Năm Càn Hưng nguyên niên, Triệu Hằng băng hà tại Phúc Ninh Điện, miếu hiệu* Chân Tông, táng tại lăng Vĩnh Định.
(*Miếu hiệu: là tên hiệu dùng trong tông miếu dành cho các vị sau khi họ đã qua đời, đây là một dạng kính hiệu khá đặc trưng của nền quân chủ đồng văn, gồm,, và. Nguồn: wikipedia.)
Di chiếu ban ra, sáng sớm hôm sau liền triệu tập văn võ bá quan tuyên đọc: "Thái tử Triệu Trinh kế vị, phong Hoàng hậu Lưu thị làm Hoàng thái hậu, phong Dương thục phi làm Hoàng thái phi. Thái tử tuổi nhỏ, quân quốc trọng quyền do Hoàng thái hậu làm chủ."
Tháng sáu, phủ Tấn Quốc công.
Thái giám canh gác trước Đông viện của phủ Tấn Quốc công, không cho người ra vào.
"Khuyển tử bị bệnh vài tháng nay, cũng không biết vì sao!"
Hắn hoàn hồn lại, nói: "Quan gia đã đi, Thánh nhân dù thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, ngài quý vì Tả tướng đứng đầu trăm quan, hiện giờ Thái tử còn nhỏ, chính là thời cơ thích hợp, ta ở trong cung hầu hạ bên cạnh Thánh nhân, cảm thấy Thánh nhân đã bắt đầu nghi kỵ ngài."
"Trong cung có tin gì không?"
"Thánh nhân muốn nâng đỡ người khác, nơi này, đã không còn chỗ cho Tả tướng ngài."
"Quan gia băng hà, ta còn chưa đủ tận tâm tận lực sao?"
Trong lúc quốc tang, chuyện lớn chuyện nhỏ trong triều và lễ sắc phong tân đế đều là do Thừa tướng lo liệu, muốn độc chiếm đại quyền.
"Thái Hậu, đây là những chuyện gần đây." Nữ quan ôm một chồng tấu chương dâng lên: "Trong lúc cử hành quốc tang Tả tướng đã ép những việc này xuống, không cho phép quan lại trong triều bẩm báo cho Thái hậu."
"Tân đế còn nhỏ, ai cũng cho rằng cô nhi quả phụ chúng ta dễ bắt nạt."
"Còn có... Lôi Duẫn Cung lén lút cấu kết Tả tướng."
Lưu Nga xoay người, nhíu chặt mày: "Bảo Điện tiền Đô chỉ huy sứ đến gặp ta!"
"Vâng."
Ngay khi tên thái giám chuẩn bị đứng dậy rời đi, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, phủ Tấn Quốc công bị cấm quân bao vây. Cấm quân toàn thân trang bị áo giáp cầm ngọn giáo sắc bén chỉa về hướng phủ Quốc công.
Mùa thu năm Càn Hưng nguyên niên, Đỗ thị qua đời, Tam công chúa xin xuất gia, được duyệt.
Trên bàn cờ quân đen vừa được đặt xuống, quân trắng liền bị lật ngược thế cờ toàn thua.
Lưu Nga thả quân cờ đen trong tay lại hộp gỗ: "Ngươi đừng vì ta là Hoàng thái hậu mà nương tay, đây cũng là một loại khinh thường."
Nàng khép tay áo tím lại, cúi đầu nói: "Thần không nương tay, thần cũng không phải Tả tướng không dám khinh thường. Thái hậu chấp chưởng ván cờ, là thần không bằng Thái hậu mà thôi."
"Ngươi cảm thấy, phán quyết với Đinh gia như thế nào?"
"Thái hậu cai quản thiên hạ, lấy nhân nghĩa làm đầu, ưu khuyết điểm đều chỉ rõ, không thua gì tấm lòng nho sĩ trong thiên hạ."
"Nhưng kỳ lạ là, bọn họ còn chưa đến nơi lưu đài, con trai trưởng và con út đều lần lượt bệnh chết trên đường, việc này, ngươi cũng biết?"
Nàng gật đầu: "Có nghe nói, thật sự rất kỳ lạ."
Lưu Nga dường như đã biết gì đó: "Ta không muốn truy cứu đến cùng, nếu trong triều đã yên ổn, cũng không nên để nhấc lên sóng gió nữa."
"Đúng vậy."
Vài tháng trước.
Tháng sáu năm Càn Hưng nguyên niên, Đinh Vị bị bãi chức với tội danh thông đồng thái giám, hãm hại trung thần lương tướng, lừa gạt Hoàng đế. Tịch thu toàn bộ gia sản, lưu đài đến Nhai Châu, huynh đệ đồng tộc và bốn đứa con dưới gối đều bị liên luỵ vào, con trai trưởng bị trục xuất, lưu đài đến Quỳnh Châu, không được ghi vào hậu thế.
Trung tuần tháng 7, một toán người áp giải phạm nhân về phía Nam bị một chiếc xe ngựa chặn lại, bên cạnh còn có vài gã đàn ông lực lưỡng cưỡi ngựa theo sau.
Bọn tiểu lại* thấy vậy rút đao ra: "Cản đường là kẻ nào? Chúng ta là quan sai phụ trách áp giải tội nhân từ kinh thành, nếu không có việc gì, xin hãy nhanh chóng rời đi, không được cản trở người thi hành công vụ."
(*Tiểu lại: một chức quan trong triều.)
Thấy không có người đáp lại, một tên quan áp tải đánh bạo đến gần, chỉ chốc lát đột nhiên có người nhảy xuống, bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã.
Bất quá người nọ cũng không hạ tử thủ, chỉ đánh bọn quan sai ngất xỉu.
Gông xiềng dày nặng trói gô đầu và tay hắn lại với nhau, gương mặt kia lại đặc biệt nổi bật, râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bời đã mọc ra không ít sợi bạc.
Dù vậy, vẫn không thể làm người xem sinh ra chút lòng thương hại.
Người bị gông xiềng vây khốn đỏ cả mắt: "Huệ quốc trưởng công chúa!" Hắn cười to: "Ngay cả Trưởng công chúa cũng đích thân đến đưa tiễn ta sao?"
Màn xe chậm rãi xốc lên, từ trong một nữ tử trang dung tinh xảo bước ra, thoạt nhìn chỉ hai mươi mấy tuổi, bộ quần áo bình thường trên người cũng không thể át được khí chất cao quý toả ra trên người nàng: "Tiễn ngươi?"
"Chỉ liếc mắt nhìn ngươi nhiều một cái, ta cũng cảm thấy ghê tởm."
"Ha ha ha, nhưng ngươi, không phải cũng đã nhìn ta vài chục năm sao!" Hắn đến gần xe ngựa một bước, thẳng eo: "Ngươi muốn giết ta, nhưng ngươi dám sao?"
"Ngươi giết ta, sẽ khiến hắn gặp phải vô số phiền toái, hôm nay Lưu Nga có thể nghi kỵ ta, ngày nào đó, tình cảnh này, có lẽ chính là các ngươi!"
"A, ngươi là con của bà ta ~" Hắn lại chậc lưỡi đáng tiếc: "Chỉ tiếc, không phải ruột thịt!"
"Trường Chiêu của phủ Sở Vương..." Triệu Uyển Như chán ghét nhìn hắn.
"Đã chết." Hắn cong khoé miệng cười: "Kẻ phản bội, có chết cũng không tiếc!"
Nhất thời có chút tiếc hận, lại chợt cười khẽ nói: "Ngươi hiểu hắn được bao nhiêu, thật ra những gì hắn làm chỉ là đang cứu ngươi, ngươi có biết, những gì hắn đồng ý với Cố thị, đều là có điều kiện."
"Điều kiện đó chính là..." Nàng chỉ về hướng Đinh Thiệu Văn: "Mạng của ngươi!"
Người mang gông xiềng ngã lùi về sau hai bước, rốt cuộc bình tĩnh lại: "Vậy thì sao, ở trong mắt ta, bất kỳ sự phản bội nào cũng không thể tha thứ!"
Triệu Uyển Như cười lạnh, thị nữ duỗi tay đỡ nàng xuống xe: "Ngươi tự nhận là thông minh, nơi nơi tính kế người khác, nhưng lại chưa từng nghĩ đến, tất cả tính toán của người, đều nằm trong khống chế của người khác."
Hắn lạnh mặt, dường như chưa hiểu ra lời nàng nói: "Có ý gì?"
"Ngươi cho rằng kỹ thuật diễn của ngươi, có thể lừa gạt tất cả mọi người sao?"
"Đúng vậy, đã từng che mắt Thánh nhân khiến Thánh nhân chẳng hay biết gì, đoạt được lòng tin của Thiên tử, một tay che trời, nhưng ngươi biết, vì sao Thánh nhân lại đột nhiên không tin ngươi nữa?"
"Là ngươi?"
"Từ lúc nào..."
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy tên nguỵ quân tử nhà ngươi!"
"Sao có thể!" Hắn cho rằng là sau khi Lý Thiếu Hoài đi sứ về, tưởng mình vì quá vội vàng mà lộ ra sơ hở.
"Đúng vậy, phò mã của ta, loại người ghê tớm như ngươi sao có thể làm?" Nàng nắm tay, đứng xa hắn một trượng* nói: "Ngươi và Tiền thị..."
(*1 trượng = 4 ~ 4,7m)
Đinh Thiệu Văn đột nhiên hiểu ra gì đó, giận trợn tròn mắt quay đầu lại nói: "Tam tư điều tra sổ sách, không phải chủ ý của Lý Thiếu Hoài, mà là ngươi?"
Nàng cười nói: "Phụ thân ngươi lòng tham không đáy, mà ngươi, chậc chậc."
"A, không thể tưởng tượng được, đường đường Huệ Ninh công chúa, lại vì đố kỵ mà thành một ả tiện nhân điên, thật tiếc cho tên phò mã kia đến giờ vẫn không hay biết gì!"
Trước những lời nhục mạ của Đinh Thiệu Văn nàng vẫn không dao động: "Tiền thị phối với ngươi, nồi nào úp vung nấy không phải sao?" Lại thở dài nói: "Tuy nhân phẩm của Tiền thị chẳng ra sao, nhưng so với ngươi, lại tốt hơn quá nhiều, đem gả cho ngươi, là ta tính sai!"
Hắn lại cười nói: "Nếu không nhờ công chúa tác hợp, ta thật sự cũng không phát hiện, Tiền thị và Lý Thiếu Hoài..." Nghiêng đầu cười lạnh, nói: "Chẳng lẽ thật sự không có gì sao?"
"Ít nhất ngày hôm đó, Tiền thị đã cầu xin ta, cầu ta tha cho Lý Thiếu Hoài, còn dùng địa vị của Tiền thị uy hiếp ta, bảo vệ thanh danh cho Lý Thiếu Hoài. Hay cho một kẻ thâm tình, hay cho kẻ tình ý chân thành!"
Chuyện giữa Tiền thị và Lý Thiếu Hoài, không cần Đinh Thiệu Văn nói nàng cũng biết toàn bộ. Đã qua nhiều năm như vậy, cả trái tim nàng đều đã được đong đầy bởi sự quan tâm và chăm sóc của nàng. Triệu Uyển Như chậm rãi đi về xe ngựa, nghiêng đầu lạnh nhạt nói: "Không cần cảm kích ta."
Vừa dứt lời, một người trẻ tuổi khom lưng bước ra khỏi xe ngựa, thoạt nhìn tuổi tác tương đương nàng, khi xuống xe, hai người đứng song song tựa như một đôi vợ chồng trẻ tuổi, xứng đôi đến cực điểm.
"Những việc này, đương nhiên ta đều biết, nhưng bất kể nương tử muốn làm gì..." Nàng ôn nhu cười nói: "Ta đều sẽ ủng hộ nàng."
"Cái gọi là ghen ghét, theo ta, là kết quả của tình thâm, ta hẳn nên cảm thấy hạnh phúc, càng thêm quý trọng mới phải."
Con ngươi vì những lời này mà rung động khi nhìn về phía Đinh Thiệu Văn lập tức lạnh đi, dùng giọng điệu đáng thương nói với hắn: "Đây chính là chỗ đáng thương của hắn, không hiểu tình yêu trên thế gian."
——————————————
Trên đường hồi kinh, xe ngựa bị một con khoái mã màu đen đuổi theo.
"Người đã bị phế ở Hiệp Châu, chưa lấy tánh mạng."
Ngoài màn xe, thấy nàng phất tay, người hầu khó hiểu hỏi: "Đã là người gian tà, vì sao hai vị chủ tử không trực tiếp lấy mạng hắn?"
"Lấy mạng hắn, quá dễ dãi, gậy ông đập lưng ông."
Sau khi trở lại Đông Kinh không lâu, tin từ các nơi cũng truyền đến.
"Đinh Thiệu Võ bị đày đến Duyên Châu, đã đầu quân cho Tào Vĩ."
"Tri phủ Giang Ninh Đinh Thiệu Đức đã bệnh chết trên đường đến Triều Châu."
"Bệnh chết?"
"Vâng, nói là bệnh cũ tái phát, trên đường chạy chữa không kịp nên đã qua đời."
"Ở nơi nào?"
"Giang Nam."
Lý Thiếu Hoài phất tay, chợt quay đầu lại, hai người nhìn nhau cười.
Năm Càn Hưng nguyên niên Đinh Vị bị bãi chức Tướng, Lưu Nga chính thức buông rèm chấp chính, hạ chiếu huỷ bỏ thiên thư, chôn cất "Thiên thư" cùng với Hoàng đế tại lăng Vĩnh Định, đình chỉ xây dựng cung quan khắp thiên hạ, bắt tay vào khôi phục kinh tế.
Năm thứ năm đổi quốc hiệu thành Thiên Thánh, khôi phục chức Tướng cho Vương Khâm Nhược, chọn Lữ Giản Di làm Tham tri chính sự, kinh tế tại đất Thục phát triển nhanh chóng. Khai quốc công Trương Vịnh do Lý Thiếu Hoài tiến cử phát minh ra tiền giấy, thay thế cho tiền bạc đang lưu hành. Lưu Nga hạ chiếu, thành lập "Ích Châu giao tử vụ" phát hành giao tử*, thương nghiệp phát triển thêm một bước.
(*Giao tử - 交子 là một loại tiền giấy được lưu hành ở Tứ Xuyên vào thế kỷ XI – XII)
Năm Thiên Thánh thứ hai, Lưu Nga mặc Cổn phục của đế vương, nhận tôn hào của Hoàng đế và quần thần, tôn bà làm Ứng Nguyên Sùng Đức Nhân Thọ Từ Thánh Hoàng thái hậu.
Năm Thiên Thánh thứ ba, Vương Khâm Nhược mất, truy tặng Thái sư, Trung Thư lệnh, Thuỵ Văn mục, nghỉ triều ba ngày. Sau khi Lý Địch hồi kinh bắt đầu được trọng dụng, thăng làm Công Bộ thượng thư, từ đây kết thúc tình trạng "đảng phái chi tranh"*.
(*Đảng phái chi tranh: chiến tranh giành quyền lực của các đảng phái trong triều.)
Trước lầu Tuyên Đức hàng trăm ngọn đèn được treo lên, trên sân khấu tiết mục nối liền không dứt, chỉ là có hai ngự toà trước cổng Tuyên Đức, Hoàng Thái Hậu bên trái, Hoàng đế bên phải.
Tối nay tiểu nương tử các nhà sôi nổi mang đèn lồ ng che mặt ra ngoài. Thành Đông Kinh sáng như ban ngày, hoa đăng trên phố làm người xem hoa cả mắt.
"Kim tước xoa, Hồng phấn diện, Hoa lý tạm thời tương kiến*. Đây là câu đầu tiên trong bài "Canh lậu tử - Kim tước xoa" do Nam Đường Hậu Chủ làm, không biết ta đoán có đúng không?"
(*Kim tước xoa: trâm sẻ vàng. Hồng phấn diện: da phấn đỏ. Hoa lý tạm thời tương kiến: bên hoa mới vừa gặp gỡ.)
Tiểu nhị cầm đèn lồ ng có viết câu đố gật đầu.
"Vậy cây trâm này thuộc về ta."
Cô gái vui vẻ định lấy đi phần thưởng của câu đố đèn, lại bị tiểu nhị đoạt về, nói: "Mặc dù tiểu nương tử đoán đúng, nhưng câu đố này đã sớm bị người đoán được, cho nên cây trâm này không thể đưa cho ngài."
"Vô lễ, ngươi có biết cô nương nhà ta là đích nữ nhà Yến Quốc công?"
Người hầu quát lớn làm mọi người vây xem trừng lớn hai mắt: "Ra là con gái nhà Yến Quốc công, khó trách, khó trách!" Nhắc đến Yến Quốc công, bọn họ không khỏi nhìn nàng một cách kính trọng.
"Nghe nói con gái của Yến Quốc công tuổi vừa Vũ chước chi niên* đã có dung mạo khuynh quốc khuynh thành."
(*Vũ chước chi niên: từ hình dung độ tuổi ý chỉ thời kỳ bắt chước, từ 13 – 15 tuổi.)
Có người xì xào bàn tán, cũng có người tò mò duỗi dài cổ.
"Đã là con gái của Trưởng công chúa, thân phận tôn quý, thiếp xin tặng lại cây trâm này."
Lúc quay đầu lại, trên trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ, sau đó từng chùm ánh sáng xoè ra như tán ô, dường như bao phủ khắp thành Đông Kinh, đương lúc mọi người lũ lượt ngẩn đầu nhìn lên, bên dưới pháo hoa lại có hai người nhìn nhau cười khẽ.
Cười như gió xuân, ôn nhu trêu chọc lòng người, lại như pháo hoa nở rộ khắp trời, lộng lẫy đến cực điểm.
- -- Xong chính văn ---
NGU MỸ NHÂN · TƯƠNG THỦ
Hòa phong hựu lục giang nam ngạn, hồng tụ thiêm tâm loạn.
Tư khanh dĩ thị lệ ngưng càn, khước đạo hồi thủ nan khí cựu hà sơn.
Nguyện độ lương nhân tâm thượng thuyền, thiên lí đồng quy khán.
Huề dư đồng thảm cộng chẩm miên, túng thị phù sinh nhất tràng mộng trung hoàn.
Bài thơ này do tác giả viết cuối văn, mình tạm dịch lại nghĩa:
Cùng gió quay về bờ Giang Nam, hồng tụ* làm lòng càng loạn.
(*Hồng tụ: ống tay áo đỏ, ý chỉ người con gái)
Nhớ nàng đến độ nước mắt cạn khô, nhưng quay đầu lại khó bỏ cảnh núi non xưa.
Nguyện chở tâm nàng cùng lên thuyền, vượt ngàn dặm về thăm chốn cũ.
Cùng nàng cùng gối cùng mơ, dù là mộng kiếp phù du cũng đành.