Cuối cùng tôi cũng edit đến chương 23 rồi (ノ≧∀≦)ノ

À giải thích chút xưng hộ của 2 người trong chương này, lúc Ngọc Đồng xưng "anh – em" là lúc có mặt người nhà, còn "anh – tôi" là khi hai người ở một mình với nhau nha~~

Chương 23: Không chỗ nào che giấu.

Triển Dực Phi vừa chia tay Lâm Ngọc Đồng và mọi người chưa lâu thì nhận được điện thoại của Trình Thích, nói rằng anh có văn kiện mới được gửi đến. Bởi vì văn kiện không ghi tên người gửi, cho nên Trình Thích không biết có phải là việc gì gấp hay không, lúc này mới cố ý gọi điện để xác nhận lại một chút. Triển Dực Phi suy xét thấy mình cũng ở rất gần công ty, nói Trình Thích đợi một lát, anh trực tiếp đem xe chạy về phía công ty. Sau khi lấy được rồi trở về trong xe anh cũng không suy nghĩ quá nhiều liền trực tiếp mở văn kiện ra, không nghĩ bên trong là mấy tấm ảnh.

Ảnh chụp đều là hai người giống nhau, bọn họ hoặc là vai chạm vai, hoặc là sát cạnh nhau, hoặc là nhìn nhau chăm chú, cũng không có hành động quá mức thân mật, nhưng chỉ đơn giản là ảnh chụp chung như thế, nhưng nó lại mang đến ảo giác rằng thật khó có gì chen được vào sự hòa hợp của họ, nhất là ánh mắt đang giao nhau kia. Triển Dực Phi cảm thấy trên đó như có gai vậy, nếu nhìn quá lâu sẽ bị đâm đến đau cả hai mắt.

Sau một thời gian quan sát, anh còn tưởng rằng Lâm Ngọc Đồng và Trầm Quân không có gì với nhau hết, nhưng hiện tại xem ra là không phải vậy.

Lâm Ngọc Đồng lần thứ ba gọi điện đến, Triển Dực Phi hơi do dự trong chốc lát, nhận điện thoại: "Xin lỗi em tiểu Đồng, lúc nãy xuống lấy đồ vật này nọ quên mang theo điện thoại, có việc gì à?"

Lâm Ngọc Đồng dưới ánh mắt trêu chọc của cả nhà nói: "Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, anh có muốn qua nhà em không."

Nếu là bình thường, Triển Dực Phi ngay cả mắt cũng không thèm chớp, ngay lập tức liền nói "Được" rồi đánh tay lái, nhưng bây giờ anh lại trầm mặc, qua một lúc lâu mới hỏi: "Em mong anh tới không?"

Có vẻ như đó là một cậu hỏi cực kỳ quái đản, nhưng Triển Dực Phi rất muốn biết Lâm Ngọc Đồng rốt cuộc là nghĩ gì khi mời anh đến nhà.

Lâm Ngọc Đồng hơi ngớ người, sau đó bật cười, "Đương nhiên là rất chào đón anh tới nên mới gọi điện thoại cho anh, anh làm sao vậy?"

Triển Dực Phi nói: "Không có gì, vậy chờ anh, anh sẽ đến ngay."

Mấy tấm ảnh bị Triển Dực Phi ném lên trên ghế phó lái, khi xuống xe anh đáng lẽ nên cất vào cặp làm việc, nhưng nghĩ đến đó là cặp Lâm Ngọc Đồng mua tặng anh, nếu đem ảnh cậu chụp cùng Trầm Quân cất vào đó nghĩ thế nào cũng không thoải mái, liền xé vụn mấy tấm ảnh, giữ lại một nửa hình có Lâm Ngọc Đồng, ném nửa còn lại chụp Trầm Quân vào hộc rác trong xe.

Mặc kệ ảnh này là Uông Băng Yến hay Trầm Quân gửi tới, hay là bất cứ kẻ nào, anh cũng không quan tâm. Triển Dực Phi tự nhủ, Lâm Ngọc Đồng đã bắt đầu đáp lại anh, đây chính là thời điểm mấu chốt nên bất luận là như thế nào anh cũng sẽ không làm ra hành động khiến chính mình phải hối hận. Lâm Ngọc Đồng là của anh, ai cũng không thể ngăn cản được.

Triển Dực Phi hít một hơi thật sâu, ấn chuông cửa.

Lâm Ngọc Đồng rất nhanh đã đi ra, cười nói: "Anh tới nhanh thật. Đúng rồi, mang đồ cô mua vào nhà đi, đồ như vậy để bên ngoài thế không an toàn."

Triển Dực Phi cũng không biết Lâm Ngọc Đồng và cô của anh mua những gì, dù sao thì cũng không nặng, anh đều mang hết vào.

Lâm Chi Tùng và Trần Tố Trữ đang nói chuyện phiếm với con gái trong phòng khách, nhìn thấy Triển Dực Phi đến, Trần Tố Trữ ngoắc tay nói, "Dực Phi, mau đi rửa tay rồi ra đây ăn hoa quả."

Triển Dực Phi vâng lời, cùng Lâm Ngọc Đồng đem đồ lên cất trên lầu hai, một lúc sau thì hai người trở xuống. Triển Dực Phi nhận lấy quả cam Lâm Ngọc Đồng đưa, "Tiểu Phi sao lại không ở dưới này?"

Lâm Ngọc Đồng nói: "Nó đang ôn thi đến sứt đầu mẻ trán, không cần quan tâm đến nó, dù sao nó không làm được bài thì thế nào cũng sẽ xuống đây thôi."

Quả nhiên không lâu sau, Lâm Ngọc Phi mang bộ não muốn héo khô xuống, cất tiếng hỏi thăm, "Anh Dực Phi, anh đến rồi.", lúc sau đặt mông xuống ghế sofa, buồn bực cầm quả táo lên cắn một miếng thật tô, nhai rôm rốp, mập mờ không rõ nói: "Mẹ, mẹ tìm ai không tìm lại tìm ba con? Mẹ học khoa học tự nhiên không tốt thì phải người học khoa học tự nhiên tốt chứ, mẹ xem này ba môn toán lý hóa của con đều kém, lúc thầy giáo nhìn bài thi của con trong mắt toàn là đau thương."

Lúc này nó thực sự nhớ đến Hoa Ngọc Bách. Ở trường, khi nó không hiểu có thể hỏi thầy giáo, nếu như không thể hỏi thầy thì sẽ hỏi bạn cùng lớp, thế nhưng mà về nhà, ai trong nhà nó cũng mù tịt Vật lý, hỏi ai cũng không được. Nếu là ba năm trước thì nó còn có thể hỏi anh trai, nhưng giờ hỏi anh trai nó thì cũng không được, nhiều kiến thức này nọ hồi ở còn trung học đều đã trả hết cho thầy rồi.

Trần Tố Trữ cười thành tiếng, mắng một câu: "Cái thằng nhóc này."

Lâm Chi Tùng trực tiếp không nhịn được, cầm lấy quả chuối tiêu nhắm đầu con trai mình mà đập xuống hai ba cái, "Cái thằng nhóc thối này, còn dám chê gen ba con không tốt à? Cũng không ngẫm lại xem ai sinh ra con hả?"

Lúc này Triển Dực Phi nói: "Nếu không em đem đề ra đây anh xem qua giúp em."

Lâm Ngọc Phi nghi ngờ nhìn về phía Triển Dực Phi, "Anh Dực Phi, anh tốt nghiệp được bao nhiêu năm rồi?"

Triển Dực Phi nói: "8 năm."

Lâm Ngọc Phi cũng không ôm hi vọng gì, nhưng nghĩ đến cái vị trước mặt này 20 tuổi đã học xong lấy được bằng MBA (*), ít nhất thì lúc còn đi học cũng không gặp khó khăn gì, vì thế liền đem đề thì mang đến đưa cho Triển Dực Phi nhìn qua, "Là hai bài em đã khoanh tròn."

(*) MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh (: Master of Business Administration – MBA) là bằng thạc sĩ chuyên ngành , thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.

Triển Dực Phi chú ý xem xét một chút, chưa dùng tới 10 giây suy nghĩ đã đọc xong đề, liền đứng dậy giảng cho Lâm Ngọc Phi: "Đề này có ba cách giải, bởi vì ab cùng trục x không vuông góc, giả thiết ab: y tương đương....."

Lâm Ngọc Đồng cắn vỏ cam, mở to mắt xem xét nửa ngày, không hề cảm thấy vị đắng của vỏ cam. Gọi cái gì mà học bá? Đây mới phải gọi là học bá này, đã tốt nghiệp trung học tám năm mà giải đề số học cấp ba dễ như chơi thế này! Triển Dực Phi rất chuyên tâm giảng đề, nhưng giảng được một nửa thì thấy bầu không khí đặc biệt quỷ dị, vừa ngẩng đầu lên thì thấy toàn bộ Lâm gia đều đang nhìn mình, hơn nữa đều là một dáng vẻ không thể miêu tả nổi. Triển Dực Phi bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, hỏi Lâm Ngọc Đồng, "Sao lại nhìn anh như thế?"

Lâm Ngọc Đồng lắc đầu: "Không có gì, anh cứ giảng bài của anh đi, không phải vì ở đây có cảnh đẹp mắt nên mọi người mới nhìn sao? Nghe người ta nói khi đàn ông tập trung làm việc và khi trả tiền là đẹp trai nhất, em hôm nay phát hiện đàn ông mà chuyên chú giảng bài như thế cũng rất đẹp trai, anh cứ tiếp tục đi."

Triển Dực Phi nghe thấy thế thì vành tai lập tức đỏ lên, cúi đầu ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục giảng, trong lòng đã có chút loạn. Anh cảm thấy mình cần phải mang hết tất cả đề của em vợ về nhà làm, tới khi đó thì nhất định anh phải chuyển chuyên môn!

Lâm Ngọc Phi vừa thấy Triển Dực Phi thực sự có thể giúp được liền mang hết tất cả các đề không hiểu đến nhờ Triển Dực Phi giảng cho, Triển Dực Phi nào dám không giúp đỡ cậu em vợ? Cho nên một khi đã giảng là giảng liền 3 giờ đồng hồ, Lâm Ngọc Đồng cứ như đang nghe Thiên Thư, liền chạy lên lầu trốn khỏi mấy con số biết đi, mãi đến khi Triển Dực Phi quay lại, cậu mới dừng, cười nói: "Có phải giảng bài đến khô cả miệng rồi không?"

"Muốn nghe anh nói thật sao?"

"Đương nhiên."

Triển Dực Phi chỉ chỉ dạ dày của mình, "Bên trong đều là hoa quả, rất no."

Lâm Ngọc Đồng chưa đoán cũng khẳng định được tật xấu khuyến khích mấy đứa nhỏ ăn hoa quả của ba mẹ lại tái phát. Cậu đứng lên trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Triển Dực Phi trong chốc lát, "Để tôi đi lấy thuốc tiêu hóa, chờ tôi một chút."

Triển Dực Phi còn tưởng Lâm Ngọc Đồng đang nói đến thuốc, ai ngờ Lâm Ngọc Đồng lại mở tủ quần áo tìm nửa ngày, mà còn hình như là tìm không ra.

Lâm Ngọc Đồng đang tìm chiếc khăn quàng cổ mua tặng cho Triển Dực Phi, nhưng tìm nửa ngày vẫn chưa thấy gói quà đâu, cậu hỏi Triển Dực Phi, "Dực Phi, lúc anh mang đồ lên đây có thấy cái hộp nào được bọc lại màu trắng không?"

Triển Dực Phi tỏ ý là không có.

Lâm Ngọc Đồng lại tìm một lúc nữa, vẫn không thấy, xoay người lại nói: "Anh có thể cho tôi mượn chìa khóa xe một lát không? Đồ mua cho anh có lẽ để quên trên xe rồi."

Triển Dực Phi đưa chìa khóa xe cho Lâm Ngọc Đồng, Lâm Ngọc Đồng liền muốn đi tìm, cũng vừa lúc Triển Dực Phi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút nên nói đi cùng nhau. Hai người mặc áo khoác rồi cùng đi ra gara, Lâm Ngọc Đồng mở khóa, mở cửa sau của xe đi tìm đồ vật này nọ, nhìn đến ghế trước không thấy có liền trực tiếp xem có phải bỏ ở ghế sau hay không, kết quả đúng là cái hộp ở trên ghế thật. Nhưng khi cậu đang lấy cái hộp, thì cách đó không xa có một đoạn giấy hở ra. Nhìn đoạn giấy kia thì có thể thấy là ảnh chụp gì đó, nhưng bởi vì phần lớn chỉ còn mảnh vụn, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xem trong đó là ảnh người nào, bởi vì mơ hồ nhìn thấy một phần cánh tay và họa tiết trên áo sowmi.

Lâm Ngọc Đồng thấy có chút quen, nhưng lại không nghĩ ra là mình đã gặp ở đâu, cầm lấy hỏi Triển Dực Phi, "Dực Phi, đây là cái gì? Có còn dùng được không?"

Triển Dực Phi âm thầm mắng mình một câu quá sơ suất, bình tĩnh nói, "Là thứ vô dụng ấy mà, chỉ là rác thôi."

Lâm Ngọc Đồng tiện tay vứt vào thùng rác, trước khi đi nghiêng đầu suy tư một lát, cũng không nói gì. Nhưng mầm mống nghi hoặc lại nảy mầm bén rễ ở trong lòng, lúc sau trở về phòng rồi cậu cũng không nhịn được mà suy nghĩ rốt cuộc là mình đã gặp hoa văn trên áo sơ-mi ấy ở đâu. Cậu có chứng ám ảnh cưỡng chế, nghĩ không ra cái gì thì sẽ lặp đi lặp lại trong đầu mãi, nếu bình thường thì là tự ngược, nhưng chính là không thể tự khống chế được.

Triển Dực Phi không dám nói là mình hiểu rõ Lâm Ngọc Đồng, nhưng ở chung lâu như vậy chứng ám ảnh cưỡng chế của Lâm Ngọc Đồng anh cũng đã được tận mắt nhìn thấy vài lần, ấn tượng sâu sắc nhất chính là lần tìm bộ ly kia. Cho nên không bao lâu, chính Triển Dực Phi cũng không thể chịu được nữa, bởi vì thấy Lâm Ngọc Đồng cứ tự mình đấu tranh trong đầu làm lòng anh cũng rất khổ sở. Vì thế anh đem đống ảnh bị xé trong bao ra, toàn bộ đều là ảnh Lâm Ngọc Đồng, đưa cho Lâm Ngọc Đồng rồi thẳng thắn nói: "Hôm nay lúc chúng ta từ khách sạn tách ra chưa được bao lâu, Trình ca gọi điện đến cho anh nói có văn kiện chuyển phát nhanh nhưng không ghi tên người gửi, vì lúc ấy anh ở gần công ty nên dứt khoát qua lấy luôn, không nghĩ là lúc mở ra lại là ảnh chụp em và Trầm Quân."

Lâm Ngọc Đồng im lặng nhận lấy đống ảnh chụp, vừa thấy tất cả chỉ còn lại ảnh cậu không khỏi thấy kì lạ mà nhìn về phía Triển Dực Phi.

Triển Dực Phi nhất thời rơi vào cảnh khó xử, anh cảm thấy đôi mắt của Lâm Ngọc Đồng giống như đèn pha, chiếu về phía anh soi rõ mọi ý nghĩ trong đầu anh không che giấu được.

Lúc này rốt cuộc Lâm Ngọc Đồng không nhịn được, mang theo một tia mê man hỏi: "Dực Phi, anh là thích tôi sao?"

Hết chương 23.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện