Cánh tay Mặc Ngôn căng thẳng, bị móng vuốt lớn của rồng cầm lấy, hai chân bị tách mạnh ra rồi giơ cao lên trên.

Thương Minh đã biến thành Cự Long hung ác, hung khí phía dưới càng nhìn càng giật mình, đặc biệt là khi hung khí đang đến gần Mặc Ngôn thì dần dần biến hóa, từ hai bông hoa bình thường, đã biến thành hai cây gậy vừa thô vừa cứng.

Mặc Ngôn run lên cả người một cái, mơ mơ hồ hồ cảm thấy bị mang đến chỗ này, là một quyết định ngu ngốc nhất. Y cố gắng vươn mình, khép hai chân vào, đạp cho con đại Hắc Long một cái.

Bụng rồng bị tập kích bất ngờ, Thương Minh đau đớn một trận, sau cơn đau đớn chính là không vui.

Con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nhìn người bên dưới đang chờ làm thịt, trong mắt càng thêm tối sầm.

"Ngươi bảo có thể nghỉ ngơi được một ngày mà?" Mặc Ngôn vội vàng nói, "Ta tới chỗ này, là muốn biết về cuộc chiến thượng cổ thần chỉ, không phải... Không phải đến... Làm cái này!"

Mặc Ngôn lại đưa mắt nhìn về phía thứ thô to bên dưới Hắc Long, lúc trước chỉ mới một cái đã không chịu được, giờ có hai cái, y sẽ không bị chơi chết đó chứ? Hắc Long hạ bụng xuống, đám vảy lạnh lẽo khô ráo cọ vào da thịt Mặc Ngôn, quấn y vào người.

Giọng Hắc Long hơi khàn khàn, vì hắn đang phải cực lực kìm nén dục vọng: "Một ngày?"

Mặc Ngôn dùng sức gật đầu: "Một ngày! Nghỉ ngơi... Một ngày."

Hắc Long rên lên một tiếng từ trong cổ họng, thỏa hiệp thả hai tay Mặc Ngôn ra.

Thân rồng cuốn lấy Mặc Ngôn, lộn vòng một cái, liền rơi tới tiên tuyền bên cạnh.

Khói đen tản đi, Hắc Long hai mắt đỏ như máu đã biến thành nam tử anh tuấn, hắn ôm Mặc Ngôn nhảy xuống đáy tiên tuyền, cằm của hắn đặt ở bả vai Mặc Ngôn, giọng nói trầm thấp: "Hừm, ta rửa sạch sẽ giúp ngươi."

"Không... Không cần..." Mặc Ngôn vội vã phản đối, nhưng ngón tay mạnh mẽ đã theo kẽ mông trượt vào bên trong, nhẹ nhàng quấy đảo, chảy ra từng dòng chất nhầy màu trắng mang đầy mùi tanh.

Mặc Ngôn khẽ cắn môi mình, tận lực không để thanh âm kỳ quái nào phát ra, làm cho thời gian nghỉ ngơi một ngày sớm kết thúc.

Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đè vào trong vách, làm y run rẩy truyền khắp toàn thân, y quay đầu ra sau, chỉ thấy ánh mắt Thương Minh tràn đầy yêu thương nhìn mình.

Hai người liền hôn môi, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà đã cảm thấy cực kỳ ngọt ngào.

Kết thúc nụ hôn nhẹ, Thương Minh cũng hoàn thành việc giúp y thanh tẩy, hai người sóng vai ra khỏi tiên tuyền, đổi y phục sạch sẽ xong, Thương Minh lại lôi kéo Mặc Ngôn đến giường của hắn.

Mặc Ngôn biến sắc mặt: "Ta không được... Giờ chưa được..."

Tay Thương Minh hơi thu hồi, để tay Mặc Ngôn lòng bàn tay mình. Một tay khác hơi giơ lên, giường lớn liền phát ra hào quang màu đỏ, chỉ một lát sau, giường lớn hơi di chuyển, lộ ra một địa đạo.

"Không phải ngươi nói muốn xem cuộc chiến thượng cổ thần chỉ hay sao? Phía dưới chính là hang động Ma Cung, bên trong có các loại điển tịch ngươi cần."

Mặc Ngôn thế mới biết mình đã hiểu lầm, gương mặt ửng hồng, rồi trấn định rất nhanh, đi men theo thềm đá xuống dưới.

Còn tưởng sẽ tới một nơi như mật thất dưới đất làm bằng bốn vách đá bao quanh, lại làm Mặc Ngôn giật mình chính là, phần cuối thềm đá chính là một vùng trời đất khác.

Ở đó là một thung lũng rộng lớn, bằng ngang với Côn Sơn, mà bốn phía thung lũng, là núi non trùng điệp, trên đỉnh núi, được xây trạm gác, thị vệ Ma tộc canh gác ở giữa.

Mặt trời treo cao, Kỳ Lân bước đi trên mây, nhuộm khắp cả rừng, chim bay thác nước vách núi bị ngược chiều, nước chảy uốn lượn chảy qua khe thung lũng, Kỳ Nhông màu vàng chạy nhảy trên khe suối, càng giống mỹ cảnh mà cả Tiên giới cũng không có được.

Mặc Ngôn giật mình chỉ vào chỗ đó: "Đây là... Ma Cung?"

Thương Minh gật đầu, dẫn Mặc Ngôn tham quan các nơi, cũng kiên nhẫn giải thích: "Đại lục Ma giới cùng đại lục Trung thổ không khác nhau lắm, nó là phản diện của nhau. Hoặc phải nói cách khác, phản diện với Ma giới là đại lục Trung thổ. Trời đêm tinh tú không chỗ nào khác với đại lục Trung thổ, nhưng núi lửa chỗ này lại khác, bầu trời dày rộng không nhìn thấy bờ, quanh năm tối mịt. Trái lại hang động dưới lòng đất ở đây, giống y như Tiên giới Trung thổ."

Thương Minh đưa Mặc Ngôn đến giữa thung lũng, ở đó có một cung điện cao lớn, Thương Minh dẫn Mặc Ngôn đi vào trong đó: " Ở đây là vị trí cất trữ điển tịch, ngươi nhìn trên vách tường, được vẽ chính là cuộc chiến thượng cổ thần chỉ."

Mặc Ngôn đứng ở giữa cung điện, nhìn bích hoạ bốn phía.

Các bích họa trông rất sống động, mặt trên miêu tả tất cả cố sự xa xưa xảy ra ở trên thế giới này.

Thiên địa sơ khai, không chia Âm Dương Nhật Nguyệt, tất cả nằm trong hỗn độn. Một tia chớp xuất hiện, khiến cho khối đại lục này bị chia làm hai nửa, có sinh linh đầu tiên.

Sinh linh ban sơ, chính là thượng cổ thần chỉ, bọn họ sinh ra từ bùn đất, nắm giữ sức mạnh vô tận, thường hay qua lại đại lục chính diện cùng phản diện.

Đến một ngày nọ, một đôi huynh đệ ruột thịt, tự dưng sinh ra khoảng cách.

Hai người trở mặt thành thù, đại chiến bắt đầu từ đó.

Mặc Ngôn nhìn một vài bức vẽ trên tường, trong đó có một bức vẽ gây cho y sự chú ý nhất.

Đó là một nam tử giống như thiên thần, ôm một nam tử tuyệt mỹ khác cùng hôn nhau.

"Đây là cái gì?" Mặc Ngôn hỏi.

"Nam tử dung mạo xinh đẹp kia, là tổ tiên của ngươi. Mà nam tử hôn hắn, chính là anh hắn." Thương Minh bình tĩnh nói, "Hai người từng là anh em, bạn bè, người yêu thân nhất của nhau, lại vì chuyện lý giải tu hành khác nhau, mà làm lộn tung tất cả. Người anh cho rằng phải sống bình thường như vậy là tốt nhất, mà người em lại cho rằng trải qua tu hành, có thể tiến vào cuộc sống càng cao hơn. Hai người không ai phục ai, thì bắt đầu đánh nhau. Cuối cùng, mỗi người chiếm cứ một mảnh đại lục, cả đời không gặp lại nhau."

Mặc Ngôn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên bức vẽ, dường như cảm thấy trên đó có một sức mạnh kỳ dị.

Hai người từng là bạn bè, người thân, người yêu của nhau nhất, sau khi tách ra mới thấy hối hận rồi sao? Y quay đầu nhìn về phía Thương Minh.

Thương Minh nói: "Khi đó ta mới chỉ là một con rồng đen nhỏ mới ra đời, gặp được người anh. Khi đó, mỗi ngày hắn sẽ ngồi ở chỗ này, nhìn về phía mặt đại lục bên kia. Tuy chưa bao giờ hắn nói hối hận, nhưng vào mỗi ngày đều vẽ dáng vẻ người em. Mỗi khi ta hỏi hắn, hắn trước sau đều không nói gì. Hắn nói trên đại lục này, hai người là kết quả tốt nhất, sinh ra từ bùn đất, cuối cùng cũng trở về đất bùn. Tuy hắn nói vậy, nhưng cũng sáng tạo ra một loại phương pháp tu đạo hoàn toàn khác. Mà ta quanh năm làm bạn ở cạnh hắn, hắn liền gọi bộ công pháp này là tâm pháp Long thần, hắn thường thường nói, nếu có một ngày, có thể phi thăng, hắn sẽ đến một thế giới khác, tìm em của hắn về."

"Tâm pháo Long thần, cảnh giới cao nhất là có thể nghịch chuyển thời không. Ta nghĩ, chắc hắn đã rất hối hận. Chắc hắn hi vọng sẽ có một ngày, thời gian có thể đảo ngược, để hắn tìm được người yêu của hắn về." Giọng của Thương Minh càng ngày càng trầm thấp, hắn không khỏi nhớ tới chuyện cũ mười vạn năm trước.

Nam nhân tuấn mỹ ngồi ở chỗ này, mỗi ngày đều ngồi vẽ dáng vẻ người yêu, lại chỉ vì niềm tin của mình, không chịu khuất phục thỏa hiệp.

Cuối cùng hắn mới hiểu ra, tất cả đã không còn quan trọng.

Hắn bắt đầu tu luyện, có sức mạnh nghịch chuyển thiên địa, phi thăng tới một thế giới khác, đi tìm người yêu của mình, hi vọng tất cả có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Mặc Ngôn nảy lên suy nghĩ, y quay đầu lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Hắn... Tìm được em mình không?"

Thương Minh nhìn Mặc Ngôn, qua một lúc rất lâu, mới nói: "Đương nhiên không có. Hắn vĩnh viễn không thể tìm được, ngươi còn nhớ, cảnh giới cao nhất trong tâm pháp Mặc gia là cái gì không?"

Mặc Ngôn suy nghĩ một chút: "Dời non lấp biển, lật đổ tam giới... Không... Không có phi thăng..."

Thương Minh trầm thấp thở dài, nói: "Đúng, khi sư phụ của ta đi được rất lâu sau đó, ta đã lén lút chạy tới Lạc Nhật nhai, mới biết hậu gia Mặc gia vẫn luôn canh giữ ở chỗ này, mới biết, nguyên nhân các ngươi vẫn ở lại Lạc Nhật nhai."

"Đó là nguyên nhân gì?"

"Giống như người anh đã rời đi, quanh năm ngồi ở chỗ này. Bởi vì ở đây, trong toàn bộ Ma giới, gần kề đại lục Trung thổ nhất. Mà Lạc Nhật nhai, trong toàn bộ đại lục Trung thổ, gần sát với Ma giới nhất."

"Tuy hắn cho rằng sau khi phi thăng sẽ càng tốt hơn, và tu đạo sẽ khác biệt, gây ra cuộc chiến thần chỉ. Nhưng đến cuối cùng, hắn đã hối hận. Quanh năm hắn ngồi một mình ở Lạc Nhật nhai, sáng chế tâm pháp, cho dù đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, lại không đắc đạo phi thăng. Hắn muốn vĩnh viễn ở lại trên mảnh đại lục này. Bởi vì hắn biết, nếu hắn thật sự phi thăng, thì hắn sẽ không gặp lại được người yêu nữa. Hắn chờ mong sẽ có một ngày, anh của mình sẽ xuyên qua Ma giới đến tìm hắn trước, nhưng chờ mãi vẫn không đến ngày đó."

Mặc Ngôn nhìn những bức họa trên bốn vách tường trong cung điện, mới biết rõ tại sao phụ thân vẫn ngồi một mình ở Lạc Nhật nhai, tại sao vẫn không có bạn bè.

Thì ra, vì cha đang hoàn thành di nguyện của tổ tiên, luôn luôn canh giữ Lạc Nhật nhai, chờ đợi người anh vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện, đến tìm mình trước.

Thậm chí đến chết, thi thể cũng muốn chôn dưới Lạc Nhật nhai.

Mặc Ngôn hơi quay đầu, nhìn Thương Minh bên cạnh.

Cố sự này, hẳn là phụ thân ta có biết, nên cha mới ở lại Lạc Nhật nhai, chỉ vì muốn giúp tổ tiên hoàn thành tâm nguyện vĩnh viễn không bao giờ thành."

Một đôi từng là người yêu, huynh đệ, người thân của nhau nhất, đến cuối cùng thì đường ai nấy đi, sau khi tách ra mới thấy hối hận, cố gắng dựa vào đối phương, mà lại không biết, càng chạy càng xa.

Người anh đã phi thăng, ở một thế giới khác, vĩnh viễn không tìm được người em về.

Mà người em ngồi một mình ở Lạc Nhật nhai, vì chờ đợi người anh, vĩnh viễn không muốn phi thăng, vĩnh viễn không gặp được người hắn muốn thấy, mãi đến khi hắn hóa thành một đống bụi phấn, hắn vẫn không gặp được.

Khoảng cách đáng ra phải gần nhau, tới cuối lại đi hướng ngược lại. Đến khi bọn họ hối hận, chẳng ai sẽ nghĩ đi tìm đối phương thỏa hiệp, cuối cùng, bọn họ vĩnh viễn không gặp được nhau.

Thương Minh đưa tay, ôm Mặc Ngôn vào trong ngực, giọng nói trầm thấp khàn khàn kể ra: "Nhìn thấy bọn họ, lại nghĩ tới chúng ta. Ta đột nhiên thấy mình rất là may mắn. Kiếp trước vận khởi tâm pháp Long thần, xoay chuyển thời không, đổi về ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

"Chúng ta vĩnh viễn cùng nhau, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà chia lìa, có được không?"

"Được..."

Hai người hôn nhau thật sâu, vào đúng lúc này, từ đáy lòng bọn họ đều biết một chuyện, đó chính là, vào lúc này, hai người ở bên nhau, là một chuyện tốt đẹp nhất.

Mặt trời từ từ lặn xuống, Thương Minh đem Mặc Ngôn phóng tới cung điện, hóa thân thành rồng.

Hắn thoả thích quấn quanh người yêu dưới thân, cướp đoạt từng tấc một trên thân thể, một tí cũng không bỏ qua.

Trong lúc Mặc Ngôn không nhịn được, sẽ phát ra tiếng rên trầm thấp, nhưng đại đa số thời gian, y luôn ôm chặt con Hắc Long này, cùng hắn quấn quýt lấy nhau.

Một lần hoan ái, cũng không biết trải qua bao nhiêu ngày tháng, j□j từ đại điện, đến con suối nhỏ, từ trong suối nhỏ, trở lại tiên tuyền Ma Cung, sau đó là dây dưa trên giường lớn trong tẩm cung của Thương Minh.

Hắn toàn tâm toàn ý để yêu, xâm chiếm mỗi một chỗ, trêu chọc mỗi một nơi mẫn cảm của y.

Khi đạt đến mức tận cùng, đầu Mặc Ngôn sẽ trống rỗng, cả người trở nên thất thần.

Toàn bộ không gian, không có bất kỳ kẻ nào tới quấy rầy bọn họ, vào đúng lúc này, bọn họ có thể dán sát chặt chẽ vào nhau, gần như không có một nửa khe hở.

Thanh âm ba ba ám muội vang vọng trong không gian trống trải, một cây gậy của Cự Long đi vào, còn lại cây khác bồi hồi ở bên ngoài.

Nó không thể thỏa mãn với tay của đối phương, nó chỉ muốn tiến vào nơi ấm áp chặt chẽ kia.

"Không...! Đừng đi vào nữa..." Mặc Ngôn khó nhịn thấp giọng hô, nhưng Thương Minh càng thêm vội vàng. Cự vật còn ở bên ngoài, cọ cọ xung quanh miệng huyệt, tìm kiếm thời cơ.

Thân thể Mặc Ngôn bị cong thành một độ cong khó mà tin nổi, cây gậy còn ở bên ngoài, tức khắc tìm được khe hở.

Nó thừa cơ chen vào, nơi đi vào vốn đã bị chiếm đầy, giờ chen vào có hơi khó chịu.

Nhưng càng kích thích mãnh liệt hơn, đang không ngừng truyền đến, rốt cục, ở tất cả mọi chỗ, đều có cảm giác ấm áp.

Hắc Long quấn quanh người dưới thân thật chặt, phát ra từng trận rít gào, toàn bộ cung điện mơ hồ rung động theo.

Mà Mặc Ngôn thì hơi mở mắt ra, y đã bị đẩy tới vô số cực hạn, còn lần này, lại có cảm giác hoàn toàn khác.

Khi Hắc Long tiến vào càng sâu thêm, Mặc Ngôn cảm thấy từ nội tâm có thứ gì đó bị xúc động.

Điên đảo, mê muội, không phân ngày đêm càng sâu sắc hơn, làm cho Mặc Ngôn giống như con cá bị ném lên bờ mà nghẹt thở, y không nhịn nổi kẹp chặt hai chân rồng, đổi lấy làm cho đối phương hành động càng thêm điên cuồng.

Tiếng kêu rên rống to, cùng tiếng nước dâm mỹ vang vọng tràn ngập đại điện, Mặc Ngôn rốt cục đã chịu hết nổi hét ầm lên.

Đó là một loại cảm giác, khó mà dùng lời diễn tả, khó mà hình dung điên cuồng run rẩy hết được, Mặc Ngôn dường như hư thoát cả người.

Mà cùng lúc này, một dòng nước nóng bắn vào cơ thể Mặc Ngôn, thâm nhập lần này khác so với nhiều lần trước đó, thoáng như đã chạm tới linh hồn.

Hai người không biết đã dây dưa bao lâu, mới ngừng lại.

Hắc Long cuốn lấy người yêu âu yếm, để người yêu đặt trên chỗ bụng mềm mại nhất, sau đó ngủ say mà hắn còn không biết, phiền phức của hắn đến rồi...

Đến khi Thương Minh tỉnh lại lần nữa, nghỉ ngơi không tới ba ngày, liền nghênh đón kỳ động dục càng thêm kịch liệt tiếp theo.

Nhưng lần này, khiến Thương Minh cảm thấy rất bất ngờ, Mặc Ngôn đặc biệt chống cự. Thậm chí khi hắn tới gần, sẽ ngưng tụ pháp lực đánh hắn.

Thương Minh mới đầu còn rất khó hiểu, thậm chí ngay cả Mặc Ngôn cũng không thể lý giải vì sao lại làm ra chuyện như vậy với người yêu.

Mãi đến tận mấy tháng sau, cái bụng của Mặc Ngôn dần dần nhô lên.

Một vấn đề khó khăn, rốt cục xuất hiện.

Trước đó ở trong một lần dây dưa, Mặc Ngôn bị điên cuồng cực hạn mà bị xúc động tiên linh, dùng thân thể kết thành quả.

Mặc dù Thương Minh rất chờ mong đứa con kiếp trước đến đây, nhưng... Nhưng không phải vào lúc này a!

Hắn cúi đầu nhìn mình, trên đỉnh chỗ đó đang không ngừng chảy nước, hơn nữa lại vì Mặc Ngôn chống cự, mấy tháng qua đi vào cũng không được làm mạnh, hiện giờ, đã căng sưng đau đớn, không thể nhẫn nại.

Động dục đến một nửa, nhưng không được làm, quả thực khiến cho Thương Minh muốn tan vỡ điên cuồng.

Ngay cả khi Mặc Ngôn dùng tay, dùng miệng, cũng không thể vuốt ra cảm giác nôn nóng này.

Không còn cách nào khác, Thương Minh đành phải cắn cổ Mặc Ngôn, hút máu của y.

Nhưng lại có một chuyện rất khó khăn, từ khi công lực Mặc Ngôn tăng mạnh, huyết dịch đã không còn nhu nhược dễ dàng chảy ra như trước nữa.

Thương Minh nằm nhoài trên cổ Mặc Ngôn, hút tới mấy ngày, cũng chỉ hút được một hai giọt máu nhỏ.

Thương Minh quả thực sắp điên mất rồi, hắn bắt đầu rít gào, gầm rú, thậm chí còn dùng móng vuốt xé rách vảy trên người. Cảnh tượng thế nào khiến cho Mặc Ngôn rất là lo lắng, tuy ở trong lòng y rất chờ mong đứa bé này, nhưng mà, không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

"Thương Minh! Thương Minh hãy bình tĩnh một chút!" Mặc Ngôn không dám tới gần ngăn cản Thương Minh phát điên, càng thêm không thể đứng nhìn Thương Minh phát điên.

Y ngưng tụ pháp lực toàn thân, cắt lớp da trên tay của mình ra, sau đó nỗ lực khắc chế tâm pháp của mình không đi lưu chuyển.

Máu chảy từng giọt từ trên cánh tay Mặc Ngôn nhỏ vào trong miệng Thương Minh.

Mùi vị mang theo mát mẻ vừa chảy vào miệng, rốt cục hòa hoãn được Hắc Long đang điên cuồn, nó nằm trên đất há miệng thở dốc, cả người đầy rẫy vết thương, dùng một loại ánh mắt cầu khẩn nhìn Mặc Ngôn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mặc Ngôn bất giác đau đớn trong lòng.

Kiếp trước, sau khi hắn rời khỏi y, cũng nhẫn nại, cũng tự gây thương tích trên người như vậy sao?

Mặc Ngôn tiến lên, ôm lấy đầu Hắc Long, để nó đặt trên chân mình, muốn cắt đứt cổ tay lần nữa.

Lại bị một móng vuốt của Hắc Long giữ lại: "Đừng... Đừng như vậy..." Thương Minh nói ra có hơi gian nan, "Chúng ta rời khỏi chỗ này... Mùi ở đây, quá nồng nặc."

Mặc Ngôn còn không ngửi được mùi gì, Hắc Long trên đất dần dần hóa thành hình người, một nam tử tóc đen nửa nằm trên đất.

Khi hắn còn là con rồng, Mặc Ngôn còn không cảm nhận được, đến khi hắn hóa thành hình người, mới nhìn thấy rõ ràng, gân xanh trên trán của hắn đều đang nhảy nhót, hai mắt đỏ đậm như muốn bắn ra ánh sáng. Chỗ đó vẫn kiên trì giơ cao, gân xanh vờn quanh thân nó, phấn chấn dựng thẳng, mà môi miệng của hắn thì muốn khô nứt hết ra.

Cảnh tượng này, là nam nhân biểu hiện khi bị dằn vặt, rất muốn tìm bất mãn.

Thương Minh lung lay đứng dậy, liều mạng lắc lắc đầu, lấy lại bình tĩnh xong, đi ra khỏi nơi mà rất lâu chưa từng rời đi.

Mặc Ngôn đi theo cạnh hắn, thủ vệ bên ngoài nhìn thấy Ma Tôn lại đi ra sớm, đều cực kỳ ngạc nhiên.

Đến khi bọn chúng nhìn thấy người đi bên cạnh Thương Minh cái bụng hơi nhô lên thì, liền biết rõ —— chủ nhân của mình thật sự quá là hùng vĩ, mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đã làm con người ta mang bầu!!! Làm lớn được cái bụng của một nam tu, thì phải đi sâu bao nhiêu, điên đảo cỡ nào mới làm được a!

Khi Mặc Ngôn vừa đi ra khỏi tẩm cung, mới cảm giác được không khí bên ngoài đặc biệt trong lành, sau đó quay đầu lại, phát hiện bên trong cung điện, pha lẫn khí tức mùi tanh nhàn nhạt, dâm mỹ đến cỡ nào. Y ngốc ở trong đó rất lâu, cho nên không ngửi rõ được, còn khứu giác của Thương Minh nhạy bén hơn y rất nhiều, mùi ở trong đó, mỗi giờ mỗi giây chắc chắn sẽ kích thích từng cái vảy của Hắc Long.

Không trách... Thương Minh không thể bình tĩnh ở trong đó được.

Nghĩ đến đã từng dây dưa trong đó, mặt Mặc Ngôn bất giác đỏ lên.

Nhưng tâm tình Thương Minh rất dễ gắt gỏng, hắn kéo Mặc Ngôn ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Về Lạc Nhật nhai, để đứa bé này niêm phong ở trong Tiên Hồ, chúng ta lại tiếp tục!"

"A? Không! Không được..." Một câu còn chưa nói hết, Mặc Ngôn đã bị Thương Minh cuốn đi, bay đến nơi tăm tối vô biên phía chân trời.

Hắc Long xuyên phá kết giới ngăn cách ác quỷ, tiếp tục uốn quanh bay lên đỉnh núi Lạc Nhật nhai.

Lúc này đang vào giữa trưa, mùa đông đã kéo tới đại lục Trung thổ, tuyết bay ngợp trời, cảnh đẹp khắp nơi.

Mặc Ngôn nhìn cảnh tượng này, bất giác sửng sốt, bất giác nhớ về tổ tiên Mặc gia đã từng ngồi ở trên đỉnh núi, từng ngày từng đêm gió tuyết bất biến ngồi ở chỗ này, tình nguyện hối hận nuốt chửng nội tâm của mình, cũng không muốn xuống tìm người kia sao?

So với Mặc Ngôn, Thương Minh hiển nhiên không suy nghĩ nhiều, toàn bộ nhu cầu trước mắt hắn chỉ có một, đó chính là —— mau chóng giải quyết đứa nhỏ, sau đó đè Mặc Ngôn xuống giường ra sức tiếp tục mới được!

Thương Minh dắt Mặc Ngôn xuống đỉnh núi, chạy về phía Lạc Nhật điện, ở đó có Tiên Hồ, trước đó đã được tưới nước, rồi nở hoa, nói vậy chắc hồ lô lúc này cũng đã kết được, chỉ cần đem thai nhi bao bọc trong đó là xong.

Thế nhưng đến khi Thương Minh chạy đến hậu viên Lạc Nhật điện, đã không khỏi ngẩn ra.

Mặc Ngôn đúng lúc nhìn vào cây Tiên Hồ, cũng ngây người.

Y nhớ trước lúc rời đi, Tiên Hồ mới chỉ nẩy mầm, mà lúc này, Tiên Hồ cành lá rậm rạp, hồ lô ra quả kết thành một chuỗi, cho dù tuyết bay ào ào, cũng không ảnh hưởng sinh trưởng của nó.

Một tên tiểu đồng còn đang bay tới bay lui bên Tiên Hồ, quét quét đống tuyết rơi trên hồ lô đi.

Tiểu đồng vừa nhìn thấy Mặc Ngôn, liền kinh hỉ vạn phần, chạy tới kêu lên: "Chủ nhân! Tốt cuộc ngài đã về! Ta đã đợi đủ năm năm, còn tưởng ngài sẽ không về..."

"Năn... Năm năm?" Mặc Ngôn có chút không dám tin tưởng, quay đầu lại nhìn Thương Minh.

Hiển nhiên Thương Minh cũng có chút bất ngờ.

Hai người ở Ma giới dây dưa, cảm giác chỉ mới qua nháy mắt, lại không ngờ rằng, loáng qua một cái, đã làm năm năm.

Vừa nghĩ ròng rã năm năm đều làm loại chuyện kia, Mặc Ngôn hận không thể tìm được cái lỗ mà chui xuống.

Hơn nữa, năm năm? Mặc Ngôn yên lặng tính toán, y thuận miệng hỏi: "Hôm nay là ngày gì?"

Diệt Thế sa xòe ngón tay tính: "Hôm nay là Tử Nguyệt phòng nhật, ừm, đúng rồi, Nhạc Phong ca ca cũng ở đây, hắn nói đến tìm chủ nhân có chuyện, đã ở chỗ này chờ hai, ba tháng. Ta không có lười biếng, ta để hắn giúp ta trông coi Tàng Bảo Các, ta chăm sóc cây Tiên Hồ này xong liền trở về tiếp tục trông coi Tàng Bảo Các..."

Diệt Thế sa nói xong đã chạy đến Tàng Bảo Các, một bên chạy còn một bên gọi: "Phong ca, Phong ca! Chủ nhân trở về, ngài còn mang thai!"

Mặc Ngôn vào đúng lúc này, hoàn toàn khiếp sợ ngốc ở tại chỗ.

Nếu như, y tính không sai, vậy thì đứa nhỏ trong bụng này, cũng không đơn giản chỉ là một đứa bé.

Thời gian y tính, cùng anh linh kiếp trước Thanh Vân lão tổ nuốt ăn, giống như đúc.

Một phần không nhiều, một giây không ít.

Đó là đứa nhỏ kiếp trước, trở lại bên cạnh mình.

"Thương Minh, ta nghĩ... Phải tự mình sinh nó ra!" Giọng của Mặc Ngôn có chút lắp bắp, dù biết yêu cầu này đối với Thương Minh mà nói nó mang ý nghĩa tàn nhẫn cỡ nào, nhưng đứa nhỏ đáng thương kiếp trước kia, chưa được xuất thế đã bị mổ bụng lấy thai, thành thuốc bổ cho người khác.

Mặc Ngôn cảm thấy đã thiệt thòi cho đứa bé này quá nhiều.

Mặc dù, chuyện nam tu dùng thân thể mang thai sinh con, đối với đại lục Trung thổ tu chân mà nói, là một chuyện khó mà tiếp thu.

Nhưng Mặc Ngôn vẫn muốn để cho đứa bé này trưởng thành ở trong cơ thể mình, mà không phải bao bọc ở trong Tiên Hồ lạnh lẽo.

Thương Minh khi nghe được Mặc Ngôn nói như vậy, cảm giác tan vỡ ùn ùn kéo tới, Mặc Ngôn câu nói này, liền mang ý nghĩa, mấy ngày tiếp theo, còn phải nhịn xuống.

Phải nhịn đến —— mấy tháng sau đứa bé này sinh ra...

Thương Minh bỗng dưng có loại kích động rất muốn bắn đầy mặt mũi vào đứa bé này cho hả giận!

_______________

Hết H rùi á, người x người có, thú x người có, sinh tử có, sextoy trá hình có ( phun máu mũi).

Cố gắng lết hết bộ này, nói về mấy đứa nhỏ thật sự có cảm giác tan vỡ như Thương Minh!!!!

Lủi mất một ngày, cố gắng sẽ hoàn trong hai ngày tới, PN thì từ từ~~

Không chia chương
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện