Fan đến làm sinh nhật cho bọn họ đương nhiên không phải chỉ có một bánh gato, còn có hoa hồng, chocolate cùng mấy cái hộp đóng gói rất đẹp, loại thời điểm này cũng không nên từ chối thì, thế nhưng điều khiến cho Lục Ninh cảm động là chiếc hộp nhỏ fan đưa tới, bên trong có ba tấm giấy chứng nhận quyên tặng, đây là do các fan thông qua phương thức góp vốn, quyên tặng cho trường tiểu học Ái Tâm hai nghìn cuốn sách, quyên tặng cho vùng núi nghèo khó hai vạn khối vật tư, còn có cho quỹ từ thiện năm vạn tiền.
Số tiền không phải quá lớn, lại có thể nhìn ra dụng tâm, bởi vì những nơi này đều là nơi mà Lục Ninh Lục Viễn từng quyên tặng, các cô đi cùng bước chân Lục Ninh Lục Viễn, nhất định sẽ không sai.
So với dùng số tiền này mua cái gì đấy xa xỉ cho bản thân, Lục Ninh cảm thấy như vậy càng tốt.
Mãi cho đến khi sắc trời tối đi, các fan mới tán đi.
Đây xem như sinh nhật tốt nhất mà Lục Ninh trải qua, mãi cho đến sau khi trở về vẫn đang nằm trong trạng thái tương đối vui vẻ phấn khởi, Lục Viễn đi tắm, hai người thuận lý thành chương làm một hồi, lại khiến cho phòng tắm ngập nước, sau đó mới mặc T-shirt cùng quần vận động nằm trên sàn nhà luyện hát.
Không sai, luyện hát.
Tour lưu diễn châu Á của bọn họ sắp bắt đầu, hơn nữa vì năm 2008 bọn họ giành giải thưởng điện ảnh cùng nhân khí [Người sống sót], Chung Du Bạch còn tăng thêm cho bọn họ hai trạm diễn, một ở Anh một ở Pháp, thật sự biến lưu diễn châu Á thành lưu diễn thế giới.
Đương nhiên, ở nước ngoài thì trừ ở Mỹ là lớn một chút, những nơi khác đều là show nhỏ.
Hai người cứ nằm như vậy hát một bài lại một bài, sau đó Lục Viễn đứng lên bắt đầu đánh đàn, Lục Ninh thì ngồi dưới đất ôm guitar.
Ngoài cửa sổ sát đất là đèn màu sáng chói rực rỡ, Thượng Hải vốn chính là một tòa thành không có đêm tối.
Bọn họ hát ca, tiếng piano thanh lệ uyển chuyển, tiếng Guitar cũng từ tính mê người, loại cảm giác này yên tĩnh đến cực hạn, làm cho bọn họ yên lòng lại thoải mái.
Cho đến rạng sáng, bọn họ mới bò lên giường ngủ một giấc.
Chung Du Bạch có chìa khóa phòng bọn họ, trực tiếp mở cửa đi vào liền nhìn thấy vỏ chocolate vứt đầy đất, khóe miệng rút rút không thèm nghĩ hai tên này hôm qua ăn chocolate thế nào, vừa thấy đã biết là không phải phương thức đứng đắn gì, nếu không thì tại sao sẽ vứt đầy kẹo chocolate đủ màu sắc rực rỡ trên mặt đất.
Phòng bật điều hòa đầy đủ, Chung Du Bạch đứng ngoài gõ gõ cửa.
Hai người tỉnh lại rất nhanh.
Nếu fan mà nhìn thấy hai thân thể xinh đẹp vào sáng sớm như vậy nhất định sẽ hét ầm lên, nhưng Chung Du Bạch lại trực tiếp nhìn bọn họ, “Có phải hai người quên cái gì hay không?”
Lục Ninh còn có chút mệt mỏi, y cảm giác bọn họ mới ngủ được chốc lát…
Lục Viễn xoa xoa mắt, “Cái gì?”
“8 giờ sáng, đã nói là ở công ty tập luyện cho concert.” Chung Du Bạch ôm cánh tay đứng ngoài cửa nói, “Mà hiện tại –” Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, “9 giờ 37 phút.”
Lục Ninh lập tức ngồi dậy.
“Tôi thiếu chút nữa nghĩ rằng hai người xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại hai người cũng không nghe.” Chung Du Bạch tiếp tục nói, “Ah, đương nhiên, tôi vừa nhìn thấy, di động của hai người hẳn là bị cả hai ném trong túi quần vứt bên ngoài.”
Lục Ninh: “……”
Rốt cuộc thì da mặt Lục Viễn vẫn dày hơn một chút, bình tĩnh nói: “Bây giờ chúng tôi dậy, anh không muốn vây xem chúng tôi thay quần áo đấy chứ?”
Vì thế Chung Du Bạch bình tĩnh nói: “Nếu có thể cho hai người các cậu nhanh một chút, tôi không ngại vây xem.”
Lục Ninh nhanh chóng nói: “Chúng tôi sẽ rất nhanh!”
Lúc đó Chung Du Bạch mới đóng cửa lại.
Chờ khi bọn họ mặc xong quần áo cùng Chung Du Bạch vội vàng chạy tới công ty, trên đường Chung Du Bạch liếc mắt nhìn bọn họ, “Ngày hôm qua huyên náo rất lớn a.”
“Cái gì?”
“Sinh nhật a.” Chung Du Bạch ném cho bọn họ một tờ tạp chí, “Đầu đề!”
Có thể lên trang nhất đối với ngôi sao nhỏ hạng hai hạng ba nào đó mà nói gần như là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, vì chút bùng nổ mà bọn họ thậm chí không tiếc tuyên truyền theo hướng xấu, lại cũng không thể cam đoan được lên trang nhất, mà Lục Ninh Lục Viễn bên này, fan chỉ là tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bọn họ lại dễ dàng được lên đầu đề.
Hơn nữa vì ba tờ giấy chứng nhận quyên tặng kia được fan truyền lên mạng, lại thêm thanh danh Lục Ninh Lục Viễn cũng không kém, có câu gọi thần tượng dạng gì thì có fan dạng đó, đương nhiên những lời này cũng không tuyệt đối, trong một quần thể lớn không có khả năng tất cả mọi người đều tốt, đặc biệt fan Lục Ninh Lục Viễn thật sự quá nhiều, phân chuột cũng là có, thế nhưng hình tượng một cái chỉnh thể là tích cực chính diện mà nói, đối với bọn họ vẫn rất có lợi.
[Hoa nở giữa hè] là một album có phong cách rất tươi đẹp, tour lưu diễn lần này bọn họ đầu nhập nhiều hơn lần trước không biết bao nhiêu, ngay ở chỗ muốn làm nổi bật phong cách cả album, hoàn toàn là phong cách hoa lệ, từ quần áo, trang sức phối hợp đến bố trí toàn sân biểu diễn đều dùng rất nhiều tâm tư, Cố Di cũng ở D.A chờ bọn họ, trong concert lần này cô lại tự thân thiết kế cho bọn họ một bộ trang sức phối hợp trên dưới, vì thế Lục Ninh lại đóng góp mấy khối thạch anh, bạch kim cùng kim cương nguyên thạch.
Bất luận Lục Ninh có bao nhiêu tin tưởng với ca hát, thậm chí bọn họ có bao nhiêu thực lực trong phương diện này, chèo chống một buổi concert cũng không phải chỉ đơn giản như mặt ngoài, chỉ riêng bọn họ, thời gian tốn cho luyện tập ở giai đoạn trước cũng đã rất nhiều, hơn nữa thực vất vả, bọn họ yêu cầu bản thân mình rất cao, nếu đã muốn làm một chuyện, vậy phải cố trăm phần trăm tâm, bọn họ không có thói quen chỉ làm 80%.
Hơn nửa tháng sau sinh nhật Lục Ninh Lục Viễn, buổi tối thứ bảy ngày 17 tháng 10, trạm đầu tiên tour lưu diễn của bọn họ sắp bắt đầu ở Thượng Hải.
Ngoài sân vận động là một tấm poster concert cực lớn, bên trên là những khóm hoa đỏ rực tím sẫm tạo thành mảng lớn, kỳ thật nam nhân rất khó dung nhập màu sắc lóa mắt như vậy, thứ nhất là dễ tục, thứ hai là dễ khiến người cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hai thanh niên trên poster lại sẽ không khiến người có cảm giác như vậy.
Bọn họ mặc áo trắng rộng rãi, cứ như vậy đứng trong bụi hoa, khuôn mặt rõ ràng, khóe môi mang cười, bối cảnh có bao nhiêu đậm rực rỡ, bọn họ liền có bấy nhiêu trắng trong thuần khiết, hình ảnh tương phản, hoa văn dây leo màu uốn lượn quanh khóe mắt cũng sẽ không đoạt đi thần thái trong mắt bọn họ, ngược lại làm cho ánh mắt bọn họ trở nên càng thêm rực rỡ sáng chói.
Bốn chữ “Hoa nở giữa hè” có đủ loại dây leo hoa quấn quanh, dây dưa ở góc poster, cho dù là người không biết Lục Ninh Lục Viễn, nhìn thấy một tấm poster như vậy cũng đủ để hấp dẫn tầm mắt bọn họ.
“Ah, kia không phải là Lý Hoan cùng Lý Nhạc sao?” Một bác gái đi qua chỉ vào poster nghi hoặc hỏi hàng xóm cùng đi mua đồ ăn về với mình.
Hàng xóm là một bà cụ còn lớn tuổi hơn, cụ híp mắt tỉ mỉ nhìn poster kia thật lâu mới trả lời, “Không sai, là bọn họ.”
Lý Hoan cùng Lý Nhạc là nhân vật của Lục Ninh Lục Viễn trong [Thiết huyết dao găm], mà bộ phim truyền hình này đã phát lại trên ti vi năm sáu lần, lại vẫn có người thích xem, tỷ như bác gái cùng bà cụ đi ngang qua này, còn có một số nam nhân tuổi hơi lớn một chút, những người tuổi trẻ lại càng không phải nói, chỉ cần thích xem điện ảnh thì ít người không biết đôi anh em song sinh này.
Cho nên trạm thứ nhất “Hoa nở giữa hè · tour lưu diễn thế giới” ở Thượng Hải của bọn họ năm nay, tỉ lệ nam tính ở bên ngoài sân vận động so với lưu diễn năm kia thì cao hơn rất nhiều, đặc biệt là tỉ lệ nữ tính quả thực cao đến thần kỳ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy đôi người yêu thậm chí vợ chồng đến xem concert của bọn họ.
Năm trước Lục Ninh Lục Viễn không phát album mà chỉ chuyên tâm đóng phim, không thể nghi ngờ rằng diễn xuất của bọn họ hấp dẫn không ít fan nam, mà fan nữ của bọn họ vốn đã chiếm đại đa số, cứ như vậy, liền có rất nhiều cặp người yêu bởi vậy mà đạt thành nhất trí đến xem concert của bọn họ, phải biết, rất nhiều khi concert của “ca sĩ thần tượng” như Lục Ninh Lục Viễn có trên 80% chỗ ngồi đều là nữ tính, lưu diễn lần trước cũng là như thế, nhưng mà năm nay lại phát sinh biến hóa, tỉ lệ nam tính đã đạt xấp xỉ 40%.
Tuy rằng nói chuyên tâm làm ca sĩ hoặc chuyên tâm làm diễn viên thì tốt hơn một chút, thế nhưng sự nghiệp trong giới giải trí này, hai hạng mục này cũng không tính xung đột, đặc biệt là người có thiên phú cả về ca hát cùng diễn xuất như Lục Ninh Lục Viễn, so với những nghệ nhân chỉ biết ca hát lại muốn đi đóng phim, hoặc là rõ ràng đóng phim lại cố tình chạy đến ca hát thì cũng không giống nhau, bọn họ ở hai mặt này là thật sự ưu tú, cho nên mới có thể tạo được hiệu quả lôi kéo lẫn nhau như vậy.
So với dĩ vãng, buôn bán sản phẩm ăn theo năm nay lại vẫn bùng nổ, một số người nhân cơ hội mở hàng nhỏ bán hoa hồng ở bên ngoài này cũng rất tốt.
A Lục lại vẫn đến xem concert một mình, nàng lấy được một tấm vé khán đài tương đối tốt từ chỗ sư tỷ công tác trong Bộ văn hóa, tuy đã xem concert đến lần thứ ba, nàng lại vẫn không có cách nào che dấu tâm tình kích động.
7:30 tối, đèn trong sân lập tức tắt.
Tất cả mọi người lập tức hoan hô lên.
Bốn vạn người cùng nhau la hét tên Lục Ninh Lục Viễn, gậy huỳnh quang của quan phương năm nay chia thành hai loại màu đỏ cùng màu tím, khi vào trong sân thì phát, trên khán đài tương đối có trật tự, màu tím nhàn nhạt rồi đậm dần, màu đỏ cũng như vậy, khiến cho khán đài xếp thành một mảng biển hoa hoa mỹ, bốn ô vuông bên trong, hai tím hai đỏ, tương đối xinh đẹp.
Trong phòng VIP trên đài cao, Elson cùng Jordanne ghé vào trên bàn nhìn xuống, bọn nhỏ đã bảy tuổi, so với vài năm trước, lúc này trẻ con hỗn huyết đang ở trong thời kỳ đáng yêu nhất, mái tóc bạch kim rất có độ bóng, hai đôi mắt to đen như lưu ly, cực kỳ xinh đẹp.
“Cẩn thận một chút!” Cố Di nhắc nhở bọn nhỏ, cô mặc một thân váy màu vàng nhạt, năm nay Cố Di đã hai mươi tám tuổi, nếu là vài năm trước, cô căn bản không thể tưởng tượng mình đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, càng không tưởng tượng được sinh hoạt tự do thích ý như bây giờ.
Diệp Tồn An đứng bên cạnh nhìn cô chăm sóc hai đứa trẻ, trên thực tế, thời gian của Cố Di cũng không quá nhiều, cô còn có một cửa hàng châu báu cần quan tâm, cho nên Elson cùng Jordanne càng nhiều là do thủ hạ của Di Thu Ý – Từ Tố Nguyệt trông, thêm Alice khi không có việc bận, đương nhiên Lục Ninh Lục Viễn cũng sẽ ngẫu nhiên trở lại xem bọn nhỏ, hai nhóc này vốn không phải trẻ con phổ thông, cho dù không cha không mẹ chúng vẫn có thể sống thật sự vui vẻ, ở trong trường bị ức hiếp? Đừng đùa, bọn nó không ức hiếp người khác đã là tốt lắm rồi!
Gậy huỳnh quang dưới sân khấu biến thành một biển hoa mỹ, hai tiểu gia hỏa không khỏi “wow” một tiếng.
“Chú thật lợi hại.” Elson nói, “Nhiều người như vậy.”
Jordanne nghi hoặc nhìn về phía Elson, “Ngươi nói một người đáng ghét như chú Viễn làm sao lại có nhiều người thích thúc ấy như vậy? Những người này hẳn là đều đến vì chú Ninh đi?”
“Nhưng mà ta nghe được có người đang gọi tên chú Viễn.”
“Thưởng thức của những người này thật không xong.” Jordanne nghiêm túc nói.
Cố Di nhịn không được nở nụ cười, “Ha, a Viễn làm gì đến nỗi không tốt như vậy!”
“Nếu lần sau chú ấy đến mà không cười nhạo chúng con, con liền thừa nhận chú ấy tốt hơn xấu một chút.” Elson không nhịn được mà phản bác.
Jordanne gật gật đầu, so với chú Ninh, chú Viễn quả thực xấu tệ! Mỗi lần đều phải cười nhạo mình cùng Elson một trận mới có thể cho bọn mình ăn……
Đương nhiên là không phải đồ ăn bình thường mà là thứ tuyệt đối không thể để cho Cố Di nhìn thấy, bọn họ có thể ăn thức ăn của người bình thường, thế nhưng đặc biệt vào khi trăng tròn, cực kỳ cần máu, bằng không sẽ có chút phiền toái, may mà có chú Ninh cùng chú Viễn ở, trong vài năm này bọn họ mới không đụng tới phiền phức.
Bên này đang nói chuyện, màn hình LED cực lớn dưới sân khấu đã sáng lên, VCR mở màn bắt đầu phát.
Màn ảnh đầu tiên mà đoạn VCR này sử dụng chính là hình ảnh trong album chân dung mà bọn họ chụp khi ở Maldives.
Trong làn nước xanh sẫm, bọn họ lẳng lặng trôi nổi, quần áo mềm nhẹ trên người hơi hơi lung lay, màn ảnh kéo gần, bọn họ chậm rãi mở mắt.
Đi ra từ trong nước, chân trần giẫm trên đường trải kín hoa tươi, cảnh sắc Maldives xinh đẹp cùng biển hoa nhân tạo, sắc màu tươi đẹp đến cực hạn, khi Lục Ninh trong VCR lộ ra nụ cười, Lục Viễn vươn tay, hoa văn màu diễm lệ dần dần lan tràn trên làn da trên mặt bọn họ, mà vô số khóm hoa dần dần bao phủ bọn họ –
“Phanh!”
Pháo hoa bùng nổ, ngọn đèn đắt đỏ hơn năm kia hai ba lần chiếu xuống dưới, giống như chiếu toàn bộ sân khấu thành một biển hoa.
Giàn giáo dần dần đi lên phía trên, Lục Ninh cùng Lục Viễn đứng lưng tựa lưng, bọn họ mặc sơmi trắng như tuyết, chỉ là nhìn có chút không hợp thân, rộng hơn số đo của bọn họ một số, áo sơmi tự nhiên có vẻ trống không, mà quần bò bó sát người bên dưới, nhìn đơn giản, nhưng thủy tinh lấm tấm đính trên quần lại là thạch anh thượng hạng trong suốt, có thể khúc xạ ra ánh sáng tương đối xinh đẹp dưới ánh đèn, phối hợp giày buộc dây màu trắng, toàn bộ tóc chải ngược lên, không giống quần áo mộc mạc, mắt bọn họ hóa trang giống như trong VCR, khóe mắt vẽ hoa văn vài nhánh dây leo.
“Mùa hè thuộc về ta đã qua đi,
Nhưng mà,
Tâm của ta lại vĩnh viễn ở lại mùa hè hoa nở kia,
Không thể trở về, không thể trở về,
Vì sao ngươi còn chưa trở về liếc mắt nhìn ta……”
Ngay từ lúc đầu, thậm chí còn chưa có tiếng nhạc, âm sắc trong trẻo của Lục Ninh cứ như vậy vang lên trong sân vận động.
Cả sân vận động vừa rồi còn ồn ào náo động yên tĩnh lại trong nháy mắt, giống như lập tức trầm vào bóng đêm thấm lạnh.
Ca khúc mở màn là một bài hát tiết tấu không nhanh lắm nhưng lại tương đối khó hát trong [Hoa nở giữa hè] – [Hoa mùa hạ ngày xưa], album này còn có một điểm đặc biệt, đó là tất cả các ca khúc đều có từ “hạ” hoặc “hoa”, ca khúc này bắt đầu từ âm tương đối thấp, tiếp theo càng hát càng cao, bộ phận âm vực cao chiếm gần như nửa bài ca, có thể nói là tương đối khó hát, nếu để đến phần sau của concert, yêu cầu cổ họng rất cao như vậy ngược lại dễ xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ lấy ca khúc này mở màn.
Người chưa từng đứng trên sân khấu vĩnh viễn sẽ không biết những ngọn đèn kia chiếu vào trên người có bao nhiêu nóng, chẳng được bao lâu Lục Ninh đã cảm thấy bản thân mồ hôi đầm đìa.
Đặc biệt ngọn đèn trong concert lần này rất đặc thù, chiếu vào dưới chân bọn họ, ngưng tụ thành hình ảnh giống như hoa tươi, cực kỳ xinh đẹp, đợi đến khi bọn họ đi đến trung tâm sân khấu, trên trụ giàn giáo dùng đèn LED làm thành hiệu ứng đặc biệt khiến mọi người sợ hãi than, giống như vô số hoa tươi nở rộ ở giữa không trung, một đóa lại một đóa, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết.
Đây ắt hẳn là một bữa tiệc lớn cho thính giác cùng thị giác, ngay cả phóng viên đi vào concert này cũng có chút kinh ngạc, máy ảnh trên tay bọn họ không ngừng sáng lên, rõ ràng mới mở màn không đến mười phút, bọn họ cũng đã nhét vào máy không ít ảnh chụp.
“Chẳng trách có nhiều người thích bọn họ như vậy.” Một phóng viên mới cảm thán.
Phóng viên đã ba bốn mươi tuổi bên cạnh nghiêng mắt nhìn nhìn hắn, “Chàng trai, người mới đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Tôi bắt đầu đuổi đường Lục Ninh Lục Viễn này từ năm trước, phải nói, mấy năm trước có ai ngờ được hai thằng nhóc này một không dựa vào bối cảnh hai không dựa vào quy tắc ngầm mà có thể bò được nhanh như vậy, quả thực là khó có thể tin tưởng.”
“Thật sao?”
“Muốn tôi nói, D.A nhưng không đơn giản a.” Vị phóng viên có tuổi này cảm thán một tiếng, nếu nghệ nhân gặp được đúng công ty, đó cũng là cơ duyên cùng gặp gỡ của nghệ nhân, loại may mắn này là không cầu được.
“Ngài nói cụ thể cho tôi nghe một chút?” Phóng viên mới kia nổi hứng thú, hắn chỉ nghe nói gần đây D.A phát triển rất không tệ, lúc trước quay hai bộ phim thần tượng đều có chất lượng tương đối cao, còn riêng tìm thợ quay phim Hàn Quốc đến quay, nói về cố sự thì ta chướng mắt Hàn Quốc, thế nhưng thủ pháp quay phim lại có thể học, quay được hình ảnh càng tinh tế một chút và vân vân mới là pháp bảo tất thắng cho phim thần tượng, nhưng D.A còn có ưu thế phương diện khác sao? Hay là nói có bối cảnh lớn gì? Phóng viên lớn tuổi cuối cùng cũng không chịu mở miệng, trên thực tế hắn cũng không biết, hắn chỉ là dựa vào gần hai mươi năm kinh nghiệm của mình trong giới này mới đoán ra một chút cửa nẻo –
D.A có lẽ không đơn giản.
Bọn họ chẳng qua hàn huyên hai câu, concert lại vẫn đang tiếp tục.
Lục Ninh khép nửa con mắt hát ca, y cảm giác tiếng ca của mình cùng Lục Viễn giao hòa cùng nhau, ở phương diện này, ăn ý giữa bọn họ càng tốt hơn, cho dù có một người quên từ, người kia cũng có thể tiếp được thiên y vô phùng, đây là một loại ăn ý nói không rõ, tả không được.
Khi âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, Lục Ninh cùng Lục Viễn bắt đầu cởi cúc áo, khán giả dưới sân khấu hét rầm lên.
“Mọi người — buổi tối tốt lành!” Lục Viễn hô to một tiếng, ném áo sơmi trên người, lộ ra áo may ô trắng bên trong.
Áo may ô trắng bó sát người phác thảo thân thể tuổi trẻ xinh đẹp của hai người, vai rộng eo thon, xuống chút nữa là cái mông với độ cong tương đối duyên dáng cùng hai chân thon dài thẳng tắp, tràn ngập mị lực thanh xuân.
Nhịp trống vang lên, bọn họ bắt đầu nhảy, ánh sáng làm ra đặc hiệu cánh hoa bắn tung tóe, vô số ánh sao bắt đầu tứ tán, “[Black summer]!” Lục Ninh đè thấp âm thanh nói, đem cành hoa hồng trên tay cho một thiếu nữ trẻ tuổi trên khu khán đài.
Thiếu nữ nhìn ánh mắt mê người của Lục Ninh, cảm giác bản thân sắp hạnh phúc ngất!
Lục Viễn lại đột nhiên chạy tới, cũng cầm hoa hồng trong tay đưa cho cô……
Thiếu nữ cảm thấy hôm nay nhất định chính là ngày hạnh phúc nhất của mình!
…… Thế nhưng, cái loại cảm giác hai nam thần đều tặng hoa ngươi rồi cuối cùng hai nam thần nắm tay chạy là cái cảm giác quái quỷ gì đây……
Lục Ninh cảm thấy, dưới ánh sáng mạnh mẽ, y gạt mồ hôi, hắn nhảy, cười, rồi hát –
Y hiện tại, một ngày càng hạnh phúc hơn so với một ngày.
“Love you,” Y hát, bước nhảy nhẹ nhàng, tươi cười ôn nhu, “Cho dù đây là mùa hè màu đen, chỉ cần có ngươi, ta không sợ hãi.”
Chỉ cần có ngươi, ta không sợ hãi.
Số tiền không phải quá lớn, lại có thể nhìn ra dụng tâm, bởi vì những nơi này đều là nơi mà Lục Ninh Lục Viễn từng quyên tặng, các cô đi cùng bước chân Lục Ninh Lục Viễn, nhất định sẽ không sai.
So với dùng số tiền này mua cái gì đấy xa xỉ cho bản thân, Lục Ninh cảm thấy như vậy càng tốt.
Mãi cho đến khi sắc trời tối đi, các fan mới tán đi.
Đây xem như sinh nhật tốt nhất mà Lục Ninh trải qua, mãi cho đến sau khi trở về vẫn đang nằm trong trạng thái tương đối vui vẻ phấn khởi, Lục Viễn đi tắm, hai người thuận lý thành chương làm một hồi, lại khiến cho phòng tắm ngập nước, sau đó mới mặc T-shirt cùng quần vận động nằm trên sàn nhà luyện hát.
Không sai, luyện hát.
Tour lưu diễn châu Á của bọn họ sắp bắt đầu, hơn nữa vì năm 2008 bọn họ giành giải thưởng điện ảnh cùng nhân khí [Người sống sót], Chung Du Bạch còn tăng thêm cho bọn họ hai trạm diễn, một ở Anh một ở Pháp, thật sự biến lưu diễn châu Á thành lưu diễn thế giới.
Đương nhiên, ở nước ngoài thì trừ ở Mỹ là lớn một chút, những nơi khác đều là show nhỏ.
Hai người cứ nằm như vậy hát một bài lại một bài, sau đó Lục Viễn đứng lên bắt đầu đánh đàn, Lục Ninh thì ngồi dưới đất ôm guitar.
Ngoài cửa sổ sát đất là đèn màu sáng chói rực rỡ, Thượng Hải vốn chính là một tòa thành không có đêm tối.
Bọn họ hát ca, tiếng piano thanh lệ uyển chuyển, tiếng Guitar cũng từ tính mê người, loại cảm giác này yên tĩnh đến cực hạn, làm cho bọn họ yên lòng lại thoải mái.
Cho đến rạng sáng, bọn họ mới bò lên giường ngủ một giấc.
Chung Du Bạch có chìa khóa phòng bọn họ, trực tiếp mở cửa đi vào liền nhìn thấy vỏ chocolate vứt đầy đất, khóe miệng rút rút không thèm nghĩ hai tên này hôm qua ăn chocolate thế nào, vừa thấy đã biết là không phải phương thức đứng đắn gì, nếu không thì tại sao sẽ vứt đầy kẹo chocolate đủ màu sắc rực rỡ trên mặt đất.
Phòng bật điều hòa đầy đủ, Chung Du Bạch đứng ngoài gõ gõ cửa.
Hai người tỉnh lại rất nhanh.
Nếu fan mà nhìn thấy hai thân thể xinh đẹp vào sáng sớm như vậy nhất định sẽ hét ầm lên, nhưng Chung Du Bạch lại trực tiếp nhìn bọn họ, “Có phải hai người quên cái gì hay không?”
Lục Ninh còn có chút mệt mỏi, y cảm giác bọn họ mới ngủ được chốc lát…
Lục Viễn xoa xoa mắt, “Cái gì?”
“8 giờ sáng, đã nói là ở công ty tập luyện cho concert.” Chung Du Bạch ôm cánh tay đứng ngoài cửa nói, “Mà hiện tại –” Hắn cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, “9 giờ 37 phút.”
Lục Ninh lập tức ngồi dậy.
“Tôi thiếu chút nữa nghĩ rằng hai người xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại hai người cũng không nghe.” Chung Du Bạch tiếp tục nói, “Ah, đương nhiên, tôi vừa nhìn thấy, di động của hai người hẳn là bị cả hai ném trong túi quần vứt bên ngoài.”
Lục Ninh: “……”
Rốt cuộc thì da mặt Lục Viễn vẫn dày hơn một chút, bình tĩnh nói: “Bây giờ chúng tôi dậy, anh không muốn vây xem chúng tôi thay quần áo đấy chứ?”
Vì thế Chung Du Bạch bình tĩnh nói: “Nếu có thể cho hai người các cậu nhanh một chút, tôi không ngại vây xem.”
Lục Ninh nhanh chóng nói: “Chúng tôi sẽ rất nhanh!”
Lúc đó Chung Du Bạch mới đóng cửa lại.
Chờ khi bọn họ mặc xong quần áo cùng Chung Du Bạch vội vàng chạy tới công ty, trên đường Chung Du Bạch liếc mắt nhìn bọn họ, “Ngày hôm qua huyên náo rất lớn a.”
“Cái gì?”
“Sinh nhật a.” Chung Du Bạch ném cho bọn họ một tờ tạp chí, “Đầu đề!”
Có thể lên trang nhất đối với ngôi sao nhỏ hạng hai hạng ba nào đó mà nói gần như là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu, vì chút bùng nổ mà bọn họ thậm chí không tiếc tuyên truyền theo hướng xấu, lại cũng không thể cam đoan được lên trang nhất, mà Lục Ninh Lục Viễn bên này, fan chỉ là tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bọn họ lại dễ dàng được lên đầu đề.
Hơn nữa vì ba tờ giấy chứng nhận quyên tặng kia được fan truyền lên mạng, lại thêm thanh danh Lục Ninh Lục Viễn cũng không kém, có câu gọi thần tượng dạng gì thì có fan dạng đó, đương nhiên những lời này cũng không tuyệt đối, trong một quần thể lớn không có khả năng tất cả mọi người đều tốt, đặc biệt fan Lục Ninh Lục Viễn thật sự quá nhiều, phân chuột cũng là có, thế nhưng hình tượng một cái chỉnh thể là tích cực chính diện mà nói, đối với bọn họ vẫn rất có lợi.
[Hoa nở giữa hè] là một album có phong cách rất tươi đẹp, tour lưu diễn lần này bọn họ đầu nhập nhiều hơn lần trước không biết bao nhiêu, ngay ở chỗ muốn làm nổi bật phong cách cả album, hoàn toàn là phong cách hoa lệ, từ quần áo, trang sức phối hợp đến bố trí toàn sân biểu diễn đều dùng rất nhiều tâm tư, Cố Di cũng ở D.A chờ bọn họ, trong concert lần này cô lại tự thân thiết kế cho bọn họ một bộ trang sức phối hợp trên dưới, vì thế Lục Ninh lại đóng góp mấy khối thạch anh, bạch kim cùng kim cương nguyên thạch.
Bất luận Lục Ninh có bao nhiêu tin tưởng với ca hát, thậm chí bọn họ có bao nhiêu thực lực trong phương diện này, chèo chống một buổi concert cũng không phải chỉ đơn giản như mặt ngoài, chỉ riêng bọn họ, thời gian tốn cho luyện tập ở giai đoạn trước cũng đã rất nhiều, hơn nữa thực vất vả, bọn họ yêu cầu bản thân mình rất cao, nếu đã muốn làm một chuyện, vậy phải cố trăm phần trăm tâm, bọn họ không có thói quen chỉ làm 80%.
Hơn nửa tháng sau sinh nhật Lục Ninh Lục Viễn, buổi tối thứ bảy ngày 17 tháng 10, trạm đầu tiên tour lưu diễn của bọn họ sắp bắt đầu ở Thượng Hải.
Ngoài sân vận động là một tấm poster concert cực lớn, bên trên là những khóm hoa đỏ rực tím sẫm tạo thành mảng lớn, kỳ thật nam nhân rất khó dung nhập màu sắc lóa mắt như vậy, thứ nhất là dễ tục, thứ hai là dễ khiến người cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hai thanh niên trên poster lại sẽ không khiến người có cảm giác như vậy.
Bọn họ mặc áo trắng rộng rãi, cứ như vậy đứng trong bụi hoa, khuôn mặt rõ ràng, khóe môi mang cười, bối cảnh có bao nhiêu đậm rực rỡ, bọn họ liền có bấy nhiêu trắng trong thuần khiết, hình ảnh tương phản, hoa văn dây leo màu uốn lượn quanh khóe mắt cũng sẽ không đoạt đi thần thái trong mắt bọn họ, ngược lại làm cho ánh mắt bọn họ trở nên càng thêm rực rỡ sáng chói.
Bốn chữ “Hoa nở giữa hè” có đủ loại dây leo hoa quấn quanh, dây dưa ở góc poster, cho dù là người không biết Lục Ninh Lục Viễn, nhìn thấy một tấm poster như vậy cũng đủ để hấp dẫn tầm mắt bọn họ.
“Ah, kia không phải là Lý Hoan cùng Lý Nhạc sao?” Một bác gái đi qua chỉ vào poster nghi hoặc hỏi hàng xóm cùng đi mua đồ ăn về với mình.
Hàng xóm là một bà cụ còn lớn tuổi hơn, cụ híp mắt tỉ mỉ nhìn poster kia thật lâu mới trả lời, “Không sai, là bọn họ.”
Lý Hoan cùng Lý Nhạc là nhân vật của Lục Ninh Lục Viễn trong [Thiết huyết dao găm], mà bộ phim truyền hình này đã phát lại trên ti vi năm sáu lần, lại vẫn có người thích xem, tỷ như bác gái cùng bà cụ đi ngang qua này, còn có một số nam nhân tuổi hơi lớn một chút, những người tuổi trẻ lại càng không phải nói, chỉ cần thích xem điện ảnh thì ít người không biết đôi anh em song sinh này.
Cho nên trạm thứ nhất “Hoa nở giữa hè · tour lưu diễn thế giới” ở Thượng Hải của bọn họ năm nay, tỉ lệ nam tính ở bên ngoài sân vận động so với lưu diễn năm kia thì cao hơn rất nhiều, đặc biệt là tỉ lệ nữ tính quả thực cao đến thần kỳ, thỉnh thoảng còn nhìn thấy đôi người yêu thậm chí vợ chồng đến xem concert của bọn họ.
Năm trước Lục Ninh Lục Viễn không phát album mà chỉ chuyên tâm đóng phim, không thể nghi ngờ rằng diễn xuất của bọn họ hấp dẫn không ít fan nam, mà fan nữ của bọn họ vốn đã chiếm đại đa số, cứ như vậy, liền có rất nhiều cặp người yêu bởi vậy mà đạt thành nhất trí đến xem concert của bọn họ, phải biết, rất nhiều khi concert của “ca sĩ thần tượng” như Lục Ninh Lục Viễn có trên 80% chỗ ngồi đều là nữ tính, lưu diễn lần trước cũng là như thế, nhưng mà năm nay lại phát sinh biến hóa, tỉ lệ nam tính đã đạt xấp xỉ 40%.
Tuy rằng nói chuyên tâm làm ca sĩ hoặc chuyên tâm làm diễn viên thì tốt hơn một chút, thế nhưng sự nghiệp trong giới giải trí này, hai hạng mục này cũng không tính xung đột, đặc biệt là người có thiên phú cả về ca hát cùng diễn xuất như Lục Ninh Lục Viễn, so với những nghệ nhân chỉ biết ca hát lại muốn đi đóng phim, hoặc là rõ ràng đóng phim lại cố tình chạy đến ca hát thì cũng không giống nhau, bọn họ ở hai mặt này là thật sự ưu tú, cho nên mới có thể tạo được hiệu quả lôi kéo lẫn nhau như vậy.
So với dĩ vãng, buôn bán sản phẩm ăn theo năm nay lại vẫn bùng nổ, một số người nhân cơ hội mở hàng nhỏ bán hoa hồng ở bên ngoài này cũng rất tốt.
A Lục lại vẫn đến xem concert một mình, nàng lấy được một tấm vé khán đài tương đối tốt từ chỗ sư tỷ công tác trong Bộ văn hóa, tuy đã xem concert đến lần thứ ba, nàng lại vẫn không có cách nào che dấu tâm tình kích động.
7:30 tối, đèn trong sân lập tức tắt.
Tất cả mọi người lập tức hoan hô lên.
Bốn vạn người cùng nhau la hét tên Lục Ninh Lục Viễn, gậy huỳnh quang của quan phương năm nay chia thành hai loại màu đỏ cùng màu tím, khi vào trong sân thì phát, trên khán đài tương đối có trật tự, màu tím nhàn nhạt rồi đậm dần, màu đỏ cũng như vậy, khiến cho khán đài xếp thành một mảng biển hoa hoa mỹ, bốn ô vuông bên trong, hai tím hai đỏ, tương đối xinh đẹp.
Trong phòng VIP trên đài cao, Elson cùng Jordanne ghé vào trên bàn nhìn xuống, bọn nhỏ đã bảy tuổi, so với vài năm trước, lúc này trẻ con hỗn huyết đang ở trong thời kỳ đáng yêu nhất, mái tóc bạch kim rất có độ bóng, hai đôi mắt to đen như lưu ly, cực kỳ xinh đẹp.
“Cẩn thận một chút!” Cố Di nhắc nhở bọn nhỏ, cô mặc một thân váy màu vàng nhạt, năm nay Cố Di đã hai mươi tám tuổi, nếu là vài năm trước, cô căn bản không thể tưởng tượng mình đến tuổi này mà vẫn chưa kết hôn, càng không tưởng tượng được sinh hoạt tự do thích ý như bây giờ.
Diệp Tồn An đứng bên cạnh nhìn cô chăm sóc hai đứa trẻ, trên thực tế, thời gian của Cố Di cũng không quá nhiều, cô còn có một cửa hàng châu báu cần quan tâm, cho nên Elson cùng Jordanne càng nhiều là do thủ hạ của Di Thu Ý – Từ Tố Nguyệt trông, thêm Alice khi không có việc bận, đương nhiên Lục Ninh Lục Viễn cũng sẽ ngẫu nhiên trở lại xem bọn nhỏ, hai nhóc này vốn không phải trẻ con phổ thông, cho dù không cha không mẹ chúng vẫn có thể sống thật sự vui vẻ, ở trong trường bị ức hiếp? Đừng đùa, bọn nó không ức hiếp người khác đã là tốt lắm rồi!
Gậy huỳnh quang dưới sân khấu biến thành một biển hoa mỹ, hai tiểu gia hỏa không khỏi “wow” một tiếng.
“Chú thật lợi hại.” Elson nói, “Nhiều người như vậy.”
Jordanne nghi hoặc nhìn về phía Elson, “Ngươi nói một người đáng ghét như chú Viễn làm sao lại có nhiều người thích thúc ấy như vậy? Những người này hẳn là đều đến vì chú Ninh đi?”
“Nhưng mà ta nghe được có người đang gọi tên chú Viễn.”
“Thưởng thức của những người này thật không xong.” Jordanne nghiêm túc nói.
Cố Di nhịn không được nở nụ cười, “Ha, a Viễn làm gì đến nỗi không tốt như vậy!”
“Nếu lần sau chú ấy đến mà không cười nhạo chúng con, con liền thừa nhận chú ấy tốt hơn xấu một chút.” Elson không nhịn được mà phản bác.
Jordanne gật gật đầu, so với chú Ninh, chú Viễn quả thực xấu tệ! Mỗi lần đều phải cười nhạo mình cùng Elson một trận mới có thể cho bọn mình ăn……
Đương nhiên là không phải đồ ăn bình thường mà là thứ tuyệt đối không thể để cho Cố Di nhìn thấy, bọn họ có thể ăn thức ăn của người bình thường, thế nhưng đặc biệt vào khi trăng tròn, cực kỳ cần máu, bằng không sẽ có chút phiền toái, may mà có chú Ninh cùng chú Viễn ở, trong vài năm này bọn họ mới không đụng tới phiền phức.
Bên này đang nói chuyện, màn hình LED cực lớn dưới sân khấu đã sáng lên, VCR mở màn bắt đầu phát.
Màn ảnh đầu tiên mà đoạn VCR này sử dụng chính là hình ảnh trong album chân dung mà bọn họ chụp khi ở Maldives.
Trong làn nước xanh sẫm, bọn họ lẳng lặng trôi nổi, quần áo mềm nhẹ trên người hơi hơi lung lay, màn ảnh kéo gần, bọn họ chậm rãi mở mắt.
Đi ra từ trong nước, chân trần giẫm trên đường trải kín hoa tươi, cảnh sắc Maldives xinh đẹp cùng biển hoa nhân tạo, sắc màu tươi đẹp đến cực hạn, khi Lục Ninh trong VCR lộ ra nụ cười, Lục Viễn vươn tay, hoa văn màu diễm lệ dần dần lan tràn trên làn da trên mặt bọn họ, mà vô số khóm hoa dần dần bao phủ bọn họ –
“Phanh!”
Pháo hoa bùng nổ, ngọn đèn đắt đỏ hơn năm kia hai ba lần chiếu xuống dưới, giống như chiếu toàn bộ sân khấu thành một biển hoa.
Giàn giáo dần dần đi lên phía trên, Lục Ninh cùng Lục Viễn đứng lưng tựa lưng, bọn họ mặc sơmi trắng như tuyết, chỉ là nhìn có chút không hợp thân, rộng hơn số đo của bọn họ một số, áo sơmi tự nhiên có vẻ trống không, mà quần bò bó sát người bên dưới, nhìn đơn giản, nhưng thủy tinh lấm tấm đính trên quần lại là thạch anh thượng hạng trong suốt, có thể khúc xạ ra ánh sáng tương đối xinh đẹp dưới ánh đèn, phối hợp giày buộc dây màu trắng, toàn bộ tóc chải ngược lên, không giống quần áo mộc mạc, mắt bọn họ hóa trang giống như trong VCR, khóe mắt vẽ hoa văn vài nhánh dây leo.
“Mùa hè thuộc về ta đã qua đi,
Nhưng mà,
Tâm của ta lại vĩnh viễn ở lại mùa hè hoa nở kia,
Không thể trở về, không thể trở về,
Vì sao ngươi còn chưa trở về liếc mắt nhìn ta……”
Ngay từ lúc đầu, thậm chí còn chưa có tiếng nhạc, âm sắc trong trẻo của Lục Ninh cứ như vậy vang lên trong sân vận động.
Cả sân vận động vừa rồi còn ồn ào náo động yên tĩnh lại trong nháy mắt, giống như lập tức trầm vào bóng đêm thấm lạnh.
Ca khúc mở màn là một bài hát tiết tấu không nhanh lắm nhưng lại tương đối khó hát trong [Hoa nở giữa hè] – [Hoa mùa hạ ngày xưa], album này còn có một điểm đặc biệt, đó là tất cả các ca khúc đều có từ “hạ” hoặc “hoa”, ca khúc này bắt đầu từ âm tương đối thấp, tiếp theo càng hát càng cao, bộ phận âm vực cao chiếm gần như nửa bài ca, có thể nói là tương đối khó hát, nếu để đến phần sau của concert, yêu cầu cổ họng rất cao như vậy ngược lại dễ xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ lấy ca khúc này mở màn.
Người chưa từng đứng trên sân khấu vĩnh viễn sẽ không biết những ngọn đèn kia chiếu vào trên người có bao nhiêu nóng, chẳng được bao lâu Lục Ninh đã cảm thấy bản thân mồ hôi đầm đìa.
Đặc biệt ngọn đèn trong concert lần này rất đặc thù, chiếu vào dưới chân bọn họ, ngưng tụ thành hình ảnh giống như hoa tươi, cực kỳ xinh đẹp, đợi đến khi bọn họ đi đến trung tâm sân khấu, trên trụ giàn giáo dùng đèn LED làm thành hiệu ứng đặc biệt khiến mọi người sợ hãi than, giống như vô số hoa tươi nở rộ ở giữa không trung, một đóa lại một đóa, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết.
Đây ắt hẳn là một bữa tiệc lớn cho thính giác cùng thị giác, ngay cả phóng viên đi vào concert này cũng có chút kinh ngạc, máy ảnh trên tay bọn họ không ngừng sáng lên, rõ ràng mới mở màn không đến mười phút, bọn họ cũng đã nhét vào máy không ít ảnh chụp.
“Chẳng trách có nhiều người thích bọn họ như vậy.” Một phóng viên mới cảm thán.
Phóng viên đã ba bốn mươi tuổi bên cạnh nghiêng mắt nhìn nhìn hắn, “Chàng trai, người mới đúng không?”
“Đúng vậy!”
“Tôi bắt đầu đuổi đường Lục Ninh Lục Viễn này từ năm trước, phải nói, mấy năm trước có ai ngờ được hai thằng nhóc này một không dựa vào bối cảnh hai không dựa vào quy tắc ngầm mà có thể bò được nhanh như vậy, quả thực là khó có thể tin tưởng.”
“Thật sao?”
“Muốn tôi nói, D.A nhưng không đơn giản a.” Vị phóng viên có tuổi này cảm thán một tiếng, nếu nghệ nhân gặp được đúng công ty, đó cũng là cơ duyên cùng gặp gỡ của nghệ nhân, loại may mắn này là không cầu được.
“Ngài nói cụ thể cho tôi nghe một chút?” Phóng viên mới kia nổi hứng thú, hắn chỉ nghe nói gần đây D.A phát triển rất không tệ, lúc trước quay hai bộ phim thần tượng đều có chất lượng tương đối cao, còn riêng tìm thợ quay phim Hàn Quốc đến quay, nói về cố sự thì ta chướng mắt Hàn Quốc, thế nhưng thủ pháp quay phim lại có thể học, quay được hình ảnh càng tinh tế một chút và vân vân mới là pháp bảo tất thắng cho phim thần tượng, nhưng D.A còn có ưu thế phương diện khác sao? Hay là nói có bối cảnh lớn gì? Phóng viên lớn tuổi cuối cùng cũng không chịu mở miệng, trên thực tế hắn cũng không biết, hắn chỉ là dựa vào gần hai mươi năm kinh nghiệm của mình trong giới này mới đoán ra một chút cửa nẻo –
D.A có lẽ không đơn giản.
Bọn họ chẳng qua hàn huyên hai câu, concert lại vẫn đang tiếp tục.
Lục Ninh khép nửa con mắt hát ca, y cảm giác tiếng ca của mình cùng Lục Viễn giao hòa cùng nhau, ở phương diện này, ăn ý giữa bọn họ càng tốt hơn, cho dù có một người quên từ, người kia cũng có thể tiếp được thiên y vô phùng, đây là một loại ăn ý nói không rõ, tả không được.
Khi âm nhạc trở nên nhẹ nhàng, Lục Ninh cùng Lục Viễn bắt đầu cởi cúc áo, khán giả dưới sân khấu hét rầm lên.
“Mọi người — buổi tối tốt lành!” Lục Viễn hô to một tiếng, ném áo sơmi trên người, lộ ra áo may ô trắng bên trong.
Áo may ô trắng bó sát người phác thảo thân thể tuổi trẻ xinh đẹp của hai người, vai rộng eo thon, xuống chút nữa là cái mông với độ cong tương đối duyên dáng cùng hai chân thon dài thẳng tắp, tràn ngập mị lực thanh xuân.
Nhịp trống vang lên, bọn họ bắt đầu nhảy, ánh sáng làm ra đặc hiệu cánh hoa bắn tung tóe, vô số ánh sao bắt đầu tứ tán, “[Black summer]!” Lục Ninh đè thấp âm thanh nói, đem cành hoa hồng trên tay cho một thiếu nữ trẻ tuổi trên khu khán đài.
Thiếu nữ nhìn ánh mắt mê người của Lục Ninh, cảm giác bản thân sắp hạnh phúc ngất!
Lục Viễn lại đột nhiên chạy tới, cũng cầm hoa hồng trong tay đưa cho cô……
Thiếu nữ cảm thấy hôm nay nhất định chính là ngày hạnh phúc nhất của mình!
…… Thế nhưng, cái loại cảm giác hai nam thần đều tặng hoa ngươi rồi cuối cùng hai nam thần nắm tay chạy là cái cảm giác quái quỷ gì đây……
Lục Ninh cảm thấy, dưới ánh sáng mạnh mẽ, y gạt mồ hôi, hắn nhảy, cười, rồi hát –
Y hiện tại, một ngày càng hạnh phúc hơn so với một ngày.
“Love you,” Y hát, bước nhảy nhẹ nhàng, tươi cười ôn nhu, “Cho dù đây là mùa hè màu đen, chỉ cần có ngươi, ta không sợ hãi.”
Chỉ cần có ngươi, ta không sợ hãi.
Danh sách chương