Không có tiền để đến cửa hàng trang sức thì làm sao? Ai quy định không có tiền thì không được vào cửa hàng trang sức, đến cửa hàng trang sức thì phải mua đồ sao.

Nhưng mà cô ấy nhát gan, không dám phản bác, cho dù tức giận cũng chỉ có thể nén ở trong lòng.

“Nhưng mà! Người nào đó lớn lên lại có một chút nhan sắc, tự mình không thể mua được, nhưng thật ra có thể đi cặp kè người giàu có, lấy lòng họ, nói không chừng lại có tiền để mua.” Thiệu Phỉ Phỉ lại nói.

Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Cố Ninh với vẻ mặt quái dị, như thể cô thực sự cặp kè với người giàu có.

Ngay cả bản thân Cố Ninh khi nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, Thiệu Phỉ Phỉ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị đó, trong lòng cũng có cảm giác sợ hãi.

Nhưng một lúc sau, Thiệu Phỉ Phỉ phản ứng lại, thẹn quá hóa giận, hung ác mắng Cố Ninh: “Cô đang nhìn cái gì vậy, tôi lại không có gọi tên, cô nếu tưởng đó là mình, thì đó là chuyện của cô.”

“Ồ! Tôi có nói cô đang nói về tôi sao? Tôi chỉ là tò mò, tại sao cô nói chuyện cứ nhìn tôi chằm chằm, chẳng nhẽ cô thích tôi? Nhưng sợ làm cô thất vọng, xu hướng tính dục của tôi là bình thường.” Cố Ninh nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc.

“Phụt”

“Ha ha ha ha.”

Lời nói này vừa thốt ra, cả lớp lập tức phá lên cười, má của Thiệu Phỉ Phỉ vì xấu hổ và giận dữ mà đỏ bừng, “Bộp” một tiếng, cô ta vỗ mạnh bàn, nhảy dựng lên một cách thô bạo, khuôn mặt méo xệch vì tức giận, giận dữ hét vào mặt Cố Ninh: “Cố Ninh, cô nói bậy bạ gì vậy? Không biết xấu hổ, xu hướng tính dục của tôi là bình thường, nếu cô lại nói bậy, cẩn thận tôi xé nát miệng cô.”

Nói, dáng vẻ cố ý.



“Cố Ninh, cô có tư tưởng không trong sạch cũng không sao, còn trách Phỉ Phỉ, cô không biết xấu hổ.” Dương Vũ Lộ lập tức xen vào, hung ác trừng mắt nhìn Cố Ninh, tựa như sắp ăn tươi nuốt sống cô.

“Chính là như vậy, Cố Ninh, cô thật không biết xấu hổ.” Ngô Thanh Nhã cũng nói theo, với vẻ mặt oán giận.

“Cố Ninh…” Vu Mễ Hi lo lắng gọi, muốn ngăn cô ấy lại, đừng đối đầu với Thiệu Phỉ Phỉ, nếu không người đau khổ sẽ chỉ có mình cô ấy.

Chỉ là chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt của Cố Ninh chặn lại.

Cố Ninh biết Vu Mễ Hi lo lắng, cô cũng cảm động, nhưng bây giờ cô không giống trước đây, vì cô không sợ Thiệu Phỉ Phỉ nữa.

Còn có, cô không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình, cho dù xuất phát từ sự quan tâm.

Cô hy vọng những người thân thiết có thể hiểu mình, không nghi ngờ quyết định của mình.

Đương nhiên, cô sẽ nói với Vu Mễ Hi chuyện này sau.

Vu Mễ Hi lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt Cố Ninh sắc bén đến thế, trong thoáng chốc bị dọa không dám lên tiếng.

Đối mặt với sự công kích của 3 người Thiệu Phỉ Phỉ, Cố Ninh lạnh nhạt nhìn Thiệu Phỉ Phỉ, không nhanh không chậm hỏi: ”À! Vậy cô nói xem, vì sao khi nói chuyện cứ nhìn tôi vậy! Không phải thích tôi thì là gì? Hiển nhiên lời này của Cố Ninh chỉ là khích tướng, lừa Thiệu Phỉ Phỉ nổi nóng, cô ta liền hằn học khinh thường nói: “Vì sao tôi phải nhìn cô à, bởi vì tôi đang nói cô đó, chẳng lẽ cô còn nghĩ không phải mình? Không có tiền cũng đến tiệm trang sức, mua không nổi bèn nói trang sức của người khác là giả, không phải cô đố kị người giàu thì là gì? Có điều nếu cô không mua nổi trang sức thì dựa vào chút nhan sắc đó đến bám lấy đại gia đi, nếu lấy lòng được đại gia có khi họ lại giúp cô…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện