liền nhìn thấy Lâm Minh Thanh và Tống Thập Nhị đứng ở chỗ râm mát của sân ga, bên cạnh còn có Tống Toa Toa.

Lâm Niên hít ngụm khí lạnh, đây……

Tần Hướng Bắc ở bên cạnh không nóng không lạnh trào phúng: “Trận nghênh đón này không tệ đâu.”

Lâm Niên cười gượng: “Ha ha, cũng thường thôi.”

Lâm Minh Thanh và Tống mười hai: “Bánh Trôi.”

Tống Toa Toa: “Lâm Niên.”

Gần như cùng lúc, cả ba người cùng mở miệng.

Lâm Niên mỉm cười, chạy nhanh đến, nhìn Lâm Minh Thanh hốc mắt, mũi hơi phiếm hồng: “Ba, con đã trở về.”

Lâm Minh Thanh nhận túi trên tay cậu, vỗ vỗ vai cậu, trên gương mặt hàm hậu tràn ngập ý cười: “Trở về là tốt rồi, vất vả lắm không?”

Lâm Niên lắc đầu, kéo Tần Hướng Bắc qua giới thiệu: “Ba, đây là Tần Hướng Bắc, cậu ấy đã nói chuyện điện thoại với ba.”

Tần Hướng Bắc cười nhẹ, rất lễ phép: “Ba Lâm xin chào, con là bạn học của Lâm Niên, con tên Tần Hướng Bắc.”

“Thì ra con chính là Hướng Bắc à, tên rất hay. Thằng nhóc Lâm Niên kia cái gì cũng không biết, người lại lười, chắc đã gây rất nhiều phiền phức cho con, trong thời gian này thật làm phiền con rồi.” Lâm Minh Thanh cảm kích, Lâm Niên lần đầu tiên mang bạn về nhà, còn là một người bạn vừa đẹp trai vừa lễ phép nữa, sao ông có thể không cao hứng được.

Tần Hướng Bắc cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng thong thả: “Không phiền, Lâm Niên cũng giúp con rất nhiều.”

Cho nên, Tần Hướng Bắc “thân” với người như thế, Lâm Niên sớm thành quen rồi, nhưng Tống Toa Toa là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi đẩy đẩy Tống Thập Nhị mặt đầy kinh ngạc: “Nhị Oa, cậu không cảm thấy Tần Hướng Bắc thay đổi sao?”

Tống Thập Nhị: “Cậu ấy vốn dĩ là như vậy.” Tuy rằng cậu ta với Tần Hướng Bắc ít nói chuyện với nhau, nhưng Tần Hướng Bắc làm người rất không tệ, cái này cậu ta biết.

Tống Toa Toa ném cho cậu ta một ánh mắt xem thường, tiện đà nói với Lâm Niên: “Lâm Niên, nghe nói cậu đi dạy máy tính, sau khi khai giảng cậu cũng dạy tôi, được không?”

Lâm Niên ha ha cười nói: “Được nha, nhưng vào học sẽ rất bận, đến lúc đó có thời gian sẽ dạy cậu.” Nói xong, Lâm Niên lấy quà mua cho Tống Thập Nhị ra, tuy trong lòng không muốn nhìn đến Tống Toa Toa, nhưng người ta tới đón mình cũng là ý tốt, thế là Lâm Niên lại đem ra một bao đồ ăn vặt cho Tống Toa Toa coi như là quà.

Tần Hướng Bắc đứng bên cạnh rũ mắt không nói lời nào, nhưng dư quang khóe mắt vẫn nhìn Lâm Niên cười nói với bọn họ.

Thật vất vả đè xuống kích động trong lòng, Tống Toa Toa ôm quà về nhà trước, cũng nói tối nay tới nhà Lâm Niên chơi, nụ cười trên mặt Lâm Niên thoáng chốc cương cứng trên mặt, dứt khoát xua tay với Tống Toa Toa, ám chỉ tôi không thể trêu vào cậu, cũng không có chỗ nào trốn, Tống đại mỹ nữ, cầu đừng tới, cầu buông tha……

Ba người Lâm Niên đi phía sau, Lâm Minh Thanh xách đồ đi tuốt đằng trước, mấy người vừa nói vừa cười, Tống Thập Nhị nghe mấy thứ Lâm Niên nói trong mắt tràn ngập tò mò.

Khi đi ngang qua Tống gia, Lâm Niên không có đi vào mà đem một túi đồ đưa cho Tống Thập Nhị, đó là đồ mua cho Tống lão nhân bồi bổ thân thể, tuy rằng không quý cũng không nhiều lắm lại nặng ở tấm lòng.

Cuối cùng bên cạnh không còn những người khác, Lâm Niên lúc này mới thở ra một hơi thật mạnh, ba người đội mặt trời chói chang chạy về nhà.

*

Cái sân trước nhà rất đơn sơ, trong viện được quét tước sạch sẽ, có trồng một cây lê, trên cây đã kết ra mấy quả chín vàng, chỗ góc còn có một cái chuồng gà, mấy con gà bị nhốt bên trong đang kêu loạn lên hết.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Tần Hướng Bắc với Lâm gia.

Lâm Minh Thanh buông mấy cái túi xuống, đi rửa tay bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa, Lâm Niên để Tần Hướng Bắc ngồi trong phòng mình xem TV nghỉ ngơi, còn cậu lại đến phòng bếp hỗ trợ.

Đi vào phòng bếp, Lâm Niên đưa tiền cho Lâm Minh Thanh: “Ba, đây là một ngàn bảy trăm tệ, ba giữ đi, chờ sau khi bán mạch môn quý này, con sẽ dùng sau.”

Lâm Minh Thanh dừng tay đang rửa nồi, rất kinh ngạc: “Sao nhiều tiền như thế! Bánh Trôi, tiền này ……” Ông chưa từng nghĩ tới con trai đi ra ngoài một chuyến có thể kiếm nhiều tiền như thế, huống hồ lần này ông chỉ nghĩ con trai đi chơi thể nghiệm sinh hoạt thôi.

Dù sao cũng là ở trước mặt người thân, Lâm Niên là có chút đắc ý lại có chút hống hách: “Ba, ba không khỏi quá coi thường con trai của ba rồi, tiền này ba yên tâm cầm đi, sau này con trai sẽ kiếm thật nhiều tiền cho ba.” Đắc ý là đối với Lâm Minh Thanh, còn hống hách thì cậu tốt xấu gì cũng là nhân sĩ trọng sinh có chút như vầy cũng chẳng là gì.

Lâm Minh Thanh do dự nhận tiền, lại cẩn thận khuyên nhủ: “Chuyện đó, ba vẫn khuyên con suy xét lại.”

Lâm Niên dạ một tiếng, rõ ràng không muốn nói nhiều về việc này, tiếp tục nói: “Đúng rồi, ba, ba làm gì lại chạy đi mua TV quạt điện về, còn cố ý đặt ở phòng con, thật là phí tiền lại hao tâm tốn sức, Tần Hướng Bắc cái loại người này sống thuận lợi quá rồi, hiện tại nên để cậu ấy thể nghiệm sinh hoạt nông thôn mới đúng.”

Bị con trai nói trúng tâm tư, gương mặt già của Lâm Minh Thanh đột nhiên thấy ngượng ngùng: “Dù sao sớm muộn gì cũng phải mua, con cũng đừng ở chỗ này nữa, mau đi tiếp Hướng Bắc đi, đừng chậm trễ người ta.” Vừa nói vừa đẩy Lâm Niên ra khỏi phòng bếp.

Lâm Niên câm nín đỡ trán, tiếp đón làm sao đây? Mà Tần Hướng Bắc cũng không thành thành thật thật xem TV, anh đã rất tự nhiên quen thuộc tham quan phòng ngủ của Lâm Niên.

Ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua mái nhà nơi cửa sổ trong suốt chiếu vào, cả căn phòng sáng ngời ấm áp, cái giương gỗ rất đơn giản, treo mùng, án thư ghế ngồi cũ xưa, trên bàn đặt một đống sách vở, cùng với TV quạt điện mới tinh không hợp chút nào với những thứ xung quanh.

Chậm rãi đi đến án thư, lót bàn là một tờ báo cũ, mặt trên toàn là dấu viết vẽ loạn cào cào.

Tần Hướng Bắc nhợt nhạt gợi lên khóe miệng, anh có thể tưởng tượng ra bộ dáng Lâm Niên dựa vào chỗ này làm bài tập.

Nhà Lâm Niên, đúng như lời cậu nói khá nghèo, tuy căn nhà này rất đơn giản, rất bình thường, rồi lại nơi nơi lộ ra cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Tần Hướng Bắc hâm mộ ngồi ở án thư, kỳ thật anh cũng muốn loại có cuộc sống như thế này, dù khổ một chút mệt một chút, nhưng trong cái khổ lại cố gắng tích cực sinh hoạt, cả nhà cùng nhau nỗ lực làm căn nhà trở nên tốt đẹp, loại quá trình này sao không phải một loại hạnh phúc chứ.

Lâm Niên vừa bước vào, liền thấy Tần Hướng Bắc ngồi ở án thư phát ngốc, không khỏi chế nhạo nói: “Như thế nào? Có phải muốn trở về hay không?”

Tần Hướng Bắc nhìn cậu lạnh nhạt nói: “Không, tôi đang hâm mộ cậu.”

Đơn giản một câu, Lâm Niên đã hiểu ý anh, có lẽ đây là cái gọi là ăn ý ha.

Lâm Niên kéo ghế qua ngồi bên cạnh anh: “Thật ra chúng ta cũng gần giống nhau, chỉ là tôi lựa chọn sống nhẹ nhàng, mà anh lựa chọn áp lực trầm mặc thôi.”

Tần Hướng Bắc nhướng mày, cười nói: “Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên tự kết luận về người khác, tật xấu này của cậu sao cứ không sửa được vậy.”

Lâm Niên buông tay, không chút hổ thẹn: “Nếu cậu đã nói đó là thói hư tật xấu, vậy sao có khả năng dễ bỏ như vậy. Chưa từng nghe câu giang sơn dễ đổi bản tính khó dời sao? Hừ, đúng là người vô tri.”

Nhìn bộ dáng không biết cố gắng của người nào đó, Tần Hướng Bắc duỗi tay dùng sức nhéo khuôn mặt người nào đó một cái: “Ba Lâm làm người như thế, sao lại dạy ra đứa con trai kỳ ba như cậu vậy.”

Lâm Niên khóe miệng run rẩy: “Như nhau thôi, cậu đừng tưởng rằng bản thân đi nhiều nơi sẽ khác, người không cùng một đường sẽ không đi với nhau, cho nên tổng hợp kết luận, cậu cũng là tên kỳ ba.”

Tần Hướng Bắc chớp chớp mắt, bay thẳng đến nơi riêng tư của người nào đó hung hăng chọc xuống: “À, thì ra tôi ở trong mắt cậu là như thế, vậy không biết Lương Mạch Thần ở trong mắt cậu là cái dạng gì ha?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện