Tăng Đại Thuận híp mắt, gạt tàn thuốc, rồi mới gật đầu.

Ăn bữa sáng xong, Lưu Hương Đào vội vàng đi ra ngoài, bà ta vừa mới mở cửa sân ra thì đã thấy Bành Văn Tuệ và các chị em của bà tới. Phản ứng đầu tiên của bà ta là sững sờ một chút, sau đó bà ta lập tức bày ra bộ mặt vui vẻ hỏi: “Sao bà thông gia lại tới đây? Sao Hà Hạ không theo bà về? Sức khỏe của ông cụ nhà thông gia đã tốt hơn chưa?” 

Nhìn thấy Lưu Hương Đào, cuối cùng Bành Văn Tuệ cũng tìm được chỗ để phát tiết lửa giận mà bà đã phải kìm nén ở trong lòng suốt cả một ngày một đêm, bà cắn răng nói: “Về về về, về cái con mẹ bà. Lưu Hương Đào ơi là Lưu Hương Đào, con mẹ nó, tôi thật sự rất muốn moi tim của hai người ra để xem nó có đen hay không.”

Lưu Hương Đào bị những lời mắng xối xả của Bành Văn Tuệ làm cho sững sờ. Bất kỳ ai bị mắng như vậy, cũng đều sẽ có tâm trạng không tốt, nụ cười ở trên mặt Lưu Hương Đào cũng bắt đầu dập tắt: “Bà thông gia, bà có ý gì, tự dưng vô duyên vô cớ, bà tới nhà tôi rồi mắng tôi là có ý gì?”

Bành Văn Tuệ hừ một tiếng: “Tự dưng vô duyên vô cớ, hay cho cái tự dưng vô duyên vô cớ.” Bành Văn Tuệ hận không thể xông lên cào mặt của người phụ nữ không biết xấu hổ này, nhưng bà nhớ lời dặn dò của chồng bà, trước khi mọi chuyện chưa được phơi bày, thì bà không thể ra tay, vì vậy cho dù bà có hận Lưu Hương Đào - cái người phụ nữ làm bộ làm tịch này đến cỡ nào đi nữa, thì lúc này cũng không thể ra tay: “Tất cả bà con của thôn Hà Bạn ra đây hết đi, ra đâu mà xem cái gia đình không biết xấu hổ nhất này.”

Tiếng gào to của Bành Văn Tuệ thu hút những người dân ăn đã xong bữa sáng rảnh rỗi không có chuyện gì làm ở trong thôn Hà Bạn. 



Lưu Hương Đào tức giận chết đi được. Đến nước này mà bà ta còn không biết lý do Bành Văn Tuệ tới tìm bà ta, thì uổng công bà ta sống biết bao nhiêu năm nay rồi. Bà ta suy nghĩ một chút, có lẽ là Bành Văn Tuệ đã biết chuyện hai vợ chồng bà ta để Hà Hạ ra đồng một mình suốt hơn nửa tháng nay, rồi cuối cùng cô bị ngất xỉu.

Lưu Hương Đào không hề nghĩ đến việc người nhà họ Hà biết chuyện con trai bà ta vẫn còn sống. Vì rất ít người biết chuyện này, ngoài hai vợ chồng bọn họ ra, cũng chỉ có em họ của bà ta làm ở cục dân chính trên thị trấn biết thôi. Vì để cấp giấy chứng nhận độc thân cho đứa con trai đã mất, hai vợ chồng bà ta đã đưa cho em họ bà ta khoảng một nghìn đồng. Em họ bà ta đã lấy nhiều tiền như vậy, nên cậu ta cũng sẽ không nói ra chuyện cái mũ trên đầu bà ta đâu.

Lưu Hương Đào trấn an trong lòng, rồi giả vờ bày ra dáng vẻ rất oan ức: “Bà thông gia, bà đừng có vô cớ gây sự. Bà đi khắp thôn này mà hỏi xem, lúc Hà Hạ được gả tới thôn của chúng tôi hơn một năm nay, tôi đã đối xử với con bé như thế nào? Hiện tại có mẹ chồng nào đối xử tốt với con dâu như vậy chưa? Tôi xem Hà Hạ như là con gái ruột của tôi, mà bà tới đây gây náo loạn một trận là có ý gì? Nửa tháng trước, đúng là hai người bọn tôi có việc bận bịu, nên giờ mới để cho Hà Hạ mệt mỏi đến bất tỉnh…” 

Lưu Hương Đào mà không nhắc đến việc đó thì không nói, nhưng giờ nghe bà ta nhắc tới, Bành Văn Tuệ lập tức bùng nổ, lúc này bà đã không thể nghe lọt mấy lời nói nhảm nhí của Lưu Hương Đào nữa rồi. Bà gào lên một tiếng rồi lập tức lao tới chỗ Lưu Hương Đào, Lưu Hương Đào còn chưa kịp phản ứng, thì bà đã túm lấy tóc của bà ta rồi cho bà ta hai cái bạt tay: “Lúc Hà Hạ nhà tôi ở nhà mẹ đẻ, trời nóng nực đến mấy cũng sẽ không làm mấy việc đồng áng, hai người đúng thật là giỏi.” 

Bành Văn Tuệ đánh Lưu Hương Đào hai cái, trút được cơn giận một chút, bà hít sâu vào một hơi, rồi bắt đầu nói với những người đang xem náo nhiệt: “Có lẽ mọi người đang không hiểu tại sao hôm nay tôi lại muốn tới đây gây sự nhỉ? Vậy để tôi nói cho mọi người nghe, mọi người có biết con trai của Lưu Hương Đào, là Tăng Văn Việt, cậu ta vẫn chưa chết không. Cậu ta chỉ đang trèo cây cao ở phía nam thôi, mà cái cây cao kia là một nhà có quyền thế, lại là một cô gái nữa chứ, con trai của bà ta đang ở rễ ở bên đó, nên sẽ không trở về nữa.” 

“Con trai bà ta không về, mà Tăng Đại Thuận và Lưu Hương Đào lại chỉ có một đứa con trai là Tăng Văn Việt kia, sau này biết phải dưỡng già thế nào đây? Vì vậy cái cặp vợ chồng không biết xấu hổ này đã nghĩ ra một cách, đó chính là giấu cái tin này đi, rồi giữ con gái tôi ở lại để phụng dưỡng cho hai người bọn họ. Mọi người nghe xem, bọn họ vô liêm sỉ đến cỡ nào chứ.” 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện