Hà Hạ cười nói đôi câu khen ngợi Hà Hoằng Siêu, ngay sau đó lại nói sang chuyện khác.

Thoáng cái thời gian đã đến trưa, Quan Quỳnh Anh đeo theo một giỏ cỏ heo ở trên lưng trở về từ bên ngoài, thả cỏ heo xuống, chị ấy uống một ngụm nước lạnh rồi lại vội vàng vào phòng bếp nấu cơm.

Chuyện của Hà Hạ đã xong xuôi, Bành Văn Tuệ lại bận tâm chuyện khác, chờ Quan Quỳnh Anh vào phòng bếp, bà không nhịn được mà nói với Hà Hạ: “Hạ à, con nói xem khi nào chị dâu con mới có thể mang thai được đây? Cũng đã đi xem bệnh rồi, thuốc cũng đã bốc, sao vẫn mãi chưa thấy mang thai nhỉ?”

Hà Hoằng Nghĩa cũng đã hai mươi tư tuổi, những người cùng lứa với anh ấy cũng đã có con chạy đầy đất rồi, Bành Văn Tuệ cảm thấy nhà mình vắng ngắt, yên lặng, vậy nên rất gấp gáp.

Hà Hạ nhìn phòng bếp một cái, trấn an Bành Văn Tuệ: “Mẹ đừng có gấp, có khi chưa tới hai tháng nữa là chị dâu con lại mang thai đấy.”

Hà Hạ nhớ cháu trai cả của cô sinh vào tháng 8 năm 83, nếu như không có gì bất ngờ thì Quan Quỳnh Anh hẳn là rất nhanh sẽ mang thai.

Bành Văn Tuệ thở dài một hơi: “Chỉ mong là vậy.” Bành Văn Tuệ bận tâm chuyện của con trai xong, lại nghĩ tới Hà Hạ, lời nói đến khóe miệng rồi nhưng làm thế nào cũng không thốt ra được.

Cuối cùng chỉ có thể than thở lần nữa.

Buổi trưa là do Quan Quỳnh Anh nấu cơm, khi xào rau thì lại đổi thành Hà Hạ.

Cô tìm một củ khoai tây gọt vỏ, thái sợi ra để làm món khoai tây sợi chua cay, rồi lại xào một cải thìa mà Bành Văn Tuệ đã hái về từ vườn rau ở sau nhà.



Chờ nấu xong hai món này, Hà Hạ liền bắt đầu chuẩn bị nấu tôm hùm đất.

Người ở vùng này của bọn họ cũng có thể ăn cay, vì vậy Hà Hạ muốn làm tôm hùm đất sốt cay.

Cắt ớt xanh hái từ sau nhà về thành từng vòng tròn, đập hai đầu tỏi rồi băm thành tỏi băm, hái một ít hành lá và tía tô, chuẩn bị hương diệp, vỏ quế, cây thì là ở một bên.

Nồi nóng rồi thì cho hành lá và gừng vào phi thơm với dầu, rồi lại cho sốt ớt vào phi thơm lên, sau đó cho những nguyên liệu phụ khác đã chuẩn bị xong vào nồi xào đến khi có mùi thơm, lại cho tôm vào trong nồi rồi đảo lên, để cho gia vị bao hết lấy con tôm. Sau khi đuôi tôm cuộn lại thì thêm muối, bột ngọt, xì dầu, đường trắng, gia vị, cuối cùng lại cho thêm một chút rượu trắng mà Hà Thụ Quốc cất giấu kỹ càng vào xào một lúc, thêm nửa bát nước vào trong rồi hầm.

Chờ khi nước cạn lại rót một chút xíu giấm để tăng vị vào trong nồi.

Hà Hạ tìm ra một cái đĩa rất to ở trên chạn bát, múc tôm hùm đất vào trong đĩa to.

Từ khi Hà Hạ bắt đầu nấu tôm hùm đất, mùi thơm đậm đà kia chưa hề tản bớt. Ông cụ Hà ngửi thấy mùi thơm thì lại trở về chỗ ông ấy ở một mình một chuyến, lấy rượu mình đã cất giấu lâu năm ra.

Tôm hùm đất còn chưa lên bàn, ba người đàn ông nhà họ Hà cũng đã ở gian nhà chính đã ngửi mùi mà uống rồi.

Bởi vì ông cụ Hà cầm đầu uống rượu, người làm con dâu như Bành Văn Tuệ có muốn nói thì cũng không có cách nào nói được.

Chờ Hà Hạ mang tôm hùm đất lên bàn, người nhà họ Hạ đã trông ngóng chờ mong rồi.



Tôm hùm đất đo đỏ đựng trong đĩa tráng men màu trắng, điểm thêm hành xanh, tỏi trắng, gừng vàng trong đó, trong không khí tản ra một mùi thơm cay nồng, làm người ta thèm thuồng nhỏ dãi.

Ông cụ Hà dẫn đầu gắp một con thả vào trong bát, nhưng cũng chỉ là bỏ vào trong bát, ông ấy lại bắt đầu lúng túng, thứ này mùi thì thơm, nhưng bản chất vẫn không đổi, vẫn không có thịt.

Hà Hạ nhìn thấy, nhanh chóng bóc một con thả vào trong bát của ông nội: “Ông nội, tách cái đuôi con tôm ra từ hai bên, ăn thịt bên trong là được.”

Ông cụ Hà gật gật đầu, bóc con tôm hùm trong bát mình dựa theo phương pháp mà Hà Hạ nói, rồi lại gắp nốt cả con Hà Hạ bóc cho ông ấy cùng bỏ vào miệng ăn.

Tôm hùm đất vừa vào miệng, mùi vị vừa cay vừa tê nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng. Thịt ở đuôi con tôm hùm đất vừa chắc lại vừa có độ đàn hồi, ăn ngon, mùi vị đầy đủ, ăn tôm hùm đất xong, rồi lại uống một ngụm rượu, mặt mày ông cụ Hà hớn hở: “Tuyệt!”

Hà Thụ Quốc và Hà Hoằng Nghĩa cũng đã bóc tôm ăn, hai người bọn họ cùng đặt ly rượu xuống.

Hà Thụ Quốc không ăn được quá cay, ông xuýt xoa, lớn tiếng nói: “Sảng khoái.”

Bành Văn Tuệ và Quan Quỳnh Anh cũng đã sớm để đũa xuống ăn, Bành Văn Tuệ còn không thầy tự thông bóc đầu tôm ra ăn gạch.

Bây giờ chính là thời điểm mà tôm tươi ngon nhất, gạch tôm tràn đầy, mọi người nhìn thấy Bành Văn Tuệ làm vậy cũng bắt đầu ăn gạch tôm theo.

Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói lời nào cả, chỉ có âm thanh xuýt xoa và tiếng uống rượu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện