Lý Đại Sơn ngại không thể không để ý người ta, ông ta đối với cô không có ấn tượng xấu, chỉ là lo lắng cô và con trai mình có thể bền lâu hay không.

“Bác tìm Vệ Quốc có việc.”

Hạ Thanh Thanh rất biết điều cười nói: “Được, hài người nói chuyện. Thế thì chúng cháu đi trước.”

Nói xong kéo Hồ Hiểu Mai bên cạnh đi.

Lý Vệ Quốc nhìn cha: “Cha, cha muốn hỏi con cái gì? Nếu vẫn là chuyện của con và Hạ Thanh Thanh, cha đừng mở miệng nữa. Chuyện của con tự mình quyết định, đời này của con không phải cô ấy thì không được.”

Điểm mà Lý Đại Sơn không hài lòng nhất với đứa con trai này, chính là anh quá cứng đầu. Một khi đã quyết định thì mười con bò cũng không kéo được về.

Ông ta thở dài: “Là chuyện của Trà Hoa, con bé tự khóa mình trong phòng khóc ném đồ đạc. Bà nội của anh vốn không thích nó, không muốn sống chung một nhà với nó. Bây giờ con bé lại ném đồ, làm bà nội tức không chịu được. Anh mau đi về nhà một chuyến, anh nói vài câu tốt với nó, nó nghe lời anh nhất.”

Lý Vệ Quốc ghét nhất điểm này của Trà Hoa, nó tám tuổi đến nhà họ, cha nuôi nó như con gái ruột. Vậy mà nó trở nên ngày càng kiêu ngạo ngang ngược, không vừa ý là ném đồ. Gây ra bà nội nhìn thấy nó là một bụng lửa.

Vừa vào cửa nhà, liền thấy Thuý Bình vẻ mặt bất lực đứng ở cửa.

Bà ta nhìn thấy Lý Vệ Quốc về liền than phiền: “Vệ Quốc, sao con có thể trước mặt thanh niên trí thức Hạ nói ra những lời khó nghe với em gái con được? Con bé cũng là vì tốt cho con, con không biết ơn lại muốn đánh con bé. Con bé có thể không buồn sao? Con mau đi dỗ dành nó đi.”

Lý Vệ Quốc không nói gì, anh đi đến trước cửa: “Trà Hoa, em mở cửa ra.”

“Em không mở, anh trước mặt cô ấy làm em mất mặt anh quá đáng lắm.”

“Đây đều là do em tự tìm, anh không đánh em đã là cho em mặt mũi rồi. Bà nội còn trong phòng em mau qua mở cửa.” Lý Vệ Quốc nói giận dữ.



Bên trong liền truyền ra tiếng bà nội: “Vệ Quốc, Trà Hoa ném cái chăn của bà ra sàn rồi, bà sắp chết rét rồi.”

“Trà Hoa, mau mở cửa. Nếu mày không mở tao sẽ đạp cửa vào. Bà nội nếu có chuyện gì xảy ra mày nghĩ tao có tha cho mày không.” Lý Vệ Quốc giả vờ muốn đạp cửa.

Thuý Bình sợ Lý Vệ Quốc thật sự đạp cửa, đạp hỏng lại phải chi tiền mới mua, như vậy để người ta chiếm hời mất

“Vệ Quốc, đợi đã. Cửa không được đạp. Con nói vài câu tốt với con bé là được rồi, sao phải khiêu khích con bé?” Thuý Bình một mặt không vui.

“Nó đã mười tám tuổi rồi, đã là người lớn rồi. Nó còn không bằng cái Lý Hưởng mới mười tuổi. Con sẽ không tiếp tục nuông chiều nó nữa.” Lý Vệ Quốc nói rất nghiêm túc.

Tiếng nói vừa rơi liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bà nội kêu: “aiya...”

Người ở ngoài nghe thấy tiếng bà nội thét lên đều giật mình.

Lý Vệ Quốc không kịp nghĩ, nhảy lên đạp cửa, cửa bị đạp một cái lỗ lớn. Anh duỗi tay vào mở khóa cửa.

Mở cửa ra liền thấy bà nội nằm sấp trên sàn, trán sưng một cái bướu.

Trà Hoa hoảng sợ đứng ở góc tường, nhìn Lý Vệ Quốc xông vào giải thích: “Là bà tự ngã xuống, không liên quan đến em.”

Lý Vệ Quốc liếc Trà Hoa một cái, ôm bà nội lạnh run từ sàn nhà đặt lên giường.

Nhặt chăn trên sàn đắp lên người bà, mới hỏi: “Bà nội, bà có sao không?”

“Đưa cháu gái chết tiệt hướng ta giận dỗi, ném cái chăn của bà ra sàn. Còn nói muốn đóng băng bà cho xong. Nhà họ Lý nuôi một con sói xám à.” Bà nội tức giận chỉ vào Trà Hoa nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện