Phùng Lâm không phải quân nhân phổ thông, năm nay hắn ba mươi hai tuổi, làm lính từ mười bảy tuổi, làm mười hai năm, đợi đến khi xuất ngũ rõ ràng có thể đi nơi càng tốt hơn, nhưng cố tình hắn lại đắc tội người không nên đắc tội vào thời điểm mấu chốt, không chỉ bị đẩy khỏi vị trí được an bài ban đầu không nói, còn kém chút trực tiếp bị sung quân đến nơi thâm sơn cùng cốc, Phùng Lâm quyết định thật nhanh, làm xuất ngũ trước thời hạn, vòng vèo khước từ đãi ngộ vốn nên dành cho hắn, chạy tới cùng lăn lộn với đội trưởng Điền Minh Thắng lúc trước.

Tuy rằng hiện tại là niên đại hòa bình, nhưng Phùng Lâm lại vẫn từng làm không ít nhiệm vụ cũng không hòa bình, hắn chà xát cánh tay nhăn lại mi, sự từng trải mang đến trực giác mẫn cảm nói cho hắn, nơi này đúng là có chỗ nào không thích hợp.

D.A Entertainment ở Thượng Hải tấc đất tấc vàng, có thể có được chỉnh một tòa cao ốc như vậy, đã xem như bút tích tương đối lớn, khi Phùng Lâm đến chính là giữa trưa, hắn nhìn thấy hai nam nữ trẻ tuổi dung mạo tú lệ đi vào tòa nhà, còn có vài thiếu nữ canh giữ ở cửa lớn cách đó không xa.

Cửa lớn của tòa cao ốc này là thuần thủy tinh, Phùng Lâm mới vừa đi tới gần, cửa đã tự động cảm ứng mở ra, điều hòa trong cánh cửa mở đầy đủ, cảm giác mát mẻ đập vào mặt, đầu óc Phùng Lâm nhất thời thanh tỉnh.

“Xin chào, hoan nghênh ngài quang lâm D.A Entertainment.” Tiểu thư ở quầy tiếp tân mang theo nụ cười thoải mái nói.

D.A Ent. bắt đầu bồi dưỡng người mới theo lời Lục Ninh nói, mà những người mới lên chương trình học biểu diễn, dáng vẻ, cách nói năng ở D.A có một hạng trọng yếu nhất chính là đến quầy tiếp tân của công ty làm người tiếp đón tạm thời.

Công ty giải trí cũng không giống công ty phổ thông, khách hàng tiếp đãi mỗi ngày trừ khách tới thăm chân chính, cũng có trợ lý của ngôi sao, liên quan đến đạo diễn, còn có fan có ý đồ trà trộn vào, trong những fan này có một vài người thực có khí thế, còn giỏi phô trương thanh thế, cho nên quầy tiếp tân này cũng không phải dễ làm.

Trong đại sảnh dưới lầu cũng có bảo an, nhưng những bảo an này sẽ không dễ dàng động thủ với người, phán đoán thân phận cùng ý đồ của khách đến thăm, cũng là cho những người mới này lên một lớp quan trọng nhất, bình thường một tháng bọn họ chỉ có hai đến ba ngày phải đứng ở quầy tiếp tân, hai người một tổ, trong đại sảnh có camera ghi hình trong mọi thời gian, dễ dàng cho công ty làm tư liệu tham khảo.

Chung Du Bạch cảm thấy, người mới D.A bọn họ muốn bồi dưỡng, chí ít phải là người thông minh, hắn một chút cũng không muốn bồi dưỡng mấy nghệ nhân chỉ có bộ mặt lại không có đầu óc kia, trừ Lục Ninh Lục Viễn ra, hắn không muốn giải quyết hậu quả cho bất cứ kẻ nào.

Nhưng mà, Lục Ninh Lục Viễn cũng chưa cho hắn cơ hội giải quyết hậu quả gì, hai gia hỏa này ở phương diện đạo đức nghề nghiệp trong giới giải trí, ổn trọng đến căn bản sẽ không khiến hắn chân chính bận tâm.

Cho nên người tiếp đãi Phùng Lâm ở quầy tiếp tân ngày hôm nay chính là hai người trẻ tuổi trong đám người mới, phối hợp một nam một nữ, diện mạo đều tương đối xuất chúng, chỉ là so với thiếu nữ nhiệt tình thân thiết, thiếu niên không khỏi ngại ngùng một chút.

Nhưng mà cũng phải, dùng nam tính làm quầy tiếp tân vốn đã rất ít, thiếu niên này vào chương trình học bồi dưỡng người mới của D.A mới chưa được nửa tháng, còn chưa thích ứng chương trình học đặc thù như vậy, hắn làm tiếp tân còn có chút ngượng ngùng.

Đại sảnh D.A bố trí vẫn là tương đối xinh đẹp, dùng lượng lớn thủy tinh, lấy màu trà, màu đen, màu xám nhạt làm chủ, mời chuyên gia thiết kế hiện đại phong cách giản lược hiện đại, vô cùng đại khí, trên một vách tường dùng lưu ly bán trong suốt nung thành chân dung Lục Ninh Lục Viễn, phía dưới có ký tên của bọn họ, tấm ảnh chụp này là ảnh tuyên truyền album thứ hai của bọn họ, hai người mặc áo lông mỏng màu xanh nhạt giống nhau, thân dưới là quần bò đen, dáng cười sạch sẽ, bộ dạng cầm micro mang theo u buồn nhàn nhạt.

Một mặt khác chính là poster điện ảnh mới của Thời Thúy Trân, D.A tương đối bỏ được phí tổn, loại trang trí này làm được cũng không rẻ, cố tình bọn họ còn cách một thời gian đổi mới một lần, ở điểm này, bọn họ chưa bao giờ hẹp hòi.

Phùng Lâm càng thêm cảm thấy lúc trước bản thân nhất định là gặp ảo giác, hắn đưa lên danh thiếp,“Tôi cùng Chung Du Bạch Chung tiên sinh đã hẹn 2 giờ gặp.”

Thiếu nữ vội vàng nhiệt tình nói, “Ah, Chung ca đã nói qua với chúng tôi, ngài đi lên từ nơi này –” Sau đó dưới chân đá thiếu niên một cái, thiếu niên vội vàng hồi phục tinh thần, “Tôi mang ngài đến văn phòng Chung ca.”

Phùng Lâm cùng thiếu niên đi lên trên, lại không biết vì sao cảm giác lông tơ dựng thẳng lại trở lại, hắn nhịn không được nhìn nhìn thang lầu xoay tròn cảm giác vô cùng hiện đại trước mặt, giữa trưa như thế này mà tại sao lại có cảm giác không thích hợp như vậy? Đối diện đi tới một thanh niên cao gầy anh tuấn, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn quét đến, Phùng Lâm lại theo trực giác lập tức sờ sờ bên hông, sau đó mới giật mình, hắn đã xuất ngũ ba năm, nơi này đã sớm không còn súng!

Nhưng hắn không có biện pháp hình dung loại cảm giác này, chỉ là cảm giác có cái gì kích thích đến hắn thiếu chút nữa nhịn không được nhảy dựng lên, cơ nhục cả người đều buộc chặt lên.

Thật nguy hiểm!

Nam nhân thật nguy hiểm!

Hắn chỉ là không chút để ý liếc mắt nhìn mình như vậy liền thu hồi ánh mắt.

“Trình ca.” Phùng Lâm nghe được thiếu niên bên cạnh mình mang theo vài phần ngại ngùng cung kính gọi.

“Ừ.”

Người nọ lên tiếng, giọng điệu thực lãnh đạm.

Thiếu niên vừa muốn mang theo Phùng Lâm đi lên, liền nghe đến nam nhân kia nói: “Hôm nay cậu cùng Thôi Văn Hân một ban?”

Thanh âm nam nhân rất lạnh, lại cực kỳ dễ nghe.

“Vâng.”

“Chuyển lời cho cô ta, cách Chung Du Bạch xa một chút.” Nam nhân nói một câu như vậy, liền rời đi về phía trước.

Phùng Lâm cảm thấy người này chỉ đi sát qua mình, cơ nhục cả người đều kéo căng đến cứng ngắc, chờ người đi qua, hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Lại nghe được hắn nói, “Đừng căng thẳng như vậy, tôi sẽ không ăn người.”

Phùng Lâm: “……”

Người nọ đi, Phùng Lâm ở phía sau nhìn nhìn, sau lưng không tự giác đều ướt, “Người nọ là ai?” Hắn hỏi thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên khó hiểu, “Anh nói là Trình ca?”

“Ừ.”

“Anh ấy là trợ lý của Ninh ca, ah, chính là Lục Ninh.” Thiếu niên này gọi Phó Sâm, năm nay mới mười tám tuổi, gọi Lục Ninh một tiếng Ninh ca vẫn là có thể.

Trợ lý? Trong lòng Phùng Lâm rùng mình, nam nhân nguy hiểm như vậy làm trợ lý?

Quỷ mới tin hắn!

Chờ khi hắn đến văn phòng của Chung Du Bạch, nhìn người trẻ tuổi thanh tú văn nhã đầy mặt mang cười trước mặt, trong lòng ngược lại là thoải mái rất nhiều, thái độ thân thiết ôn hòa như vậy khiến hắn dỡ xuống phòng bị vừa rồi.

– chỉ là, luôn cảm thấy còn có chỗ nào không đúng……

Nói chung mỗi học sinh đều là như vậy, tâm lý trước khi huấn luyện quân sự vô cùng mâu thuẫn, trong quá trình huấn luyện quân sự mệt chết mệt sống oán trời oán đất, nhưng đồng thời với vất vả mỏi mệt không thoải mái, lại cũng có thời điểm đặc biệt, loại cảm tình cùng nhau chảy mồ hôi này so với cùng ngồi trong phòng học lên lớp một năm càng dễ dàng thân cận, buổi tối cùng nhau hát, cũng dễ dàng sinh ra cảm giác vinh dự tập thể.

Tỉ như ban đầu Lục Ninh Lục Viễn cùng bạn học trong lớp không phải rất quen thuộc, trong quá trình huấn luyện quân sự lại nhanh chóng thân cận, tuy rằng không phải cố ý, nhưng bọn họ dù sao cũng là ngôi sao, đừng nói là diễn viên ca sĩ, chính là người bình thường bộ dạng dễ nhìn đều sẽ có chút cảm giác xa cách, mà vừa mới qua vài ngày, bọn họ đã không có ngăn cách với bạn học cùng lớp như trước kia nữa.

Nhất là khi cùng hát với nhau, bọn họ cũng dám trêu đùa Lục Ninh Lục Viễn, đội ngũ khoa y cùng khoa luật thường xuyên không ở cùng nhau, mà có đôi khi trong khi hát đội thua phải ra khỏi tiết mục, có đôi khi cũng sẽ biểu diễn cùng các đội khác, mỗi khi đối phương đưa ra nữ sinh, bên này liền lôi đại sát khí Lục Ninh Lục Viễn đến đối phó các cô, mà thường thường giết cho đối phương trọc lông mà về.

Một lần buồn cười nhất là khoa luật ra Lục Ninh, khoa y ra Lục Viễn, làm cho hai anh em bọn họ “tự giết lẫn nhau”.

Khi huấn luyện quân sự dần dần tiến vào kết thúc, gần như tất cả học sinh lần này đều dần dần quen thuộc bọn họ, ngay cả nam sinh khoa máy tính cùng một ký túc xá với bọn họ ngược lại cũng đối với bọn họ hữu hảo hơn nhiều.

Nửa tháng huấn luyện quân sự tựa hồ nhoáng một cái đã qua, đến khi trở lại trường học, mặc kệ nam nữ, đại bộ phận người đều bị phơi đen hơn một tầng, làn da vẫn trắng nõn của Lục Ninh Lục Viễn lúc này liền đặc biệt dễ khiến người chú ý.

Đặc biệt khi trở về ký túc xá, Chu Hồng Vĩnh cùng Khổng Vu Thần nhìn thấy, quả thực sắp ghen tị chết.

Làn da Chu Hồng Vĩnh vốn đã không trắng, vừa phơi như vậy, toàn bộ đều thành than đen, ngược lại Khổng Vu Thần lại rất trắng, đáng tiếc sau khi huấn luyện quân sự xong bị phơi đen hơn rất nhiều, đừng tưởng rằng nam sinh sẽ không để ý bị phơi đen, rất nhiều nam sinh hiện đại vẫn là thực chú ý cái này, tỷ như Khổng Vu Thần, liền thật sự buồn bực.

Mà lúc này Lục Ninh Lục Viễn lại không có tâm tình chú ý điều này, bọn họ đang chú tâm đầu nhập vào chuẩn bị cho tour lưu diễn châu Á lần thứ hai.

Lần lưu diễn đầu tiên cũng không phải concert riêng của bọn họ, mà là nhờ gió đông của [Hoa viên bí mật của Hoàng tử], nghiêm khắc theo ý nghĩa mà nói, tour lưu diễn lần này, mới là concert riêng đầu tiên của bọn họ.

Cho nên gần đây Chung Du Bạch vẫn là tương đối bận rộn, bởi vì muốn kéo dài hình thức lần trước, concert lần này được đặt tên là “Green, Yêu cùng Hy vọng”, hàng hóa ăn theo đã bắt đầu sản xuất, sau khi ảnh tuyên truyền được in ra, liền bắt đầu tuyên truyền phô thiên cái địa.

Ở phương diện này D.A vẫn là thực bỏ được tiền vốn, trừ internet cùng giấy, trên ti vi cũng thường thường có thể nhìn thấy tuyên truyền về concert, chịu tiêu tiền tự nhiên có thể thông suốt ở phương diện này, khi đưa lên quảng cáo vo cùng thuận lợi, không có gặp tình huống bất ngờ nào.

Tấm poster lớn được kéo ra, Lục Ninh Lục Viễn trên poster mặc áo lông mỏng màu xanh nhạt, đứng ở trong một mảnh phế tích, toàn bộ hình ảnh đều là màu xám trắng, chỉ có quần áo trên người bọn họ là màu lục vô cùng bắt mắt, không có trang dung gì, bọn họ cứ như vậy để khuôn mặt mộc, tóc đen như mực, tươi cười trên khóe môi ấm áp mà kiên định.

Trên đỉnh poster là chữ viết tay “Green, Yêu cùng Hy vọng”, bên dưới là “Lục Ninh · Lục Viễn” cùng kiểu chữ, phía dưới cùng mới là chữ in viết “– tour lưu diễn châu Á, Thượng Hải ngày 5 tháng 10, Nam Kinh ngày 12 tháng 10, Bắc Kinh ngày 16 tháng 11”.

Thời gian cấp bách, từ tháng 9 đến ngày 12 tháng 10, Lục Ninh cùng Lục Viễn chỉ còn lại thời gian tập luyện hơn một tháng, cho nên gần như mỗi ngày bọn họ đều phải đi tới đi lui giữa trường học cùng cao ốc của D.A Ent., thường thường có fan canh giữ ở cửa công ty, mặc kệ là tặng quà hay là chỉ vì thấy bọn họ một lần, khiến cho cửa công ty giải trí D.A chưa bao giờ thiếu thiếu nữ trẻ tuổi.

Ngay khi bọn họ đang chuẩn bị cho concert, trên mạng bỗng nhiên tuôn ra một tin tức:

“Thần tượng phái thực lực ra mắt ba năm, điệu thấp làm từ thiện đến mấy trăm vạn nguyên?”

Nhìn đầu đề tin tức này có lẽ còn chưa nhận ra là ai, thế nhưng phụ đề lại một chút cũng không mờ mịt nói thẳng vô cùng rõ ràng – “Lục Ninh Lục Viễn điệu thấp quyên tặng là thật hay giả?”

Ban đầu chuyện tuôn ra là bởi vì một người bạn trên mạng đăng lên hóa đơn quyên tặng, hẳn là nhận cuống hóa đơn, viết người quyên tặng là Lục Ninh, còn có một tấm là Lục Viễn, nếu chỉ là một cái tên, có lẽ có thể là trùng tên trùng họ, bởi vì hai cái tên Lục Ninh Lục Viễn này đều không đặc biệt, phỏng chừng người trùng tên trùng họ không ít, nhưng khi hai cái tên này luôn luôn xuất hiện có đôi có cặp, xác suất trùng tên trùng họ liền tương đối nhỏ.

Hiện tại chính là thời đại tin tức internet phát triển tốc độ cao, hai năm này lưu hành một từ gọi “lục soát thịt người”, chính là để mọi người thân thiết cảm nhận được thời đại sau khi có internet, mọi người là không có bí mật, cho nên không đến hai ngày, rất nhiều chứng cớ đều được tìm ra.

Không tra không biết, vừa tra đã bị dọa nhảy dựng!

Theo công tác thống kê không đầy đủ, hai cái tên Lục Ninh Lục Viễn này, bao gồm so sánh ngày tháng năm sinh cùng chứng minh thư, số tiền quyên tặng được ghi chép lại đã vượt quá ba trăm vạn tệ, thậm chí bao gồm đại lượng vật tư không ký tên quyên tặng cho tiểu học Ái Tâm trên vùng núi nghèo khó, trải qua dân mạng kéo tơ bóc kén, xác định ngày quyên tặng, lại thêm mấy thứ này gửi đi từ Thượng Hải mà xác định người gửi hàng lúc đó, một người bạn mạng công tác ở xí nghiệp nào đó đăng lên đơn đặt hàng vật tư ở xưởng bọn họ, bên trên ký chính là tên người đại diện của Lục Ninh Lục Viễn.

Không chỉ có các tạp chí lớn đưa tin mới nhất này như gió lốc, các trang mạng lớn cũng thảo luận kịch liệt!

Nói thật, gần đây Chung Du Bạch bận rộn hơn vài lần, ngược lại thật đúng là không chú ý tới luồng sóng gió mới nhấc lên trên mạng trong vài ngày ngắn ngủi này, thẳng đến khi điện thoại của D.A sắp bị gọi nổ!

Các truyền thông đều muốn thông qua Lục Ninh Lục Viễn điều tra một chút độ chân thật của việc này, cho dù không tìm thấy Lục Ninh Lục Viễn, có thể nói chuyện với người đại diện của bọn họ một chút cũng là tốt.

Lục Ninh Lục Viễn ở trường học không hiểu sao bị phóng viên vây truy chặn đường, đơn giản xin nghỉ vài ngày, trốn ở trong công ty.

Chuyện này ah, thật đúng là “bí mật” do dân mạng tự phát đào ra.

Trên diễn đàn Lục Quỳ, bài post nhằm vào chuyện này có rất nhiều, cuối cùng admin không thể không tập trung tất cả những tin tức này tập trung trong một bài post, sau đó tạm thời khóa lại mới không tạo thành xoát bản.

Giọng điệu của chủ bài post còn lưu lại này tương đối bình tĩnh, vừa không kích động giống như fan vậy, đương nhiên lại càng không phải mấy kẻ ngốc nghếch bôi đen, hắn tập hợp tất cả “chứng cớ” lại cùng một chỗ, bắt đầu từ tấm hóa đơn sớm nhất vào năm 2005, từng tấm từng tấm ảnh bày ra, thêm công tác thống kê phân tích của bản thân, cuối cùng tính ra trong khoảng thời gian hơn ba năm ngắn ngủi này, số tiền Lục Ninh Lục Viễn lục tục dùng cho từ thiện không sai biệt lắm có mỗi người khoảng một trăm tám mươi vạn tệ, nếu tính cả hai đợt quyên tặng vật tư “không ký tên” bị phát hiện ra kia, cộng vào không sai biệt lắm ba trăm tám mươi vạn, nhưng không loại trừ có còn quyên tặng không được ghi lại nên chưa bị phát hiện hay không, nhất là quyên tặng vật tư không ký tên, lấy trình độ điệu thấp làm từ thiện của bọn họ, khẳng định không chỉ có hai khoản này, mặt khác, hiện tại tạm thời phát hiện bọn họ cùng nhau giúp đỡ ba mươi bảy học sinh nghèo tiếp tục việc học, còn có bao nhiêu chưa phát hiện cũng không rõ ràng.

Đại bộ phận bình luận trong bài post vẫn là chính diện, chung quy điểm đen trong chuyện này cũng tương đối ít.

Lầu 1472, chiến vô ↘ không thánh: Không phải Lục Ninh cùng Lục Viễn sắp mở concert sao? Chuyện này có phải chỉ để tuyên truyền hay không vậy.

Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức bị tấn công ác liệt.

Lầu 1475, giờ Tỵ tự Thập Tứ chủ: Ha ha, tuyên truyền rất lợi hại, đã bắt đầu từ năm 2005…… này cần có tâm cơ nặng như thế nào? Hai năm trước đã bắt đầu tuyên truyền cho concert năm nay?

Lầu 1476, yêu Ninh: Ha ha ha, tuyên truyền, cậu có bản lĩnh tiêu mấy trăm vạn đi làm từ thiện, cho dù là tuyên truyền tôi cũng sẽ dựng ngón tay cái!

Lầu 1477, loveline: Tầng cao nhất, lên!

Lầu 1478, mị lực tư bản: Nói đến tuyên truyền, tôi chỉ biết trên tin tức mỗi ngày đều có đưa tin ngôi sao nào lại quyên tặng bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu tiền làm từ thiện, tham dự cái tiệc từ thiện gì, rơi lệ vì trẻ em bệnh máu trắng cái gì, trước khi tin tức này của Lục Ninh Lục Viễn bị tuôn ra, có từng xuất hiện cho dù là một lần tin tức như vậy sao?

Lầu 1479, 1.2ˊ3 hướng bên trái: Muốn tuyên truyền thì sẽ không ngay cả quyên tặng đều là nặc danh.

Lầu 1480, Viễn Viễn chọc người yêu: Nói rất hay, ngôi sao nào đó đánh rắm lớn một chút, quyên mấy vạn tệ cũng hận không thể đưa tin cho toàn thế giới đều biết, đây mới là tuyên truyền, Lục Ninh Lục Viễn kiên trì làm từ thiện như vậy, còn chưa dùng hành vi này mà nói cái gì đâu, hiện tại nói bọn họ đang tuyên truyền, tôi mới không tin.

Lầu 1481, tình yêu duy hộ trạm: Từ thiện chân chính, chưa bao giờ là nói, mà là làm.

Lầu 1482, tịch mịch ‘thành nghiện’: Tôi không biết thu nhập người mới của Lục Ninh Lục Viễn là bao nhiêu, tôi chỉ biết, mỗi ngày bọn họ liều mạng học tập, liều mạng công tác, còn nhớ rõ dành ra bó lớn tiền đi giúp người khác, nhớ rõ trước kia Lục Ninh hay là Lục Viễn gì đó đã nói qua trong phỏng vấn, bọn họ từng khổ, cho nên bọn họ biết khổ là cái dạng gì, cũng bởi vậy đặc biệt quý trọng hiện tại, không biết có phải bởi vì điều này hay không, bọn họ mới có thể muốn giúp càng nhiều người cũng thực khổ như vậy?

Lầu 1483, love Ninh Viễn: Lầu trên đừng nói nữa, tôi đều khóc……

……

Đợi khi Chung Du Bạch mở bài post này ra, bài post “hot” này đã có trên vạn bình luận, ngoài 90% đều là bình luận chính diện, ngẫu nhiên có mấy fan đen chanh chua bình luận đều sẽ lọt vào vòng tấn công của mọi người.

Chủ yếu là chuyện này rất ra ngoài ý liệu.

Ngôi sao là nhân vật công chúng, rất nhiều việc làm là tạo dựng hình tượng cho mình, nhất là những việc chính diện như thế này, nếu dùng tiền làm việc lại có trợ giúp cho hình tượng của mình, làm gì phải che che lấp lấp, rất nhiều ngôi sao có ý nghĩ như vậy chẳng có gì đáng trách, cũng chưa nói tới sai trái, chỉ cần là thật dùng tiền làm việc, những người khác ngược lại thật đúng là không có lập trường chỉ trích.

Nhưng chuyện của Lục Ninh Lục Viễn này rất đặc thù, trước khi bị tuôn ra, thậm chí không có bất cứ tin tức là bọn họ đã từng làm từ thiện, bọn họ chưa từng tham gia cái gọi là tiệc từ thiện, không ở trên ti vi ra vẻ đi thăm trẻ em bệnh nặng, chưa từng tham dự hoạt động từ thiện do thiên vương nổi danh khởi xướng.

Nhưng thì ra, bọn họ yên lặng, trả giá nhiều như vậy.

Chung Du Bạch nhíu mày, khép laptop lại.

Lục Ninh Lục Viễn quyên tiền a quyên tặng vật tư a cái gì, hắn đương nhiên biết, còn từng ký tên giúp bọn họ đâu, nhưng nói thật, Chung Du Bạch căn bản không để việc này trong lòng, chút chuyện nhỏ như vậy mà thôi, được cho là cái gì, càng không nghĩ tới lấy việc này tuyên truyền.

Ah, hình như hiện tại mọi người đều có xu thế coi bọn họ là người tốt a?

…… Trên thực tế, nguyên nhân chuyện này là như vậy –

Đời trước Lục Ninh đã có thói quen như vậy, khi y đã kiếm được rất nhiều tiền, y mua căn nhà lớn, mua xe tốt, một mình y ở, y luôn luôn không có hứng thú gì với những hàng hóa xa xỉ, y có tiền tiêu không hết……

Y thật sự không phải người tốt nhiệt tình công ích thích làm từ thiện, chỉ là lần đó nhìn thấy một tin tức trên báo, cảm thấy hình như y có thể bổ khuyết vắng vẻ tịch mịch nhạt nhẽo của bản thân một chút, vì thế, y gửi khoản tiền đầu tiên.

Nhưng đời trước y làm từ thiện năm năm, giúp đỡ một trăm linh ba học sinh nghèo, lại không có một người phát hiện, khi đó rõ ràng y cũng coi như nổi tiếng, nhưng y không phải thần tượng, tên Lục Ninh này đặt một mình một chỗ, nửa điểm cũng không khiến người chú ý.

Đời này, khi y xuất phát từ thói quen gửi ra khoản tiền đầu tiên đã bị Lục Viễn phát hiện, Lục Viễn cũng liền làm cùng y, lúc ấy bọn họ thu được tiền bán trang sức từ đống đá quý Lục Ninh lấy ra, Lục Viễn nhìn thấy Lục Ninh làm như vậy, tiền này hắn lấy được vốn cũng hơi chột dạ, hơn nữa sau khi catse một lần quảng cáo của bọn họ đã là năm sáu số 0, Lục Viễn đã không còn là tiều tử lông vàng mười hai vạn đã khiến hắn kích động lúc trước nữa, cho nên tán ra ngoài một chút hắn cũng không đau lòng.

Tiền bọn họ lấy ra, chẳng qua là chút không đáng kể trong khoản bọn họ kiếm được mà thôi, D.A vốn là sản nghiệp của bọn họ, tiền bọn họ kiếm được so với mọi người tưởng tượng nhiều hơn không biết bao nhiêu lần?

Tiền tiêu không hết thì kiếm nhiều có ích lợi gì?

Về mặt tâm tính, Lục Ninh rộng rãi hơn người bình thường rất nhiều, mà Lục Viễn? Hắn đã từng nghèo, sau khi đủ dùng, hắn luôn luôn không coi tiền quá quan trọng, bằng không cũng sẽ không cố ý về trường học mà buông tay cơ hội kiếm tiền cực tốt, phải biết, những thời gian đi học kia mà dùng để quay phim thương mại, tiền kiếm đủ tăng gấp đôi!

Chung Du Bạch đi đến cửa phòng huấn luyện, Lục Ninh Lục Viễn đang tập luyện cho concert, hai người đều mặc trang phục vận động, một thân mồ hôi luyện một điệu nhảy không tính là đơn giản.

Hưm, nên nói như thế nào đây, yêu ma bọn họ này cũng không phải người tốt, Lục Viễn lấy máu tươi của nhân loại mà sống, Lục Ninh dùng huyết nhục chi khu(1) làm thức ăn, cố tình nhân loại lại có người sẽ vì một chút thiện ý mỏng manh hiện lên như thế mà cảm động.

Nhìn bên trong bài post kia nói, “Hiện đại còn có bao nhiêu người giống như Lục Ninh Lục Viễn?”

Thế đạo thay đổi a.

Chung Du Bạch yên lặng nghĩ, rất nhiều nhân loại hiện nay, có lẽ còn không bằng yêu ma.

.

(1) Máu thịt con người
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện