Mà lúc này, trên triều cũng là một màn gió nổi mưa tuôn.
Phụ thân Hoàng Hậu Lưu Hữu tướng lúc này đang quỳ gối trong điện, giữa một rừng ánh mắt chằm chằm nhìn tới! Trong đó không biết bao nhiêu ánh mắt ác ý cùng rắp tâm tính kế, làm vị lão thần ngoài năm mươi tuổi này toàn thân giá lạnh. Trên ngai vàng, Hoàng Đế vẫn giữ trầm mặc, nhưng mỗi một khắc lặng lẽ qua đi, Hữu tướng lại cảm thấy gian nan, thống khổ thêm một phần.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi! Ai có thể lường trước được việc bòn rút vật tư cứu tế hàng năm vốn là vẫn thông qua trót lọt, cố tình năm nay Đế Vương lại phát giác ra đâu? Bọn họ lần này tuy rằng bí mật làm liều, nhưng để đến nông nỗi kinh động đến Hoàng Đế, nếu nói không có bàn tay của Liễu Hiền Phi hay Long Quý Phi, hắn tuyệt đối không tin. Đây rõ ràng là một âm mưu!
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, kỳ thật thập phần đau đầu.
Hắn cùng Hoàng Hậu làm phu thê đã hai mươi mấy năm, tuy không thể nói ân ái nhưng cũng coi như tương kính như tân. Thế nhưng, Lưu gia dần dần điêu tàn, nhân tài không còn xuất hiện, chỉ có thể dựa vào phúc đức của tổ tiên để lại mới có thể vực dậy một đời Hoàng Hậu này. Nếu Hoàng Hậu chịu an phận, không phạm sai sót còn tốt, chính là, một khi phạm phải sai lầm, địch nhân như hổ đói rình mồi liền lập tức xông ra nuốt chửng Lưu gia!
Lưu Hữu tướng này, thật đúng là lão già hồ đồ!
Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, mật nghị thư từ quăng ra đầy đất! Hữu tướng không khỏi rơi lệ ròng ròng.
"Việc này tất cả đều do lão thần gây ra, không quan hệ gì đến Hoàng Hậu, càng không liên quan đến Thái tử, mong Bệ Hạ tra rõ. Tất cả mọi tội lỗi đều do tội thần một mình gánh chịu." Vừa nói, lão nhân gia dập đầu thật mạnh, lại không ngờ, Tả tướng điều hành Bộ Hộ lại hừ lạnh một tiếng.
" Nhân lực hùng hậu như vậy, nếu không có điều lệnh của Hoàng Hậu chưa chắc có thể nên việc được đi?! "
Nói rồi, hắn cũng quỳ gối trước mặt Hoàng Đế. "Bệ hạ, việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng Hậu cùng Hữu tướng cấu kết, ngụ ý đổi vật tư lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên. Triều đình ta hàng năm cứu tế, đồ đưa đi đều là Hoàng ân của Bệ hạ ban cho nạn dân, nhưng đưa đến Tây Châu lại chỉ còn chút lương thừa cốc cặn, rõ ràng là muốn hãm hại triều đình ta mang tiếng bất nhân cùng bất nghĩa. Nữ nhân nguy hại xã tắc như vậy không xứng là Quốc mẫu! Thỉnh Bệ hạ phế Hậu!"
"Ngươi!" Hữu tướng trừng lớn hai mắt. Tuy rằng nói những năm trước, bọn họ có đôi khi động chân động tay với vật phẩm cứu tế, nhưng tính ra cũng chỉ là một tội danh tham ô mà thôi. Tả tướng này lại mang tội danh phản quốc, lừa dối Hoàng Đế gán lên người bọn họ! Một tiếng làm phản, đã là tội danh tru di cửu tộc muôn đời!
Nhưng điều hắn còn chưa ngờ đến, chính là, câu nói của Tả tướng như một hiệu lệnh, ngay khi hắn vừa dứt lời, triều thần đồng loạt quỳ xuống !
" Thỉnh Bệ hạ phế Hậu!"
Hữu tướng thẫn thờ ngồi một chỗ, trong nháy mắt tựa như già đi gần mười tuổi.
Giữa tiếng hô rung trời này, Cung Triệt đơn độc xuất hiện trước cửa điện, hai tay dâng thư nhận tội lặng lẽ quỳ xuống.
......
Hoàng Hậu cuối cùng vẫn không thể ngăn Cung Triệt lại, nàng ngơ ngác nhìn tấm lưng Thái Tử dần đi xa, cặp mắt phượng mới dần dần thanh tỉnh lên.
Nàng gọi người đỡ mình dậy, sau đó bước vào trong điện, ngồi trước bàn trang điểm. Nàng yên lặng nhìn chính mình trong gương, đột nhiên mở miệng. "Hồng Tụ, thay ta trang điểm."
Cung nữ bên người tên Hồng Tụ đỏ hai mắt, vội vàng tiến lên, nức nở nói. "Nương nương bảo trọng, sẽ không có việc gì."
Hoàng Hậu ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chăm chú nhìn gương nhàn nhạt nói. "Liền búi tóc như đại điển phong Hậu năm đó đi." Nàng sẽ nhìn vòng eo đã hơi mập của mình, thở dài nói. "Cũng không biết Phượng bào lúc trước hiện tại còn mặc được không!"
Nàng vừa nói xong, một nữ quan tâm phúc khác, Gia Hương, vội vàng quỳ xuống . "Nô tỳ lập tức mang tới."
"Không vội."
Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một tia tàn nhẫn.
Nàng sẽ chịu thua như vậy sao? Nằm mơ......
Nàng nhìn chính mình trong gương, vốn dĩ, nàng còn muốn đi cầu Long Quý Phi giơ cao đánh khẽ, nhưng lúc này, nàng hơi hơi cắn răng, thay đổi chủ ý.
"Ngươi, nhanh chóng đi Thái Cực Điện, thỉnh Dương Quang Công chúa tới đây!"
"...... Vâng."
Đúng vậy, nàng sao có thể quên mất Cung Dĩ Mạt này được chứ? Hoàng Hậu xoa xoa mặt, suy nghĩ càng thêm minh bạch. Nàng tuyệt đối không thể nhận thua! Một khi nàng bị lật đổ, thì cả Hoàng nhi, phụ thân, gia tộc đều sẽ tai họa ngập đầu!
Ít nhất, nàng phải bảo toàn Hoàng nhi...... Hài tử của nàng, nhất định phải làm Thái Tử!
-----
Cung Dĩ Mạt vừa trở lại cung, người của Hoàng Hậu đã tới cầu kiến.
Nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không biết người bên cạnh Hoàng Đế, vì muốn lật đổ Hoàng Hậu, đã lợi dụng nàng bày ra nhiều kế như vậy.
Cho nên, nàng hơi chần chừ một chút liền cùng Gia Hương đi đến Phượng Tê Cung, dọc theo đường liền nghe Gia Hương trình bày nguyên do.
Cung Dĩ Mạt cả kinh, không nghĩ tới sẽ phát sinh ra nhiều việc như vậy! Thế nhưng lại có người mượn tay nàng, thực hiện âm mưu với Hoàng Hậu như vậy sao?
Đời trước, thời điểm nàng gặp được Cung Triệt, Mẫu hậu cùng nhà ngoại của hắn đều đã chết, cho nên, hắn ngồi trên cái ghế Thái tử thập phần gian khổ, mưa gió bão bùng, hóa ra nguyên nhân chính là lúc này sao?
Thực mau đã đến Phượng Tê Cung.
Nàng đi vào, liền nhìn thấy Hoàng Hậu cả người khoác bộ Phượng bào lộng lẫy, nhưng dáng vẻ tiêu điều, ủ dột. Bộ dáng của nàng, làm Cung Dĩ Mạt phát hiện, Hoàng Hậu đang ôm quyết tâm muốn chết, có lẽ đời trước, chính là vì nàng lấy cái chết gánh chịu toàn bộ tội lỗi, Hoàng Đế mới không bãi miễn vị trí Thái tử của Cung Triệt. Nhìn bộ dáng lúc này của nàng, xem ra đúng là sẽ làm như vậy thật!
Hoàng Hậu nhìn thấy nàng, bất mãn lúc trước không còn tồn tại. Hiện giờ, cả triều văn võ đều đang chống lại nàng, chỉ có Cung Dĩ Mạt, nghiệt chủng nàng từng chướng mắt này, mới có khả năng giúp đỡ nhi tử của nàng.
Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh cho cung nhân lui xuống, chính mình quỳ xuống trước mặt Cung Dĩ Mạt!
Cung Dĩ Mạt nhìn hành động của nàng, lông mày khẽ nhếch. "Mẫu hậu...... sao phải làm như thế?"
Chẳng lẽ tình huống đã tồi tệ đến đường cùng như vậy?
Cũng phải, nếu còn có một tia hi vọng sống sót, đời trước Cung Triệt cũng sẽ không mất mẫu thân sớm như vậy.
Hoàng Hậu biểu tình gấp gáp, thấy Cung Dĩ Mạt kháng cự, nàng cắn răng một cái, liền hướng nàng dập mạnh đầu! Trong nháy mắt, hai hàng lệ chảy xuống......
Hoàng Hậu thực sự vô cùng uất ức cùng tuyệt vọng, nếu không có Cung Dĩ Mạt, nàng nhất định phải đi cầu Long Quý Phi, nhưng so với Long Quý Phi ác độc, Cung Dĩ Mạt tuổi còn nhỏ hiển nhiên sẽ có nhiều lòng trắc ẩn hơn nhiều, cho nên nàng có thể quỳ xuống cầu xin, vì con trai của nàng.
Cung Dĩ Mạt trong lòng biết rõ nàng muốn mình làm gì, nhưng đối mặt với Hoàng quyền, nàng tự nhận nàng chỉ là một tiểu Công chúa không phải thân sinh, liền tính, lấy lòng Hoàng Đế còn có thể, nhưng muốn thay đổi quyết định của Hoàng Đế , thậm chí liền tính là Công chúa thân sinh đi, cũng là vô nghĩa, trừ phi không muốn sống nữa.
(P/s: mn có hiểu cụm từ thân sinh được dùng rất nhiều trong bộ truyện này ko? Thân sinh là đích thân sinh ra, ý hiểu là con đẻ, có máu mủ ruột rà ấy, còn không phải thân sinh chính là không phải con của mình. Dù Cung Dĩ Mạt là do Tuyết Phi sinh ra, nhưng không phải là máu mủ của Hoàng Đế nhé mn)
" Thất công chúa, trước kia đều là ta sai, là ta năm lần bảy lượt hãm hại hai người, cũng là ta mưu đồ đánh cắp vật phẩm cứu tế của Cửu điện hạ. Nhưng mà, cầu Ngài, cầu xin Ngài nể tình mặt mũi của Triệt Nhi, vứt bỏ hiềm khích, cứu Triệt Nhi một mạng!" Nàng hạ quyết tâm vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân, dùng thân phận thấp hèn cầu khẩn Cung Dĩ Mạt.
Cung Dĩ Mạt thở dài một tiếng.
"Hoàng Hậu nương nương......Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nữ nhi vốn dĩ không phải là Phụ Hoàng thân sinh, Người cảm thấy lời nữ nhi nói sẽ có bao nhiêu phân lượng với Phụ Hoàng đây?"
(P/s: Người sáng mắt không nói tiếng lóng: có thể hiểu ý rằng người thông minh khôn ngoan sẽ không suy nghĩ đến những việc vô lý, không thể thực hiện được.)
Hoàng Hậu sửng sốt, không nghĩ tới Cung Dĩ Mạt thế nhưng lại biết thân thế của chính mình, nhưng không còn cách nào khác, nàng cắn răng, lại lần nữa dập đầu!
"Thất Công chúa, tất cả mọi thứ đối với ta bây giờ đều không quan trọng. Mong Công chúa chỉ cần nể tình Triệt Nhi ngày thường đối với Công chúa có bao nhiêu quan tâm cùng chăm sóc! Chỉ cần nể tình nỗi khổ tâm của một mẫu thân vô dụng như ta, ta biết Thất Công chúa nhất định có thể làm được! Nhất định có thể!"
Cung Dĩ Mạt vô ngữ, chính bản thân nàng còn không dám chắc chắn, Hoàng Hậu sao có thể dám khẳng định như vậy.
Thấy Hoàng Hậu liên tục dập đầu, Cung Dĩ Mạt nhắm mắt, lại hơi hơi động lòng.
Đây có thể nói là tình mẫu tử đi, vốn dĩ bất kì người mẹ nào trên đời này, đều có thể vì con cái mà không màng tất cả.
Nghĩ đến đời trước, Cung Triệt gian nan khốn đốn như vậy, suy cho cùng vẫn là một Hoàng Đế tốt, nàng không khỏi tự giễu cười, trong đầu lại nhanh chóng suy đoán tình hình hiện tại.
Thực mau, trán Hoàng Hậu liền sưng đỏ, thanh âm dập đầu bang bang kia vang dội trong cung điện, làm lòng người trở nên thương tiếc.
Sau nửa ngày, Cung Dĩ Mạt mới thở dài một tiếng. "Hoàng Hậu, Người đừng dập đầu nữa, nữ nhi đáp ứng Người."
Hoàng Hậu nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin cùng vui sướng tột cùng! Nàng ngẩng đầu, gấp gáp đến nói năng lộn xộn, nhưng dáng vẻ tràn đầy quyết tâm:
"Đa tạ Công chúa...... Đa tạ! Thất Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ không làm Công chúa khó xử...... Chỉ cần Công chúa đáp ứng ta dốc toàn lực ứng phó, ta liền lập tức uống thuốc độc hoặc thắt cổ tự vẫn. Biết đâu, Bệ hạ có thể vì cái chết tạ tội của ta mà đối xử với Triệt Nhi thêm vài phần thương hại! Chỉ là,......chỉ là ta sợ rằng bá quan triều thần như hổ rình mồi, bám riết lấy Triệt Nhi không buông bỏ! Thỉnh cầu Công chúa vì Triệt Nhi mà tận tâm cố gắng...... giống như đã từng hỗ trợ Cửu Điện hạ vậy!"
P/s: Phì, ta khinh, bà Hoàng Hậu đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Dựa vào đâu mà bắt Mạt tỷ đối xử tốt với con bả như đối xử vs tiểu Quyết chứ. Chắc bả quên khuấy mất lúc mình muốn ép chết hai ac r nhỉ. Tận đến vừa rồi, bả vẫn còn gọi Mạt tỷ là tiểu tiện nhân đấy, tức chết ta rồi!!!!
Phụ thân Hoàng Hậu Lưu Hữu tướng lúc này đang quỳ gối trong điện, giữa một rừng ánh mắt chằm chằm nhìn tới! Trong đó không biết bao nhiêu ánh mắt ác ý cùng rắp tâm tính kế, làm vị lão thần ngoài năm mươi tuổi này toàn thân giá lạnh. Trên ngai vàng, Hoàng Đế vẫn giữ trầm mặc, nhưng mỗi một khắc lặng lẽ qua đi, Hữu tướng lại cảm thấy gian nan, thống khổ thêm một phần.
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi! Ai có thể lường trước được việc bòn rút vật tư cứu tế hàng năm vốn là vẫn thông qua trót lọt, cố tình năm nay Đế Vương lại phát giác ra đâu? Bọn họ lần này tuy rằng bí mật làm liều, nhưng để đến nông nỗi kinh động đến Hoàng Đế, nếu nói không có bàn tay của Liễu Hiền Phi hay Long Quý Phi, hắn tuyệt đối không tin. Đây rõ ràng là một âm mưu!
Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn, kỳ thật thập phần đau đầu.
Hắn cùng Hoàng Hậu làm phu thê đã hai mươi mấy năm, tuy không thể nói ân ái nhưng cũng coi như tương kính như tân. Thế nhưng, Lưu gia dần dần điêu tàn, nhân tài không còn xuất hiện, chỉ có thể dựa vào phúc đức của tổ tiên để lại mới có thể vực dậy một đời Hoàng Hậu này. Nếu Hoàng Hậu chịu an phận, không phạm sai sót còn tốt, chính là, một khi phạm phải sai lầm, địch nhân như hổ đói rình mồi liền lập tức xông ra nuốt chửng Lưu gia!
Lưu Hữu tướng này, thật đúng là lão già hồ đồ!
Lần này chứng cứ vô cùng xác thực, mật nghị thư từ quăng ra đầy đất! Hữu tướng không khỏi rơi lệ ròng ròng.
"Việc này tất cả đều do lão thần gây ra, không quan hệ gì đến Hoàng Hậu, càng không liên quan đến Thái tử, mong Bệ Hạ tra rõ. Tất cả mọi tội lỗi đều do tội thần một mình gánh chịu." Vừa nói, lão nhân gia dập đầu thật mạnh, lại không ngờ, Tả tướng điều hành Bộ Hộ lại hừ lạnh một tiếng.
" Nhân lực hùng hậu như vậy, nếu không có điều lệnh của Hoàng Hậu chưa chắc có thể nên việc được đi?! "
Nói rồi, hắn cũng quỳ gối trước mặt Hoàng Đế. "Bệ hạ, việc này chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng Hậu cùng Hữu tướng cấu kết, ngụ ý đổi vật tư lấy hàng kém chất lượng thay thế hàng tốt, hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên. Triều đình ta hàng năm cứu tế, đồ đưa đi đều là Hoàng ân của Bệ hạ ban cho nạn dân, nhưng đưa đến Tây Châu lại chỉ còn chút lương thừa cốc cặn, rõ ràng là muốn hãm hại triều đình ta mang tiếng bất nhân cùng bất nghĩa. Nữ nhân nguy hại xã tắc như vậy không xứng là Quốc mẫu! Thỉnh Bệ hạ phế Hậu!"
"Ngươi!" Hữu tướng trừng lớn hai mắt. Tuy rằng nói những năm trước, bọn họ có đôi khi động chân động tay với vật phẩm cứu tế, nhưng tính ra cũng chỉ là một tội danh tham ô mà thôi. Tả tướng này lại mang tội danh phản quốc, lừa dối Hoàng Đế gán lên người bọn họ! Một tiếng làm phản, đã là tội danh tru di cửu tộc muôn đời!
Nhưng điều hắn còn chưa ngờ đến, chính là, câu nói của Tả tướng như một hiệu lệnh, ngay khi hắn vừa dứt lời, triều thần đồng loạt quỳ xuống !
" Thỉnh Bệ hạ phế Hậu!"
Hữu tướng thẫn thờ ngồi một chỗ, trong nháy mắt tựa như già đi gần mười tuổi.
Giữa tiếng hô rung trời này, Cung Triệt đơn độc xuất hiện trước cửa điện, hai tay dâng thư nhận tội lặng lẽ quỳ xuống.
......
Hoàng Hậu cuối cùng vẫn không thể ngăn Cung Triệt lại, nàng ngơ ngác nhìn tấm lưng Thái Tử dần đi xa, cặp mắt phượng mới dần dần thanh tỉnh lên.
Nàng gọi người đỡ mình dậy, sau đó bước vào trong điện, ngồi trước bàn trang điểm. Nàng yên lặng nhìn chính mình trong gương, đột nhiên mở miệng. "Hồng Tụ, thay ta trang điểm."
Cung nữ bên người tên Hồng Tụ đỏ hai mắt, vội vàng tiến lên, nức nở nói. "Nương nương bảo trọng, sẽ không có việc gì."
Hoàng Hậu ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chăm chú nhìn gương nhàn nhạt nói. "Liền búi tóc như đại điển phong Hậu năm đó đi." Nàng sẽ nhìn vòng eo đã hơi mập của mình, thở dài nói. "Cũng không biết Phượng bào lúc trước hiện tại còn mặc được không!"
Nàng vừa nói xong, một nữ quan tâm phúc khác, Gia Hương, vội vàng quỳ xuống . "Nô tỳ lập tức mang tới."
"Không vội."
Trong mắt Hoàng Hậu hiện lên một tia tàn nhẫn.
Nàng sẽ chịu thua như vậy sao? Nằm mơ......
Nàng nhìn chính mình trong gương, vốn dĩ, nàng còn muốn đi cầu Long Quý Phi giơ cao đánh khẽ, nhưng lúc này, nàng hơi hơi cắn răng, thay đổi chủ ý.
"Ngươi, nhanh chóng đi Thái Cực Điện, thỉnh Dương Quang Công chúa tới đây!"
"...... Vâng."
Đúng vậy, nàng sao có thể quên mất Cung Dĩ Mạt này được chứ? Hoàng Hậu xoa xoa mặt, suy nghĩ càng thêm minh bạch. Nàng tuyệt đối không thể nhận thua! Một khi nàng bị lật đổ, thì cả Hoàng nhi, phụ thân, gia tộc đều sẽ tai họa ngập đầu!
Ít nhất, nàng phải bảo toàn Hoàng nhi...... Hài tử của nàng, nhất định phải làm Thái Tử!
-----
Cung Dĩ Mạt vừa trở lại cung, người của Hoàng Hậu đã tới cầu kiến.
Nàng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, càng không biết người bên cạnh Hoàng Đế, vì muốn lật đổ Hoàng Hậu, đã lợi dụng nàng bày ra nhiều kế như vậy.
Cho nên, nàng hơi chần chừ một chút liền cùng Gia Hương đi đến Phượng Tê Cung, dọc theo đường liền nghe Gia Hương trình bày nguyên do.
Cung Dĩ Mạt cả kinh, không nghĩ tới sẽ phát sinh ra nhiều việc như vậy! Thế nhưng lại có người mượn tay nàng, thực hiện âm mưu với Hoàng Hậu như vậy sao?
Đời trước, thời điểm nàng gặp được Cung Triệt, Mẫu hậu cùng nhà ngoại của hắn đều đã chết, cho nên, hắn ngồi trên cái ghế Thái tử thập phần gian khổ, mưa gió bão bùng, hóa ra nguyên nhân chính là lúc này sao?
Thực mau đã đến Phượng Tê Cung.
Nàng đi vào, liền nhìn thấy Hoàng Hậu cả người khoác bộ Phượng bào lộng lẫy, nhưng dáng vẻ tiêu điều, ủ dột. Bộ dáng của nàng, làm Cung Dĩ Mạt phát hiện, Hoàng Hậu đang ôm quyết tâm muốn chết, có lẽ đời trước, chính là vì nàng lấy cái chết gánh chịu toàn bộ tội lỗi, Hoàng Đế mới không bãi miễn vị trí Thái tử của Cung Triệt. Nhìn bộ dáng lúc này của nàng, xem ra đúng là sẽ làm như vậy thật!
Hoàng Hậu nhìn thấy nàng, bất mãn lúc trước không còn tồn tại. Hiện giờ, cả triều văn võ đều đang chống lại nàng, chỉ có Cung Dĩ Mạt, nghiệt chủng nàng từng chướng mắt này, mới có khả năng giúp đỡ nhi tử của nàng.
Nghĩ đến đây, nàng bình tĩnh cho cung nhân lui xuống, chính mình quỳ xuống trước mặt Cung Dĩ Mạt!
Cung Dĩ Mạt nhìn hành động của nàng, lông mày khẽ nhếch. "Mẫu hậu...... sao phải làm như thế?"
Chẳng lẽ tình huống đã tồi tệ đến đường cùng như vậy?
Cũng phải, nếu còn có một tia hi vọng sống sót, đời trước Cung Triệt cũng sẽ không mất mẫu thân sớm như vậy.
Hoàng Hậu biểu tình gấp gáp, thấy Cung Dĩ Mạt kháng cự, nàng cắn răng một cái, liền hướng nàng dập mạnh đầu! Trong nháy mắt, hai hàng lệ chảy xuống......
Hoàng Hậu thực sự vô cùng uất ức cùng tuyệt vọng, nếu không có Cung Dĩ Mạt, nàng nhất định phải đi cầu Long Quý Phi, nhưng so với Long Quý Phi ác độc, Cung Dĩ Mạt tuổi còn nhỏ hiển nhiên sẽ có nhiều lòng trắc ẩn hơn nhiều, cho nên nàng có thể quỳ xuống cầu xin, vì con trai của nàng.
Cung Dĩ Mạt trong lòng biết rõ nàng muốn mình làm gì, nhưng đối mặt với Hoàng quyền, nàng tự nhận nàng chỉ là một tiểu Công chúa không phải thân sinh, liền tính, lấy lòng Hoàng Đế còn có thể, nhưng muốn thay đổi quyết định của Hoàng Đế , thậm chí liền tính là Công chúa thân sinh đi, cũng là vô nghĩa, trừ phi không muốn sống nữa.
(P/s: mn có hiểu cụm từ thân sinh được dùng rất nhiều trong bộ truyện này ko? Thân sinh là đích thân sinh ra, ý hiểu là con đẻ, có máu mủ ruột rà ấy, còn không phải thân sinh chính là không phải con của mình. Dù Cung Dĩ Mạt là do Tuyết Phi sinh ra, nhưng không phải là máu mủ của Hoàng Đế nhé mn)
" Thất công chúa, trước kia đều là ta sai, là ta năm lần bảy lượt hãm hại hai người, cũng là ta mưu đồ đánh cắp vật phẩm cứu tế của Cửu điện hạ. Nhưng mà, cầu Ngài, cầu xin Ngài nể tình mặt mũi của Triệt Nhi, vứt bỏ hiềm khích, cứu Triệt Nhi một mạng!" Nàng hạ quyết tâm vứt bỏ lòng tự trọng của bản thân, dùng thân phận thấp hèn cầu khẩn Cung Dĩ Mạt.
Cung Dĩ Mạt thở dài một tiếng.
"Hoàng Hậu nương nương......Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nữ nhi vốn dĩ không phải là Phụ Hoàng thân sinh, Người cảm thấy lời nữ nhi nói sẽ có bao nhiêu phân lượng với Phụ Hoàng đây?"
(P/s: Người sáng mắt không nói tiếng lóng: có thể hiểu ý rằng người thông minh khôn ngoan sẽ không suy nghĩ đến những việc vô lý, không thể thực hiện được.)
Hoàng Hậu sửng sốt, không nghĩ tới Cung Dĩ Mạt thế nhưng lại biết thân thế của chính mình, nhưng không còn cách nào khác, nàng cắn răng, lại lần nữa dập đầu!
"Thất Công chúa, tất cả mọi thứ đối với ta bây giờ đều không quan trọng. Mong Công chúa chỉ cần nể tình Triệt Nhi ngày thường đối với Công chúa có bao nhiêu quan tâm cùng chăm sóc! Chỉ cần nể tình nỗi khổ tâm của một mẫu thân vô dụng như ta, ta biết Thất Công chúa nhất định có thể làm được! Nhất định có thể!"
Cung Dĩ Mạt vô ngữ, chính bản thân nàng còn không dám chắc chắn, Hoàng Hậu sao có thể dám khẳng định như vậy.
Thấy Hoàng Hậu liên tục dập đầu, Cung Dĩ Mạt nhắm mắt, lại hơi hơi động lòng.
Đây có thể nói là tình mẫu tử đi, vốn dĩ bất kì người mẹ nào trên đời này, đều có thể vì con cái mà không màng tất cả.
Nghĩ đến đời trước, Cung Triệt gian nan khốn đốn như vậy, suy cho cùng vẫn là một Hoàng Đế tốt, nàng không khỏi tự giễu cười, trong đầu lại nhanh chóng suy đoán tình hình hiện tại.
Thực mau, trán Hoàng Hậu liền sưng đỏ, thanh âm dập đầu bang bang kia vang dội trong cung điện, làm lòng người trở nên thương tiếc.
Sau nửa ngày, Cung Dĩ Mạt mới thở dài một tiếng. "Hoàng Hậu, Người đừng dập đầu nữa, nữ nhi đáp ứng Người."
Hoàng Hậu nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ khó có thể tin cùng vui sướng tột cùng! Nàng ngẩng đầu, gấp gáp đến nói năng lộn xộn, nhưng dáng vẻ tràn đầy quyết tâm:
"Đa tạ Công chúa...... Đa tạ! Thất Công chúa yên tâm, ta nhất định sẽ không làm Công chúa khó xử...... Chỉ cần Công chúa đáp ứng ta dốc toàn lực ứng phó, ta liền lập tức uống thuốc độc hoặc thắt cổ tự vẫn. Biết đâu, Bệ hạ có thể vì cái chết tạ tội của ta mà đối xử với Triệt Nhi thêm vài phần thương hại! Chỉ là,......chỉ là ta sợ rằng bá quan triều thần như hổ rình mồi, bám riết lấy Triệt Nhi không buông bỏ! Thỉnh cầu Công chúa vì Triệt Nhi mà tận tâm cố gắng...... giống như đã từng hỗ trợ Cửu Điện hạ vậy!"
P/s: Phì, ta khinh, bà Hoàng Hậu đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Dựa vào đâu mà bắt Mạt tỷ đối xử tốt với con bả như đối xử vs tiểu Quyết chứ. Chắc bả quên khuấy mất lúc mình muốn ép chết hai ac r nhỉ. Tận đến vừa rồi, bả vẫn còn gọi Mạt tỷ là tiểu tiện nhân đấy, tức chết ta rồi!!!!
Danh sách chương