Mà công ty của bố Trần Tử Dao và công ty lắp đặt thiết bị của bố Cố Tiêu Tiêu có hợp tác, thường xuyên tiếp xúc qua lại cho nên Trần Tử Dao cùng Cố Tiêu Tiêu cũng trở nên thân thiết.

Trần Tử Dao biết chuyện của Cố Ninh và Tần Tranh nhưng bởi vì Cố Tiêu Tiêu cùng Tần Tranh đã dặn cô ta không được để lộ chuyện này ra ngoài khiến Tần Tranh mất mặt nên Trần Tử Dao luôn giữ bí mật.

Cố Ninh cũng chỉ nhìn lướt qua một cái rồi nhìn sang chỗ khác, không rảnh để ý cô ta, dẫn Vu Mễ Hi đi tìm bàn trống ngồi xuống cầm thực đơn gọi món.

Hành động lơ đi của Cố Ninh trong mắt Trần Tử Dao chỉ là do không dám phản bác mà thôi, dù sao trước đây cô ta cũng thường xuyên châm chọc khiêu khích Cố Ninh, Cố Ninh đều không dám phản kháng.

“Không biết là gặp được vận may gì, nhặt được tiền à?” Bạn của Trần Tử Dao phụ họa nói theo, dáng vẻ như chợt tỉnh ngộ. Cũng không phải biết Cố Ninh thật sự nhặt được tiền mà là châm chọc Cố Ninh nghèo kiết xác, ăn cơm là nhờ vào tiền nhặt được mà thôi.

Nhưng đối với Vu Mễ Hi “biết” Cố Ninh nhặt được tiền mà nói thì cảm thấy rất bất ngờ vì cô gái kia đã đoán đúng.

Nhìn thấy vẻ mặt của Vu Mễ Hi Cố Ninh có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không định giải thích.

Cố Ninh nhanh chóng gọi món, hai món mặn một món chay một chén canh, ghi tên món ăn vào quyển sổ.

Không chỉ Cố Ninh mà đối với Vu Mễ Hi đây là bữa ăn ngon nhất trong mấy năm học tại trường này.

“Cố Ninh, có phải gọi hơi nhiều món rồi không!” Vu Mễ Hi nhìn bàn ăn có chút đau lòng, mấy món này cũng phải bốn năm mươi đồng! Nếu ăn ở phòng ăn lớn có thể ăn trong một tuần rồi.

“Không sao, không nhiều.” Cố Ninh nói.

Cố Ninh đã nói như vậy Vu Mễ Hi cũng không tiện nói lại gì.



“Chà! Thực sự muốn biết hai kẻ nghèo kiết xác có thể ăn được món ngon gì.” Trần Tử Dao đứng dậy đi về phía Cố Ninh, dáng vẻ khinh thường, nghĩ Cố Ninh và Vu Mễ Hi ăn không nổi món ngon gì chỉ đang cố làm ra vẻ có tiền, cho nên muốn nhân cơ hội mà chế nhạo.

Cũng chỉ có mấy kẻ vô vị mới nghĩ người khác cũng giống mình như vậy, ra vẻ có tiền? Cố Ninh việc gì phải làm vậy!

Trần Tử Dao vừa đến gần Cố Ninh liền cầm tờ giấy ghi món ăn lên đứng dậy đưa cho ông chủ, coi Trần Tử Dao như không khí.

Trần Tử Dao trong lòng không vui đưa tay qua định cướp tờ giấy.

Nhưng Cố Ninh sẽ để cho nàng cướp sao? Tất nhiên là không.

Cố Ninh nhẹ nhàng tránh làm Trần Tử Dao bắt hụt, cô ta cảm thấy bị mất mặt càng tức giận quát Cố Ninh: “Cố Ninh, cô còn dám né?”

Trần Tử Dao nói lớn tiếng làm thu hút không ít người vây lại xem.

Lúc trước Cố Ninh vốn không so đo, là Trần Tử Dao chạm đến giới hạn của cô, bây giờ đã công khai bắt nạt cô rồi, làm sao có thể không tính toán chứ!

Cố Ninh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Trần Tử Dao, hỏi: “Vì sao tôi lại không được né?”

Trần Tử Dao sững sờ, không nghĩ rằng Cố Ninh dám phản bác.

Đối với Trần Tử Dao mà nói, Cố Ninh tự ti, cô độc, nhát gan, yếu ớt lại là con gái của một gia đình nghèo, số phận định sẵn bị bắt nạt, phải phục tùng, có tư cách gì mà phản kháng hay phản bác chứ? Hơn nữa, từ trước đến nay một Cố Ninh im lặng nhịn nhục giờ lại dám phản kháng làm Trần Tử Dao cảm thấy rất mất mặt, cho nên thẹn quá hóa giận: “Cố Ninh, một đứa nhà nghèo như cô, có tư cách gì dám chống lại tôi?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện