Nói đến đây, Cố Mạn không còn cách nào khác là phải thỏa hiệp, nhưng bà cũng dặn dò: “Vậy con phải chú ý an toàn, nếu cảm thấy không thoải mái thì gọi điện thoại cho mẹ.”
“Con biết rồi.” Cố Ninh đáp lời sau đó ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Cố Ninh nhìn điện thoại di động trong tay, cực kỳ chán nản, đây là loại điện thoại cục gạch giá một hai trăm tệ.
Nói thật là cô dùng điện thoại cảm ứng quen rồi, bây giờ lại dùng loại bấm nút thế này khiến cô không quen lắm.
Phải kiếm tiền rồi mua cho bản thân và Cố Mạn một chiếc điện thoại thông minh.
Bởi vì nơi Cố Ninh đang ở không có tuyến xe buýt trực tiếp đến chợ đồ cổ nên Cố Ninh chỉ có thể ngồi xe buýt đến khu đô thị trước, sau đó chuyển sang xe buýt có thể đến chợ đồ cổ.
Về khu đô thị, do lúc này không phải giờ cao điểm nên đường không tắc lắm, vào trung tâm thành phố chỉ mất 20 phút.
Trạm xe mà Cố Ninh xuống không có tuyến xe buýt đến chợ đồ cổ, vì vậy cô phải đi thêm 300 mét, sau đó rẽ phải vào đường khác, lại đi thêm 100 mét nữa mới có trạm xe buýt đến chợ đồ cổ.
Vì là trung tâm thành phố nên xung quanh toàn là các trung tâm thương mại, nhiều cửa hàng trang sức có tiếng đều tập trung tại đây.
Nhìn thoáng qua, khi ánh mắt Cố Ninh dừng ở dây chuyền có mặt dây bằng ngọc đặt trên cửa sổ cửa hàng trang sức bên cạnh, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là đi vào cửa hàng xem những viên ngọc thạch kia một chút.
Mặc dù từ những thông tin đó mà cô biết được cách làm sao để hấp thụ linh khí, nhưng chưa thực sự làm thử nên cô vẫn hơi tò mò về cảm giác đó.
Chỉ có điều là khi vừa bước vào cửa hàng, cô đã nghe thấy một giọng nữ chua chát truyền đến: "Xem ai kìa! Đây không phải là bạn học Cố Ninh sao? Sao vậy? Cái người mà đến cơm cũng không có tiền mà mua sao lại đột nhiên đến cửa hàng trang sức thế này!”
Đúng vậy, Cố Ninh ở trong trường là một người đến tiền mua cơm ăn cũng không đủ.
Mặc dù Cố Mạn mỗi ngày đều cho cô tiền tiêu vặt, cũng đủ để cô ăn cơm, nhưng Cố Ninh là người luôn tiết kiệm cũng như ăn rất ít, bình thường chỉ cần một cái bánh bao là giải quyết được một bữa.
Bằng không sao Cố Ninh lại có thể tích được khoảng tiền riêng 500 tệ! Cái cô đang gọi Cố Ninh tên là Thiệu Phỉ Phỉ, là bạn cùng lớp của Cố Ninh và là thành viên ủy ban văn nghệ. Trong lớp, cô ta là người có xích mích nhiều nhất với Cố Ninh. Không chỉ làm nhục cô bằng lời nói mà còn vo giấy lại ném vào cô, để rác vào ngăn bàn của cô, lại còn vẽ bậy lên sách giáo khoa của cô, tất cả đều để chế giễu cô.
Lý do cô ta nhắm vào Cố Ninh, không chỉ vì xuất thân không được tốt của Cố Ninh mà còn là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, điều này khiến cho người có danh hiệu là hoa khôi của lớp nhưng lại không phải là người đẹp nhất như Thiệu Phỉ Phỉ rất ghen tị và không cam lòng.
Một đứa gái nghèo dựa vào cái gì mà lại được phép xinh đẹp hơn mình!
Người đi cùng với Thiệu Phỉ Phỉ là một bạn nữ cùng lớp nhưng Cố Ninh không biết cô ấy.
Mọi người nghe thấy Thiệu Phỉ Phỉ nói như vậy thì đều nhìn về phía Cố Ninh, người được dạy dỗ tốt không biểu lộ ra biểu tình, nhưng người có lòng tự cao thái quá thì lại lộ ra vẻ chán ghét.
“Con biết rồi.” Cố Ninh đáp lời sau đó ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, Cố Ninh nhìn điện thoại di động trong tay, cực kỳ chán nản, đây là loại điện thoại cục gạch giá một hai trăm tệ.
Nói thật là cô dùng điện thoại cảm ứng quen rồi, bây giờ lại dùng loại bấm nút thế này khiến cô không quen lắm.
Phải kiếm tiền rồi mua cho bản thân và Cố Mạn một chiếc điện thoại thông minh.
Bởi vì nơi Cố Ninh đang ở không có tuyến xe buýt trực tiếp đến chợ đồ cổ nên Cố Ninh chỉ có thể ngồi xe buýt đến khu đô thị trước, sau đó chuyển sang xe buýt có thể đến chợ đồ cổ.
Về khu đô thị, do lúc này không phải giờ cao điểm nên đường không tắc lắm, vào trung tâm thành phố chỉ mất 20 phút.
Trạm xe mà Cố Ninh xuống không có tuyến xe buýt đến chợ đồ cổ, vì vậy cô phải đi thêm 300 mét, sau đó rẽ phải vào đường khác, lại đi thêm 100 mét nữa mới có trạm xe buýt đến chợ đồ cổ.
Vì là trung tâm thành phố nên xung quanh toàn là các trung tâm thương mại, nhiều cửa hàng trang sức có tiếng đều tập trung tại đây.
Nhìn thoáng qua, khi ánh mắt Cố Ninh dừng ở dây chuyền có mặt dây bằng ngọc đặt trên cửa sổ cửa hàng trang sức bên cạnh, cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, đó là đi vào cửa hàng xem những viên ngọc thạch kia một chút.
Mặc dù từ những thông tin đó mà cô biết được cách làm sao để hấp thụ linh khí, nhưng chưa thực sự làm thử nên cô vẫn hơi tò mò về cảm giác đó.
Chỉ có điều là khi vừa bước vào cửa hàng, cô đã nghe thấy một giọng nữ chua chát truyền đến: "Xem ai kìa! Đây không phải là bạn học Cố Ninh sao? Sao vậy? Cái người mà đến cơm cũng không có tiền mà mua sao lại đột nhiên đến cửa hàng trang sức thế này!”
Đúng vậy, Cố Ninh ở trong trường là một người đến tiền mua cơm ăn cũng không đủ.
Mặc dù Cố Mạn mỗi ngày đều cho cô tiền tiêu vặt, cũng đủ để cô ăn cơm, nhưng Cố Ninh là người luôn tiết kiệm cũng như ăn rất ít, bình thường chỉ cần một cái bánh bao là giải quyết được một bữa.
Bằng không sao Cố Ninh lại có thể tích được khoảng tiền riêng 500 tệ! Cái cô đang gọi Cố Ninh tên là Thiệu Phỉ Phỉ, là bạn cùng lớp của Cố Ninh và là thành viên ủy ban văn nghệ. Trong lớp, cô ta là người có xích mích nhiều nhất với Cố Ninh. Không chỉ làm nhục cô bằng lời nói mà còn vo giấy lại ném vào cô, để rác vào ngăn bàn của cô, lại còn vẽ bậy lên sách giáo khoa của cô, tất cả đều để chế giễu cô.
Lý do cô ta nhắm vào Cố Ninh, không chỉ vì xuất thân không được tốt của Cố Ninh mà còn là vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, điều này khiến cho người có danh hiệu là hoa khôi của lớp nhưng lại không phải là người đẹp nhất như Thiệu Phỉ Phỉ rất ghen tị và không cam lòng.
Một đứa gái nghèo dựa vào cái gì mà lại được phép xinh đẹp hơn mình!
Người đi cùng với Thiệu Phỉ Phỉ là một bạn nữ cùng lớp nhưng Cố Ninh không biết cô ấy.
Mọi người nghe thấy Thiệu Phỉ Phỉ nói như vậy thì đều nhìn về phía Cố Ninh, người được dạy dỗ tốt không biểu lộ ra biểu tình, nhưng người có lòng tự cao thái quá thì lại lộ ra vẻ chán ghét.
Danh sách chương