Nếu cô gái đó không phải là thanh niên tri thức thì tốt.

Từ khi Hạ Thanh Thanh cầm cốc nước đi tìm Lý Vệ Quốc, ánh mắt của Trà Hoa không rời khỏi cô.

Chu Mỹ Lệ chạy đến bên Trà Hoa, nói xấu với Trà Hoa: “Em nhìn xem cô ấy có bao nhiêu không biết xấu hổ, nhiều người nhìn thấy cũng không sợ người ta cười.”

Trà Hoa nhìn thấy anh trai mình và Hạ Thanh Thanh nói cười vui vẻ. Hai người còn dùng chung một cốc nước, điều này làm chị ta rất tức giận.

Khuôn mặt Trà Hoa kéo dài: “Có thể làm gì được. Anh trai em thích.”

“Nếu nhà em đều không đồng ý cô ấy vào cửa nhà em, anh trai em cũng không thể vì cô ấy mà trở mặt với nhà em được.”

“Nhưng bà nội em đã đồng ý. Bà nội còn nói với mẹ em muốn tiền cho anh trai xây nhà kết hôn.” Trà Hoa nói rất phẫn nộ.

Chu Mỹ Lệ nghe hai người muốn kết hôn, ngạc nhiên hỏi: “Hai người đã chuẩn bị kết hôn rồi sao?”

“Chưa, bà ngoại em nói muốn chuẩn bị trước để anh trai em sau này kết hôn dùng.” Trà Hoa giải thích.

Chu Mỹ Lệ thở phào, mình đã hứa với Trương Văn Thanh phá tan Lý Vệ Quốc và Hạ Thanh Thanh. Nếu họ kết hôn rồi, Trương Văn Thanh chắc chắn sẽ không tha cho mình.

“Bà nội em thật là già đến hồ đồ, để bà nội em tự lấy tiền cho cháu trai bà xây nhà. Dựa vào cái gì phải lấy tiền của mẹ em? Xây xong nhà ra ngoài sống riêng thì coi như chia gia rồi. Sau này tiền anh trai em kiếm được và khẩu phần có phần của nhà em đâu. Chị nghi ngờ chắc chắn là Hạ Thanh Thanh bảo anh trai em làm như vậy. Rồi anh trai em lại nói với bà nội để bà tìm mẹ em lấy tiền.” Chu Mỹ Lệ tiếp tục châm ngòi.

Nghe Chu Mỹ Lệ phân tích, Trà Hoa thấy chị ta nói rất đúng. Càng ghét Hạ Thanh Thanh hơn.

...



Hạ Thanh Thanh từ chỗ Lý Vệ Quốc quay lại. Cô vô tình nhìn thấy Trà Hoa ở không xa đang căm ghét nhìn mình.

Điều này làm cho cô có chút không hiểu.

“Thanh Thanh, cậu qua đây.” Hồ Hiểu Mai vẫy tay gọi cô.

Hạ Thanh Thanh không để ý đến Trà Hoa, đi đến hỏi Hồ Hiểu Mai một mặt lo lắng: “Có chuyện gì vậy?”

Hồ Hiểu Mai nhỏ giọng: “Thanh Thanh, cậu nhìn xem mặt trời đã ở trên đầu rồi, sắp tới mọi người đều phải về ăn cơm trưa rồi. Cậu mới làm được một phần ba. Sao cậu còn như người không có việc gì. Cậu có biết không, nếu hôm nay cậu không làm xong trước sáu giờ, cậu sẽ phải trước mặt mọi người ăn đất, xuống sông ngâm nước.”

“Không sao, cậu còn không tin vào tôi sao. Hôm nay cả người tôi tràn đầy sức lực. Còn có một buổi chiều nữa. Kịp mà.” Hạ Thanh Thanh nói rất nhẹ nhàng.

“Nhưng còn lại nhiều quá?”

“Không vấn đề gì. Tin tôi đi.”

Hồ Hiểu Mai cũng chỉ có thể chọn tin cô, hy vọng trời cao cho cô thần lực để qua được khó khăn này.

...

Bây giờ Chu Mỹ Lệ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn Hạ Thanh Thanh làm được chưa đến một phần ba việc, trong lòng vui không tả được. Chị ta vừa làm việc vừa tưởng tượng Hạ Thanh Thanh trước mặt cả thôn ăn đất. Xuống ngâm trong sông dưới không độ. Càng nghĩ càng vui, khóe miệng cũng nhếch lên.

Hồ Hiểu Mai nhìn thấy Chu Mỹ Lệ nhìn về phía này, dữ dội liếc mắt cô ấy, nói với Hạ Thanh Thanh: “Cậu nhìn chị ta cười quá ác độc. Vừa rồi cậu đi, Chu Mỹ Lệ liền chạy đến bên Trà Hoa nói xì xào một hồi, họ đều là nhìn về phía cậu và Lý Vệ Quốc. Tôi nghi ngờ Chu Mỹ Lệ không có ý tốt.” Hồ Hiểu Mai nói.

Giờ Hạ Thanh Thanh mới biết tại sao Trà Hoa lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, lại là Chu Mỹ Lệ gây chuyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện