Trở lại Phù Dung viện Tử Oánh đứng bên cửa sổ nhìn tuyết ngoài trời rơi ngày càng nhiều, trên mặt đất rất nhanh đã phủ một lớp tuyết dày.

“ Tiểu thư, sao lại xuống giường?” Đào nhi trực đêm nghe thấy động tĩnh tiến vào, thấy Tử Oánh đi chân trần đứng bên cửa sổ.

Vội vàng đi giày cho Tử Oánh lại phủ thêm một lớp áo choàng da hồ ly “ Tiểu thư người tội gì phải như vậy? Làm thân thể lạnh như vậy, không phải chỉ có chúng ta đau lòng” lúc nâng mắt nhìn Tử Oánh thì nước mắt đã giàn rụa.

“ Tiểu thư…”

Tử Oánh nâng tay đánh gãy lời Đào nhi muốn nói “ Đào nhi, theo ta đi dạo, mấy khi mới gặp được tuyết rơi lớn như vậy.”

Đào nhi im lặng một lát “ Vâng, nhưng tiểu thư phải mặc thêm xiêm y.”

Tử Oánh lắc đầu “ Ta không lạnh.”

Tuyết vẫn rơi rất nhiều, Tử Oánh không để Đào nhi bung dù, mang theo một đèn lồng, hai người đánh thức ma ma trực đêm ở cửa hông, dặn không cần khóa cửa, thân ảnh được bao phủ bởi ánh đèn trong đêm tuyết. Mai lâm ở một góc hẻo lánh phía tây Thẩm phủ, nàng đi qua hơn nửa phủ, đôi giày cũng ẩm nhưng Tử Oánh giống như không phát hiện vẫn đi về phía trước.

Thất tha thất thểu đến Mai Lâm, Tử Oánh dừng lại “ Đào nhi, đem đèn lồng chiếu cao một chút “ Đào nhi nghe lời, ánh sáng mông lung từ đèn lồng chiếu vào đóa hoa mai phía trên, không biết sao Tử Oánh nhìn cảnh này những oán khí tích tụ trong lòng vơi đi rất nhiều.

Tĩnh lặng hồi lâu Tử Oánh mới nói với Đào nhi đang đông lạnh bên cạnh “ Đào nhi, về thôi. Việc đêm nay đừng để các nàng biết.” Nàng không hy vọng Tân ma ma lo lắng.

“ Vâng, tiểu thư.” Đào nhi không nói một câu dư thừa nào, đỡ Tử Oánh trở về.

Sau khi tắm rửa Tử Oánh nằm trên giường nhìn hoa văn trên đỉnh màn, nghe tiếng gió vù vù bên ngoài bất giác đi vào giấc ngủ.

Hôm sau tỉnh lại Tử Oánh nhìn hoa mai cắm trong bình Cảnh Thái Lam bất giác mỉm cười.

Tân ma ma vấn cho Tử Oánh kiểu tóc Sơ nguyên bảo kế, Tử Oánh nhìn bản thân trong gương đồng cười cười “ Đào nhi mang bộ diêu hoa mai cho ta.”

“ Vâng, tiểu thư.”

“ Tiểu thư, nhìn người như vậy có tinh thần hơn rất nhiều.” Tân ma ma nhìn Tử Oánh mang trâm hoa mai, tinh thần tựa hồ rất tốt.

“ Muội muội có việc vui, tất nhiên phải trang điểm thật tốt.” Tử Oánh nhếch môi. Bên ngoài tuyết đã ngừng, đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng, Tử Oánh hít một hơi thật sâu, đi dọc hành lang đến Vạn Cúc đường.

Uyển âm ngủ đến khi tự tỉnh mới đến Vạn Cúc đường thỉnh an, Lão phu nhân cũng không nói gì mỉm cười để nàng ngồi xuống. Dưới mắt Lão phu nhân có cuồng thâm, nghĩ đến chắc đêm qua cũng không ngủ ngon.

“ Tỷ tỷ.” Uyển âm thỉnh an Lão phu nhân xong lại hành lễ với Tử Oánh, hù cho Tử Oánh vội vàng tránh đi, cung kính hành lễ với Uyển âm “ Gặp qua Quý nhân”

“ Tỷ tỷ làm vậy, muội biết để mặt ở đâu?” tuy Uyển âm nói thế nhưng trên mặt lại toàn ý cười.

Tử Oánh không nói gì, tiếp tục bóp chân cho Lão phu nhân, Lão phu nhân nhìn Uyển âm dặn dò:

“ Ngày sau tiến cung muốn đem theo người nào?”

“ Hồi tổ mẫu, Bích Nguyệt và Biển Xanh hầu hạ cháu gái đã quen, cháu muốn mang các nàng tiến cung.”

“ Đây là điều đương nhiên. Vào cung cũng không thể một mình, vẫn nên mang theo người có thể sử dụng, Bích Nguyệt và Biển Xanh không tệ, hôm nay để các nàng nghỉ một ngày về thăm thân nhân của các nàng.”

“ Đa tạ ân điển của tổ mẫu.” Uyển âm cười như mặt trời tháng ba “ Cháu gái còn có một chuyện…”

Lão phu nhân phất tay đánh gãy lời Uyển âm “ đã phái người đi đón Hoàng di nương.”

Uyển âm tươi cười đến đáy mắt, cung kính hành lễ với Lão phu nhân.

“ Hai ngày này muốn ăn gì, làm gì thì cứ nói với tổ mẫu. Đến cùng thì vào cung cũng không có phương tiện…” Lão phu nhân cẩn thận dặn dò một lần, đến khi không còn gì để nói mới để Uyển âm lui ra “ Di nương của ngươi rất nhanh có thể về, đi xuống đi.”

“ Cháu gái cáo từ.”

Tử Oánh luôn cúi đầu bóp chân cho Lão phu nhân, đến khi Uyển âm đi rồi mới ngẩng đầu.

“ Tam nha đầu, khổ cho con rồi.” Lão phu nhân vuốt tóc Tử Oánh.

Mũi Tử Oánh chua xót, ngày thường Lão phu nhân đối đãi với nàng và Uyển âm không có gì sai biệt, chung quy là do nàng không hiểu chuyện, không đến thỉnh an, Lão phu nhân bị bệnh nàng cũng chỉ mỗi ngày đến xem, nói chuyện. Trong lòng Lão phu nhân lại thương nhớ nàng.

“ Trước kia ngươi không hiểu chuyện, ta không có ý tưởng muốn cho ngươi vào cung, hiện giờ lọt vào mắt Thái Hậu, lại phát sinh ra loại chuyện như này.Tuy trọng đại nhưng vẫn có cách đưa ngươi vào cung tuy nhiên như thế trong phủ sẽ tổn thất rất lớn.”

“ Tổ mẫu, cháu gái minh bạch.” Tử Oánh tựa đầu vào đầu gối Lão phu nhân, ánh mắt trống rỗng nhìn phương xa, nàng thật sự phải buông tha sao? “ Mẫu thân ngươi là nữ tử quật cường, Lão gia sau khi muốn nâng Hoàng di nương vào, không lâu sau lại có Uyển âm. Mẫu thân ngươi nuốt không trôi cục tức, sau đó không cho phép lão gia tiến vào phòng nàng, sinh hạ ngươi cũng không thay đổi. Ta thường nghĩ nếu mẫu thân ngươi không quật cường như vậy, nói không chừng ngươi sớm đã có huynh đệ để dựa vào.” Lão phu nhân giống như hồi nhỏ vỗ lưng an ủi nàng.

Mẫu thân, nếu mẫu thân còn sống thì thật tốt.

“ Tổ mẫu nhất định sẽ tìm cho ngươi một gia đình tốt.”

Trở lại Phù Dung viện, Tử Oánh cảm giác giống như nằm mơ, nàng dường như mới ngủ ở chỗ Lão phu nhân, ngủ tận một canh giờ. Chắc là do hôm qua đi Mai Lâm quá muộn.

Buổi chiều, Vận Điềm đến phủ tìm Uyển âm, Tử Oánh cũng lười ra ngoài, ở Phù Dung viện luyện chữ. đã tạm thời không phải vào cung, nàng lại ham thích sở thích trước kia.

Tiểu nha hoàn báo lại, Vận Điềm tặng Uyển âm rất nhiều trang sức, đều có giá trị xa xỉ, Tử Oánh gật đầu tiếp tục luyện chữ.

Xảo nhi lấy mấy lượng cho tiểu nha hoàn mua đường ăn, quay đầu lo lắng nhìn Tử Oánh.

Tử Oánh làm như không phát hiện “ Đừng nhìn ta với vẻ mặt đó, có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chẳng qua là tạm thời không thể vào cung mà thôi.”

Xảo nhi nghe xong thì tin tưởng, cao hứng rời đi.

Tử Oánh đặt bút trong tay xuống, nhìn ngoài cửa sổ, chỉ mong tất cả vẫn còn đường vãn hồi.

Thái hậu khi biết Hoàng Thượng ở Bạch Lý tự sủng hạnh Uyển âm thì bực bội không thôi. Thứ nhất bà kiêng kị Hoàng Thượng đã biết sự tình, thứ hai đây là lần đầu tiên Hoàng Thượng công khai ngỗ nghịch bà.

Từ khi Hoàng Thượng còn nhỏ bà luôn quản lý nghiêm khắc, Hoàng Thượng cũng không chịu thua kém, đến bây giờ vẫn luôn hiếu thảo với bà, lại không thể tưởng tượng nổi, cô nương bị bà mở miệng trách phạt, Hoàng Thượng lại sủng hạnh còn phong làm Quý Nhân.

“ Cổ Hoa, lần này Hoàng Thượng là muốn đánh vào mặt ai gia.” Bị gọi tên là Đỗ ma ma bên cạnh Thái Hậu “ Nương nương, lần này Hoàng Thượng cũng chỉ là vô ý.”

“ Vô ý? Ai gia không cảm thấy như vậy, ngươi nói có phải Hoàng Thượng…”

“ Nương nương.” Đỗ ma ma đột nhiên hạ giọng “ Hoàng Thượng là con của người, sao có thể cố ý làm vậy?”

Thái Hậu không nói gì, thật lâu sau mới nói “ Cứ vậy đi, chờ khi tuyển tú lại chọn thêm vài cô nương vừa mắt.”

“ Nương nương, Thẩm Uyển âm có một đích tỷ, cũng là người có tâm địa. Người xem…”

“ Nhìn xem đi.” Thái Hậu nhắm mắt.

Sau khi Hoàng Hậu hồi cung không tránh được bị Huệ phi ám phúng vài câu. Liễu quý phi cung kính thỉnh an không nói gì ngồi một bên. Hoàng hậu nhìn Liễu quý phi vĩnh viễn mang bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, trong lòng tính kế.

“ Quý phi, Bản cung thấy Trường Nhạc cung không đủ náo nhiệt, không bằng để Thẩm quý nhân chuyển vào làm bạn với ngươi?” Thái Hậu không thích Uyển âm, đến lúc đó Hoàng Thượng chán ghét Uyển âm từ đó cũng sẽ lây sang chán ghét Liễu Hành Tư?

“ Nô tỳ tuân chỉ.” Quý phi đứng dậy phúc thân rồi lại ngồi xuống không nói chuyện.

Hoàng Hậu bị nghẹn một phen, quay đầu nhìn các phi tần ngồi bên dưới, đều xinh đẹp không gì sánh nổi. Trong hậu cung sẽ càng ngày càng có nhiều mỹ nhân nhưng như thế thì sao? Nàng là Hoàng hậu, là người duy nhất có thể đồng huyệt với Hoàng Thượng!

Giao đãi vài công việc trong cung, Hoàng Hậu phất tay để các vị phi tần lui ra.

Từ Phượng Nghi cung đi ra, ấn theo phân vị Quý phi rời đi Huệ phi mới đứng dậy đi theo, lỗ mũi còn “ Hừ” một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn nhưng Thục phi và Hiền phi cũng nghe được.

“ Muội muội trong cung của ta mới có mấy loại hoa mới, muội có muốn đến xem” Hiền phi nói với Thục phi

“ Tỷ tỷ mời sao muội có thể không đi?” Thục phi thân thiết kéo tay Hiền phi.

Thục phi, Hiền phi đi rồi, Vinh tần đang được sủng ái đứng dậy rời đi.

Đêm đông gió lớn, ngày mai chính là ngày Uyển âm vào cung. một đêm này Tử Oánh không ngủ, nhìn chằm chằm đỉnh màn ngẩn người.

Uyển âm và Hoàng di nương cũng to nhỏ cả đêm, hôm sau nàng ta cũng có cuồng thâm, phấn miễn cường mới có thể che khuất nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến sắc đẹp của nàng ta.

Đây là lần đầu tiên từ sau trung thu Tử Oánh gặp Hoàng di nương, thoạt nhìn bà ta gầy đi rất nhiều chắc ăn không ít khổ. Nhìn kỹ dưới mắt còn có rất nhiều nếp nhăn, so với trước thì già đi rất nhiều.

Hoàng di nương hành lễ với Tử Oánh, lôi kéo tay nàng hỏi han phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì.

“ Uyển âm, phụ thân không cầu con làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được rồi.” Lão gia nhìn nữ nhi xinh đẹp lo lắng dặn dò.

“ Phụ thân, nữ nhi biết” Uyển âm cũng chảy hàng lệ “ Tổ mẫu nhất định phải bảo trọng thân thể. Di nương cũng phải bảo trọng…”

Thái giám tới đón Uyển âm có chút không kiên nhẫn, Uyển âm kịp thời dừng lại cung kính dập đầu với Lão gia và Lão phu nhân ba cái.

“ Phụ thân, tổ mẫu, di nương, Uyển âm cáo từ.”

“ Cung đưa Quý Nhân.” Lão gia, lão phu nhân quỳ xuống tiễn đưa Uyển âm
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện