Thời tiết đang vào giữa hè, Triệu Lê sau khi lâm triều, phê duyệt vài tấu chương quan trọng, buổi chiều không có chuyện gì khẩn cấp, vừa vặn Kỳ phi truyền lời nói hoa trong ngự hoa viên vừa nở, muốn bày rượu và thức ăn ở Kỳ Duệ đình, hy vọng Hoàng Thượng có thể cùng ngắm hoa.

Trong mắt người ngoài, tình cảm của Triệu Lê cùng Kỳ phi phi thường tốt, chỉ cần chuyện Kỳ phi nói ra khỏi miệng, Triệu Lê đều đáp ứng, làm các phi tử khác nhìn mà đỏ mắt không thôi.

Kỳ phi là bào muội của Đường Kính, tư sắc không kém, tính cách cũng dịu dàng khả ái. Tiên hoàng khi còn tại thế, chỉ hôn Kỳ cho Triệu Lê, tuy rằng lớn hơn Triệu Lê hai tuổi, nhưng qua nhiều năm như vậy, vẫn không thất sủng.

Phụ thân phong hầu bái tướng, mẫu thân là dòng dõi thư hương, huynh trưởng càng quyền thế hơn người, Kỳ phi coi như là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, phong quang vô hạn, vô số người đố kỵ đỏ mắt, người hãm hại sau lưng cũng không ít, nhưng vô cùng kỳ quái chính là, Kỳ phi vẫn được sủng ái. Tất cả mọi người đều nói, thứ nhất hiện giờ thế lực của Đường Kính rất lớn, Hoàng Thượng ngại mặt mũi y, cũng không thể làm Kỳ phi thất sủng. Thứ hai có thể Kỳ phi cùng Hoàng Thượng thật sự là phu thê tình thâm cũng không chừng.

Kỳ thật loại giải thích thứ nhất là chính xác không thể nghi ngờ. Thâm cung tự hải, làm gì có cái gọi là phu thê tình thâm, tình thâm chỉ có thể dẫn đến hại nước hại dân. Hơn nữa theo bản tính của Triệu Lê, cũng không có khả thâm tình với ai đến như thế.

Triệu Lê ngoan ngoãn phục tùng Kỳ phi, đơn giản chỉ vì lấy nàng để trấn an Đường Kính, trong lòng Đường Kính rất rõ ràng, mà Kỳ phi lại thích thú, đôi bên vẹn toàn, Triệu Lê đương nhiên nguyện ý. Hơn nữa cho tới bây giờ, Kỳ phi cũng coi như biết tiến thoái, không có quá nhiều tham niệm, cũng không đến mức gây ra tai họa gì.

Kỳ phi mời, Triệu Lê lại đang nhàn rỗi, nên để thái giám bên người Nguyên Bật đi chuẩn bị.

Nguyên Bật truyền khẩu dụ cho Kỳ phi, Kỳ phi đương nhiên nhét cho hắn vài thứ tốt.

Thời điểm Triệu Lê được nội thị cung nữ vây quanh đi vào Kỳ Duệ đình, Kỳ phi đã đến, trên bàn đá bày các món điểm tâm tinh xảo tất cả đều là món Triệu Lê thích ăn, vừa thấy đã biết tốn nhiều công phu.

Kỳ phi trời sinh tú lệ đoan trang, lại biết lấy lòng người, Triệu Lê tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Sau khi nhận hành lễ, Triệu Lê dắt tay Kỳ phi cùng ngồi xuống, Kỳ phi cười nói: “Mấy ngày nay bệ hạ không đến chỗ thần thiếp, cũng không đi gặp các tỷ muội khác, có phải bận rộn chính sự, bệ hạ phải luôn chú ý bảo trọng long thể mới được.”

Triệu Lê nghe nàng dịu dàng nói, thanh âm cũng nhẹ nhàng mềm mại, thực hưởng thụ. Trong cung ai chẳng biết biết bệ hạ sủng ái Kỳ phi, cho nên cũng không có gì kiêng kị, vòng tay qua eo Kỳ phi đem người ôm vào trong ngực, cười nói: “Xem ra ái phi muốn trẫm, trẫm sơ sót ái phi, đúng là nên phạt, không bằng đêm nay…”

Hắn nói còn chưa nói xong, bỗng thấy Nguyên Bật cúi đầu đứng cách đó không xa đi tới, cung kính bẩm báo: “Bệ hạ, Thừa tướng đại nhân Liên Hách cầu kiến, đã dâng lên bài tử.” (=.= là trùng hợp hay là canh đúng giờ tới bắt gian vậy)

Triệu Lê nghe thấy tên Liên Hách hơi nheo mắt lại, cũng không biết đang nghĩ gì.

Kỳ phi tựa vào trong ngực Triệu Lê, nhìn thấy phản ứng của Triệu Lê, cười duyên: “Liên đại nhân là trọng thần, nhiều thế hệ làm quan trong triều, đời đời đều nguyện trung thành với hoàng thất, đúng là hiếm thấy, nếu Liên đại nhân cầu kiến, vậy thật đáng tiếc rượu và thức ăn của thần thiếp, Hoàng Thượng nên lấy quốc sự làm trọng, thần thiếp đi về trước.”

Triệu Lê nghe xong lời này, hừ lạnh một tiếng: “Thừa tướng dâng lên bài tử, nếu trẫm không muốn gặp thì sao? Có chuyện gì để ngày mai lâm triều lại nói.”

Kỳ phi cười rộ lên, “Hoàng Thượng, như vậy sợ là không ổn lắm? Liên đại nhân chính là trọng thần, trong triều đình được người kính yêu, thần thiếp nghe nói trong yến mừng thọ của hắn, đủ loại quan lại đến dự yến tặng lễ so với Hoàng Thượng còn nhiều hơn nha!”

Triệu Lê lại cười lạnh một tiếng: “Tốt”

Kỳ phi nhanh chóng quỳ gối xuống, tựa hồ bị kinh hách, run rẩy nói: “Thần thiếp lắm miệng, thần thiếp đáng chết, thần thiếp cũng chỉ là nghe đồn, rất nhiều người đều nói như vậy… Lần sau thần thiếp không dám nữa, cầu bệ tha cho lần này.”

Triệu Lê lệnh cung nữ bên cạnh nâng Kỳ phi dậy, nói: “Ta không trách tội ngươi, ngươi quỳ cái gì.”

Kỳ phi xác thực chấn kinh, không dám nói câu nào, hành lễ lui ra.

Nguyên Bật hỏi: “Bệ hạ, thế… bây giờ có gặp Thừa tướng đại nhân không?”

Triệu Lê khép mắt nhìn rượu cùng đồ ăn trên bàn, nửa ngày không nói chuyện. Nguyên Bật cùng Kỳ phi là người bên cạnh Triệu Lê, tự nhiên biết trong triều đình Liên Hách có nhiều mối quan hệ, Nguyên Bật tiếp lời vừa rồi của Kỳ phi: “Nô tài vốn không nên lắm miệng, chẳng qua Liên đại nhân này làm việc thật sự không ra thể thống gì. Liên đại nhân tận trung, chuyện này tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, nhưng quá ngông cuồng kiêu ngạo tự đại, ở trong triều đình kết bè kết cánh, lời nói chỉ sợ còn có trọng lượng hơn so với bệ hạ đâu.”

Những lời này hoàn toàn đâm trúng tâm Triệu Lê…

Nói đến Liên Hách, Triệu Lê ở chung cùng y tới gần hai mươi năm, mới đầu quan hệ của bọn họ thực tốt, chẳng qua theo thời gian dần trôi, một người là quân, một người là thần, cũng dần dần xa cách, đây vốn là sự khác biệt giữa quân và thần.

Phụ thân Liên Hách cũng là trọng thần. Năm đó Triệu Lê vẫn còn là hoàng tử, Liên Hách được tiên hoàng coi trọng, ban ân y tiến cung làm thư đồng của Triệu Lê. Liên Hách bộ dáng tốt, bản tính ôn hòa, đoạn thời gian kia Triệu Lê phi thường ỷ lại y. Vài năm sau, Liên Hách liên tiếp thăng chức, từ thư đồng đến ngự tiền thị vệ, theo phụ thân của y tiến vào triều đình.

Thời điểm Triệu Lê kế vị, Liên Hách ở trong Thái tử đảng, giúp đỡ hắn không ít, điều này làm cho Triệu Lê càng thêm ỷ lại hắn, Liên Hách vẫn giống như trước kia, ôn hòa, khiêm tốn…

Chẳng qua ngồi ở ngôi vị hoàng đế càng lâu, tầng ngăn cách giữa Triệu Lê cùng Liên Hách càng lúc càng lớn. Liên Hách cưới thê tử, là do Triệu Lê ban hôn, không được vài năm thê tử bệnh chết, Liên Hách vô tâm tái giá, một lòng đặt ở chính sự, từ ngự tiền thị vệ đến Thừa tướng đương triều, nói câu dưới một người trên vạn người cũng không đủ. (=.= lại nữa, là trùng hợp hay do tiểu công hãm hại vậy)

Làm quan thanh liêm, làm người khiêm tốn, người ủng hộ y cũng càng nhiều, thế lực dần lớn, mà Triệu Lê lại bắt đầu kiêng kị y, cảm thấy y không còn thân cận với mình nữa, ngôi vị hoàng đế của mình cũng càng ngày càng không vững chắc.

Triệu Lê đã quên mình và Liên Hách bắt đầu loại quan hệ này từ khi nào, hắn chỉ biết là, thời điểm Liên Hách cùng mình ở trên giường tuyệt đối không hề ôn hòa, vài lần gần như thô bạo, điều này làm cho Triệu Lê phi thường sợ hãi.

Nhưng vì ngôi vị hoàng đế, hắn cần trấn an Liên Hách, dù sao Liên Hách cũng là triều đình lương đống, lương chiết, nếu phế y triều đình cũng đi tong.

Triệu Lê vẫn khép hờ hai mắt nhìn bàn đá, làm trong lòng Nguyên Bật hốt hoảng, không biết có phải mình hiểu sai thánh ý rồi không.

Liên Hách đợi suốt một canh giờ mới được truyền, Triệu Lê gặp y tại noãn các, để Nguyên Bật cùng cung nhân chờ ở bên ngoài, không cần tiến vào hầu hạ.

Triệu Lê lười biếng hỏi: “Liên đại nhân cần nói chuyện gì a? Không thể đợi đến buổi triều sáng mai nói được sao?”

Liên Hách đáp: “Hồi hoàng thượng, là về sự tình của Đường gia, thần cho rằng nói trên triều không thỏa đáng.”

Triệu Lê bị y chặn họng, trừng mắt liếc Liên Hách một cái, lập tức cầm tấu chương, nói: “Vậy nói mau, hôm nay thân thể trẫm không thoải mái, lập tức muốn nghỉ ngơi.”

Liên Hách cầu kiến vì chuyện lúc trước Triệu Lê nói muốn gặp trưởng tử Đường gia, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, gọi người đi thông truyền Đường Kính, chẳng qua nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Triệu Lê, hình như không thích hợp.

Nét mặt Liên Hách vẫn trước sau như một: “Thần nghe nói hoàng thượng vừa mới ở Kỳ Duệ đình cùng Kỳ phi nương nương uống rượu ngắm hoa, có phải thần quấy rầy nhã hứng của bệ hạ, cho nên trong lòng bệ hạ không thoải mái?”

“Liên Hách ngươi thật to gan!”

“Cho dù thần có to gan, cũng là một lòng tận trung với Hoàng Thượng, không giống người khác giở trò hãm hại sau lưng.”

Triệu Lê trong lòng nhảy dựng, không biết có phải biểu hiện của mình làm Liên Hách nhìn ra manh mối gì hay không, giống như y đều nghe được lời nói vừa rồi của Kỳ phi cùng Nguyên Bật trong Kỳ Duệ đình.

Triệu Lê khụ một tiếng, ngữ khí cũng mềm đi, nói: “Ta đương nhiên biết ngươi tận trung, ngươi vô cùng tận trung, trong triều đình này, ta còn có thể tin tưởng ai nột.”

Liên Hách không nâng đầu lên, Triệu Lê nhìn phản ứng của y không hiểu sao trong lòng không hề thoải mái, rất không quen, cũng không biết tại sao.

Triệu Lê đi xuống, đứng sau lưng Liên Hách, đầu lưỡi đột nhiên chạm vào vành tai y, Liên Hách rốt cục có phản ứng, Triệu Lê vừa ôm lấy cổ Liên Hách, vừa cười nói: “Chứ không phải là ta cùng Kỳ phi ngắm hoa, Liên đại nhân ghen?”

Liên Hách trong lòng nhảy một cái, nhưng trên mặt vẫn là biểu tình không mặn không nhạt, vẻ mặt này làm Triệu Lê bỏ qua phỏng đoán vừa rồi, chẳng qua trong lòng lại càng không rõ là tư vị gì.

“Nột, Liên đại nhân, ngươi quấy rầy chuyện tốt của trẫm, trẫm chỉ có thể bắt ngươi bù lại.”

Triệu Lê nói xong, ngón tay câu một cái cởi bỏ nút thắt trên cổ áo Liên Hách, Liên Hách nghiêm mặt bắt lấy tay Triệu Lê: “Bệ hạ muốn làm tại noãn các? Cung nhân đều đứng ở bên ngoài đâu.”

Triệu Lê cười khẽ một tiếng, bàn tay bị bắt giữ, đành phải dùng chân ái muội cọ cọ hạ thân Liên Hách, “Liên đại nhân còn chưa làm tại noãn các sao?”

Đường Kính không quấy rầy Úc Thụy nghỉ ngơi, nhanh chóng ra khỏi phòng, Kiều Tương đi vào, nói: “Thiếu gia chờ một lát rồi ngủ tiếp, thuốc rất nhanh sẽ sắc xong, hiện tại uống thuốc, miễn cho đang ngủ dở lại phải thức dậy.”

Úc Thụy nghe nàng nói vậy, tựa hồ không định để mình quay về Úc Hề viên, hỏi: “Xe lăn của ta đâu, không trở về viện sao?”

Kiều Tương đáp: “Lão gia đã phân phó, thiếu gia ngủ ở bên này, lão gia đi thư phòng xem sách, không đáng ngại.”

Úc Thụy gật gật đầu, không rõ Đường Kính làm vậy có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn để lão phu nhân xem, lão phu nhân vừa trở về, Đường Kính lại bắt đầu muốn diễn vở kịch phụ từ tử hiếu? Úc Thụy đang suy nghĩ, bỗng nhiên quay đầu hỏi Kiều Tương: “Lão gia có phạt Chỉ Hi không?”

Kiều Tương hơi sửng sốt, lập tức đáp: “Không có, những cũng là lão gia chưa truy cứu, nha đầu Chỉ Hi này cũng thật là, để thiếu gia một mình trong hoa viên, nếu lão gia truy cứu, nàng nhất định không tránh khỏi bị trách phạt.”

Úc Thụy lắc đầu: “Không liên quan đến nàng.”

Kiều Tương không khỏi giận dữ: “Tính tình thiếu gia quá tốt.”

Úc Thụy nở nụ cười: “Không phải tính tình ta tốt, hay tâm địa thiện lương cái gì, chẳng qua ta biết nha đầu Chỉ Hi vẫn đối với ta tận tâm tận lực, cũng không có lười biếng mánh khóe, mặc dù ta dễ sống chung, nhưng cũng không phải loại nhu nhược.”

Uống thuốc xong Úc Thụy chợp mắt trong chốc lát giác, mặc dù quá nửa là hắn giả vờ bệnh, biện pháp này không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất đuổi Ngụy Nguyên đi, thế nhưng thân mình hắn quá đơn bạc, thực sự rất mệt, chưa ngủ được bao lâu, chợt nghe thấy một thanh âm nữ tử: “Lão gia, thiếu gia còn chưa tỉnh.”

Rât nhanh lại có thanh âm nam tử vang lên, Úc Thụy ngủ mơ mơ màng màng, tuy không mở mắt ra được, nhưng nghe được hiểu được, thanh âm này nhất định là của Đường Kính không thể nghi ngờ.

“Ngươi đi lấy cho thiếu gia kiện xiêm y sạch sẽ đến thay.”

Ngay sau đó là thanh âm mở cửa đóng cửa, hình như Kiều Tương đã đi ra ngoài.

Úc Thụy cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, từng chút từng chút vuốt ve trán cùng tóc của hắn. (dịu dàng quá =.,=)

Úc Thụy than nhẹ một tiếng, cảm thấy phi thường thoải mái…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện