Hôm nay phát phúc lợi sớm đền bị thiệt hại hôm qua bộ này không ra chương mới ahihi

Chương 21: Từ tối thành sáng

Trong phòng của Triển Dực Phi là một chiếc giường đôi lớn, Lâm Ngọc Đồng hoàn toàn có thể ngủ cùng, nhưng nghĩ đến tật xấu khi ngủ của chính mình, cùng với việc hai người ngủ chung trên một chiếc giường cũng rất ám muội, cho nên Lâm Ngọc Đồng còn thật sự suy nghĩ về việc chờ Vương bá ngủ rồi sẽ ôm túi ngủ "lén lút đi ra".

Lúc này Triển Dực Phi đang trong phòng tắm, Lâm Ngọc Đồng thì ngay cả quần áo để thay sau khi tắm rửa xong cũng không có, cậu vẫn còn mặc quần áo từ lúc trưa khi đi ra ngoài ăn cơm.

Đột nhiên Triển Dực Phi từ trong phòng tắm gọi: "Tiểu Đồng, sữa rửa mặt của anh hết mất rồi, anh có thể dùng một chút của em được không?"

Lần này đúng là không phải Triển Dực Phi lấy cớ để nói chuyện cùng Lâm Ngọc Đồng mà vì sữa rửa mặt hết thật.

Thời điểm Lâm Ngọc Đồng đi thành phố S đương nhiên là có mang đồ theo, mà những đồ linh tinh này nọ vẫn còn ở trong balo của Lâm Ngọc Đồng, hơn nữa balo này thì cũng ở trong phòng ngủ của Triển Dực Phi. Cậu lấy nó ra rồi gõ cửa phòng tắm, Triển Dực Phi giống như lần trước lấy áo choàng tắm, vươn một cánh tay ra lấy rồi quay vào. Lâm Ngọc Đồng nhìn bàn tay trống không của mình, không rời đi, cậu cứ đứng thất thần ở trước cửa, chẳng bao lâu thì trực tiếp chờ được Triển Dực Phi đi ra.

Triển Dực Phi chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, vừa lau tóc vừa hỏi: "Suy nghĩ gì vậy?"

Lâm Ngọc Đồng nhìn ra phía ngoài cửa, "Anh nói tối nay tôi mang túi ngủ sang đây được chưa?"

Động tác lau tóc của Triển Dực Phi rõ ràng hơi ngừng lại, "Ngày mai đi, trước tiên hôm nay anh thu dọn một chút ở bên này cho em, anh đem chăn trải dưới sàn, thế thì em không bị quá nóng cũng không quá lạnh."

Lâm Ngọc Đồng nhíu mày hỏi: "Thế còn anh thì sao?"

Triển Dực Phi chỉ chiếc áo khoác dài trong tủ quần áo, ý bảo chính mình có thể đắp tạm cái này một đêm cũng được.

Lâm Ngọc Đồng đồng ý mới là có quỷ, cậu thở dài đi ra ngoài, tâm tình của Triển Dực Phi rõ ràng có hơi trùng xuống, đem đồ lót đã giặt từ ban công thu vào, sau đó hỏi Triển Dực Phi mắt đã một lần nữa dấy lên tia lửa, "Anh còn áo choàng tắm không?"

Triển Dực Phi đưa một bộ quần áo ngủ mới bằng cotton cho Lâm Ngọc Đồng, hỏi: "Thế này được không?"

Lâm Ngọc Đồng nhận lấy, đi thẳng vào phòng tắm.

Triển Dực Phi ở bên ngoài cong cong khóe môi, tự mình hì hục đem chăn nệm cùng gối đầu trải dưới sàn, chỉ để lại mỗi chiếc ga giường mềm mại. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên ngủ cùng phòng với Lâm Ngọc Đồng, nhưng lần này anh lại đặc biệt thấy vui vẻ, bởi vì lần này anh biết, Lâm Ngọc Đồng không thích Trầm Quân, dù cho Lâm Ngọc Đồng có thể cũng không thích anh, nhưng anh lại có thể quang minh chính đại theo đuổi, mà không phải mang theo áp lực rằng mình đang cướp người của ai.

Nghĩ lại liền cảm thấy vô cùng thoải mái!

Lâm Ngọc Đồng đi ra thì đã thấy Triển Dực Phi trải chăn nệm xong xuôi rồi, chỉ để lại mỗi cái gối đầu trên giường, một bộ thật sự muốn đắp áo khoác để ngủ. Cậu bỗng cảm giác không thể nén nổi buồn cười, trong lòng thầm nghĩ anh cứ giả bộ cho lão tử đi. Cậu nhẹ nhàng đá đá chân Triển Dực Phi, "Cũng không phải chưa từng ngủ chung một chăn, anh cũng đừng bộ dạng sói đuôi to (*) nữa đi?"

(*) Sói đuôi to: ý chỉ người giả vờ đứng đắn, nghiêm túc.

Triển Dực Phi nghe vậy liền bỏ khăn tắm ra, ôm mỗi cái gối đầu tiến vào trong chăn, một lát sau Lâm Ngọc Đồng cũng nằm xuống, anh nhìn Lâm Ngọc Đồng nói: "Nói thật đó tiểu Đồng, anh lớn từng này nhưng cũng chỉ mới ngủ chung một chăn với mình em."

Lâm Ngọc Đồng nói: "Không thể nào?"

Triển Dực Phi hiểu ý của cậu, giải thích nói: "Không lừa em, nhiều năm như vậy anh chỉ có một mình, không có bạn trai cũng không có bạn gái. Anh từ lúc mới sinh cho đến khi được đưa về nhà, ngủ là ngủ trên giường của trẻ con, chăm sóc cũng là bảo mẫu chăm sóc, mẹ anh sau khi sinh thì sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, chăm sóc cho anh cũng rất vất vả, cho nên anh cũng không ngủ cùng mẹ."

Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi biết nhau lâu như vậy cũng chưa nghe Triển Dực Phi nói chuyện về mẹ mình bao giờ, nhưng mặc dù Triển Dực Phi nói ra, nhưng cậu cũng không dám hỏi sâu thêm, cười nói: "Kỳ thực ngủ một mình cũng rất tốt, chí ít thì được tự do. Dáng ngủ của tôi cũng quá xấu, tôi còn nhớ trước đây thường xuyên đùa nghịch cùng với em trai rồi liền cùng nhau ngủ thẳng luôn, kết quả mỗi lần nó đều bị tôi đè đến gặp ác mộng, sau đó thì đánh chết nó cũng không chịu ngủ cùng tôi. Tôi là cái loại lúc ngủ trèo đèo lội suối cũng chẳng nhớ gì, nên ngủ với tôi ai cũng kêu là rất mệt. Anh lần trước bày ra tư thế kỳ quái như thế, không phải lúc đó cũng là sợ tôi trở mình sao?"

Triển Dực Phi thầm nghĩ anh là sợ em chạy, không phải sợ em trở mình? Nếu em coi anh là núi, anh cho em cả đêm trở mình mười vạn tám ngàn lần cũng được!

Lâm Ngọc Đồng không nghe thấy Triển Dực Phi trả lời thì nghĩ anh đang ngầm thừa nhận, nhưng kỳ thực Triển Dực Phi đang cố gắng trấn định lại dục vọng đang im lặng dâng lên. Người nằm bên cạnh chính là người mà anh mong nhớ ngày đêm, nhưng anh biết bây giờ còn chưa phải lúc. Anh lờ mờ có cảm giác, hình như Lâm Ngọc Đồng đã mơ hồ phát hiện ra điều gì đó, chẳng qua vì còn một vài nguyên nhân, cho nên còn có chút băn khoăn, lúc này nếu anh bày tỏ điều gì, cũng chỉ mang đến áp lực cho Lâm Ngọc Đồng, cho nên anh chỉ có thể kiềm chế tâm tư, từ từ hướng về một kế hoạch thích hợp.

Đi tàu xe mệt nhọc khiến Lâm Ngọc Đồng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong bóng đêm Triển Dực Phi lẳng lặng ngắm gương mặt điềm tĩnh của Lâm Ngọc Đồng khi ngủ, sau đó không lâu thì cũng ngủ mất, hoàn toàn không biết sau khi anh vừa ngủ không lâu thì Lâm Ngọc Đồng chậm rãi mở mắt.

Lâm Ngọc Đồng có một giấc mơ, trong mơ cậu quay trở lại thời điểm năm bảy tuổi, cậu làm mất con heo đất đã vất vả tiền kiệm trong ba năm trời. Tuy rằng trong ống heo tiết kiệm đấy chỉ toàn là tiền xu, tổng số tiền cũng không đến ba trăm đồng, nhưng đối với cậu trước đây thì đó thực sự là bảo bối. Đáng tiếc nhất là sau khi đánh mất nó cậu cũng không thể tìm thấy.

Rất lâu rồi cậu không nằm mơ, Lâm Ngọc Đồng cảm thấy kỳ quái đến nói không nên lời. Sau đó cậu lại láng máng nhớ tới, từ trước đến nay mất tiền trong mơ tức là sẽ có tiền ở ngoài đời thực sao, ngẫm lại thì gần đây không phải là như thế sao? Triển Dực Phi đưa cho cậu tiền, độc giả cũng tặng phần thưởng lớn cho cậu.

Lúc sau Lâm Ngọc Đồng nghĩ thông rồi thì rất nhanh đã lại ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ, trong mơ bị mất thì cứ mất, chỉ cần ngoài đời thật tài phú đến mãnh liệt là tốt rồi!

Ngày hôm sau Lâm Ngọc Đồng dậy thật sớm, lần này cậu thừa dịp Triền Dực Phi chưa tỉnh lại liền bỏ chạy khỏi lòng anh. Cậu mở tủ lạnh xem bên trong có những nguyên liệu gì, sau đó như ngày thường mà tiến vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng.

Vương bá nghe thấy tiếng động thì đi tới, nhìn thấy Lâm Ngọc Đồng đang bận rộn, nhất thời cảm thấy không ổn, mau chóng bước qua đó để giúp cậu: "Đại thiếu phu nhân, mỗi ngày cậu đều dậy sớm như vậy sao?"

Lâm Ngọc Đồng bị gọi như vậy thì suýt cắt cả vào tay, bất đắc dĩ nhìn sang Vương bá, "Vương bá, chúng ta thương lượng một chút đi, bác gọi con là tiểu Lâm được không? Bác nói xem, con là nam, bác lại cứ gọi con là đại thiếu phu nhân mãi, con cảm thấy rất ngại."

Vương bá rối rắm một lát, "Nhưng cậu là bạn đời của đại thiếu gia, vốn chính là đại thiếu phu nhân mà."

Lâm Ngọc Đồng cũng không bỏ cuộc, cố gắng sửa lại, "Nhưng mà từ "phu nhân" là từ để chỉ nữ nhân, Vương bá, xin bác hãy thương con."

Vương bá nói: "Vậy, tôi sẽ cố gắng."

Kết quả vừa mới nói xong lời này ông lại bảo: "Đại thiếu phu nhân, chúng ta vẫn để đại thiếu gia gọi đầu bếp và người giúp việc tới, cậu còn đang đi học, mỗi ngày dậy sớm để nấu cơm như thế rất vất vả. Tôi nghe đại thiếu gia nói việc dọn dẹp trong nhà đều là do cậu làm cả."

Lâm Ngọc Đồng ngửa cổ hú lên một tiếng quái dị, lòng thầm nghĩ Vương quản gia ngài có phải được ông trời đặc biệt cử xuống đây để khác chế ta khônggggg?!

Cuối cùng cũng hiểu được lời nói của Triển Dực Phi, ngàn vạn lần đừng cùng so đo với Vương bá làm gì. Còn chuyện mời người giúp việc và đầu bếp, cậu cảm thấy để về sau hãy nói thì tốt hơn. Nhưng cậu cũng biết phải dùng lý do gì? Khẳng đinh là không thể nói không vất vả được, nếu nói như vậy Vương bá nhất định sẽ nói làm sao có thể không vất vẻ được?!

Lâm Ngọc Đồng suy tư một lát nói: "Vương bá, Dực Phi tích đồ ăn của cháu làm, anh ấy nói có cảm giác của gia đình, cho nên không thể mời đầu bếp đến được."

Vương bá gật gật đầu, "Đúng thật là như thế, lúc cậu không có ở đây, khi đại thiếu gia ăn sủi cảo mà cậu làm, một cái sủi cảo cậu ấy có thể chia ra làm mười phần, rất sợ ăn xong sẽ không còn nữa."

Lâm Ngọc Đồng không khỏi liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ của Triển Dực Phi, cười nói: "Vậy sao ạ? Cho nên trước hết không cần mời đầu bếp. Còn việc dọn dẹp nhà cửa, là vì cháu muốn rèn luyện thân thể. Bác không biết chứ, cháu bình thường lúc học và viết lách này nọ, đều chỉ động não và động tay, nếu không hoạt động nhiều, thời gian dài sau có thể mắc bệnh xương cổ và viêm quanh khớp vai, vậy chắc chắn đó không phải là điều bác muốn đúng không ạ? Cho nên tạm thời cũng không cần đến người giúp việc, còn nếu sau này muốn gọi người đến thì chờ chuyển về biệt thự bên kia rồi bàn lại, bác thấy sao ạ?"

Chuyển đến biệt thự rồi thì cho cậu làm cậu cũng không làm!

Vương bá lại bắt đầu xoắn xuýt, cũng may là xoắn xuýt thì xoắn xuýt thật nhưng không phản bác lại. Lâm Ngọc Đồng vốn nghĩ như vậy là sẽ không còn vấn đề gì nữa, ai ngờ đến lúc ăn cơm lại có phiền toái, nói thế nào Vương bá cũng không chịu ngồi vào bàn, ông nói chủ tớ thì không thể ngồi chung một bàn ăn! Lâm Ngọc Đồng cùng Triển Dực Phi khuyên mãi bác mới đồng ý ngồi vào chỗ, thế này ăn cơm cùng phóng ngựa kéo tùng về đều mệt như nhau!

Khi Triển Dực Phi đưa Lâm Ngọc Đồng đến trường, Lâm Ngọc Đồng ngồi ở ghế phó lái đấm đấm vai, Triển Dực Phi thấy thế hỏi: "Có phải vì em ngồi viết tiểu thuyết quá lâu không?"

Lâm Ngọc Đồng cười nói: "Không phải, đây là chi phí cho việc "trèo đèo lội suối" đó. Tôi lớn đến bằng này cũng đã rơi khỏi giường vô số lần, nhưng cũng chỉ có một lần là bị thương nặng nhất, chính là xương vai trái bị nứt. Thực ra cũng đã tốt rồi, chẳng qua thời tiết gần đây không tốt nên có chút đau nhức, cũng không phải vấn đề gì to tát đâu."

Triển Dực Phi gật gật đầu, "Đúng rồi, chiều nay em có tiết không? Cô nói muốn mời chúng ta cùng ăn cơm, em và anh, còn có chú, dì và tiểu tiểu Phi. Cô cũng tự mình liên lạc với chú, dì rồi, bọn họ hẳn là đã sắp xếp được thời gian, chỉ còn xem thời gian của em có tiện không thôi."

Đúng là buổi chiều Lâm Ngọc Đồng còn có tiết học thật, nhưng nghĩ bữa cơm này hẳn là có thể xem như trưởng bối nhà Triển gia và Lâm gia gặp nhau, cũng khá chính thức, cho nên cậu nghĩ mình nên về thì tốt hơn, cùng lắm là trốn học, rất nhanh liền đồng ý.

Triển Dực Phi nói: "Vậy giữa trưa anh tới đón em."

Lâm Ngọc Đồng cười, vẫy tay rồi xuống xe.

Triển Dực Phi đột nhiên gọi, "Tiểu Đồng, chờ một chút."

Lâm Ngọc Đồng xoay người lại nhìn anh.

Triển Dực Phi tháo khăn quàng cổ của mình ra rồi cẩn thận quàng cho Lâm Ngọc Đồng, "Trời vẫn còn rét, đừng để bị lạnh. Vào đi."

Lâm Ngọc Đồng: "..."

Chiếc xe Bentley màu đen quay ở khúc ngoặt, Lâm Ngọc Đồng vẫn ngốc lăng nhìn theo vệt bánh xe kéo dài mãi không ngừng, tay vô thức sờ lên chiếc khăn quàng cổ.

Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể Triển Dực Phi.

Trên đời này còn có thể có người ấm áp như vậy sao? Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên có một giọng nói mang tiếng cười vang lên, "Này, cháu dâu, con là đang cảm động đến nỗi không di chuyển được nữa rồi à?"

Lâm Ngọc Đồng quay mạnh đầu lại, mang theo một chút kinh ngạc, "Cô? Sao cô lại đến đây?"

Không phải là nói buổi chiều mới cùng nhau đi ăn cơm sao?

Hết chương 21.

Xe Bentley của anh Triển chắc là xe này TTvTT

Xe này hịn lắm đó nha TTvTT

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện