(*Tên chương này trích trong câu thơ nổi tiếng của Lý Mạc Sầu: "Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết có nhau.
Nguyên văn 问世间情为何物,直教人生死相许)
Lôi Duẫn đưa Lý Thiếu Hoài vào Khôn Ninh Điện, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn.
Một đứa bé vài tuổi đang chơi đuổi bắt trong sân đột nhiên đụng trúng Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài ngồi xổm xuống, bế đứa bé mặc đồ đỏ son kia lên.
Bàn tay nhỏ múp míp xoa lên mặt Lý Thiếu Hoài, chợt bắt lấy cánh chuồng trên mũ nàng kéo xuống.
Đứa bé trong lòng thích thú nở nụ cười, một chút cũng không sợ người lạ.
"Quận vương..."
Phía sau một đám thái giám, người hầu hớt hải đuổi theo, dừng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lý Thiếu Hoài buông đứa bé xuống, ngờ đâu hắn lại không muốn, ôm chân Lý Thiếu Hoài không chịu đi.
Ngay cả đứa bé mới mấy tuổi cũng thích người xinh đẹp, Lôi Duẫn cười híp mắt: "Lý Bí Lang, đây là Lục hoàng tử Thọ Xuân quận vương, em ruột của Huệ Ninh công chúa, có lẽ là thấy ngài thân thiết."
Bên trái Khôn Ninh Điện là điện của Thục phi Dương thị, xuyên qua khe hở cành cây, dưới ánh mặt trời một nữ tử lười biếng tựa vào hàng rào quan sát đám người đang tụ tập trong sân đối diện.
"Thiếu niên kia là ai?"
"Là Bảng Nhãn trong kỳ thi Đình năm nay, Lý Nhược Quân."
"Tên này rất quen tai."
"Thục phi nương tử có điều không biết, Lý Nhược Quân này vốn là Đạo sĩ, đệ tử của Thái Thanh chân nhân, lại vì trị hết tật mắt của con trai Trần tướng công mà nổi tiếng khắp thành Đông Kinh."
Ánh mắt Dương thị đột nhiên cực nóng: "Khó trách Huệ Ninh lại thích hắn đến vậy."
Các cung nhân phải mất một phen sức lực mới dỗ được đứa bé kia đi, Lý Thiếu Hoài sửa sang lại quần áo tiến vào điện gặp Hoàng Hậu.
Bên ngoài đại sảnh Khôn Ninh Điện có một chiếc lư hương cao nửa người được đặt ở giữa.
Ngày xuân lạnh giá, hương thơm lượn lờ.
"Thần Lý Nhược Quân, tham kiến Thánh nhân." Theo quy chế Đại Tống, trường hợp không quan trọng người có công danh gặp Đế Hậu không cần hành lễ quỳ.
Lý Thiếu Hoài chắp tay khom người, ống tay áo màu xanh lá che lại gương mặt nàng.
Lưu Nga ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dùng khí thế của mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm nói: "Ngẩng đầu lên."
Khác với hình tượng Đạo sĩ để tóc dài, tóc mai xoã xuống ngực trước đây, quan phục hình thức đơn giản, chú trọng sạch sẽ ngăn nắp, phù hợp niệm quần áo chính tề thì tác phong mới chỉnh tề.
Lý Thiếu Hoài ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt người ngồi trên khẽ nhúc nhích.
Tuy mặc quan phục, Lưu Nga vẫn có thể cảm nhận được khí chất tiên phong đạo cốt của người này, hằn sâu trong mắt.
Thật là một thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ, khiến người nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
"Xác thật là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cập đệ Tiến Sĩ cưới nữ nhi tôn thất cũng không quá đáng, chỉ là..." Cảnh đẹp ý vui trong mắt suy cho cùng cũng không thẳng nổi toan tính trong lòng, Lưu Nga lạnh mặt: "Ta không ngờ, ngươi lớn mật như thế, dám cầu cưới nữ nhi ta trước mặt mọi người?"
Vừa vào điện đã bị mẫu thân Triệu Uyển Như ra oai phủ đầu, không đợi nàng đáp lời, Lưu Nga tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì?"
"Dựa vào, lưỡng tình tương duyệt."
"Hoang đường!" Lưu Nga vỗ bàn: "Ai biết có phải ngươi dùng thủ đoạn gì khiến con ta mê muội."
"Dù ngươi có thi đậu Tiến Sĩ thì đã sao, nếu không người nâng đỡ, ngươi cho rằng bằng chính mình là có thể đứng vững trong triều? Muốn cưới Huệ Ninh, si tâm vọng tưởng!"
Người trước mắt quý vì Hoàng hậu, chỉ cần một chiếu chỉ hạ xuống là có thể hủy hoại đường làm quan của nàng.
Chỉ là nàng không ngờ Lưu Hoàng Hậu lại không thích mình đến vậy.
"Thiên địa vô cực, nhân sự vô chừng.
Nhân sinh quý như Vương hầu, đây là do xuất thân quyết định, nhưng nay sĩ tử trong triều, bạch y cũng có thể thăng hầu bái tướng."
"Công chúa là ái nữ của ngài, tất nhiên ngài sủng ái có thêm.
Thần từ nhỏ không cha không mẹ, không thể hiểu hết, nhưng vẫn còn sư phụ.
Xưa nay thần không tin nhà Đế vương vô tình, người bị xem là vô tình thường là người nặng tình nhất."
Việc của Lưu Hoàng Hậu, Lý Thiếu Hoài cũng đã nghe qua, vì thế to gan nói: "Lúc trước Thánh nhân gặp khó, lúc này lại lấy cái khó ấy làm khó thần, là vì sao?"
Lúc Triệu Hằng còn là Thái Tử, Lưu Hoàng Hậu chỉ là một thiếp thất, sau Triệu Hằng đăng cơ vốn định lập nàng làm Hậu, nhưng bởi vì xuất thân bị quần thần phản đối mà từ bỏ, mới lập vợ kế Quách thị lên làm Hậu.
Nàng biết mình không nên nói ra chuyện này, nói ra sẽ khiến người tức giận, thậm chí bị trừng phạt, nhưng chỉ như vậy mới có thể chạm đến nội tâm của tôn giả.
Một khi chạm đến lòng trắc ẩn, nàng mới có cơ hội.
Triệu Uyển Như hiếu thuận, nếu không thể thuyết phục Hoàng Hậu, các nàng tâm đầu ý hợp còn ích lợi gì.
Quả nhiên Lưu Nga nghe xong liền nổi trận lôi đình, động đến quá khứ cũng là tai tiếng nàng không muốn nhắc lại nhất: "Làm càn!"
"Người đâu!" Lưu Nga đứng dậy, xụ mặt xuống: "Kéo tên ăn nói lỗ mãng này ra ngoài, đánh 30 trượng."
Thái giám làm việc bên ngoài Khôn Ninh Điện nghe gọi lập tức bước vào, muốn bắt lấy Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài trừng bọn họ: "Ta tự mình đi!"
Người ngạo cốt bị dẫn đi, Lưu Nga lần nữa ngồi xuống, run rẩy hít sâu một hơi.
Lời vừa rồi của Lý Thiếu Hoài đã động đến nửa đời trước nhấp nhô của nàng, mà sự nhấp nhô này thật sự quá làm người chua xót.
Bởi vì xuất thân không thay đổi được mà bị người khinh thường.
Hiện giờ các đại thần bên ngoài tuy đối với nàng tất cung tất kính, nhưng nàng cũng biết sau lưng bọn họ xem thường cùng khinh miệt bản thân.
Lúc Dương Thục phi vào điện trùng hợp gặp Lý Thiếu Hoài đang bị đưa ra ngoài.
"Các ngươi làm gì vậy?"
Bọn thái giám hành lễ với nàng: "Bẩm Thục phi nương tử, người này ngỗ nghịch Thánh nhân, bị Thánh nhân phạt đánh trượng."
Vì thế Dương thị bước nhanh vào: "Tỷ tỷ."
"Hắn...!Không phải người Nguyên Trinh xem trọng sao.
Trong cung chúng ta rất ít khi phạt trượng cũng là vì vết thương gây ra quá nặng, hắn lại còn trẻ như vậy."
Lưu Nga đang nổi nóng sao có thể nghe lọt lời nàng khuyên: "Không biết trời cao đất dày, nói chuyện không biết quy củ, phạt hắn 30 trượng xem như nhẹ!"
"Tỷ là xuất thân của hắn khó phục triều thần, sợ hắn sau này không thể bảo vệ Nguyên Trinh." Dương thị ngồi xuống đối diện nàng: "Nhưng tính tình Nguyên Trinh thế nào ngài còn chưa rõ sao.
Người có thể được nàng xem trọng khẳng định không phải hạng tầm thường."
"Trước đây Quan gia từng nhắc đến chuyện này với ta, luận tài hoa, vị trí Trạng Nguyên nên thuộc về Lý Thiếu Hoài, nhưng vì Khấu Chuẩn là sư phụ hắn nên mới cố tình giáng xuống làm Bảng Nhãn.
Quan gia vốn định đưa hắn vào Hàn Lâm, hắn lại chỉ cần một chức Bí thư tỉnh nhỏ nhoi."
"Tỷ tỷ, ta còn nghe nói Thẩm Kế Tông muốn gả con gái duy nhất cho hắn."
Những lời này của Dương Thục phi làm Lưu Nga có chút dao động.
"Phạt 30 trượng, không nhẹ nha." Dương thị tiếp tục nói: "Tuy không có xuất thân, nhưng dù sao hắn cũng là người đọc sách, hiện giờ lại là Bảng Nhãn cập đệ Tiến Sĩ vào triều làm quan, cởi quần áo phạt trượng với một người đọc sách mà nói..." Dương thị cau mày hy vọng có thể khuyên can Hoàng Hậu.
Người bị phạt trượng, bất kể là nam hay nữ đều phải cởi y phục chịu đòn, với người đọc sách mà nói đây chính là chuyện cực kỳ sỉ nhục.
Hình phạt sẽ không được tiến hành trong cung điện nơi các hậu phi cư trú.
Ở Nội Thị Tỉnh có người chuyên phụ trách hình phạt, cũng có thái giám chuyên phụ trách đánh trượng.
Một người thân dài vai rộng mang ghế lên, Lý Thiếu Hoài bị hai tên thái giám ấn nằm dài trên ghế.
Người phụ trách đánh trượng đều biết võ công, là nặng hay nhẹ, da tróc thịt bong, hay thương gân động cốt đoạt mạng người, đều có thể nắm chắc trong tay, bọn họ chỉ nghe theo lời sắp đặt của cấp trên.
Lôi Duẫn cũng không hiểu ý Thánh nhân.
Bí thư lang là người Huệ Ninh công chúa xem trọng, vốn tưởng rằng Thánh nhân triệu hắn đến chỉ là muốn thử tài, ai ngờ hai người trò chuyện chưa được ba câu đã phạt trượng, có thể thấy Thánh nhân không thích hắn đến nhường nào.
Lôi Duẫn đem nan đề này ném cho bọn thái giám ở Nội Thị Tỉnh.
Bọn họ đều biết đằng sau Lý Thiếu Hoài chính là Huệ Ninh công chúa.
Một bên là Thánh nhân, một bên là công chúa, hai bên đều không thể đắc tội.
Cấp trên vẫn chưa nói rõ lần này phạt trượng là đánh lưng hay đánh mông.
Cái này làm cho thái giám quản lý hình phạt cảm thấy khó khăn.
Chính trong lúc hắn đang khó xử đến phát sầu, người của Khôn Ninh Điện lại đây truyền lời.
Người tới ghé vào tai hắn nói thầm vài câu liền rời đi, tên thái giám nghe xong hắng giọng lên tiếng: "Đại nội có quy củ của đại nội, nhị thánh là tôn giả trong đại nội, Bí thư lang lại dám nói lời bất kính.
Thánh nhân tấm lòng nhân hậu, niệm tình ngươi là người có công danh, miễn đi nhục hình cởi quần áo, người đâu, hành hình!"
Quăng một ánh mắt cho người đánh trượng, đánh mông, không được đánh nặng, nhưng cũng không thể quá nhẹ.
Người chưa từng bị đánh trượng sẽ rất dễ bị thương.
Dù là đánh nhẹ, nhưng bị một thanh gỗ nặng mấy chục cân dùng sức đánh xuống, cũng đủ khiến người sống cắn đứt lưỡi thành người chết.
Cung nhân chịu phạt nặng, bị đánh chết sau vài trượng cũng có.
Từ khi Thái Tổ lập quốc đã ban hành luật lệ nghiêm khắc, dù là nô bộc trong nhà cũng không thể tùy tiện giết chết, cho nên hình phạt trượng hiếm khi được sử dụng.
Thái giám trong cung phạm sai lầm, thông thường chỉ giáng chức hoặc phạt đi làm tạp dịch, quét tước sân vườn linh tinh.
Lý Thiếu Hoài lại là người có công danh, thái giám hành hình cũng biết đúng mực, nên chỉ dùng sức vừa phải.
Ban đầu là đau đến phồng má nghiên răng, sau đó trên trán nổi gân xanh, mười mấy trượng đánh xuống nàng chỉ cảm thấy nửa người dưới đã tê mỏi đến không còn cảm giác.
Lúc Triệu Uyển Như trở lại Khôn Ninh Điện, bên trong an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mẫu thân cùng Thục phi nương tử đang thì thầm nói chuyện phiếm cùng nhau.
Lôi Duẫn hầu ở ngoài điện, Triệu Uyển Như vừa vào thấy hắn hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lý..." Nhớ đến vừa rồi chỉ là lén lút đến gặp Lý Thiếu Hoài, Lôi Duẫn không biết nàng cũng ở đó.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lôi Duẫn lộ vẻ khó xử: "Công chúa, nô tài..."
"Cô nương!" Thu Hoạ hớt hải chạy về, đuổi kịp trước khi Lôi Duẫn mở miệng: "Thánh nhân phạt Lý Bí Lang 30 trượng, đã bị đưa đến Nội Thị Tỉnh hành hình."
Thu Hoạ nói chuyện không lớn, nhưng Lôi Duẫn vừa nghe liền hoảng sợ cúi đầu.
Trên đường đến Nội Thị Tỉnh trong hậu cung, Triệu Uyển Như chạy như bay, các cung nhân vội vàng tránh sang hai bên.
Hậu cung Đại Tống cơ hồ không người không biết Huệ Ninh công chúa.
Nhưng vị công chúa luôn thong dong điềm tĩnh gặp biến bất kinh này hôm nay lại có thái độ khác thường.
Dù đã chạy hết tốc độ đến nơi hành hình nhưng Triệu Uyển Như vẫn chậm một bước.
30 trượng không nhiều không ít vừa vặn đánh xong.
Lúc này Lôi Duẫn cũng mang theo lệnh ân xá của Hoàng Hậu đuổi tới, Triệu Uyển Như còn đến trước cả hắn.
Cây trượng dài ba thước năm tấc đánh đến nhuộm đầy máu tươi, tên thái giám hành hình dường như nhìn mãi thành quen.
Nhưng lần này vừa đánh xong quay đầu lại đã thấy Huệ Ninh công chúa mang theo lửa giận chạy tới.
Trước khi hành hình còn lo lắng Huệ Ninh công chúa sẽ trả thù, tên thái giám phụ trách hình phạt lúc này đã sợ vỡ mật.
Giây đầu tiên nhìn thấy Triệu Uyển Như bước vào đã quỳ mọp xuống đất, run run nhận tội: "Bọn chúng thần cũng chỉ là nghe theo lệnh của cấp trên..."
Hoàng Hậu được sủng ái nhất hậu cung hắn không muốn đắc tội, công chúa quyền thế ngập trời hắn lại càng không dám chọc vào.
Ông trời thật không có mắt, hai mẹ con bất hoà vì chọn rể lại liên lụy đến người hầu như bọn họ.
Dù vậy trong lòng Triệu Uyển Như rất rõ ràng, bọn thuộc hạ này cũng chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên, nàng chỉ trách mình không thể đuổi tới sớm hơn.
"A Hoài!"
Tên thái giám cầm trượng nhìn chằm chằm bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, phảng phất giây tiếp theo bọn chúng sẽ lìa khỏi thân thể hắn.
Tất cả thái giám trong Nội Thị Tỉnh đồng loạt quỳ trên đất, sợ hãi run bần bật.
Nhưng Triệu Uyển Như liếc một cái cũng không, lập tức chạy về phía Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài chỉ vừa nhậm chức không lâu, làm việc chăm chỉ siêng năng không có sai lầm gì, lại gặp phải kiếp nạn này, người ra lệnh lại là mẫu thân nàng, sao nàng có thể không đau lòng áy náy cho được.
Trương Khánh kinh nghiệm đầy mình, duỗi tay ra dò xét mạch đập trên người Lý Thiếu Hoài: "Cô nương, còn sống."
Lôi Duẫn nhìn thảm trạng trước mắt trong lòng cả kinh, Hoàng Hậu ban lệnh ân xá đã chậm, mà hắn cũng tới trễ rồi: "Các ngươi...!Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy, làm việc ở Nội Thị Tỉnh bấy lâu nay đầu óc để ở đâu rồi?"
"Không phải ngài..."
"Hồ đồ!" Lôi Duẫn chột dạ la to: "Còn không mau gọi ngự y.
Lý Bí Lang là môn sinh của Thánh thượng, Thánh nhân cũng đã ra lệnh ân xá, nếu có sai lầm gì, các ngươi tự xem mà làm đi!" Vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Triệu Uyển Như.
Bọn thái giám liên can thì đang nghĩ làm thế nào mới có thể thoát tội giữ được mạng nhỏ của mình, hơn nữa người vừa chịu phạt này còn chữa trị được hay không.
Tiểu Nhu che mặt, hoảng sợ la to: "Trời ạ!"
Dù Lý Thiếu Hoài đang thoi thóp, lòng Tiểu Nhu cũng chỉ lo cho cô nương nhà mình, thầm nghĩ: Vạn nhất lần này bị đánh đến tàn phế, để lại bệnh kín gì đó, hạnh phúc sau này của cô nương nhà chúng ta phải làm sao bây giờ nha!
Người là không thể để lại trong hậu cung.
Triệu Uyển Như đau lòng nắm lấy bàn tay sung huyết lạnh lẽo vì bị đánh mà rũ xuống của Lý Thiếu Hoài, hỏi Trương Khánh: "Lăng Hư chân nhân còn ở Đông Kinh không?"
Trương Khánh khom lưng đứng bên cạnh nàng, thất thần nhìn bàn tay công chúa đang nắm chặt tay Lý Thiếu Hoài, đáp: "Còn, Lăng Hư chân nhân và đệ đệ hiện giờ đang ở thành Tây Tào Môn."
Triệu Uyển Như nhìn về phía Thu Hoạ: "Truyền lời cho Trương Tắc Mậu, nói là bị thương do phạt trượng, bảo hắn tự phối dược đưa lại đây."
"Chuẩn bị xe ngựa rời cung, không cần đi vòng, trực tiếp đi từ Đông Cung!"
Trương Khánh cảm thán trong lòng: Cô nương nhà hắn chẳng những gặp biến bất kinh mà còn cực kỳ quyết đoán, xử sự khí phách hơn người.
Lại nhìn về phía Lý Thiếu Hoài đang thoi thóp, chỉ cảm thấy người này thật là có phúc, lĩnh mệnh nói: "Tuân lệnh!"
"Nhưng mà hắn như thế này, thần phải khiêng...!sao..." Cô nương để ý người này để ý đến chặt chẽ như vậy, đây quả thật là nan đề với hắn.
"Điện hạ, Nội Thị Tỉnh có cáng nâng người bệnh."
Tên thái giám phụ trách phạt trượng nháy mắt, bọn thuộc hạ nhanh chóng đưa một chiếc cáng đến, sau đó cẩn thận nâng Lý Thiếu Hoài đặt nằm lên.
"Từ từ!"
Nàng cởi áo khoác trên người xuống, dùng chiếc áo bào đỏ thêu tơ vàng che lại thân hình đơn bạc của Lý Thiếu Hoài.
Hơi ấm còn đọng lại phủ lên cơ thể lạnh băng của người nằm trên cáng.
Nếu cái nắm tay vừa rồi chỉ làm bọn cung nhân cảm khái trong lòng, thì hiện giờ công chúa cởi áo choàng của mình khoác lên người một "nam nhân" khác phái, có thể nói đã làm bọn họ cực độ chấn kinh.
Một cô nương chưa xuất giá như nàng, cho dù chỉ đứng chung một chỗ với lang quân nhà nào cũng đã bị đàm tiếu.
Càng đừng nói là nắm tay như vừa rồi, hiện giờ lại còn đem quần áo trên người mình...!.
Chương mới nhất tại ++ T RÙMTRUYỆN.о г g ++
Triệu Uyển Như mang theo người của nàng thịnh nộ mà đến, vội vã mà đi, khiến bọn thái giám trong Nội Thị Tỉnh sợ tới mức không dám hé răng.
Chỉ âm thầm cảm khái trong lòng, Huệ Ninh công chúa như vậy, chỉ sợ là hoàng gia sẽ nhanh có hỉ sự.
Ngẩng cổ thấy đoàn người của công chúa đã đi xa, Lôi Duẫn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người lại quăng một ánh mắt cho bọn thái giám: "Việc xảy ra ngày hôm nay, không được tùy tiện khua môi múa mép.
Nếu ta ở đại nội nghe được tiếng gió gì, các ngươi coi lại đầu mình!"
Dù Lôi Duẫn không nói, bọn họ cũng không dám tùy tiện khua môi múa mép.
Đổi thành công chúa khác cũng không có lá gan làm vậy.
Nhập cung ngày đầu tiên đã có người nói rõ quan hệ lợi hại trong hậu cung cho bọn họ, biết rõ trong đại nội này người không thể chọc nhất, không thể nghị luận nhất chính là Huệ Ninh công chúa.
Bọn họ cúi đầu hai mặt nhìn nhau.
Động thái này của công chúa, vừa lo lắng đưa người ra khỏi cung, lại vừa kinh động ngự y triều đình, muốn không bị người nhìn thấy, không truyền ra lời đồn, chỉ sợ khó mà làm được.
Hai tên thái giám vạm vỡ thật cẩn thận nâng người bước nhanh trên hành lang Đông Cung.
Đông Cung vô chủ, hiện giờ chỉ có Điện đầu cùng một đám hạ nhân mỗi ngày dọn dẹp quét tước.
Cửa trước và cửa sau Đông Cung mở ra, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn.
Thu Hoạ bước xuống xe hành lễ nói: "Đã làm theo lời dặn của cô nương trải thêm đệm chăn vào, trên xe cũng có thuốc giảm đau của ngự y đặc chế, nhưng chỉ có thể làm dịu đi tạm thời, miệng vết thương vẫn cần được rửa sạch."
Không phải nàng không muốn rửa sạch miệng vết thương, mà thật sự là nơi này không tiện, cũng không an toàn.
Bọn thái giám cẩn thận nâng người lên xe, sau đó Triệu Uyển Như lại dặn dò: "Thu Hoạ, Vân Yên và Tiểu Nhu ở lại đại nội, thay ta trì hoãn Thánh nhân." Lại quay sang nhìn mấy tên thái giám ở Nội Thị Tỉnh đi theo khiêng người ra ngoài: "A Nhu đến phòng ta lấy chút bạc thưởng cho bọn họ."
"Vâng."
"Trương Khánh ngươi lái xe, cẩn thận chút."
Trương Khánh gật đầu, cất bước lên xe cầm lấy dây cương.
"Giá!"
Tây Sơn đã không thấy gió xuân, nhưng vẫn còn lưu lại một đám mây cuối trời, hừng hực như lửa đốt.
Ráng chiều cam đỏ xuyên qua cửa sổ, len lõi vào xe, lặng lẽ đậu lên chiếc trâm cài tóc màu vàng.
Lý Thiếu Hoài nằm úp sấp trên sàn xe, độ ấm truyền ra từ lòng bàn tay nàng đang lạnh dần.
Áo choàng đỏ khoác trên người nàng đang chậm rãi biến đen.
Triệu Uyển Như run rẩy nắm chặt tay nàng.
"Một canh giờ trước nàng vẫn còn khoẻ mạnh..." Một canh giờ trước nàng còn đắm chìm trong nắng chiều ấm áp, vậy mà nắng chiều tan hết, ngay cả cơ thể nàng cũng không ấm áp như xưa.
"Mẫu thân tức giận như vậy, nhất định là còn nguyên nhân khác!" Triệu Uyển Như đỏ mắt nhìn ra ngoài cửa xe nói: "Chốc lát đến Tào Môn ngươi trở về điều tra một chút."
Trương Khánh nắm chặt dây cương không dám lơi lỏng chút nào: "Hình như vài ngày trước Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ đã đến thỉnh an Thánh nhân.
Bởi vì khoảng thời gian vừa rồi hắn đến đất Thục, nên đem ít đặc sản về tặng Thánh nhân."
"Đinh Thiệu Văn?"
Triệu Uyển Như thầm hận trong lòng: "Ta thật không nên mềm lòng, loại chuyện này cưỡng bức vẫn tốt hơn!" Nàng vốn đã có ý chậm rãi thuyết phục mẫu thân, để mẫu thân từ từ chấp nhận Lý Thiếu Hoài, dùng phương thức ôn hoà khiến bà đồng ý hôn sự này.
Nào ngờ nàng lui bước, ngược lại rước hoạ lên người Lý Thiếu Hoài.
Hiện giờ trong cấm cung này, người chân chính bảo vệ được Lý Thiếu Hoài cũng chỉ có nàng.
"Cấm cung đối với nàng chính là tử huyệt, chỉ ta mới có thể giải.
Nếu không sớm thành hôn, chỉ sợ sẽ không đơn giản là phạt trượng như hôm nay!"
Bàn tay nắm dây cương của Trương Khánh run lên: "Cô nương, hôm nay ngài..." Trương Khánh không dám lơi lỏng nhìn chằm chằm con đường phía trước.
Không thể không nói hành động hôm nay của Triệu Uyển Như rất khí phách, nhưng dù sao vẫn có chút khác người.
Ít nhất trong mắt bọn sĩ phu ngoài kia đây chính là khác người.
Trương Khánh lo lắng, bởi vì Lý Thiếu Hoài, công chúa đã thay đổi quá nhiều.
Triệu Uyển Như chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh, lúc quay về xem Lý Thiếu Hoài trong mắt chỉ còn nhu tình như nước: "Sử quan viết về ta thế nào ta không quan tâm, nhưng nếu nàng không còn, ta thật sự sẽ trở thành kẻ trắng tay."
- - Hết chương 67 --.
Nguyên văn 问世间情为何物,直教人生死相许)
Lôi Duẫn đưa Lý Thiếu Hoài vào Khôn Ninh Điện, vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng trẻ con đùa giỡn.
Một đứa bé vài tuổi đang chơi đuổi bắt trong sân đột nhiên đụng trúng Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài ngồi xổm xuống, bế đứa bé mặc đồ đỏ son kia lên.
Bàn tay nhỏ múp míp xoa lên mặt Lý Thiếu Hoài, chợt bắt lấy cánh chuồng trên mũ nàng kéo xuống.
Đứa bé trong lòng thích thú nở nụ cười, một chút cũng không sợ người lạ.
"Quận vương..."
Phía sau một đám thái giám, người hầu hớt hải đuổi theo, dừng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lý Thiếu Hoài buông đứa bé xuống, ngờ đâu hắn lại không muốn, ôm chân Lý Thiếu Hoài không chịu đi.
Ngay cả đứa bé mới mấy tuổi cũng thích người xinh đẹp, Lôi Duẫn cười híp mắt: "Lý Bí Lang, đây là Lục hoàng tử Thọ Xuân quận vương, em ruột của Huệ Ninh công chúa, có lẽ là thấy ngài thân thiết."
Bên trái Khôn Ninh Điện là điện của Thục phi Dương thị, xuyên qua khe hở cành cây, dưới ánh mặt trời một nữ tử lười biếng tựa vào hàng rào quan sát đám người đang tụ tập trong sân đối diện.
"Thiếu niên kia là ai?"
"Là Bảng Nhãn trong kỳ thi Đình năm nay, Lý Nhược Quân."
"Tên này rất quen tai."
"Thục phi nương tử có điều không biết, Lý Nhược Quân này vốn là Đạo sĩ, đệ tử của Thái Thanh chân nhân, lại vì trị hết tật mắt của con trai Trần tướng công mà nổi tiếng khắp thành Đông Kinh."
Ánh mắt Dương thị đột nhiên cực nóng: "Khó trách Huệ Ninh lại thích hắn đến vậy."
Các cung nhân phải mất một phen sức lực mới dỗ được đứa bé kia đi, Lý Thiếu Hoài sửa sang lại quần áo tiến vào điện gặp Hoàng Hậu.
Bên ngoài đại sảnh Khôn Ninh Điện có một chiếc lư hương cao nửa người được đặt ở giữa.
Ngày xuân lạnh giá, hương thơm lượn lờ.
"Thần Lý Nhược Quân, tham kiến Thánh nhân." Theo quy chế Đại Tống, trường hợp không quan trọng người có công danh gặp Đế Hậu không cần hành lễ quỳ.
Lý Thiếu Hoài chắp tay khom người, ống tay áo màu xanh lá che lại gương mặt nàng.
Lưu Nga ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dùng khí thế của mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm nói: "Ngẩng đầu lên."
Khác với hình tượng Đạo sĩ để tóc dài, tóc mai xoã xuống ngực trước đây, quan phục hình thức đơn giản, chú trọng sạch sẽ ngăn nắp, phù hợp niệm quần áo chính tề thì tác phong mới chỉnh tề.
Lý Thiếu Hoài ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt người ngồi trên khẽ nhúc nhích.
Tuy mặc quan phục, Lưu Nga vẫn có thể cảm nhận được khí chất tiên phong đạo cốt của người này, hằn sâu trong mắt.
Thật là một thiếu niên xinh đẹp sạch sẽ, khiến người nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
"Xác thật là một thiếu niên ngọc thụ lâm phong, cập đệ Tiến Sĩ cưới nữ nhi tôn thất cũng không quá đáng, chỉ là..." Cảnh đẹp ý vui trong mắt suy cho cùng cũng không thẳng nổi toan tính trong lòng, Lưu Nga lạnh mặt: "Ta không ngờ, ngươi lớn mật như thế, dám cầu cưới nữ nhi ta trước mặt mọi người?"
Vừa vào điện đã bị mẫu thân Triệu Uyển Như ra oai phủ đầu, không đợi nàng đáp lời, Lưu Nga tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì?"
"Dựa vào, lưỡng tình tương duyệt."
"Hoang đường!" Lưu Nga vỗ bàn: "Ai biết có phải ngươi dùng thủ đoạn gì khiến con ta mê muội."
"Dù ngươi có thi đậu Tiến Sĩ thì đã sao, nếu không người nâng đỡ, ngươi cho rằng bằng chính mình là có thể đứng vững trong triều? Muốn cưới Huệ Ninh, si tâm vọng tưởng!"
Người trước mắt quý vì Hoàng hậu, chỉ cần một chiếu chỉ hạ xuống là có thể hủy hoại đường làm quan của nàng.
Chỉ là nàng không ngờ Lưu Hoàng Hậu lại không thích mình đến vậy.
"Thiên địa vô cực, nhân sự vô chừng.
Nhân sinh quý như Vương hầu, đây là do xuất thân quyết định, nhưng nay sĩ tử trong triều, bạch y cũng có thể thăng hầu bái tướng."
"Công chúa là ái nữ của ngài, tất nhiên ngài sủng ái có thêm.
Thần từ nhỏ không cha không mẹ, không thể hiểu hết, nhưng vẫn còn sư phụ.
Xưa nay thần không tin nhà Đế vương vô tình, người bị xem là vô tình thường là người nặng tình nhất."
Việc của Lưu Hoàng Hậu, Lý Thiếu Hoài cũng đã nghe qua, vì thế to gan nói: "Lúc trước Thánh nhân gặp khó, lúc này lại lấy cái khó ấy làm khó thần, là vì sao?"
Lúc Triệu Hằng còn là Thái Tử, Lưu Hoàng Hậu chỉ là một thiếp thất, sau Triệu Hằng đăng cơ vốn định lập nàng làm Hậu, nhưng bởi vì xuất thân bị quần thần phản đối mà từ bỏ, mới lập vợ kế Quách thị lên làm Hậu.
Nàng biết mình không nên nói ra chuyện này, nói ra sẽ khiến người tức giận, thậm chí bị trừng phạt, nhưng chỉ như vậy mới có thể chạm đến nội tâm của tôn giả.
Một khi chạm đến lòng trắc ẩn, nàng mới có cơ hội.
Triệu Uyển Như hiếu thuận, nếu không thể thuyết phục Hoàng Hậu, các nàng tâm đầu ý hợp còn ích lợi gì.
Quả nhiên Lưu Nga nghe xong liền nổi trận lôi đình, động đến quá khứ cũng là tai tiếng nàng không muốn nhắc lại nhất: "Làm càn!"
"Người đâu!" Lưu Nga đứng dậy, xụ mặt xuống: "Kéo tên ăn nói lỗ mãng này ra ngoài, đánh 30 trượng."
Thái giám làm việc bên ngoài Khôn Ninh Điện nghe gọi lập tức bước vào, muốn bắt lấy Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài trừng bọn họ: "Ta tự mình đi!"
Người ngạo cốt bị dẫn đi, Lưu Nga lần nữa ngồi xuống, run rẩy hít sâu một hơi.
Lời vừa rồi của Lý Thiếu Hoài đã động đến nửa đời trước nhấp nhô của nàng, mà sự nhấp nhô này thật sự quá làm người chua xót.
Bởi vì xuất thân không thay đổi được mà bị người khinh thường.
Hiện giờ các đại thần bên ngoài tuy đối với nàng tất cung tất kính, nhưng nàng cũng biết sau lưng bọn họ xem thường cùng khinh miệt bản thân.
Lúc Dương Thục phi vào điện trùng hợp gặp Lý Thiếu Hoài đang bị đưa ra ngoài.
"Các ngươi làm gì vậy?"
Bọn thái giám hành lễ với nàng: "Bẩm Thục phi nương tử, người này ngỗ nghịch Thánh nhân, bị Thánh nhân phạt đánh trượng."
Vì thế Dương thị bước nhanh vào: "Tỷ tỷ."
"Hắn...!Không phải người Nguyên Trinh xem trọng sao.
Trong cung chúng ta rất ít khi phạt trượng cũng là vì vết thương gây ra quá nặng, hắn lại còn trẻ như vậy."
Lưu Nga đang nổi nóng sao có thể nghe lọt lời nàng khuyên: "Không biết trời cao đất dày, nói chuyện không biết quy củ, phạt hắn 30 trượng xem như nhẹ!"
"Tỷ là xuất thân của hắn khó phục triều thần, sợ hắn sau này không thể bảo vệ Nguyên Trinh." Dương thị ngồi xuống đối diện nàng: "Nhưng tính tình Nguyên Trinh thế nào ngài còn chưa rõ sao.
Người có thể được nàng xem trọng khẳng định không phải hạng tầm thường."
"Trước đây Quan gia từng nhắc đến chuyện này với ta, luận tài hoa, vị trí Trạng Nguyên nên thuộc về Lý Thiếu Hoài, nhưng vì Khấu Chuẩn là sư phụ hắn nên mới cố tình giáng xuống làm Bảng Nhãn.
Quan gia vốn định đưa hắn vào Hàn Lâm, hắn lại chỉ cần một chức Bí thư tỉnh nhỏ nhoi."
"Tỷ tỷ, ta còn nghe nói Thẩm Kế Tông muốn gả con gái duy nhất cho hắn."
Những lời này của Dương Thục phi làm Lưu Nga có chút dao động.
"Phạt 30 trượng, không nhẹ nha." Dương thị tiếp tục nói: "Tuy không có xuất thân, nhưng dù sao hắn cũng là người đọc sách, hiện giờ lại là Bảng Nhãn cập đệ Tiến Sĩ vào triều làm quan, cởi quần áo phạt trượng với một người đọc sách mà nói..." Dương thị cau mày hy vọng có thể khuyên can Hoàng Hậu.
Người bị phạt trượng, bất kể là nam hay nữ đều phải cởi y phục chịu đòn, với người đọc sách mà nói đây chính là chuyện cực kỳ sỉ nhục.
Hình phạt sẽ không được tiến hành trong cung điện nơi các hậu phi cư trú.
Ở Nội Thị Tỉnh có người chuyên phụ trách hình phạt, cũng có thái giám chuyên phụ trách đánh trượng.
Một người thân dài vai rộng mang ghế lên, Lý Thiếu Hoài bị hai tên thái giám ấn nằm dài trên ghế.
Người phụ trách đánh trượng đều biết võ công, là nặng hay nhẹ, da tróc thịt bong, hay thương gân động cốt đoạt mạng người, đều có thể nắm chắc trong tay, bọn họ chỉ nghe theo lời sắp đặt của cấp trên.
Lôi Duẫn cũng không hiểu ý Thánh nhân.
Bí thư lang là người Huệ Ninh công chúa xem trọng, vốn tưởng rằng Thánh nhân triệu hắn đến chỉ là muốn thử tài, ai ngờ hai người trò chuyện chưa được ba câu đã phạt trượng, có thể thấy Thánh nhân không thích hắn đến nhường nào.
Lôi Duẫn đem nan đề này ném cho bọn thái giám ở Nội Thị Tỉnh.
Bọn họ đều biết đằng sau Lý Thiếu Hoài chính là Huệ Ninh công chúa.
Một bên là Thánh nhân, một bên là công chúa, hai bên đều không thể đắc tội.
Cấp trên vẫn chưa nói rõ lần này phạt trượng là đánh lưng hay đánh mông.
Cái này làm cho thái giám quản lý hình phạt cảm thấy khó khăn.
Chính trong lúc hắn đang khó xử đến phát sầu, người của Khôn Ninh Điện lại đây truyền lời.
Người tới ghé vào tai hắn nói thầm vài câu liền rời đi, tên thái giám nghe xong hắng giọng lên tiếng: "Đại nội có quy củ của đại nội, nhị thánh là tôn giả trong đại nội, Bí thư lang lại dám nói lời bất kính.
Thánh nhân tấm lòng nhân hậu, niệm tình ngươi là người có công danh, miễn đi nhục hình cởi quần áo, người đâu, hành hình!"
Quăng một ánh mắt cho người đánh trượng, đánh mông, không được đánh nặng, nhưng cũng không thể quá nhẹ.
Người chưa từng bị đánh trượng sẽ rất dễ bị thương.
Dù là đánh nhẹ, nhưng bị một thanh gỗ nặng mấy chục cân dùng sức đánh xuống, cũng đủ khiến người sống cắn đứt lưỡi thành người chết.
Cung nhân chịu phạt nặng, bị đánh chết sau vài trượng cũng có.
Từ khi Thái Tổ lập quốc đã ban hành luật lệ nghiêm khắc, dù là nô bộc trong nhà cũng không thể tùy tiện giết chết, cho nên hình phạt trượng hiếm khi được sử dụng.
Thái giám trong cung phạm sai lầm, thông thường chỉ giáng chức hoặc phạt đi làm tạp dịch, quét tước sân vườn linh tinh.
Lý Thiếu Hoài lại là người có công danh, thái giám hành hình cũng biết đúng mực, nên chỉ dùng sức vừa phải.
Ban đầu là đau đến phồng má nghiên răng, sau đó trên trán nổi gân xanh, mười mấy trượng đánh xuống nàng chỉ cảm thấy nửa người dưới đã tê mỏi đến không còn cảm giác.
Lúc Triệu Uyển Như trở lại Khôn Ninh Điện, bên trong an tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng mẫu thân cùng Thục phi nương tử đang thì thầm nói chuyện phiếm cùng nhau.
Lôi Duẫn hầu ở ngoài điện, Triệu Uyển Như vừa vào thấy hắn hốt hoảng không dám nhìn thẳng vào mắt mình.
"Lý..." Nhớ đến vừa rồi chỉ là lén lút đến gặp Lý Thiếu Hoài, Lôi Duẫn không biết nàng cũng ở đó.
"Xảy ra chuyện gì?"
Lôi Duẫn lộ vẻ khó xử: "Công chúa, nô tài..."
"Cô nương!" Thu Hoạ hớt hải chạy về, đuổi kịp trước khi Lôi Duẫn mở miệng: "Thánh nhân phạt Lý Bí Lang 30 trượng, đã bị đưa đến Nội Thị Tỉnh hành hình."
Thu Hoạ nói chuyện không lớn, nhưng Lôi Duẫn vừa nghe liền hoảng sợ cúi đầu.
Trên đường đến Nội Thị Tỉnh trong hậu cung, Triệu Uyển Như chạy như bay, các cung nhân vội vàng tránh sang hai bên.
Hậu cung Đại Tống cơ hồ không người không biết Huệ Ninh công chúa.
Nhưng vị công chúa luôn thong dong điềm tĩnh gặp biến bất kinh này hôm nay lại có thái độ khác thường.
Dù đã chạy hết tốc độ đến nơi hành hình nhưng Triệu Uyển Như vẫn chậm một bước.
30 trượng không nhiều không ít vừa vặn đánh xong.
Lúc này Lôi Duẫn cũng mang theo lệnh ân xá của Hoàng Hậu đuổi tới, Triệu Uyển Như còn đến trước cả hắn.
Cây trượng dài ba thước năm tấc đánh đến nhuộm đầy máu tươi, tên thái giám hành hình dường như nhìn mãi thành quen.
Nhưng lần này vừa đánh xong quay đầu lại đã thấy Huệ Ninh công chúa mang theo lửa giận chạy tới.
Trước khi hành hình còn lo lắng Huệ Ninh công chúa sẽ trả thù, tên thái giám phụ trách hình phạt lúc này đã sợ vỡ mật.
Giây đầu tiên nhìn thấy Triệu Uyển Như bước vào đã quỳ mọp xuống đất, run run nhận tội: "Bọn chúng thần cũng chỉ là nghe theo lệnh của cấp trên..."
Hoàng Hậu được sủng ái nhất hậu cung hắn không muốn đắc tội, công chúa quyền thế ngập trời hắn lại càng không dám chọc vào.
Ông trời thật không có mắt, hai mẹ con bất hoà vì chọn rể lại liên lụy đến người hầu như bọn họ.
Dù vậy trong lòng Triệu Uyển Như rất rõ ràng, bọn thuộc hạ này cũng chỉ làm việc theo lệnh của cấp trên, nàng chỉ trách mình không thể đuổi tới sớm hơn.
"A Hoài!"
Tên thái giám cầm trượng nhìn chằm chằm bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, phảng phất giây tiếp theo bọn chúng sẽ lìa khỏi thân thể hắn.
Tất cả thái giám trong Nội Thị Tỉnh đồng loạt quỳ trên đất, sợ hãi run bần bật.
Nhưng Triệu Uyển Như liếc một cái cũng không, lập tức chạy về phía Lý Thiếu Hoài.
Lý Thiếu Hoài chỉ vừa nhậm chức không lâu, làm việc chăm chỉ siêng năng không có sai lầm gì, lại gặp phải kiếp nạn này, người ra lệnh lại là mẫu thân nàng, sao nàng có thể không đau lòng áy náy cho được.
Trương Khánh kinh nghiệm đầy mình, duỗi tay ra dò xét mạch đập trên người Lý Thiếu Hoài: "Cô nương, còn sống."
Lôi Duẫn nhìn thảm trạng trước mắt trong lòng cả kinh, Hoàng Hậu ban lệnh ân xá đã chậm, mà hắn cũng tới trễ rồi: "Các ngươi...!Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy, làm việc ở Nội Thị Tỉnh bấy lâu nay đầu óc để ở đâu rồi?"
"Không phải ngài..."
"Hồ đồ!" Lôi Duẫn chột dạ la to: "Còn không mau gọi ngự y.
Lý Bí Lang là môn sinh của Thánh thượng, Thánh nhân cũng đã ra lệnh ân xá, nếu có sai lầm gì, các ngươi tự xem mà làm đi!" Vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt Triệu Uyển Như.
Bọn thái giám liên can thì đang nghĩ làm thế nào mới có thể thoát tội giữ được mạng nhỏ của mình, hơn nữa người vừa chịu phạt này còn chữa trị được hay không.
Tiểu Nhu che mặt, hoảng sợ la to: "Trời ạ!"
Dù Lý Thiếu Hoài đang thoi thóp, lòng Tiểu Nhu cũng chỉ lo cho cô nương nhà mình, thầm nghĩ: Vạn nhất lần này bị đánh đến tàn phế, để lại bệnh kín gì đó, hạnh phúc sau này của cô nương nhà chúng ta phải làm sao bây giờ nha!
Người là không thể để lại trong hậu cung.
Triệu Uyển Như đau lòng nắm lấy bàn tay sung huyết lạnh lẽo vì bị đánh mà rũ xuống của Lý Thiếu Hoài, hỏi Trương Khánh: "Lăng Hư chân nhân còn ở Đông Kinh không?"
Trương Khánh khom lưng đứng bên cạnh nàng, thất thần nhìn bàn tay công chúa đang nắm chặt tay Lý Thiếu Hoài, đáp: "Còn, Lăng Hư chân nhân và đệ đệ hiện giờ đang ở thành Tây Tào Môn."
Triệu Uyển Như nhìn về phía Thu Hoạ: "Truyền lời cho Trương Tắc Mậu, nói là bị thương do phạt trượng, bảo hắn tự phối dược đưa lại đây."
"Chuẩn bị xe ngựa rời cung, không cần đi vòng, trực tiếp đi từ Đông Cung!"
Trương Khánh cảm thán trong lòng: Cô nương nhà hắn chẳng những gặp biến bất kinh mà còn cực kỳ quyết đoán, xử sự khí phách hơn người.
Lại nhìn về phía Lý Thiếu Hoài đang thoi thóp, chỉ cảm thấy người này thật là có phúc, lĩnh mệnh nói: "Tuân lệnh!"
"Nhưng mà hắn như thế này, thần phải khiêng...!sao..." Cô nương để ý người này để ý đến chặt chẽ như vậy, đây quả thật là nan đề với hắn.
"Điện hạ, Nội Thị Tỉnh có cáng nâng người bệnh."
Tên thái giám phụ trách phạt trượng nháy mắt, bọn thuộc hạ nhanh chóng đưa một chiếc cáng đến, sau đó cẩn thận nâng Lý Thiếu Hoài đặt nằm lên.
"Từ từ!"
Nàng cởi áo khoác trên người xuống, dùng chiếc áo bào đỏ thêu tơ vàng che lại thân hình đơn bạc của Lý Thiếu Hoài.
Hơi ấm còn đọng lại phủ lên cơ thể lạnh băng của người nằm trên cáng.
Nếu cái nắm tay vừa rồi chỉ làm bọn cung nhân cảm khái trong lòng, thì hiện giờ công chúa cởi áo choàng của mình khoác lên người một "nam nhân" khác phái, có thể nói đã làm bọn họ cực độ chấn kinh.
Một cô nương chưa xuất giá như nàng, cho dù chỉ đứng chung một chỗ với lang quân nhà nào cũng đã bị đàm tiếu.
Càng đừng nói là nắm tay như vừa rồi, hiện giờ lại còn đem quần áo trên người mình...!.
Chương mới nhất tại ++ T RÙMTRUYỆN.о г g ++
Triệu Uyển Như mang theo người của nàng thịnh nộ mà đến, vội vã mà đi, khiến bọn thái giám trong Nội Thị Tỉnh sợ tới mức không dám hé răng.
Chỉ âm thầm cảm khái trong lòng, Huệ Ninh công chúa như vậy, chỉ sợ là hoàng gia sẽ nhanh có hỉ sự.
Ngẩng cổ thấy đoàn người của công chúa đã đi xa, Lôi Duẫn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người lại quăng một ánh mắt cho bọn thái giám: "Việc xảy ra ngày hôm nay, không được tùy tiện khua môi múa mép.
Nếu ta ở đại nội nghe được tiếng gió gì, các ngươi coi lại đầu mình!"
Dù Lôi Duẫn không nói, bọn họ cũng không dám tùy tiện khua môi múa mép.
Đổi thành công chúa khác cũng không có lá gan làm vậy.
Nhập cung ngày đầu tiên đã có người nói rõ quan hệ lợi hại trong hậu cung cho bọn họ, biết rõ trong đại nội này người không thể chọc nhất, không thể nghị luận nhất chính là Huệ Ninh công chúa.
Bọn họ cúi đầu hai mặt nhìn nhau.
Động thái này của công chúa, vừa lo lắng đưa người ra khỏi cung, lại vừa kinh động ngự y triều đình, muốn không bị người nhìn thấy, không truyền ra lời đồn, chỉ sợ khó mà làm được.
Hai tên thái giám vạm vỡ thật cẩn thận nâng người bước nhanh trên hành lang Đông Cung.
Đông Cung vô chủ, hiện giờ chỉ có Điện đầu cùng một đám hạ nhân mỗi ngày dọn dẹp quét tước.
Cửa trước và cửa sau Đông Cung mở ra, bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn.
Thu Hoạ bước xuống xe hành lễ nói: "Đã làm theo lời dặn của cô nương trải thêm đệm chăn vào, trên xe cũng có thuốc giảm đau của ngự y đặc chế, nhưng chỉ có thể làm dịu đi tạm thời, miệng vết thương vẫn cần được rửa sạch."
Không phải nàng không muốn rửa sạch miệng vết thương, mà thật sự là nơi này không tiện, cũng không an toàn.
Bọn thái giám cẩn thận nâng người lên xe, sau đó Triệu Uyển Như lại dặn dò: "Thu Hoạ, Vân Yên và Tiểu Nhu ở lại đại nội, thay ta trì hoãn Thánh nhân." Lại quay sang nhìn mấy tên thái giám ở Nội Thị Tỉnh đi theo khiêng người ra ngoài: "A Nhu đến phòng ta lấy chút bạc thưởng cho bọn họ."
"Vâng."
"Trương Khánh ngươi lái xe, cẩn thận chút."
Trương Khánh gật đầu, cất bước lên xe cầm lấy dây cương.
"Giá!"
Tây Sơn đã không thấy gió xuân, nhưng vẫn còn lưu lại một đám mây cuối trời, hừng hực như lửa đốt.
Ráng chiều cam đỏ xuyên qua cửa sổ, len lõi vào xe, lặng lẽ đậu lên chiếc trâm cài tóc màu vàng.
Lý Thiếu Hoài nằm úp sấp trên sàn xe, độ ấm truyền ra từ lòng bàn tay nàng đang lạnh dần.
Áo choàng đỏ khoác trên người nàng đang chậm rãi biến đen.
Triệu Uyển Như run rẩy nắm chặt tay nàng.
"Một canh giờ trước nàng vẫn còn khoẻ mạnh..." Một canh giờ trước nàng còn đắm chìm trong nắng chiều ấm áp, vậy mà nắng chiều tan hết, ngay cả cơ thể nàng cũng không ấm áp như xưa.
"Mẫu thân tức giận như vậy, nhất định là còn nguyên nhân khác!" Triệu Uyển Như đỏ mắt nhìn ra ngoài cửa xe nói: "Chốc lát đến Tào Môn ngươi trở về điều tra một chút."
Trương Khánh nắm chặt dây cương không dám lơi lỏng chút nào: "Hình như vài ngày trước Điện tiền phó Đô chỉ huy sứ đã đến thỉnh an Thánh nhân.
Bởi vì khoảng thời gian vừa rồi hắn đến đất Thục, nên đem ít đặc sản về tặng Thánh nhân."
"Đinh Thiệu Văn?"
Triệu Uyển Như thầm hận trong lòng: "Ta thật không nên mềm lòng, loại chuyện này cưỡng bức vẫn tốt hơn!" Nàng vốn đã có ý chậm rãi thuyết phục mẫu thân, để mẫu thân từ từ chấp nhận Lý Thiếu Hoài, dùng phương thức ôn hoà khiến bà đồng ý hôn sự này.
Nào ngờ nàng lui bước, ngược lại rước hoạ lên người Lý Thiếu Hoài.
Hiện giờ trong cấm cung này, người chân chính bảo vệ được Lý Thiếu Hoài cũng chỉ có nàng.
"Cấm cung đối với nàng chính là tử huyệt, chỉ ta mới có thể giải.
Nếu không sớm thành hôn, chỉ sợ sẽ không đơn giản là phạt trượng như hôm nay!"
Bàn tay nắm dây cương của Trương Khánh run lên: "Cô nương, hôm nay ngài..." Trương Khánh không dám lơi lỏng nhìn chằm chằm con đường phía trước.
Không thể không nói hành động hôm nay của Triệu Uyển Như rất khí phách, nhưng dù sao vẫn có chút khác người.
Ít nhất trong mắt bọn sĩ phu ngoài kia đây chính là khác người.
Trương Khánh lo lắng, bởi vì Lý Thiếu Hoài, công chúa đã thay đổi quá nhiều.
Triệu Uyển Như chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ cười lạnh, lúc quay về xem Lý Thiếu Hoài trong mắt chỉ còn nhu tình như nước: "Sử quan viết về ta thế nào ta không quan tâm, nhưng nếu nàng không còn, ta thật sự sẽ trở thành kẻ trắng tay."
- - Hết chương 67 --.
Danh sách chương