Các thanh niên trí thức đồng cảm nhìn Hạ Thanh Thanh. Cảm thấy phẫn nộ với sự kiêu ngạo của La Quyên.

"La Quyên đừng làm thế, chúng ta đều là thanh niên trí thức không cần thiết phải làm như vậy." Vương Hồng Mai nói.

"Nguyện đánh phải chịu, là cô ấy tự muốn tỏa sáng cược với tôi. Thua cũng là cô ấy tự tìm. Tôi không có ép cô ấy đánh cược với tôi." La Quyên nói xong liền đi.

Vương Hồng Mai lắc đầu thở dài, bất lực nói với Hạ Thanh Thanh: "Em cũng là làm gì phải đánh cái mồm. Bây giờ còn năm tiếng, hai người làm cùng nhau cũng không xong nữa. Em phải làm sao?"

"Mọi người đừng lo, Thanh Thanh nhất định làm xong được." Hồ Hiểu Mai nói.

Mọi người không thể tưởng tượng nhìn Hồ Hiểu Mai, cảm thấy chị ta có phải điên không.

Hạ Thanh Thanh ném cái bầu vào thùng nước, dùng tay lau miệng cười nói: "Đi thôi, chiều nay thật sự có kịch hay, nhưng không phải của tôi."

Nói xong cầm lên cái liềm liền dẫn đầu đi. Hồ Hiểu Mai cũng theo lên nắm lấy cánh tay Hạ Thanh Thanh.

Ở phía sau các thanh niên trí thức nhìn nhau, mỗi người đều có ý nghĩ giống nhau, Hạ Thanh Thanh và Hồ Hiểu Mai não có bị lừa đá không? Thật sự không bình thường.

Ra khỏi cửa thì thấy Trương Văn Thanh cũng từ trong sân ra, anh ta cười muốn chào Hạ Thanh Thanh: "Hạ..."



Hạ Thanh Thanh đi qua mặt anh ta, chẳng thèm để ý đến anh ta..

Anh ta chỉ có thể ngượng ngùng im miệng.

Thanh niên trí thức ở cùng một sân Trương Tiểu Hổ từ trong sân ra, nhìn thấy sự ngượng ngùng của Trương Văn Thanh: "Văn Thanh,làm sao anh đắc tội đến Hạ Thanh Thanh rồi, sao tôi thấy anh với cô ấy như có hận thù giết cha vậy."

Trương Văn Thanh bất lực lắc đầu, anh ta biết được thì tốt rồi.

...

Trà Hoa chạy ra khỏi nhà rồi đến nhà Chu Mỹ Lệ.

Biết Chu Mỹ Lệ về nhà một chuyến, sau đó rồi lại đi ra ruộng.

Chị ta lần đầu tiên thấy Chu Mỹ Lệ nhiệt tình như vậy.

Bây giờ chị ta không biết đi đâu, dù sao việc của chị ta vẫn phải làm. Vì thế, cũng cầm liềm đi ra ruộng.

Đến ruộng mới thấy Chu Mỹ Lệ chẳng làm gì cả, mà ngồi ở đầu ruộng ăn hạt dưa.



Trà Hoa đi tới bên chị ta, ngồi xuống tò mò hỏi: "Mỹ Lệ, chị không làm việc ngồi ở đây làm gì?"

"Nhìn Hạ Thanh Thanh trong lúc nghỉ ngơi lại đến làm việc." Chu Mỹ Lệ cười nói.

Trà Hoa không hiểu, gãi đầu hoài nghi hỏi: "À, chị nhìn cô ta làm gì? Nói chứ cô ta cũng không ở đây à?"

Chu Mỹ Lệ nhìn Trà Hoa một cái, lấy một nắm hạt dưa cho Trà Hoa: "Em ngốc à, nếu cô ta tìm người đến giúp cùng làm việc. Chị không nhìn thì biết sao được? Chị ngồi ở đây cô ta đến làm việc ít nhất cũng không dám mang người qua."

Trà Hoa mới hiểu ý Chu Mỹ Lệ vỗ tay lên trán: "Mỹ Lệ vẫn là chị thông minh, sao em lại không nghĩ ra được?"

"Thế sáng sớm em qua đây làm gì?"

Nói đến cái này Trà Hoa cau mày, kể cho Chu Mỹ Lệ nghe chuyện vừa xảy ra.

"Anh trai em đã bị Hạ Thanh Thanh mê hoặc rồi. Anh ta làm sao có thể trước mặt người khác muốn đánh em? Thật quá đáng. Bà nội em cũng không phải là cái thứ gì, bà ấy chẳng coi em như cháu ruột.

Nhưng không sao, chờ Hạ Thanh Thanh trước mặt thôn dân công khai ăn bùn đi sông tắm. Danh tiếng của cô ta sẽ đi xa. Đây là vết nhơ suốt đời. Sau này anh trai em bà nội em biết được, chị không tin trong lòng bọn họ không có ý kiến." Chu Mỹ Lệ nói rất quả quyết.

Trà Hoa nghĩ đến ánh mắt anh trai nhìn Hạ Thanh Thanh, thở dài nói: "Chị nói đúng là vậy. Bà nội em có thể thay đổi ý kiến. Nhưng anh trai em thì không chắc."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện