Bách Lý Khinh Doanh dùng bữa cùng 5 người xong, nho nhã lau miệng nói:

"Bây giờ chúng ta tới Nam Phong!"

Nam Phong là phòng rèn luyện sức khỏe được mở ra dưới chướng tập đoàn Lập Chính, chính là tập đoàn của Đoan Mộc gia tộc. Nghĩ tới đây, đáy mắt Khinh Doanh hiện lên một mạt cười lạnh. Đoan Mộc gia tộc, kiếp này ta còn đứng vững, Bách Lý gia không suy, vậy thì Đoan Mộc gia ngươi có gan bắt tay với Hoàng Phủ gia lật đổ Bách Lý tập đoàn hay không? "A~ Đại tiểu thư à, để chúng ta tiêu hóa một chút đồ ăn đã chứ? Vừa ăn xong không nên hoạt động mạnh a~"

Khinh Doanh gợn cười, đan hai tay vào nhau, chống cằm, tao nhã nói:

"Vậy thì nói chuyện về giai đoạn chính thức của Luân Hồi đi! Mấy người định sống ở lục địa nào?"

"Chính là, theo lão Đại người thôi!"

Chu Hàn Du chu mỏ, từ khi hắn bị Khinh Doanh chưa đầy 5s chiến bại, hắn đã coi cô như thần rồi!

Nhìn qua bốn người còn lại, họ cũng khẽ gật đầu, lúc này Khinh Doanh mới liếc mắt nói:

"Các người thật muốn như vậy?"

Nguyệt Tinh Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt lóe qua ánh sáng trí tuệ, nói:

"Chuyện này không thật tâm cũng phải thật, chúng ta là một đoàn đội, lại tiến hành nhận ám sát, nếu như không cùng nhau ở một chỗ sẽ thực khó làm nhiệm vụ ám sát đoàn thể...."

Khinh Doanh trầm mặc một lát mới nói:

"Không cần thiết như vậy!"

"Tại sao?"

Khinh Doanh liếc mắt nhìn mấy người, trên môi tự tin nở nụ cười, nói:

"Nếu như nhiệm vụ Bỉ Ngạn Vong Ưu làm không được, chúng ta sẽ không nhận làm!"

Một là do người đó có tiềm lực vô cùng, hai là bối cảnh họ không thể đắc tội. Những đạo lí kiếp trước cô không hiểu, giờ cô hiểu rõ vô cùng. Thù địch với tất cả mọi người sẽ không tốt! Cô không muốn đắc tội ai có quá lớn y hiếp nhưng nếu có bất kì ai cản đường cô đi,... Bách Lý Khinh Doanh cô sẽ giết không tha!

Danh hiệu Ma Vũ của cô không phải chỉ để chơi!

Nếu không muốn để người khác ăn hiếp mình không cần dùng tới sức mạnh suồng sã như kiếp trước của cô, mà phải là cái tên không ai dám nhắc tới, là người thống trị những kẻ mạnh nhất! Đây mới chính là mục tiêu kiếp này của Bách Lý Khinh Doanh cô!Nhìn mảnh hắc ám trong mắt Khinh Doanh, Nguyệt Tinh Vũ giật mình, nói:

"Lẽ nào,..."

Khinh Doanh vân đạm phong khinh gật đầu, nói:

"Mục tiêu của ta chính là làm hắc thủ sau màn*." Liếc mắt một cái, cô lại tiếp

"Nhưng nếu muốn được như vậy, mấy người phải đạt tới cảnh giới Nhân Thiên mới được!"

Khinh Doanh nhẹ nhàng nói ra làm mấy người há hốc miệng, cảnh giới Nhân Thiên nói dễ hơn làm a~. Võng du nhập vai ai cũng biết có 4 cảnh giới, Nhập Vi, Tông Sư, Nhân Thiên và Thần cấp!

Mỗi một cảnh giới chênh nhau cả ngàn vạn kĩ xảo, Nhập Vi cao thủ, hiện tại Luân Hồi nói dễ thì cũng có 5 người đạt tới, chưa nói đến những cao thủ dấu tên, còn Tông sư cảnh giới, thật không nói khoác, cả Luân Hồi, đạt đến 3 người đã không dễ dàng rồi!

Cảnh giới trong game, nói cách khác chính là cấp độ chênh lệch kĩ xảo và hòa hợp thân thể trong gem theo từng chiêu thức, tuy nói độ thân thể chân thực là 100%. Nhưng ai dám khẳng định mình thể hiện ra kĩ năng đạt 100%? Nhảm nhí, nếu Luân hồi hậu kì thì khó nói, nhưng nếu chỉ thời gian này? Tuyệt không thể có!

Khinh Doanh nhếch môi cười nhạt,:

"Ta nói là làm!"

Thật không nói ngoa, 5 người ngồi đây, kiếp trước ai không phải cao thủ thần cấp? Muốn đạt tới cảnh giới Nhân Thiên chỉ cần thời gian mà thôi! Nguyệt Tinh Vũ nhìn sắc mặt của Khinh Doanh, trong chốc lát ngờ ngợ cái gì đó, gật đầu nói:

"Được rồi, tiểu thư cứ an tâm, chúng tôi sẽ làm tốt. Nhưng, tên của tồ chức là gì ạ?"

"Ừm, cứ gọi là Ám các đi!"

Hai người đối thoại với nhau để cho bốn  người còn lại há hốc miệng chẳng hiểu gì, lúc sau khi Khinh Doanh nhắm mắt dưỡng thần, Uyển Hương mới dè dặt nháy mắt cho Nguyệt tinh Vũ. Tinh Vũ vui vẻ cười, nói:

"Tình báo!"

Chu Hàn Du nghe thấy thế, nhăn mi, nói:

"Tình báo chẳng phải tìm Ngân Phủ tốt lắm sao? Chúng ta,... không tốt lắm đâu!"

Lãnh Quỳnh khinh thường hừ hừ, lãnh ngạnh nói:

"Là một tổ chức sát thủ cao cấp, ngươi lấy tình báo từ nơi khác, nghĩ không biết xấu hổ ư? Tuy ta không bằng Ngân Phủ nhưng độ tuyệt mật của chúng ta cao hơn nhiều. Hơn nữa, cũng dễ dàng bảo mật cho Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền hơn."

Chu Hàn Du gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khinh  Doanh vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa thầm khen, ngoài tên ngốc Chu Hàn Du kia ra, ai ai cũng là cao thủ lõi đời, sành sỏi trong giới. Không uổng công cô làm mối làm ăn lớn này với Lam hồ ly kia. Cũng rất may là hiện nay giá trị của 5 người này thể hiện ra còn kém rất xa so với  giao dịch với Long Nha cửa hàng.

Hơn thế nữa, Khinh Doanh cũng không lấy hết đi cao thủ cùng nguyên lão của Quang Minh đế quốc. Cô không nỡ chặt đứt con đường sống của Bách Lý tập đoàn trong Luân Hồi. Chính vì vậy, cao thù Nhập Vi trong Quang Minh không hề thiếu. Nhập Vi cảnh giới, Khinh Doanh bỗng nhớ tới một người, Lam Phong, nhìn hắn ta cũng rất trẻ, nhưng mà thứ vũ khí kia của hắn ta, thật sự kinh khủng. Một trong 12 âm binh tuyệt sát.   Một khi sở hữu âm binh, ngươi sẽ phải tìm người sở hữu đế khí đánh bại tên đó! Mà Âm Binh đế khí, những người sở hữu chúng, tất cả đều là những lao quái vật, bất kể già trẻ lớn bé. Bởi Âm Binh Đế khí thứ nào cũng cao ngạo như nhau, thử thách sỡ hữu chúng thật sự còn khó hơn lên trời.

Tiền kì, nhất định phải đạt tới cảnh giới Nhập Vi, Trung kì Luân Hồi, không có cảnh giới hậu kì Tông sư, nửa bước Thiên Nhân thì đừng mơ, còn hậu kì ư, Cấp thần ao thủ nhé! Thực sự kiếp tước Khinh Doanh cũng từng chứng kiến  một trận đánh của chủ nhân Âm Binh Hắc Nha, Phong tặc** Tê Phong Huyết Vũ và chủ nhân Đế khí, Thải Thần***  Thiên Đường Thất Sắc!

Trận đánh đó, thật sự không kém chi so bì của cao thù Thấn cấp! Ngày đó người thắng cũng do một phần may mắn, nếu không trận đánh hôn thiên địa ám đó không biết bao giờ mới có thể phân thắng bại!

Khinh Doanh thôi không suy nghĩ, nghiêm chỉnh đứng lên, nói:

"Đi thôi!"

Năm người nhanh chóng đứng dậy, tiến tới Nam Phong.

Buổi tối, Khinh Doanh mệt nhừ người bước vào đại trạch, Bách Lý Hùng đang ngồi ngoài phòng khách nói gì đó cùng Lam Thiếu Tà. Vừa nhìn thấy cô, Lam thiếu Tà híp đôi mắt hồ li, còn Bách Lý Hùng không khỏi cười to:

"Doanh Doanh, mau vào đây!"

Khinh Doanh nhìn qua đó rồi nói:

"Con đi lên lầu chút đã, lát con xuống!"

"Không, không, chuyện này rất quan trọng, con mau lại đây!"

Khinh Doanh nhìn Bách Lý Hùng hưng phấn, bất đắc dĩ tiến tới. Người cô đang rất mệt, cô cần ngay và luôn ngâm mình trong bồn nước nóng, thật là,...

"Doanh Doanh, cha rất tự hào về con nga! Lam tổng đã ngỏ ý cho con lãnh đạo phân bộ Quang Minh đế quốc ở Bắc Đại lục, con thấy thế nào?"

Bách Lý Hùng vốn không phải kẻ ngốc, vừa chăm chú tới Luân Hồi đã biết đây là con gà đẻ trứng vàng, không nên buông tay. Đời trước ông chỉ là chìm trong ưu thương về con gái bất tài, lại bận rộn chuẩn bị từng bước cho nữ nhi đi lên con đường kế thừa nên không có nhiều thời gian chú ý. Nhưng kiếp này thì khác, không chỉ nữ nhi thích thú, tiềm lực của Luân hồi liếc mắt qua là thấy, ông sẽ không dễ gì bỏ qua nga~.

Khinh Doanh nhíu mày, cô đang rất bận rộn với Long Nha cửa hàng củng việc tổ chức Bỉ Ngạn Hoàng tuyền. Vốn nếu đề cô làm, ắt cô sẽ làm được, hơn nữa còn có sự trợ giúp của Ám Sắc Nguyệt cùng Nguyệt Tinh Vũ trợ giúp. Nhưng mà kiếp này, cô muốn cái gì cũng phải thập mĩ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một thoáng, cô lại đồng ý.

Cô cần có uy tín trong Quang Minh đế quốc, nếu không sau này muốn đi lên cầm quyền cũng là một sự khó khăn! Khinh Doanh âm thầm gật đầu, ngoài mặt lại lộ vẻ khó sử:

"Nhưng con sự mình làm không tốt,../."

Lam Thiếu Tà nhìn nhìn, suýt phun luôn trà trong miệng ra, Đại tiểu thư này, cũng quá ngưu rồi, buổi trưa còn dứt khoát làm ăn như vậy, khí thế bễ nghễ kia không thể cứ chớp mắt một cái là bay biến được! Mà đây trình độ giả nai cũng quá cao siêu rồi!

"Không sao, có gì Thiếu Tà sẽ giúp con."

"Thật chứ?"

Khinh Doanh nhỏ nhẹ hỏi lại, trong lòng thổ tào không xác định, này cô thật không muốn như này nha! Chỉ là hiện tại cô mới 12 tuổi, không phải linh hồn 25 tuổi như kiếp trước! Thật là!

Lam Thiếu Tà lấy lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói:

"Này,... có chuyện cứ tới tìm Ổn Lam Nguyệt Hà, hắn ta tuy kĩ năng không tốt nhưng năng lực quản lí rất tốt và trầm ổn! Còn tôi thì lại ở Đại Lục trung tâm, rất khò đề học hỏi kinh nghiệm!"

Khinh Doanh hai mắt sáng lên, gật đầu, nói:

"Tôi ở làng Tuyết nha! Có gì cứ tới tìm, ID vẫn vậy, Chúng Tinh Ủng Doanh. Vậy, cha con lên phòng trước!"

"Tốt lắm, nghỉ ngơi đi con, đừng để mệt mỏi quá!"

"DẠ"

Khinh Doanh mừng thầm, cái này chính là vận may a~ Ổn Nguyệt Lam Hà tuy không nổi tiếng vì kĩ thuật như thần. Hắn ta cũng không có nghề nghiệp hay chỉ số nghịch thiên gì, nhưng người trong Quang Minh đế quốc, tuyệt không thể quên hắn vì hắn chính là một máy săn nhiệm vụ,"

Kiếp trước, bao nhiêu nhiệm vụ thần bí tới đâu, chỉ cần hắn ra tay là y như rằng, nhiệm vụ đó sẽ được hắn tiếp. Mà, lạ một điều là do kĩ năng không tốt nên hắn chỉ nhận nhiệm vụ cho đoàn đội, đưa về cho công hội!

Quả thật hắn chính là một kẻ nghịch thiên!

Khinh Doanh sau khi ngâm người thoải mái xong mới thong thả quay người đăng nhập Luân Hồi, liên hệ với Ám Sắc Nguyệt, làm cô ta dán thông cáo Long Nha cửa hàng đóng cửa trước một ngày open beta. 

Khinh Doanh ngấm ngầm xem qua thị trường, suy nghĩ một hồi rồi thở dài. thời gian chính thức, cô sẽ phải bắt đầu lại từ đầu! Rất may là Luân Hồi nhân từ, chỉ khóa lại trang bị, đợi tới cấp bậc có được trang bị thỉ sẽ được mở khóa. Tài sản thì khi nào vào thành sẽ hoàn trả. Thật sự rất may, nếu không có như vậy thì thời gian qua, tất cả cô làm sẽ chỉ là vô ích!

Khinh Doanh hít sâu một hơi, nhìn lại Luân Hồi close beta lần cuối, Bá chủ chi Luân, chỉ có thể là ta! Sống lại một kiếp sai, lầm tất cả ta sửa, chỉ mong sẽ không có quá nhiều nhân tố bất ngờ và bất lợi!

Chú thích: (Tất cả chú thích là suy nghĩ của tác giả hợp với logic truyện, hạn chế ném đá!)

  *Hắc thủ sau màn: Bàn tay đen sau màn. Cách nói lái đi của một người thần bí đứng sau tất cả mọi chuyện diễn ra. Nhưng thường ý chỉ sự kiện lớn và có tác động xấu.

  **Phong tặc: Tặc Điên.

  ***Thải : Thải là ánh sáng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện