Hóa ra, nàng chính là Long Quý phi quanh năm cáo ốm không thấy bóng hình, nếu Cung Dĩ Mạt có mặt tại đây, nhất định sẽ muốn tán thưởng, đúng là một vị mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.....
Mỹ nhân chớp chớp mắt, đôi con ngươi sâu thẳm như làn thu thủy tràn đầy lo lắng: " Bệ hạ không cần quá mức lo lắng. Biết đâu, những lời đồn đãi đó thực sự không đáng tin. Thái tử đúng là bị thích sát không thể hồi kinh, mà cũng thực lòng không có lòng không phục. Lát nữa, Bệ hạ...cũng không nên tức giận, cẩn thận ảnh hưởng đến Long thể."
Nàng nói một lời vô cùng chậm rãi, lại thập phần nhu nhược, thế nhưng khiến tâm tình Cung Thịnh nhanh chóng trầm xuống.
Cung Thịnh mặt không biểu tình, giọng nói lại lạnh như băng:
" Hắn không có tâm tư này là tốt nhất! Vị trí này của Trẫm, chỉ có thể cho, tuyệt không thể đoạt!"
Nói xong, hắn đi nhanh ra cửa, chuẩn bị rời cung. Hắn ngược lại muốn đích thân đi nghênh đón một chút, xem xem nhi tử đã hơn một năm không thấy, sẽ chiếm được dân tâm như thế nào!
Long Hương Hương nhìn bóng dáng Hoàng Đế nhanh chóng rời đi, liền bưng miệng cười.
Sông Long Đằng uốn quanh bảo vệ kinh thành, mà cửa thành Đông, chính là khúc sông tiếp cận gần cửa thành nhất. Lúc này, Hoàng Đế cùng đủ loại quan lại đều đứng ở phía trên cửa thành, nhìn về phương xa.
Khác với Cung Thịnh cảm xúc phức tạp, quan lại to nhỏ lớn bé cũng trưng ra vô vàn thần thái khác nhau, có lo lắng nôn nóng, có bình tĩnh trấn định, còn có cả người căng thẳng gấp gáp tựa như đang chuẩn bị chiến tranh! Cho đến khi đại thuyền kinh thế cự luân kia dần xuất hiện, cùng vô số bá tánh vây quanh chậm rãi đi tới, bọn họ không còn khắc chế được chính mình kinh ngạc, sôi nổi kinh hô!
Quá lớn, thực là quá lớn, tựa như một tòa hành cung di động trên mặt nước! Khó trách lại cần nhiều người tới kéo thuyền như vậy! Thật là một kinh thế cự luân chưa từng có trên đời!
Có người liền nắm chặt thời cơ, đứng sau lưng Thái tử khe khẽ nói nhỏ: " Chỉ là bị thích sát nho nhỏ, đã làm thuyền lớn như vậy dưỡng thân. Thái tử còn chưa phải Thiên tử, đã dám hao tài tốn của như vậy, xa hoa thối nát! Nếu thật thành Thiên tử, không biết sẽ còn làm ra bao nhiêu tai họa đày đọa bá tánh nữa đây!"
Cung Thịnh nghe được, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn người bên cạnh Tả Tướng một cái. Cái nhìn này, làm kẻ đang tự cho là đúng kia trong khoảnh khắc ớn lạnh cả người, ngượng ngùng câm miệng, không dám ngẩng đầu.
Thế nhưng, hắn không nói, thì sẽ có người khác thay hắn nói:
" Thái tử tính tình vốn dĩ không phải như thế. Nghe nói, không lâu trước đây, Thái tử đào ra đỉnh đồng tế trời của Ngô Vương năm nào, mà trên đỉnh còn khắc lời tiên đoán, chắc là có xàm thần thổi phồng, Thái tử mới trở nên không biết trời cao đất dày...."
" Chẳng trách, tu kênh đào giả, long trạch thiên hạ, khẩu khí cũng thật là lớn mật!"
Bọn họ càng nói, càng làm cho tâm tư Cung Thịnh ngày càng thâm trầm, nghĩ đến hỏa dược trong tay Cung Dĩ Mạt nghe nói có thể rung trời dậy đất, lại cùng Cung Triệt đào ra đỉnh đồng tiên đoán.....hắn dần trở nên nôn nóng, ánh mắt càng ngày cạng lạnh.
Thấy thuyền ngày càng đến gần, hắn vung tay lên, ám vệ lập tức bày ra trận địa sẵn dàng nghênh đón quân địch!
Hơn năm ngàn Cấm quân vây quanh cửa thành Đông, nhìn đại thuyền càng lúc càng gần, trên mặt lộ ra biểu tình mơ hồ khó hiểu, nếu thật sự có tâm làm phản, vì sao phải gióng trống khua chiêng thông báo toàn thiên hạ như vậy?!
Đã có những học sinh đầu tiên đặt chân đến dưới thành, cảm nhận được không khí căng thẳng từ trong ra ngoài, bọn họ ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp! Cuối cùng, toàn bộ quỳ xuống, nghiêm chỉnh hô vang:
" Khấu kiến Bệ hạ! Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!"
Đại lễ chấn động đất trời đã nhanh chóng đem Cung Thịnh kéo về hiện thực. Hắn nhìn đám người đông nghìn nghịt nhất tề quỳ xuống bái lễ, biểu tình phức tạp mà nghi hoặc, bọn họ vì cái gì lại thuận theo thành kính lễ bái mình đây? Cung Dĩ Mạt lại đang làm ra mưu đồ gì? Cự thuyền dần hạ neo, cách cửa thành khoảng hai, ba mươi trượng. Không ít người từ trên thuyền bước xuống, hướng Hoàng Đế quỳ lạy, nhưng cửa thành kiên quyết đóng chặt, không có chút ý tứ nào muốn mở ra.
Cung Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm trên thuyền, người cần tới vẫn chưa bước xuống!
Cho đến khi, số người còn lại không sai biệt nhiều lắm, mới có người nhẹ nhàng đỡ Thái tử xuất hiện, cảm ơn trời đất, trải qua nhiều ngày trị liệu, Cung Triệt đã chịu qua một kiếp, chỉ cần tỉnh lại, là có thể an ổn dưỡng thương không vấn đề gì.
Cung Thịnh đưa mắt quan sát Cung Triệt, tuy rằng rất xa, nhưng bộ dáng tái nhợt yếu ớt kia không lừa được người, hơn nữa, còn có Thường Hỉ kè kè theo sát, bọn họ tất không thể ngụy trang. Nếu là như vậy, Cung Triệt thật sự bị ám sát rất nghiêm trọng sao?
Cung Thịnh hai mắt khẽ nhíu, vì sao, mật báo của hắn lại nói Cung Triệt thương thế không nặng? Rốt cuộc chuyện này, còn có bao nhiêu ẩn khuất?
Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cự thuyền!
Vẫn còn người chưa xuống!
Đại thuyền kia cũng thật là cao a, cột buồm so với cửa thành còn có chỗ cao hơn một đoạn, hiện tại đến gần như vậy, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cự thuyền này có bao nhiêu đồ sộ mà tinh mỹ! Cung Thịnh quyết không thừa nhận trong lòng hắn có chút ghen ghét, thuyền rồng của hắn còn không to lớn như thế này đâu! (P/s: suýt chút nữa thì ông có đấy =.= đồ ngốc)
Mà lúc này, Thường Hỉ đã đến bên người Cung Thịnh. Vẫn còn người! Cung Dĩ Mạt còn chưa xuống dưới!
Tựa như đọc thấu suy nghĩ hắn, một thân ảnh tái nhợt đã xuất hiện, nhưng nàng lại không rời thuyền, mà lẳng lặng đứng trên boong tàu. Bởi vì thuyền rất cao, Cung Thịnh có thể nhìn thấy rõ ràng hiện giờ nàng có bao nhiêu suy yếu. Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng cặp mắt kia, lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.
Thường Hỉ nhìn thấy Cung Dĩ Mạt như vậy, toàn thân căng cứng đề phòng, kịp thời bảo vệ Đế Vương. Một đường này, hắn thật sự sờ không thấu Cung Dĩ Mạt trong hồ lô bán thứ thuốc gì, từ hai ngày trước sau khi nàng tỉnh lại, ngoại trừ một lần ra ngoài cảm tạ dân chúng, liền không nói một lời.
(P/s: không biết trong hồ lô bán thuốc gì: ý chỉ không biết được suy nghĩ, ý định của đối phương)
Nghe Thường Hỉ đứng một bên nhỏ giọng hồi bẩm, Cung Thịnh trong lòng đau xót, hắn thực sự không nghĩ tới Cung Triệt thật là sắp chết, mà hắn, trong thời điểm trọng yếu như vậy lại ban bố ý chỉ bức bách, khiến cho đứa nhỏ trước mắt này, bị ép đến hộc máu!
Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nổi, một tiểu nha đầu tâm trí cứng cỏi như Cung Dĩ Mạt, thế nhưng cũng có một ngày bị bức đến hộc máu!
Nàng mới lên mười đã dám ngự tiền gϊếŧ người còn muốn được trọng thưởng!
Nàng dưới cơn thịnh nộ của hắn, còn dám đứng ra tự kể công lao, đổi lấy mấy ngàn mạng người Lưu gia!
Nàng còn dám quang minh chính đại đưa Cung Quyết đi Tây Châu rèn giũa, trong cảnh cùng quẫn còn dám cấp cho Cung Triệt một kế sách thông thiên bắc nam! Một nữ tử như vậy, cũng sẽ có thời điểm bất đắc dĩ phải hộc máu sao?!
Cung Dĩ Mạt lẻ loi một mình đứng ở trên boong tàu, gió lớn xé rách thân hình gầy yếu lại đơn độc. Nàng khẽ nâng tay vuốt ve đóa hoa lan điêu khắc tuyệt mĩ trên tay vịn, hướng về bóng dáng một người đứng trên cửa thành hơi hơi mỉm cười:
"Đã lâu không thấy, Bệ hạ."
Tựa như cách núi sông ngàn dặm, lại rõ ràng gần trong gang tấc.
Cung Thịnh còn nhớ rất rõ, đã từng, nàng đã từng ngọt ngào nhìn hắn gọi Phụ hoàng, tìm mọi biện pháp khiến hắn vui vẻ, rồi lại giở tính xấu vòi vĩnh ban thưởng. Thế nhưng hiện giờ, nàng đứng trước mặt, lại đối nghịch với hắn, lạnh nhạt kêu Bệ hạ, Cung Thịnh trong lòng thập phần khó chịu, nhưng hai mắt vẫn uy nghiêm nhìn nàng chằm chằm, hắn ngược lại muốn xem xem, nàng đến rốt cuộc là muốn diễn trò gì.....
" Lớn mật! Nhìn thấy Bệ hạ vì sao không quỳ?"
Bên người Hoàng Đế có người đã kịp thời định thần, vội vàng nhảy ra chỉ trích.
Cung Dĩ Mạt cũng lười để mắt đến hắn: " Bệ hạ đã từng đặc biệt cho phép ta đứng trước bất luận kẻ nào cũng không cần phải hành lễ, ngươi là cái thá gì..... Cần ngươi phải mở miệng sao?"
Quan viên kia một ngụm nghẹn khuất, rất muốn nói nàng vốn chỉ là một kẻ thường dân, còn hắn thân là nhất phẩm đại thần còn dám không có tư cách mở miệng sao. Chỉ là, nhìn thấy ánh mắt không vui của Hoàng Đế, quả tim hắn bỗng run lên, vội vàng xám xịt lui xuống.
" Mạt Nhi" Cung Thịnh chỉ vào đám học sinh cùng dân chúng đứng chen chúc dưới cổng thành, biểu tình không vui.
Sau khi hành lễ, đám người này kiên định bảo hộ hai bên cạnh thuyền, giống như đang e sợ hắn ra lệnh đả thương người của bọn họ vậy.
" Ngươi mang những người này tới, lại dùng cự thuyền bức thẳng Hoàng thành, là muốn làm cái gì?"
Mỹ nhân chớp chớp mắt, đôi con ngươi sâu thẳm như làn thu thủy tràn đầy lo lắng: " Bệ hạ không cần quá mức lo lắng. Biết đâu, những lời đồn đãi đó thực sự không đáng tin. Thái tử đúng là bị thích sát không thể hồi kinh, mà cũng thực lòng không có lòng không phục. Lát nữa, Bệ hạ...cũng không nên tức giận, cẩn thận ảnh hưởng đến Long thể."
Nàng nói một lời vô cùng chậm rãi, lại thập phần nhu nhược, thế nhưng khiến tâm tình Cung Thịnh nhanh chóng trầm xuống.
Cung Thịnh mặt không biểu tình, giọng nói lại lạnh như băng:
" Hắn không có tâm tư này là tốt nhất! Vị trí này của Trẫm, chỉ có thể cho, tuyệt không thể đoạt!"
Nói xong, hắn đi nhanh ra cửa, chuẩn bị rời cung. Hắn ngược lại muốn đích thân đi nghênh đón một chút, xem xem nhi tử đã hơn một năm không thấy, sẽ chiếm được dân tâm như thế nào!
Long Hương Hương nhìn bóng dáng Hoàng Đế nhanh chóng rời đi, liền bưng miệng cười.
Sông Long Đằng uốn quanh bảo vệ kinh thành, mà cửa thành Đông, chính là khúc sông tiếp cận gần cửa thành nhất. Lúc này, Hoàng Đế cùng đủ loại quan lại đều đứng ở phía trên cửa thành, nhìn về phương xa.
Khác với Cung Thịnh cảm xúc phức tạp, quan lại to nhỏ lớn bé cũng trưng ra vô vàn thần thái khác nhau, có lo lắng nôn nóng, có bình tĩnh trấn định, còn có cả người căng thẳng gấp gáp tựa như đang chuẩn bị chiến tranh! Cho đến khi đại thuyền kinh thế cự luân kia dần xuất hiện, cùng vô số bá tánh vây quanh chậm rãi đi tới, bọn họ không còn khắc chế được chính mình kinh ngạc, sôi nổi kinh hô!
Quá lớn, thực là quá lớn, tựa như một tòa hành cung di động trên mặt nước! Khó trách lại cần nhiều người tới kéo thuyền như vậy! Thật là một kinh thế cự luân chưa từng có trên đời!
Có người liền nắm chặt thời cơ, đứng sau lưng Thái tử khe khẽ nói nhỏ: " Chỉ là bị thích sát nho nhỏ, đã làm thuyền lớn như vậy dưỡng thân. Thái tử còn chưa phải Thiên tử, đã dám hao tài tốn của như vậy, xa hoa thối nát! Nếu thật thành Thiên tử, không biết sẽ còn làm ra bao nhiêu tai họa đày đọa bá tánh nữa đây!"
Cung Thịnh nghe được, không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn người bên cạnh Tả Tướng một cái. Cái nhìn này, làm kẻ đang tự cho là đúng kia trong khoảnh khắc ớn lạnh cả người, ngượng ngùng câm miệng, không dám ngẩng đầu.
Thế nhưng, hắn không nói, thì sẽ có người khác thay hắn nói:
" Thái tử tính tình vốn dĩ không phải như thế. Nghe nói, không lâu trước đây, Thái tử đào ra đỉnh đồng tế trời của Ngô Vương năm nào, mà trên đỉnh còn khắc lời tiên đoán, chắc là có xàm thần thổi phồng, Thái tử mới trở nên không biết trời cao đất dày...."
" Chẳng trách, tu kênh đào giả, long trạch thiên hạ, khẩu khí cũng thật là lớn mật!"
Bọn họ càng nói, càng làm cho tâm tư Cung Thịnh ngày càng thâm trầm, nghĩ đến hỏa dược trong tay Cung Dĩ Mạt nghe nói có thể rung trời dậy đất, lại cùng Cung Triệt đào ra đỉnh đồng tiên đoán.....hắn dần trở nên nôn nóng, ánh mắt càng ngày cạng lạnh.
Thấy thuyền ngày càng đến gần, hắn vung tay lên, ám vệ lập tức bày ra trận địa sẵn dàng nghênh đón quân địch!
Hơn năm ngàn Cấm quân vây quanh cửa thành Đông, nhìn đại thuyền càng lúc càng gần, trên mặt lộ ra biểu tình mơ hồ khó hiểu, nếu thật sự có tâm làm phản, vì sao phải gióng trống khua chiêng thông báo toàn thiên hạ như vậy?!
Đã có những học sinh đầu tiên đặt chân đến dưới thành, cảm nhận được không khí căng thẳng từ trong ra ngoài, bọn họ ngẩng cao đầu, sống lưng thẳng tắp! Cuối cùng, toàn bộ quỳ xuống, nghiêm chỉnh hô vang:
" Khấu kiến Bệ hạ! Ngô Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!"
Đại lễ chấn động đất trời đã nhanh chóng đem Cung Thịnh kéo về hiện thực. Hắn nhìn đám người đông nghìn nghịt nhất tề quỳ xuống bái lễ, biểu tình phức tạp mà nghi hoặc, bọn họ vì cái gì lại thuận theo thành kính lễ bái mình đây? Cung Dĩ Mạt lại đang làm ra mưu đồ gì? Cự thuyền dần hạ neo, cách cửa thành khoảng hai, ba mươi trượng. Không ít người từ trên thuyền bước xuống, hướng Hoàng Đế quỳ lạy, nhưng cửa thành kiên quyết đóng chặt, không có chút ý tứ nào muốn mở ra.
Cung Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm trên thuyền, người cần tới vẫn chưa bước xuống!
Cho đến khi, số người còn lại không sai biệt nhiều lắm, mới có người nhẹ nhàng đỡ Thái tử xuất hiện, cảm ơn trời đất, trải qua nhiều ngày trị liệu, Cung Triệt đã chịu qua một kiếp, chỉ cần tỉnh lại, là có thể an ổn dưỡng thương không vấn đề gì.
Cung Thịnh đưa mắt quan sát Cung Triệt, tuy rằng rất xa, nhưng bộ dáng tái nhợt yếu ớt kia không lừa được người, hơn nữa, còn có Thường Hỉ kè kè theo sát, bọn họ tất không thể ngụy trang. Nếu là như vậy, Cung Triệt thật sự bị ám sát rất nghiêm trọng sao?
Cung Thịnh hai mắt khẽ nhíu, vì sao, mật báo của hắn lại nói Cung Triệt thương thế không nặng? Rốt cuộc chuyện này, còn có bao nhiêu ẩn khuất?
Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm cự thuyền!
Vẫn còn người chưa xuống!
Đại thuyền kia cũng thật là cao a, cột buồm so với cửa thành còn có chỗ cao hơn một đoạn, hiện tại đến gần như vậy, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cự thuyền này có bao nhiêu đồ sộ mà tinh mỹ! Cung Thịnh quyết không thừa nhận trong lòng hắn có chút ghen ghét, thuyền rồng của hắn còn không to lớn như thế này đâu! (P/s: suýt chút nữa thì ông có đấy =.= đồ ngốc)
Mà lúc này, Thường Hỉ đã đến bên người Cung Thịnh. Vẫn còn người! Cung Dĩ Mạt còn chưa xuống dưới!
Tựa như đọc thấu suy nghĩ hắn, một thân ảnh tái nhợt đã xuất hiện, nhưng nàng lại không rời thuyền, mà lẳng lặng đứng trên boong tàu. Bởi vì thuyền rất cao, Cung Thịnh có thể nhìn thấy rõ ràng hiện giờ nàng có bao nhiêu suy yếu. Khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch không chút huyết sắc, nhưng cặp mắt kia, lại lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn.
Thường Hỉ nhìn thấy Cung Dĩ Mạt như vậy, toàn thân căng cứng đề phòng, kịp thời bảo vệ Đế Vương. Một đường này, hắn thật sự sờ không thấu Cung Dĩ Mạt trong hồ lô bán thứ thuốc gì, từ hai ngày trước sau khi nàng tỉnh lại, ngoại trừ một lần ra ngoài cảm tạ dân chúng, liền không nói một lời.
(P/s: không biết trong hồ lô bán thuốc gì: ý chỉ không biết được suy nghĩ, ý định của đối phương)
Nghe Thường Hỉ đứng một bên nhỏ giọng hồi bẩm, Cung Thịnh trong lòng đau xót, hắn thực sự không nghĩ tới Cung Triệt thật là sắp chết, mà hắn, trong thời điểm trọng yếu như vậy lại ban bố ý chỉ bức bách, khiến cho đứa nhỏ trước mắt này, bị ép đến hộc máu!
Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng nổi, một tiểu nha đầu tâm trí cứng cỏi như Cung Dĩ Mạt, thế nhưng cũng có một ngày bị bức đến hộc máu!
Nàng mới lên mười đã dám ngự tiền gϊếŧ người còn muốn được trọng thưởng!
Nàng dưới cơn thịnh nộ của hắn, còn dám đứng ra tự kể công lao, đổi lấy mấy ngàn mạng người Lưu gia!
Nàng còn dám quang minh chính đại đưa Cung Quyết đi Tây Châu rèn giũa, trong cảnh cùng quẫn còn dám cấp cho Cung Triệt một kế sách thông thiên bắc nam! Một nữ tử như vậy, cũng sẽ có thời điểm bất đắc dĩ phải hộc máu sao?!
Cung Dĩ Mạt lẻ loi một mình đứng ở trên boong tàu, gió lớn xé rách thân hình gầy yếu lại đơn độc. Nàng khẽ nâng tay vuốt ve đóa hoa lan điêu khắc tuyệt mĩ trên tay vịn, hướng về bóng dáng một người đứng trên cửa thành hơi hơi mỉm cười:
"Đã lâu không thấy, Bệ hạ."
Tựa như cách núi sông ngàn dặm, lại rõ ràng gần trong gang tấc.
Cung Thịnh còn nhớ rất rõ, đã từng, nàng đã từng ngọt ngào nhìn hắn gọi Phụ hoàng, tìm mọi biện pháp khiến hắn vui vẻ, rồi lại giở tính xấu vòi vĩnh ban thưởng. Thế nhưng hiện giờ, nàng đứng trước mặt, lại đối nghịch với hắn, lạnh nhạt kêu Bệ hạ, Cung Thịnh trong lòng thập phần khó chịu, nhưng hai mắt vẫn uy nghiêm nhìn nàng chằm chằm, hắn ngược lại muốn xem xem, nàng đến rốt cuộc là muốn diễn trò gì.....
" Lớn mật! Nhìn thấy Bệ hạ vì sao không quỳ?"
Bên người Hoàng Đế có người đã kịp thời định thần, vội vàng nhảy ra chỉ trích.
Cung Dĩ Mạt cũng lười để mắt đến hắn: " Bệ hạ đã từng đặc biệt cho phép ta đứng trước bất luận kẻ nào cũng không cần phải hành lễ, ngươi là cái thá gì..... Cần ngươi phải mở miệng sao?"
Quan viên kia một ngụm nghẹn khuất, rất muốn nói nàng vốn chỉ là một kẻ thường dân, còn hắn thân là nhất phẩm đại thần còn dám không có tư cách mở miệng sao. Chỉ là, nhìn thấy ánh mắt không vui của Hoàng Đế, quả tim hắn bỗng run lên, vội vàng xám xịt lui xuống.
" Mạt Nhi" Cung Thịnh chỉ vào đám học sinh cùng dân chúng đứng chen chúc dưới cổng thành, biểu tình không vui.
Sau khi hành lễ, đám người này kiên định bảo hộ hai bên cạnh thuyền, giống như đang e sợ hắn ra lệnh đả thương người của bọn họ vậy.
" Ngươi mang những người này tới, lại dùng cự thuyền bức thẳng Hoàng thành, là muốn làm cái gì?"
Danh sách chương