Thực tế luôn rất tàn nhẫn, cô lấy thuốc đặt vào lòng bàn tay, "Tôi không nuốt được. Giúp tôi rót một ly nước sôi đi."

Chu Mỹ Lệ không nhận ra có bẫy, từ bên ngoài rót một ly nước sôi vào.

"Nước này hơi nóng. Cô có thể chết muộn một chút."

Hạ Thanh Thanh cười nhạo nhìn Chu Mỹ Lệ bên kia bàn, cười điên cuồng.

Chu Mỹ Lệ hoài nghi nhìn: "Cô cười cái gì?"

"Tôi cười chị ngốc. Tôi cũng có một bí mật của Trương Văn Thanh. Tình trạng của tôi bây giờ là tình trạng của chị sau này."

"Cô có ý gì?"

"Người sắp chết, lời nói cũng tốt. Tôi dù sao cũng phải chết, nói cho chị biết cũng không sao."

Chu Mỹ Lệ tiến lên một bước, đi đến trước bàn: "Cô nói đi."

"Chị sợ tôi thế à, cách tôi xa thế. Không sợ người ta nghe được mình không có mặt mũi à?"

Chu Mỹ Lệ đi thẳng đến trước bànL "Đừng nói nhiều lời vô ích, gái gà này không sợ ai bao giờ. Cô nghĩ tôi để cô vào mắt à? Tôi muốn giết cô như giết chết một con..."

Lời chưa nói xong, Hạ Thanh Thanh nhanh chóng lấy ly nước lên đập cả ly lẫn nước vào Chu Mỹ Lệ.

Chu Mỹ Lệ né không kịp bị một ít nước đổ vào một bên mặt. Ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan.



Chu Mỹ Lệ đau đớn bịt mặt nhảy loạn trên đất, kêu thảm thiết.

Cô một phát bay tới, đè chị ta dưới người. Nhặt mảnh kính trên đất đâm vào mắt chị ta, tròng mắt nổ tung.

"Chu Mỹ Lệ, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục."

Chu Mỹ Lệ đau đớn thét gào.

Hạ Thanh Thanh cứ chém liên tiếp vào mặt bị bỏng của chị ta, máu thịt lẫn lộn. Đã nhìn thấy xương.

Tiếng kêu thảm thiết của Chu Mỹ Lệ làm cho người đợi bên ngoài hoảng sợ. Từ ngoài cửa xông vào một bóng trắng, kéo cô khỏi người Chu Mỹ Lệ đè xuống đất.

"Bác sĩ Lưu, tôi muốn cô ta chết."

Bác sĩ Lưu lấy thuốc trên bàn bẻ miệng cô ra, đổ hết vào miệng cô. Nâng hàm cô lên cho đến khi nuốt thuốc mới buông tay.

Không lâu thuốc phát huy tác dụng, bụng đau như bị vặn ra, cô co rúm người kêu đau khổ.

"Chúng mày cặp đôi chó cái này sẽ không được chết tử tế. Cho dù tao chết đi làm ma cũng không tha cho chúng mày.”

Chu Mỹ Lệ đau khó chịu, nhưng vẫn nói: "Mày chiếm giữ con trai và người đàn ông của tao nhiều năm như vậy, tao nhẫn nhịn ở trong nhà mày làm bảo mẫu hầu hạ mày, chờ đợi ngày này. Còn có một việc tao cũng muốn nói cho mày biết. Đứa còn mà mày sinh ra cũng bị Trương Văn Thanh bóp chết. Vì lúc đó tao đã mang thai con của anh ta."

Hạ Thanh Thanh gân trán nổi lên, đau run rẩy trên đất, cô đã không có ý nghĩ để suy nghĩ những gì chị ta nói.

...



"Thanh niên trí thức Hạ, em tỉnh lại đi."

Một người đàn ông cao to mạnh mẽ làn da sậm màu quỳ trước Hạ Thanh Thanh ấn vào bụng cô, nước từ miệng cô phun ra.

Hạ Thanh Thanh thấy khó chịu lắm, mơ hồ mở mắt, nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc.

Cô hoang mang một chút, nghĩ rằng mình đang mơ. Đây không phải là Lý Vệ Quốc đã chết sao? Cô cũng chết rồi, nên mới lại gặp được anh à? Hai hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.

"Vệ Quốc..." Cô ân hận gọi tên anh.

Vẫn đang cứu sống Lý Vệ Quốc thấy cô tỉnh lại, nhếch miệng lộ ra hàng răng trắng đều, vui sướng như điên ôm lấy cô: "Em, cuối cùng em đã tỉnh lại."

Một người đàn ông cao mét tám lăm nước mắt tuôn rơi xoa mặt cô.

Cảm giác chân thật khiến cô tỉnh lại, mọi thứ trước mắt quá chân thực.

"Vệ Quốc, em đã chết rồi sao?"

"Thanh Thanh, em bị làm sao vậy? Làm sao có thể chết được?"

"Em không chết? Thế nơi này là ở đâu?"

Lý Vệ Quốc nhìn Hạ Thanh Thanh có chút ngốc ngốc, vẻ mặt lo lắng: "Em không chết. Đây là thôn Thượng Pha."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện