Mọi người mau lại đây mà coi Mạt tỷ ham sắc này, huhu bệnh mê gái, mê giai đầu thai không hết (*≧▽≦)
---------------------------------------------------
Thân Thập Dạ liền gõ đầu của Từ Nguyên, giận dữ nói:
"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái gì! Người rõ ràng là nhằm vào Cung Dĩ Mạt mà tới! Chỉ cần nàng có mặt ở đây, Kinh Vân này nhất định sẽ tìm mọi cách để kéo nàng lên đài, ngươi đừng có vọng tưởng!"
Lời Thân Thập Dạ như một chậu nước lạnh, hung hăng dập tắt tất cả tích cực của mấy thiếu niên đang có mặt tại đây.
Lý Kha trầm mặt nói. " Trước tiên, chúng ta cứ quan sát thêm một chút đã, nữ nhân này nhìn qua tựa như không có ác ý."
Thân Thập Dạ gật đầu, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu, càng xem, trong lòng lại càng không phục!
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái gì chứ! Nói trắng ra cũng chỉ là một kỹ nữ làng chơi mà thôi, lại nói, Cung Dĩ Mạt, một hài tử như ngươi nhìn chăm chú như vậy làm cái gì? Mà chính ngươi cũng là nữ tử có phải không? Ngay sau đó, hắn lại vươn tay sờ sờ mặt chính mình, từ nhỏ đến lớn, phàm là những người đã gặp qua hắn đều khen hắn rất đẹp, vô vàn lời khen ngợi cùng thưởng thức đều hướng về hắn, nhưng dù là như vậy, nha đầu thúi kia vì cớ gì cũng chưa từng nhìn hắn như vậy đâu?
Cung Dĩ Mạt dường như bị dung mạo đối phương chấn động đến ngây người, sau khi hồi hồn mới rất vô tội vươn tay nó. " Bản công tử chính là âm luật cái gì cũng không biết a!"
Kinh Vân nghe xong tựa hồ ngây ra một lúc, lại cười nói: "Bất luận là nhạc cụ gì, nhạc khúc gì, tiểu nữ đều có thể tìm được nhạc cụ cùng vũ đạo xứng đôi cùng công tử biểu diễn. Tiểu công tử không cần khiêm tốn, ai mà chẳng biết kinh thành là nơi nhân tài tụ hội đâu?"
Cung Dĩ Mạt tỏ vẻ trầm ngâm suy tư một hồi, cuối cùng lại nhụt chí nói: "Ta thật sự cái gì cũng không thạo, như vậy đi, gọi một nhạc sư đệm nhạc, nàng nhảy cho ta xem một điệu là được rồi."
Nàng ngạo mạn vênh mặt hất hàm sai khiến, không có chút xíu thương hoa tiếc ngọc nào, làm người dưới đài đấm ngực giẫm chân! Nếu người đi lên là bọn họ thì thật là tốt, tài tử đánh đàn cùng giai nhân khiêu vũ, chính là một đoạn giai thoại phong lưu đi!
Nghĩ vậy, dưới đài không ngừng có tiếng phản đối muốn thay người, Kinh Vân cắn chặt răng, mặt mày khẽ toát ra một tia bi thương.
"Nếu đã như vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh..."
Nói xong, sóng mắt lúng liếng của nàng hướng cho Cung Dĩ Mạt một cái nhìn mị hoặc, theo tiếng đàn tranh nhẹ vút lên, nàng khẽ xoay người, khí chất quanh người liền biến đổi, bước chân nhẹ nhàng nhảy một điệu vũ nổi tiếng nhất kinh thành lúc bấy giờ.
Ngay khi khúc nhạc vang lên, một đoàn vũ nữ lần lượt bước ra, tám vị mỹ nhân mỗi người một vẻ, khiến toàn bộ sân khấu nhất thời trở nên rực rỡ, mê hoặc mắt người.
Mà Kinh Vân, trong tiếng hâm mộ của mọi người, cả người đều xoay xung quanh Cung Dĩ Mạt, ...hoặc đá chân, hoặc ôm vai, làm Cung Dĩ Mạt có chút choáng váng.
Lúc này, nàng đứng giữa đài cao, bên tai nàng, tiếng tiên cầm ngọt ngào văng vẳng, xung quanh nàng là đủ loại giai nhân đang vờn quanh múa lượn, các nàng hoặc là quyến rũ mị hoặc, hoặc là thanh thuần ngây thơ, đủ hấp dẫn người nhìn. Nếu là các nam tử bình thường khác, chỉ sợ đã sớm câu hồn lạc phách, không còn biết đêm nay là đêm nao, nhưng cố tình Cung Dĩ Mạt lại là nữ giả nam trang, những nữ nhân mị nhãn này xem như cũng chỉ vứt cho kẻ mù nhìn ngắm rồi.
Lúc này, Kinh Vân cô nương dẫn đầu xinh đẹp cười, ngay sau đó, trong tiếng bạo động ầm ĩ dưới đài, tám vị cô nương theo sau từ từ thoát đi tầng lụa mỏng bên ngoài, lộ ra khuôn ngực trắng nõn lấp ló trong vạt áo mỏng manh cùng đôi chân thon dài bọc sau chiếc quần lụa mỏng. Cảnh sắc như ẩn như hiện, phong tình tột cùng, câu hồn đoạt phách!
Thật ra, Cung Dĩ Mạt cũng không hoàn toàn là không ăn nhãn phúc đâu a, nàng khẽ cao hứng huýt sáo, ai nha ai nha, eo cũng thiệt là nhỏ a! Còn có cô nương kia nữa, chân cũng thật là dài a...... (⊙ꇴ⊙)
Ngay lúc Cung Dĩ Mạt đang nhìn không chớp mắt, Kinh Vân liền xoay tròn, tấm lụa trắng mỏng manh phiêu lãng, làm người người hai mắt hận không thể dính lên vùng đất bí ẩn che giấu dưới tấm lụa mỏng đâu!
Thoát đi! Thoát đi!
Đây tuyệt đối là tiếng lòng của tất cả quan khách đang có mặt tại đây!
Mà dường như đã nghe thấu tiếng lòng của mấy người đó, Kinh Vân liền nghiêng một cái ngã vào lòng ngực của Cung Dĩ Mạt, trong khoảnh khắc đụng chạm nhau, nàng đôt nhiên giữ chặt lấy tay Cung Dĩ Mạt, nhét vào một góc lụa mỏng trên thân mình. Mà vốn dĩ, tấm lụa khoác trên người nàng cực kì mỏng, chỉ cần Cung Dĩ Mạt nhẹ nhàng xé một cái, toàn bộ dáng người mỹ lệ của Kinh Vân sẽ hoàn toàn lộ ra.
Lúc này, nàng hướng về phía Cung Dĩ Mạt đưa một ánh mắt ái muội, tựa hồ đang cổ vũ nàng hãy mau làm như thế.
"Xé đi!Xé đi!"
Người phía dưới gân cổ lên gào rống, hai mắt đỏ bừng, hận không thể bò lên thay người xé rách!
Cung Dĩ Mạt rất chi là bất đắc dĩ thở dài, ngón tay nàng vừa động, tấm lụa sa trên người Kinh Vân liền chậm rãi bay xuống, người phía dưới tất thảy đều sôi trào!
Mỹ nhân a mỹ nhân, đúng là phong hoa tuyệt đại, đẹp đến nỗi người người không cách nào kìm được lòng muốn đem nàng chà đạp!
(P/s: Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp tột cùng của mỹ nhân.)
Kinh Vân cô nương có thể là đã luyện múa nhiều năm, thân thể nàng phải nó là tuyệt đẹp vô cùng, dáng người yển chuyển như nước, chân dài eo thon, cảnh xuân yêu kiều khiến nam tử phải nhỏ dãi, nử tử phải ghen tị! (huhuhu vòng eo ba ngấn cùng đôi chân ba tấc làm tui tủi thân quá chừng (ಥ﹏ಥ) )
Ngay khi tiếng đàn kết thúc, cả người nàng lại lần nữa dính bên người Cung Dĩ Mạt, khuôn ngực no đủ khẽ cọ cọ, đôi mắt mị hoặc cơ hồ muốn nhuộm tình.
"Tiểu công tử...."
Nàng nũng nịu gọi Cung Dĩ Mạt, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, nhả từng câu từng chữ đầy quyến rũ.
"Tiểu nữ thấy tiểu công tử còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể đường hoàng dạo bước tới thanh lâu, thập phần cảm thấy hứng thú. Không biết tiểu công tử có thể dành ra một chút thời gian, đến phòng của tiểu nữ, cùng ta thưởng rượu hàn huyên không?"
Nói xong liền không đợi Cung Dĩ Mạt trả lời, nàng liền xoay gót rời đi, giữa hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ghen tị đến điên cuồng, khẳng định nàng liền không có cách nào từ chối rồi!
Lúc này, Thân Thập Dạ vội vàng chạy tới, nhìn Cung Dĩ Mạt vẫn còn lưu luyến người kia, liền không khỏi tức giận. "Nhìn bộ dáng ngươi thất điên bát đảo, người không biết, còn tưởng rằng ngươi thực sự là nam tử đâu!"
(P/s: thất điên bát đảo: cuống quít, hoảng loạn cực độ vì bối rối)
Cung Dĩ Mạt như đang suy tư điều gì liền quay đầu lại, nhìn hắn cười. " Thế gian, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp! Sao vậy, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không lọt được vào mắt xanh của ngài?"
"Nàng sao?" Thân Thập Dạ nhìn đám người một cái, cực kì khinh thường nói. "Nhìn qua cũng chỉ là bình thường thôi không phải sao, Tiểu gia ta mới không thích loại mặt hàng này đâu!"
Cung Dĩ Mạt làm một cái mặt quỷ cười cười. " Không biết cô nương nhà nào, cửa cao vời vợi mới có thể lọt vào được mắt ngài nha, ngài thử xem ta có được không?"
Mặt nàng đột ngột kề sát lại gần, làm Thân Thập Dạ vô tình liền có chút khẩn trương, hắn hung hăng đẩy nàng ra xa, vẻ mặt ghét bỏ. "Mau tránh ra, ngươi muốn xách giày cho Tiểu gia ta cũng còn phải học tâp nhiều!"
Lần này, Cung Dĩ Mạt cũng không cùng hắn cãi lộn, nàng khẩn cấp lôi khéo Thân Thập Dạ. " Hôm nay, chính sự cũng đã nói xong, các ngươi cũng mau trở về đi thôi, ta còn có việc muốn làm, không thể đi cùng các ngươi rồi."
" Ngươi còn muốn làm cái gì?" Thân Thập Dạ rốt cuộc vẫn chưa có quên Cung Dĩ Mạt mới mười hai tuổi, ở lại cái loại địa phương này, nàng có còn muốn giữ lấy danh dự mà sống nữa hay không?
Danh dự của nàng vốn đã không có tốt có được không?
Thấy Cung Dĩ Mạt không nói lời nào, hắn lại nói. " Hơn nữa, bọn họ vốn chính là muốn đến đây chơi, hiện tại còn chơi chưa đã đâu, làm sao có thể muốn trở về!"
Cung Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn hắn một cái, đột nhiên thập phần ái muội cười cười, nháy mắt với hắn.
" Không thể tưởng tượng được a.....Công tử thế gia các ngươi, Tử Nguyên cũng mới mười lăm tuổi a?"
Thân Thập Dạ mặt đỏ bừng, gân cổ lên nói. "Ngươi lại nghĩ linh tinh cái gì! Tiểu gia ta ngồi thêm một lát liền rời đi rồi....Ngươi.....Ánh mắt kia của ngươi là cái gì? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn!"
Cung Dĩ Mạt nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. "Tùy các ngươi, dù sao đợi lát nữa ta sẽ không đi cùng ngươi được. Dù sao, với công phu của ta, cũng sẽ không có gì lo lắng."
Nàng nói như vậy, Thân Thập Dạ cũng có chút an tâm, nhưng lòng vẫn có vài phần khó chịu. "Rốt cuộc là có việc gì quan trọng sao?"
Cung Dĩ Mạt cười thần bí.
"Giai nhân có hẹn...."
---------------------------------------------------
Thân Thập Dạ liền gõ đầu của Từ Nguyên, giận dữ nói:
"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái gì! Người rõ ràng là nhằm vào Cung Dĩ Mạt mà tới! Chỉ cần nàng có mặt ở đây, Kinh Vân này nhất định sẽ tìm mọi cách để kéo nàng lên đài, ngươi đừng có vọng tưởng!"
Lời Thân Thập Dạ như một chậu nước lạnh, hung hăng dập tắt tất cả tích cực của mấy thiếu niên đang có mặt tại đây.
Lý Kha trầm mặt nói. " Trước tiên, chúng ta cứ quan sát thêm một chút đã, nữ nhân này nhìn qua tựa như không có ác ý."
Thân Thập Dạ gật đầu, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm dưới lầu, càng xem, trong lòng lại càng không phục!
Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái gì chứ! Nói trắng ra cũng chỉ là một kỹ nữ làng chơi mà thôi, lại nói, Cung Dĩ Mạt, một hài tử như ngươi nhìn chăm chú như vậy làm cái gì? Mà chính ngươi cũng là nữ tử có phải không? Ngay sau đó, hắn lại vươn tay sờ sờ mặt chính mình, từ nhỏ đến lớn, phàm là những người đã gặp qua hắn đều khen hắn rất đẹp, vô vàn lời khen ngợi cùng thưởng thức đều hướng về hắn, nhưng dù là như vậy, nha đầu thúi kia vì cớ gì cũng chưa từng nhìn hắn như vậy đâu?
Cung Dĩ Mạt dường như bị dung mạo đối phương chấn động đến ngây người, sau khi hồi hồn mới rất vô tội vươn tay nó. " Bản công tử chính là âm luật cái gì cũng không biết a!"
Kinh Vân nghe xong tựa hồ ngây ra một lúc, lại cười nói: "Bất luận là nhạc cụ gì, nhạc khúc gì, tiểu nữ đều có thể tìm được nhạc cụ cùng vũ đạo xứng đôi cùng công tử biểu diễn. Tiểu công tử không cần khiêm tốn, ai mà chẳng biết kinh thành là nơi nhân tài tụ hội đâu?"
Cung Dĩ Mạt tỏ vẻ trầm ngâm suy tư một hồi, cuối cùng lại nhụt chí nói: "Ta thật sự cái gì cũng không thạo, như vậy đi, gọi một nhạc sư đệm nhạc, nàng nhảy cho ta xem một điệu là được rồi."
Nàng ngạo mạn vênh mặt hất hàm sai khiến, không có chút xíu thương hoa tiếc ngọc nào, làm người dưới đài đấm ngực giẫm chân! Nếu người đi lên là bọn họ thì thật là tốt, tài tử đánh đàn cùng giai nhân khiêu vũ, chính là một đoạn giai thoại phong lưu đi!
Nghĩ vậy, dưới đài không ngừng có tiếng phản đối muốn thay người, Kinh Vân cắn chặt răng, mặt mày khẽ toát ra một tia bi thương.
"Nếu đã như vậy, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh..."
Nói xong, sóng mắt lúng liếng của nàng hướng cho Cung Dĩ Mạt một cái nhìn mị hoặc, theo tiếng đàn tranh nhẹ vút lên, nàng khẽ xoay người, khí chất quanh người liền biến đổi, bước chân nhẹ nhàng nhảy một điệu vũ nổi tiếng nhất kinh thành lúc bấy giờ.
Ngay khi khúc nhạc vang lên, một đoàn vũ nữ lần lượt bước ra, tám vị mỹ nhân mỗi người một vẻ, khiến toàn bộ sân khấu nhất thời trở nên rực rỡ, mê hoặc mắt người.
Mà Kinh Vân, trong tiếng hâm mộ của mọi người, cả người đều xoay xung quanh Cung Dĩ Mạt, ...hoặc đá chân, hoặc ôm vai, làm Cung Dĩ Mạt có chút choáng váng.
Lúc này, nàng đứng giữa đài cao, bên tai nàng, tiếng tiên cầm ngọt ngào văng vẳng, xung quanh nàng là đủ loại giai nhân đang vờn quanh múa lượn, các nàng hoặc là quyến rũ mị hoặc, hoặc là thanh thuần ngây thơ, đủ hấp dẫn người nhìn. Nếu là các nam tử bình thường khác, chỉ sợ đã sớm câu hồn lạc phách, không còn biết đêm nay là đêm nao, nhưng cố tình Cung Dĩ Mạt lại là nữ giả nam trang, những nữ nhân mị nhãn này xem như cũng chỉ vứt cho kẻ mù nhìn ngắm rồi.
Lúc này, Kinh Vân cô nương dẫn đầu xinh đẹp cười, ngay sau đó, trong tiếng bạo động ầm ĩ dưới đài, tám vị cô nương theo sau từ từ thoát đi tầng lụa mỏng bên ngoài, lộ ra khuôn ngực trắng nõn lấp ló trong vạt áo mỏng manh cùng đôi chân thon dài bọc sau chiếc quần lụa mỏng. Cảnh sắc như ẩn như hiện, phong tình tột cùng, câu hồn đoạt phách!
Thật ra, Cung Dĩ Mạt cũng không hoàn toàn là không ăn nhãn phúc đâu a, nàng khẽ cao hứng huýt sáo, ai nha ai nha, eo cũng thiệt là nhỏ a! Còn có cô nương kia nữa, chân cũng thật là dài a...... (⊙ꇴ⊙)
Ngay lúc Cung Dĩ Mạt đang nhìn không chớp mắt, Kinh Vân liền xoay tròn, tấm lụa trắng mỏng manh phiêu lãng, làm người người hai mắt hận không thể dính lên vùng đất bí ẩn che giấu dưới tấm lụa mỏng đâu!
Thoát đi! Thoát đi!
Đây tuyệt đối là tiếng lòng của tất cả quan khách đang có mặt tại đây!
Mà dường như đã nghe thấu tiếng lòng của mấy người đó, Kinh Vân liền nghiêng một cái ngã vào lòng ngực của Cung Dĩ Mạt, trong khoảnh khắc đụng chạm nhau, nàng đôt nhiên giữ chặt lấy tay Cung Dĩ Mạt, nhét vào một góc lụa mỏng trên thân mình. Mà vốn dĩ, tấm lụa khoác trên người nàng cực kì mỏng, chỉ cần Cung Dĩ Mạt nhẹ nhàng xé một cái, toàn bộ dáng người mỹ lệ của Kinh Vân sẽ hoàn toàn lộ ra.
Lúc này, nàng hướng về phía Cung Dĩ Mạt đưa một ánh mắt ái muội, tựa hồ đang cổ vũ nàng hãy mau làm như thế.
"Xé đi!Xé đi!"
Người phía dưới gân cổ lên gào rống, hai mắt đỏ bừng, hận không thể bò lên thay người xé rách!
Cung Dĩ Mạt rất chi là bất đắc dĩ thở dài, ngón tay nàng vừa động, tấm lụa sa trên người Kinh Vân liền chậm rãi bay xuống, người phía dưới tất thảy đều sôi trào!
Mỹ nhân a mỹ nhân, đúng là phong hoa tuyệt đại, đẹp đến nỗi người người không cách nào kìm được lòng muốn đem nàng chà đạp!
(P/s: Phong hoa tuyệt đại: miêu tả vẻ đẹp tột cùng của mỹ nhân.)
Kinh Vân cô nương có thể là đã luyện múa nhiều năm, thân thể nàng phải nó là tuyệt đẹp vô cùng, dáng người yển chuyển như nước, chân dài eo thon, cảnh xuân yêu kiều khiến nam tử phải nhỏ dãi, nử tử phải ghen tị! (huhuhu vòng eo ba ngấn cùng đôi chân ba tấc làm tui tủi thân quá chừng (ಥ﹏ಥ) )
Ngay khi tiếng đàn kết thúc, cả người nàng lại lần nữa dính bên người Cung Dĩ Mạt, khuôn ngực no đủ khẽ cọ cọ, đôi mắt mị hoặc cơ hồ muốn nhuộm tình.
"Tiểu công tử...."
Nàng nũng nịu gọi Cung Dĩ Mạt, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng, nhả từng câu từng chữ đầy quyến rũ.
"Tiểu nữ thấy tiểu công tử còn nhỏ tuổi như vậy lại có thể đường hoàng dạo bước tới thanh lâu, thập phần cảm thấy hứng thú. Không biết tiểu công tử có thể dành ra một chút thời gian, đến phòng của tiểu nữ, cùng ta thưởng rượu hàn huyên không?"
Nói xong liền không đợi Cung Dĩ Mạt trả lời, nàng liền xoay gót rời đi, giữa hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ghen tị đến điên cuồng, khẳng định nàng liền không có cách nào từ chối rồi!
Lúc này, Thân Thập Dạ vội vàng chạy tới, nhìn Cung Dĩ Mạt vẫn còn lưu luyến người kia, liền không khỏi tức giận. "Nhìn bộ dáng ngươi thất điên bát đảo, người không biết, còn tưởng rằng ngươi thực sự là nam tử đâu!"
(P/s: thất điên bát đảo: cuống quít, hoảng loạn cực độ vì bối rối)
Cung Dĩ Mạt như đang suy tư điều gì liền quay đầu lại, nhìn hắn cười. " Thế gian, ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp! Sao vậy, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không lọt được vào mắt xanh của ngài?"
"Nàng sao?" Thân Thập Dạ nhìn đám người một cái, cực kì khinh thường nói. "Nhìn qua cũng chỉ là bình thường thôi không phải sao, Tiểu gia ta mới không thích loại mặt hàng này đâu!"
Cung Dĩ Mạt làm một cái mặt quỷ cười cười. " Không biết cô nương nhà nào, cửa cao vời vợi mới có thể lọt vào được mắt ngài nha, ngài thử xem ta có được không?"
Mặt nàng đột ngột kề sát lại gần, làm Thân Thập Dạ vô tình liền có chút khẩn trương, hắn hung hăng đẩy nàng ra xa, vẻ mặt ghét bỏ. "Mau tránh ra, ngươi muốn xách giày cho Tiểu gia ta cũng còn phải học tâp nhiều!"
Lần này, Cung Dĩ Mạt cũng không cùng hắn cãi lộn, nàng khẩn cấp lôi khéo Thân Thập Dạ. " Hôm nay, chính sự cũng đã nói xong, các ngươi cũng mau trở về đi thôi, ta còn có việc muốn làm, không thể đi cùng các ngươi rồi."
" Ngươi còn muốn làm cái gì?" Thân Thập Dạ rốt cuộc vẫn chưa có quên Cung Dĩ Mạt mới mười hai tuổi, ở lại cái loại địa phương này, nàng có còn muốn giữ lấy danh dự mà sống nữa hay không?
Danh dự của nàng vốn đã không có tốt có được không?
Thấy Cung Dĩ Mạt không nói lời nào, hắn lại nói. " Hơn nữa, bọn họ vốn chính là muốn đến đây chơi, hiện tại còn chơi chưa đã đâu, làm sao có thể muốn trở về!"
Cung Dĩ Mạt kinh ngạc nhìn hắn một cái, đột nhiên thập phần ái muội cười cười, nháy mắt với hắn.
" Không thể tưởng tượng được a.....Công tử thế gia các ngươi, Tử Nguyên cũng mới mười lăm tuổi a?"
Thân Thập Dạ mặt đỏ bừng, gân cổ lên nói. "Ngươi lại nghĩ linh tinh cái gì! Tiểu gia ta ngồi thêm một lát liền rời đi rồi....Ngươi.....Ánh mắt kia của ngươi là cái gì? Ngươi nhìn cái gì mà nhìn!"
Cung Dĩ Mạt nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. "Tùy các ngươi, dù sao đợi lát nữa ta sẽ không đi cùng ngươi được. Dù sao, với công phu của ta, cũng sẽ không có gì lo lắng."
Nàng nói như vậy, Thân Thập Dạ cũng có chút an tâm, nhưng lòng vẫn có vài phần khó chịu. "Rốt cuộc là có việc gì quan trọng sao?"
Cung Dĩ Mạt cười thần bí.
"Giai nhân có hẹn...."
Danh sách chương