Editor: Min
Tiểu thuyết khiêu dâm ở trên mạng có rất nhiều, cho dù là nam nam, nam nữ hay nữ nữ, muốn tìm đều rất dễ dàng. Nhưng nếu Cao Văn Lượng đã đặc biệt mở miệng nói, vậy khẳng định trên mạng không có truyện phù hợp với yêu cầu của y. Sau đó Lâm Ngọc Đồng hỏi lại, quả nhiên, Cao Văn Lượng muốn thể loại truyện có thiết lập nhân vật ăn khớp với cả y và Hạng Quân, hơn nữa còn phải đặc biệt kích thích, mang theo một vài tình tiết khiến người ta sản sinh ra cảm giác dung nhập với nhân vật.
Ngay cả tên cũng muốn phải giống.
Lâm Ngọc Đồng cũng hết chỗ để nói, cái này làm sao mà viết được chứ?!
Để viết được gì đó khẳng định trong đầu phải nghĩ đến hết các tình tiết sau đó chuyển thành văn bản, nói cách khác, nếu cậu thực sự phải viết tiểu thuyết khiêu dâm về Hạng Quân và Cao Văn Lượng thì phải não bổ rằng bọn họ ở chung một chỗ rồi xảy ra chuyện này kia. Đây cũng quá là thử thách cậu rồi. Hơn nữa tưởng tượng đến chuyện giường chiếu của hai người bằng hữu, nghĩ thế nào cũng thấy quá là đáng khinh.
Cao Văn Lượng cũng không nói đùa, bác sĩ tâm lý biết Hạng Quân thích đọc tiểu thuyết, liền đề nghị Hạng Quân đọc một vài truyện được ưa chuộng, tiểu thuyết có một vài đoạn khiêu dâm. Nhưng Hạng Quân đọc tiểu thuyết thì luôn yêu cầu cao chất lượng như là huyễn huyền hay võ hiệp, nhưng thể loại ấy vốn không nhiều, hơn nữa phổ biến vẫn là tình yêu dị tính, cho nên...
Truyện mới của Lâm Ngọc Đồng hiện tại trong bản thảo có 30 vạn chữ, hơn nữa với tốc độ tay của cậu, miễn là có cốt truyện, một ngày đánh ra bốn năm vạn chữ không thành vấn đề, cho dù là truyện ngắn kia viết một hai ngày thì cũng chẳng phải lo lắng gì, vậy nên dù có giúp Cao Văn Lượng thì cũng không làm chậm tiến độ công việc của cậu được. Nhưng cái kia là cảnh giường chiếu, quả thật là chút hãm hại người mà.
Chính là Cao Văn Lượng cũng khó mà cãi lại được, có không giúp đỡ cũng không thể nói gì được.
Vì thế ngay buổi chiều hôm Triển Dực Phi rời đi, ở nhà cũ của Triển gia xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Đối diện với Lâm Ngọc Đồng là notebook mà cậu vẫn thường dùng, mà phía sau notebook là Cao Văn Lượng. Cao Văn Lượng một mặt nhớ lại quá trình quen biết rồi cùng ở chung của y và Hạng Quân, một mặt kể cho Lâm Ngọc Đồng nghe. Lâm Ngọc Đồng bên này vừa nghe vừa lạch cạch lạch cạch ghi lại vào notebook, sau khi ghi chép xong thì sắp xếp lại theo tuyến thời gian, tạo thành một dàn ý để chờ sẽ dùng tới.
"Cậu nói xem tôi thế này có tính là biên tập tiểu thuyết không? Vẫn nên là để đại thần biên tập." Cao Văn Lượng đặc biệt mong chờ Hạng Quân có thể nhìn thấy điều này.
"Thật ra không phải chưa từng có người viết truyện tả về người thật, nhưng mà lại dùng cố truyện võ hiệp để thêm vào truyện viết về người thật, tôi cũng là lần đầu tiên nghe thấy đấy. Về phần đại thần biên tập... Sang năm hoặc là năm sau nữa, chắc cũng không sai biệt lắm đâu." Lấy tư lịch (*) hiện tại của cậu, muốn nói là "Đại thần" còn có chút miễn cưỡng, tuy rằng cậu đã được bên web gắn nhãn "Đại thần", nhưng dù sao tác phẩm cũng quá ít, truyện đã viết xong chỉ có một. Thế nhưng sang năm, chậm nhất là năm sau nữa, không có gì bất ngờ xảy ra thì khẳng định không thành vấn đề. (**)
(*) Tư lịch "资历": Tư cách và sự từng trải.
(**) Đoạn "Về phần đại thần biên tập... Sang năm hoặc là năm sau nữa, chắc cũng không sai biệt lắm đâu" mà Lâm Ngọc Đồng nói, ý chỉ việc bạn ấy trở thành đại thần trong giới viết truyện và số năm đề cập ở đây là chỉ việc bạn ấy xứng đáng trở thành đại thần chứ không phải là số năm bao giờ mới viết xong truyện cho bạn Lượng đâu nha mọi người:v
Phải note lại không sợ có người nhầm, tại cái đứa edit là mình đây còn máu lên não chậm, edit xong đọc lại mãi mới hiểu =))
"Đúng rồi, Hạng ca có biết chuyện này không? Đừng để tấm lòng của anh thành chuyện sai lầm." Vạn nhất bản thân Hạng Quân không thích, vậy thì cũng không phải hay lắm? "Anh ấy không biết tôi tới tìm cậu, nhưng trước mặt anh ấy tôi từng ám chỉ qua, anh ấy cũng không tỏ vẻ phản đối. Chắc chắn sẽ không có việc gì, cậu yên tâm."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Ngọc Đồng nhìn qua về bản ghi chép thông tin, hỏi Cao Văn Lượng, "Còn chuyện gì nữa không? Tuy rằng là truyện viết theo góc nhìn của anh, nhưng chuyện về Hạng ca thì vẫn còn quá ít, nếu viết ra thì cảm giác về nhân vật sẽ không được đầy đủ. Nếu không thì để tôi hỏi lại Dực Phi?" Triển Dực Phi và Hạng Quân từng là bạn học, lại là huynh đệ tốt nhiều năm, khẳng định là sẽ biết được không ít chuyện.
"Được." Cao Văn Lượng đứng dậy, "Vất vả rồi, chờ khi nào cậu viết xong tôi sẽ mời cậu ăn cơm."
"Đều là anh em một nhà, không cần phải khách sáo. Còn nếu giữa lúc tôi đang viết anh nghĩ ra thêm được điều gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì bắt đầu tập trung gõ chữ, dường như đã cơ bản hình dung ra được phương hướng truyện.
Lại nói, Hạng Quân thuộc vào hình tượngđại hiệp chính phái ổn trọng, trong truyện võ hiệp khi đã gia nhập giới thì không có làm trái quy tắc và có cảm xúc. Về phần Cao Văn Lượng, rõ ràng là một vị tướng lĩnh trẻ tuổi trong quân đội nhìn có vẻ như cà lơ phất phơ nhưng lại có dũng có mưu. Lâm Ngọc Đồng quyết định để cuộc chạm trán của bọn họ vạn phần "Cẩu huyết"! Tỷ như Cao tướng quân được hạ lệnh bảo hộ cho một vị Vương gia nào đó, không ngờ trên đường bị tập kích, quả bất địch chúng (*), gần như không thể hoàn thành nhiệm vụ, may mắn thay có Hạng minh chủ oai hùng bất phàm chính nghĩa lẫm nhiên, mới có thể thoát được một kiếp như vậy!
(*) Quả bất địch chúng "寡不敌众": Số ít không địch lại nổi số đông. (Theo thivien.net)
Hạng minh chủ còn có con ngựa rất tốt chạy được cả ngàn dặm, tên là.....
Tầm mắt Lâm Ngọc Đồng dừng lại trên Đại Khoản đang chạy qua chạy lại đuổi theo con bướm, yên lặng đem hai chữ "Đại Khoản" gạch một chữ X thật lớn, đổi thành Mặc Vân. Cậu dành cả một buổi trưa sửa sang lại dàn ý cho thật tốt, trước khi tới bệnh viện thì gọi điện cho Triển Dực Phi để hỏi lại vài chuyện trước đây của Hạng Quân, sau đó buổi tối mới bắt đầu viết chính văn. Hơn nữa bởi vì chứng ám ảnh cưỡng chế, loại truyện ngắn thế này cậu đã viết được phần mở đầu rồi thì sẽ thề chết không bỏ qua (*), vì thế cậu cả một đêm khó mà nhịn được, đến khi trời tờ mờ sáng, rốt cuộc cũng viết tới đoạn Hạng minh chủ thẳng thắn bộc lộ tình cảm của chính mình với Cao tướng quân!
(*) Nguyên gốc là Tử khái "死磕": ý chỉ việc không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.
Lúc Cao Văn Lượng tới đón Lâm Ngọc Đồng, đọc được một phần bản thảo, y nhịn không được mà đập "Bốp bốp" vào vai Lâm Ngọc Đồng, "Lâm Tử, cậu trâu bò thật đó!"
"Thường thôi, tôi đi ngủ một lát đã." Khi Lâm Ngọc Đồng xuống xe thì buồn ngủ tới độ không tìm ra nổi Đông Tây Nam Bắc. Đã rất lâu rồi không thức đêm, hơn nữa Triển Dực Phi phải đi công tác, đêm trước còn đỏi hỏi cậu vài lần, bản thân cậu cũng chẳng ngủ được bao lâu, giờ thì đỡ không nổi rồi.
"Nhanh nhé, tôi lát nữa sẽ bảo Vương bá đừng cho người quấy rầy cậu." Cao Văn Lượng vui vẻ cầm bản thảo rồi thoắt cái đã rời đi.
Lâm Ngọc Đồng phất phất tay, nghe thấy tiếng đóng cửa của Cao Văn Lượng, thoáng cái đã bổ nhào lên trên giường, choáng đến mức quên mất Triển Dực Phi không có nhà thì khi ngủ trên giường cậu sẽ phải nhận hậu quả gì. Vì thế ngủ chưa tới ba tiếng, Lâm Ngọc Đồng đã rơi "rầm rầm" xuống sàn nhà, cũng may mà giường không cao, xung quanh còn trải tấm thảm rất dày, cho nên dù cậu rơi xuống cũng không cảm thấy đau. Chính là lúc này thời tiết cũng đã ấm lên, cậu nằm trên thảm dày một lát thì có chút nóng, kế đó liền bò lên giường.
Một giấc này cậu ngủ thẳng đến tận hai giờ chiều, Lâm Ngọc Đồng đầu xù như ổ gà mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ngắm bộ dáng của mình từ phần cửa kính không rõ ràng, còn phát hiện dường như tóc mình có chút dài. Kêu người làm trong nhà gọi một thợ làm tóc tới sửa lại một chút, sau đó cậu tự chụp một kiểu ảnh rồi gửi cho Triển Dực Phi.
Triển Dực Phi vừa mới mua lại cổ phần của công ty truyền thông, xong khi kí hợp đồng xong thì chuẩn bị đi ăn cơm. Thấy tin nhắn Lâm Ngọc Đồng gửi đến, anh đang chuẩn bị trả lời lại, thì nghe Trình Thích nói: "Tôi đoán chắc chắn là Lâm Tử."
"Sao lại nói vậy?"
"Bất luận là chuyện gì ở trong mắt người khác có đáng giá, tự hào và vui vẻ thế nào, ở trong mắt cậu cũng chỉ xem như chuyện đó chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ có Lâm Tử mới làm cậu cảm nhận được sự vui sướng đó thôi. Ở bên ngoài cậu rất ít khi cười thật lòng, nếu có, khẳng định là Lâm Tử nhà cậu lại làm gì đó rồi."
"Đồng ý, mấy năm nay làm trợ lý cho tôi quả là không uổng phí, cậu rất hiểu tôi đấy." Triển Dực Phi đang nói, chủ tịch của tập đoàn RK đi tới, cả hai liền ngừng nói chuyện, cùng bọn họ đi đến khách sạn đã đặt trước đó.
Buổi tối uống có chút nhiều, khi Triển Dực Phi quay về khách sạn thì đã hơi muộn, nhưng anh vẫn gửi cho Lâm Ngọc Đồng một tin nhắn.
Hổ giấy: Em ngủ chưa bảo bối?
Tử Đồng: Vẫn chưa, em đang chuẩn bị gọi điện thoại cho anh.
Triển Dực Phi thấy được tin ấy, trực tiếp gọi điện lại, "Bà xã muốn tra cương (*) sao?"
(*) Tra cương "查岗": Nói đến việc người yêu hỏi nơi ở của nhau để phòng ngừa người kia ngoại tình.
Lâm Ngọc Đồng cười nhẹ, "Không phải, anh chờ một chút." Nói xong cậu rời khỏi phòng bệnh của em trai, đi tới căn phòng dành cho người nhà bệnh nhân, hạ giọng, "Không phải có người nào đó nhờ em viết chút gì đó kích thích sao, em đang lo không biết viết sao đây, em cảm thấy rất kỳ quái."
"Đúng là có một chút. Nhưng mà em cũng không nhất định phải tưởng tượng tới bọn họ, em có thể nhớ lại lúc hình ảnh anh lúc đang rất cố gắng khi ở trên em." Có thể là bởi vì Triển Dực Phi đã uống rượu, cho nên nội dung nói chuyện trở nên khiêu khích hơn bình thường rất nhiều, "Tỷ như lần đầu tiên khi anh tiến vào trong em... Còn có lần đầu tiên khi anh làm đến mức em phải xin tha, lần đầu tiên bắt em phải gọi anh là "ông xã", nhìn anh lúc đấy như thế nào?"
Lâm Ngọc Đồng: "............"
Rõ ràng xung quanh không có ai, Lâm Ngọc Đồng lại có cảm giác thấp thỏm không yên. Cậu ho nhẹ một tiếng, "Cái chuyện anh nói sau cùng, lúc ấy thì làm sao em chú ý được anh trông như thế nào chứ." Đến bản thân mình còn chưa lo xong mà, không phải sao?
"Về lần đầu tiên.... Đặc biệt gợi cảm, hơn nữa tính xâm lược còn rất mạnh, lúc ấy em cảm thấy rõ ràng nhất chính là cảm giác bị một khí tràng cường đại nào đó vây quanh." Lâm Ngọc Đồng nói xong thì thấy cổ họng mình có chút khô, vì thế liền uống một mạch hết hơn phân nửa ly nước.
"Có phải em đang muốn không?" Tiếng cười của Triển Dực Phi trầm thấp. Anh nghe được tiếng Lâm Ngọc Đồng uống nước.
"Vâng, anh xong việc sớm một chút rồi trở về." Lâm Ngọc Đồng nói xong, không đợi Triển Dực Phi đáp lại thì liền cúp máy. Khi ở trên giường cậu chưa từng che giấu dục vọng của chính mình, nhưng ở dưới giường mà táo bạo thừa nhận như vậy, kỳ thật vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng.
"Thật đúng là, trêu ghẹo người ta xong thì liền cúp máy, để xem trở về anh thu lãi của em." Triển Dực Phi nhìn di động thở dài, lấy toàn bộ những bức ảnh có trong điện thoại xem từng cái từng cái một, sau đó chọn lấy một tấm mà mình thích nhất, cài làm hình nền, mang điện thoại vào phòng tắm rồi để ở nơi nước không bắn tới được. Một lúc sau, khi màn hình điện thoại tắt, anh mới bắt đầu đi tắm nước lạnh.
Lâm Ngọc Đồng lại chiến đấu hăng hái một đêm, cậu viết xong phần thuyền play cuối cùng là kết thúc truyện, tổng cộng có hơn chín vạn chữ, bên trong các tình tiết truyện đan xen cả thịt, bước đầu xem ra hẳn là đã thỏa mãn được tất cả các yêu cầu của Cao Văn Lượng. Chẳng qua viết nhân vật thành "Hạng Quân" và "Cao Văn Lượng" thì thật sự rất kì quặc, cho nên những chỗ cần phải để là "Hạng Quân" thì cậu sẽ thay bằng X, còn "Cao Văn Lượng" cậu thay bằng G. (*)
(*) Tên tiếng Trung của hai người nếu viết bằng phiên âm thì Hạng Quân là Xiàng jūn, còn Cao Văn Lượng là "Gāo wénliàng" nên mới được viết tắt thành X và G.
Lâm Ngọc Phi đi ra, nhìn thấy dưới hai con mắt của anh trai mình là quầng thâm lớn, "Anh, anh làm thế để làm gì? Liều mạng như vậy!"
Lâm Ngọc Đồng viết xong, tinh thần có chút phấn khởi, nghe vậy cười nói: "Giúp bằng hữu viết chuyện thôi ấy mà, tối nay không cần phải lo chuyện này nữa. Hai ngày nay em cảm thấy sao rồi? Có cảm thấy khó chịu không?"
"Em rất ổn, chỉ là phải ngồi một chỗ làm em buồn bực đến phát hoảng rồi. Anh nói xem em ở trong một môi trường thế này đã buồn bực đến phát hoảng, vậy nếu mà ở trong phòng bệnh bình thường đến một hai tháng thì thành cái dạng gì nhỉ? Về sau em sẽ cố gắng không để mình phải nằm viện nữa, thực sự quá là mệt mỏi, giờ em chỉ hận không thể mọc được cánh mà bay ra ngoài thôi."
"Ha ha, được, đấy là em còn chưa nhìn thấy Trang Dũng đâu, anh nghe nói nó hai ngày nay ầm ĩ đến là lợi hại."
Vốn dĩ Trang Dũng là nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, sau khi ra khỏi đó thì phòng bệnh cao cấp không còn nên phải ở phòng bệnh thường. Phòng bệnh thường của bệnh viện thành phố cũng sạch sẽ, trong hoàn cảnh bình thường thì mọi người đều có thể chấp nhận được, nhưng vị Trang thiếu gia này đã được chiều chuộng từ nhỏ thành quen, trong mắt ngoại trừ ông trời thì chỉ có một mình mình, bốn người một phòng thì làm sao nó ở được? Hơn nữa trong phòng bệnh không có truyền hình cáp (*) cũng không có mạng, thú vui duy nhất là xem phim trong máy tính xách tay hoặc là TV. Chuyện này ngày một ngày hai thì còn được, chứ ngày nào cũng xem thì ai chịu nổi? Trang Dũng cũng không thể đọc sách hay học gì đó như Lâm Ngọc Phi, cho nên mỗi ngày đều cảm thấy như sống bằng cả một năm, mốc sắp mọc đầy người, cả ngày nó ầm ĩ đòi xuất viện.
(*) Nguyên văn ở đây tác giả cũng để là TV nhưng câu sau cũng có TV nên mình đoán cái này ý chỉ là dạng TV có kênh trả tiền (truyền hình cáp), thành ra mạn phép sửa như thế luôn.
Trang Hải vì không muốn để con trai đang nằm viện lại còn phải lo lắng việc ngồi tù, cho nên không hề nhắc đến chuyện mà Trang gia đang gặp phải với Trang Dũng, khiến Trang thiếu gia còn tưởng mình vẫn là Trang thiếu gia hô phong hoán vũ. Vì thế khi ở bệnh viện nó rất ngang ngược, sau đó thiếu chút nữa là bị bảo vệ bệnh viện đưa đến cảnh cục thì mới yên tĩnh được một chút.
Đáng tiếc chó thì không bỏ được thói quen ăn phân (*), Trang Dũng vẫn chưa thấy những người vốn thường đi theo mình, không đến hai ngày liền hỏi cha, "Cha, rốt cuộc cha không giúp con trừng trị thằng nhãi Lâm Ngọc Phi kia à?"
(*) Cẩu tựu cải bất liễu cật thỉ "狗就改不了吃屎": Có nghĩa tương tự câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".
Vẻ mặt Trang Hải bình tĩnh, "Trừng trị cái gì mà trừng trị, mày còn ngại là đánh người ta chưa đủ à?"
Hiện tại hắn mỗi lần nhớ tới thì đều cảm thấy may mắn vì có người đưa Lâm Ngọc Phi vào viện kịp thời, lá lách bị vỡ là chuyện không hề nhỏ, nếu không cấp cứu kịp thời thì tỉ lệ tử vong thật sự rất cao. Giờ Lâm Ngọc Phi đã ổn mà Trang gia còn gặp phiền toái như vậy, nếu chẳng may mà chết, vậy không cả nhà hắn đều bị chôn cùng sao?!
Trang Dũng mang vẻ mặt không vui vẻ gì, "Cha, không phải là cha sợ Lâm gia đấy chứ?"
Trang Hải hiếm có lần trở nên nghiêm khắc: "Mày đừng có nghĩ giờ cha mày to nhất, chúng ta hiện tại thì là cái thá gì? Chỉ cần anh trai của Lâm Ngọc Phi nói một câu thì mày có chết mười lần cũng chưa đủ. Từ hôm nay mày bắt đầu ngoan ngoãn mà dưỡng thương cho tao! Về sau chuyện này không cần nhắc lại cũng không được nhắc lại nữa!"
Lần này coi như hắn đã nhìn ra, trước một số những chuyện chẳng quan trọng gì thì tất cả đều là anh em tốt, là người thân thích của nhau, chỉ khi thực sự gặp phải phiền toái lớn, so với thỏ thì con mẹ nó còn chạy nhanh hơn! Cho nên xét đến cùng, vẫn là tự mình phải kiên cường.
Trang Hải đứa con trai duy nhất của mình, nặng nề mà thở dài.
&&&
Trần Tố Trữ mỗi buổi sáng đều tới thay ca cho đứa con lớn nhà mình, nhưng hôm nay bà có chút việc cần làm nên không thể đúng giờ tới được, Lâm Ngọc Đồng liền ở lại bệnh viện đến tận trưa. Bữa sáng là được Cao Văn Lượng đi mua giúp, đến giữa trưa biết bọn Hoa Ngọc Bách sẽ tới cho nên cậu dứt khoát gọi đến nhà hàng đặt cơm. Cũng nhờ có phòng bệnh đủ rộng, cả đám mới có chỗ ăn uống.
Long Nhạc đã thương lượng với mẹ, sẽ không tính thi lên nghiên cứu sinh, nhưng sẽ đi vào công ty của gia đình để hỗ trợ, học lại từ con số không. Mà Hướng Thừa Thiên đã theo kịp với đời trước đều là dự định tự mình kinh doanh. Về phần Hoa Ngọc Bách, hình như cũng đã bắt đầu tìm công ty để đi thực tập.
"Tôi từng nhắc với Ngọc Bách chuyện hợp tác với tôi, nhưng cậu ấy không đồng ý." Khi Hoa Ngọc Bách bắt đầu bổ túc bài cho Lâm Ngọc Phi, Hướng Thừa Thiên liền cùng Lâm Ngọc Đồng ra ngoài hút thuốc nói chuyện. Còn Long Nhạc, hận không thể chôn trong đống bản thảo của Lâm Ngọc Đồng, nên không theo bọn họ ra ngoài.
"Ngọc Bách hẳn là cũng có chút đắn đo." Lâm Ngọc Đồng suy tư một lát rồi nói.
Gia đình Hướng Thừa Thiên cũng coi như là có điều kiện, mặc dù không phải đại phú đại quý, nhưng khẳng định không thể coi chỉ thường thường bậc trung được, cho nên dù là ở đời trước thì cũng có thể xuất tiền đưa cho con trai ra sức làm ăn. Thế nhưng gia đình Hoa Ngọc Bách thì không giống như vậy, cả gia đình đều trông cậy vào cậu ấy, cho nên cậu ấy phải đảm bảo rằng mỗi tháng bản thân phải có thu nhập cố định. Nếu như muốn cùng Hướng Thừa Thiên gây dựng sự nghiệp, vậy thì còn quá nhiều điều không thể chắc chắn.
"Lâm Tử, cậu nói xem tôi phải mạnh đến mức độ nào, thì mới có thể giúp cậu ấy sống mà không cảm thấy mệt mỏi nữa? Tôi cảm nhận được một chút cảm giác an toàn cậu ấy cũng không có." Hướng Thừa Thiên nhả ra một làn khói thuốc, trên mặt mang theo một tia thất bại không khó để nhận ra.
"Không phải là cậu cần mạnh đến mức nào, mà là cậu có thể vì cậu ấy làm mọi thứ đến độ nào. Cũng không phải cứ mạnh mẽ là có thể đem lại cảm giác an toàn cho người khác, có người cho dù không có năng lực gì, cũng vẫn đem lại cảm giác an toàn. Cậu thích Ngọc Bách?"
"Ừm, hai năm rồi. Ta cảm thấy Tiểu Long đã nhìn ra rồi, cậu không nhận ra sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là cậu giấu quá sâu, cho nên không thể khẳng định mà thôi. Không phải là cậu nghĩ mình còn chưa có tư cách theo đuổi cậu ấy hoặc là... cậu muốn mình càng trở nên mạnh hơn, mạnh đến độ đạt được mục tiêu trong lòng mới theo đuổi mục tiêu trong tim?"
"Phải. Mặc dù người ta nói tình yêu như là uống nước cũng cảm thấy no bụng (*), nhưng tôi lại cảm thấy "tình yêu" là thứ rất mơ hồ, nếu tôi không thể cho cậu ấy một sự thay đổi thực tế, thì dựa vào cái gì mà nói lời yêu."
(*) Mình tra qua thì nó một câu nói ý chỉ sự cảm thấy viên mãn, dù là tình yêu với điều kiện không tốt thì vẫn thấy hạnh phúc.
"Không hoàn toàn là như vậy, mặc dù quả thật "tình yêu" là thứ rất mơ hồ. Nhưng cũng không phải là nó không mang lại cho người ta một sự thay đổi thực tế. Nó có thể là một loại động lực, cậu không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy, nhưng nó tồn tại trong lòng mỗi người, có thể cho người ta... một sức mạnh vô hạn. Nói thế này, so với Dực Phi, tôi chính là một đứa nghèo hèn mười phần mười, nhưng tôi có năng lực ở tinh thần, mang đến một loại cảm giác an toàn cho anh ấy, cho anh ấy thứ từ trước đến nay anh ấy chưa từng có." Lâm Ngọc Đồng đã một thời gian rất dài không hút thuốc, hút được hai hơi thì cảm thấy có chút khó chịu, liền dứt khoát dập điếu thuốc, "Hơn nữa với tình trạng hiện giờ của cậu, để chờ đến lúc công việc thuận lợi hơn, thì miếng thịt của cậu đã bị con sói khác tha đi mất rồi, mà đã bị tha đi mất tức là thực sự không còn nữa. Như vậy có đáng không?"
Hướng Thừa Thiên không nói gì, dường như là đang suy nghĩ mọi chuyện.
Lâm Ngọc Đồng không khỏi nghĩ đến, có phải ở đời trước Hướng Thừa Thiên cũng như vậy hay không, muốn chuẩn bị tất cả thật tốt rồi mới đi thổ lộ, cho nên hết thảy đã đã muộn? Vào lúc đó cậu đã rời thành phố B, cho nên không còn giữ liên lạc với bọn Hướng Thừa Thiên được như lúc đầu, nhưng cho đến tận sau này cậu cũng không hề nghe nói đến việc Hướng Thừa Thiên và Hoa Ngọc Bách yêu nhau. Nhưng tương tự thế, cậu cũng không hề nghe nói họ yêu người khác.
Nhưng lại phải nói, sao Cao Văn Lượng và Hạng Quân mới đến được với nhau, cậu đã lại bận tâm đến Hướng Thừa Thiên và Hoa Ngọc Bách? Cậu cũng chẳng phải Nguyệt Lão...
Hướng Thừa Thiên hút thuốc xong, nhìn Lâm Ngọc Đồng một cái, tựa hồ như đã hạ quyết tâm về mọi chuyện.
Lâm Ngọc Đồng làm một động tác tay, "Đi, không chừng người kết hôn tiếp theo sẽ là hai người đó."
Hướng Thừa Thiên gật gật đầu, chuẩn bị quay về phòng bệnh.
Lâm Ngọc Đồng đột nhiên kéo cậu ta lại, "Đúng rồi, cậu muốn gây dựng sự nghiệp thì nhớ báo tôi một tiếng, nếu cậu không phản đối, thì tôi muốn góp cổ phần."
Hướng Thừa Thiên bật cười, "Tiền của cậu mấy đời dùng chả hết không phải à? Còn muốn lăn qua lăn lại nó làm gì?"
Lâm Ngọc Đồng cười đến ý tứ hàm xúc không rõ, "Mấy cái đó không giống nhau."
Sau khi cậu và Triển Dực Phi kết hôn, nhân giới (*) cũng tăng vọt, trong đó có cả của Triển Dực Phi chuyển giao, có cả cổ phiếu chính cậu đầu tư và kiếm được từ việc sáng tác truyện. Cụ thể có bao nhiêu là của Triển Dực Phi, cậu cũng không rõ ràng lắm, Triển Dực Phi cũng chưa bao giờ quan tâm cậu có bao nhiêu tiền, anh chỉ quan tâm cậu có đủ tiền để tiêu hay không thôi.
(*) Nhân giới "身价": Ý nói đến giá trị của một người bao gồm địa vị xã hội, giá trị ròng (số dư cuối cùng trên tổng tài sản sau khi trừ nợ).
Nhưng cậu cũng có tính toán của mình. Cả đời người không chắc hôm nay suôn sẻ, ngày mai sẽ gặp chuyện gì, cho nên cậu luôn hưởng thụ cuộc sống yên bình mà Triển Dực Phi tạo ra, nhưng cậu cũng hiểu được đạo lý "Cư an tư nguy" (*), cho nên Triển Dực Phi không hỏi cậu cũng không chủ động nói gì, nhưng nó không có nghĩa là cậu sẽ không làm gì hết.
(*) Cư an tư nguy "居安思危": Đang trong lúc yên ổn vẫn phải nghĩ tới lúc nguy cấp, để phòng ngừa trước. (Theo từ điển Hán Nôm)
Hoa Ngọc Bách giúp Lâm Ngọc Phi học hiểu được một phần thì sau đó rời đi cùng Hướng Thừa Thiên, thừa dịp Hoa Ngọc Bách và Long Nhạc không thấy, Lâm Ngọc Đồng liền giơ ngón cái với Hướng Thừa Thiên, lúc sau cậu nghe thấy em trai hỏi: "Anh hai, anh với anh Thừa Thiên làm ám hiệu gì thế?"
"Anh Thừa Thiên muốn tỏ tình với anh Ngọc Bách, anh chúc cậu ta may mắn thôi." Lâm Ngọc Đồng trả lời xong, liền cho người đi mua chút đồ ăn mà em trai thích, cả hai cùng nhau ăn cơm tối, rồi chơi một ván cờ vây. Lâm Ngọc Đồng thua, lúc sau cậu ngồi xuống sofa gọi điện thoại cho mẹ, "Mẹ, cũng muộn rồi, mẹ không cần qua đây đâu, Tiểu Phi rất ổn."
"Mẹ biết rồi, mẹ cũng đang định gọi cho con, buổi tối khi đi ngủ con đừng có quên trải thảm xuống dưới sàn đó."
"Mẹ yên tâm, con chắc chắn không quên đâu, cho dù có quên thật thì vẫn còn Tiểu Phi nhắc con." Cậu ở bệnh viện bị ngã một hồi, động tĩnh có hơi lớn, dọa sợ em trai mình.
"Vậy sáng mai mẹ mang đồ ăn qua cho hai đứa, con và Tiểu Phi nhớ phải đi ngủ sớm chút." Trần Tố Trữ nói xong thì cúp điện thoại.
"Anh hai, em còn muốn đọc sách thêm một lát nữa, mấy ngày nay anh nghỉ ngơi không đủ rồi, anh đi ngủ trước đi." Lâm Ngọc Phi nói.
"Đừng muộn quá đấy." Lâm Ngọc Đồng đặt cốc sữa đã hâm nóng lại cho em trai ở trên tủ đầu giường, sau đó tới giường dành cho người nhà bệnh nhân.
Triển Dực Phi lại nhắn tin tới.
Hổ giấy: Em đã ngủ chưa?
Tử Đồng: Em vừa mới nằm xuống, bao giờ thì anh về?
Hổ giấy: Nhớ anh rồi?
Từ Đồng: Nói thừa.
Hổ giấy: Vậy em ra ngoài nhìn xem.
Lâm Ngọc Đồng "xoạt" một tiếng đứng dậy, nói với Lâm Ngọc Phi một câu "Tiểu Phi anh ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại!", sau đó lê dép trực tiếp chạy thẳng ra ngoài. Vốn nghĩ Triển Dực Phi đã trở về, thế nhưng đứng trong hành lang chỉ có mấy người Lý Quân.
"Lâm thiếu, có chuyện gì sao?"
"Không..." Lâm Ngọc Đồng tay phải cầm điện thoại, tay trái thì gõ gõ vài cái lên bàn phím, cậu cúi đầu muốn gửi tin nhắn đi, lúc này lại nghe thấy tiếng thang máy vang lên "Đinh" một cái, sau đó Triển Dực Phi mang một dáng vẻ phong trần đang kéo hành lý từ trong đi ra.
"Xem ra quả thật là rất nhớ rồi." Triển Dực Phi mỉm cười, để vali sang một bên, nhìn ngắm Lâm Ngọc Đồng.
"Đến!" Lâm Ngọc Đồng vẫy vẫy tay, đợi Triển Dực Phi lại gần, rồi ôm chặt lấy anh, cũng chẳng quản đang ở nơi nào, liền trực tiếp hung hăn hôn xuống môi Triển Dực Phi.
"Khụ, đi vào thôi." Triển Dực Phi chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Sau khi đi vào, thấy phòng bệnh của Lâm Ngọc Đồng rất yên tĩnh thì nhỏ giọng hỏi cậu, "Tiểu Phi ngủ rồi sao?"
"Nó đang đọc sách." Lâm Ngọc Đồng kéo Triển Dực Phi ngồi xuống, "Anh đi thẳng từ sân bay về đây à?" Bằng không thì không có khả năng vẫn còn mang cả hành lý tới.
"Không phải là vì vội vàng về gặp em à, có phải là nên thưởng gì cho anh không?"
"Trước tiên cho em nợ đã, mai sẽ tặng anh sau. Anh ăn gì không? Có cần em cho người đi mua gì đó về để ăn không?" Lâm Ngọc Đồng nói xong thì đứng dậy, đi lấy một ly nước cho Triển Dực Phi.
"Ở trên máy bay anh ăn qua rồi, giờ cũng không đói." Triển Dực Phi nhận lấy cốc nước rồi uống một ít, sau đó từ trong hành lý lấy ra không ít đồ ăn vặt, có bánh dứa (1), thịt sấy (2) cùng với bánh bọc dừa (3) và mấy thứ khác. Anh đưa cho Lâm Ngọc Đồng mỗi loại một gói, "Em đưa cho Tiểu Phi, để lúc rảnh rỗi còn có cái mà giết thời gian."
"Ôi, anh Dực Phi thật là đẹp trai." Lâm Ngọc Phi nhìn thấy đồ ăn vặt thì vội vàng chạy đến còn vứt cả sách sang một bên, "Được rồi anh, anh mau chóng ra ngoài mà tiểu biệt thắng tân hôn đi, không cần phải quản em đâu, đêm nay em sẽ không ra khỏi cái phòng này." Dứt lời thì hô to: "Em cảm ơn anh Dực Phi, anh mau dẫn anh hai em ra ngoài đi!"
"Bậy bạ ít thôi! Muộn rồi đấy, đừng ăn nhiều quá, không tốt cho dạ dày đâu." Lâm Ngọc Đồng đem sách cất gọn lại rồi mới đi ra ngoài, chỉ thấy Triển Dực Phi đang nghiêm túc lật qua lật lại một tập giấy A4.
Chắc là văn kiện?
Lâm Ngọc Đồng đến gần, nhìn lướt qua, mắt nhất thời trừng lớn, "Không phải là anh chứ?!"
Mệt cho cậu còn nghĩ anh nghiêm túc vậy thì khẳng định đó là văn kiện gì quan trọng, kết quả vậy mà lại là cảnh lăn giường trong truyện của cậu nhưng tên nhân vật đều đã được đổi thành "Lâm Ngọc Đồng" và "Triển Dực Phi"!!!
Hết chương 54.
(1) Bánh dứa
(2) Thịt sấy
(3) Bánh bọc dừa (Cái này mình không chắc lắm nên là cứ để tạm vầy nha:v)
Danh sách chương