Xử lý xong Lý Vân Cường, Cố Diệp Ninh cùng mấy anh em của cô cũng không thèm chú ý tới đám người bang Hỏa Cuồng kia nữa, xoay người đi về hướng đội ngũ Nam Cung Lãnh Dạ đang đứng cách đó không xa. Bỏ qua ánh mắt kinh dị mà mọi người đang nhìn ba người Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ, Cố Diệp Ninh một lần nữa vô cùng bình tĩnh giới thiệu cho hai bên quen biết nhau. Đặc biệt khi giới thiệu tới Chu Tề Sa, Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu, cô tỏ ý với muốn Cố gia tiếp nhận bọn họ.

Về việc này, Cố Liệt Hạo đã đồng ý từ trước, mà Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ về cơ bản là từ xưa tới giờ chưa bao giờ làm trái ý của Cố Diệp Ninh. Chưa kể tới những người này còn là đồng đội vào sinh ra tử của cô và Cố Tĩnh Huyên, cho nên nhóm người Chu Tề Sa cứ như vậy dễ dàng được thông qua.

Giới thiệu với nhau xong thì mọi người bắt đầu sắp xếp chuẩn bị tiến vào khu vực cao cấp. Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mặc Sở Minh và Mục Hoằng muốn nhanh chóng trở về nhà chính của Nam Cung gia tộc luôn, cho nên sau khi vào trong khu vực cao cấp sẽ tách ra khỏi đoàn. Mà Diệp Thiên bởi vì mới vừa báo danh quân đội xong, còn chưa nhận được giấy thông báo sắp xếp, cho nên cũng sẽ cùng nhóm người Chu Tề Sa về Cố gia nghỉ tạm vài hôm.

Xe ô tô của đội ngũ có hai chiếc, một cái là chiếc ô tô việt dã chuyên dụng vốn thuộc về cha của Hạ Kỳ Phong, còn một cái là của Cố Tĩnh Huyên và Chu Tề Sa. Vì đội ngũ chia làm hai, nhà chính của Nam Cung gia và biệt thự của Cố gia cách nhau cũng không gần, để tiết kiệm thời gian không phải vòng vèo nhiều, Cố Diệp Ninh cũng quyết định chia xe thành hai. Một cái đưa cho Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng; cái khác thì để Chu Tề Sa, Diệp Thiên, Chu Nhi, Hạ Kỳ Phong và Minh Tu lái. Cô, Cố Liệt Hạo và Cố Tĩnh Huyên sẽ ngồi xe jeep mà Cố Phong Hạ và Cố Diệp Phi lái tới.

Xử lý xong chuyện xe cộ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đang cùng Diệp Thiên và Chu Tề Sa phân chia vật tư còn dư lại trên xe của đội ngũ bọn họ, một mặt cũng chuẩn bị chia tay với nhau luôn. Cho dù mới ở bên nhau có hai tháng nhưng cùng vào sinh ra tử chiến đấu cận kề như vậy, tình cảm của mọi người vô cùng gắn bó đoàn kết, giờ phải tách ra, trong lòng mọi người khó chịu là đương nhiên.

Nhất là ba đứa nhỏ, trên đường đi hầu như được Mục Hoằng và Mặc Sở Minh chăm sóc. Hiện tại bây giờ chia tay, Chu Nhi vốn không hay bày tỏ cảm xúc còn nhịn không được đi tới túm chặt ống quần của y và hắn, vành mắt hơi đỏ lên. Hạ Kỳ Phong và Minh Tu môi mím mím lại, muốn nói lại không biết nói cái gì, trong mắt hơi hiện lên hoang mang.

“Được rồi, cũng không phải là không gặp nhau nữa. Sau này nếu có thời gian thì qua nhà chính của Nam Cung gia tộc tìm bọn anh.” Mục Hoằng cũng có chút tiếc nuối, nhưng vì không muốn không khí trở nên âm u hơn, hắn bật cười xoa đầu từng đứa một.

“Đúng thế, cứ sang tìm bọn anh thoải mái. Mấy đứa mà qua, cho dù không rảnh thì bọn anh cũng sẽ bỏ việc để chơi cùng mấy đứa.” Mặc Sở Minh cũng hiếm khi lộ ra nụ cười hiền hòa.

“Thật sao?” Chu Nhi giương đôi mắt màu đỏ rượu xinh đẹp lên, ngơ ngác hỏi.

“Phải.” Mục Hoằng và Mặc Sở Minh gật đầu cam đoan “Không tin thì ngoắc tay nào, người nào không giữ lời sẽ bị đánh một trận.” Cả hai chìa ra ngón út, giọng điệu như dỗ trẻ con, cùng ba đứa nhỏ ngoắc tay.

“Tiểu Ninh.”

Bên kia bầu không khí vừa buồn bã lại vừa có chút buồn cười thì bên này lại thoải mái bình thường hơn không ít. Nam Cung Lãnh Dạ phát hiện ra Cố Diệp Ninh đang tựa người vào hàng cây ở bên lề đường. Cô lúc này thẫn thờ ngây ngẩn, thực không biết đang nghĩ gì. Anh lững thững đi tới, khóe miệng cong cong thấp giọng gọi một tiếng, ngữ điệu tràn ngập ôn nhu.

“Lãnh Dạ.” Cố Diệp Ninh có chút giật mình ngẩng đầu, theo bản năng mở miệng hỏi “Anh chia tay với mọi người xong rồi à?”

“Chỉ nói tạm biệt đơn giản mà thôi, cũng đâu phải không gặp lại nữa.” Nam Cung Lãnh Dạ cười cười nhún vai, tùy ý đáp “Hơn nữa so với tôi, mấy đứa nhỏ càng thân với Minh và Hoằng hơn, chia tay đương nhiên sẽ luyến tiếc hai người họ hơn. Mà Chu Tề Sa cùng Diệp Thiên vào sau, tôi càng không thân quen. Cố Tĩnh Huyên, anh họ của cô thì… càng không có gì để nói.”

“Ừm…” Nghe thấy thế, Cố Diệp Ninh cũng hiểu được.

Nam Cung Lãnh Dạ đối xử với ba đứa nhỏ không tới mức gọi là xa lạ, tuy nhiên cũng không phải quá thân cận. Hạ Kỳ Phong, Chu Nhi và Minh Tu kính nể tôn trọng anh, không sai, nhưng chắc chắn sẽ không quấn quýt như đối với cô, với Mục Hoằng, với Mặc Sở Minh. Mà Chu Tề Sa, Diệp Thiên gia nhập đội ngũ về sau, Nam Cung Lãnh Dạ gần như là không có giao tiếp gì mấy. Cố Tĩnh Huyên bề ngoài ôn hòa, nhưng chung quy cũng là dạng người khó gần chẳng khác gì Nam Cung Lãnh Dạ. Hai kẻ như vậy gặp nhau, thân nhau được mới - là - lạ!

Nói tới cùng… người duy nhất tiếp cận được với anh, cùng anh kề vai chiến đấu… chỉ có một mình Cố Diệp Ninh cô thì phải?!

“Tôi chỉ muốn đặc biệt chia tay với mình cô mà thôi.”

Cố Diệp Ninh bị suy nghĩ thoáng qua của mình làm cho giật mình, vành tai đỏ bừng lên. Cô không khỏi xấu hổ, hình như bản thân… có chút vui mừng, có chút tự đắc thì phải? Nhưng mà cô còn chưa kịp hoàn hồn cảnh tỉnh bản thân thì lại bị một lời này của Nam Cung Lãnh Dạ làm cho luống cuống không trở tay nổi. Màu đỏ từ vành tai lan rộng ra, trên mặt rồi trên cổ.

“Tôi…”

“Tiểu Ninh là người thân thiết nhất của tôi, cho nên tôi muốn đặc biệt chia tay với mình cô mà thôi.” Nhìn người con gái luôn bình tĩnh, nay lại vì một câu của mình mà trở nên xấu hổ lúng túng, anh không khỏi cao hứng. So với lần đầu tiên gặp lại trong siêu thị thành phố D, cô lạnh nhạt thờ ơ đối diện nhìn thẳng vào mình, cho tới hiện tại quả thực đã thay đổi không ít.

Xem ra, mèo con cũng không phải vô tâm với mình…

“Đã quen có cô bên cạnh, giờ tách ra… thực buồn…” Anh hơi hơi thở dài, giọng điệu hơi hơi buồn bã, quả thực khiến cho tâm tình Cố Diệp Ninh mềm nhũn.

“Cái đó… thỉnh thoảng tôi qua tìm anh được không?”

Nói thật, khi về tới thủ đô rồi, cô rất cao hứng. Chính là nghĩ tới đội ngũ lại chia làm hai, cô không khỏi có chút tiếc nuối về những ngày mọi người cũng nhau kề vai chiến đấu trong hai tháng trước kia. Giống như Nam Cung Lãnh Dạ nói, cô cũng luyến tiếc anh. Cố Diệp Ninh bạn bè để tin tưởng gần như không có, chuyến đi lần này khiến cho cô có thêm nhiều đồng đội hơn, nhưng mà Nam Cung Lãnh Dạ đối với cô vẫn là đặc biệt nhất.

Cái cảm giác tin tưởng và an toàn khi ở bên cạnh anh, đó là sự tin tưởng có thể giao lưng bảo vệ cho nhau trong lúc chiến đấu, cảm thấy an toàn mỗi khi hai người tương trợ lẫn nhau, ấm áp khi mỗi lần bản thân gặp nguy hiểm thì anh sẽ xuất hiện giúp đỡ mình.

Không giống như sự ỷ lại và được che chở mà các anh em trai của cô dành cho cô. Có lẽ, cảm giác tin tưởng và an toàn kia… là độc nhất vô nhị, không ai có thể cho cô được, ngoài Nam Cung Lãnh Dạ.

“Được, đương nhiên là được.” Nghe cô nói vậy, trong đôi mắt màu café kia hiện lên tinh quang sáng lấp lánh. Nam Cung Lãnh Dạ nhịn không được nở một nụ cười chân thành từ trong tim.

“Tốt lắm…”

Thực ra Cố Diệp Ninh cũng chẳng biết về sau này nếu bản thân muốn tìm anh thì lấy lý do là gì, một câu hỏi kia chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, muốn xem phản ứng của anh một chút. Cô hiểu Nam Cung Lãnh Dạ trở về rồi, tương đương với việc anh rất bận rộn, phải gánh vác trách nhiệm đối với Nam Cung gia tộc nữa, làm gì có thời gian để cô tìm tới. Tuy nhiên hiện tại nhìn thấy nụ cười này của anh, Cố Diệp Ninh đã ném sạch những suy nghĩ xoắn xuýt vẩn vơ ra sau đầu.

Người này thực tâm coi mình là bạn bè…

“Ban nãy chúng ta đã trao đổi số liên lạc rồi đó. Sau này cô muốn sang Nam Cung gia tìm tôi, cứ trực tiếp nhắn một tin, tôi nhất định sẽ ra đón cô.” Nam Cung Lãnh Dạ không biết lúc này Cố Diệp Ninh đang vô cùng xúc động và cảm động, anh cười rạng rỡ vươn tay xoa xoa tóc của cô, ngữ điệu sủng nịnh.

“Ừ…” Thấp giọng đáp một tiếng, cô gật gật đầu. Từ nhỏ bạn bè đã ít, lại liên tiếp gặp phản đội, Nam Cung Lãnh Dạ hiện tại chân thành như vậy, thật sự đã rót vào trong lòng cô một luồng mật, ngọt ngào tới mức khiến cô không biết phải phản ứng làm sao.

“Đúng rồi, tiểu Ninh, ngày mai tôi qua đón cô nhé? Chúng ta cùng nhau đi dạo phố.” Như nghĩ tới gì đó, Nam Cung Lãnh Dạ a một tiếng rồi hỏi.

“Hả?” Cố Diệp Ninh ngơ ngác nhìn anh.

“Đi dạo phố đó. Thế nào? Không rảnh hả?” Thấy vẻ mặt ngây ngốc này của người đối diện, anh có chút buồn cười. Đưa tay xoa xoa gò má trắng mịn mềm mại của cô, trong lòng âm thầm gào thét… mèo con thực sự rất đáng yêu nha ~ ~ ~ ~

“A, không có…” Cô theo bản năng lắc đầu “Tôi cứ nghĩ là anh trở về rồi sẽ rất bận rộn mà thôi.” Còn tưởng rằng là bận tới mức sẽ rất khó gặp được ấy chứ. Chỉ là, cô không nghĩ tới, người này vậy mà ngay ngày hôm sau đã hẹn cô gặp mặt, hơn nữa lý do còn là đi ra ngoài đi dạo…

“Chuyện của gia tộc, đã có cha già với ông nội tôi lo, đâu tới mức cần tôi phải đụng tay.”

Đừng có đùa, theo đuổi vợ là phải cố gắng tới cùng, mấy chuyện gia tộc gì đó anh không muốn quản. Cố Diệp Ninh EQ thấp, việc này cũng không phải anh không biết. Trên đường đi, mất bao công sức, khó khăn lắm mới đạt được tin tưởng của cô. Hiện tại nếu như buông lỏng ra, anh chỉ sợ vài hôm nữa sẽ bị cô ném mình ra sau đầu, quên sạch mất anh là ai luôn. Mị lực bản thân anh chưa từng nghi ngờ, có điều, hai chữ ‘sức quyến rũ’ này quả thực chẳng là gì trong mắt của Cố Diệp Ninh. Chưa kể tới có mấy vị anh trai em trai của cô phòng thủ nghiêm mật, không tranh thủ nhanh, rèn sắt ngay lúc còn nóng, nhỡ mất vợ, anh đây phải tìm ai mà khóc hả?!

Chính vì thế, vị nào đó là người thừa kế chính thức của Nam Cung gia tộc không chút áp lực nào đem toàn bộ công việc tương lai đổ hết lên người hai bị trưởng lão đang ở trong nhà ngóng con ngóng cháu. Ông nội Nam Cung Tĩnh Hải cùng cha già Nam Cung Dịch Khương mà biết những suy nghĩ này của Nam Cung Lãnh Dạ, chắc chắn sẽ bi ai muốn chết...

“Vậy được… sáng mai lúc nào anh qua thì cứ gọi tôi là được.” Cô gật gật đầu nói “Bình thường tôi cũng không bao giờ ngủ nướng.” Bình thường cô 7 giờ sẽ dậy, cho nên chắc chắn khi Nam Cung Lãnh Dạ qua thì cô đã dậy rồi, sẽ không để anh chờ lâu.

“Tôi biết mà.” Nam Cung Lãnh Dạ bật cười. Sinh hoạt của Cố Diệp Ninh rất đúng giờ, luôn dậy sớm ngủ sớm, chuẩn còn hơn cả đồng hồ báo thức.

“Ừ.” Không hiểu sao nghe Nam Cung Lãnh Dạ nói như vậy, cảm giác anh rất hiểu mình. Aiz, lại làm cô cảm thấy xấu hổ - ing ~ o( > _ <>

“Được rồi, chia tay chia chân xong chưa vậy?” Đúng lúc không khí đang dào dạt tình cảm, một thanh âm trầm thấp dễ nghe mang theo… khó chịu chen ngang vào, khiến cho hai người không cách nào bỏ qua được. Cố Diệp Ninh thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại nhìn, đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy vai, kéo giật lại về sau vài bước.

“Phi Phi?” Nhận ra khí tức quen thuộc nên Cố Diệp Ninh không giãy dụa. Quả nhiên, lưng cô va chạm vào một lồng ngực ấm áp, hơi ngẩng đầu lên liền thấy được sườn mặt tinh mĩ hoàn hảo của Cố Diệp Phi.

Nam Cung Lãnh Dạ nhìn Cố Diệp Ninh đứng sau cô, không khỏi tán thưởng, cước bộ nhẹ nhàng như vậy, tiếp cận kề sát mà ngay cả anh và Cố Diệp Ninh đều không phát hiện ra. Người như Cố Diệp Phi, từ trước mạt thế, cho dù không có dị năng thì cũng là một cao thủ rồi. Nhớ tới thân thủ của Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên lúc giết tang thi, Nam Cung Lãnh Dạ trong lòng âm thầm cảm thán… quả nhiên Cố gia một nhà ai ai cũng là thiên tài.

“Nam Cung thiếu gia còn gì để nói với em gái của tôi nữa không thì nói nốt đi.” Nheo mắt lại nhìn Nam Cung Lãnh Dạ ở đối diện, Cố Diệp Phi cười lạnh nói, ý tứ ẩn sâu bên trong chính là… nói nốt đi, nói xong rồi thì sau này cảm phiền biến mất khỏi tầm mắt của Ninh nhi bảo bối! Bốn thiếu gia chính là chướng mắt Nam Cung Lãnh Dạ anh lượn lờ trước mặt em gái tôi!

“Nói vậy là đủ rồi, còn những lời khác để lần sau nói tiếp đi.”

Nam Cung Lãnh Dạ đối diện với Cố Diệp Phi, nhanh chóng thu lại ôn nhu cùng tươi cười, đôi mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt của y không chút e ngại. Lời nói của anh nói ra tuy nghe thì thản nhiên chẳng có gì, nhưng Cố Diệp Phi sao lại không nhận ra khiêu khích bên trong. Ý của cái tên Nam Cung đại thiếu gia chết tiệt này không phải là muốn sau này tiếp tục gặp Ninh nhi nữa hay sao? Cố Diệp Phi chỉ có thể âm thầm cảm thán, trực giác của mình quả nhiên không sai! Ngay từ lúc Cố Diệp Ninh giới thiệu mọi người với nhau, y đã có cảm giác chướng mắt với cái tên Nam Cung Lãnh Dạ này. Y như rằng… thật sự dám có chủ ý với em gái của y sao? Cho dù có là đại thiếu gia của Nam Cung gia tộc đi chăng nữa, cũng đừng có mơ!!!

Y có một cảm giác không hề tốt, một cảm giác rất nguy cơ. Cố Diệp Phi hậm hực tức tối nghĩ thầm trong lòng, nhất định phải ngăn cản cái tên này tiếp cận em gái mình!!!

“Như vậy, tiểu Ninh, có gì tôi sẽ gửi liên lạc với cô.” Nói xong không quan tâm ánh mắt như muốn lóc thịt mình ra của Cố Diệp Phi, Nam Cung Lãnh Dạ đối với Cố Diệp Ninh xoa xoa

“Ừ.” Cố Diệp Ninh vì đã quen thuộc với cả Cố Diệp Phi và Nam Cung Lãnh Dạ, cho nên cô không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt đang diễn ra giữa hai người. Mỉm cười gật đầu với Nam Cung Lãnh Dạ, cô hồn nhiên chào anh “Tạm biệt.”

“Tạm biệt, tôi đi trước.” Nam Cung Lãnh Dạ có chút quyến luyến nhìn cô một cái nữa, sau đó mới xoay người rời đi.

Nam Cung Lãnh Dạ đi rồi, Cố Diệp Phi có chút bất mãn kéo kéo tay của Cố Diệp Ninh: “Ninh nhi, sau này cách xa cái tên Nam Cung đó ra một chút!”

“Hả? Tại sao?” Cô có chút không hiểu nhíu mày “Phi Phi, anh ấy rất tốt, là bạn tốt của em.”

Không phải cô không biết các anh em trai luôn quản rất kĩ các mối quan hệ của mình, thế nhưng cô hầu như chưa từng phản đối cũng không khó chịu về sự can thiệp quá mức này, bởi vì cô biết bọn họ là lo lắng cho cô, sợ cô gặp phải người xấu, sợ cô bị lợi dụng, sợ cô thương tâm. Tuy nhiên, nói về nhân phẩm phẩm chất tính cách, cô vô cùng tin tưởng Nam Cung Lãnh Dạ.

Có kiếp trước mài dũa, cô hiện tại đã có thể phân biệt được ai xấu ai tốt, ai giả dối ai thật lòng đối với mình. Nam Cung Lãnh Dạ khiến cho cô cảm động, làm cho cô thấy tin tưởng, là một người bạn thực sự đáng kết giao. Cho nên cô không hiểu được vì sao Cố Diệp Phi lại không muốn mình tiếp xúc với anh.

“Cái đó… cái đó… chuyện này…” Hiện tại Cố Diệp Ninh còn chưa nhận ra ai kia có ý tứ với mình, đương nhiên Cố Diệp Phi cũng chẳng tốt bụng muốn ‘giúp đỡ’ Nam Cung Lãnh Dạ khai thông tư tưởng cho em gái. Cho nên trước câu hỏi của cô, y lúng túng không biết phải giải thích thế nào về việc mình không muốn để cô tiếp xúc nhiều với Nam Cung Lãnh Dạ.

“Phi Phi, Lãnh Dạ thật sự là người tốt, anh đừng vì anh ấy là người của Nam Cung gia tộc mà có định kiến gì.” Cố Diệp Ninh lại khó xử của anh trai, chỉ cười cười khuyên nhủ. Cô không muốn bạn tốt của mình bị anh trai ghét bỏ.

“...”

Cố Diệp Phi cuối cùng chẳng nói thêm gì. Hiện tại trong lòng của Cố Diệp Ninh, hình ảnh của Nam Cung Lãnh Dạ rất tốt. Cho dù y có nói gì đi chăng nữa thì cũng không hạ bệ được tên Nam Cung kia, có khi còn vì thế mà càng khiến cho Cố Diệp Ninh cảm thấy tên Nam Cung kia rất tốt đẹp. Loại chuyện phản tác dụng như thế, Cố Diệp Phi sao có thể làm.

Tóm lại, y phải tìm cơ hội, nhất định phải cùng anh hai, Huyên ca và Hạ bàn luận xem nên đối phó với cái tên Nam Cung Lãnh Dạ đáng ghét kia như thế nào!!!

Dám có ý đồ với Ninh nhi sao? Cố Diệp Phi y sao có thể bỏ qua!!!

.

.

.

Mọi người nhanh chóng chia tay xong, sau đó thông qua kiểm tra, tiến vào khu vực cao cấp. Xe của Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đã tách ra, đi về hướng nhà chính của Nam Cung gia. Mà xe của mấy anh em nhà họ Cố đi đằng trước, xe của đám người Chu Tề Sa lái theo sát ở sau, hướng về phía biệt thự của Cố gia mà đi tới.

Trên xe jeep của năm anh em nhà họ Cố, tuy không ai nói gì, nhưng cảm giác rất ấm áp gần gũi. Cố Liệt Hạo vẫn vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc lái xe, Cố Tĩnh Huyên mỉm cười nhàn nhạt khoanh tay ngồi ở ghế phó lái bên cạnh, ba anh em Cố Diệp Phi, Cố Diệp Ninh cùng Cố Phong Hạ và tiểu Nha ngồi chung tại hàng ghế sau.

Xe quân dụng của nhà họ Cố đều đã được cải tạo. Không chỉ thay khung xe bằng chất liệu kim loại chịu lực cứng rắn, kính xe được lắp kính chống đạn, mà ở phía dãy ghế sau cũng được lắp ráp cực kỳ rộng, có ngăn riêng chứa đồ ăn và vật tư. Ghế là lót bằng da mềm, quả thực mềm mại không thua gì một chiếc giường mini du lịch. Vì vậy dù có ba người trưởng thành cùng một con thú hình thể to lớn ngồi vào thì cũng không có chút chật chội nào.

"Ninh nhi, trên đường cực khổ lắm đúng không? Nhìn này, gầy như vậy..."

Cố Diệp Phi từ khi gặp lại em gái bảo bối nhà mình, nào còn giữ được vẻ hào hoa tà mị cao ngạo yêu nghiệt ngày thường. Y hiện tại cứ năm giây sẽ lại xem xét thân thể Cố Diệp Ninh một phen, sau đó cằn nhằn không dứt. Hết chê chỗ này lại càm ràm không dứt chỗ kia, bộ dáng hệt như 'mẹ già'. Thế nào cũng thấy rằng Ninh nhi vẫn phải để anh em bọn họ che chở mới là tốt nhất. Cuối cùng thậm chí còn quay qua 'giận cá chém thớt' sang cả tiểu Nha đang ngoan ngoãn nằm úp sấp một bên.

"Mày thực sự là tiểu Nha sao? Có phải mày ăn hết thức ăn của Ninh nhi không hả? Sao em gái tao thì gầy mà mày lại béo tới phát phì lên mấy vòng vậy?" Vừa nói vừa giơ chân đạp tiểu Nha mấy cái. Không thể trách y, so với lần cuối cùng gặp được, tiểu Nha quả thực đã lớn hơn hẳn một vòng, lớn tới khủng bố, lớn tới bất bình thường.

"Grừ!!!" Tiểu Nha bị đạp đau xù lông bật dậy, tiếng gầm gừ gằn trong cổ họng phát ra. Nó nhe ra hàm răng trắng muốt sắc bén, ánh mắt lăm lăm cảnh giác nhìn Cố Diệp Phi.

"Muốn đánh nhau hả?" Cảm giác được khí thế phát ra từ nó, Cố Diệp Phi nhướng mày cười lạnh. Trên người tiểu Nha này, không biết vì sao mà y lại cảm giác được có một tia sức mạnh của tinh thần lực. Thú mà cũng có tinh thần lực sao? Như vậy chẳng phải sẽ có dị năng à?

Cố Diệp Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn một người một chó hằm hè nhau. Cô biết đây là Cố Diệp Phi sốt ruột xót xa cho mình, thế nhưng cũng không nên lôi cả tiểu Nha vào chứ. Từ khi cô còn nhỏ thì đã nuôi tiểu Nha bên người, cũng chả nhớ rõ xem tiểu Nha là từ đâu xuất hiện, xuất hiện lúc nào nữa. Mà Cố Diệp Phi thì luôn luôn khó chịu và thích gây sự với tiểu Nha, dăm bữa vật lộn vài trận là chuyện bình thường. Lý do của y đó là y ngứa mắt tiểu Nha, tại vì nó khiến cho em gái tốn quá nhiều thời gian ở bên cạnh.

Sau này, thời điểm Cố Diệp Ninh bỏ nhà đi quyết tuyệt như vậy, mặt mũi anh em y cũng không thèm nhìn, thế nhưng lại không quên mang theo sói chết tiệt kia, điều này càng khiến bất mãn của y bùng lên vô cùng. Bây giờ thù cũ thù mới gộp lại, Cố Diệp Phi không tranh thủ 'chặt chém' tiểu Nha một chút mới là lạ.

"Phi Phi... anh nghiêm trọng hóa quá rồi..." Vươn tay kéo kéo tay áo y, cô cười cười, muốn hòa hoãn không khí "Em thế này mà còn gọi là gầy sao?"

Mạt thế ập tới bất ngờ, ngoại trừ Cố Diệp Ninh biết trước tiên cơ nên đã chuẩn bị sẵn cùng với người trong Cố gia được cô nhắc nhở trước ra, nói chung thì không có bất cứ ai kịp trở tay với tai họa lớn này. Người người khốn khổ, nhà nhà bi thương!

Trừ phi là cường giả có đủ thực lực để tranh đoạt và tự bảo vệ vật tư, bằng không đại đa số mọi người đều chật vật khổ sở để bụng đói chạy trốn. Những người sống sót vì sinh tồn mà lang thang bôn ba ở ngoài, cũng có người ôm ấp hi vọng hướng về các khu căn cứ.

Mỗi ngày lo sợ tránh khỏi săn lùng của tang thi, ăn không ngon ngủ không yên, dinh dưỡng và thức ăn hấp thụ gần như không có,... bọn họ người nào cũng gầy như bộ xương di động, da dẻ vàng sáp khô ráp không sức sống, mắt vẩn đục không chút tinh thần, trạng thái nhìn thoáng qua như người sắp chết tới nơi.

So với đại đa số những người sống sót, không thể không nói, Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ cùng những người trong đội ngũ của bọn họ là dạng đặc biệt hiếm gặp. Dù đôi lúc gặp phải phiền toái, chiến đấu cũng khá hiểm, nhưng nhờ vào vật tư cùng thức ăn sung túc, vì thế cho nên người nào người nấy cũng hồng hào trắng trẻo, sức khỏe dồi dào. Bọn họ một đường chạy về thủ đô khá là thuận lợi thong thả. Kẻ không biết nhìn vào có khi còn tưởng bọn họ là đi du lịch, nào giống người chạy nạn trong mạt thế.

Cố Diệp Ninh vì sự cưng chiều quá mức của anh trai song sinh nhà mình mà có chút dở khóc dở cười. Cô một thân sạch sẽ lành lặn thế này mà còn bảo cô chịu cực, nếu để cho những người khác nghe được lời than thở này của Cố Diệp Phi, không biết sẽ bị chọc tức tới mức hộc ra bao nhiêu máu?!

“Vẫn là quá gầy.” Cố Diệp Phi vẫn cứ xót em gái.

“Đúng rồi, Phi Phi, anh cùng anh hai và tiểu Hạ đều là dị năng giả cấp 4 sao?” Cuối cùng, Cố Diệp Ninh không thể không chuyển chủ đề, nếu cứ tiếp tục để Cố Diệp Phi ca thán, cô sẽ phiền muộn tới chết mất. Hơn nữa, cô thật sự rất muốn biết về dị năng của các anh em trai. Tuy ban nãy đã được chứng kiến khí thế của bọn họ, nhưng vẫn phải hỏi lại lần nữa để xác minh.

“Đúng thế.” Quả nhiên hỏi tới vấn đề này, Cố Diệp Phi liền không cằn nhằn nữa. Cố Diệp Phi có một thói quen rất trẻ con mà toàn Cố gia đều biết, đó chính là chỉ cần có bất cứ cơ hội nào để khoe thành tích của mình trước mặt Cố Diệp Ninh, y liền tận dụng triệt để không bỏ qua.

“Huyên cũng là dị năng giả cấp 4 sao?” Cố Liệt Hạo nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của em trai, bất đắc dĩ cười cười. Đúng thật là… vẫn phải để Ninh nhi ra tay thì mới trị được tên nhóc này. Nói tới đây, anh cũng có chút tò mò quay sang hỏi Cố Tĩnh Huyên ngồi bên ghế phó lái cạnh mình.

“Vâng.” Cố Tĩnh Huyên gật gật đầu.

“Chẳng lẽ em sử dụng được tinh hạch?”

Tuy rằng ngoài căn cứ thủ đô và trong quân đội ra, các căn cứ khác vẫn chưa biết tới tinh hạch và sức mạnh của nó, thế nhưng cũng không ngăn cản được một số những người bình thường và dị năng giả vô tình phát hiện ra. Có rất nhiều người cũng đang từ từ tìm cách hấp thụ năng lượng của tinh hạch để tăng cấp dị năng.

Cố Liệt Hạo cùng Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ có thiên tư rất tốt, tốc độ tiến cấp gấp vài lần so với người khác, thế nhưng vẫn phải dựa vào hỗ trợ thúc đẩy của tinh hạch mới thành công đột phá được cấp 4 trong thời gian ngắn như vậy. Những dị năng giả cấp 4 khác trong căn cứ cũng giống ba anh em bọn họ, sử dụng tinh hạch để tiếp cấp, không hề có ngoại lệ. Cho nên, Cố Liệt Hạo vô cùng thắc mắc, không biết Cố Tĩnh Huyên có phải hay không cũng sử dụng tinh hạch.

“Thực ra là sau khi gặp Ninh nhi, em mới biết tới tác dụng của tinh hạch. Lên được cấp 4 vì có kỳ ngộ trong lúc chiến đấu, trực tiếp vượt cấp nhảy vọt mà thôi.” Cố Tĩnh Huyên bất đắc dĩ mỉm cười, thanh âm thì rất bình thản, thế nhưng tình huống lúc đó nguy hiểm thế nào, chỉ có bản thân biết được.

“Vậy à?” Cảm giác được Cố Tĩnh Huyên có chút khác thường, Cố Liệt Hạo cũng không hỏi chi tiết nữa, chỉ thấp giọng nhắc nhở “Sau này khi chiến đấu hấp thụ dị năng, sẽ khiến thực lực của em được củng cố và tăng cao hơn.”

“Được, em biết.” Tuy là vượt cấp nhảy vọt thế nhưng nếu không có khả năng cùng thiên tư, vậy thì cũng không thể tiến lên cấp 4. Cố Tĩnh Huyên hiểu rằng bản thân chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở thực lực cấp 4 như thế này, cho nên từ khi biết tới sức mạnh của tinh hạch, anh đã luôn luôn cố gắng hấp thụ đều đặn không ngừng.

“Huyên ca, dị năng của anh là gì vậy?” Giờ thì tới Cố Diệp Phi hỏi.

“Dị năng hệ thổ biến dị.” Nói xong lại giải thích, “Trước là hệ thổ bình thường, sau khi vượt cấp nhảy vọt lên cấp 4 thì dị năng bị biến dị. Ngoại trừ khống chế được hệ thổ ra, anh còn có thể sử dụng được hệ sa và hệ thạch.” Nói tóm lại, chính là loại dị năng đặc biệt ‘ba trong một’.

“Lại hại quá.” Cố Diệp Phi không khỏi tán thưởng.

“Đúng là lợi hại.” Cố Phong Hạ gật nhẹ đầu. Hệ thổ không thôi thì có khá nhiều hạn chế trong chiến đấu, nhưng loại biến dị này, quả thực đã khiến cho Cố Tĩnh Huyên có khả năng công thủ đều mạnh. Biến dị dị năng, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu.

“Ninh nhi… em…” Nói tới đây, Cố Diệp Phi bỗng tinh nhạy phát hiện ra Cố Diệp Ninh vẫn im lặng ngồi không nói gì. Nhìn thấy thanh kiếm đen cô đặt bên người, trên bàn tay trắng nõn có vài vết chai do cầm kiếm chiến đầu, y trong xót xa “Ninh nhi, không lẽ em là người bình thường?” Thanh âm có chút run rẩy.

“A…”

Kì thực ra, Cố Diệp Ninh đang nghĩ tới không biết các anh em trai của mình có dị năng là gì. Bởi mãi nghĩ nhập tâm quá, cho nên không kịp phản ứng với câu hỏi của Cố Diệp Phi. Cô nào có biết chỉ vì mấy giây chần chờ của mình, lại khiến cho ba người Cố Diệp Phi, Cố Liệt Hạo và Cố Phong Hạ tưởng rằng cô thừa nhận bản thân không phải là dị năng giả.

Một nhà mấy anh em bọn họ đều là dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng giả cấp cao rất có danh tiếng trong căn cứ, vậy mà một mình Cố Diệp Ninh lại không phải dị năng giả. Trong nhất thời, ba người Cố Diệp Phi không khỏi lo lắng… Ninh nhi sẽ không chán ghét bài xích bọn họ chứ?

Cái này cũng không phải ba người suy nghĩ vớ vẩn. Có rất nhiều gia đình trong mạt thế, bởi vì anh chị em cùng người thân có dị năng, mà bản thân mình lại không có, khiến cho mâu thuẫn bài xích lẫn nhau xảy ra. Có người vì tự ti của bản thân mà dần xa lánh thân nhân, có người bởi vì không chịu được châm chọc từ mọi người xung quanh đã dẫn tới không ít thảm kịch xung đột đáng buồn.

Hơn nữa, chung quy cả ba người Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ vẫn còn ám ảnh về chuyện Cố Diệp Ninh tức giận bỏ đi trước kia, cho nên hiện tại thi thoảng không khỏi lo lắng lên xuống, sợ bản thân vô tình lại chọc giận cô.

“Không có dị năng cũng không sao. Ninh nhi, bọn anh đều có năng lực bảo vệ em, cho nên em không cần phải để ý…” Cố Liệt Hạo nhíu nhíu mày, kiên quyết nói.

Cố gia bọn họ, hiện tại tính thêm cả Cố Tĩnh Huyên nữa, tổng cộng có bốn dị năng giả cấp 4 cùng một dị năng giả cấp 3 trung giai; ngoài ra chưa kể tới những thuộc hạ dưới chướng và quân đội binh lính khác nắm trong tay; tuyệt đối không ai dám trêu chọc vào.

Anh chẳng cần Cố Diệp Ninh phải có dị năng gì cả, cô chỉ cần tiếp tục an nhàn làm một tiểu thư, để anh và các anh em khác cưng chiều bảo vệ là được. Cố Liệt Hạo thực sự không muốn để em gái bảo bối của mình phải chém chém giết giết, tiếp xúc với huyết tinh và tang thi quá nhiều. Điều duy nhất anh lo sợ, đó là Cố Diệp Ninh có tâm lý không cần bằng, suy nghĩ linh tinh rồi sinh ra oán hận hay tự ti gì đó mà thôi.

Anh không muốn anh em trong nhà bất hòa nữa…

“Chị, em sẽ bảo vệ chị.” Cố Phong Hạ giương mắt tròn to nhìn Cố Diệp Ninh, khuôn mặt vô cảm xúc không thay đổi, nhưng trong mắt lại ánh lên kiên định vô cùng.

“Ông ngoại cũng là người bình thường nha, Ninh nhi, em không phải người duy nhất trong Cố gia là người bình thường không có dị năng…” Cố Diệp Phi cũng mau chóng tiếp lời, thậm chí lôi cả ông ngoại Cố Vân ra làm bia đỡ đạn.

“Mọi người, cái đó…”

Cố Tĩnh Huyên nhìn vẻ khẩn trương của ba người, muốn mở miệng giải thích rằng hiểu lầm rồi, không ngờ lại bắt gặp ra hiệu của Cố Diệp Ninh. Cô tại một góc độ bí mật, đối với Cố Tĩnh Huyên lè lưỡi, nháy mắt một cách nghịch ngợm, ngầm ý không muốn để anh mở miệng nói thêm gì cả. Cố Tĩnh Huyên cũng ăn ý, nhanh chóng hiểu ra… cô nhóc này xem chừng là muốn giấu diếm trêu chọc ba người Cố Liệt Hạo đây mà.

Có chút bất đắc dĩ mang theo cưng chiều nhìn ngược lại cô, cuối cùng Cố Tĩnh Huyên cũng im lặng không giải thích gì hết, mặc kệ ba anh em Cố Liệt Hạo vẫn đang thấp thỏm. Khụ… ý Ninh nhi là trên hết, vì vậy không thể trách Cố Tĩnh Huyên anh đâu nha ~

“Em không sao, chiến đấu quen rồi, kì thực dùng kiếm cũng tốt lắm.” Sau khi ra hiệu xong với Cố Tĩnh Huyên, Cố Diệp Ninh thản nhiên mỉm cười ‘ngây thơ’, chân thành nói với ba người Cố Liệt Hạo, Cố Diệp Phi và Cố Phong Hạ. Trên khuôn mặt cô, quả thực không có chút nào để ý về việc ‘trong số các anh em, chỉ có một mình mình là không có dị năng’.

Thấy cô như vậy, tâm tình ba người cũng buông lỏng hơn một chút. Tuy nhiên, mặc kệ Cố Diệp Ninh có nói rằng mình chiến đấu lợi hại thế nào đi nữa thì Cố Liệt Hạo cùng Cố Diệp Phi vẫn lắc đầu bác bỏ: “Sau này, vẫn là đừng nên chiến đấu gì đó thì tốt hơn!”

Tóm lại, bọn họ không cần cô phải liều mạng chiến đấu làm gì, rất - nguy - hiểm!

Cố Tĩnh Huyên nhìn bốn anh em nhà này tranh qua cãi lại, buồn cười tới nghẹn một bụng. Ba vị nào đó kia ngày thường rất xảo quyệt, là tinh anh nổi danh mà ai nghe cũng phải chọn đi đường vòng, vậy mà hôm nay cứ như vậy để Cố Diệp Ninh lừa qua mặt, lại còn bị cô xoay vòng vòng. Đúng là ai cũng có khắc tinh, quả quýt dày có móng tay nhọn!

“Hạo ca, Phi, Hạ, rốt cuộc mọi người có dị năng gì vậy?” Thấy Cố Diệp Ninh chơi đùa lừa gạt vui vẻ xong rồi, rốt cuộc Cố Tĩnh Huyên mới hỏi tiếp được chuyện dị năng ban nãy đang nói dở.

“À, cái này nha ~ ha ha, bí mật…” Cố Diệp Phi nói tới đây, cao hứng cười.

“Phi Phi, em cũng muốn biết.” Cố Diệp Ninh đối với việc này cũng tò mò tới ngứa ngáy tim gan.

“Aiz ~ sẽ tới lúc biểu diễn cho em với Huyên ca coi. Phải coi trực tiếp mới được, chứ nói miệng không thì chán chết.” Dị năng phải tận mắt chứng kiến mới có thể gây kích thích, Cố Diệp Phi tiếp tục giở chứng ‘thích thể hiện’ trước mặt em gái. Trong đầu y thầm nghĩ… khi nhìn thấy dị năng của bọn họ, Ninh nhi có thể sẽ vui vẻ tán thưởng sùng bái hay không?!

Cố Liệt Hạo và Cố Phong Hạ vốn cũng chẳng muốn giở trò khoe khoang ‘trẻ con’ giống như Cố Diệp Phi, nhưng nghĩ tới muốn gây bất ngờ cho Cố Diệp Ninh và Cố Tĩnh Huyên, nên hai người cuối cùng cũng im lặng không nói ra dị năng của mình là gì. Điều này càng làm cho Cố Tĩnh Huyen và Cố Diệp Ninh tò mò muốn chết.

“Không thể tiết lộ một chút sao?” Nghe ngữ điệu này, xem chừng dị năng rất mạnh, Cố Tĩnh Huyên vẫn chưa buông tha, hỏi.

“Phải đấy. Phi Phi, anh tiết lộ một chút đi…”

“Ừm… có thể.” Cố Diệp Phi có thể chống chọi với ai nhưng không thể chống chọi lại với Cố Diệp Ninh, lại thêm Cố Tĩnh Huyên ở sau trợ giúp, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mở miệng tiết lộ một chút “Anh với anh hai là song hệ dị năng…” Đưa tay chỉ vào mình, lại chỉ vào Cố Liệt Hạo.

“Em cũng là song hệ dị năng.” Cố Phong Hạ thấy Cố Diệp Phi bỏ quên mình, liền tựa đầu vào cánh tay của Cố Diệp Ninh, thấp giọng tự khai. Hừ! Cậu mới không để cho hai anh trai thì được khen thưởng mà mình lại không được đâu!

“Quên không nói, cậu của chúng ta cũng là song hệ dị năng giả.” Cố Liệt Hạo bồi thêm một thông tin “Cậu hiện tại đã là dị năng giả cấp 3 trung giai rồi.”

Cố Diệp Ninh: …………. ( = = )

Cố Tĩnh Huyên: …………. ( = = )
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện