*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Bốn phương tám hướng nhanh chóng vang lên tiếng chân rầm rập, nơi này quả nhiên có trọng binh canh gác! Cung Quyết khẽ lắc mình lẻn vào một cái lều nhỏ dựng gần phía ngoài, nữ tử bên trong vừa muốn hét lên đã bị hắn đánh ngất, kéo vào góc tối.

Rất mau có tiếng bước chân tiến tới đây, một nam tử hung ác thô bạo xốc mành tiến vào: "Bên trong có nhìn thấy kẻ khả nghi nào không?"

Một tiểu nữ hài sợ tới mức cúi gằm: "........Không...không có." (Umi: ◉ᴗ◉)

Thấy nàng bộ dáng nhát gan yếu đuối, người nọ cũng lười tra xét, quay đầu vén rèm bước ra ngoài.

Cung Quyết yên lặng nghe ngóng một hồi, xác định được kẻ nọ đã đi xa, hắn mới ngẩng đầu đứng dậy, kéo nữ nhân giấu dưới giường ra.

Lâu Diệp phân chia cấp bậc cao-thấp vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần dựa vào y phục trang sức của một người là có thể nhìn ra thân thế, địa vị của kẻ đó. Tầng lớp thường dân chỉ được phép mặc vải thô màu tối, thường thấy nhất là màu lam chàm hay lục đất. Tầng lớp địa vị càng cao màu sắc càng tươi đẹp, chất liệu càng cao cấp, phong phú, mà tôn quý hơn hết thảy, chính là y phục màu vàng, màu của ánh thái dương rực rỡ.

Vừa rồi, hắn dùng tóc buông che khuất mặt, hơn nữa tuổi còn nhỏ, dáng người còn chưa trổ mã hết, lại choàng thêm y phục nữ nhân, nhìn qua, thật là có vài phần kinh diễm động lòng người. Màu sắc y phục hắn khoác lên này, là màu tím nhạt.

Nữ nhân trước mắt ở trong cái lều xa trung tâm nhất, có thể thấy được, nàng ta ắt hẳn chỉ là ca cơ thân phận thấp hèn.

Cung Quyết trong mắt lóe lóe, hắn hơi nhếch một bên khóe miệng, ý vị thâm trường nhìn nữ nhân trước mặt......

(P/s: ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa )

Thiếu nữ từ từ tỉnh lại, còn chưa kịp hô hào cảnh vệ, đã bị Cung Quyết chặt chẽ bịt kín miệng. Trước mắt nàng, người thiếu niên lạ mặt từ từ lộ ra một nụ cười mỹ lệ mà vô cùng đơn thuần, ngây thơ ◉ᴗ◉ Hai con mắt đen láy như hai hạt ngọc, dưới ánh lửa hắt hiu, lập lòe lúc sáng lúc tối.

" Ngươi đồng ý làm một giao dịch nhỏ với ta không?"

---------------

Công trình tu sửa kênh đào vẫn tiếp tục tiến hành, nhưng những lời đồn đãi xuất hiện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng âm hiểm, làm Cung Dĩ Mạt cho dù tinh thần kiên cường đến mấy, cũng mơ hồ cảm giác được nguy cơ.


Nàng không khỏi càng thêm cẩn trọng, việc sử dụng hỏa dược càng cẩn mật hơn nữa, giảm bớt liều thuốc, ở trước mặt mọi người biểu diễn mấy phen, làm rất nhiều người nghe danh mà đến phải thất vọng quay về, cho rằng lời đồn đãi khuếch đại phô trương, hữu danh vô thực.

Nhưng việc cần làm vẫn cứ phải làm, Cung Dĩ Mạt ngẩng đầu đánh giá con "quái vật" khổng lồ trước mắt, trong lòng vô cùng cao hứng! Cự thuyền mỹ lệ tinh xảo, lại có kim loại bao bọc quanh thân, Cung Thịnh nhất định sẽ yêu thích!

Nàng nhìn nhìn con thuyền đã đầy đủ mọi thứ, xác thực không còn cái gì có thể bổ sung thêm, không khỏi vuốt cằm suy nghĩ. Nàng có nên dựng thêm một cái đầu rồng uy phong lẫm liệt phía trước mui thuyền không nhỉ? Hoàng Đế nào cũng thích rồng mà, đúng không? Nghĩ là làm, Cung Dĩ Mạt tự mình ra tay, vẽ một bản thảo đầu rồng đưa cho thợ thủ công hoàn thành, đến lúc đó, nhận được một con thuyền rồng siêu cấp xa hoa, đại thúc kia nhất định sẽ cao hứng tận trời!

Chỉ là, chiều hôm ấy, thủ hạ thân tín của Cung Triệt đến tìm Cung Dĩ Mạt. Hắn biểu tình hoảng loạn, lúc chạy tới đây thiếu chút nữa ngã úp!


"Xảy ra chuyện lớn rồi!"

" Đã có chuyện gì?"

Cung Dĩ Mạt buông mô hình còn đang dang dở, khẽ nhíu mày nhìn hắn.

Người nọ khóe miệng giật giật, cuối cùng thật sự không biết nên trình bày như thế nào, đành phải ấp úng: " Tiểu thư mau mau tới bờ sông đi!"

Cung Dĩ Mạt nghe vậy, vội vàng đi theo hắn, giữa đường còn chê hắn quá chậm, trực tiếp thi triển khinh công, đạp gió mà đi, vậy mà khi đến nơi, đã tụ tập đến không ít người....

" Nghe nói, ngày trước khi Ngô Vương mở kênh đào Ngọc Long, đã dùng một đỉnh đồng để trấn giữ dòng sông, bây giờ bị đào lên rồi?"

"Đúng vậy....Nghe nói mặt trên đỉnh đồng còn khắc chữ đấy!"

"....Khắc chữ gì?"

Những tiếng đồn lào xào bên tai Cung Dĩ Mạt vang lên không dứt, nàng có chút tức giận gạt đám người đó qua, tiến về gần phía Cung Triệt. Đỉnh đồng nghe nói là văn vật cổ xưa kia đã bị che kín lại, hình như là Cung Triệt đang chuẩn bị chở nó đi.

Nhưng mà, hiện tại chở đi còn có tác dụng gì?

Cung Dĩ Mạt tiến gần vài bước, Cung Triệt có chút hoảng hốt nhưng cũng không ngăn nàng lại, để cho nàng vạch tấm màn che sang một bên. Quả nhiên, bên trong là một đỉnh đồng to loang lổ rêu xanh, thân đỉnh có ba mặt, mỗi mặt chạm khắc một đầu heo dê bò, ngụ ý là tam sinh hiến tế, mà ở đầu trâu trên nắp đỉnh, có khắc một dòng chữ lớn vô cùng bắt mắt:

" Tu kênh đào giả, long trạch thiên hạ!"

(P/s: đỉnh đồng:là vật phẩm dùng để trang trí, đặt trong phòng khách hoặc là vật thờ dùng để đốt trầm hương, trưng bày trong phòng thờ, bàn thờ gia tiên, đình chùa, đền miếu... Trước kia đồng chỉ được sử dụng tại các phủ vua chúa, quan lại, nhà phú hộ, thương nhân giàu có... mang ý nghĩa biểu tượng gắn liền với sự sang trọng, trong nhà có của ăn của để.


Tam sinh hiến tế: ba con vật dùng để hiến tế dâng tặng thánh thần.

Tu kênh đào giả, long trạch thiên hạ: kẻ tu sửa kênh đào sẽ là người thừa kế ngôi rồng của thiên hạ/ ngồi lên ngôi Đế Vương. )

Lời đại nghịch bất đạo này xuất hiện trước đám đông , khiến xung quanh một trận kinh hô!

Cung Dĩ Mạt nhíu chặt mi khẽ nhìn thoáng qua, đột nhiên cười nói: "Có gì ghê gớm chứ. Đây có lẽ là ngày trước, sau khi Ngô Vương kiến tạo kênh đào xong, liền muốn mượn kênh đào để Bắc phạt tiến tới thắng lợi thống nhất thiên hạ, cho nên muốn dâng tế phẩm cho Hà Bá thôi! Vì sao phải kinh ngạc quá lên như vậy?"

Cung Dĩ Mạt nói làm mọi người lại một lần bàn tán xôn xao, vừa rồi bọn họ đều cho rằng, đây là ý trời chỉ bảo, muốn Thái tử kế thừa ngôi báu đâu! Mà nghe Cung Dĩ Mạt giải thích một hồi, lại cảm thấy đây có lẽ chỉ là Ngô Vương ngày trước muốn thể hiện khát vọng của chính mình.

Cung Triệt sắc mặt đẹp lên một chút, nhưng chung quy vẫn tái nhợt dọa người. Hắn cùng Cung Dĩ Mạt ánh mắt khẽ liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều tường tận. Loại chuyện này, bá tánh hiểu như thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, khi tin tức này truyền đến tai Hoàng Đế, người đó hiểu chuyện này như thế nào.


Đêm khuya, trăng sáng sao thưa.

" Thái tử ca ca, chuyện này, huynh tính toán xử lý như thế nào?"

Cung Dĩ Mạt nghĩ không ra phương pháp nào hết, bởi vì trong trí nhớ kiếp trước của nàng, đây chỉ là một việc vô cùng vô cùng nhỏ, không có chút liên can nào với nàng, hiện tại bất đồng rồi, một việc rất nhỏ, nhưng lại là tội lớn chém đầu!

Cung Triệt hơi nhíu mi, suy nghĩ một hồi, cách tốt nhất vẫn là nên thúc ngựa suốt đêm nhanh chóng tới kinh thành. Men dọc theo đường kênh đào sẽ đến chỗ Từ Nguyên canh giữ. ở đó đổi ngựa nghỉ ngơi là có thể tiếp tục đi tiếp.

Việc này vừa lớn lại vừa bé, hắn cần phải tự mình giải thích với Hoàng Đế, hơn thế nữa, hắn cũng đã lâu không gặp mẫu hậu, hắn muốn ghé qua thỉnh an...... Nếu đúng theo tính toán, chỉ cần hắn có thể đúng lúc đuổi tới, đem " Ngô Vương luận" của Cung Dĩ Mạt giải thích cho Phụ hoàng nghe, trong lòng Phụ hoàng sẽ thoải mái hơn nhiều.

Tính toán này không phải không có lý, hơn nữa, Cung Dĩ Mạt cũng không có kiến nghị nào tốt hơn, cho nên liền đồng ý. Nàng ở lại, tiếp tục tu kênh đào.

Thế nhưng, đối phương tất nhiên không nghĩ sẽ buông tha bọn họ dễ dàng như vậy.

Cung Dĩ Mạt còn chưa kịp ngủ, tiếng bước chân gấp gáp truyền đến, nàng nhanh chóng ngồi dậy, ngay lập tức, nghe được một trận khóc than huyên náo.

" Xảy ra chuyện gì?" Nàng vừa bước ra, liền đụng ngay người chạy tới bẩm báo.

" Không ổn rồi! Thái tử bị ám sát, tính mệnh đang rất nguy kịch!"

Một câu, tựa như tiếng chuông cảnh báo, hung hăng vang bên tai nàng.

Nàng vội vàng đi vào nội điện, trong phòng chen chúc đầy người, đa phần đều là đi theo thái y.

" Tình hình sao rồi?" Cung Dĩ Mạt hỏi Hứa thái y đang chuyên tâm bắt mạch.

Hứa thái y nhíu mày, lắc đầu nói: "Tình hình không ổn, một kiếm xuyên phổi. Nếu không phải đã kịp thời dùng đại hoàn đan bảo mệnh, e là Thái tử nguy rồi!"

Người mang theo đều là cận thần, vừa ra khỏi phủ đã bị hành thích, tất là có nội gián, chỉ là lúc này không phải lúc hưng sư vấn tội, Cung Dĩ Mạt vội vàng gọi một người, đây là thư đồng của Thái tử, là người tuyệt đối có thể tín nhiệm được.

" Ngươi lập tức đi đường bộ tới kinh thành, bẩm báo cho Hoàng Đế việc Thái tử bị ám sát, việc gấp không thể trì hoãn!"

" Vâng!"

Cung Dĩ Mạt nhìn bóng dáng hắn rời đi, nghĩ lại vẫn không thấy ổn, lại gọi thêm một người phân phó thêm một lần, hai người đi hai hướng,một người đi đường bộ, người kia đi đường thủy.

Nhưng dù là vậy, trong lòng nàng vẫn thập phần bất an, trắng đêm không ngủ, canh bên cạnh Cung Triệt tới hừng đông.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện