Đêm, trời trở tuyết lớn, tiệc mừng thọ vẫn đang tiếp diễn, Mặc Ngôn tìm cớ cáo từ lui trước.

Y biết Thanh Vân lão tổ sẽ đi theo sau, chỉ không biết là lão sẽ tự mình động thủ, hay mượn tay người ngoài.

Mặc Ngôn dọc theo vách núi đá trở về chỗ ở, vừa đi vừa suy nghĩ: Thanh Vân lão tổ sau khi bắt được y, sẽ không giải quyết tại chỗ, mà đưa tới chỗ thường ngày lão tu luyện, chắc ở đó là mật thất. Lão sẽ đích thân ra tay bắt y, hay sẽ phái người ngoài đây?? Mặc Ngôn chậm rãi phân tích chuyện này, lấy thực lực trước mắt của y, Thanh Vân lão tổ sẽ không cần phải tự thân động thủ, huống chi nếu như giữa y và lão có đánh nhau, lão sẽ không thể một chiêu lấy mạng được y, ắt sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức. Khả năng lớn nhất là lão sẽ phái Ma Nhân đến đây, xảy ra chuyện gì thì sẽ đẩy hết cho Ma giới, giết Ma Nhân diệt khẩu là xong.

Mặc Ngôn đi từ từ, y biết đêm nay sẽ ác chiến với người ngoài một trận, còn phải tuyệt đối bảo đảm nắm giữ trận chiến này trong tay.

Trên trời tuyết bay rì rào, cây cối khắp nơi khô cằn.

Mặc Ngôn chưa về đến Long Ngâm các, thì nghe thấy tiếng chạy bằng khí sau lưng.

Đến rồi, chỉ đến một người!

Mặc Ngôn khẩn trương hẳn lên, người đến là Thanh Vân lão tổ sao? Lão tự mình ra tay?

Mặc Ngôn bất ngờ đứng lại, bảo kiếm sau lưng rút ra khỏi vỏ, xoạt một tiếng rồi quay ngoắt người, Thu Thủy kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của người nọ.

Nhưng khi Mặc Ngôn quay đầu lại, thấy rõ người tới là ai, chỉ muốn kích động muốn chết!

Người tới không phải Thanh Vân lão tổ, mà là Hồng Nho Văn.

Hồng Nho Văn tinh thần uể oải suy sụp, hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm thẳng vào Mặc Ngôn.

Mặc Ngôn hơi nhíu mày, thu hồi kiếm về. Nếu như Hồng Nho Văn ở đây, tất cả sẽ trở nên phiền phức, y không hy vọng kế hoạch của mình bị người không liên quan phá hoại.

Mắt thấy Hồng Nho Văn muốn nói gì đó, Mặc Ngôn cướp trước một bước mở miệng: “Ngươi muốn nói gì, ta đều biết, nhưng giờ không phải là lúc nói chuyện, ngươi trở về đi, qua mấy ngày nữa ta sẽ tìm ngươi.”

Vừa thốt ra, Mặc Ngôn liền cảm thấy cánh tay của mình bị Thương Minh chà đạp.

Hồng Nho Văn nghe được Mặc Ngôn sẽ chủ động đến tìm hắn, tinh thần chấn động, giống như được ăn một viên thuốc tăng lực, không những không rời đi, trái lại còn tiến tới một bước, ngã quỳ trên mặt đất, khẩn cầu: “Sư thúc, cầu sư thúc cứu ta!”

Mặc Ngôn cho rằng Hồng Nho Văn có tin tức quan trọng gì đó, hỏi: “Có chuyện gì xảy ra? Đừng có gấp, từ từ nói.”

Hồng Nho Văn cắn răng một cái, quyết tâm nói: “Sư thúc, phụ thân ta cùng Bạch Liên tính kế ta… Ta, ta không yêu họ Bạch, ta không muốn lấy y. Sư thúc, ngươi cũng biết, trong lòng ta chỉ có ngươi.”

Mặc Ngôn trở nên đau đầu, y không muốn ở trong thời điểm quan trọng này cùng Hồng Nho Văn dây dưa, dù từ chối hay đáp ứng, chỉ cần Hồng Nho Văn vẫn đi theo, thì sẽ rất phiền phức.

Giết thẳng hắn luôn cho nhàn, nhưng việc xử lý thi thể sẽ không dễ dàng, huống chi ở Thanh Vân môn giết sư điệt, không phải là một lựa chọn tốt.

Mặc Ngôn đưa mắt nhìn bốn phía, bất ngờ nhảy ra một vị cứu tinh, liền chỉ tới ở chỗ xa một người mặc áo lông cừu nói: “Vị hôn phu của ngươi ở chỗ đó, trước tiên giải quyết được y rồi hẵng nói!”

Hồng Nho Văn vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy ở xa Bạch Liên đang đứng dưới trăng, không khỏi buồn bực một trận, cảm thấy bản thân như bị quấn lấy, hắn đi vài bước về phía Bạch Liên, suy nghĩ có lẽ Liên đệ sẽ rộng lượng, rồi quay trở lại cùng Mặc Ngôn nói rõ ràng.

Chờ khi hắn quay đầu lại, Mặc Ngôn đã chạy mất, Hồng Nho Văn trước lễ đính hôn mới bày tỏ được hơn một nửa thì Bạch Liên tự dưng xuất hiện đánh gãy, không khỏi bất mãn với y vô cùng, tức giận đi tới lớn tiếng hỏi: “Đệ ở đây làm gì!”

Bạch Liên cúi đầu cắn môi, thầm hận trong lòng, sau một lát thì ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi nói: “Ta chỉ tuy tiện đi dạo một chút, không cẩn thận đụng phải huynh, huynh ở đó làm gì?”

Hồng Nho Văn càng ngày cảm thấy Bạch Liên rất phiền, hắn gạt tay Bạch Liên ra, một mình đi thẳng về phía Tiên Đài: “Lẽ nào mỗi chuyện ta làm đều phải nói cho đệ biết sao?”

Bạch Liên không cam lòng, nếu là trước đây, y sẽ lựa chọn nuốt giận vào bụng, còn giờ hai người đã kết định huyết khế, không thể thay đổi, liền tăng cao giọng hai phần: “Sao ta không được? Đừng tưởng ta không biết, ta khuyên huynh hãy sớm thu lại phần tâm này, ngươi cùng kẻ đó, căn bản không thể!”

Hồng Nho Văn quay ngoắt đầu lại, hai người ở dưới trời tuyết tranh chấp, cuối cùng lấy Hồng Nho Văn quăng cho Bạch Liên bạt tai, Bạch Liên nguyền rủa Hồng Nho Văn kết thúc.

Hồng Bạch tranh chấp nhỏ một lúc, đều không ảnh hưởng tới kế hoạch của Mặc Ngôn, đây là lần đầu tiên y cảm tạ Bạch Liên xuất hiện thật đúng lúc.

Mặc Ngôn trở về Long Ngâm các, thì lẳng lặng chờ đợi, đợi đến nửa đêm, Mặc Ngôn ở trong Ôn Tuyền chợp mắt, thì có bốn bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện.

Thanh Vân lão tổ đang ngồi ngay ngắn ở trên đài cao quan sát môn hạ đệ tử biểu diễn chúc thọ, nhưng hồn từ lâu đã ở trên mây, chú ý quan sát chặt chẽ nhất cử nhất động của bốn ma.

Ôn Tuyền lởn vởn sương trắng, thiếu niên dung mạo tuyệt mỹ tựa vào bậc thang cạnh suối, nửa người để ngâm trong nước, con ngươi khép hờ, dường như đã ngủ say.

Bốn bóng đen dần dần tới gần, có pháp lực các đời tổ tiên bao quanh Ôn Tuyền, Thanh Vân lão tổ không thể nhìn rõ tình hình bên trong, cái nhìn thấy chỉ có bóng dáng Mặc Ngôn như ẩn như hiện.

Có điều như vậy cũng không sao, Thanh Vân lão tổ nhìn kỹ xung quanh Long Ngâm các, nhìn bốn ma vô thanh vô tức tiếp cận thiếu niên đang trong mộng đẹp ở Ôn Tuyền, nhìn thấy bốn ma duỗi bàn tay, chụp vào yếu hầu Mặc Ngôn.

Trước khi hành động, Thanh Vân lão tổ đã tính toán kỹ lưỡng về thực lực của Mặc Ngôn.

Bốn ma ra tay đánh lén, ắt sẽ một đòn đắc thủ.

Mắt thấy bốn ma ra đòn đắc thủ, thiếu niên ngủ say bất ngờ mở mắt ra, nhảy khỏi Ôn Tuyền, cả người chỉ mặc mỗi áo mỏng che thân, lại có nước suối làm ướt, cho nên dán dính vào người, cùng bốn ma so đấu.

Thanh Vân lão tổ thấy rõ, Mặc Ngôn không mặc y bào rộng, liếc mắt một cái cũng nhìn rõ mồn một cả người. Lúc trước lão còn hoài nghi trong tay áo của y có cơ quan, lúc này thì không thấy đâu.

Bốn ma một người giao chiến phía trên Ôn Tuyền, toàn bộ Long Ngâm các đều bị kết giới cách ly với bên ngoài, trong đó đánh nhau kinh thiên động địa, nếu nhìn vào từ bên ngoài thì chỉ thấy bên trong đèn đuốc mờ ảo, thoáng như tuyết đêm chờ người về nhà.

Rất nhanh, một trong bốn ma bị đánh ngã vào Ôn Tuyền, chỉ sau một lát, nó liền nhảy ra khỏi Ôn Tuyền.

Tiếp theo sau đó, Ma Nhân thứ hai đã bị thiếu niên bức bách, ngã vào Ôn Tuyền.

Thanh Vân lão tổ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, trong lòng lão có phần kinh ngạc, còn kèm theo kinh hỉ.

Thực lực của Mặc Ngôn, tựa hồ so với lão tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, nói vậy, một chưởng khi đó ở trên Tiên Đài, thiếu niên này đã che giấu.

Mà cũng không quan trọng cho lắm, Thanh Vân lão tổ làm việc đều có hậu chiêu, làm việc đến không có sơ hở nào.

Lão dùng quân cờ thứ hai vẫn thường chôn ở Long Ngâm các.

Hai tiểu đồng vẫn luôn canh giữ, cùng lúc nhận được mệnh lệnh của Thanh Vân lão tổ: “Các ngươi hãy đi vào, lẻn tới chỗ Ôn Tuyền, thả sương mù, nhân cơ hội bắt lấy y! Nhớ kỹ, phải sống.”

Hai tên tiểu đồng liếc mắt nhau một cái, trong tay bọn họ đều cầm túi gấm đựng sương mù, là của nhiệm vụ quanh năm phải làm.

Chuyện này, bọn họ làm không chỉ mới một lần, đánh lén đồng môn hoặc là người khác, thông thạo vô cùng.

Một tên tiểu đồng thấp giọng nói: “Tiểu Bạch, ngươi bơi giỏi, hãy trốn ở trong nước.”

Đồng tử tên Tiểu Bạch nhe hàm răng trắn nhọn ra, nở nụ cười: “Được, sư huynh đi trước!”

Tiểu đồng không nghi ngờ gì hắn, mới đi được một bước, thì cổ của nó bị thứ gì đó cắn vào.

Nó quay đầu lại, không thể tin tưởng nhìn sư đệ đồng môn nhà nó.

“Tại sao…” Không có tại sao, tiểu đồng nọ đã bị hút cạn máu.

Tiểu đồng họ Bạch lè lưỡi, liếm liếm khóe môi của mình, lấy túi gấm từ trên người sư huynh đồng môn, cầm vào trong tay, lộ ra nụ cười bướng bỉnh: “Bởi vì, ta đã tìm được chủ nhân chân chính đó! Ngu ngốc!”

Tiểu đồng nọ nhún nhảy một đường tới thẳng Long Ngâm các, ở dưới làn hơi sương mù, nhảy vào Ôn Tuyền, biến thành nguyên hình, chính là một con Diệt Thế sa hung mãnh nhất trong biển.

Con cá Mập vừa nhảy vào Ôn Tuyền, liền giật mình kêu thảm thiết, vì nó phát hiện ở dưới Ôn Tuyền, ẩn núp một con yêu quái ngoài nó, còn là một con yêu quái cực kỳ đáng sợ —— Hắc Long.

Hắc Long quay đầu lại, nhìn con cá Mập, Diệt Thế sa vội vàng dùng vây che đầu, lại đúng vào lúc đó, một tên Ma Nhân thứ hai ngã vào Ôn Tuyền.

Diệt Thế sa thấy rõ, Hắc Long há mồm, tên Ma Nhân còn chưa kịp giãy dụa, liền bị Hắc Long nuốt vào trong bụng.

Diệt Thế sa bị tình cảnh này dọa sợ, nó dùng cả tay cả chân bò khỏi Ôn Tuyền, hét to vào không gian: “Chủ nhân chạy mau! Bên trong có Ác Long…”

Một lời còn nói chưa hết, lại có một tên Ma Nhân ngã vào Ôn Tuyền.

Diệt Thế sa Tiểu Bạch liền thấy một màn khiến cho nó run rẩy cả đời.

Hắc Long mở miệng, nuốt tên Ma Nhân, sau lại há mồm, phun ra một luồng khí đen.

Luồng khí đen dần dần đọng lại ở dưới nước, biến thành dáng vẻ Ma Nhân, sau đó nhảy ra khỏi mặt nước Ôn Tuyền, cùng nam tử ở giữa không trung chém giết.

Diệt Thế sa ngây người, đúng lúc đó, Hắc Long chậm rãi đứng lên dưới Ôn Tuyền, biến hóa thành hình người, nhìn Diệt Thế sa nói: “Mi vừa cảnh báo cho ai, hả? Trung thành cỡ đó, là đệ tử Thanh Vân môn, hay tâm phúc của Thanh Vân lão tổ?”

Cả người Tiểu Bạch sa run lên: “Chủ nhân, chủ nhân cứu ta…”

Còn chưa nói xong, Diệt Thế sa bị Hắc Long xách lên, một rồng một mập, lặn xuống Ôn Tuyền.

Diệt Thế sa ở dưới bức bách của Hắc Long, sợ tới hiện nguyên hình, không ngừng kêu gào với người ngoài mặt nước: “A, ngài không nhận ra ta sao? Chủ nhân! Chủ nhân!! Ta là con Diệt Thế sa kia a!”

Mặc Ngôn không hề nghe thấy lời Tiểu Bạch sa kêu gào, trên thực tế, những gì xảy ra bên trong Ôn Tuyền, ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy gì. Mặc Ngôn còn đang tiếp tục diễn kịch, bại dưới tay bốn con Ma Nhân do Thương Minh biến ra.

Mặc Ngôn cảm thấy kỳ quái, kế hoạch lúc đầu sẽ cho một con còn sống dùng để dẫn đường, ai ngờ Thương Minh lại nuốt hết sạch.

Y muốn kế hoạch phải thật hoàn mỹ, vì biết Thanh Vân lão tổ sẽ dùng thần thức quan sát, cho nên y phải cố gắng diễn cho chân thực.

Mà ở dưới Ôn Tuyền, Diệt Thế sa cầu cứu không thành ở dưới áp bách của Hắc Long, kể ra những chuyện thần kỳ mà nó trải qua.

Mấy năm trước nó vẫn chỉ là một con Diệt Thế sa bình thường, ở trong biển nhìn thấy một tên đệ tử Côn Sơn tùy ý giết chóc, nó là một nhân tài Diệt Thế sa mới xuất hiện, anh dũng nhào tới, cắn cho người đó rơi mất một miếng thịt.

Thịt vào trong bụng, liền biến thành tiên, hóa thành hình người.

Đây là Tiên duyên, Diệt Thế sa liền bước vào con đường tìm tiên, lập chí trở thành tu sĩ mạnh nhất, cho nên vượt qua biển rộng mênh mông, đi tới đại phái đệ nhất Trung thổ, Thanh Vân môn.

Nó quỳ ở dưới cây Mai Hồng cầu đạo, được Thanh Vân chưởng môn Mộc Từ Hàng vừa ý, liền thu làm môn hạ.

Khi Mộc Từ Hàng hỏi nó đã trải qua những gì, nó vì sợ hãi sư phụ sẽ ghét bỏ tư chất không tốt, cho nên nói dối, chỉ nói không biết tại sao lại tu luyện thành người.

Nhưng nó lại không ngờ, trải qua ly kỳ lần này, có dòng máu chảy xuôi thích giết chóc, có khuôn mặt nhỏ tuổi ngây thơ, trong vòng năm năm ngắn ngủi, nhanh chóng trở thành tâm phúc của Mộc Từ Hàng.

Đi theo Mộc Từ Hàng, Diệt Thế sa mới biết rõ tại sao nó lại thành tiên đắc đạo. Thì ra, thiếu niên lúc trước, chính là thượng cổ thần chỉ.

Đi theo Mộc Từ Hàng, Diệt Thế sa càng thêm hiểu rõ phải bảo vệ chính mình thế nào.

Trong năm năm ngắn ngủi, đã gặp Mộc Từ Hàng bắt vô số tu sĩ về luyện đan, càng thêm rõ ràng vận mệnh tương lai của nó.

Bản tính Diệt Thế sa khát máu vô tình, thích giết chóc nhất, cũng không có nghĩa chúng nó ngu ngốc nhất.

Đặc biệt là được nắm giữ trí tuệ, Diệt Thế sa thành tiểu đồng Thanh Vân môn, ở khoảng cách gần tiếp xúc với Thanh Vân lão tổ, hiểu thêm bản thân đang nằm ở vị trí nào.

Nó làm bộ ngây thơ hồ đồ, trung thành tuyệt đối với sư phụ. Mỗi khi nhìn thấy sư phụ luyện đan tu đạo, tàn bạo bất nhân, cũng chỉ làm ra hình dáng ước ao kính phục.

Năm năm qua, nó vẫn luôn nỗ lực để cho bản thân không bị Thanh Vân lão tổ nuốt ăn, mà nó đã làm rất tốt.

Ngây thơ hồ đồ, trung thành tuyệt đối lại có đạo pháp tiến triển nhanh chóng, Diệt Thế sa thiên tính tàn nhẫn, mau chóng được Thanh Vân lão tổ tin tưởng.

Nó cùng một tên tiểu đồng tu luyện nhiều năm khác, trở thành thủ hạ Thanh Vân lão tổ, giúp lão làm một ít chuyện đặc thù.

Tuổi của hai đứa nó còn nhỏ, không biết phân biệt thiện ác, từ ngày bắt đầu nhập môn, liền cùng các sư huynh đặc thù khác, không tu đạo pháp, mà học giết chóc.

Mãi đến khi, nó đứng ở sơn môn, gặp lại tên đệ tử Côn Sơn đã từng cho nó sinh mệnh.

Giờ nó là tiểu đồng, không còn là Diệt Thế sa không hiểu chuyện năm năm trước nữa, mới nhìn người đó nó liền nhận ra, người đi theo phía sau Kiếm Tiên là ai.

Rồi đưa ra phán đoán, lão quái vật vẫn chưa thể phi thăng cùng vào lúc nào cũng có thể uy hiếp nó, không bằng theo chân thượng cổ thần chỉ đã cho nó sinh mệnh lần hai.

Ngay sau đó, Diệt Thế sa liền nhận định chủ nhân, dường như là theo bản năng, đem Bạch Liên không biết tự lượng sức mình chế nhạo một phen.

Thế nhưng Diệt Thế sa thế nào cũng không ngờ tới, nó bị Thanh Vân lão tổ sắp xếp đến đây làm môn đồng. Nó đã suy nghĩ rất lâu, tại sao sư phụ lại phái nó đến đây làm chuyện này, mãi đến lúc nó thấy Kiếm Tiên cùng Mặc Ngôn quan hệ thân mật, thì mới rõ ràng.

Các sư huynh đồng môn, có tu vi cao hơn nó, nhưng không có sự tin tưởng tuyệt đối từ lão tổ. Các sư huynh đạo pháp cao cường đó, rất có thể sẽ vì chuyện này phản bội lão tổ, chạy đến tìm Kiếm Tiên mật báo.

Diệt Thế sa đối với việc này, lại học được một chuyện, đó chính là —— được coi trọng hay không, hay đạo pháp cao thấp cỡ nào, then chốt chính là, có được tin tưởng hay không.

Mặc Ngôn cùng Kiếm Tiên sẽ không để ý một tên tiểu đồng gác cổng chỉ gặp thoáng qua, Thương Minh sẽ càng không để ý. Ai có thể ngờ tới hai tên tiểu đồng mới nhập môn Thanh Vân môn không lâu, sẽ được sắp xếp chấp hành nhiệm vụ như vậy?

Diệt Thế sa vẫn luôn do dự, có nên phản chiến tìm tân chủ nhân mật báo hay không.

Tới cuối nó lại lựa chọn chờ đợi, cho đến buổi tối hôm nay, nó cùng sư huynh nhận được mệnh lệnh mới.

Diệt Thế sa vào đúng lúc này, đưa ra phán đoán chuẩn xác. Nó không chút do dự giết chết sư huynh đồng môn, đúng như Thanh Vân lão tổ chỉ dạy, đối mặt uy hiếp liền xuất kỳ bất ý(1), một đòn mất mạng.

(1): Xuất kỳ bất ý: đánh bất ngờ; hành động khi người ta không đề phòng

Diệt Thế sa lẻn vào Ôn Tuyền, không có ai dạy nó cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nó lựa chọn Mặc Ngôn, là vì nó nghĩ thượng cổ thần chỉ này, sẽ cho nó nhiều thứ hơn. Bởi vì nó tin tưởng, Thanh Vân lão tổ không phải đối thủ của thượng cổ thần chỉ.

Nhưng nó chẳng thể ngờ tới —— lại có một con Ác Long biển sâu, ẩn núp ở dưới Ôn Tuyền.

Nó càng không thể ngờ tới, lúc này đang bị Ác Long biển sâu bức bách, Diệt Thế sa chịu không nổi cơn đau bóc vảy cùng uy thế mạnh mẽ của Ác Long, liền nói ra toàn bộ, nó chỉ hy vọng bản thân chưa từng bị cuốn vào chuyện này, chỉ hy vọng Ác Long đừng có ăn nó.

Nó mới vừa thành người, không muốn phải chết như vậy.

Diệt Thế sa nơm nớp lo sợ nhìn Hắc Long, mà hai mắt Hắc Long đỏ ngầu cũng nhìn chằm chằm nó.

Trong nháy mắt đó, Diệt Thế sa còn tưởng sẽ bị nuốt ăn, đến cuối cùng, Hắc Long chỉ lộ ra nụ cười khá chi là cân nhắc: “Dựa vào việc mi không nói láo, tha cho mi một mạng! Có điều, chủ nhân mới không phải sẽ dễ nhận như vậy, dẫn chúng ta đến mật thất của Thanh Vân lão tổ, nếu làm tốt, nguyện vọng của mi sẽ đạt thành! Còn nếu muốn ra vẻ, mi cùng tộc nhân, đều sẽ chết thê thảm. Quần thể Diệt Thế ta đây cực kì quen thuộc đó nha!”

Diệt Thế sa cúi đầu, nó còn đang nghĩ, đi theo Mặc Ngôn, có thể nhân cơ hội uống máu rồi nhanh chóng tiến triển, trong vòng trăm năm sẽ phi thăng hay không. Bây giờ xem ra, Ác Long này nhất định sẽ chiếm lấy chủ nhân mới, rồi ăn ngài sạch sẽ, không để cho nó một miếng thịt nào…

Khi Thanh Vân lão tổ nhìn thấy ba Ma Nhân lực chiến Mặc Ngôn, Diệt Thế sa ở dưới Ôn Tuyền đánh lén, cuối cùng thiếu niên nọ ngã xuống mặt đất, lão liền thu hồi thần thức.

Trên Tiên Đài, các đệ tử biểu diễn chúc thọ còn đang tiếp tục, Thanh Vân lão tổ đứng dậy, đi về phía mật thất lão thường tu luyện.

Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ, Thanh Vân lão tổ bước đi rất ổn, trong lòng sướng nghĩ tinh hồn Mặc Ngôn bị tách ra, luyện hóa thành đan dược tới cùng có thể tăng được bao nhiêu công lực.

Mà Nhâm Tiêu Diêu sau khi Thanh Vân lão tổ rời đi, trong mắt toát ra vẻ bi ai. Hắn thay đổi tư thế, cầm hồ lô vẫn đeo trên người, uống ực một ngụm rượu lớn.

“Sư đệ, chỉ mong những gì Mặc Ngôn nói với ta, không phải thật sự…” Nhâm Tiêu Diêu yên lặng nghĩ thầm, con ngươi trầm ám.

Ở trong Long Ngâm các, Diệt Thế sa đưa bốn Ma Nhân cùng Mặc Ngôn hôn mê bỏ vào trong túi càn khôn, bao gồm, bốn con Ma Nhân Thương Minh ngụy trang.

Làm tốt tất cả xong, nó mang theo túi càn khôn, đi ra từ cửa sau Long Ngâm các, nhảy xuống thác nước đã bị đóng băng, ở trên mặt tuyết chạy vội một đường, thẳng đến một cánh cửa đá đã bị phong ấn.

Tiểu đồng cắn phá ngón tay, cho máu nhỏ một giọt ở trên phong ấn, phong ấn chậm rãi mở ra, thông đạo ẩn dưới mặt tuyết từ từ hiện rõ, tất cả đều không phát ra một tiếng động nào.

Đi vào trong cửa đá, có một hành lang rất dài, đều từ linh thạch đúc ra, từng luồng sáng xanh phát ra từ nó, dệt thành cái lưới, bất kỳ tiên nhân nào có suy nghĩ vong tưởng muốn vào, đụng vào lưới liền biến thành tro bụi.

Tiểu đồng duỗi tay của nó, đặt xuống một mặt đá bằng phẳng ở dưới lối đi hành lang, chùm sáng xanh thu hồi thành cụm, ngưng tụ ở trên linh thạch, rọi sáng toàn bộ hành lang.

Tiểu đồng có hơi khẩn trương, nó hít một hơi thật sâu, đi vào nơi sâu thẳm trong hành lang.

Ở nơi đó có ba gian được liên kết bởi một khối đá lớn, thạch thất số một có một lò luyện đan lớn, lửa lò quanh năm bất diệt, bốn phía trên vách tường, cất giữ các loại đan dược mấy năm qua Thanh Vân lão tổ luyện ra.

Lúc tiểu đồng đi ngang qua phòng đan dược, nuốt nước miếng một cái. Nó biết rất rõ, dù nó có thèm nhỏ dãi mấy thứ đó cỡ nào, nhưng đó là của sư phụ Thanh Vân lão tổ, nó không thể động vào.

Nó mang theo túi càn khôn, đi qua phòng đan dược, đến gian phòng thứ hai.

Thạch thất này không chỉ lớn hơn mười lần so với phòng trước, nhìn nó giống như quảng trường rộng rãi ở dưới lòng đất, linh thạch bốn vách tường hơi rung động, ở giữa không trung lơ lửng đủ loại bảo kiếm sắc bén, trên mỗi lưỡi kiếm, đều có một tinh hồn bám vào.

Tiểu đồng đi ngang qua phòng binh khí, hai chân không khỏi run lên. Bên trong đống binh khí này, gần nhất luyện chế mấy thứ, mà nó thường giúp sư phụ để luyện tinh phách tu sĩ.

Nó biết rõ, phi kiếm, bảo vật ở đây, tùy tiện cầm một cái ra ngoài, đã đủ chấn động Tiên giới.

Nó cẩn thận từng li từng tí chui qua đống binh khí, đi sâu vào gian phòng thứ ba.

Ở đó lớn hơn mười lần so với gian hai, xung quanh ít phải ngàn dặm, đỉnh chóp rất cao, linh thạch trên bốn vách tường, đều tỏa ra một tầng sáng xanh trong suốt mờ nhạt.

Vẻ mặt từ bi, hai mắt hơi rũ xuống, đang khoanh chân ở giựa không trung.

Chính là Thanh Vân lão tổ.

Mỗi khi tiểu đồng vào đây, thuộc loài uống máu thích giết chóc như nó, cũng nhịn không được sợ hãi.

Ở đây, chính là lò sát sinh của Thanh Vân lão tổ.

Lão ở chỗ này cẩn thận kiểm tra tu sĩ đã bắt được, hoặc đem tách đi hồn phách, hoặc dùng thân thể luyện đan, hoặc nuốt sống vào bụng.

Ở đây, linh thạch xung quanh bố thành kết giới không thể phá vỡ, bất kể bên trong xảy ra chuyện gì, có chiến đấu kịch liệt cỡ nào, bên ngoài cũng không biết được, cũng không thấy nửa điểm khác thường.

Ngày xưa, Thanh Vân lão tổ ở đây thu phục không biết bao nhiêu Ma Nhân, tách ra bao nhiêu hồn phách.

Hôm nay, ở chỗ này sẽ là ngày diệt vong của ai, trên phiến đá, sẽ dính máu của ai?

____________________

Hết chương 58.

Một chương ít nhất phải 3 tiếng, beta xoát lỗi chính tả nọ chai~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện