Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh, Mục Hoằng và Hạ Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào cánh tay đã biến thành thép của Minh Tu mang theo kinh ngạc cùng hứng thú. Hạ Kỳ Phong thậm chí còn tò mò đụng vào thử vào cánh tay của nó, ngay lập tức liền cảm nhận được sự cứng rắn tới lạnh buốt. Cánh tay hóa thép này của Minh Tu chỉ sợ cho dù lấy búa đập cũng không sứt mẻ dù chỉ một miếng nhỏ. Thần kỳ! Dị năng năng lực quả nhiên đúng là quá mức thần kỳ! “…” Bĩu bĩu môi, Hạ Kỳ Phong không khỏi lần nữa cảm thấy tự ti. Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh, Mặc Sở Minh, Mục Hoằng đều là cường giả có dị năng cực mạnh. Giờ ngay cả Minh Tu cũng là dị năng giả. Vậy, chỉ có một mình cậu là người bình thường thôi sao?!

“Dị năng hệ kim này quả thực là… rất kỳ diệu. Tay có thể hóa thành thép như vậy, nếu đấm một cái có khi còn uy lực hơn cả một đòn của mình ấy chứ.” Mục Hoằng không khỏi suýt xoa thì thào. Nhìn thì có vẻ không lợi hại như dị năng của Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh và Mặc Sở Minh nhưng cũng không thể coi thường được.

Chuyện Minh Tu là dị năng giả hệ kim, điều này Cố Diệp Ninh đã biết từ trước cho nên không có gì ngạc nhiên. Chỉ là cô không nghĩ rằng nó ngay ngày đầu tiên mạt thế tới đã kích phát được tinh thần lực. Xem ra là ở trước khi mạt thế tới Minh Tu đã gặp chuyện nguy hiểm tới tính mạng bằng không với thể trạng ốm yếu gầy trơ xương hiện tại, nó không thể nào nhanh như vậy đã sử dụng được dị năng.

Nhớ tới kiếp trước khi cô và Minh Tu quen biết thì nó mới là thiếu niên 15 tuổi thế nhưng thực lực cực kỳ mạnh cũng rất có danh tiếng. Có thể nói là người sử dụng năng lực hệ kim nhuần nhuyễn gần như đứng nhất trong tất cả những người có dị năng hệ kim. Có rất nhiều người muốn nhờ vả mượn năng lực của nó. Đáng tiếc là Minh Tu trời sinh tính cách quái đản, không thích bị rằng buộc, nay đi nơi này mai đi nơi khác. Kể cả đội ngũ nó đi cùng lúc cô gặp được nó lần đầu tiên kia cũng chỉ là gia nhập tạm thời.

Cố Diệp Ninh lúc ấy còn cho rằng Minh Tu mạnh là bởi vì nó có tư chất hơn người không thôi. Nhưng hiện giờ nghĩ tới thủ đoạn ra tay khi giết tang thi và giết người của Minh Tu, cô không khỏi nhíu mày. Nếu cô nhớ không lầm thì khi cô cứu nó ở siêu thị thì đã thấy trên cơ thể nó có rất nhiều vết thương và vết sẹo chồng chéo lên nhau. Ngay cả cơn sốt cũng là do vết thương bị nhiễm trùng gây ra. Ngẫm lại xem là mình đã nghĩ quá đơn giản về quá khứ của Minh Tu rồi…

Nói đi nói lại, đứa nhỏ này cả kiếp trước người thân thiết nhất cũng là người nó duy nhất nó nguyện tiếp cận chỉ có một mình Cố Diệp Ninh. Thế nhưng nó không bao giờ nhắc tới người thân hay bất cứ chuyện gì của bản thân.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn gầy yếu của Minh Tu, cô khẽ thở dài, trong lòng tràn ngập thương tiếc cùng giận dữ. Là kẻ nào lại hành hạ đứa nhỏ tới mức toàn thân không nơi nào lành lặn như vậy được chứ? Thế nhưng dù cô tò mò thể nào thì bây giờ cũng không nên đề cập tới thì tốt hơn. Cô có linh cảm quá khứ của Minh Tu là cấm kỵ. Để sau này có thời gian rồi từ từ tìm hiểu dần dần rồi bù đắp cho nó.

“Tu, chị nghĩ em còn là dị năng giả tốc độ. Khi nào thân thể hồi phục thì thử sử dụng dị năng tốc độ xem sao.” Cô vươn tay chỉ chỉ vào chân của nó “Dị năng tốc độ sẽ giúp em có được tốc độ con nhanh hơn cả tốc độ của loài báo.”

“Thật sự sao? Em có dị năng tốc độ sao? Nhưng mà Diệp tỷ tỷ, sao chị lại biết?” Minh Tu ngơ ngác “Không phải em chỉ là là… ừm, cái gì kim…”

“Dị năng giả hệ kim.” Hạ Kỳ Phong tốt bụng nhắc nhở, trong lòng lại càng thêm ghen tị nhiều hơn vài phần. Ầy, không những là dị năng giả mà còn là song hệ dị năng giả. Hu hu, đây là muốn chèn ép cậu đúng không?! Cậu một cái dị năng cũng không có!!!

“Bí mật…”

Nhếch môi khẽ cười, Cố Diệp Ninh để ngón trỏ lên ngôi dịu dàng nói. Năm đó bất kể cô hỏi cái gì thằng nhóc này để dùng vẻ mặt như vậy nói hai chữ này. Hiện tại cô liền trả lại cho nó. Ai bảo tên Minh Tu đời trước kia dám giấu cô nhiều chuyện như vậy chứ. Tuy rằng như vậy có chút chấp nhặt và xấu tính bởi vì Minh Tu của đời này cực kỳ đơn thuần, cái gì cũng không biết, cũng không hề chọc ghẹo cô thế nhưng mà cô không thèm để ý càng không thèm áy náy…

Ba người Nam Cung Lãnh Dạ ngồi một bên có chút phức tạp nhìn Cố Diệp Ninh. Bọn họ cảm giác được cô biết rất nhiều chuyện bí ẩn liên quan tới mạt thế, tới dị năng,… Thậm chí là vì sao cô lại biết ngoại trừ dị năng hệ kim ra thì Minh Tu còn có dị năng tốc độ? Tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi không ai có thể trả lời và cho họ biết đáp án. Ba người cũng hiểu được rằng Cố Diệp Ninh sẽ không nói cho họ nguyên do. Mỗi người có bí mật riêng của bản thân, họ cưỡng ép cũng cưỡng ép không được.

“Đúng rồi, nói tiếp chuyện dị năng đi.” Đối với sự rối rắm của những người khác cô hoàn toàn không biết. Cố Diệp Ninh quay qua nhìn ba người Nam Cung Lãnh Dạ “Các anh có phải vẫn luôn thắc mắc về dị năng đúng không? Tiện đây để tôi giải thích qua cho mọi người luôn. Các anh có câu hỏi gì thì cứ hỏi.”

“Cô có thể nói bao quát về dị năng trước được không? Rốt cục… cái năng lượng kỳ lạ mang tên dị năng này là cái gì?” Mặc Sở Minh chau mày, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng hỏi.

“Đại khái thì dị năng vốn là một loại năng lượng tiềm ẩn trong thể chất con người. Tuy nhiên không phải ai cũng có dị năng, bởi vì còn phải dựa vào một thứ có tên là tinh thần lực. Tinh thần lực này giống như là món quà trời ban, người nào được cho thì mới có. Chỉ có kích phát được tinh thần lực thì mới có thể sử dụng được dị năng.” Cô nói rất bao quát.

“Tinh thần lực?” Nghiêng đầu, Mục Hoằng có chút không hiểu lắm.

“Khi các anh sử dụng dị năng có phải hay không cảm nhận được có một nguồn sức mạnh giống như luồng khí không ngừng vận chuyển trong đầu. Đấy chính là tinh thần lực.” Dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, Cố Diệp Ninh nhướng mày.

“Ừ, đúng là có. Hơn nữa sử dụng dị năng tới một mức độ nào đó thì khí sẽ dần dần tiêu hao bớt đi. Tiêu hao càng nhiều thì đó thì cơ thể càng mệt mỏi và cuối cùng là miễn cưỡng không dùng được dị năng nữa.” So với Mục Hoằng thì những người khác tinh nhạy hơn nhiều. Mặc Sở Minh gật gật đầu, y bắt đầu có thể liên kết được một chút về tinh thần lực và dị năng rồi.

“Đấy là triệu chứng sử dụng quá độ tinh thần lực. Tôi khuyên các anh không nên dùng tinh thần lực tới cạn kiệt bởi vì như vậy rất có thể khiến các anh bị tổn thương tinh thần vĩnh viễn và mất đi dị năng.” Kiếp trước chính vì bị tổn thương tinh thần cho nên cô mới thê thảm như vậy.

Mọi người nghiêm túc gật gật đầu cũng không ai phản bác lời của cô. Cô hiểu rõ hơn so với bọn họ nhiều lắm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập âm trầm và nghiêm túc của cô khi nhắc nhở bọn họ thì tất cả đều hiểu và ý thức được rằng nhất quyết không nên sử dụng quá độ tinh thần lực. Sử dụng tinh thần lực quá độ thì chuyện gì sẽ xảy ra, cái này dù cô không nói, mọi người cũng không biết. Nhưng bất cứ ai cũng đoán ra được kết quả sau đó tuyệt đối không hề tốt đẹp gì, nếu không muốn nói là thê thảm.

“OK. Chúng ta nói tiếp…” Khoát khoát tay, cô thấy mọi người không phản bác thì cũng bắt đầu giải thích sâu hơn về tinh thần lực “Tinh thần lực của tất cả mọi người không phải đồng đều như nhau mà có cũng chia cấp.”

“Phân chia sao? Tinh thần lực chia cấp như thế nào?” Mục Hoằng tò mò.

“Cấp bậc của tinh thần lực là một dải thước đo từ cao tới thấp. Lấy năm cấp chính để làm mốc: yếu, trung bình, khá, mạnh và đỉnh.” Cố Diệp Ninh giơ lên năm ngón tay “Cấp bậc của tinh thần lực được quyết định dựa vào thiên phú ngay từ khi sinh ra. Bất luận thế nào về sau này cũng không thể thay đổi được.”

“Sự khác nhau giữa các cấp bậc của tinh thần lực là gì? Và sử dụng nó như thế nào?” Vẫn là Nam Cung Lãnh Dạ nhạy bén nhận ra những điểm cần lưu ý nhất. Anh không mấy mở lời nhưng khi mở lời sẽ hỏi rất đúng trọng điểm.

“Cấp bậc tinh thần lực không thể thay đổi được nhưng có thể thông qua tinh thần lực để tu luyện tăng cường năng lực và sức mạnh của mình.” Cố Diệp Ninh không ngại cho anh một cái nhìn tán thưởng “Người càng có tinh thần lực cấp bậc cao thì càng dễ dàng khống chế dị năng, dễ nâng cao năng lực. Tốc độ và thời gian sử dụng dị năng sẽ càng được nhanh và lâu hơn.”

“Thì ra là như vậy. Nếu như vậy thì quả thực có tinh thần lực ở bậc càng cao thì càng có lợi hơn rất nhiều.” Anh gật nhẹ đầu, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm.

“Thực ra thì tinh thần lực ở cấp bậc nào cũng chỉ là vốn gốc. Tóm lại muốn mạnh hơn thì vẫn phải tự bản thân mình cố gắng nỗ lực là chính thôi.” Cô cười nhàn nhạt.

Cho dù là thiên tài có thiên phú cao nhưng ỷ lại và lười biếng đi chăng nữa thì cũng rất nhanh bị bỏ lại ở đằng sau mà thôi. Chỉ có những ai thực sự nỗ lực mới trở nên mạnh hơn. Đương nhiên, người mà có thể thỏa mãn được cả hai điều kiện, đó là sinh ra đã là thiên tài và luôn chăm chỉ rèn luyện thì tuyệt đối có thể trở thành cường giả đứng trên đỉnh tất cả.

“Tôi đồng ý với suy nghĩ của cô.” Nam Cung Lãnh Dạ thấy cô nói như vậy lập tức tán thành.

Từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ nghĩ rằng ỷ vào bản thân sinh ra đã giỏi hơn người mà trở nên khinh thường người khác hoặc là lười biếng. Anh dù là thiên tài nhưng trên đời cũng không phải chỉ mình anh là thiên tài. Chỉ cần bản thân không chú ý hoặc là buông lỏng thì rất có thể bản thân sẽ bị vượt mặt. Anh ý thức được rất rõ ràng, bất luận tại thời điểm nào thì chỉ khi người có đủ tài, đủ mạnh, đủ thực lực, đủ khả năng thì mới có thể sống như bản thân mình muốn mà không bị người khác tính kể lợi dụng, có được tiếng nói và quyền lực tuyệt đối.

Con người anh từ trước tới nay không ham cái danh thiên tài hay thích làm người nổi bật nhưng cũng rất ghét phải làm kẻ yếu để rồi bị khinh bỉ sai khiến tùy ý. Lòng cao ngạo của Nam Cung Lãnh Dạ không cho phép anh trở thành con cờ của người khác. Ngược lại, anh muốn mình trở thành kẻ nắm toàn bộ quân cờ trên bàn cờ trong tay kia.

Vương giả trời sinh… Nhìn khí thế toát ra từ trong con ngươi lạnh băng của Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh chỉ có thể nghĩ được bốn từ như vậy mà thôi. Lúc này đây cô cũng hiểu vì sao cho dù là thời kỳ bình ổn hay thời kỳ mạt thế thì vị đại thiếu gia Nam Cung gia này đều nổi bật tới chói mắt.

“Em nhất định sẽ cố gắng để mạnh hơn mạnh hơn nữa!” Dường như bị ảnh hưởng bởi câu nói của cô cùng khí thế của anh, Minh Tu xiết chặt nắm đấm nho nhỏ lại vô cùng quyết tâm nói.

“Đúng, đúng! Nhất định phải nỗ lực tu luyện!” Mục Hoằng cũng vui vẻ cười ha hả.

“Hai người thật là…” Thấy Minh Tu và Mục Hoằng quyết tâm hừng hực, Mặc Sở Minh bất đắc dĩ cười cười nhưng trong lòng cũng âm thầm tự hạ mục tiêu cho bản thân “Phải rồi, Diệp Ninh, tôi có việc muốn hỏi…” Nghĩ tới thắc mắc của bản thân, y gãi gãi đầu, có chút lúng túng chuyển tầm mắt của Cố Diệp Ninh “Cô có… biết được cấp bậc tinh thần lực của chúng tôi không?”

Cho dù biết là để mạnh hơn thì phải tự bản thân cố gắng nhưng y vẫn muốn biết tinh thần lực của mình ở cấp bậc nào. Dù sao tinh thần lực cấp bậc nào cũng quyết định rất nhiều việc, trong đó có cả khả năng và tốc độ tu luyện của bọn họ. Nếu như biết được cấp bậc tinh thần lực, như vậy sau này cũng có thể đặt ra cho mình được kế hoạch luyện tập và phát triển rõ ràng hơn. Nguồn vốn có sẵn cũng phải hiểu rõ thì mới tìm ra cách khai thác đúng đắn và thuận lợi nhất, không phải sao?!

“Anh và Mục Hoằng cấp bậc tinh thần lực nằm ở khoảng giữa mạnh và đỉnh. Tu thì là cấp bậc sát đỉnh, cao hơn hai anh một chút.” Đương nhiên cô nhìn ra được tinh thần lực của bọn họ ở cấp bậc nào. Nếu y đã nói thì đương nhiên cô cũng không giấu giếm.

“Khoảng giữa mạnh và đỉnh? Như vậy thì… chúng tôi cũng cho là mạnh đúng không?” Nhăn nhăn mặt, Mục Hoằng chỉ chỉ bản thân hỏi.

“Anh phải biết 80% dị năng giả bình thường cấp bậc tinh thần lực là yếu và trung bình. Khoảng 15% người là có tinh thần lực cấp bậc khá, 4% người có tinh thần cấp bậc mạnh. Chỉ có gần 1% là người có cấp bậc tinh thần lực ở khoảng giữa mạnh và đỉnh cùng sát đỉnh mà thôi.”

Có biết là tỉ lệ gần 1% kia nó kinh khủng tới mức nào không?! Không phải tùy tiện mà vơ được một người đâu. Loại dị năng giả có tinh thần lực nằm ở cấp bậc khoảng giữa mạnh và đỉnh cùng với cấp bậc sát đỉnh hoàn toàn có thể xứng danh là thiên tài rồi, đi ra ngoài muốn làm mưa làm gió một phương hoàn toàn không phải là chuyện khó.

Hơn nữa cả Mặc Sở Minh, Mục Hoằng cùng Minh Tu đều không phải người không biết nỗ lực và cố gắng, ngược lại thậm chí còn cực kỳ chăm chỉ nỗ lực tu luyện cho nên mạnh càng thêm mạnh. Bởi vậy ở kiếp trước Mục Hoằng, Mặc Sở Minh và Minh Tu đều là những cường giả nổi danh nhất cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

“Ặc… gần 1%? Thế này cũng quá cường đi…” Không nghĩ tới tinh thần lực của mình cấp bậc cao như vậy, Mục Hoằng không khỏi xấu hổ đưa tay xoa xoa ngực.

“Ừm, tinh thần lực cấp bậc cao như thế, thực tốt!” Mặc Sở Minh lại không có gì là ngạc nhiên mấy, dù sao việc này cũng nằm trong dự đoán của y rồi. Y thậm chí còn rất bình tĩnh bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để phát triển được năng lực của mình mạnh hơn.

“Mạnh như vậy…” Minh Tu cúi cúi đầu, trong đôi mắt đen láy như hắc thạch lóe lên một tia sáng hưng phấn. Không ai muốn mình yếu, cho dù là một đứa nhỏ mới 12 tuổi như nó.

“Như thế… Lãnh Dạ ca, là cấp bậc tinh thần lực nào?” Hạ Kỳ Phong ngước lên hỏi. Cô nói tới ba người Mặc Sở Minh, Minh Tu và Mục Hoằng nhưng lại không nói gì tới Nam Cung Lãnh Dạ. Cậu luôn luôn cảm thấy Nam Cung Lãnh Dạ rất mạnh, trừ Cố Diệp Ninh ra thì có lẽ không ai mạnh được bằng anh, cho nên không khỏi vô cùng tò mò.

“Đúng vậy, Nam Cung đại thiếu là cấp bậc tinh thần lực gì?”

Nghe thấy Hạ Kỳ Phong hỏi như vậy, Mặc Sở Minh cùng Mục Hoằng cũng liền lập tức ném vui mừng của mình ra sau đầu, thấp thỏm lần nữa quay lại nhìn cô. Nam Cung Lãnh Dạ là người mà hai người bọn họ tín phục và đi theo, đương nhiên cả y và hắn không thể không lo lắng về vấn đề năng lực của anh.

Cố Diệp Ninh thấy hai người sốt ruột đang nhìn mình chằm chằm lại chuyển tầm mắt qua Nam Cung Lãnh Dạ. So với Mặc Sở Minh và Mục Hoằng thấp tha thấp thỏm không yên thì thái độ của anh cực kỳ bình tĩnh và bình thản. Ngoại trừ đôi lúc đối với cô lộ ra ý cười thì khuôn mặt điển trai hoàn mỹ kia vẫn luôn luôn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Thấy Cố Diệp Ninh đang nhìn mình, anh cũng thản nhiên ngẩng lên đối mắt với cô. Trong đôi mắt màu café kia, sự tự tin và cao ngạo chưa một lúc nào biến mất.

Bình tĩnh và bình thản tới cái mức độ khiến cô có cảm giác dường như anh chẳng thèm coi trọng chuyện cấp độ tinh thần lực của bản thân một chút nào. Lắm lúc cô cũng không tài thể hiểu và lý giải được sự tự tin, lý trí và lãnh tĩnh của Nam Cung Lãnh Dạ rốt cuộc là làm thế nào mà rèn luyện ra. Thở dài một tiếng, cô nhún nhún vai thản nhiên trả lời Mặc Sở Minh và Mục Hoằng đang tâm tình không yên kia.

“Hai người cứ an tâm, anh ta là là tinh thần lực cấp đỉnh. Thiên tài của thiên tài đấy.”

“Tinh thần lực cấp đỉnh?” Ban đầu nghe cô trả lời xong hai người Mặc Sở Minh và Mục Hoằng không khỏi sửng sốt vài giây nhưng sau đó nghĩ tới sức mạnh cường liệt tới đáng sợ của Nam Cung Lãnh Dạ thì lại cảm thấy rất hợp lý. Từ nhỏ tới lớn, anh có bao giờ không phải là người xuất sắc nhất kia cơ chứ. Nếu anh mà không phải tinh thần lực cấp đỉnh thì họ mới thấy lạ đấy.

“Chậc… chậc… không ngờ nha, có thể thấy được dị năng giả có tinh thần lực cấp đỉnh…” Hạ Kỳ Phong hai mắt tràn ngập sùng bài.

Lúc nghe Cố Diệp Ninh kể về cấp bậc của tinh thần lực, cậu đã vô cùng vô cùng muốn gặp người có tinh thần lực cấp đỉnh. Không ngờ ước nguyện nhanh như vậy đã gặp được. Phải biết là người có tinh thần lực cấp đỉnh cực kỳ hiếm, không phải muốn thấy là thấy được đâu nha ~

“Tỉ lệ của dị năng giả có tinh thần lực cấp đỉnh là 0,1%. Nhìn chung là trong khoảng vài chục triệu người mới có một đấy.” Nhướng mày cho Nam Cung Lãnh Dạ một nụ cười tán thưởng, giọng điệu của Cố Diệp Ninh không khỏi mang theo một chút trêu chọc “Thiên tài của các thiên tài nha ~”

“Cô cũng vậy. Thiên tài của các thiên tài…” Anh nheo nheo lại đôi mắt nhìn cô, ý cười cũng nhanh chóng lướt qua trong đáy con ngươi “Chúng ta chẳng ai kém ai, không phải sao.” Giọng điệu của anh hoàn toàn là trần thuật chứ không phải là câu hỏi.

“Ha ha ha…” Khóe miệng của Cố Diệp Ninh cong cong không thay đổi, cũng không phản bác gì lời của anh hết.

“Cái… cái gì?” Mục Hoằng nghe thấy thế không khỏi hoảng sợ.

Mặc Sở Minh khóe miệng không khỏi co rút, sau lưng vã mồ hôi lạnh nhìn đôi nam thanh nữ tú xuất sắc tuyệt mỹ đang đối mắt nhìn nhau ở trước mặt. Nam Cung Lãnh Dạ không cần nói gì thêm thì tất cả cũng hiểu được ý tứ của anh. Mà cô không phản bác cũng chứng minh được lời của anh không sai. Cả Cố Diệp Ninh và Nam Cung Lãnh Dạ đều là dị năng giả có tinh thần lực cấp bậc đỉnh, cấp bậc cao nhất dành cho thiên tài của các thiên tài.

“Diệp tỷ tỷ, thực sự sao? Chị thực giỏi!” Hạ Kỳ Phong lúc này trong lòng càng thêm tôn sùng Cố Diệp Ninh. Quả nhiên cô mạnh ngang Nam Cung Lãnh Dạ. Cậu cảm thấy đi theo cô quả thực là không sai!!! Bất cứ ai đối với cường giả ngoại trừ ghen tị ra thì chính là ngưỡng mộ vô cùng.

“Đúng thế, đúng thế…” Minh Tu cũng vội vàng gật đầu phụ họa.

Cố Diệp Ninh đối với thái độ khác nhau của bốn người Minh Tu, Mặc Sở Minh, Mục Hoằng và Hạ Kỳ Phong chính là trực tiếp mắt điếc tai ngơ coi như không thấy. Tinh thần lực cấp đỉnh đúng là đáng giá để tự hào. Cô cũng đã từng rất vui mừng khi biết được mình có tinh thần lực cấp cao nhất như vậy. Thế nhưng mà trải qua rất nhiều chuyện ở đời trước thì cho tới hiện tại cô không còn chút kích động nào cả. Suy cho cùng, tinh thần lực cao nhưng không biết vận dụng và khai thác thì cũng chỉ rơi vào tình huống chết một cách uất ức và thê thảm mà thôi.

Tiếp theo đó cô bình tĩnh tiếp tục phân tích cho mọi người hiểu về cách chia cấp để đánh giá dị năng của dị năng giả. So với cấp bậc đánh giá tinh thần lực thì đối với dị năng giả, năng lượng của năng lực và sức mạnh khống chế dị năng còn quan trọng hơn. Hai thứ này mới là thứ chủ yếu để quyết định xem xem ngươi có phải hay không là một cường giả hay không. Dù sao cấp bậc từ 1 lên 2, nghe có vẻ dễ nhưng để có thể đề thăng thì không phải là việc nói là làm được.

Cô cũng kể về việc tang thi sơ cấp và tang thi biến dị cũng được chia thành nhiều cấp như thế nào để các dị năng giả có thể ước lượng được cân bằng sức mạnh của bản thân, tăng chỉ số an toàn khi đối đầu với tang thi.

Dị năng chia làm ba loại: dị năng tự nhiên, dị năng thể chất, dị năng đặc biệt. Hiện tại dị năng đặc biệt trong đội ngũ bọn họ không có. Hơn nữa bản thân cô ở đời trước cũng không tiếp xúc qua quá nhiều dị năng giả có dị năng đặc biệt nên chỉ nói sơ lược những gì bản thân biết mà thôi. Dị năng giả thể chất giống như Mục Hoằng hay Minh Tu thì ngoại trừ bản thân của bọn họ phải tự khai thác năng lực ra, cô cũng không giúp được nhiều. Ai bảo dị năng giả thể chất phát triển dựa vào sức mạnh cơ bắp và thân thể kia chứ.

Chỉ có dị năng giả tự nhiên là cô hiểu rõ nhất cũng nắm được cách phát triển mạnh nhất. Bởi vì ba loại dị năng của cô đều thuộc dị năng tự nhiên.

May mắn, trong đội ngũ bọn họ thì cũng đều là dị năng tự nhiên cho nên Cố Diệp Ninh có thể dễ dàng hướng dẫn cách để mọi người tu luyện theo cách tốt nhất. Đối với một đám người người nào cũng thuộc vào diện thiên tài có tinh thần lực cao cấp nhất như đội ngũ của bọn họ, cô tin tưởng chỉ cần nắm được phương pháp tu luyện thì sức mạnh đội ngũ sẽ tăng lên rất nhiều. Sức mạnh đội ngũ tăng lên đồng nghĩa với việc trên đường đi tới thủ đô khả năng gặp nguy hiểm cũng giảm xuống không ít.

“Đối với dị năng thể chất thì tôi không thể giúp được gì bởi vì cái này còn tùy thuộc sự khai phá cùng với sức khỏe xương cốt của dị năng giả.” Có chút áy náy nhìn Mục Hoằng.

“Không sao, không sao. Cái này không thể trách em được.” Mục Hoằng ngược lại cảm thấy cô chẳng hề có lỗi gì cả. Cô tự mình giải thích và nói cho mấy người mới quen như bọn họ về dị năng đã làm tốt lắm rồi, bọn họ còn dám đòi hỏi gì thêm nữa chứ.

Bản chất đặc thù của từng dị năng là khác nhau, Mục Hoằng hiểu rõ là Cố Diệp Ninh cũng không thể nắm rõ hoàn toàn được. Hơn nữa nếu đúng như cô nói là dị năng thể chất của hắn phụ thuộc vào sự khai phá về sức sức khỏe và xương cốt thì hắn cũng tự tin là mình có thể tìm ra cách tu luyện hợp lí nhất cho bản thân. Hắn cái gì không giỏi không nhanh nhạy chứ riêng về cách huấn luyện tự đề cao thể lực thì có thể nói là cực kỳ am hiểu. Gần hai mươi năm trong quân ngũ, kinh nghiệm đương nhiên không thể thiếu được.

“Thế thì tốt.” Hảo cảm dành cho Mục Hoằng càng tăng thêm, cô cũng đối với hắn cười nhẹ một tiếng. Tin tưởng hắn sẽ rất nhanh có thể khai thác triệt để dị năng của mình. Danh tiếng Phá giả của hắn ở kiếp trước vẫn còn in đậm trong đầu cô.

Với năng lực của ba người Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Mục Hoằng, cho dù không có cô hướng dẫn thì bọn họ vẫn rất nhanh có thể tìm ra được cách tu luyện cho bản thân mà thôi. Bây giờ có thêm cô, chẳng qua là rút ngắn thời gian lại, tạo thành một con đường tắt để cho bọn họ phát triển càng thêm nhanh hơn mà thôi.

“Còn đối với những người có dị năng tự nhiên, có hai điều tôi muốn nói…” Ánh mắt của cô cũng từ trên người Mục Hoằng chuyển qua Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh cùng Minh Tu.

“Có chuyện gì?” Nam Cung Lãnh Dạ, Mặc Sở Minh và Minh Tu đều nhận ra sự nghiêm túc của cô, hiểu được những gì cô sắp nói rất quan trọng đối với mình, vì vậy cả ba không tự chủ được ngồi thẳng lưng nghiêm túc nghe cô nói.

“Dị năng tự nhiên có tổng cộng 10 hệ tất cả. Bao gồm: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, băng, lôi, ám, quang. Trong 10 hệ thì có hai hệ dị năng thuộc vào dạng đặc biệt. Một là dị năng hệ lôi…” Đưa một ngón tay cô chỉ vào Nam Cung Lãnh Dạ “… và thứ hai là dị năng hệ băng.” Một ngón tay khác cô chỉ vào chính mình.

“Dạng đặc biệt là sao?” Mặc Sở Minh nhíu mày.

“Hai loại dị năng này thuộc vào trong bốn dị năng mạnh nhất của toàn bộ tất cả các dị năng.” Nhìn thấy vẻ sửng sốt xuất hiện trên mặt mọi người, Cố Diệp Ninh vẫn không dừng lại, tiếp tục giải thích “Dị năng hệ lôi có khả năng tàn phá cực cao, chiến đấu trên diện rộng. Nếu tu luyện tới cấp cao hoàn toàn có thể dùng dị năng hệ lôi để hủy diệt được cả một thành phố cỡ nhỏ.”

Nghe tới đây, tất cả mang theo vẻ kinh hoàng quay theo bản năng nhìn sang Nam Cung Lãnh Dạ. Cho dù là chính bản thân Nam Cung Lãnh Dạ cũng không che giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt. Dị năng hệ lôi mạnh tới mức như vậy sao?! Quả thực là không ai nghĩ tới được. Hủy diệt một thành phố cỡ nhỏ? Cho dù là cỡ nhỏ thì cũng là một thành phố. Sức tàn phá cũng quá khủng bố rồi.

“Dị năng hệ băng của tôi là tuy không có sức tàn phá cao và chiến đấu trên diện rộng như hệ lôi của Nam Cung Lãnh Dạ nhưng nó là hệ toàn diện nhất.” Giải thích xong hệ lôi, cô chuyển qua hệ băng của chính mình.

“Toàn diện tới cỡ nào?” Tới lúc này thì ngay cả Minh Tu cũng phải mở miệng thắc mắc.

“Bất kì loại dị năng nào cũng có điểm mạnh và yếu. Giống như dị năng hệ lôi, tuy rằng phương diện chiến đấu kinh khủng như vậy nhưng lại không thể dùng nếu như phòng thủ công kích của kẻ địch. Dị năng hệ băng là dị năng duy nhất vừa tấn công được, vừa phòng thủ được. Hơn nữa, dù là mặt nào cũng không có thể coi là đứng hạng nhất hạng nhì.”

“… rất tốt…”

Nam Cung Lãnh Dạ nghe xong đặc điểm của dị năng hệ băng không khỏi nhếch khóe miệng, thấp giọng nói một câu không đầu không đuôi. Sâu trong con ngươi hiện lên sự hài lòng và vui vẻ, thậm chí còn có cả một tia tự hào. Chỉ là lúc này không ai chú ý tới biểu hiện khác thường của anh. Mà nếu có thấy được cũng không hiểu được suy nghĩ trong đầu anh.

“Mẹ nó, thế không phải là còn biến thái hơn cả dị năng hệ lôi sao?” Vừa phòng thủ được vừa tấn công được, hơn nữa mặt nào cũng đứng top đầu, gọi là dị năng hoàn mỹ nhất cũng chẳng sai vào đâu được. Hắn nhịn không được mà mở mồm nói tục.

“Quá mức trâu bò rồi…” Mặc Sở Mình nhìn Nam Cung Lãnh Dạ và Cố Diệp Ninh không khỏi lần thứ N cảm thán. Hai người này rốt cuộc thuộc thể loại gì mà lại có được đúng hai cái dị năng mạnh nhất kia chứ?!

“Vì hai dị năng này quá mạnh và quá hiếm nên bình thường khi nhắc tới các dị năng giả tự nhiên thì người ta thường liên tưởng tới 8 hệ dị năng còn lại hơn.” Đương nhiên cô biết dị năng của mình và của Nam Cung Lãnh Dạ biến thái tới mức nào, cho nên mặc kệ bọn họ kích động “Mà trong 8 hệ dị năng tự nhiên còn lại thì hệ hỏa và hệ thổ được coi trọng nhất.”

“Tức là sao? Tại sao chỉ hai hệ hỏa và hệ thổ được coi trọng?” Mặc Sở Minh thấy vậy không khỏi nhíu chặt mày. Nếu như cô nói vậy thì những dị năng còn lại chẳng lẽ không có công dụng gì mấy sao?! Y là dị năng giả hệ thủy, đương nhiên đối với việc này không khỏi sinh ra sốt ruột.

“Tại vì trong 8 loại hệ còn lại thì dị năng hệ hỏa là dị năng có công kích mạnh nhất, dị năng hệ thổ thì có năng lực phòng thủ mạnh nhất. Dị năng hệ thủy, hệ phong, hệ quang đều là dị năng thuộc về dị năng phụ trợ. Còn dị năng hệ kim và dị năng hệ ám có thể nói là dị năng không có tác dụng gì mấy.” Dường như không nhìn ra bồn chồn của y, cô tiếp tục thản nhiên liệt kê.

Dị năng tự nhiên được hình thành từ các nguyên tố tự nhiên. Mà bất cứ nguyên tố tự nhiên nào cũng có đặc trưng tính chất của riêng nó. Lôi cuồng bạo, hỏa mạnh liệt, băng hoàn mỹ, phong tự do, thủy nhu dịu, mộc ôn hòa, thổ kiên định, kim sắc bén, quang thánh khiết, ám u trầm. Từ những tính chất đó mà mỗi loại hệ trong dị năng tự nhiên đều có mạnh yếu khác nhau, cách sử dụng cũng khác nhau.

Dị năng phong có thể giúp đánh lén đối thủ, dị năng hệ thủy thì có thể làm dẫn truyền hoặc ngăn cản công kích nhẹ, dị năng hệ quang có thể chữa trị vết thương. Cho nên mới gọi ba loại dị năng này là dị năng phụ trợ bởi vì nếu dùng chúng trực tiếp để chiến đấu một chọi một thì thường không gây ra bao nhiêu thương tích cho địch thủ, cũng không bảo vệ được bản thân.

Về dị năng hệ kim và dị năng hệ ám, đây là hai loại dị năng tự nhiên mà mọi người coi là vô dụng nhất. Bởi vì dị năng hệ ám ngoại trừ giúp dị năng giả ẩn thân trong bóng đêm thì không còn mấy công dụng còn dị năng hệ kim tuy rằng có thể biến cơ thể thành kim loại nhưng vẫn phải trực tiếp cận chiến với tang thi, rủi ro gặp nguy hiểm hoặc bị tang thi cắn và cào trúng là rất lớn, so ra cũng chả khác gì so với dị năng thể chất cả.

“Hệ kim… không có tác dụng mấy…” Sắc mặt Minh Tu hiện tại không khỏi tái nhợt, ánh mắt run run cúi đầu nhìn cánh tay gầy yếu của mình, sự vui vẻ vì có dị năng ban nãy cũng biến mất.

“Phụ trở?”

Dị năng hệ thủy có tính chiến đấu rất kém, việc này không khỏi làm cho Mặc Sở Minh sinh ra một tia buồn chán. Đúng là trước đó Mặc Sở Minh cũng nhận ra so với dị năng hệ lôi của Nam Cung Lãnh Dạ thì dị năng hệ thủy của mình không thể so sánh bằng. Nhưng mà y chỉ nghĩ nguyên nhân là do tên bạn thân của mình bẩm sinh quá cường hãn mà thôi. Thực không ngờ… hóa ra là do tính chất nguyên tố sao?!

“Này, này, này….” Có chút bất đắc dĩ nhìn hai người nào đó tinh thần sa sút, Cố Diệp Ninh nhịn không được nhắc nhở “Không phải là tôi còn chưa nói xong sao? Hai người làm bộ mặt buồn chán đó cho ai xem hả?”

“…” Mặc Sở Minh và Minh Tu nghe cô nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên.

“A…” Ánh mắt của hai người kia mang theo trông chờ và hi vọng nhìn về phía cô, khiến cô không khỏi cảm thấy mất tự nhiên “Về lý thuyết thì đúng là dị năng hệ thủy là dị năng phụ trợ còn dị năng hệ kim không có mấy tác dụng trong chiến đấu. Tuy nhiên, lý thuyết không phải lúc nào cũng đúng.”

“Vậy…” Minh Tu có chút bồn chồn, lời ra tới nửa miệng lại không biết hỏi tiếp thế nào. Nó không muốn dị năng của mình trở thành dị năng vô dụng.

“Đây chính là điều thứ nhất trong hai điều tôi muốn nói. Đó là bất cứ một loại nguyên tố nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu! Không có bất cứ loại dị năng nào là phụ trợ hoàn toàn, càng không có dị năng vô tác dụng hoàn toàn!”

Tư tưởng mọi người vẫn luôn luôn hi vọng mình có được dị năng tự nhiên có khả năng công kích hoặc phòng thủ cao trong chiến đấu bởi vì thế cho nên luôn chú ý vào dị năng hệ hỏa hoặc hệ thổ mà coi nhẹ những hệ dị năng tự nhiên khác. Thế nhưng Cố Diệp Ninh đã từng chứng kiến ở đời trước có không ít người đã tự bản thân mình nỗ lực rèn luyện và chứng minh được rằng… trên thế giới không có bất cứ dị năng nào là không mạnh hết.

Tựa như chính Mặc Sở Minh và Minh Tu của kiếp trước, không phải chính là một ví dụ điển hình nhất hay sao! Dị năng hệ kim ở trong mắt người khác chẳng có tác dụng mấy nhưng ở trong tay Minh Tu liên giúp Minh Tu trở thành một cường giả sát nhân cực kỳ có danh tiếng. Dị năng hệ thủy ở trong mắt người khác là dị năng phụ trợ nhưng Mặc Sở Minh đã tìm được cách khai thác để tạo ra lớp phòng thủ bằng nước còn vững chắc hơn cả tường đất của dị năng hệ thổ.

Lý thuyết chưa bao giờ là tuyệt đối. Con người chỉ cần cố gắng kiên trì thì hoàn toàn có thể tạo ra kỳ tích cho chính bản thân mình.

“Không cần chú ý mình dị năng hệ gì. Chỉ cần có thể nắm chắc được đặc tính dị năng của chính mình đồng thời khống chế nó nhuần nhuyễn thì mọi người ai cũng là cường giả.” Cố Diệp Ninh nhấn mạnh từng từ từng chữ, cô tin tưởng là Mặc Sở Minh và Minh Tu sẽ phát triển được dị năng của mình, trở thành những cường giả vang danh không ai không biết.

“Nói thì dễ…” Y nhăn mặt, vẫn có chút mất tinh thần.

Bản thân Mặc Sở Minh cũng hiểu rõ được tính chất đặc trưng của từng nguyên tố và sự ảnh hưởng của nó đối với lực tấn công và phòng thủ của từng dị năng giả. Chẳng hạn muốn một dị năng giả hệ thủy như y có năng lực công kích ngang với một dị năng giả hệ lôi như Nam Cung Lãnh Dạ hoặc dị năng giả hệ băng như Cố Diệp Ninh… rõ ràng đây không phải là chuyện có thể dễ dàng nói là làm được.

“Không phải bảo dị năng hệ phong của tôi là dị năng phụ trợ sao? Anh ban nãy thấy chiêu Liệt phong của tôi, có thấy nó giống dị năng phụ trợ không?” Thấy vẻ mất tinh thần của y, Cố Diệp Ninh cũng chỉ nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Thế nhưng, chính một câu tựa như chẳng hề liên quan này lại làm cho Mặc Sở Minh và Minh Tu bừng tỉnh.

Tất cả không khỏi ngây ngẩn quay đầu nhìn cô. Đúng vậy, một chiêu Liệt phong của Cố Diệp Ninh kia… chỗ nào giống dị năng phụ trợ?! Bảo rằng sức tàn phá của nó ngang bằng với sức tàn phá của dị năng hệ lôi cũng tuyệt đối không phải nói quá. Thấy vẻ u ám trong mắt của hai người Mặc Sở Minh và Minh Tu dần biến mất, cô biết là bọn họ đã hiểu ý của mình.

“Cho nên tôi đã nói rồi, không có dị năng nào yếu hay vô dụng hết. Đúng không?” Hướng mọi người nhàn nhạt mỉm cười, giọng cô nhẹ như bông nhưng từng câu từng chữ lại tràn ngâp kiên định, nặng trĩu in sâu vào trong nhận thức của từng người.

“Ừm… em hiểu rồi…” Không có dị năng nào yếu hết, Minh Tu trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười thập phần hồn nhiên, hướng cô gật mạnh đầu.

“Tôi cũng hiểu rồi.” Bất đắc dĩ bật cười, Mặc Sở Minh cảm thấy mình suy nghĩ quả nhiên không thoáng bằng Cố Diệp Ninh. Chưa cố gắng hết sức để thay đổi đã tự nhận định mình yếu kém hơn người, như thế thì cả đời cũng không mạnh mẽ lên được. Chút nữa thì sai lầm rồi… may mắn là được cô nhắc nhở.

“Điều thứ hai mà tôi muốn nói chính là liên quan tới chiêu Liệt phong của tôi.” Bọn họ đã hiểu thì đương nhiên cô cũng chuyển qua vấn đề thứ hai “Dị năng thể chất và dị năng đặc biệt muốn sử dụng được phải do chính dị năng giả tự phát hiện khai thác. Còn dị năng tự nhiên thì bất cứ hệ dị năng tự nhiên nào cũng có một chiêu thức chiến đấu ngay từ ban đầu.”

“À, cái này tôi hiểu. Giống như dị năng hệ hỏa thì có chiêu Hỏa cầu, dị năng hệ thủy là Thủy cầu, dị năng hệ lôi là Lôi giáng…” Nam Cung Lãnh Dạ nheo mắt thấp giọng nói.

“Đúng như vậy. Dị năng hệ băng của tôi là Băng chùy, dị năng hệ phong là Phong nhận. Dị năng hệ kim của Tu chính là Kim hóa. Ngoài ra dị năng hệ Quang là Quang cầu, dị năng hệ Ám là Ám ẩn, dị năng hệ thổ là Thổ tường, dị năng hệ Mộc khống.” Cô cũng kê những ra dị năng còn lại “Những chiêu thức này gọi là chiêu thức sơ cấp của từng hệ dị năng tự nhiên.”

“Dị năng hệ phong là Phong nhận? Dị năng hệ lôi là Lôi giáng? Hơn nữa mỗi hệ dị năng tự nhiên chỉ có một chiêu thức sơ cấp duy nhất. Thế Liệt phong và Diệt giáng trước đó hai người sử dụng là gì?” Mục Hoằng nhanh chóng nhận ra điểm khó hiểu.

“Đó là chiêu thức do chúng tôi tự nghĩ ra.” Cố Diệp Ninh gật đầu, vô cùng hài lòng trả lời.

“Đây là bản thân nắm được đặc điểm tính chất của dị năng từ đó phát triển thành chiêu thức. Chiêu thức là do tự dị năng giả tổng kết với mục đích để tạo thành một đòn có năng lượng tàn phá cao trong chiến đấu. Nguyên lý tạo ra chiêu thức đều là nâng cao điểm mạnh của dị năng lên, triệt tiêu những điểm yếu của dị năng.”

Nam Cung Lãnh Dạ mặt không cảm xúc thay cô giải thích chiêu thức là gì. Đã có thể tự mình nghĩ ra chiêu thức mới, như vậy đương nhiên anh cũng biết được chiêu thức do tự bản thân mình nghĩ ra giúp ích thế nào trong việc chiến đấu và tu luyện dị năng. Không chỉ tăng năng lực khống chế nguyên tố dị năng mà thậm chí còn giúp ích rất nhiều cho việc tăng thời gian sử dụng tinh thần lực.

Chiêu thức của từng người nghĩ ra không ai giống ai cho nên không bao giờ sợ bị trùng lặp hoặc bị học trộm. Hơn nữa chiêu thức của bản thân nghĩ ra tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều lần so với chiêu thức sơ cấp. Nếu có thể tạo thành một chiêu thức đủ mạnh đủ bá đạo giống như Liệt phong của Cố Diệp Ninh hoặc Diệt giáng như Nam Cung Lãnh Dạ thì rõ ràng tự bản thân đã mạnh hơn người khác một bậc trong khi đối chiến rồi.

“Cô muốn chúng tôi cũng nghĩ ra chiêu thức riêng?”

“Phải.” Cô gật đầu, đối với Mặc Sở Minh trả lời “Tuy rằng nghĩ ra chiêu thức riêng không đơn giản, rất ít người thành công nhưng tôi tin là anh và Tu có thể làm được.” Năng lực, tư duy cùng với tư chất của cả hai rất tốt, chắc chắn sẽ nghĩ được ra chiêu thức riêng cho mình.

“Tiểu Ninh, không phải em nói chỉ có dị năng tự nhiên mới có chiêu thức sơ cấp sao? Vậy Chấn quyền của tôi là gì?” Mục Hoằng nãy giờ ngồi một bên nghe không khỏi thắc mắc.

“Chiêu Chấn quyền của anh là do anh khống chế dồn năng lượng dị năng vào một bên bàn tay để tạo thành áp khí tăng độ mạnh của cơ bắp lên gấp vài chục lần mà thôi. Áp dụng nguyên lý như vậy, nếu anh dồn năng lượng dị năng vào chân thì anh sẽ có Chấn cước,…” Không thể phủ nhận khả năng khống chế dị năng của Mục Hoằng rất tốt.

“Ha ha ha… là vậy sao? Vậy thì tôi đây tu luyện một thời gian nữa sẽ không thua gì Hulk rồi.” Chống hai tay ở hông, hắn ngẩng đầu cười vang ba tiếng.

“Cũng chỉ anh mới làm được mà thôi…”

Nhìn vẻ đắc ý của hắn, cô híp mắt lắc nhẹ đầu. Người khác cũng là dị năng thể chất nhưng chỉ có thể cường hóa được một, hai bộ phận. Còn Mục Hoằng người này thì cường hóa toàn thân. So sánh ra thì cũng biến thái nào có khác gì cô với Nam Cung Lãnh Dạ kia chứ.

“Diệp tỷ tỷ, chị từng nói với em, song hệ dị năng giả thì hiếm gặp hơn đơn hệ dị năng giả phải không?” Hạ Kỳ Phong chợt nhớ ra gì đó liền chỉ vào ba người cô, Minh Tu và Nam Cung Lãnh Dạ “Nhưng mà… đội ngũ chúng ta có tới tận ba người là song hệ dị năng giả đấy nha ~”

“Song hệ dị năng giả? Đó là gì vậy?” Minh Tu ngơ ngác hỏi.

“Thông thường dị năng giả chỉ có một dị năng mà thôi. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt là có hai hệ dị năng, những người này gọi là song hệ dị năng giả. Song hệ dị năng giả chỉ chiếm không quá 10% số lượng dị năng giả, rất hiếm và rất được coi trọng.” Cậu đọc vanh vách lại những gì cô đã nói với mình như học sinh học thuộc bài trước khi lên lớp.

“… hình như Dạ là song hệ dị năng giả nhỉ?” Mặc Sở Minh quay qua Mục Hoằng, toát mồ hôi hột.

“Tiểu Ninh cũng là song hệ dị năng giả… nhỉ?” Mục Hoằng cũng quay qua Mặc Sở Minh, toát mồ hôi hột.

Mặc Sở Minh và Mục Hoằng: (╯‵ 皿 ′)╯︵┴─┴

Tinh thần lực cấp đỉnh, dị năng thuộc vào bốn dị năng mạnh nhất, năng lực chiến đấu siêu cấp mạnh, song hệ dị năng giả. CMN, Nam Cung Lãnh Dạ, Cố Diệp Ninh, hai người có để cho người khác sống nữa không??? Trái tim yếu ớt của hai người họ Mặc và họ Mục nào đó đã bị đả kích tới không thể cười nổi được nữa rồi… (╬ ̄皿 ̄)凸

TBC
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện