Còn Chu Mỹ Lệ, cô chỉ là lốp dự phòng của anh ta. Trong lòng anh ta không có gì quan trọng hơn tương lai của mình.
Anh ta mang theo túi xách đi dọc theo bờ sông, khi đến ranh giới thôn Thượng Pha, thì nhìn thấy có một nam một nữ ôm nhau.
Anh ta còn đang nghĩ, là ai dám liều lĩnh như vậy, ban ngày dám công khai ôm ấp làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
Đi gần lại mới kinh ngạc phát hiện ra, hoá ra là Hạ Thanh Thanh và Lý Vệ Quốc.
Anh ta không nghĩ tới mới đến chưa được nửa năm mà Hạ Thanh Thanh đã cùng một chỗ với Lý Vệ Quốc. Trong lòng anh ta có chút khủng hoảng.
"Hai người… hai người đang làm gì vậy?"
Hạ Thanh Thanh và Lý Vệ Quốc nghe thấy tiếng nói, vội vàng buông tay ra.
Nhìn thấy đứng cách đó không xa là Trương Văn Thanh với khuôn mặt tức giận.
Lý Vệ Quốc hơi hoảng sợ, anh ta hối hận mình quá không kiềm chế được. Hủy danh tiếng của anh ta không sao, nhưng danh tiếng của Thanh Thanh không thể hủy.
Anh ta muốn tiến lên giải thích, nhưng bị Hạ Thanh Thanh kéo lại.
Một lần nữa nhìn thấy Trương Văn Thanh, Hạ Thanh Thanh hận đến nghiến răng.
"Chúng tôi đang làm gì anh không nhìn thấy sao?"
Trương Văn Thanh không ngờ cô sẽ trả lời mình như vậy, tức giận chỉ vào Lý Vệ Quốc: "Anh dám dùng thủ đoạn lưu manh với thanh niên trí thức chúng tôi như vậy, tôi sẽ đi tố cáo để anh ngồi tù."
Hạ Thanh Thanh cười khẩy: "Trương Văn Thanh, anh có phải can thiệp quá nhiều không, Lý Vệ Quốc là người yêu của tôi. Sau này chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi ôm nhau làm phiền đến anh à? Bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác."
Lý Vệ Quốc và Trương Văn Thanh cùng sững sờ cả người.
Lý Vệ Quốc không ngờ Thanh Thanh sẽ trước mặt Trương Văn Thanh thừa nhận mình là người yêu của cô, còn nói sau này sẽ lấy anh.
Trương Văn Thanh tỉnh lại: "Hạ Thanh Thanh, em có biết đang nói gì không? Em lấy anh ta chẳng lẽ không muốn trở về thành phố nữa, muốn ở lại nơi này cả đời sao?"
"Điều này không cần anh phải lo lắng, tôi muốn lúc nào trở về thành phố thì có thể trở về. Lúc đó, tôi sẽ dẫn Lý Vệ Quốc về thành phố cùng, tôi còn để cho cha tôi sắp xếp công việc cho anh ấy."
Trương Văn Thanh bị chọc tức đến mặt đỏ bừng.
Hạ Thanh Thanh chính là hy vọng trở về thành phố của anh ta, bây giờ bị thằng nhóc Lý Vệ Quốc nhanh chân chiếm được. Dù nghĩ sao trong lòng cũng bị nghẹn một hơi thở.
Hạ Thanh Thanh nhìn anh ta ăn hành mà trong lòng khoái chí. Cô thấy chưa đủ.
"Cái này phải cảm ơn Chu Mỹ Lệ, nếu không phải vì đẩy tôi vào sông muốn chết đuối. Được Lý Vệ Quốc đi ngang qua cứu. Tôi mới không thể nhìn ra phẩm chất tốt của anh ấy. Anh ấy đã cứu mạng tôi, tôi phải dâng thân cho anh ấy. Sau này anh gặp Chu Mỹ Lệ thì thay tôi cảm ơn chị ta. Vệ Quốc, chúng ta đi."
Nói xong kéo Lý Vệ Quốc đi luôn.
Để lại Trương Văn Thanh gương mặt tái mét. Nghiến răng nói một cái tên: "Chu Mỹ Lệ."
...
Trên đường đưa Hạ Thanh Thanh về chỗ ở của những điểm thanh niên trí thức.
Lý Vệ Quốc hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Thanh Thanh, em vừa nói với Trương Văn Thanh là vì anh cứu em nên mới chịu hẹn hò với anh sao? Nếu thật sự như vậy, em không cần cậu báo đáp anh bằng cách này."
Hạ Thanh Thanh không ngờ Lý Vệ Quốc lại quan tâm đến vấn đề này.
Anh ta mang theo túi xách đi dọc theo bờ sông, khi đến ranh giới thôn Thượng Pha, thì nhìn thấy có một nam một nữ ôm nhau.
Anh ta còn đang nghĩ, là ai dám liều lĩnh như vậy, ban ngày dám công khai ôm ấp làm bại hoại thuần phong mỹ tục.
Đi gần lại mới kinh ngạc phát hiện ra, hoá ra là Hạ Thanh Thanh và Lý Vệ Quốc.
Anh ta không nghĩ tới mới đến chưa được nửa năm mà Hạ Thanh Thanh đã cùng một chỗ với Lý Vệ Quốc. Trong lòng anh ta có chút khủng hoảng.
"Hai người… hai người đang làm gì vậy?"
Hạ Thanh Thanh và Lý Vệ Quốc nghe thấy tiếng nói, vội vàng buông tay ra.
Nhìn thấy đứng cách đó không xa là Trương Văn Thanh với khuôn mặt tức giận.
Lý Vệ Quốc hơi hoảng sợ, anh ta hối hận mình quá không kiềm chế được. Hủy danh tiếng của anh ta không sao, nhưng danh tiếng của Thanh Thanh không thể hủy.
Anh ta muốn tiến lên giải thích, nhưng bị Hạ Thanh Thanh kéo lại.
Một lần nữa nhìn thấy Trương Văn Thanh, Hạ Thanh Thanh hận đến nghiến răng.
"Chúng tôi đang làm gì anh không nhìn thấy sao?"
Trương Văn Thanh không ngờ cô sẽ trả lời mình như vậy, tức giận chỉ vào Lý Vệ Quốc: "Anh dám dùng thủ đoạn lưu manh với thanh niên trí thức chúng tôi như vậy, tôi sẽ đi tố cáo để anh ngồi tù."
Hạ Thanh Thanh cười khẩy: "Trương Văn Thanh, anh có phải can thiệp quá nhiều không, Lý Vệ Quốc là người yêu của tôi. Sau này chúng tôi sẽ kết hôn. Chúng tôi ôm nhau làm phiền đến anh à? Bắt chó đi cày xen vào chuyện của người khác."
Lý Vệ Quốc và Trương Văn Thanh cùng sững sờ cả người.
Lý Vệ Quốc không ngờ Thanh Thanh sẽ trước mặt Trương Văn Thanh thừa nhận mình là người yêu của cô, còn nói sau này sẽ lấy anh.
Trương Văn Thanh tỉnh lại: "Hạ Thanh Thanh, em có biết đang nói gì không? Em lấy anh ta chẳng lẽ không muốn trở về thành phố nữa, muốn ở lại nơi này cả đời sao?"
"Điều này không cần anh phải lo lắng, tôi muốn lúc nào trở về thành phố thì có thể trở về. Lúc đó, tôi sẽ dẫn Lý Vệ Quốc về thành phố cùng, tôi còn để cho cha tôi sắp xếp công việc cho anh ấy."
Trương Văn Thanh bị chọc tức đến mặt đỏ bừng.
Hạ Thanh Thanh chính là hy vọng trở về thành phố của anh ta, bây giờ bị thằng nhóc Lý Vệ Quốc nhanh chân chiếm được. Dù nghĩ sao trong lòng cũng bị nghẹn một hơi thở.
Hạ Thanh Thanh nhìn anh ta ăn hành mà trong lòng khoái chí. Cô thấy chưa đủ.
"Cái này phải cảm ơn Chu Mỹ Lệ, nếu không phải vì đẩy tôi vào sông muốn chết đuối. Được Lý Vệ Quốc đi ngang qua cứu. Tôi mới không thể nhìn ra phẩm chất tốt của anh ấy. Anh ấy đã cứu mạng tôi, tôi phải dâng thân cho anh ấy. Sau này anh gặp Chu Mỹ Lệ thì thay tôi cảm ơn chị ta. Vệ Quốc, chúng ta đi."
Nói xong kéo Lý Vệ Quốc đi luôn.
Để lại Trương Văn Thanh gương mặt tái mét. Nghiến răng nói một cái tên: "Chu Mỹ Lệ."
...
Trên đường đưa Hạ Thanh Thanh về chỗ ở của những điểm thanh niên trí thức.
Lý Vệ Quốc hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Thanh Thanh, em vừa nói với Trương Văn Thanh là vì anh cứu em nên mới chịu hẹn hò với anh sao? Nếu thật sự như vậy, em không cần cậu báo đáp anh bằng cách này."
Hạ Thanh Thanh không ngờ Lý Vệ Quốc lại quan tâm đến vấn đề này.
Danh sách chương