Đồng thời trong lòng anh ta cũng tính toán. Nếu Hạ Thanh Thanh thua danh tiếng không tốt, có lẽ cô và Lý Vệ Quốc sẽ không đi đến được với nhau, vậy thì anh ta vẫn còn cơ hội.

Chu Mỹ Lệ lần này cuối cùng cũng thông minh một lần.

Theo thời gian trôi qua từng chút một, nhìn thấy Hạ Thanh Thanh như có sự giúp đỡ của thần không biết mệt mỏi cúi đầu làm việc, chưa đến hai tiếng, một ruộng đất đã hiện ra.

Theo tốc độ này, trước năm giờ, ruộng đất cuối cùng chắc chắn sẽ xong.

Tốc độ này Trương Văn Thanh cũng bị kinh ngạc, cảm thấy Hạ Thanh Thanh trước giờ quen biết là giả. Làm việc này khéo léo không giống một người.

Bên này của Hồ Hiểu Mai cũng yên tâm. Đúng lúc gặp anh mắt của Vương Hồng Mai, hai người đều cười nhẹ nhõm.

Cuối cùng có thể an tâm làm việc rồi.

Hạ Thanh Thanh rất nhẹ nhàng, cô cảm thấy chẳng giống như mình làm việc, cô không hề ra sức. Một ruộng đất dễ dàng xong.

Đây đều là công lao của nước suối thần.

Không có bất kỳ nghi ngờ gì, còn thiếu mười phút năm giờ, ruộng đất cuối cùng được cô làm xong.

Chặt cây khoai lang cuối cùng, cô đứng thẳng lưng.



Trên mặt hiện lên nụ cười chiến thắng.

Chu Mỹ Lệ và La Quyên sớm đã không có tâm trạng làm việc, chỉ có thể nhìn cô làm xong ruộng đất cuối cùng.

Hồ Hiểu Mai vui mừng ném liềm đi, chạy qua ôm lấy Hạ Thanh Thanh, nước mắt ngập tràn.

"Cậu thành công rồi, Thanh Thanh. Cậu thành công rồi."

Thôn dân ở dưới ruộng làm việc đều chứng kiến khoảnh khắc này đều trầm trồ khen ngợi. Vì cô mà vui vẻ.

Trà Hoa rất thất vọng, chị ta trông mong Hạ Thanh Thanh sẽ thua, rồi sẽ theo chân bà nội bọn họ đứng chung phản đối anh trai mình đến với Hạ Thanh Thanh.

Chị ta không cam lòng nói với Chu Mỹ Lệ bên cạnh: "Chỉ có thế thôi à? Cô ta không phải lấy cây khoai lang từ ruộng ra ngoài sao?"

Câu nói này khiến Chu Mỹ Lệ nắm được cơ hội, họ đánh cược lúc đó không nói rõ phải chở cây giống từ ruộng ra ngoài.

Khuôn mặt Chu Mỹ Lệ đang căng thẳng hiện lên nụ cười: "Các cậu có phải mừng quá sớm không, cây khoai lang trong ruộng cô ấy không chở ra sao?"

La Quyên cảm thấy Chu Mỹ Lệ quả thật rất thông minh, nhiều cây khoai lang nặng chết người, còn hơn một tiếng nữa, xem Hạ Thanh Thanh làm sao chở ra ngoài.

"Đúng vậy, cây khoai lang còn trong ruộng thì chưa tính là cô thắng. Nếu chỉ chặt thì ai cũng chặt xong."



Mọi người một trận tiếc nuối, đều nhìn về phía La Quyên và Chu Mỹ Lệ.

"Hai người còn có mặt mũi không, không dám nhận thua lại chơi xỏ là sao?" Hồ Hiểu Mai tay chống eo chỉ vào La Quyên và Chu Mỹ Lệ nói.

"Chúng tôi không có chơi xấu, ba ruộng đất vốn là của cô ấy, chở cây khoai lang ra ngoài cũng là việc của cô ấy. Muốn làm thì phải làm xong chứ." La Quyên nói.

"Đúng vậy, thanh niên trí thức La nói đúng." Trà Hoa xen miệng.

Lúc này, đại đội trưởng Lý Ngọc Điền đi tới: "Nói gì đấy? Người ta đã làm xong rồi có chơi thì có chịu."

"Chú đội trưởng, cô ấy chưa làm xong. Còn cái này cô ấy không chở ra ngoài thì không tính làm xong." Chu Mỹ Lệ đạp cây khoai lang trên đất.

Lúc trước bọn họ đánh cược, Lý Ngọc Điền không có ở hiện trường. Vì thế, ông ta không biết lúc đó là nói như thế nào? Nhìn về phía Hạ Thanh Thanh hỏi: "Lúc trước các cháu có nói vấn đề này không?"

Hạ Thanh Thanh lắc đầu nói: "Cái này không có."

"Ai nói không có, dù sao tôi nói rồi cũng là nghĩ như vậy. Nếu cô không nhận tôi cũng không có cách nào." Chu Mỹ Lệ nói.

"Tôi cũng nghe được." Trà Hoa tán thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện