Ai da, kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ vừa qua, mn nghỉ ngơi vui vẻ chứ ah (*≧▽≦) Umi sẽ nhanh chóng update các chap mới bù đắp cho mn nha (ᗒᗨᗕ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc hạ triều, Cung Triệt bị Hoàng Đế giữ lại.
Chiêu Dương điện.
Đây là nơi Hoàng Đế phê duyệt tấu chương. Toàn bộ cung điện đều được trang hoàng từ tơ vàng gấm lụa, vừa vào phòng, đã có thể ngửi thấy mùi trầm hương thượng hạng, làm người ta sảng khoái đầu óc, tỉnh táo tinh thần.
Cung Thịnh vẫn ngồi cao cao tại thượng, yên lặng quan sát nhi tử của chính mình. Chỉ mới tháng trước thôi, hắn vẫn còn mang sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tuyệt vọng mà quay đầu rời khỏi. Ai biết được, hôm nay, hắn lại có thể đĩnh đạc, dõng dạc mà nói trước toàn bộ triều đình, tựa hồ còn mang một khí thế bất phàm hơn trước.
Có một đạo lý, gọi là "Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được". Thái tử nhu nhược ngày trước trải qua một hồi khổ nạn tựa hồ đã trở thành cánh bướm lột xác, tự mình bộc lộ ra phong thái của bản thân. Cung Thịnh sờ sờ cằm, hắn tự nhận bản thân chính là cố ý "Phá hủy" Cung Triệt, chỉ là không biết là ai, có thể vì hắn mà "Tạo lập".
(P/s: Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được: để xây dựng cái mới tốt đẹp hơn thì trước hết phải phá hủy cái cũ đi, nếu không sẽ không thể ngộ ra đạo lý mới)
Bị Hoàng Đế nhìn chằm chằm, Cung Triệt tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn kiên cường bĩnh tĩnh đứng một chỗ. Hắn ngũ quan như ngọc, biểu tình ôn hòa, cho dù ai nhìn thấy, cũng đều cảm nhận được, nếu hắn kế vị ngai báu, ngày sau nhất định sẽ là một vị Quân Vương.
" Là ai bày ra chủ ý này cho con?" Thật lâu sau, Hoàng Đế chậm rãi mở miệng.
Mà nghe thấy vậy, Cung Triệt liền ngây ra một lúc, nói. " Bẩm Phụ hoàng, là nhi thần ngẫu nhiên gặp được mưu sĩ tài ba bày cho mưu kế, đáng tiếc chỉ gặp mặt một lần."
"Mưu sĩ?" Cung Thịnh bật cười, không vòng vo nói thẳng.
" Là Mạt Nhi đi."
Hắn khẳng định chắc nịch, lời nói ra cũng không dùng câu hỏi, mà là một câu trần thuật. Cung Triệt không đáp, bộ dáng cam chịu. Cung Thịnh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ.
"Haizz... Tiểu nha đầu kia a...."
Cung Triệt sợ Cung Dĩ Mạt lại chạm vào nỗi tức giận của Hoàng Đế, vội vàng nói. "Phụ hoàng, Hoàng muội cũng chỉ là muốn giúp đỡ nhi thần mà thôi, mong Phụ hoàng không trách tội."
" Muốn ta không trách tội, được thôi..." Cung Thịnh xảo quyệt cười. " Nói cho ta biết. Tiểu nha đầu kia muốn con rời kinh, đi tu kênh đào, kế này đúng là thượng sách. Chỉ là, rốt cuộc nó đã làm cái gì, nói cái gì mà cả con lẫn Hoàng Hậu đều đáp ứng dễ dàng như vậy? Trong cái kế sách kia, nó thu được lợi lộc gì khi giúp con như vậy đây?"
Cung Triệt hơi trầm tư, hắn không thể nói, không...phải nói rằng, cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết mới phải.
Thấy Cung Triệt trầm mặc, Cung Thịnh thập phần bất đắc dĩ lắc đầu, nhi tử này của hắn a, từng bước từng bước đều bị tiểu nha đầu kia nắm mũi dắt đi, ngay cả hắn, đôi khi cũng bị nàng tính kế a! Nha đầu kia.....thật sự là quá ranh mãnh! Khẳng định nàng đã biết rõ rằng hắn chắc chắn sẽ hỏi tới, mà Cung Triệt lại không giấu nổi, cho nên mới cố ý không nói cho Cung Triệt.
Nhưng mặc kệ là như thế nào, tóm lại, một việc lợi quốc lợi dân sẽ là một chuyện tốt.
Cung Thịnh thở dài một tiếng đứng dậy, đi tới bên cạnh Cung Triệt.
Cung Triệt mười sáu tuổi đã cao gần ngang bằng với hắn, tuấn tú ưu nhã, không mang vẻ oai phong hùng tráng giống như hắn, nhưng lại là một hài tử ngoan biết gánh vác trách nhiệm.
Nhìn Cung Triệt dần trưởng thành, đã từng bước từng bước lộ ra gai nhọn của bản thân, mặt mày Cung Thịnh trở nên khoan dung, ôn hòa, hắn vỗ vai Cung Triệt.
"Nếu con thực sự muốn đi, Phụ hoàng tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, hy vọng con sớm ngày trở về."
Thấy Hoàng Đế không hề truy vấn, Cung Triệt cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Phụ hoàng trước mắt oai phong lẫm liệt, lại phát hiện ra trên tóc không biết từ khi nào đã có điểm bạc, Cung Triệt trong lòng đau xót, lại không rõ bản thân mình vì cái gì mà bi thương, có lẽ vẫn là máu mủ ruột rà đi.
Kế hoạch không có người nào ngăn cản liền nhanh chóng quyết định rồi thực thi, nhưng tất cả các công việc, từ điều lệnh, hoạch định kế hoạch, cùng với triệu tập thợ thủ công, dự trù tài chính đều vô cùng gấp rút, cho nên, trong khoảng thời gian này, Cung Triệt bận rộn đến rối tung rối mù, cơ hồ nhìn không thấy bóng người.
Lúc này, Cung Dĩ Mạt đang ngồi trong viện uống trà, dưới gốc cây tử đằng mát rượi, nhâm nhi điểm tâm cùng rượu ngon, thích ý hưởng thụ cuộc sống.
Đột nhiên, một âm thanh sột sột soạt soạt truyền tới, nàng quay đầu, chỉ thấy trên bức tường lộ ra một bàn tay, rất nhanh sau đó lại thò thêm vào một cái đầu.
Nhìn thấy dung nhan người tới, Cung Dĩ Mạt cười hì hì. "Nha, nha! Đây không phải Thế tử gia oai phong lẫm liệt của chúng ta hay sao? Vì sao cửa chính rộng mở thì không đi, lại trèo tường lén lút như đi ăn trộm vậy?"
" Ngươi nhỏ giọng một chút đi!"
Thân Thập Dạ nhìn nhìn xung quanh, thấy không có người nào mới nhanh chóng lại gần. "Còn không phải tất cả đều là do ca ca tốt của ngươi sao, thật là phát rồ! Nếu không phải hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến tìm ngươi, Tiểu gia sao có thể muối mặt trèo tường như thế này chứ!"
Cung Dĩ Mạt hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này, Thâp Thập Dạ vài bước đã tới nơi, liền đưa mắt liếc liếc nàng một cái. "Nha, tiểu nha đầu ngươi hưởng thụ cũng không tồi nha! Điểm tâm Khúc Tô cùng bánh Tuyết Vân này đều là loại thượng hạng nổi tiếng trong kinh thành, người có tiền cũng không mua được, vậy mà ngươi lại có thật nhiều đâu!"
Nói xong, cũng không mảy may đem mình như người ngoài, liền thuận tay nhón một cái.
Cung Dĩ Mạt cười nhạt nhìn hắn. "Ngươi không sợ bánh này có độc sao?"
Thân Thập Dạ một miệng liền nghẹn, nuốt vào không phải phun ra không xong, liền trợn mắt nhìn nàng. "Ngươi nói cái gì?"
Cung Dĩ Mạt chống cằm cười.
" Ngốc tử, sao mà đã lâu không gặp, cũng không tiến bộ lên tí nào vậy?"
Thân Thập Dạ tức khí, mạnh mẽ nuốt một miệng điểm tâm, trợn mắt hò hét nàng. "Xú nữ nhân, ngươi nói ai ngốc? Ngươi không muốn sống nữa có phải không?"
" Được rồi..." Cung Dĩ Mạt dĩ nhiên một cái chớp mắt cũng không cho hắn, xua xua tay. "Nói đi! Ngươi tới đây là có chuyện gì?"
Thân Thập Dạ căm giận nhịn xuống một bụng khí, hắn còn chưa có quên, bản thân mình đánh không lại người này là sự thật đau lòng cỡ nào a!
"Còn không phải đám Ngọc Tử Thanh kia, lần trước uống rượu ngươi đã gặp qua rồi đó. Bọn họ muốn tìm ngươi đi ra ngoài chơi, tới cửa cầu kiến nhưng đều bị chặn ngoài cửa, cho nên Tiểu gia ta mới tiền vào tìm người!"
Nhớ đến những thiếu niên đã gặp qua lần tiểu yến đợt trước, Cung Dĩ Mạt trong đầu tâm tư xoay chuyển, nàng chớp chớp mắt, vội vàng đứng dậy.
"Thực sự có chỗ tốt sao? Còn không mau dẫn đường, nếu chơi không vui ta sẽ không tha cho ngươi!"
Thân Thập Dạ liếc nàng một cái khinh thường, ngạo nghễ ngẩng đầu cười. "Ngươi yên tâm đi! Bảo đảm sẽ vô cùng thú vị!"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc hạ triều, Cung Triệt bị Hoàng Đế giữ lại.
Chiêu Dương điện.
Đây là nơi Hoàng Đế phê duyệt tấu chương. Toàn bộ cung điện đều được trang hoàng từ tơ vàng gấm lụa, vừa vào phòng, đã có thể ngửi thấy mùi trầm hương thượng hạng, làm người ta sảng khoái đầu óc, tỉnh táo tinh thần.
Cung Thịnh vẫn ngồi cao cao tại thượng, yên lặng quan sát nhi tử của chính mình. Chỉ mới tháng trước thôi, hắn vẫn còn mang sắc mặt tái nhợt, bộ dáng tuyệt vọng mà quay đầu rời khỏi. Ai biết được, hôm nay, hắn lại có thể đĩnh đạc, dõng dạc mà nói trước toàn bộ triều đình, tựa hồ còn mang một khí thế bất phàm hơn trước.
Có một đạo lý, gọi là "Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được". Thái tử nhu nhược ngày trước trải qua một hồi khổ nạn tựa hồ đã trở thành cánh bướm lột xác, tự mình bộc lộ ra phong thái của bản thân. Cung Thịnh sờ sờ cằm, hắn tự nhận bản thân chính là cố ý "Phá hủy" Cung Triệt, chỉ là không biết là ai, có thể vì hắn mà "Tạo lập".
(P/s: Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được: để xây dựng cái mới tốt đẹp hơn thì trước hết phải phá hủy cái cũ đi, nếu không sẽ không thể ngộ ra đạo lý mới)
Bị Hoàng Đế nhìn chằm chằm, Cung Triệt tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng vẫn kiên cường bĩnh tĩnh đứng một chỗ. Hắn ngũ quan như ngọc, biểu tình ôn hòa, cho dù ai nhìn thấy, cũng đều cảm nhận được, nếu hắn kế vị ngai báu, ngày sau nhất định sẽ là một vị Quân Vương.
" Là ai bày ra chủ ý này cho con?" Thật lâu sau, Hoàng Đế chậm rãi mở miệng.
Mà nghe thấy vậy, Cung Triệt liền ngây ra một lúc, nói. " Bẩm Phụ hoàng, là nhi thần ngẫu nhiên gặp được mưu sĩ tài ba bày cho mưu kế, đáng tiếc chỉ gặp mặt một lần."
"Mưu sĩ?" Cung Thịnh bật cười, không vòng vo nói thẳng.
" Là Mạt Nhi đi."
Hắn khẳng định chắc nịch, lời nói ra cũng không dùng câu hỏi, mà là một câu trần thuật. Cung Triệt không đáp, bộ dáng cam chịu. Cung Thịnh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ.
"Haizz... Tiểu nha đầu kia a...."
Cung Triệt sợ Cung Dĩ Mạt lại chạm vào nỗi tức giận của Hoàng Đế, vội vàng nói. "Phụ hoàng, Hoàng muội cũng chỉ là muốn giúp đỡ nhi thần mà thôi, mong Phụ hoàng không trách tội."
" Muốn ta không trách tội, được thôi..." Cung Thịnh xảo quyệt cười. " Nói cho ta biết. Tiểu nha đầu kia muốn con rời kinh, đi tu kênh đào, kế này đúng là thượng sách. Chỉ là, rốt cuộc nó đã làm cái gì, nói cái gì mà cả con lẫn Hoàng Hậu đều đáp ứng dễ dàng như vậy? Trong cái kế sách kia, nó thu được lợi lộc gì khi giúp con như vậy đây?"
Cung Triệt hơi trầm tư, hắn không thể nói, không...phải nói rằng, cụ thể như thế nào, hắn cũng không biết mới phải.
Thấy Cung Triệt trầm mặc, Cung Thịnh thập phần bất đắc dĩ lắc đầu, nhi tử này của hắn a, từng bước từng bước đều bị tiểu nha đầu kia nắm mũi dắt đi, ngay cả hắn, đôi khi cũng bị nàng tính kế a! Nha đầu kia.....thật sự là quá ranh mãnh! Khẳng định nàng đã biết rõ rằng hắn chắc chắn sẽ hỏi tới, mà Cung Triệt lại không giấu nổi, cho nên mới cố ý không nói cho Cung Triệt.
Nhưng mặc kệ là như thế nào, tóm lại, một việc lợi quốc lợi dân sẽ là một chuyện tốt.
Cung Thịnh thở dài một tiếng đứng dậy, đi tới bên cạnh Cung Triệt.
Cung Triệt mười sáu tuổi đã cao gần ngang bằng với hắn, tuấn tú ưu nhã, không mang vẻ oai phong hùng tráng giống như hắn, nhưng lại là một hài tử ngoan biết gánh vác trách nhiệm.
Nhìn Cung Triệt dần trưởng thành, đã từng bước từng bước lộ ra gai nhọn của bản thân, mặt mày Cung Thịnh trở nên khoan dung, ôn hòa, hắn vỗ vai Cung Triệt.
"Nếu con thực sự muốn đi, Phụ hoàng tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ, hy vọng con sớm ngày trở về."
Thấy Hoàng Đế không hề truy vấn, Cung Triệt cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn Phụ hoàng trước mắt oai phong lẫm liệt, lại phát hiện ra trên tóc không biết từ khi nào đã có điểm bạc, Cung Triệt trong lòng đau xót, lại không rõ bản thân mình vì cái gì mà bi thương, có lẽ vẫn là máu mủ ruột rà đi.
Kế hoạch không có người nào ngăn cản liền nhanh chóng quyết định rồi thực thi, nhưng tất cả các công việc, từ điều lệnh, hoạch định kế hoạch, cùng với triệu tập thợ thủ công, dự trù tài chính đều vô cùng gấp rút, cho nên, trong khoảng thời gian này, Cung Triệt bận rộn đến rối tung rối mù, cơ hồ nhìn không thấy bóng người.
Lúc này, Cung Dĩ Mạt đang ngồi trong viện uống trà, dưới gốc cây tử đằng mát rượi, nhâm nhi điểm tâm cùng rượu ngon, thích ý hưởng thụ cuộc sống.
Đột nhiên, một âm thanh sột sột soạt soạt truyền tới, nàng quay đầu, chỉ thấy trên bức tường lộ ra một bàn tay, rất nhanh sau đó lại thò thêm vào một cái đầu.
Nhìn thấy dung nhan người tới, Cung Dĩ Mạt cười hì hì. "Nha, nha! Đây không phải Thế tử gia oai phong lẫm liệt của chúng ta hay sao? Vì sao cửa chính rộng mở thì không đi, lại trèo tường lén lút như đi ăn trộm vậy?"
" Ngươi nhỏ giọng một chút đi!"
Thân Thập Dạ nhìn nhìn xung quanh, thấy không có người nào mới nhanh chóng lại gần. "Còn không phải tất cả đều là do ca ca tốt của ngươi sao, thật là phát rồ! Nếu không phải hắn không cho phép bất luận kẻ nào đến tìm ngươi, Tiểu gia sao có thể muối mặt trèo tường như thế này chứ!"
Cung Dĩ Mạt hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này, Thâp Thập Dạ vài bước đã tới nơi, liền đưa mắt liếc liếc nàng một cái. "Nha, tiểu nha đầu ngươi hưởng thụ cũng không tồi nha! Điểm tâm Khúc Tô cùng bánh Tuyết Vân này đều là loại thượng hạng nổi tiếng trong kinh thành, người có tiền cũng không mua được, vậy mà ngươi lại có thật nhiều đâu!"
Nói xong, cũng không mảy may đem mình như người ngoài, liền thuận tay nhón một cái.
Cung Dĩ Mạt cười nhạt nhìn hắn. "Ngươi không sợ bánh này có độc sao?"
Thân Thập Dạ một miệng liền nghẹn, nuốt vào không phải phun ra không xong, liền trợn mắt nhìn nàng. "Ngươi nói cái gì?"
Cung Dĩ Mạt chống cằm cười.
" Ngốc tử, sao mà đã lâu không gặp, cũng không tiến bộ lên tí nào vậy?"
Thân Thập Dạ tức khí, mạnh mẽ nuốt một miệng điểm tâm, trợn mắt hò hét nàng. "Xú nữ nhân, ngươi nói ai ngốc? Ngươi không muốn sống nữa có phải không?"
" Được rồi..." Cung Dĩ Mạt dĩ nhiên một cái chớp mắt cũng không cho hắn, xua xua tay. "Nói đi! Ngươi tới đây là có chuyện gì?"
Thân Thập Dạ căm giận nhịn xuống một bụng khí, hắn còn chưa có quên, bản thân mình đánh không lại người này là sự thật đau lòng cỡ nào a!
"Còn không phải đám Ngọc Tử Thanh kia, lần trước uống rượu ngươi đã gặp qua rồi đó. Bọn họ muốn tìm ngươi đi ra ngoài chơi, tới cửa cầu kiến nhưng đều bị chặn ngoài cửa, cho nên Tiểu gia ta mới tiền vào tìm người!"
Nhớ đến những thiếu niên đã gặp qua lần tiểu yến đợt trước, Cung Dĩ Mạt trong đầu tâm tư xoay chuyển, nàng chớp chớp mắt, vội vàng đứng dậy.
"Thực sự có chỗ tốt sao? Còn không mau dẫn đường, nếu chơi không vui ta sẽ không tha cho ngươi!"
Thân Thập Dạ liếc nàng một cái khinh thường, ngạo nghễ ngẩng đầu cười. "Ngươi yên tâm đi! Bảo đảm sẽ vô cùng thú vị!"
Danh sách chương