Hôm sau canh bốn Tử Oánh đã rời giường, tắm rửa thay quần áo, đây là lần đầu tiên các cung tần mới yết kiến Hoàng Hậu và các vị phi tần, tất nhiên là vô cùng quan trọng.

Tóc vấn Sơ hương kế, trên mặt phủ một lớp phấn, Sương Lạc bưng hộp trang sức tiến vào. Tử Oánh nhìn “ Bạch Ngọc phỉ thúy thoa đi.”

“ Tiểu chủ đây là lần đầu tiên gặp các vị nương nương, sao không trang điểm long trọng một chút, để các nàng không coi thường chúng ta.” Sương Trân nói.

Tử Oánh nâng mắt nhìn Sương Trân “ Vẫn không lên quá nổi bật”

“ Vâng” Sương Trân cúi đầu xác nhận, xoay người lấy xiêm y cho nàng, là cung trang màu xanh nhạt thêu hoa lài, bên hông là đai lưng màu trắng, làm dáng người nàng càng thêm cao gầy.

Tô Noán vén mành tiến vào, thấy nàng ăn mặc như vậy cũng gật đầu “ Tiểu Chủ mặc như vậy không sai.”

Thu đáp ứng đã ở trong viện chờ nàng từ sớm, vẫn là xiêm y hôm qua chỉ là bỏ ngoại sam, trên đầu chỉ có một trâm bạc, trong búi tóc lại ẩn hiện mấy đóa đinh hương, nhìn là một phen ý vị khác.

“ đã để muội chờ lâu.” Tử Oánh phúc thân, Thu đáp ứng kéo tay Tử Oánh “ Muội cũng mới thu thập xong, chúng ta mau đi.”

Lên kiệu, bọn thái giám vững vàng nâng kiệu, Tô Noãn và Lâm Ngôn đi ở hai bên, Tử Oánh câu được câu không nói chuyện với Họa Phiến.

Đến Thể Nguyên điện của Phượng Nghi cung, các cung tần mới đã đến phân nửa, Tử Oánh nhìn lướt qua, thấy tú nữ từng giúp nàng khi tuyển tú, e ngại cung quy chỉ gật đầu mỉm cười với nàng, cũng không nói chuyện.

Hàn Phong thấy nàng cũng chỉ gật đầu, hai người các nàng là do Thái hậu điều động, cùng với các cung tần khác có khác biệt, vị phân cũng không thấp nên làm việc phải điệu thấp, Hàn Phong ăn mặc cũng theo quy củ.

Các phi tần đều ngồi vào vị trí, bên trái Hoàng Hậu là Liễu quý phi, tinh thần tựa hồ không tốt, thoạt nhìn có chút trắng bệch. Xiêm y của quý phi cũng đơn giản, trên đầu chỉ cài trâm bạch ngọc, mấy đóa hoa tươi ẩn hiện trong búi tóc. Bên phải là Huệ phi, trang điểm cực kỳ lộng lẫy, trên đầu là trâm vàng hình bươm bướm khảm hồng ngọc, hài màu hồng đào, tóc đen, mị nhãn không gì sánh nổi.

Huệ phi nhìn thấy Tuyết tần ngồi cô độc, lạnh lùng cười “ Tuyết tần muội muội, sao hôm nay lại đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương? thật là khách quý a.”

Trong điện nhất thời an tĩnh nhìn hai người, một ít nhát gan thì đã cúi đầu. Tuyết tần đứng lên phúc thân với Huệ phi “ Hôm nay thân mình muội muội lanh lẹ nên tới thỉnh an Hoàng hậu. Ý tốt của Hoàng Thượng muội muội không dám từ chối, còn thỉnh tỷ tỷ thông cảm.”

Lời này thật cao minh, vừa nói đến việc không thỉnh an Hoàng Hậu là được Hoàng Thượng chấp thuận, thứ hai Hoàng Hậu nương nương cũng không nói gì, một Huệ phi có quyền gì mà lên tiếng.

Huệ phi tức giận không ít, nhưng cũng không nói gì. Tử Oánh âm thầm tán dương Tuyết tần cơ trí, không trách Hoàng Thượng lại quyến luyến không rời.

Thanh âm của Hoằng An truyền đến: Hoàng Hậu nương nương giá lâm.

Các vị nương nương và tiểu chủ không nói gì, cúi đầu quỳ xuống. Tử Oánh dùng khóe mắt nhìn Hoàng Hậu được một đám cung nữ vây quanh ngồi lên ngai vàng, mọi người trăm miệng nói “ Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an.”

Hoàng hậu mặc cung trang đỏ thẫm thêu phượng hoàng, cổ áo và tay áo thêu mẫu đơn, trên đầu mang mũ phượng khảm hồng ngọc, trước trán rủ xuống hồng ngọc bảo kết, rất trang trọng quý khí “ Bọn muội muội bình thân.”

Thanh âm của Hoằng An vang lên, các cung tần mới hành đại lễ với Hoàng hậu, Hoàng hậu ban thưởng một chút gấm vóc trang sức, mọi người dập đầu tạ ơn. Tử Oánh chỉ cảm thấy chân có chút nhũn ra, kiếp trước cũng không có phiền toái như vậy.

“ Chúng tiểu chủ tham kiến Quý phi nương nương,”

Tử Oánh lại quỳ xuống, Quý phi nhàn nhạt nói một câu “ Đứng lên đi” rồi thôi.

Kế tiếp là Huệ phi, Huệ phi muốn trấn áp các nàng nên làm như không chú ý để các nàng quỳ một lúc lâu, nàng đúng là sợ Huệ phi sẽ đem khó chịu chỗ Tuyết tần xả lên người các nàng.

Sau khi hành lễ xong, Hoàng Hậu nói ‘ Các vị muội muội về sau hầu hạ Hoàng Thượng, nên như thế nào thì thế đó. Trong mắt bản cung không chứa được một hạt cát, các muội muội phải sống chung hòa thuận, hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt.”

Mọi người quỳ gối đáp ứng “ vâng” Hoàng Hậu hỏi Hoằng An “ Thái hậu nương nương nói thế nào?”

“ Thái hậu nương nương nói mấy ngày gần đây thân thể khó chịu, tâm ý của các vị Nương nương đã biết, các vị phi tần và tiểu chủ không cần thỉnh an, để cho Hàn quý nhân và Ngọc thường tại đến vấn an là được.”

“ Hàn quý nhân và Ngọc thường tại đi thỉnh an Thái Hậu đi” Hoàng hậu sửng sốt một chút mới nói.

Tử Oánh và Hàn Phong bước ra khỏi hàng hành lễ với Hoàng hậu, nháy mắt liền có rất nhiều ánh mắt lặng lẽ đánh giá các nàng, Huệ phi càng không kiêng nể nhìn các nàng.

“ Hai vị muội muội thật có phúc khí, được Thái hậu nương nương coi trọng.” Ngữ khí của Huệ phi có chút chua xót.

“ Nô tỳ không dám.” Tử Oánh và Hàn Phong vội vàng nói.

Hoàng Hậu mở miệng “ Thời gian không còn sớm, các vị muội muội quỳ an đi.”

Quỳ hoàn an, Huệ phi cũng không dám nói gì, Hàn Phong cảm kích nhìn Hoàng Hậu. Ra khỏi Thể Nguyên điện, Tử Oánh và Hàn Phong theo Hoằng An đến Thọ Khang cung của Thái Hậu.

Thái hậu đang ở tây thiên điện lễ phật, Tử Oánh và Hàn Phong ở phòng khách trong đông thiên điện chờ nửa canh giờ, cung nữ chưởng sự Đỗ Nhược mới bước ra dẫn các nàng vào chính điện.

Thái hậu mặc quần áo đơn giản, thấy các nàng tiến vào thì vẫy tay: “ Mau đến ngồi bên cạnh ai gia.” Tử Oánh và Hàn Phong hành lễ mới ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Thái hậu.

“ Ở trong cung đã quen chưa?” bộ diêu của Thái Hậu phản quang dưới ánh mặt trời làm Tử Oánh có chút thất thần.

“ Hồi Thái hậu nương nương, nô tỳ ở trong cung đã quen.” Hàn Phong trả lời.

“ Còn con?” Thái Hậu hỏi Tử Oánh, Tử Oánh vội vàng nói “ Nô tỳ ở trong cung cũng đã quen, Nô tỳ là dính phúc trạch thâm sâu của Thái hậu nương nương.”

Thái hậu cười cười “ thật mau miệng.”

Sau khi lui ra Tử Oánh vẫn còn hơi kinh ngạc, Thái Hậu kêu các nàng tới đây thật sự chỉ để thỉnh an, cái gì cũng không nói, ngay cả ám chỉ cũng đều không có.

Nhưng vì sao chỉ để hai người các nàng đến? Nàng không tin Thái Hậu chỉ là muốn các nàng thỉnh an đơn giản như vậy.

“ Muội muội, ta về trước, khi nào có thời gian sẽ đến Hương vận hiên tìm muội.”

“ Tỷ tỷ đi thong thả” Đến chỗ rẽ, Tử Oánh đi hướng đông, Hàn Phong đi hướng nam.

“ Tô Noãn, ngươi nói Thái hậu là có ý gì?”

“ Chỉ sợ Thái hậu là muốn thử tiểu chủ và Hàn quý nhân, làm việc gióng trống khua chiêng như vậy không phù hợp với tác phong thường ngày của Thái Hậu.”

“ Thử ta và Phong tỷ tỷ?” Tử Oánh suy xét một lát, chẳng lẽ kiếp trước Thái Hậu để Uyển âm tiến cung là vì muốn đào tạo người của mình, nhưng là vì sao? Tình cảm của Thái Hậu và Hoàng Thượng rất tốt, Hoàng Thượng cũng cực kỳ hiếu thuận, nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Lâm gia Trấn Nam hậu cũng rất hiểu tiến lùi, không đưa nữ nhi tiến cung, danh tiếng trong dân chúng cũng rất tốt.

không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, lại nghĩ đến tú nữ ngày đó, liền phân phó Tô Noãn đi hỏi thăm.

Trở lại Hương Vận hiên, tháo trang sức trên đầu xuống, tuy hôm nay Hoàng Thượng sẽ lật bài tử của cung tần mới, nhưng nàng vẫn còn biết tự lượng sức nên không hy vọng quá nhiều.

Ăn qua ngọ thiện, Tử Oánh nằm trên sạp mỹ nhân chuẩn bị chợp mắt, Tô Noãn vén mành tiến vào “ Tiểu chủ, nô tỳ hỏi thăm được, đó là Tô đáp ứng, người Ứng Châu, phụ thân là huyện lệnh Ứng Châu.”

Tử Oánh gật đầu, Tô Noãn nói tiếp “ Khéo là, Tô đáp ứng ở tây thiên viện của Thải Vi cung.”

“ Ồ? Đúng là có duyên với Phong tỷ tỷ.” Nghĩ một lát lại nói “ Chuẩn bị lễ, chúng ta đến thăm một chút.”

“ Vâng”

Sau khi Tô Noãn lui xuống, Đào nhi ở một bên nói “ Tiểu Chủ, có thể tin tưởng Tô Noãn cô cô ?”

“ không được tin quá” Tử Oánh nhìn đầu ngón tay, nàng làm người hai đời nhưng cũng không nhìn thấu Tô Noãn.

Kiếp trước nàng ta trung thành bảo hộ nàng, khi biết nàng ta từng là người của Quý phi nàng cũng không quá bất ngờ, nàng ta lại biết nàng không thích uống Bích Nguyệt phiêu tuyết khiến nàng rất ngạc nhiên, lại đổi sang trà Vân vụ nàng thích uống càng làm nàng nghi hoặc.

Tô Noãn giống như một đám mây mù, nàng không biết có nên tin hay không. Hoặc Tô Noãn ở trong cung đã lâu, chứng kiến nhiều việc một châm thấy máu nên mới lanh lợi như vậy. hiện tại nàng chỉ có thể chọn tin tưởng, hi vọng nàng không nhìn nhầm người.

“ Xảo nhi đâu?”

“ Nàng đang đi cùng mấy tiểu cung nữ, phương diện này nàng ấy rất có kinh nghiệm a, không bao lâu đã biết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cung a.” Đào nhi đắp cho Tử Oánh một tấm chăn mỏng nói.

Giờ mùi Tử Oánh rửa mặt chải đầu, mang theo Đào nhi đến Thải Vi cung, Vinh tần đang nghỉ trưa, nàng không dám làm phiền liền đến Phương hoa hiên.

“ Sao muội muội lại đến đây?” Hàn Phòng vừa mới tỉnh ngủ, thấy nàng thì ngạc nhiên nói.

“ Hôm nay không phải đến vấn an tỷ tỷ, là lôi kéo tỷ tỷ đi gặp ân nhân.”

“ Ân nhân? Ta có quen sao?” Tố Trễ chải tóc cho Hàn Phong, Hàn Phong ngại mùi nồng của dầu bôi tóc hoa hồng “ Dùng dầu bôi tóc hoa lài đi.”

“ Chính là Tô đáp ứng ở Tây thiên điện. Khi tuyển tú là nàng đã hỗ trợ muội.”

“Ồ? thật khéo, ta thấy Tô Muội muội cũng rất dễ ở chung”

Tây thiên điện là Kiêm hà các. Gõ cửa, một cung nữ mở cửa thấy các nàng thì vội vàng hành lễ.

“ Tiểu chủ của các ngươi đâu?” Hàn Phong nói.

“ Hồi Quý nhân, tiểu chủ đang ở trong phòng.” Cung nữ sợ hãi nói, khi nói Tô đáp ứng đi ra từ phòng trong thấy các nàng thì ý cười càng sâu.

“ Muội muội gặp qua Hàn quý nhân, Ngọc thường tại.”

Tử Oánh vội vàng nâng Tô đáp ứng “ Ngày đó thật sự cảm ơn muội muội ra tay trượng nghĩa.” nói xong phúc thân với Tô đáp ứng.

“ Chỉ là việc nhỏ, tỷ đừng nhắc đến nữa. Các tỷ tỷ mau ngồi xuống.”

Hàn Phong mở miệng “ Ta nghe xong nửa ngày cũng không biết là chuyện gì a?”

Tử Oánh cười kể lại một lần “ Thế thì chính xác là phải nên cảm ơn muội muội” Hàn Phong đồng tình nói.

“ không biết khuê tự của muội muội?” Tử Oánh hỏi.

“ Muội là Tô Mai Ngôn”

“ Tay nghề của Mai Ngôn muội muội thật tốt” Hàn Phong chỉ vào khăn tay thêu được một nửa trên đại kháng nói “ Đường thêu chân thật sống động.”

“ Tỷ tỷ khen trật rồi.”

Hoàng Thượng đang phê tấu chương ở Thanh Lương điện, thái giám nội vụ phủ bưng một khay trình lên “ Hoàng Thượng, nên lật bài tử rồi.”

Hoàng Thượng nhíu mày, nhìn mười năm bài tử của cung tần mới, từng người hiện lên trong đầu, khi nhìn thấy bài tử của Ngọc thường tại bất giác trong đầu hiện lên bóng người ngoài lãnh cung.

Ý tứ của Thái Hậu là thứ nữ Thẩm gia là Quý nhân, không có đạo lý nào đích nữ lại thấp hơn. Trong lòng Hoàng Thượng không đồng ý, nhưng vì đạo hiếu nên ban thưởng danh hào “ Ngọc” mới áp chế được chuyện này.

Cố tình lại nhìn thấy Tử Oánh trước lãnh cung thương tâm muốn chết. Trong lòng Hoàng Thượng không cao hứng nhưng cũng rất tò mò, trong lòng cô nương này nghĩ gì? Liều mạng để vào cung, không phải nên cao hứng sao?

Thái hậu đã có tâm đề bạt nàng, hắn chỉ là thuận theo có gì không được?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện