Vương Kiến làm người đại diện đi đầu, vẻ mặt gượng cười méo mó vừa nịnh nọt vừa đau khổ vì bị đông lạnh. Gia đình họ Tiêu cùng ba mẹ con họ Cố tuy không lộ ra vẻ lấy lòng như Vương Kiến tuy nhiên từ sắc mặt của bọn họ, có thể thấy được sự tím tái do bị nhiễm hàn khí. Đặc biệt cậu bé tiểu Nãi, thân thể là trẻ con, sức đề kháng kém, lại còn vừa sinh bệnh xong.

So với nhóm Mặc Sở Minh có áo lông ấm áp, còn ngăn trở được không ít khí lạnh, đám người Vương Kiến quần áo đều rất mỏng, hầu hết đều là quần áo mặc mùa hè hoặc mùa thu. Chỉ cần băng tuyết bình thường cũng đủ đông chết bọn họ huống gì băng cực có nhiệt độ âm lãnh nhất, là băng đế trong tất cả các loại băng. Có thể nhịn tới giờ phút này mới run rẩy lên tiếng, xem như cũng có chút bản lĩnh riêng.

Nam Cung Lãnh Dạ tuy không quan tâm tới sống chết của những người lạ mặt này thế nhưng là một đại thiếu gia có giáo dưỡng lễ độ, không phải chạm tới mấu chốt thì anh cũng sẽ giữ thái độ đạm mạc, không nói ra những câu quá mức gây khó khăn cho đối phương.

Mà Cố Diệp Ninh từ nhỏ tới lớn cũng là tiểu thư cành cao lá ngọc, tuy được mọi người trong nhà chiều chuộng nhưng về phần ứng xử Cố Liệt Hạo không hề bỏ bê mặc kệ em gái. Ngược lại, Cố Liệt Hạo dạy dỗ rất tốt khiến cho Cố Diệp Ninh lớn lên trở thành người vô cùng hiểu phép tắc. Hơn nữa bản thân của cô cũng không phải loại người thích gây chuyện rắc rối. Thời buổi loạn lạc như bây giờ, bớt một chuyện thì tốt một chuyện. Người ta đã trưng ra vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng như vậy, mình cũng không nên làm khó quá. Bởi vậy cô quay sang, đối với anh nói:

"Anh làm đi, Lãnh Dạ."

"Cô đó..." Tuy ngữ điệu bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại tràn ngập sủng nịnh, Nam Cung Lãnh Dạ nhướng hàng lông mày dày rậm của mình. Bỏ đi, không phải từ lâu đã cam chịu rồi sao?!

Mèo con, dù em có làm gì, anh cũng sẽ thay em thu thập hậu quả!

Một tay vươn ra, lập tức từ trong lòng bàn tay của Nam Cung Lãnh Dạ, một ngọn lửa trắng bùng cháy xuất hiện. Ngọn lửa vừa xuất hiện liền khiến cho bầu không khí lạnh buốt xương ở đại sảnh lúc này lập tức nhanh chóng được tán đi không ít, thay vào đó là luồng nhiệt cực nóng không ngừng lan tỏa. Nhiệt độ lúc thì cực nóng khi thì cực lạnh, quá mức chênh lệch lại thay đổi đột ngột làm cho mọi người không khỏi có chút khó chịu choáng váng.

Ngay cả mấy đứa nhỏ cùng Mặc Sở Minh, Mục Hoằng có thể chất cực tốt đứng cách Nam Cung Lãnh Dạ cùng Cố Diệp Ninh một khoảng cũng phải nhíu mày theo bản năng lui về sau vài bước. Cả đám rõ ràng là muốn tránh khỏi nhiệt độ quá mức nóng từ ngọn lửa trắng kia phát ra.

Cố Diệp Ninh là dị năng giả hệ băng, hơn nữa còn là băng biến dị, cho nên cô chỉ cần vận dụng chút tinh thần lực để lợi dụng nguyên tố băng bao phủ bên ngoài cơ thể một lớp màng mỏng thì sẽ không cần phải sợ bị nhiệt độ cực nóng của ngọn lửa trắng ảnh hưởng. Tiểu Nha không rõ chạy tới bên cạnh cô và anh lúc nào đương nhiên cũng được hưởng ké. Vì vậy chỉ có duy nhất một người một thú đây là nhẹ nhàng thoải mái trước sự thay đổi nhiệt độ liên tục ở nơi này.

Sử dụng dị năng hệ hỏa đương nhiên mục đích của Nam Cung Lãnh Dạ không phải là muốn làm tan hết băng. Tuy nói ngọn lửa màu trắng là loại lửa nóng nhất, thế nhưng băng cực cũng là loại băng lạnh và cứng nhất. Tính chất hai loại năng lực này tương tự nhau nhưng lại xung khắc về bản chất nguyên tố. Cho nên, nếu hai cái va vào nhau kết cuộc cũng chỉ có thể tổn thương một phần nào đó mà thôi, không thể triệt để đàn áp bên còn lại.

Ví dụ như hiện tại, mặc kệ anh đốt bao lâu, lửa biến dị của anh cũng chỉ có thể làm cho băng cực tan ra một vài phần chứ không thể tan hết hoàn toàn. Cho nên Nam Cung Lãnh Dạ dùng dj năng hệ hỏa như vậy chủ yếu là để nhiệt độ ngọn lửa còn dư lại có thể khiến cho nhiệt độ phòng trở lại bình thường một chút mà thôi.

"Được rồi." Cảm thấy nhiệt độ trong đại sảnh đã ổn định cân bằng lại rồi thì anh thu tay lại, ngọn lửa tan biến. Nhiệt độ của ngọn lửa trắng này dư âm rất lâu, không cần sợ nó biến mất thì khí lạnh sẽ lại xâm chiếm lại.

Đúng lúc này, Nam Cung Lãnh dạ quay qua nhìn thì thấy mấy người Mặc Sở Minh đứng ở phía sau mình đang lục tục cởi quần áo rét ở ngoài ra. Người nào người nấy mồ hôi dầm dề, nhễ nhại, từ người lớn tới trẻ con. Nam Cung Lãnh Dạ khó hiểu cau mày, hình như khung cảnh trước mắt không phù hợp lắm với… điều kiện tình hình thời tiết hiện tại thì phải?!

"Mấy người làm gì vậy?" Anh hỏi.

“…” Cố Diệp Ninh cũng theo bản năng nhìn theo. Tuy mũ ở áo khoác đã che hết mặt nhưng Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng lại nhạy cảm cảm nhận được tầm mắt khó hiểu của cô.

Mục Hoằng tốt tính chỉ có thể giả bộ lơ lơ, ha ha cười khổ quay sang chỗ khác. Ba đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong, Chu Nhi và Minh Tu nhìn thái độ của hắn mà ngơ ngác chẳng hiểu gì hết cả. Chỉ có duy nhất hồ ly Mặc Sở Minh là dám dùng ánh mắt oán tránh nhìn hai người nào đó kia. Rõ ràng gây họa cho bọn họ lại còn bày vẻ vô tội không biết gì.

Có biết là nhiệt độ từ cực lạnh chuyển qua cực nóng đột ngột khiến mấy người bọn họ khó chịu ra sao không hả? Có biết là cái nhiệt độ từ ngọn lửa biến dị màu trắng kia có bao nhiêu nóng không hả? Đủ để khiến cho tất cả mọi người trong thời tiết lạnh lẽo này làm ra hành động không phù hợp…đó là nóng tới mồ hôi đầm đìa, không chịu được mà phải cởi áo khoác bông bên ngoài ra rồi đây này!!!

“Hừ! Không có gì!” Nhưng cuối cùng vẫn không có gan chọc tới hai vị ‘quái vật’ nào đó kia, Mặc Sở Minh vô cùng kiêu ngạo hừ một tiếng, bĩu môi, nói ra lời trái lòng.

“Minh, bỏ đi, bỏ đi, ít nhất chúng ta còn đỡ hơn bọn họ.” Mục Hoằng cười làm hòa ở một bên len lén chọc chọc vai của Mặc Sở Minh đang cau chặt mày khó chịu. Hắn hất mặt về hướng đám người Vương Kiến đang đứng, tủm tỉm nói.

Đội ngũ của bọn họ đều là dị năng giả có tinh thần lực thiên phú rất cao lại có thể chất vốn được rèn luyện từ trước cho nên độ thích ứng vô cùng tốt. Cho dù phải chống chọi với nhiệt độ lúc cao lúc thấp cũng chỉ hơi khó chịu cùng vã mồ hôi mà thôi. Còn đám người Vương Kiến kia thì rõ ràng phải chịu khổ hơn nhiều. Nhìn mà coi, sắc mặt ai nấy bên đám người Vương Kiến cũng từ tím tái chuyển qua trắng bệch rồi kia kìa.

Đám người Vương Kiến có tổng cộng là tám người, trong đó ngoại trừ hai anh em Tiêu Hạ Vĩ cùng Tiêu Hạ Bình ra thì đều là người đã có tuổi cùng phụ nữ và trẻ con. Hơn nữa có một nửa số người trong đó là người bình thường không có dị năng, thể chất không tốt, ở trước mạt thế cũng là người làm công ăn lương cùng học sinh không mấy rèn luyện sức khỏe cơ thể cho nên càng thêm yếu ớt. Về toàn diện rõ ràng là bị ảnh hưởng nhiệt độ chênh lệch còn ghê gớm hơn so với đội ngũ bọn họ nhiều.

“Aiz ~ cuối cùng nhiệt độ cũng ấm hơn một chút.”

Nhiệt độ trong này lúc này so với trước đó ấm áp hơn nhiều, tuy vì chuyện ban nãy cơ thể rất khó chịu và mệt mỏi nhưng sau một hồi thì mọi người cũng thích ứng được. Vợ của Tiêu Hạ Vĩ vẫn nhịn không được vui vẻ xoa đầu con trai đang được chồng mình ôm trong lòng. Nhìn sắc mặt thằng nhỏ đã hồng hào hơn một chút so với trước, cô ta thầm nghĩ quả nhiên không thể để tiểu Nãi nhiễm lạnh, bằng không thằng nhóc sẽ ốm suốt không khỏi.

Nếu tiểu Nãi tiếp tục sốt quá cao kéo dài không dứt… như vậy rất nguy hiểm. Giờ là mạt thế chứ không còn là thời bình như trước. Đừng nói tới thuốc men để chữa bệnh, ngay cả đồ ăn cũng càng ngày càng khan hiếm rồi.

“Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi.” Tiêu Hạ Vĩ nhìn vợ mỉm cười, khuôn mặt xồm xoàm toàn râu cũng hé ra một tia thả lỏng hiếm thấy. Anh ta trông thấy Vương Kiến mệt nhọc chẳng thèm để ý hình tượng ngồi bệt một bên thì cũng đối với vợ cùng em trai đề nghị.

“Được.” Tiêu Hạ Bình thấy vậy cùng anh trai, chị dâu và cháu trai qua một bên ngồi xuống.

“Mẹ, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi.” Nghe thấy đối thoại của mấy người nhà họ Tiêu, Cố Minh Hi cũng quay đầu tìm kiếm xem có chỗ nào ngồi được. Nhìn mấy cái xác của tang thi, trong mắt hiện lên một tia ghê tởm chán ghét, Cố Minh Hi đỡ lấy Vĩnh Cơ vẫn run rẩy. Sắc mặt của hai mẹ con họ vẫn còn có chút hơi xanh xao, thần sắc mệt mỏi.

Ban nãy đám người bọn họ quả thực bị mấy con tang thi làm cho sợ chết khiếp. Trước giờ chỉ gặp tang thi cấp 2 sơ cấp là cao nhất, vậy mà hôm nay còn xuất hiện tang thi trên cấp 3. Nếu không phải có đội ngũ mấy người Nam Cung Lãnh Dạ, bọn họ chết là chuyện đương nhiên. Đứng trước sinh tử, không ai có thể bình thản được hết. Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn thì thể xác lại bị hai người Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh hành hạ bằng nhiệt độ không ngừng biến đổi chênh lệch. Bị đè ép từ tinh thần tới thể xác như vậy, tới dị năng giả còn cảm thấy choáng váng chứ đừng có nói gì tới người bình thường như Cố Minh Hi cùng Vĩnh Cơ.

“Ừ được…” Vĩnh Cơ gật gật đầu theo bản năng gọi con gái nhỏ của mình “Tuyền nhi…” Thấy Cố Minh Tuyền mãi không trả lời, bà ta quay qua nhìn cô con gái nhỏ, không ngờ lại thấy Cố Minh Tuyền vẻ mặt thâm trầm đang nhìn chằm chằm về hướng Cố Diệp Ninh toàn thân trùm kín không nhìn rõ mặt cùng Nam Cung Lãnh Dạ.

Không hiểu vì sao đột nhiên có một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng, Vĩnh Cơ nhíu chặt mày bước tới giật mạnh tay Cố Minh Tuyền: “Tuyền nhi, con làm sao thế hả?”

“Con… không có gì…” Cố Minh Tuyền bị mẹ mình làm cho tỉnh lại từ trong suy nghĩ riêng của bản thân, sắc mặt vô cùng không tốt. Cô ta hạ mi mắt xuống che đi thâm trầm cùng khó chịu trong ánh mắt, cắn cắn môi, ngữ điệu gượng gạo lại có phần bất mãn không che giấu được.

“Tiểu Tuyền, chúng ta cùng mẹ qua bên nghỉ một chút đi.” Trong mắt của Cố Minh Hi hiện lên một tia sáng, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh coi như không phát hiện ra sự bất thường của em gái mình. Cô ta vô cùng kiên nhẫn lặp lại lời ban nãy một lần nữa. Chẳng qua… giọng điệu lúc này nhiều thêm một tia cảnh cáo.

“Chị…”

Đương nhiên Cố Minh Tuyền cũng là một người rất tinh tế, cô ta nhận ra chị mình đang ẩn ý nhắc nhở gì đó, nhịn không được muốn cãi lại. Nhưng lời tới cửa miệng lại không biết nói ra như thế nào. Cuối cùng, Cố Minh Tuyền vẫn cắn môi, cúi đầu im lặng nghe theo lời của Vĩnh Cơ cùng chị gái Cố Minh Hi, đi qua một bên ngồi nghỉ.

Từ nhỏ Cố Minh Tuyền luôn được mọi người trong nhà chiều chuộng nhưng cô ta lại rất sợ chị gái. Cố Minh Hi là người quyết đoán, thông minh, nói một là một nói hai là hai. Ngay cả cha mẹ của hai chị em cũng rất tin tưởng vào khả năng cùng phán đoán của Cố Minh Hi. So với Cố Minh Tuyền được coi như châu báu để yêu thương thì Cố Minh Hi lại vô cùng có tiếng nói trong gia đình. Bơi vậy Cố Minh Tuyền chính là luôn bị người chị gái này chấn áp ở trên, thường không mấy khi dám cãi lời. Cho dù có muốn cãi cũng là cãi không lại được.

“Tiểu Ninh, cô có cảm thấy những tang thi này rất kỳ quái không? Chúng dường như rất thông minh, làm việc có mục đích. Hơn nữa chúng còn đột nhiên xuất hiện. Chúng có lẽ không phải tang thi ở khu vực này, bởi vì tang thi ở phụ cận nơi này trước đó chúng ta đã giết hết rồi.”

Nam Cung Lãnh Dạ cũng không thèm để ý tới mấy người xa lạ kia muốn làm gì, anh cùng Cố Diệp Ninh bước lại về phía mấy người Mặc Sở Minh, thuận miệng nói tiếp chủ đề vừa rồi. Khuôn mặt của anh lúc này đã thu lại nét cười, lộ ra sự nghiêm túc hiếm thấy. Chuyện hôm nay, anh cảm thấy có gì đó rất kỳ quái, thậm chí còn sinh ra… bất an không rõ.

“Phải, tang thi nữ xuất hiện cuối cùng kia tấn công tiểu Ninh rất bất thường.” Mặc Sở Minh nghe thấy bàn chính sự, cũng bỏ qua hờn dỗi, dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính, cực kỳ chuyên nghiệp phân tích.

“Ừ, đúng là rất bất thường. Điều này thực sự rất khó hiểu bởi vì tang thi đều là ăn thịt người theo bản năng. Chỉ cần ngửi thấy thịt người sống, chúng nhất định sẽ lao tới cắn xé. Đằng này lại chỉ nhắm tới tiểu Ninh mà bỏ qua những người khác.” Mục Hoằng cũng nói ra suy nghĩ cùng băn khoăn của mình.

“Em thấy con tang thi xuất hiện cùng con tang thi nữ kia cũng khó hiểu không kém. Nó chạy tới tự nguyện hi sinh bản thân đỡ cho con tang thi cấp 3 trung giai đấu với Lãnh Dạ ca một đòn. Tang thi bây giờ mà cũng nghĩa hiệp vậy sao?” Hạ Kỳ Phong gãi gãi đầu nhìn về hướng con tang thi bị đánh tới cháy xém, cơ thể đen thui nhìn không ra bộ dáng ban đầu.

“Mà… Dạ ca ca, có phải anh nên giải thích một chút với bọn em không?”

Minh Tu híp mắt từ trên người con tang thi cấp 3 trung giai nào đó vẫn đang gào rú đập bị vây trong chiếc lồng không gian trong suốt chuyển sang Nam Cung Lãnh Dạ trước mặt. Tuy thằng nhóc này mặt lúc nào cũng cười tủm tỉm nhưng thái độ rất giảo hoạt mang theo chút nguy hiểm.

“Đó là… không gian, một không gian khóa…”Chu Nhi không nói không rằng, trực tiếp dùng tinh thần lực, có thể nhìn thấy rõ ràng kết cấu của chiếc lồng trong suốt kia. Một không gian bị khóa chặt, không có bất luận thứ gì có thể xâm phạm vào bên trong, trừ phi cấp cao hơn Nam Cung Lãnh Dạ hoặc là tự anh giải trừ không gian.

Nam Cung Lãnh Dạ quay sang nhìn Cố Diệp Ninh đứng cạnh mình. Cô cũng đối với Nam Cung Lãnh Dạ khẽ gật đầu một cái. Hai người mặc dù không nói gì nhưng có sự ăn ý với nhau, hiểu được đối phương có ý gì. Trong đôi mắt màu café của anh lộ ra một tia bất đắc dĩ nhưng cuối cùng vẫn quyết định không giấu nữa. Aiz ~ lộ thì lộ đi, dù sao anh cũng tin tưởng nhân phẩm của mấy người đồng đội này, chắc chắn sẽ không nói linh tinh ra bên ngoài…

“Thực ra… tôi là tam hệ dị năng giả. Hệ không gian là dị năng thứ ba.” Mím mím môi, anh nghiêm túc ‘khai báo’ trước ánh mắt sáng rực của mọi người.

“F*ck! Quá bất công!” Mặc Sở Minh là người phản ứng đầu tiên, chẳng thèm quan tâm hình tượng nho nhã ôn nhuận lịch sự thường ngày, mở miệng ra chửi tục một tiếng. Đối với việc Nam Cung Lãnh Dạ là tam hệ dị năng giả, y quả thực bị đả kích tới trái tim tan nát.

“Người với người… sao khác biệt quá trời…” Mục Hoằng ngẩng đầu lên một góc 45 độ, ánh mắt nhìn trần nhà, giọng điệu cũng hiếm khi mang theo ghen tị.

“Anh thực trâu bò.” Hạ Kỳ Phong vẻ mặt nửa sùng bái nửa hâm mộ, cho ra kết luận.

“…” Chu Nhi cùng Minh Tu thì câm nín rồi.

Tam hệ dị năng giả? Đây là cái thể loại gì? Không phải bảo chỉ có tới song hệ thôi sao? Hai đứa nhỏ cảm thấy Nam Cung Lãnh Dạ quả thực là người mạnh nhất từ trước tới giờ mà chúng nó gặp, chỉ sau Tĩnh Huyên ca ca của chúng nó. Tuy rằng hiện tại chưa gặp lại Tĩnh Huyên ca ca nhưng mà chúng nó tin tưởng Tĩnh Huyên ca ca cũng không kém cạnh so với Nam Cung Lãnh Dạ. Ừm, ngoài ra còn có Cố Diệp Ninh, thực lực cũng tương đương với anh, là một người hai đứa không thể không ngưỡng mộ sùng bái.

“Khóa không là một chiêu thức mà tôi nghĩ ra bằng cách vận dụng năng lực của dị năng hệ không gian. Nói đơn giản đó là khóa một không gian lại, không cho vật bên trong thoát ra, không cho vật bên ngoài tiến vào.” Khoảng thời gian này anh nghiên cứu hệ không gian rất kĩ, lại có Cố Diệp Ninh ở bên cạnh trợ giúp, đã khai thác được không ít các chiêu thức.

“Hệ lôi, hệ hỏa biến dị, giờ thêm cái hệ không gian nghịch thiên này, Dạ… cậu quả thực không muốn để cho người khác sống phải không?” Mặc Sở Minh u ám trừng mắt nhìn anh. Y chỉ có một hệ thôi đó! Duy nhất một hệ! Vì cái gì tên Nam Cung Lãnh Dạ này có tận ba hệ??? Vì vô cùng ghen tị, cho nên Mặc Sở Minh hiếm hoi ‘mất lý trí’ mà oán giận trách một câu vô cùng… thiếu muối: “Cậu nói thật đi, cậu là con ruột của ông trời đúng không?”

“Đồ dở hơi.” Nam Cung Lãnh Dạ dở khóc dở cười trước hành động của người bạn thân, vươn tay đẩy cái bộ mặt ai oán kia một cái. Ngữ điệu cùng thanh âm của anh vẫn trầm thấp và lạnh nhạt như cũ. Tuy nhiên nếu nghe kĩ có thể phát hiện ra một tia ý cười đi theo.

“Được rồi, không đùa giỡn nữa. Tiếp tục nói chuyện.” Thấy Nam Cung Lãnh Dạ cùng Mặc Sở Minh đang lạc đề, Mục Hoằng khụ một cái nhắc nhở “Tiểu Ninh, em có ý kiến gì về việc hôm nay không?” Cuối cùng hắn vẫn quay sang nhìn Cố Diệp Ninh - bách khoa toàn thư về mạt thế trong đội ngũ, tin tưởng hỏi.

Cố Diệp Ninh: … cái vẻ mặt tín nhiệm tràn đầy này, quả thực làm cô vô cùng áp lực đó nha… ¬_¬

“Tôi nghĩ rằng những tang thi cao cấp ngày hôm nay là bị sai khiến. Chúng nhắm vào tôi có lẽ là vì để muốn làm cho Lãnh Dạ phân tâm trong lúc chiến đấu, để con tang thi cấp 3 trung giai kia có cơ hội thoát được.” Cố Diệp Ninh cũng thuận theo, nói ra phân tích của bản thân.

Nhìn về hướng con tang thi thay con tang thi cấp trung giai kia nhận một đòn mà bị đánh tới cháy khét lẹt, cô nhíu mày: “Con tang thi cấp 3 trung giai đấu với Lãnh Dạ kia có lẽ có gì đó đặc biệt cho nên người đứng sau sai khiến mới dùng mọi cách bảo vệ nó. Thậm chí còn không tiếc mà phái thêm hai con tang thi cao cấp khác nữa tới giải cứu để cho nó có thể chạy thoát.”

“A…” Mọi người có chút giật mình.

“Tang thi tới cấp 3 nhìn chung đã có một chút lý trí, não bộ dừng ở khoảng trẻ con vài tuổi thế nhưng cũng không nhanh nhạy tới mức có thể tự mình nghĩ ra những chuyện như ‘dương đông kích tây’, tấn công tôi để gây nhiễu loạn tới Lãnh Dạ. Vì vậy tôi nghĩ, hẳn đứng sau mọi chuyện, đối thủ của chúng ta là tang thi trên cấp 4.” Nói tới đây, sắc mặt cô căng thẳng.

Cô không cho là con người làm. Tang thi chỉ nghe theo tang thi cao cấp hơn mình chứ không nghe theo con người. Cho dù là hệ tinh thần cũng không thể làm cho tang thi nghe lời được. Dị năng giả hệ tinh thần chỉ có thể gây ảo giác đánh lừa, kiềm hãm tinh thần lực cùng hạn chế năng lực dị năng của tang thi mà thôi. Vì vậy, Cố Diệp Ninh to gan lớn mật tự đoán, đối thủ sau màn của bọn họ hẳn là tang thi cấp 4 đi?!

Nếu suy đoán của cô là sự thật… vậy thì tốc độ biến dị của tang thi quá mức nhanh rồi. Con người không thể tăng cấp bậc dị năng theo kịp tốc độ biến dị của tang thi, như vậy, e là ngày loài người gặp nguy hiểm diệt vong sẽ càng thêm gần.

Thứ duy nhất con người có để chống lại tang thi là dị năng. Nếu ngay cả lợi thế này cũng mất đi, con người còn có thể chống chọi được bao nhiêu?

Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng thần sắc tràn ngập lo lắng căng thẳng nhìn qua nhau, trong tầm mắt trao đổi điều gì đó. Ba đứa nhỏ Hạ Kỳ Phong, Minh Tu cùng Chu Nhi tuy còn nhỏ nhưng cũng biết được chuyện này rất nghiêm trọng, bất tri bất giác cũng căng thẳng lo lắng theo. Trên khuôn mặt của ba đứa căng cứng cả lại. Tuy ba đứa biết là cuộc sống mạt thế ngày càng khó khăn khắc khổ, sống chết khó nói, nhưng làm gì có ai muốn nhân loại bị diệt vong, bản thân bị giết chết dưới móng vuốt tang thi.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên. Chúng ta cố gắng tăng nhanh tốc độ tu luyện là được.”

Nam Cung Lãnh Dạ thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm lắng, anh rất nhanh đoán được Cố Diệp Ninh cùng mọi người đang lo nghĩ cái gì. Thở dài một cái, anh vô cùng bất đắc dĩ vươn tay đặt lên phần chóp mũ trùm ở trên đầu cô, vỗ nhẹ hai cái, thanh âm sủng nịnh an ủi.

Anh không phải là không lo lắng, chỉ là anh biết giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, còn ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người. Cứ đi được bước nào hay bước đó trước đã. Có lẽ phải tìm cách cố gắng trở về thủ đô càng sớm càng tốt, ở đó hệ thống quân đội đều là tinh anh, nếu có thể kịp thời thông báo cho bên quân đội có chuẩn bị trước, đồng thời thông qua hệ thống thông báo của chính phủ gửi lời tới toàn thể các căn cứ của nhân loại, có lẽ sẽ hạ thấp độ nghiêm trọng cùng nguy hiểm của việc này xuống. Thậm chí, nếu may mắn, có thể tìm ra phương pháp gì đó để giải quyết.

“Vậy… chúng ta tiếp theo nên làm gì?” Hạ Kỳ Phong cắn cắn môi, vẻ mặt vẫn rất căng thẳng nhìn Nam Cung Lãnh Dạ hỏi.

“Rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Hiện tại chỗ này không còn an toàn nữa.” Anh quyết đoán nói. Có tang thi tấn công được lần một thì nhất định sẽ có lần hai. Bọn họ tuy mạnh nhưng không có nghĩa có thể chịu được nhiều đợt tang thi cấp cao tấn công. Cho dù phải chạy suốt đêm cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này.

Xem ra, muốn nghỉ qua một đêm trong thời tiết lạnh lẽo tuyết rơi này… cũng thực khó…

“Lãnh Dạ, giết con tang thi cấp 3 trung giai kia đi.” Cố Diệp Ninh vươn tay túm lấy phần tay áo choàng của anh, nghiêm túc nói.

“Được.” Anh hoàn toàn thuận theo ý của cô “Không phá!”

Hướng con tang thi cấp 3 trung giai đang bị giam giữ kia phất tay một cái, không gian đang giam giữ con tang thi đột nhiên bị vặn vẹo tới mức vang lên những âm thanh ung… ung… Sau đó… đoàng, không gian bị vặn vẹo quá mức nên bị bóp nát tới nổ tung. Ở trong không trung vì bị ảnh hưởng lực nổ lên xuất hiện vài đường vân gợn sóng. Cường lực nổ của không gian hoàn toàn không thua gì một quả bom cỡ trung, may mà Nam Cung Lãnh Dạ khả năng thao túng cao, cho nên hoàn toàn không gây ra thiệt hại hay ảnh hưởng gì lớn tới mọi người. Đương nhiên, con tang thi cấp 3 trung giai kia cũng bị nổ tung không còn mảnh xác theo vụ nổ.

Mặc Sở Minh, Mục Hoằng, Hạ Kỳ Phong, Chu Nhi và Minh Tu đồng loạt vã mồ hôi nhìn Nam Cung đại thiếu vừa ra tay vẫn đang trưng vẻ mặt thản nhiên: … Người này có thể nghịch thiên hơn không? (°,,°)

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?” Nghiêng đầu, anh hỏi ý kiến của cô.

“Căn cứ thành phố C. Muốn tới thủ đô, phải đi qua đó trước đã.” Trong đầu hiện lên một bản đồ đại khái về các căn cứ mà kiếp trước cô nhớ được, Cố Diệp Ninh trả lời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện