"Ông nghĩ sao tùy ông. Chuyện này tôi đã quyết định rồi." Lý Vệ Quốc nói xong liền đi.
Lý Đại Sơn tức giận dậm chân ở phía sau.
"Nhìn xem. Đây là con trai tốt mà ông tự hào. Bây giờ muốn ở riêng sống một mình ăn mảnh rồi. Tôi nói cho ông biết, muốn ở riêng cũng được, nhưng phải mang theo mẹ ông. Nó muốn không vướng bận gì ra ngoài sống riêng, không có cửa đâu." Thuý Bình nói xong tức giận vào phòng.
...
Hạ Thanh Thanh và Hồ Hiểu Mai về điểm thanh niên trí thức.
"Thanh Thanh, lòng của cậu có phải quá lớn không, còn nhiều việc chưa làm xong, cậu lại muốn về điểm trại trí thức nghỉ ngơi à? Chúng ta cùng nhau đi ra đồng, tôi sẽ giúp cậu làm." Hồ Hiểu Mai lo lắng cho cô đến chảy cả mồ hôi.
"Không được."
"Tại sao?"
Hạ Thanh Thanh không thể nói thật với Hồ Hiểu Mai, chuyện này quá huyền bí nói ra chắc chắn chị ta sẽ nghĩ não cô có vấn đề.
Cô chỉ có thể giải thích: "Trong thôn có gần hai trăm người, biết bao nhiêu đôi mắt. Nếu bị một người nhìn thấy thì là gian lận thua ngay. Không phải đúng ý của Chu Mỹ Lệ và La Quyên sao. Cậu đừng lo, cậu phải tin tưởng tôi? Tôi tự mình làm được."
Hồ Hiểu Mai cũng tò mò làm sao cô có được niềm tin lớn như vậy, cô không lo lắng lại còn rất chắc chắn.
"Được thôi. Về nghỉ ngơi một chút, chiều mới có sức làm việc."
Nói xong hai người cùng cười.
Trong sân điểm thanh niên trí thức không có ai, mọi người đều nằm trên giường nghỉ ngơi.
Hồ Hiểu Mai về phòng cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hạ Thanh Thanh tinh thần minh mẫn chẳng hề mệt mỏi, cô ấy cũng nằm trên giường kéo rèm lại.
Sau một lúc, hơi thở của mọi người đều ổn định, cô dùng ý niệm vào không gian.
Đây là lần thứ ba cô vào đây. Cô chưa có thời gian tìm hiểu kỹ không gian này.
A Ly nói những thứ trong không gian này đều là của cô. Ngay lập tức cô cảm thấy mình rất giàu có.
Bầu trời trong không gian rất xanh, không khí trong lành, mặt trời cao treo trên đỉnh đầu ấm áp như mùa xuân.
Núi Cửu Long lớp núi chồng núi, sương mù bao phủ, giống như một cảnh quan tiên giới.
Đất ở chân núi bằng phẳng rộng lớn, nơi cô nhìn thấy là nơi mình đi làm trong hiện thực. Nhưng ở đây lại là màu vàng óng. Sáng nay cô đến lấy nước suối thần còn chưa phát hiện ra, sao lại có thêm một mảnh đất đẹp như vậy trong nửa ngày?
Cô tò mò muốn đi xem, người lập tức đến ngay chỗ đó.
Cô ngạc nhiên phát hiện ra hoá ra là lúa mì vàng óng. Cô rất tò mò không gian này làm sao lại có lúa mì?
Xa xa một bóng trắng như tuyết giống như một cơn gió bay về phía cô, chỉ trong nháy mắt A Ly đã nhảy vào trong lòng cô.
"Chủ nhân, A Ly nhớ chủ nhân lắm."
Hạ Thanh Thanh cười: "Sáng nay chị đến lấy nước suối thần chúng ta mới gặp mặt, em lại nhớ chị rồi."
A Ly cọ xát trong lòng cô: "A Ly một chút không thấy chủ nhân là rất nhớ."
Hạ Thanh Thanh cười xoa đầu A Ly một cái: "A Ly miệng của em có bôi mật không? Ngọt quá."
A Ly vui vẻ vẫy đuôi to của nó.
Nhìn trước mặt lúa mì vàng óng, hạt căng tròn. Trong lòng Hạ Thanh Thanh rất vui sướng, đồng thời cũng rất tò mò, hỏi: "A Ly, không gian này làm sao lại có lúa mì?"
"Đó là em trồng. Em thấy chủ nhân thích ăn mì sợi, nên em mới trồng lúa mì ở đây." A Ly tự hào ngẩng cao đầu.
"À, hôm qua em thấy chị ăn mì, hôm nay lúa mì đã mọc ra à? Điều này cũng quá..." Cô thật sự không nghĩ ra được từ nào để diễn tả sự kinh ngạc của mình.
Lý Đại Sơn tức giận dậm chân ở phía sau.
"Nhìn xem. Đây là con trai tốt mà ông tự hào. Bây giờ muốn ở riêng sống một mình ăn mảnh rồi. Tôi nói cho ông biết, muốn ở riêng cũng được, nhưng phải mang theo mẹ ông. Nó muốn không vướng bận gì ra ngoài sống riêng, không có cửa đâu." Thuý Bình nói xong tức giận vào phòng.
...
Hạ Thanh Thanh và Hồ Hiểu Mai về điểm thanh niên trí thức.
"Thanh Thanh, lòng của cậu có phải quá lớn không, còn nhiều việc chưa làm xong, cậu lại muốn về điểm trại trí thức nghỉ ngơi à? Chúng ta cùng nhau đi ra đồng, tôi sẽ giúp cậu làm." Hồ Hiểu Mai lo lắng cho cô đến chảy cả mồ hôi.
"Không được."
"Tại sao?"
Hạ Thanh Thanh không thể nói thật với Hồ Hiểu Mai, chuyện này quá huyền bí nói ra chắc chắn chị ta sẽ nghĩ não cô có vấn đề.
Cô chỉ có thể giải thích: "Trong thôn có gần hai trăm người, biết bao nhiêu đôi mắt. Nếu bị một người nhìn thấy thì là gian lận thua ngay. Không phải đúng ý của Chu Mỹ Lệ và La Quyên sao. Cậu đừng lo, cậu phải tin tưởng tôi? Tôi tự mình làm được."
Hồ Hiểu Mai cũng tò mò làm sao cô có được niềm tin lớn như vậy, cô không lo lắng lại còn rất chắc chắn.
"Được thôi. Về nghỉ ngơi một chút, chiều mới có sức làm việc."
Nói xong hai người cùng cười.
Trong sân điểm thanh niên trí thức không có ai, mọi người đều nằm trên giường nghỉ ngơi.
Hồ Hiểu Mai về phòng cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Hạ Thanh Thanh tinh thần minh mẫn chẳng hề mệt mỏi, cô ấy cũng nằm trên giường kéo rèm lại.
Sau một lúc, hơi thở của mọi người đều ổn định, cô dùng ý niệm vào không gian.
Đây là lần thứ ba cô vào đây. Cô chưa có thời gian tìm hiểu kỹ không gian này.
A Ly nói những thứ trong không gian này đều là của cô. Ngay lập tức cô cảm thấy mình rất giàu có.
Bầu trời trong không gian rất xanh, không khí trong lành, mặt trời cao treo trên đỉnh đầu ấm áp như mùa xuân.
Núi Cửu Long lớp núi chồng núi, sương mù bao phủ, giống như một cảnh quan tiên giới.
Đất ở chân núi bằng phẳng rộng lớn, nơi cô nhìn thấy là nơi mình đi làm trong hiện thực. Nhưng ở đây lại là màu vàng óng. Sáng nay cô đến lấy nước suối thần còn chưa phát hiện ra, sao lại có thêm một mảnh đất đẹp như vậy trong nửa ngày?
Cô tò mò muốn đi xem, người lập tức đến ngay chỗ đó.
Cô ngạc nhiên phát hiện ra hoá ra là lúa mì vàng óng. Cô rất tò mò không gian này làm sao lại có lúa mì?
Xa xa một bóng trắng như tuyết giống như một cơn gió bay về phía cô, chỉ trong nháy mắt A Ly đã nhảy vào trong lòng cô.
"Chủ nhân, A Ly nhớ chủ nhân lắm."
Hạ Thanh Thanh cười: "Sáng nay chị đến lấy nước suối thần chúng ta mới gặp mặt, em lại nhớ chị rồi."
A Ly cọ xát trong lòng cô: "A Ly một chút không thấy chủ nhân là rất nhớ."
Hạ Thanh Thanh cười xoa đầu A Ly một cái: "A Ly miệng của em có bôi mật không? Ngọt quá."
A Ly vui vẻ vẫy đuôi to của nó.
Nhìn trước mặt lúa mì vàng óng, hạt căng tròn. Trong lòng Hạ Thanh Thanh rất vui sướng, đồng thời cũng rất tò mò, hỏi: "A Ly, không gian này làm sao lại có lúa mì?"
"Đó là em trồng. Em thấy chủ nhân thích ăn mì sợi, nên em mới trồng lúa mì ở đây." A Ly tự hào ngẩng cao đầu.
"À, hôm qua em thấy chị ăn mì, hôm nay lúa mì đã mọc ra à? Điều này cũng quá..." Cô thật sự không nghĩ ra được từ nào để diễn tả sự kinh ngạc của mình.
Danh sách chương