Thời đại này tội trùng hôn xác định rất mơ hồ, luật pháp cũng chưa hoàn thiện, cụ thể có thể truy tố thành công hay không thì ngay cả luật sư cũng không dám khẳng định. Hà Hạ cũng biết tỷ lệ thành công không cao, nhưng chỉ cần có thể làm cho Tăng Văn Việt càng ấm ức hơn thì Hà Hạ lại càng vui vẻ.
Hà Hạ chuẩn bị đồ vô cùng đầy đủ, toàn quyền ủy thác cho luật sư xử lý, có kết quả rồi thì viết thư hoặc là điện thoại thông báo cho cô.
Chuyện này chấm dứt ở đây, anh em Hà Hạ liền ngồi lên xe lửa lên đường về nhà, lần này Hà Hạ uống thuốc say xe trước, một đường lắc lư đung đưa về tới nhà.
Con đi ngàn dặm mẹ âu lo, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa đều là lần đầu tiên đi xa, Bành Văn Tuệ rất lo lắng, tống tên cẩu tặc Tăng Đại Thuận kia vào tù cũng không làm bà vui mừng bao nhiêu.
Chờ trái chờ phải, chờ đến khi hai anh em cuối cùng cũng trở về, bà nghiêng đầu lau lau khóe mắt, sau đó liền vô cùng phấn khởi mà bảo Quan Quỳnh Anh giết gà.
Thịt gà là do Bành Văn Tuệ tự mình hầm, từ nhỏ tài nấu nướng của bà đã không tốt, hầm thức ăn chỉ có thể nói là cho vào miệng được, nhưng Hà Hạ vẫn ăn rất thỏa mãn.
Mùi vị món mẹ nấu không gì có thể sánh bằng.
Đồ cưới của Hà Hạ đã được dọn về nhà toàn bộ, vậy nên Hà Hạ không cần đến thôn Hà Bạn nữa.
Ngày đầu tiên trở về Hà Hạ ngủ rất say, ngày hôm sau cô tỉnh lại rất sớm, cô thức dậy rửa mặt xong, Bành Văn Tuệ và Quan Quỳnh Anh cũng lần lượt thức dậy, Quan Quỳnh Anh rất tự giác đến phòng bếp làm việc. Bành Văn Tuệ thì ra vườn rau sau nhà nhổ cỏ, Hà Hạ muốn giúp một tay, Bành Văn Tuệ lại không cho, bảo cô đi gọi ông nội cô về ăn sáng.
Ông cụ Hà đang ở cuối thôn, cô đi thẳng dọc theo con đường chính trong thôn chưa bao lâu đã đến. Bởi vì cô đi lúc sáng sớm, trên đường không gặp phải ai cả.
Nhà ông cụ Hà không lớn, tổng cộng có ba gian phòng, một gian làm phòng chính, một gian làm phòng ngủ, còn có một gian bỏ không. Bên ngoài căn phòng phía tây là một gian phòng bếp ba mặt thông gió.
Nhà ông ấy không có tường sân, chỉ là dùng hàng rào tre bao quanh. Trước nhà ông ấy chính là một cái ao rộng một mẫu.
Khi Hà Hạ đến nhà đúng lúc ông ấy đang thu lưới lồng ở bên ao, Hà Hạ vừa gọi ông ấy vừa đi đến bên cạnh ông ấy.
“Ông nội, trong cái lưới lồng của ông có gì đấy ạ?”
Ông cụ Hà nhìn cháu gái nhà mình một cái, nói: “Còn chưa mở lồng, không biết bên trong có gì.”
Ông cụ Hà nói xong liền thu lưới lồng lại, hai ông cháu ngồi xổm xuống định thần nhìn lại, ông cụ Hà thất vọng, Hà Hạ lại vui vẻ.
Ông cụ Hà đổ con tôm hùm đất đang giương nanh múa vuốt vào trong thùng nhựa, lắc đầu nói: “Mấy năm nay trong cái ao này cũng không có tôm sông gì cả, đều là mấy thứ chỉ có vỏ không có thịt này. Thứ này nấu lên ăn cũng chẳng ngon, cũng chỉ có thể ném cho gà ăn thôi.”
Ông cụ Hà thích ăn tôm sông nhất, con tôm sông nho nhỏ tùy tiện rửa qua, cho chút dầu, rượu, rau rồi thêm chút muối xào chín lên chính là một món nhắm rượu vô cùng ngon miệng.
Trước kia cuộc sống trong nhà cũng khó khăn, tôm sông chính là một món mặn hiếm có, ông cụ Hà ăn cả đời cũng không ngán.
Chẳng qua là không biết từ lúc nào, tôm sông đã ít dần đi, trái ngược lại thu được rất nhiều tôm hùm đất ăn không ngon.
Ông cụ Hà lại đi thu mấy cái lưới lồng khác, tôm sông vẫn rất ít ỏi như vậy, ông cụ Hà không được quá vui vẻ.
Nhưng ngược lại Hà Hạ rất vui mừng, cô nhớ tới đời sau ở chợ đêm phía nam, bắc mấy con sông lớn đều rất thịnh hành món tôm hùm đất sốt cay.
Khi sáu mươi tuổi, trong thực đơn của Hà Hạ chỉ còn lại hai chữ thanh đạm, bình thường muốn ăn chút gì cay cay cũng phải lén lút ăn, chứ đừng nhắc tới thứ đồ ăn có hương vị nồng nặc như tôm hùm đất này.
Tính toán thời gian, Hà Hạ cũng đã sắp hai mươi năm chưa được nếm mùi vị tôm hùm đất. Bây giờ nhớ lại mùi vị kia, nước miếng của Hà Hạ cũng chảy ra.
Cắp mắt lấp lánh của cô nhìn về phía ông cụ Hà: “Ông nội, tối nay cháu dùng tôm hùm đất này làm một bữa ngon cho ông nhé?”
Ông cụ Hà không cười nhạo cháu gái nhà mình: “Muốn làm thì cháu cứ làm, nhưng mà thứ đồ này cũng không ngon, không có thịt, lại còn tanh.”
Hà Hạ cười híp mắt, một tay nhấc thùng, một tay nhấc cái lưới lồng đi theo phía sau ông cụ Hà đi về nhà Hà Hạ.
Dân thôn quê không có gì để giải trí, nhà ai xảy ra chuyện gì là cũng bị lôi ra bàn tán say sưa. Chuyện của Hà Hạ đã sớm bị truyền khắp trong thôn. Đối với chuyện cô ly hôn trở về nhà mẹ ai ai cũng đều phát biểu cái nhìn của mình ở sau lưng.
Hà Hạ chuẩn bị đồ vô cùng đầy đủ, toàn quyền ủy thác cho luật sư xử lý, có kết quả rồi thì viết thư hoặc là điện thoại thông báo cho cô.
Chuyện này chấm dứt ở đây, anh em Hà Hạ liền ngồi lên xe lửa lên đường về nhà, lần này Hà Hạ uống thuốc say xe trước, một đường lắc lư đung đưa về tới nhà.
Con đi ngàn dặm mẹ âu lo, Hà Hạ và Hà Hoằng Nghĩa đều là lần đầu tiên đi xa, Bành Văn Tuệ rất lo lắng, tống tên cẩu tặc Tăng Đại Thuận kia vào tù cũng không làm bà vui mừng bao nhiêu.
Chờ trái chờ phải, chờ đến khi hai anh em cuối cùng cũng trở về, bà nghiêng đầu lau lau khóe mắt, sau đó liền vô cùng phấn khởi mà bảo Quan Quỳnh Anh giết gà.
Thịt gà là do Bành Văn Tuệ tự mình hầm, từ nhỏ tài nấu nướng của bà đã không tốt, hầm thức ăn chỉ có thể nói là cho vào miệng được, nhưng Hà Hạ vẫn ăn rất thỏa mãn.
Mùi vị món mẹ nấu không gì có thể sánh bằng.
Đồ cưới của Hà Hạ đã được dọn về nhà toàn bộ, vậy nên Hà Hạ không cần đến thôn Hà Bạn nữa.
Ngày đầu tiên trở về Hà Hạ ngủ rất say, ngày hôm sau cô tỉnh lại rất sớm, cô thức dậy rửa mặt xong, Bành Văn Tuệ và Quan Quỳnh Anh cũng lần lượt thức dậy, Quan Quỳnh Anh rất tự giác đến phòng bếp làm việc. Bành Văn Tuệ thì ra vườn rau sau nhà nhổ cỏ, Hà Hạ muốn giúp một tay, Bành Văn Tuệ lại không cho, bảo cô đi gọi ông nội cô về ăn sáng.
Ông cụ Hà đang ở cuối thôn, cô đi thẳng dọc theo con đường chính trong thôn chưa bao lâu đã đến. Bởi vì cô đi lúc sáng sớm, trên đường không gặp phải ai cả.
Nhà ông cụ Hà không lớn, tổng cộng có ba gian phòng, một gian làm phòng chính, một gian làm phòng ngủ, còn có một gian bỏ không. Bên ngoài căn phòng phía tây là một gian phòng bếp ba mặt thông gió.
Nhà ông ấy không có tường sân, chỉ là dùng hàng rào tre bao quanh. Trước nhà ông ấy chính là một cái ao rộng một mẫu.
Khi Hà Hạ đến nhà đúng lúc ông ấy đang thu lưới lồng ở bên ao, Hà Hạ vừa gọi ông ấy vừa đi đến bên cạnh ông ấy.
“Ông nội, trong cái lưới lồng của ông có gì đấy ạ?”
Ông cụ Hà nhìn cháu gái nhà mình một cái, nói: “Còn chưa mở lồng, không biết bên trong có gì.”
Ông cụ Hà nói xong liền thu lưới lồng lại, hai ông cháu ngồi xổm xuống định thần nhìn lại, ông cụ Hà thất vọng, Hà Hạ lại vui vẻ.
Ông cụ Hà đổ con tôm hùm đất đang giương nanh múa vuốt vào trong thùng nhựa, lắc đầu nói: “Mấy năm nay trong cái ao này cũng không có tôm sông gì cả, đều là mấy thứ chỉ có vỏ không có thịt này. Thứ này nấu lên ăn cũng chẳng ngon, cũng chỉ có thể ném cho gà ăn thôi.”
Ông cụ Hà thích ăn tôm sông nhất, con tôm sông nho nhỏ tùy tiện rửa qua, cho chút dầu, rượu, rau rồi thêm chút muối xào chín lên chính là một món nhắm rượu vô cùng ngon miệng.
Trước kia cuộc sống trong nhà cũng khó khăn, tôm sông chính là một món mặn hiếm có, ông cụ Hà ăn cả đời cũng không ngán.
Chẳng qua là không biết từ lúc nào, tôm sông đã ít dần đi, trái ngược lại thu được rất nhiều tôm hùm đất ăn không ngon.
Ông cụ Hà lại đi thu mấy cái lưới lồng khác, tôm sông vẫn rất ít ỏi như vậy, ông cụ Hà không được quá vui vẻ.
Nhưng ngược lại Hà Hạ rất vui mừng, cô nhớ tới đời sau ở chợ đêm phía nam, bắc mấy con sông lớn đều rất thịnh hành món tôm hùm đất sốt cay.
Khi sáu mươi tuổi, trong thực đơn của Hà Hạ chỉ còn lại hai chữ thanh đạm, bình thường muốn ăn chút gì cay cay cũng phải lén lút ăn, chứ đừng nhắc tới thứ đồ ăn có hương vị nồng nặc như tôm hùm đất này.
Tính toán thời gian, Hà Hạ cũng đã sắp hai mươi năm chưa được nếm mùi vị tôm hùm đất. Bây giờ nhớ lại mùi vị kia, nước miếng của Hà Hạ cũng chảy ra.
Cắp mắt lấp lánh của cô nhìn về phía ông cụ Hà: “Ông nội, tối nay cháu dùng tôm hùm đất này làm một bữa ngon cho ông nhé?”
Ông cụ Hà không cười nhạo cháu gái nhà mình: “Muốn làm thì cháu cứ làm, nhưng mà thứ đồ này cũng không ngon, không có thịt, lại còn tanh.”
Hà Hạ cười híp mắt, một tay nhấc thùng, một tay nhấc cái lưới lồng đi theo phía sau ông cụ Hà đi về nhà Hà Hạ.
Dân thôn quê không có gì để giải trí, nhà ai xảy ra chuyện gì là cũng bị lôi ra bàn tán say sưa. Chuyện của Hà Hạ đã sớm bị truyền khắp trong thôn. Đối với chuyện cô ly hôn trở về nhà mẹ ai ai cũng đều phát biểu cái nhìn của mình ở sau lưng.
Danh sách chương