Yến tiệc bắt đầu được một lúc, trong hoa viên sân khấu đã được thiết kế chu đáo sẵn sàng, ba gánh hát nổi danh chuẩn bị thay nhau hát hí khúc.

Hạ nhân cầm danh mục thỉnh Đường Kính chọn vở kịch. Hiện giờ phóng mắt nhìn ra, người dự tiệc thân phận cao quý nhất ở đây không phải Khánh Vương gia thì là ai.

Đường Kính đương nhiên thỉnh Triệu Hòa Khánh chọn trước. Triệu Hòa Khánh khách khí với Đường Kính, Úc Thụy nhìn bộ dáng bọn họ đưa đẩy, dường như ở tửu lâu ngày ấy hắn nhìn lầm rồi.

Triệu Hòa Khánh chọn hai khúc có vẻ hay, ba gánh hát tuy rằng đều nổi tiếng, nhưng nội dung chuyên sâu kỳ thật không giống nhau, gánh hát Thường Thu am hiểu xướng khúc, nếu hỏi tên ai đứng đầu bảng, đương nhiên là lão bản Liễu Thường Thu.

Tuy rằng Liễu Thường Thu từ khi làm lão bản đã thật lâu không hát hí khúc, nhưng nếu có quý nhân đến mời, cũng sẽ không thoái thác, tựa như lúc trước Triệu Hòa Khánh mời hắn đến quý phủ.

Nói đến lão bản gánh hát này, thật sự rất biết tiến thoái lại hiểu quy củ, kiếm ăn giữa đám quan to quý nhân khó tránh khỏi có va chạm, nhưng Thường Thu cho tới bây giờ vẫn thông thuận, chưa từng làm mất lòng ai, người nào tính tình nóng nảy rơi vào trong tay Thường Thu cũng biến thành hiền hòa.

Tiếng huyền cầm vang lên, một nhân vật hoa đán (diễn viên đóng vai con gái có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá) chắp tay sau lưng vung vẩy tay áo, phong vận thướt tha dáng người gầy nhỏ, giày thêu thấp thoáng ở dưới vạt áo dài, người xem không hẹn mà cùng ngừng lại hô hấp.

Hoa đán nhẹ nhàng di chuyển, đi vài bước, phượng nhãn đưa tình, hé miệng chào hỏi, lúc này mới có người phục hồi tinh thần, vừa vỗ tay vừa cao giọng trầm trồ khen ngợi.

Mọi người nhìn thấy Triệu Hòa Khánh cùng Đường Kính đều vỗ tay, tự nhiên cũng hùa theo khen ngợi hết lời.

Tuy Úc Thụy đã từng diễn, nhưng không thể nào nghe ra hay dở, hoa đán nhan sắc rất xinh đẹp, nhưng còn chưa đến mức để hắn nhìn ngây người, ngược lại Chỉ Hi ở phía sau xem đến vui vẻ. Chỉ Hi là người thích náo nhiệt, nếu không phải ngại thân phận của mình, phỏng chừng cũng muốn khen hay.

Liễu Thường Thu hát liên tiếp hai bài mới lui ra đằng sau, ánh mắt Triệu Hòa Khánh ngoắc ngoắc đuổi theo, thoạt nhìn làm người ta cảm thấy y chính xác là một nhàn vương hữu danh vô thực.

Triệu Hòa Khánh nói với Đường Kính: “Kêu Thường Thu tới uống hai chén trợ hứng đi.”

Đường Kính không phản đối, Vương gia đã lên tiếng, không thể làm y mất hứng, liền quay đầu sai Thành Thứ mời Thường Thu lại đây.

Ước chừng qua một chén trà nhỏ, Thường Thu mới cởi bỏ trang phục diễn, trên mặt treo ý cười chân thành đi tới thỉnh an các vị.

Hắn tuy là một nam tử, nhưng chân mày thanh tú tinh xảo, dáng vẻ phong lưu, hơn nữa Thường Thu thích cười, lại càng tôn lên mặt mày như họa, làm người xem cảnh đẹp ý vui.

Trên đài lại có người xướng khúc, chẳng qua ánh mắt của mọi người đều hướng tới Liễu Thường Thu, cũng không có ai nghe khúc nữa.

Triệu Hòa Khánh cười: “Nghe nói trong phủ Đường Kính ngươi có một bảo bối, là Hoàng huynh ngự ban, hiện giờ tất cả mọi người đang cao hứng, không bằng cũng mời ra xướng một khúc, để mọi người đánh giá xem ai cao ai thấp.”

Đường Kính không từ chối, cũng không hề giống như lời Triệu Hòa Khánh nói cái gì bảo bối, để Thành Thứ mời Đường Sanh công tử lại đây.

Thời gian qua một nén nhang mới thấy tiểu tư dẫn một người ôm cầm đi tới.

Nếu luận dáng người thì cũng ngang bằng Liễu Thường Thu, chẳng qua người nọ cúi đầu, không thấy rõ dung mạo.

Đi tới gần, Úc Thụy mới nhìn thấy, khuôn mặt người này đích xác kinh vi thiên nhân, nhưng biểu tình lạnh lùng, không hay cười như Thường Thu, quả nhiên làm cho người ta cảm thấy xa cách.

Đường Sanh công tử cúi người thỉnh an, ôm cầm bước lên sân khấu, hắn cũng không xướng khúc, chỉ đánh đàn trợ hứng cho mọi người.

Chỉ Hi thấy không ai chú ý, cười với Úc Thụy: “Thiếu gia, ngài nói Đường Sanh công tử này đẹp hơn, hay là Thường Thu lão bản hơn?”

Úc Thụy nhíu mày, hỏi ngược lại: “Ngươi thấy sao?”

Chỉ Hi cười, rung đùi đắc ý nói: “Theo nô tỳ thấy, đẹp thì cũng đẹp, nhưng mà quá mức âm nhu, vẫn là thiếu gia đẹp nhất !”

Úc Thụy nói: “Ngươi muốn vuốt mông ngựa, không sợ chụp phải đùi ngựa sao?”

“Nô tỳ biết thiếu gia ngài là người tốt, cho dù nô tỳ chụp nhầm, cũng sẽ không trách tội.”

Chỉ Hi lại tiếp lời: “Nô tỳ cảm thấy, Đường Sanh công tử này vẻ mặt như người khác thiếu hắn mấy trăm xâu tiền, nhăn nhăn nhó nhó thật sự không làm người ta thích được, mà Liễu lão bản kia, vẻ mặt nịnh nọt, cũng chẳng có gì tốt.”

“Kiểu gì ngươi cũng nói được.”

Chỉ Hi sờ sờ cái mũi không lên tiếng nữa.

Nàng nói cũng không phải không có chỗ đúng, thế nhưng Úc Thụy cảm thấy việc này chẳng liên quan gì đến mình, không cần phải xen vào, nhà phú quý nào lại không nuôi một hai đào kép, nếu như không có ngược lại còn bị những người khác cười nhạo.

Mà cái nghề này, nhân lúc tuổi còn trẻ, khoe khoang nhan sắc bồi rượu xướng khúc vân vân, đúng là không hề thua bất luận cô nương nào trong hoa lâu, nhưng lỡ như làm cao, đắc tội quý nhân nào thì xong đời.

Úc Thụy cảm thấy không thú vị, tai nghe khúc, mí mắt dần dần có chút nặng, những người khác đều thích thú, không ngừng trầm trồ khen ngợi mời rượu, đầu Úc Thụy lại một chút một chút, từ từ gục xuống.

Chỉ Hi thấy thiếu gia buồn ngủ, nhẹ nhàng khều hắn một cái, Úc Thụy giật mình, lập tức thẳng lưng, dụi dụi mắt, bưng chung trà nhấp một ngụm cho qua cơn buồn ngủ, kết quả không được bao lâu mắt lại bắt đầu díu lại.

Chỉ Hi cũng biết thiếu gia mệt, thiếu gia đã không khỏe, ngày thường ở nhà hoặc là thư viện, đều không ầm ĩ như vậy, nhiều người lại hỗn loạn, khó tránh khỏi hao tâm tốn sức.

Thế nhưng bây giờ còn chưa tan tiệc, nếu ngủ gật khó tránh khỏi bất kính.

Triệu Hòa Khánh cùng Đường Kính giả bộ khách khí, trong mắt người khác hai người không mặn không nhạt trò chuyện, chỉ là quan hệ của thương nhân có tiền cùng Vương gia nhàn tản mà thôi, Triệu Hòa Khánh bị mọi người chuốc rượu, vừa uống vừa tán gẫu, ngẫu nhiên bàn luận mấy tiết mục đang diễn.

Đường Kính thì chỉ nghe, khiến người ta cảm thấy rất không dễ bắt chuyện, tất cả mọi người đều biết thân phận địa vị trước kia của Đường gia. Thương nhân ở trong mắt quan gia căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng Đường Kính lại bất đồng, cho dù hôm nay y chỉ là một thương nhân, nhưng vẫn không có ai dám ở bên ngoài hạ thấp y, làm một thương nhân để cho Hoàng Thượng phải kiêng kị như thế cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đường Kính là người đã làm quan, đã mang binh giết địch, thậm chí đã thừa kế vương vị, không phải không hiểu được đạo lý quan cao hơn thương, chẳng qua Đường Kính nhìn thấu triệt hơn so với những người khác. Hiện giờ Đường gia còn có thể thịnh vượng như thế này, cũng đều là công lao của Đường Kính, nếu năm đó y không tự giao ra binh quyền, cũng không biết hiện giờ là tình cảnh như thế nào.

Tuy Đường Kính cùng mọi người xem náo nhiệt, nhưng cũng không có bao nhiêu hứng thú, có lẽ bản tính y là như thế, từ nhỏ đã bắt đầu, vô luận là đọc sách hay tập võ đều phi thường nghiêm túc, thế cho nên y cảm thấy không có cái gì có thể làm mình vướng bận, trừ bỏ danh dự Đường gia, Đường Kính cũng không biết bản thân muốn gì.

Trên mặt y không hề có nửa điểm không kiên nhẫn, vô ý quay đầu, thấy Úc Thụy ngồi bên cạnh hai tay đặt trên đầu gối, đầu hơi hơi cúi xuống, cái cằm gần như đụng tới ngực, liếc mắt một cái là biết đang ngủ.

Sắc trời đã tối muộn, nhưng còn lâu mới tới lúc tan tiệc, Chỉ Hi thấy Đường Kính nhìn sang bên này, trong lòng kinh hãi nhảy dựng, nhanh chóng lại khều khều Úc Thụy.

Lúc này Úc Thụy đã ngủ đến mụ mị đầu óc rồi, chỉ lắc lắc đầu, lại cảm thấy hẫng một cái, theo bản năng giãy ra, giật mình nhanh chóng mở to mắt, đã thấy mình bị Đường Kính ôm, trong tay còn cầm vạt áo trước ngực Đường Kính.

Đường Kính xin phép thái phu nhân cáo lui, nói Úc Thụy thân mình không tốt, muốn đưa Úc Thụy trở về phòng nghỉ trước.

Úc Thụy mê mê man man, biết y phải sắm vai phụ từ tử hiếu trước mặt khách nhân, vì thế thả lỏng người dựa vào trong ngực Đường Kính tiếp tục ngủ. (em lại tự lừa mình dối người, người ta có muốn đóng kịch thì cũng chỉ cần sai người đẩy em về là được rồi, đâu cần tự mình ôm, người ta là muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ đó)

Chỉ Hi sợ hãi lảo đảo đi theo Úc Thụy, không dám thở mạnh một cái, sợ lão gia tức giận. Nhưng làm Chỉ Hi ngoài ý muốn chính là, thiếu gia trên yến hội ngủ gật, lão gia lại không trách cứ, hơn nữa còn đích thân ôm thiếu gia về phòng nghỉ ngơi.

Tuy Úc Thụy không làm gì hao tốn thể lực, nhưng treo tươi cười ứng phó khách khứa thật vô cùng mất sức, lại không thể từ chối phải uống chút rượu, nên cảm giác được ngủ rất ngon, thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Úc Thụy mới tỉnh lại.

Vừa mở mắt liền thấy đỉnh màn nhạt màu, Úc Thụy còn chưa kịp phản ứng, ý thức của hắn còn ở trên yến hội, trừng mắt nhìn, mới chậm rãi nhớ tới, hình như mình ngủ gật bị Đường Kính mang về.

Úc Thụy hô một tiếng “Chỉ Hi”, Chỉ Hi đang đứng gian bên ngoài chờ hầu hạ, nhanh chóng tiến vào, thấy bộ dáng lười nhác của Úc Thụy, sốt ruột nói: “Thiếu gia, việc lớn không tốt rồi!”

Úc Thụy liếc nàng một cái, hỏi: “Làm sao vậy?”

Chỉ Hi đặt xiêm y trên ghế nhỏ bên cạnh, nói: “Sáng sớm nô tỳ đã nghe thấy hạ nhân trực đêm nói, ngày hôm qua tan tiệc, ba gánh hát đều đi rồi, chỉ còn một mình Liễu lão bản nịnh nọt kia, bây giờ còn ở lại trong phủ a. Khánh Vương gia nói Thường Thu tính tình sảng khoái, có thể làm lão gia thêm vui vẻ a.”

Úc Thụy ý bảo Chỉ Hi nâng mình ngồi lên, nói: “Cái đó và ta có quan hệ gì? Ngươi nên nói cho nhóm tiểu thái thái ở hậu viện, lão gia lại mang người mới vào nhà.”

Chỉ Hi trợn trừng mắt: “Liễu lão bản trời sinh đã có cái bản mặt nịnh nọt, hắn khéo đưa đẩy, vạn nhất bêu xấu thiếu gia trước mặt lão gia, chẳng phải là việc lớn không tốt!”

Úc Thụy duỗi thẳng cánh tay, để Chỉ Hi chỉnh lý lại tay áo: “Ngươi lại lo lắng chuyện không đâu.”

Nói xong không khỏi cụp mắt xuống, mỉm cười: “Liễu lão bản là trang tuyệt sắc, có thể khéo ăn nói, nhưng thủy chung vẫn là một nam nhân, không thể sinh hài tử, không thể thêm hương hỏa cho Đường gia, có những cái khác thì cũng vô ích thôi.”

Chỉ Hi nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy đúng như vậy.

Úc Thụy thân là trưởng tử Đường gia, căn bản không sợ Đường Kính nạp thiếp thất, trong nhà có thêm vài đào kép nhạc công thì đã sao. Đến tiểu thiếp xuất thân thấp kém cũng không có quyền sinh nhi tử, nam tử lại càng không thể dùng, cứ cho là được sủng ái, cũng không có khả năng uy hiếp đến Úc Thụy.

Mặc kệ Úc Thụy có phải người què hay không, hiện giờ ở Đường gia hắn chính là trưởng tử, trải qua một đời, Úc Thụy không phải người dã tâm lớn, chỉ cần không ai động đến điểm mấu chốt của hắn, hắn cũng chẳng cần biết người kia có mấy cái nam thiếp mấy cái thị thiếp làm gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện